Chap 28
Younghee chuyển hướng mắt, Seungcheol đẩy thẳng người cô xuống giường rồi ghé vào tai:
- Phải dậy dỗ lại em rồi!
Đêm ấy gần như chỉ là một giấc mơ mờ nhạt, tiếng mưa phùn lặng lẽ rơi, ánh đèn ngủ lập lòe cả khán phòng, và đấy, lại là một đêm thật dài. (mong các thí chủ đừng giận! ăn chay cho thanh đạm cả tâm hồn lẫn trí óc🙏😌)
Younghee gần như tê liệt cả hạ thận, tay mò mẫm điện thoại để tắt chuông, sau cùng anh vẫn với ra dừng thứ tiếng inh ỏi đầu ngày ấy! Miệng cười ngồi dậy:
- A~ Khỏe ghê!!
- Ờ, mỗi anh khỏe!!
Seungcheol quay ra tròn mắt nhìn xong bỗng chắp hai tay lên, cúi đầu xuống:
- Xin lỗi vợ!!
- Đau chết đi được!! Em đã bảo dừng rồi!!
- Nhưng lúc đó sao dừng được!?– Anh cười nhạt
- Giờ cả người em còn không nhấc lên nổi! Cuối cùng là "làm" bao nhiêu lần hả!?
Anh bấm đốt ngón tay, mỗi lần bấm bao nhiêu thì tội anh lại cao lên bấy nhiêu, đếm xong cũng giơ gọn ghẽ cả bàn tay lên:
- N...năm...chăng!??
Ánh mắt như tia lửa điện chạy quanh thân hình anh, cô thở dài, cả đời người con gái, ngay lần đầu tiên làm chuyện chăn gối mà đến tận năm lần không phải nhiều sao!?? Không! Thế là quá nhiều! Anh chả lẽ lại là con quỷ khát tình!?? Nếu không phải vào ngày an toàn thì giờ cô chắc sẽ lôi anh ra làm thịt!
Seungcheol lại gần vuốt nhẹ tóc cô:
- Tại em có sức hút như vậy...nên anh mới không kìm được...và anh biết vợ mệt nên hôm nay mới xin cho vợ nghỉ chứ!
- Thì tại ai em mới nên nông nỗi này!?
Anh gật gật cái đầu rồi đỡ cô ngồi dậy:
- Vâng, được rồi, giờ vợ nằm ngoan ở đây, anh sẽ xuống nhà chuẩn bị bữa sáng!
Cô, vì không muốn hắn đắc thắng nên chờ cho anh rời khỏi phòng mới dám mỉm cười, mắt trùng xuống, dù sao hai người họ quả tiến triển nhanh quá mức! không phải mới xác định hèn hò hôm trước sao!?? A~~ ngại chết mất, đêm qua dù gió lớn nhưng sao căn phòng lại nóng được như vậy cơ chứ!?, càng nghĩ hai gò má lại càng hồng. Bỗng cửa phòng bật mở, thay vì chất giọng ngọt như đường của anh thì lại là của ai đó:
- Tiểu thư! Em không định đi làm à!?
Younghee giật bắn mình, đầu đập trúng thành giường (đây người ta gọi là "giật"), Hoshi chạy vào, hốt hoảng lấy tay xoa đầu cô:
- Em...kh..không sao chứ!???
Ngay lúc đấy, Seungcheol đang hí hửng mang đồ ăn lên, đập vào mắt anh là cảnh tượng không mấy dễ chịu, miệng kéo dài một hơi lớn xong bước vào vui vẻ:
- Thư ký Kwon, cậu dậy sớm nhỉ!?
- A! Chủ Tịch, sao ngài lại mang đồ ăn lên đây?
- Hôm nay cô ấy nghỉ ở nhà! – Anh đặt đĩa bánh lên bàn – Cậu có thể đi với tôi!
Hoshi cho tay chống cắm, mày lệch hẳn sang một bên:
- Nhưng...không phải mới hôm qua cô ấy còn khỏe mạnh lắm sao!?
Younghee toát mồ hôi hột, cô chỉ muốn vùi đầu xuống chăn, cái tình huống gì cơ chứ!? Tự nhiên lại thấy nóng vô cùng, ngược lại thì hai người kia đang đấu khẩu với nhau một cách cứng nhắc:
- Tối qua hai người không ngủ được à? – Hoshi dương mắt lên nhìn vẻ khó chịu
Seungcheol nhếch mép rồi quay lại:
- Để cậu phải quan tâm rồi!
- Đương nhiên! Việc của tôi là đảm bảo sức khỏe và công việc cho tiểu thư, nhưng có vẻ...chỉ qua một đêm ở với Chủ Tịch mà bị dị ứng mất rồi!
//Dị ứng..!??// Younghee nhìn người mình, độc cái áo sơ mi trắng xộc xệch của anh dù có chăn đắp ở dưới nhưng bên trên, một vai vẫn bị lệch và xung quanh cổ, xương quai xanh lẫn tấm lưng của cô lại chi chít nốt đỏ đậm(Ù~~~), mắt mở tròn nhìn anh rồi quay sang Hoshi, miệng mấp máy:
- Kh..ông..phải...như cậu nghĩ đâu...tôi..mấy vết này....
Seungcheol ra hiệu cho cô im lặng, Younghee đành ngậm quả đắng mà nằm xuống trong sự ngượng ngùng, anh hất hàm:
- "Dị ứng"!? Cậu, liệu có nghĩ vậy không?
- Theo tôi thì... - Hoshi nghiêng đầu – Cô ấy không biết ghét anh đến cỡ nào mà cả cơ thể lại phản đối kịch liệt như thế!! Chắc từ giờ phải cách ly anh với tiểu thư rồi!!
- Younghee! - Seungcheol quay ra - Em có ghét anh không?
Cô bị hỏi bất ngờ liền ngẩng lên:
- Sao tự nhiên...?
- Có! Hay! Không!?
- Thì...anh biết mà...
Seungcheol chống hai tay xuống giường, ghé sát mặt lại:
- Phải từ chính miệng em nói!
Younghee thở dài, mắt cô nghiêm nghị nhìn anh:
- 7 giờ rồi đấy! Hai người có định đi làm không..?
Hoshi giật mình nhìn xuống đồng hồ:
- Chết!! Mải nói chuyện với Chủ Tịch mà...tôi xuống trước đây!!
Tiếng cửa đóng đến "rầm" tưởng chừng như sắp gãy, còn anh quay ra lườm cô xong cũng mở tủ quần áo lấy đồ, Younghee cười trừ, Seungcheol trưởng thành hơn cô nhưng khó tính và hay giận dỗi, không biết đã bao nhiêu lần anh khước từ mọi yêu cầu của cô chỉ vì những lý do nhỏ nhặt mà ít ai để ý, lần này cũng vậy, tiếng tủ đồ mở ra, đóng vào cũng tràn đầy sự giận dữ! Younghee cầm đĩa bánh lên ăn, nếu còn dỗ anh như mọi lần thì không biết đến bao giờ hắn mới bỏ cái tính này nên cô mặc kệ, mặt tỉnh bơ.
Seungcheol cầm cặp lên quay ra nhìn thân nữ nằm ủ rũ trong chăn sau khi hoàn thành bữa sáng, cô lặng im đến lạ thường, không đến kì kèo như mọi lần, anh, miệng thở dài đi tới, một tay cầm khay đồ, tay kia luồn sâu vào chăn xoa đầu cô:
- Nếu trưa anh không về thì xuống nhà lấy bát cháo trong tủ lạnh hâm nóng lên ăn chứ đừng có bỏ bữa nghe chưa!?
- Vâng...
- Về bát cháo vẫn còn thì toi với anh!
Cái chăn khẽ cựa, Seungcheol rời đi, cô thò đầu ra khỏi khu an toàn, mắt láo liếc nhìn xung quanh xong cũng vươn vai ngồi dậy, bỗng, bàn tay từ đằng sau nhấc bổng cô lên! Younghee quay lại:
- Sao anh còn ở đây!?
Seungcheol đạp cửa phòng ra:
- Để em ở nhà chả yên tâm chút nào, chúng ta cùng đến công ty, anh sẽ có thể trực tiếp trông em..
Cô nằm gỏn lọn trong lòng anh lẩm nhẩm:
- Có phải trẻ con đâu mà trông...
Trong phòng Chủ Tịch, tiếng máy tính lạch cạnh, mọi thứ im lặng một cách lạ thường, cả anh và cô như đang có một bức tường kiên cố chặn giữa. Thật kỳ lạ, không phải mới vài tiếng trước họ còn rất thoải mái với nhau sao?
Younghee đi lại gần bàn làm việc của anh, mắt cô lướt qua tập tài liệu xong cũng cúi xuống chui qua tay anh! Seungcheol giật mình:
- Gì vậy!?..
- Em chán! Nếu anh mang em đến đây, ít nhất cũng phải làm gì với em chứ..?
Anh tròn xoe mắt:
- Không phải em kêu đau lưng sao?..
- Không biết - Cô ôm chặt eo anh - Ai bảo anh không để em ở nhà!
Seungcheol bỏ kính xuống bàn, hai tay nhẹ nhàng nhấc cô lên đùi mình, ôn nhu:
- Em muốn gì nào?
- Ưm~ gần trưa rồi, chúng ta nên đi ăn nhỉ!
- Em mặc như này không nên ra ngoài, vậy gọi về phòng nhé?
- Cũng được!
Younghee tựa vào người anh, cảm giác thật yên bình, cuối cùng thì cũng có người mà cô có thể tin tưởng và dựa dẫm vào như bây giờ, Seungcheol là người ghét nói dối, vì vậy anh mới chở nên rất đáng tin, kiên định nhưng nhiều khi cô thấy tên này si tình bỏ xừ! Nếu vào tay người phụ nữ xấu thì có ngày bị đào hết cả gia tài!! Cứ nghĩ đến cảnh đấy là cô lại cười khúc khích làm anh khó hiểu quay lại:
- Sao em cứ cười mãi vậy?
- K..không có gì đâu...mà việc của anh để em lo nốt!
- H..hả!?
- Coi như trả tiền đồ ăn trưa! Có đi có lại!
- Như..
- Trật tự! Đừng có cãi em!
Bỗng điện thoại cô réo lên từng hồi vội vã, anh vươn người cầm rồi đưa cho Younghee:
"- Mansae à
- Chào em gái!"
Mắt cô mở tròn, đồng tử thu lại, tay nắm chặt điện thoại:
"- Thằng bé đâu!??
- Chúng ta sẽ nói chuyện ở Nhật!"
Đầu dây bên kia tắt phụt, mặt cô tái xanh còn anh vẫn ngồi đấy, mày nheo lại biểu lộ sự lo lắng:
- Có chuyện gì vậy em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com