Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"" - Anh phải đi rồi, nhớ giữ ghìn sức khoe nghen!

- Anh đi đâu...??

- Mình sẽ gặp lại sớm thôi, anh hứa!

- Không!!! Em muốn ở với nii-chan!!

- Kyouko ngoan, phải nghe lời, anh đi đây!!

- Đừng, bỏ em! Em xin anh đấy!!

- Anh xin lỗi, tạm biệt...""

- Nii-channnnnn!!!!! - Cô tỉnh giấc, khoé mi ướt đẫm, miệng lẩm nhẩm về một việc gì đó, đã hơn 2h sáng, bên ngoài trời tối đen như mực, lạnh lẽo vô cùng.

Younghee cho tay lên trán xoa xoa rồi ngồi dậy, phòng khách rộng càng khiến cô trống trải, giờ chả hiểu sao lại muốn kiếm hắn, liền đứng dậy cầm chăn đi lên gác, ghé vào phòng ngủ gọi nhỏ:

- Choi Seungcheol....không có ở đây..??

Nhưng mặc kệ, Younghee nằm ềnh lên giường, mắt long lanh nhìn trần nhà trắng toác, cô không tài nào ngủ được nữa sau cái ác mộng thường xuyên lặp đi lặp lại ấy liền ngồi dậy, trong đầu, một cuộc chiến tranh nội tâm gay gắt.

// Hắn đâu rồi nhỉ?? Chắc lại ra thư phòng, mình nên đi kiếm không...?? Aizzzz sao phải kiếm hắn làm gì cho tốn công tốn sức *nằm xuống*//

Một lúc sau....

// *ngồi dậy* Thôi thì, xem hắn đâu rồi ngủ cũng được...nhưng mà kiếm hắn để làm gì cơ chứ!! *bả lại đắp chăn và yên vị trên cái giường lớn*//

Thêm 15p nữa....

// Đi kiếm hắn thôi!...Min Younghee! M tìm hắn làm gì?!! thích rồi hả?!!//

Đến đây cô bất giác đỏ mặt *lại nằm xuống*, tay gác lên đầu, ôm gối lăn qua lăn lại

//Còn lâu nhá!!! Bổn cô nương vốn đường đường là một thiên tài sao phải thích cái tên chả ra thể thống gì, lại hay trêu người như hắn cơ chứ!!, không được, không được!!!//

Dù có nghĩ nhiều đến mấy thì cuối cùng, Younghee cũng dón dén đi ra thư phòng kiểm tra, cô mở cửa ngó vào, thư phòng này lớn hơn so với những gì cô tưởng tượng, xung quanh toàn sách là sách, không chỉ về kinh tế mà có rất nhiều thể loại khác nhau, Younghee tròn mắt ngắm nghía mọi thứ một cách cẩn thận, được một lúc lâu, cô mới thấy hắn ngập ngụa trong đống sách trên bàn mắt nhắm nghiền, kính còn đeo, liền lại gần dọn gọn mọi thứ rồi cúi xuống:

- Cũng không đến nỗi tệ mà sau cứ phải trêu tôi vậy hả? Riệu thưởng không muốn lại thích riệu phạt, đáng ghét!!

Cô nhẹ nhàng tháo kính ra, đang định cho vào hộp thì một cánh tay quàng bỗng sau eo Younghee kéo sát lại, đầu hắn tựa nhẹ vào lưng cô, Younghee giật mình theo quán tính định lấy tay đập hắn một cái thật đau nhưng khổ nỗi mắt hắn vẫn nhắm tịt, chắc mơ ngủ quơ quào lung tung, ai ngờ bắt chúng cô.

Younghee càng cố tìm lối thoát, cánh tay kia càng siết chặt hơn đên nỗi giờ cô ngồi gọn lỏn trong lòng hắn đành lầm nhẩm:

-- Choi Seungcheol, sáng mai tôi sẽ giết anh...đúng là đồ đáng ghét!!

Xong cô vươn tay lấy một quyển sách đại trên bàn rồi ngồi đọc.

Sáng hôm sau, một vài tia nắng lọt được vào thư phòng làm Seungcheol tỉnh giấc, đã hơn 6h, anh ngơ ngác nhìn xung quanh, ngay lập tức đập vào mắt cái thân trắng nhỏ nhắn đang thở đều đều trên mặt sách thì bất giác mỉm cười, dụi dụi vào lưng cô:

- Younghee à~~ em mà không dậy là cả hai muộn làm đừng trách tôi đấy!

Cái thân không chút dịch chuyển, anh vén mấy mái tóc ra tiếp tục gọi với chất giọng ngọt như đường mật:

- Oiii~~ em có nghe tôi nói gì không hả? Ngoan, dậy đi nào!!

Giờ Younghee mới lấy tay dụi dụi đôi mắt ngẩng đầu lên, lập tức xác định được tình hình thì.....một cái củi chỏ đập vào vai Seungcheol, anh hét lớn:

- Aaaaaa!!! Đau chết đi được!!

Cô nhanh chóng rời vòng tay anh nói:

- Vậy thì chết luôn đi

- Em ác quá đấy, ngủ trên đùi tôi cả đêm mà lại đánh người ta ra thế này!!!

Seungcheol nằm gục xuống bàn, bĩu môi,  Younghee bước đến cửa quay lại thấy cái mặt hờn dỗi vô cùng đấy thì thờ ơ đi ra ngoài, anh đành đứng dậy chạy theo sau:

- Này Min Younghee!!

- Gì?!

- Em cứ bỏ tôi vậy mà được sao??!!

Đến cửa phòng ngủ, cô đi vào lục tủ quần áo, Seungcheol tiếp tục lăn lóc trêm giường y một đứa trẻ. Younghee kiếm được đồ thì vào thẳng nhà tắm, còn không thèm quay lại nhìn anh đến một cái, Seungcheol bĩu mỗi:

- Được, để xem em lơ tôi được đến khi nào!!
Một lúc sau Younghee đi ra với bộ đồ chỉn chu hơn, cau mày nhìn cái đống đã thay xong quần áo bấm bấm điện thoại trên giường:

- Này!!

- Em xong rồi hả?! - Seungcheol mỉm cười (Au: Nhanh hết dỗi thế anh), cô gật đầu thì chuông điện thoại lại reo lên liền nhấc máy:

" - Ưm, Jihoonie!"

//Lúc nào cũng Jihoonie giọng ngọt xớt, chồng thì để một xó hả...?//, anh nhìn cô

"- Anh trai cậu còn sống!

- Cái....gì? A~ Cậu đừng nói đùa chứ?? Không thể nào! Đấy không phải chuyện vui đâu!

Cô mặt trắng bệch ngồi xuống giường miệng mấp máy liên tục, Seungcheol trở nên lo lắng, anh hỏi cô không trả lời, chỉ tiếp tục nghe rồi nuốt nước bọt:

" - Nghe giọng mình giống như đang đùa cợt không? Mình không phải cái thể loại bạn lôi việc hệ trọng ra mà đùa!"

Younghee nghe là biết, Uzi đang rất nghiêm túc, đồng tử cô giao động cố giữ bình tĩnh nhất có thể liền nói:

"- Mình gặp nhau ở đâu?

- Chuyện này không tiện cậu tới nhà mình đi!

- Được, được mình tới ngay!!

- Đừng mang tên kia theo, vướng lắm!
- Đương nhiên rồi!!"

Younghee chạy gấp ra ngoài không một lời giải thích, anh nhìn ngơ ngác, tự nhiên thân thể lại không cho phép đuổi theo cái bóng dáng nhỏ nhắn của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com