Ép 2: Cả hai đều có đối phương trong lòng
Sau mười năm xa cách, Cao Đồ trở lại bên cạnh Thẩm Văn Lang trong vai trò thư ký riêng. Những mối quan hệ tưởng chừng đã bị chôn vùi trong ký ức giờ đây lại được khơi dậy từng chút một, nhưng lần này... không ai nói ra, không ai dám chạm vào.
Văn phòng tầng 23, tập đoàn HS
"Cà phê của tôi là latte ít đá, không phải cappuccino."
Thẩm Văn Lang nhíu mày, đặt tách xuống bàn.
"Thẩm tổng, ngài đã dặn latte vào buổi sáng. Hiện tại là 3 giờ chiều."
Cao Đồ đáp, ánh mắt vẫn bình thản nhìn vào iPad xem lịch trình
Thẩm Văn Lang im lặng, hơi nghiêng đầu về phía cậu:
"Cậu đang cà khịa tôi đấy à?"
"Tôi nào dám. Tôi chỉ làm đúng việc của thư ký. Nếu Thẩm tổng không hài lòng, có thể chuyển người."
Câu nói sắc bén như một nhát dao, nhưng lại lẫn một chút... mùi chua gắt gỏng không dễ phát hiện.
"Cậu nghĩ tôi dễ thay cậu vậy à?"
Anh bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp.
Anh đã chờ cậu lâu như vậy, làm sao có thể để cậu tuột mất khỏi tầm tay một lần nữa cơ chứ
Sáng hôm sau, trong buổi họp của công ty định kì của mỗi tuần.
Sau khi phát biểu, trưởng phòng pháp chế liền khiển trách Cao Đồ
"Cao thư ký, tài liệu hợp đồng lần trước ngài gửi sang cho bên Lâm thị... là bản nháp chưa hoàn chỉnh."
Trưởng phòng pháp chế cau mày.
Câu nói này của trưởng phòng khiến Thẩm Văn Lang vô thức nhìn về phía Cao Đồ đang đứng phía sau mình
"Tôi đã gửi đúng bản đã duyệt."
Cao Đồ điềm tĩnh, sau đó liếc mắt nhìn về phía Thẩm Văn Lang.
Anh chắp tay sau lưng, giọng lạnh tanh:
"Nếu cậu thật sự nhầm, tôi sẽ xử lý theo quy định. Nhưng nếu là người khác cố tình tráo đổi... tôi muốn biết tên."
" Anh muốn bằng chứng hả?" Cao Đồ nói. " Được, tôi sẽ đưa bằng chứng cho anh ngay bây giờ"
Sau đó, Cao Đồ quay đi tìm lại camera, chỉ ít phút sau đó cậu ấy đã quay trở lại với nụ cười tự tin
" Còn gì chối cãi không Trưởng phòng Ly?" Cậu đưa một đoạn camera với hình ảnh của cô trưởng phòng đang lén đổi lại tài liệu của cậu.
Rất may, cậu thông minh và cẩn thận nên đã tránh được sai lầm gây tổn hại cho công ty lần này
Và đương nhiên cô trưởng phòng ấy không còn gì chối cãi, liền bị cho thôi việc ngay lập tức
Lúc này, ánh mắt căng thẳng của Thẩm Văn Lang trở nên dịu dàng đến đáng sợ
Anh đã nghĩ rằng, nếu Cao Đồ có nhầm lẫn thì anh sẽ lách luật của công ty để bảo vệ cậu ấy nhưng điều ấy thì không cần vì Cao Đồ của anh rất mạnh mẽ, không còn là chú thỏ trắng nhút nhát, sợ hãi như xưa nữa rồi. Giờ cậu ấy là một thư kí thật sự rất giỏi, giỏi đến mức cậu ấy có thể xử lý mọi việc mà không còn cần đến anh như trước nữa
Một tháng sau đó
Chính là tiệc rượu kỷ niệm thành lập công ty.
Trong buổi tiệc Thẩm Văn Lang nâng ly, ánh mắt quét qua đám đông đang vui vẻ. Đèn vàng hắt xuống sàn gỗ bóng loáng, và giữa tiếng cười nói hỗn loạn, anh thấy cậu—Cao Đồ—đang lặng lẽ đứng ở góc khuất với một ly rượu trong tay.
" Thẩm tổng, chúc mừng ngày thành lập công ty, chúc cậu ngày càng thành công"_ Một khách hàng nâng ly chúc mừng
" Thật hân hạnh, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"_ Thẩm Văn Lang đáp
Cứ như thế, Thẩm Văn Lang uống hết ly này đến ly khác và trạng thái dần trở nên mơ hồ
Thấy tình huống đó, Cao Đồ không nghĩ gì nhiều trực tiếp đỡ anh lên phòng vip đã chuẩn bị từ trước
Sau khi đắp chăn, lau người cho anh xong cậu chuẩn bị rời đi thì bỗng cánh tay của Thẩm Văn Lang níu lại
Cậu ngã xuống giường và bị Thẩm Văn Lang đè lên hôn tới tấp.
Có lẽ do khi nãy có uống một chút rượu nên cậu không còn tỉnh táo, lý trí giờ đây đang nghe con tim mách bảo
Cậu muốn người đàn ông này..muốn từ rất lâu rồi..
Cậu không từ chối nữa mà còn đáp lại rất nhiệt tình
Một đêm. Không lý trí. Không danh phận. Không nói ra lời yêu cứ thế mà trôi qua
—
Sáng hôm sau.
Cao Đồ tỉnh dậy với cơ thể rã rời, những dấu hôn hằn trên xương quai xanh, mùi pheromone quen thuộc vương vất khắp giường.
Ánh nắng chiếu qua rèm. Người đàn ông đang nằm cạnh cậu là Thẩm Văn Lang.
Cậu nhìn Thẩm Văn Lang một lúc lâu rồi luống cuống mặc lại quần áo, thu dọn mọi dấu vết, lặng lẽ rời khỏi khách sạn trước khi anh tỉnh lại.
Cậu biết anh ghét Omega, cậu biết điều đó rất rõ nên từ khi đi làm cậu không dám lại gần anh càng sẽ không để anh biết người đêm qua là cậu
Có như vậy cậu mới có thể ở bên anh lâu hơn, nhìn anh nhiều hơn...
Có lẽ tình cảm ấy chỉ đến đây là được rồi, cậu đã rất mãn nguyện rồi
Trong văn phòng tổng giám đốc.
"Người đêm đó là ai?"
Thẩm Văn Lang lạnh lùng hỏi, giọng trầm như nước đá.
Tổng thư ký cúi đầu:
"Khách mời đều có mặt rõ ràng, chỉ có một người dùng thang máy nội bộ rời đi lúc 5 giờ sáng... camera góc khuất, không nhận diện được."
"Tra cho ra. Tôi muốn biết, ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com