Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nữ nhân điên

"Tiểu thư, đến rồi!"

Tỳ nữ đầu búi củ tỏi hai bên khẽ khàng ngước đôi mắt đắc ý nhìn vị tiểu thư của mình đang lắc lư trên lưng ngựa, sau khi nhận ra có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ chiếu về bên này.

Thiên Bình không có nét tính cách hoạt bát như tỳ nữ của mình. Càng nhận được nhiều sự chú ý, thay vì đắc thắng nàng lại cảm thấy phiền phức, trong lòng chỉ mong sớm đi qua con phố đông đúc này để tìm một phòng trọ có giá cả phải chăng để trọ qua đêm.

Trải qua bao dặm xa xôi, dù Thiên Bình đã cố gắng chi tiêu dè sẻn, đám bạc vụng lú nhú kia vẫn không cánh mà bay đi, càng ngày càng vơi dần. Giá cả trên kinh thành này quá đắt đỏ so với vùng nông thôn nơi nàng đã từng sống.

Bởi vì mẫu thân nàng không may đổ bệnh nặng, trong nhà bao nhiêu của cải quý giá đều đem bán lo tiền chạy chữa đơn thuốc cho bà, cho nên kể cả khi nàng có mang tiếng tiểu thư khuê các, thì vẫn phải cân nhắc rất nhiều mỗi khi tiêu tiền.

Nhắc đến mẫu thân, lòng nàng lại càng ngậm ngùi thương xót. Bao nỗ lực chạy chữa của nàng và gia nhân trong suốt mấy tháng liền vẫn không qua nổi một đêm tĩnh mịch bị Hắc Bạch Vô Thường gõ cửa ghé thăm. Trước lúc lâm chung, mẫu thân run rẩy nắm tay Thiên Bình, dúi ngọc bội vào trong lòng bàn tay nàng, kẽ mắt kèm nhèm run run, nhìn nàng âu yếm dặn dò, dù có túng quẫn đến đâu cũng không được bán hoặc đem cầm đi. Đây là vật đính ước giữa mẫu thân và người cha từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng nhìn thấy dung mạo kia. Nói xong, tay bà vô lực từ từ trượt ra khỏi mu bàn tay nàng, nhắm mắt, giọt nước mắt to tướng lăn dài trên gò má vàng vọt, xương xẩu. Bà nhẹ nhõm trút hơi thở cuối cùng, ngủ một giấc kéo dài mãi đến thiên thu.

Người lạnh nhạt như Thiên Bình, ngay lúc ấy cũng chợt sụt sùi không dứt, vòng mắt cay xè, sống mũi nghèn nghẹt, cho đến khi quả bụng của mẫu thân thôi phập phồng thì nàng đã khóc được ba lần. Nàng khóc không ra tiếng, phần lớn chỉ là ngồi một chỗ thẫn thờ rơi nước mắt.

Nghe mẫu thân nói, phụ thân của nàng là một người người thường không thể chạm vào, chính là đương kim thánh thượng của Kim Quốc. Kì thực lý do vì sao một cô thôn nữ như mẫu thân lại có thể quen biết với hoàng đế, và vì sao đã có với nhau mụn con rồi mà ông ấy lại nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con, đến tận khi chết bà vẫn không hé răng một lời, nên ngoài quan hệ huyết thống ra, nàng không biết bất kỳ thông tin nào nữa về người cha cao cao tại thượng đó.

Đi khắp cả buổi sáng, rốt cuộc cũng tìm ra một khách điếm ưng ý, nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao san sát, nó cũ kĩ và nhỏ bé, chật hẹp. Thậm chí ngay cả biển hiệu treo bên ngoài cũng đã sờn màu, chữ thì nét được nét còn do bị nắng mưa mài mòn. Lưu Ly, người tỳ nữ đi bên cạnh Thiên Bình, đoán được tiểu thư định tá túc tại chỗ tồi tàn này cũng không tỏ ra bất ổn, vì hơn ai hết cô là người hiểu rất rõ tình trạng hiện giờ của bọn họ. Tuy y phục tiểu thư đang vận trên người là loại tơ tằm thượng hạng, sở hữu con ngựa khỏe tốt dùng làm phương tiện đi lại nhưng những thứ này là tài sản quý giá cuối cùng mà tiểu thư còn giữ lại từ ngày phu nhân mất. Mấy ngày nay, bọn họ toàn đi lang thang khắp nơi, trọ ở những khách điếm từa tựa, điểm chung là cũ nát giá rẻ, không còn mấy người định lui đến. Ở nhiều thành quen, Lưu Ly không cảm thấy khổ cực hay oán trách, ngược lại còn thêm thương tiểu thư nhiều hơn.

Xuyên qua cánh cửa mở rộng có thể nhìn thấy chưởng quầy đang chống cằm chán nản nghịch vi tính tiền, trong không gian tĩnh mịch phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch vô vị. Bên đối diện, bồi bàn áo vải cũ sờn đang dựa lưng vào bàn ngủ gà ngủ gật. Thiên Bình nghĩ, dù khách điếm này có bày trí đẹp mắt đến đâu, với thái độ phục vụ đó cũng chẳng có bao nhiêu người muốn bước chân vào, nếu không phải vì trong túi sắp cạn ngân lượng, Thiên Bình còn lâu mới chọn một nơi kì quặc như vậy.

Thiên Bình đưa tay nải cho Lưu Ly, đạp thanh gỗ nhảy xuống ngựa, nói: "Ngươi vào đặt phòng, ta dắt ngựa đi quanh quanh xem có chỗ nào cho nó nghỉ ngơi không!"

Lưu Ly rất muốn tranh làm việc nặng thay cho tiểu thư, có điều tiểu thư của cô cô biết, tuy tiểu thư khá kiệm lời nhưng lúc nào cũng để cô làm mấy việc nhẹ nhàng hơn. Ban đầu khi mới vào phủ Lăng thị, cô không biết điều này, đến khi tận mắt chứng kiến tiểu thư tự tay làm mọi thứ, từ giặt giũ, nấu nướng cho đến chăm sóc phu nhân người đều không quản ngại khó nhọc, sáng sớm khuya muộn đều tất bật ngược xuôi, thân là chủ tử nhưng còn vất vả hơn những người hầu bọn cô cả ngàn lần, thì Lưu Ly mới phát hiện tiểu thư là một người rất mực đáng quý.

Lưu Ly định nói với tiểu thư, nếu tiểu thư không muốn mở miệng hỏi người khác thì để Lưu Ly đi hỏi giúp vậy, thế nhưng, cô chưa kịp há miệng thì loáng một cái, bóng dáng người và ngựa đã đi khuất sau rặng liễu mất rồi.

Thiên Bình đi loanh quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một nơi thích hợp cho A Mã, đó là tên gọi thân mật của chú ngựa do mẫu thân của nàng đặt cho. Nghe bà thuật lại, lúc nàng đầy ba tuổi, tổ phụ tổ chức tiệc sinh thần cho nàng, A Mã là quà sinh nhật do tổ phụ đích thân chọn lựa ở một trang trại xa xôi của Phong Quốc, trang trại đó là của người con thứ ba của người, tức tam thúc của nàng. Khắp lục quốc, hễ nói đến ngựa là người ta lại nhắc đến Phong Quốc trước tiên, vì ngựa ở đây thuộc giống ngựa tốt nhất, thân thể cao to, bờm mượt, vó khoẻ, móng chân to và chắc, vừa mới đẻ ra đã được các thợ chuyên nghiệp đến đóng móng. Cho nên, dù năm nay A Mã đã khá lớn tuổi song vẫn chưa hề già yếu, sức ăn vẫn còn rất khoẻ, sức chạy vẫn còn rất bền. Một con vật quý như vậy, đương nhiên Thiên Bình không muốn tùy tiện cột nó ở một thân cây nào đó, sợ kẻ gian dòm ngó rồi dẫn nó đi.

Lưu Ly khi nãy có nói sẽ giúp nàng hỏi ông chủ khách điếm xem có chỗ cho ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi không, thực ra không cần phải vậy, vì nàng nhìn một lượt đã biết, hoặc không cần phải nhìn cũng biết, khách điếm tồi tàn nhỏ hẹp như thế sao có chỗ cho ngựa đứng nhai cỏ?

Tốt nhất là gửi nó ở một nơi gần đây, A Mã rất nhạy, chỉ cần có người đến gần nó, ngay lập tức nó sẽ tung vó hí vang báo hiệu cho Thiên Bình biết có biến.

Cách khách điếm khoảng hai mươi bước, vừa vặn có một nơi đất trống, khá hẹp nhưng vẫn đủ cho A Mã thoải mái ngang dọc nằm ngủ, dưới chân cỏ mọc xanh rì, đủ cho A Mã nhai suốt một đêm.

Tuy điều kiện thuận lợi là thế, song cũng có cái bất lợi, dưới tán cây có một kẻ ăn mày đang dạng chân nằm ngủ, đầu tóc rối bù, y phục nhem nhuốc, gương mặt trái phải trên dưới đều dính nhọ xám xịt, bẩn thỉu. Từ trên xuống dưới, không nơi nào trên người y là sạch sẽ, thế nhưng ngoại trừ một nơi, thanh kiếm y giữ khư khư trong tay là hoàn toàn mới tinh, sáng bóng.

Dễ làm người khác tưởng như, thanh kiếm đó là y từ nơi nào trộm cắp mà có.

Trên dưới người y, ngay cả nơi cần gìn giữ nhất như khuôn mặt còn lem nhem tro bụi, nghĩ thế nào mà y lại nâng niu một vật ngoài thân đến thế, chắc mẩm là vừa cướp được từ tay người khác rồi.

Nghĩ vậy, trong lòng Thiên Bình thầm khinh khỉnh, toan quay người tránh né thì quân ăn trộm kia hai mắt chợt mở bừng, khoan khoái nhìn nàng, đoạn vươn vai đứng dậy, không quên nắm chặt thanh kiếm như một vật bất ly thân, cười nói với nàng: "Ta đã đợi cô ở đây hơn nửa canh giờ rồi".

Đã nói đến vậy mà người trước mắt vẫn chẳng có phản ứng gì, trên gương mặt tuyệt nhiên không có đến một tia tò mò, hoặc sợ hãi. Gã ăn mày mới chợt ngưng cười, hoài nghi rút từ trong cổ áo ra cuộn giấy trắng muốt, vạch ra nhìn đi nhìn lại một hồi, hết nhìn vào giấy chán chê lại đối chiếu so sánh với người thật trước mắt, cảm thấy không có gì khác biệt mới hơi hơi yên tâm hỏi lại: "Cô có đúng là Lăng Thiên Bình không thế? Sao không đáp lời?"

Ban nãy Thiên Bình tận mắt nhìn thấy tên ăn mày bẩn thỉu nghèo rách kia cư nhiên rút từ trong cổ áo ra loại giấy trắng muốt như mây, lại loáng thoáng nhìn ra những vằn màu vàng như chìm như nổi trước sau mỗi mặt tờ giấy. Loại giấy thượng hạng như thế chỉ lưu thông trong hoàng tộc, vương thất mới dám dùng. Giống như loại giấy của bức họa mà phụ thân đã chính tay vẽ cho mẫu thân vậy, đến giờ nàng vẫn còn giữ cùng miếng ngọc bội, ngày ngày đem ra sờ ngắm, nên không thể có chuyện nhầm lẫn được. Vậy mà kẻ mới nhìn đã biết xuất thân từ xó chuồng này lại sở hữu trong tay một vật quý hiếm như thế, còn tùy tiện cuộn gấp cho vào cổ áo, trong tâm mờ mịt của nàng chợt xuất hiện nỗi hiếu kỳ, mong muốn được
tìm hiểu rõ.

Nửa đề phòng nửa tò mò, nàng đáp chưng hửng: "Là ta".

Nàng chờ xem phản ứng của hắn, nếu có động tĩnh muốn cướp thứ gì từ trên người nàng thì nàng lập tức biến hắn thành què luôn. Chắc chắn là hắn sẽ đa tạ nàng rối rít vì đã ban cho hắn vẻ ngoài phù hợp với kế sinh nhai của mình.

Trái với dự đoán của nàng, tên ăn mày nghe vậy, nụ cười lần nữa nảy nở trên môi, làm bừng sáng cả khuôn mặt nhem nhuốc. Hắn gật gù, hai lọn tóc trước trán khẽ đong đưa, cũng không xơ cứng lắm giống như trong tưởng tượng của Thiên Bình.

Hắn đáp gọn ghẽ: "Thế thì đúng là cô rồi, kể từ hôm nay ta sẽ đi theo cô, cô đi đâu ta theo đó!"

___________♥️♥️♥️

Hai tì nữ bưng cơm nước vào, ì ạch đặt xuống bàn, hất cằm ra lệnh cho nữ nhân đối diện dùng bữa.

Nữ nhân ấy có thân thể gầy gò, da dẻ xanh xao, ánh mắt lơ mơ vì vừa mới bò dậy khỏi chăn, hai tay ôm đầu gối có vẻ đần độn, sợ sệt. Nàng khom lưng quỳ xuống, từ từ rê đầu gối đến bàn ăn, nhìn một lượt thức ăn đặt trên bàn, bàn tay run run cầm muỗng, định ăn rồi thôi. Hai tì nữ cau mày, khuôn mặt bắt đầu lộ dần vẻ dữ tợn như lang băm, hung hăng đe doạ: "Ăn mau lên!"

Ăn làm sao, khi thức ăn đầy giòi béo núc na núc ních, bò lúc nhúc từ đĩa này sang đĩa khác.

Nhưng hai tì nữ này không rõ lai lịch lớn đến mức nào, chỉ khẽ quát một tiếng, nữ nhân gầy gò xanh xao kia lập tức xúc một muỗng đầy ật cho vào miệng, nhai ngon lành, nuốt xuống, khoé miệng chành ra mỉm cười ngây ngốc, khen lấy khen để.

"Món này ngon quá! Đa tạ!"

Hai tì nữ đưa mắt nhìn nhau, lẩm bẩm: "Thế này thì điên thật rồi, không phải giả, lát nữa phải bẩm báo cho nương nương biết!"

Nói thế rồi, hai ả ném ánh mắt khinh thị sang cho nữ nhân đang ngây ngây ngốc ngốc bới từng hạt cơm tìm giòi, ấn dẹp lép rồi đút ngón tay vào miệng liếm, sau đó hoan hỉ reo hò. Một lần nữa, hai ả lại trao đổi ánh mắt cho nhau rồi cùng mỉm cười ác độc bảo ban: "Ngon thì ăn nhiều chút, trong nhà bếp còn cả mớ!"

Nữ nhân kia càng ngoác rộng khuôn miệng, ngây ngô nói: "Nhưng các tỷ tỷ chỉ cho ta ăn rau thôi, ta muốn ăn thịt, lần sau nhớ đem đến nha!"

Cái gọi là rau, chẳng qua chỉ là mấy lá cỏ linh tinh mọc ven đường. Làm việc thất đức như vậy, dù sao hai tì nữ cũng thấy khá áy náy, sợ ngày sau báo ứng dội lên đầu nên đã lén bỏ bớt đĩa rau đầy sâu mà hoàng hậu nương nương đích thân chuẩn bị. Vả lại họ cũng sợ mọi việc bị bại lộ, nếu như cô công chúa này chỉ giả ngây giả ngốc để hòng qua mặt người khác.

Nào ngờ, sau cái chết của mẫu thân, nàng ta liền hoá khùng, nhận thức thua cả đám hài tử mũi xanh thò lò, nên hai ả không khỏi cười khẩy xem nhẹ, nàng bị thế này làm sao đủ minh mẫn tố cáo tội ác của bọn họ với ai!

Muốn ăn thịt cơ đấy! Hoàng hậu nương nương làm sao cho ngươi thịt tươi chất lượng, cùng lắm là mấy tạng thịt để trong bóng tối lâu ngày, ruồi bu giòi vẫy bốc mùi thum thủm, hư thối mà thôi.

Một lời thỉnh cầu ngu ngốc như vậy, tất nhiên bọn họ còn lâu mới từ chối.

"Được! Công chúa điện hạ nói một, chúng nô tỳ không dám cãi hai! Lần sau nhất định sẽ đem thịt bò thượng hạng du nhập từ Mộc Quốc đến cho công chúa thưởng thức!"

Nữ nhân vui vẻ cười tít mắt: "Các tỷ tỷ đúng là thần tiên giáng thế!"

Hai ả nhìn nhau cười to, rồi ỏn a ỏn ẻn quay ra, đóng sập cửa lại. Ở một mình, Bảo Bình mới khẽ vuốt ngực, cố gắng kiềm chế một trận nôn mửa, nhưng chất lỏng ngầy ngậy chua chua đã dâng lên tận cổ, buộc nàng phải chạy ra nhà sau nôn thốc nôn tháo.

Bảo Bình nôn đến xanh mặt xanh mày, nôn xong sức lực bị rút kiệt, từ từ khụy xuống gốc quế đã ra hoa. Hoa quế vàng nhạt tỏa ra hương thơm ngạt ngào, lập tức lấn át cả mùi khó chịu vừa bị thải ra, làm cho nàng thư thái dễ chịu, nhắm mắt ngủ một giấc đến giờ Mùi.

Nàng ngủ một giấc kéo dài mấy canh giờ, tuy tốt cho mắt nhưng lại hại cái dạ dày từ sáng đến giờ chưa một hạt cơm bỏ bụng, giờ đang co thắt xoa bóp dữ dội. Bỗng nhớ đến mấy củ khoai lén nhổ ở vườn phía sau ngự thiện phòng rồi đem giấu vào đống rơm, hai mắt bỗng chợt loé sáng, nàng bấm bụng nhịn đói rê từng bước đến.

Nàng bới đống rơm, may là mấy củ khoai vẫn còn, chưa bị mấy con gà mái mổ bới, sẵn có rơm rạ, nàng rút một nắm rồi đem đống khoai ra gần bờ hồ, nhặt nhạnh củi khô nhóm lửa nướng khoai. Lúc bới khoai, nàng cố ý để sợi rơm cài vào mái tóc, khi nướng khoai, nàng cũng cố ý để lửa tro dính đầy vào mặt, cốt chỉ để nếu lỡ không may có người đi ngang qua sẽ biết được Tử Nguyệt công chúa đã sớm không còn mẫn tuệ như lúc trước, từ đó tiếng dữ đồn xa. Mục đích vẫn chỉ là một, làm cho kẻ địch lơ là cảnh giác mà tự động rạch tên nàng ra khỏi danh sách cần phải loại bỏ.

Phụ hoàng ham mê hoa sắc, bị hồ ly tinh dụ hoặc, mẫu thân thì vừa mới mất cách đây không lâu, nếu nàng không tự cứu mình, sẽ chẳng có ai sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở cho nàng, đặc biệt là lúc thế lực hoàng hậu bành trướng mạnh mẽ như hiện nay, cái ghế hoàng đế tương lai chắc chắn là dành cho nữ nhi của bà ta, đại công chúa Lưu Thanh Di.

Lửa hơi lớn, khoai nướng nửa khét nửa sượng, Bảo Bình không quan tâm, bẻ khoai ra làm hai nửa, thổi phù phù ăn ngấu nghiến. Trong chốc lát nàng đã ăn hết củ khoai, đương tính ngốn tiếp cái thứ hai thì bỗng nghe thấy tiếng cười nói luyên thuyên, tiếng bước chân dồn dập đang tiến gần. Bảo Bình chỉ nghĩ đó là đám tì nữ rủ nhau ra ngoài ao giặt giũ, không ngờ lại là một đám thiên kim thế tộc, loáng thoáng vài hai cô công chúa chức phẩm không cao đang xúng xính quay quanh thân ảnh áo đen, cao hơn các nàng cả một cái đầu.

Người đó toàn thân đen tuyền, tóc đen búi cao, kì lạ là trên mặt lại đeo mặt nạ hình con rùa hung dữ, toát ra một cỗ khí khái bức người mà những nữ nhân kia lại không hề sợ hãi. Trái lại, y càng huyền bí thì càng thu hút được sự tò mò của các nàng, xem có phải sau chiếc mặt nạ xấu xí kia là một gương mặt tuyệt sắc kinh thế hay không.

Tham thì thâm, Nguyệt Quốc là một quốc gia nhiều nam nhân trang nhã nhất cũng vẫn đáp ứng không đủ yêu cầu của những nữ nhân tham lam này. Bảo Bình đã từng nhìn thấy rất nhiều nam nhân tuấn tú, nhưng không một ai trong số đó đeo mặt nạ cả. Nàng tin, nếu dung mạo người đó quả thực xuất sắc hơn người thì chả việc gì phải giấu đi, sợ là khi tháo chiếc mặt nạ đó ra rồi, những nữ nhân kia sẽ lũ lượt quay đầu dẫm lên nhau mà tháo chạy mất.

Càng đến gần, tiếng nũng nịu càng vơi, thay vào đó là những lời xì xầm bàn tán khó nghe. Bảo Bình không định nghe ngóng, nhưng mũi tên công kích lần này lại nhắm về phía mình, nàng không thể đều bỏ ngoài tai hết thảy lời ong tiếng ve xung quanh.

Kỳ lạ chưa, dường như ai cũng thi nhau bêu xấu nàng trước mặt tên nam nhân đó, đã bêu xấu người khác còn ngọt giọng nói lời tiếc thương. Tuy nhiên, nàng không có đến nửa điểm tức giận, ngược lại còn ngấm ngầm cổ vũ, tiếng xấu đồn xa, để mọi người xa lánh nàng càng tốt. Chỉ là, khi nói xấu nàng cần bày ra bộ dạng ác độc một chút, cay độc một chút nàng mới vừa lòng, hiền lành, từ bi quá nàng nghe không lọt tai, cũng như không quen.

"Đại nhân nhìn xem! Đằng trước là nữ nhân rất đáng thương, từ nhỏ đến lớn bị hoàng thượng ghét bỏ, mẫu thân cô ta cũng vừa mới mất từ tháng trước, nên cô ta vì đau khổ quá mà hoá điên. Thật là tội nghiệp đi mà!"

"Phải đó! Nghe nói hoàng hậu nương nương đã xin hoàng thượng nhận chiếu cố nàng ấy, hoàng thượng không suy nghĩ liền gật đầu ngay tức khắc. Ai cũng biết mẫu thân nàng với hoàng hậu luôn coi nhau là kẻ địch không đội trời chung, chỉ mỗi hoàng thượng không biết. Để nàng rơi vào bàn tay của hoàng hậu còn không phải gián tiếp đẩy nàng vào chỗ chết hay sao!"

"Đáng thương chi cái loại con của gái buôn hương bán phấn ấy! Các muội muội không biết trước kia mẹ cô ta là loại người thế nào, giở mọi thủ đoạn giết tỷ hại muội kinh động chốn hậu cung một thời mới leo đến cái danh Tiệp nhân. Mỉa mai thay là chỉ hai năm sau đó, bà ta đã bị hoàng thượng ghẻ lạnh, phải một mình nuôi con. Tháng trước già cả không chịu nổi cơn gió bấc liền nhắm mắt tạ thế, âu cũng là quả báo!"

Nam nhân khẽ liếc về phía cô công chúa danh phù kỳ thực* ấy, chỉ thấy nàng điên dại gặm nhấm miếng khoai còn dính vỏ chưa lột. Nghe nhắc đến mẫu thân của mình, nàng chợt ngẩng phắt đầu, than đen quệt mấy đường quanh miệng nàng cũng không bận tâm, duy có đôi mắt kia là khiến cho y phải chú ý, một đôi mắt sáng quắc, hoang dã. Lần đầu tiên nhìn thấy bức hoạ, y đã có suy nghĩ, có thể hoạ sĩ vẫn chưa luyện đến trình độ hành nghề nên đã không vẽ được thần thái của nhân vật. Không ngờ khi gặp được người trong bức họa bằng xương bằng thịt, ngay cả người vẫn thường được sư phụ khen ngợi về tài quan sát như y lúc này cũng không thể nhìn thấu tâm tư suy nghĩ của người trước mắt.

*Chú thích: danh phù kỳ thực: có tiếng mà không có miếng

Sư phụ không nói, người này bị điên.

Bảo Bình vơ một nắm than tro, những nữ nhân khác tưởng nàng đói quá, định vóc một nắm cho vào miệng, cho nên tất cả đều mang bộ dáng khoanh tay hào hứng đón xem trò hay. Ai ngờ, cái người điên này vậy mà lại vùng dậy xông về phía các nàng, làm cho họ sợ cứng họng, tái mặt, chân tê không chạy nổi, đành đứng yên trố mắt nhìn khoảng cách giữa bọn họ với nàng ta ngày một thu hẹp.

Nữ nhân điên này cư nhiên dám bôi tro trát trấu lên khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của bọn họ? Loạn rồi, loạn thật rồi!

Thế là, ngay tức khắc đám nữ nhân xúng xính áo quần xanh xanh đỏ đỏ kia đồng loạt cùng rút khăn tay lau lau chùi chùi kĩ càng da mặt, nhưng càng chùi lại càng bẩn, đến khi bọn họ phát hiện ra sự thật này thì đã là quá muộn. Gương mặt người nào người nấy đều lem nhem đen đúa, công sức kỳ công mài bàn tọa ngồi trang điểm nửa canh giờ bỗng chốc hóa công dã tràng. Vốn định khoe vẻ tươi thắm sắc xuân trước mặt đại nhân, nào ngờ, nào ngờ bị cái nữ nhân điên này khi không phá sạch, có từ bi hỷ xả thế nào cũng không thể không phẫn nộ.

Nhưng trước mặt đại nhân, ai dám làm càn, chửi mắng nữ nhân điên điên khùng khùng như vậy vừa hạ thấp giá trị của bản thân vừa cho thấy mình hẹp hòi, không rộng lượng, rốt cuộc họ chỉ đành hậm hực nuốt trôi cục nghẹn, không hẹn mà cùng nhau nói lời tạm biệt với đại nhân rồi quay đít nhúng nha nhúng nhẩy hồi phủ.

Nam nhân nhìn nhìn Bảo Bình, ánh mắt phảng phất ưu tư thăm dò.

Bảo Bình tất nhiên biết chuyện đó, nhưng nàng vẫn cố giả ngây giả ngốc, người ta nói, đừng bao giờ giả vờ trước mặt người thông minh, bởi vì sớm muộn họ cũng tìm ra điểm bất thường của mình mà thôi, ngày hôm nay, Bảo Bình đã phạm phải sai lầm chết người đó.

Ánh mắt y xuyên qua chiếc mặt nạ hung tợn, soi từng hành động mỗi cái cử chỉ của nàng, làm nàng cảm thấy như tất cả mọi ngóc ngách trong con người nàng đều bị y nhìn thấu hết. Bảo Bình không muốn diễn nữa, toan rút lui thì bị hắc y nhân gọi lại: "Tử Nguyệt công chúa - Lưu Thủy Bình, là điên thật hay giả đây?"

Biết rồi còn hỏi.

Bảo Bình không nao núng, liền quay lại, mặc dù vẻ bề ngoài của nàng xơ xác bẩn thỉu, rất giống kẻ điên, nhưng lúc này nàng không thiết giả vờ giả vịt nữa, gật đầu thừa nhận: "Phải, ta giả điên".

Đằng sau chiếc mặt nạ, hắc y nhân thoáng cười, hoặc chỉ là tiếng gió khẽ rít qua ngọn trúc gần đây cũng nên, bởi vì nàng không nhìn thấy mặt y, cho nên hoàn toàn chỉ có thể dựa vào thính giác và suy đoán.

Y nói: "Không sợ ta là tâm phúc bên hoàng hậu hay sao?"

Bảo Bình cười rạng rỡ phản bác: "Không, ta biết đại nhân không phải là tâm phúc của hoàng hậu".

Hắc y nhân khá bất ngờ trước sự tự tin này của nữ nhân, không khỏi hỏi thêm: "Dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Công chúa đừng nói, trước giờ vì chưa từng thấy hạ quan nên..."

"Dựa vào bề ngoài vừa mắt của huynh, thuộc hạ của hoàng hậu nương nương tuyệt đối không có người đặc biệt sở hữu khí chất bất phàm như huynh cả đâu".

Hắc y nhân biết đó là những lời đùa, bèn khẽ cười khan hai tiếng đáp lại.

"Công chúa có muốn cùng hạ thần lập một tờ khế ước hay không?"

"Khế ước gì?"

"Thần sẽ đưa công chúa lên ngai vàng, bù lại, công chúa nhất định phải giúp thần dẹp loạn trên đường đến đỉnh Côn Luân".

"Dẹp loạn? Ta làm gì có bản lĩnh ấy!"

"Công chúa nhất định có".

Nam nhân khẳng định chắc nịch, tựa hồ như y đang nói chính bản thân chứ không phải đối phương. Bảo Bình hững hờ cười, đôi mắt phát ra ánh sáng.

"Ta từ chối!"

Nam nhân có vẻ bất ngờ, tựa tiếu phi tiếu nói: "Công chúa thật khiến hạ quan phải mở rộng tầm mắt".

Đoạn y cúi xuống nhặt hòn đá nhỏ, tùy hứng tung lên mấy cái, sau đó khẽ nghiêng người ném đi, hòn đá nhảy lóc cóc trên mặt nước mấy lần, tạo ra những vòng tròn sóng nước múa lượn lăn tăn, sau cùng rơi bõm xuống dưới đáy ao.

Bảo Bình cười tít mắt, nói: "Nhưng huynh vẫn có cơ hội. Ta đã nghe được tiếng tăm của huynh, rằng huynh chỉ vừa mới tiến cung được mấy ngày mà đã vượt qua hai ngàn người để leo lên chức tư khấu, chứng tỏ huynh có thực lực. Muốn ta đồng ý, huynh phải làm ta hài lòng trước đã!"

Nam nhân chuẩn bị ném hòn đá thứ hai, nghe thế đôi vực sâu muôn trượng chợt lóe, tuy nhiên, lời nói thoát ra lại rất hòa nhã, ôn tồn.

"Thượng công công, tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, có làm công chúa vừa lòng?"

Nụ cười của Bảo Bình càng tươi rói, tuy ngoài miệng nói: "Món quà ra mắt này quá lớn, ta nhận không nổi đâu!" Song, trong thâm tâm nàng nghĩ thế nào, tin rằng không chỉ có mỗi mình nàng hay biết.

Thỏa thuận xong, không từ mà biệt, Bảo Bình đưa tay xốc lại mái tóc cho rối bù, miệng hát nghêu ngao, nhảy chân sáo ra về. Nam nhân nhìn theo bộ dạng tưng tửng của nàng, vẻ mặt đằng sau lớp mặt nạ kia không biết đang có biểu hiện gì, xoay người đi về hướng ngược lại.

______________♥️♥️♥️

Quốc vương của Mộc Quốc là người xuất thân từ tầng lớp nông dân thấp hèn, một chữ bẻ đôi trong bụng còn không biết, nhưng bù lại, ông là người rất giỏi đánh giặc, nhiều lần lập được chiến công lớn. Trong loạn Tứ vương chiến diễn ra cách đây hai mươi năm, nhờ võ công cái thế, có tài lãnh đạo thiên bẩm, mà chỉ trong một đêm, ông đã chỉ huy cuộc đảo chính lật đổ triều đại cũ thối nát, giết tươi bốn vị vương ham mê tửu sắc, nhu nhược yếu kém, một đường lên thẳng ngôi vị cửu ngũ chí tôn danh giá trong sự khâm phục khẩu phục của tất cả các binh lính, trung thần và toàn bộ người dân khắp cả Mộc Quốc, mở ra một triều đại mới hứa hẹn sẽ đưa quốc gia vươn đến mục tiêu yên bình thịnh trị, không một thù trong giặc ngoài xâm lược đánh phá.

Dù quốc vương có dốt chữ, nhưng ba vị phi tần của ông có thể nói là rất rất hiểu chuyện, mỗi người đã sinh cho ông một cô công chúa không những cực kì xinh đẹp mà còn có sở tài riêng, tìm khắp Mộc Quốc cũng không ra địch thủ xứng tầm.

Đại công chúa Mai Quế Hoa, trời sinh khí chất nho nhã, quý khí, cung cách xử sự đúng mực, khuôn phép, lúc nào cũng giữ nụ cười mỉm trên môi, có tài thêu thùa may vá, nữ công gia chánh không khiếm khuyết một điều.

Nhị công chúa Mai Lan Hoa, xinh đẹp nhất trong ba tỷ muội, tuy tính khí có hơi trầm trầm, ít nói nhưng từ nhỏ đã được phụ hoàng cho đi vấn sư tầm đạo, nên luận về võ công, khắp cả Mộc Quốc không quá mười người có thể trực tiếp tỉ thí võ công với nàng mà thuận buồm xuôi gió qua khỏi cửa ải.

Tam công chúa, Mai Trà Hoa, lanh lợi đáng yêu vô khả địch, thân thể còn mềm mại uyển chuyển kinh động lòng người. Mỗi lần nàng ra sân khấu múa, thân thể mềm mại không xương kia như một khúc lụa mềm trăm biến nghìn hóa ra nhiều hình dạng đẹp mắt, làm cho bọn tham quan ô lại phải mắt tròn mắt dẹt, mê đắm đến không khép miệng lại được.

Quốc vương cả đời chỉ lấy ba người thiếp, lập chính thất làm hậu. Luận về sự sủng ái, không người nào trong ba vị phi có thể đọ nổi với Mộc hoàng hậu. Trớ trêu thay, vị hoàng hậu tốt số nọ lại sinh ra cô công chúa mắc tật, nữ công gia chánh không thạo, ca hát đàn múa không thông, võ công không biết, chữ nghĩa không rành, hơn thế lại còn có thói lười nhác, chỉ thích hưởng thụ, chỉ ham hư vinh, biết mình kém cỏi mà không chú tâm học hỏi, rèn luyện. Hoàng hậu cả đời vì có được sủng ái từ hoàng thượng mà luôn cao ngạo ngẩng cao đầu, từ khi hạ sinh cô công chúa vô năng như vậy, thâm tâm luôn cảm thấy thua kém người khác, từ đó sinh ra tâm lý so đo hà khắc, luôn đối với đứa con này lạnh nhạt chán ghét đến tột bực.

Tên của vị công chúa ấy là Mộc Xử Nữ.

Hoàng hậu có tư tưởng, uốn cây phải uốn từ khi còn non, vậy nên từ khi Xử Nữ lên năm bà đã cố bắt chước một vị phi tần, cho Xử Nữ đi vấn sư tầm đạo, bắt thuộc lào tứ kinh, tinh thông âm luật, thành thạo nữ công, công dung ngôn hạnh phải có đủ. Lên mười, Xử Nữ khóc, bà mắng, Xử Nữ cười, bà nhiếc, Xử Nữ làm nũng, bà đánh, Xử Nữ lầm lì ít nói, bà mỉa. Tựu trung là ba công chúa có gì, Xử Nữ phải có đó, ba công chúa không có gì, Xử Nữ tuyệt đối không được hình thành thói quen.

Lúc mười tuổi, Xử Nữ nghe theo bà răm rắp, nhưng đến khi vừa tròn mười lăm, nàng cãi cha phản mẹ. Ban đầu bị mắng nhiếc, bị đánh đập, thậm chí bị cấm túc nàng cũng không hề sợ hãi; bị mắng, nàng không để tâm; bị đánh, nàng tự bôi thuốc rồi chờ biểu bì sinh da non hồi phục; bị cấm túc, nàng chờ đến khi được thả ra lại ngựa quen đường cũ cố tình phạm phải sai lầm, không thả, nàng liền hai ngày ba đêm tuyệt thực. Dần dà, phụ mẫu bị nàng chọc tức đến điên người, chẳng buồn đoái hoài. Ngược lại khắp cả hoàng cung này lại quan tâm nàng một cách quái đản, bất cứ hành động nhỏ nào của nàng cũng là đề tài bàn luận rôm rả của họ suốt cả buổi.

Bước chân Xử Nữ vừa đặt xuống bậc cửa ngự thiện phòng, nghĩ sao đó nàng vội rút lại, nép sát cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Tiếng cười nói ríu rít.

"Hôm qua khẩu phần ăn của công chúa thế nào?"

Mới nghe qua những tưởng cung nữ ở đây ai cũng tỉ mỉ chăm sóc chủ nhân, cẩn thận theo dõi sát sao khẩu phần ăn mỗi ngày của chủ nhân, nhưng sự thật lại không phải vậy.

"Nói nhỏ cho nghe! Sức ăn của công chúa... không phải điêu đâu... như rồng cuốn vậy... thế này... thế này... chỉ một loáng... là xong!"

"Thật ư? Chẳng bù với ba vị công chúa còn lại, ta thấy tội thay cho vị nào bất đắc dĩ phải lấy một cô công chúa tham ăn lười nhác giống như tứ công chúa đó!"

"Ấy chết! Nói phong long được rồi, ai mượn ngươi chỉ đích danh là ai! Tứ công chúa mà nghe được là chúng ta toi đó!"

"Cái gì mà ta nghe được các ngươi sẽ toi thế?"

Xử Nữ hắng giọng, tủm tỉm đi vào, đám nữ nhân khi nãy còn tụm ba tụm năm chuyện trò say sưa, lúc này bỗng chợt giãn ra, mặt cúi gằm như chó nhìn thấy chủ, chỉ thiếu có mỗi cái đuôi vẫy vẫy phía sau thôi.

Xử Nữ chống tay ngồi xuống, ra lệnh cho một tỳ nữ đứng tách biệt ở một góc, từ đầu chí cuối chưa hề tham gia vào cuộc trò chuyện khi nãy: "Quýt! Bổn công chúa đói rồi, mau dọn cơm lên!"

Đám tì nữ mặt mày trắng bệch, vừa sợ vừa ganh tị với tiện tì tên Quýt. Công chúa không sai bọn họ mà chỉ sai mỗi Quýt, có phải sắp đem chuyện vừa rồi ra tâu với hoàng thượng để ngài nghiêm minh xét xử hay không?

Càng sợ, đám tì nữ càng bạo gan, thử liều lĩnh một phen xem sao. Chúng lũ lượt theo chân Quýt, định cùng nhau dọn cơm, song ý định đó nhanh chóng bị Xử Nữ phá hỏng ngay lập tức: "Ta không ra lệnh cho các ngươi thì đứng im đi!"

Tất cả nhìn nhau cười ngượng ngùng, mặt đỏ lừ, tuy cười mà như mếu đứng yên nhìn Quýt vội vã một mình một việc dọn cơm lên.

Xử Nữ vừa ăn vừa nói với Quýt: "Ngày mai ta sẽ xin phép phụ hoàng cho em đến hầu hạ ta, em có chịu không?"

Quýt thẹn thùng gật đầu.

Người thật sự quý nàng trong cung không nhiều, vì thế, Xử Nữ càng đối xử với Quýt như tỷ muội trong nhà, có đồ ăn ngon là muốn chia sẻ. Nàng gắp cái màn thầu đưa cho Quýt, mỉm cười nói: "Ta cho đó, em ăn đi!"

Ban đầu Quýt chẳng dám nhận, nhưng bị Xử Nữ thúc ép quá, buộc cô phải giơ tay đón lấy, lí nhí rối rít cảm ơn.

Xử Nữ thấy Quýt bẽn lẽn cho màn thầu vào tay áo, mặt đỏ gay, bèn cười cười tiếp tục ăn, làm cho đám tì nữ bên này miệng run lập cập, mồ hôi toát đầy trán, muốn lui không được, muốn đứng cũng chả xong.

Dùng ngọ thiện xong, Xử Nữ ợ hơi xoa xoa bụng. Quýt nghe tiếng ợ mặt liền cúi gằm, mang tai đỏ lựng. Xử Nữ làm sao không biết, chỉ là nàng chẳng muốn bận tâm đến bất kỳ quy tắc lễ nghi nào trong cung cấm. Nàng muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Nàng muốn sống tự do tự tại như gió, không lo phiền điều gì.

Nắng ban trưa gay gắt, oi bức. Hành lang từ ngự thiện phòng đi đến Thạch Thảo cung không xa lắm, chỉ là có mấy đoạn không có mái hiên che chắn, Xử Nữ buộc phải băng nhanh qua. Thân thể uể oải lười nhác của nàng vì vậy mà càng thêm mềm nhũn, cảm giác như xương cốt trong người sắp rã rời đến nơi.

Ăn no căng da bụng, híp da mắt, Xử Nữ đã hạ quyết định, khi về đến cung nhất định phải nhảy úp lên giường ngay lập tức.

Thế nhưng, ông trời quả nhiên rất thích trêu đùa nàng.

Một tên nam nhân từ đâu chui ra, hắn cao lớn chừng mười thước, người vận lam y đang đứng trước cửa cung chờ nàng. Nhác thấy nàng đi đến, ánh mắt lạnh lùng ấy chợt quét qua, rồi hắn nghiêm mặt nói: "Thần đã đợi ở đây hơn một canh giờ rồi".

Người ở đâu vậy? Giọng điệu gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com