Chương 3
Trong căn phòng không có lấy âm thanh bất kì, bấy giờ, hình ảnh một chàng trai gác tay lên tường, áp đảo cậu nhóc bằng ánh mắt, nham hiểm mà đảo quanh
-"Xem ra tôi phải "dạy dỗ" cậu một khóa rồi "
Jae Bum hiện hữu nụ cười thức trực, đem Youngjae vào tầm ngắm mà buông lời ẩn ý
Cậu khi này cứ ngơ ngác, chả khác thỏ con mà nhìn anh chằm chằm. Điều đó nghĩa là gì ? Youngjae đối diện mà hơi hướng rụt lại, dự tình mang linh cảm chẳng mảy may tốt lành. Để rồi từng cái nhích vai, biểu tình đều bị Jae Bum nắm rõ, đường đột vỗ mạnh, anh càng ngày áp sát đến xáo trộn nhịp thở
- "Sao ? Bộ sợ rồi à ?"
Nói với vẻ đắc thắng. Jae Bum chắc rằng không ít thì nhiều cũng khiến Youngjae e sợ, để rồi định tiếp tục dồn cậu nhóc không còn đường chạy, anh khi này lại tiến gần hơn
Ví như giây lát thôi sẽ chạm vào bờ môi mềm mịn kia
-"...Nè. Anh có bị điên không ?"- Đột ngột một tiếng nói khiến Jae Bum sững sờ
Youngjae quả không giống bất cứ ai, cậu rất đặc biệt. Trong tình thế này mà bắt gặp dáng hình nhỏ chống tay, vẻ mặt phồng má, đầy chua ngoan chống trả "ai kia"
-"Anh nói sợ ai hả ? Nghe rõ đây, tôi nể anh là bạn Kyang Hee nên không chấp anh. Bộ thấy người ta hiền là ăn hiếp sao ? Hứ, chưa biết ai hơn ai đâu"
-"Cậu..."
-"Còn nữa, gì mà thích tôi ? Anh định lừa tôi lấy lòng chứ gì. Rõ ràng chúng ta chưa từng gặp nhau, mặt còn mới thấy mà bày đặt thích với chả ghét"
-"......"
-"Tôi có điên mới tin lời anh"- Youngjae cứ thế mà càu nhàu một khoảng dài, khi này chỉ bất động, Jae Bum quan sát Youngjae đầy bức bối, lần nữa liếc anh bằng nửa mắt -"Tôi giờ bận lắm, tôi phải hoàn thành bản thảo tuần sau. Do đó, anh thôi trò nhạt nhẽo này và cho tôi về đi "
Ngữ điệu ví như ra lệnh
Bấy giờ bỗng bật cười, Youngjae thoáng giật mình bởi hành động không ngờ của anh
Khuôn mặt đến cưng lên được
-"Haha, buồn cười thật. Haha"- Đem cậu nhóc trêu mãi không thôi. Nghe Jae Bum cười vang mà không nhịn được, Youngjae hướng thẳng "ai kia" lên giọng
-"Anh, anh cười gì hả ? Có tin tôi đánh anh không ?"
-"Đánh ? Haha, haha"
-"Anh thôi đi. Nè, Bộ lời tôi nói nghe vui lắm sao ?"
-"Haha, ừ thì đúng nhưng với tôi, theo nghĩa dễ thương, có lẽ sẽ phải hơn"
Vừa cười nói chắc chắc, anh giờ ho khan. Tỏ ý lấy lại bình tĩnh mà làm Youngjae đơ ra, không khéo không kịp phản ứng
-"Sao ?"
Cậu nhóc bán tin bán ngờ, hơi hơi hoài nghi việc mình nghe lầm. Bấy giờ phát giác Jae Bum tiến đến, Youngjae giây phút, cậu lơ là bị anh ép sát vào tường, nhanh chóng lấy lại thế thượng lưu
-"À không, tôi lầm. Phải nói không chỉ lời nói dễ thương, cả cậu cũng dễ thương nữa"- Cất lời với vẻ đưa tình, Jae Bum dồn bảo bối mà ưng thuận. Một tay luồn xuống bắt lấy vai, anh bí hiểm mà hà làn hơi ấm vào cậu
Chưa đầy mấy giây liền lạnh sóng lưng
Youngjae dự tình nguy cấp tới nơi. Lật đật lùi người, trước khi chờ anh bắt đầu hạ thủ liền chặn lại, dù không muốn nhưng đến nước này thì chỉ đành ấp úng cầu xin
Vì an toàn bản thân thôi mà
-"Khoan, khoan, đừng nói anh muốn đánh tôi nhe "- Cậu ngốc bao lâu vẫn hoàn ngốc, không nguôi ngoai mà chọc "ai kia" một phát -"Tôi...tôi công nhận mình có hơi lớn tiếng với anh nhưng dù vậy, không lẽ anh định đánh tôi thật sao ?"
-"Cái gì cơ ?"
-"Chúng ta có thể cùng bàn luận về vấn đề này trước khi..."
-"Ai nói tôi sẽ đánh cậu ?"
-"Hả ?"
-"Tôi nói "dạy" cậu, nó mang hàm ý khác mà "
Jae Bum không chần chừ chỉ lên chiếc giường to lớn, đá động đến sự ngây thơ kia
Xem ra không cần giải thích nữa nhỉ ? Dõi theo cậu trợn mắt, há hốc nhìn anh rồi nhìn cảnh tượng "thơ mộng" xung quanh. Youngjae giờ khuôn mặt lại điểm tô màu đen, đến không thành lời, phải nói là biểu tình đầy sắc thái
Để rồi đột ngột bế lên, cậu hoảng hốt, nhất thời quăng hẳn lên tấm niệm trong bất ngờ
Từng chút mà nhìn "con mồi" bối rối, Jae Bum hứng thú trong người tràn ngập xương tủy, anh thong thả khuỵa gối, đầy ma lực thu hút ánh nhìn cậu nhóc
-"Nào Youngjae, cậu có cố cũng không chạy khỏi tôi đâu"
Jae Bum chưa tắt đèn đã thức trực hình ảnh sói sám, sòng sọc như muốn "tấn công" thỏ con. Bấy giờ dùng hết sức bình sinh lùi người, Youngjae nhất nhất không để anh chạm vào. Gào thét lấn áp -"Đừng, anh không được đến đây !!"
Vừa nói cũng là lúc đầu giường cứng đập vào lưng
Lạnh run quay lại
Youngjae nào hay chính sự e dè lại tạo cuộc chơi thêm phần kịch tính
-"Chặc, đường cùng rồi sao ?"- Jae Bum giờ lên giọng cao ngạo. Thích thú đảo gần hơn -"Vậy tôi khuyên cậu ngoan lại đây đi, trước khi để tôi bắt cậu"
-"Anh, anh bị điên à ? Tôi không ngu ngốc thế đâu"
-"Haha, mạnh miệng lắm. Cơ mà nói vậy nhưng phải làm thôi. Bởi tôi sẽ có cậu bằng mọi giá"
-"Cái gì ? Anh dựa vào đâu mà..."
-"Thì dựa vào hiện thực, chứ không lẽ cậu nghĩ nơi đây đủ rộng để trốn tìm sao ? Trẻ con quá Youngjae, rõ ràng sớm hay muộn nơi duy nhất cậu thuộc về. Chỉ có Jae Bum tôi và ngoài tôi ra không còn ai khác có được cậu "
Hãy tin như vậy đi
Quả nhiên người say, nói năng cũng lung tung cả lên. Anh bỗng chốc chỉ vào trái tim khẳng định. Đem mọi tình cảm Youngjae cho là "giả dối" rành rành mà bảo cậu là của anh. Cơ mà, trái tim đập liên hồi, thế mà trong nhất thời cũng tin lời đó mà thoáng run động
Run động ? Youngjae nghe hai từ liền lông tay dựng đứng hết. Chẳng lẽ biến thái cũng lây sao ? Cậu đang giống anh ta sao ?
-"Youngjae, nào, bảo bối của anh"
-"Ư...Anh có thôi nói mấy thứ linh tinh không. Tôi, tôi không là bảo bối gì hết. Tôi là Choi Youngjae, là con trai chính cống đó "
Youngjae kinh sợ bịnh tay lại, một mực không nghe lời dụ dỗ ngọt ngào kia. A, khi này bỗng ngẩn ra, cậu nhóc như phát hiện điều gì rất đặc biệt
-"Cơ con trai với nhau sao làm mấy chuyện đó được ?" (=)))) )
Quay đầu, cậu không trốn tránh mà đối diện anh với vẻ mặt đần-không-thể- tả
Nói mà không nghĩ suy gì
Youngjae đến tận lúc thốt khỏi miệng vẫn chưa nhận ra. Chỉ phát giác anh nhanh chóng bật cười, một hai tiếng liền vang rộng khắp căn phòng. Jae Bum ôm bụng, thích thú đến đấm đấm vào giường, mang không gian cũng xao lãng vì cậu- Ôi, thật đáng yêu quá đi - Khẽ vuốt nước mắt, anh cố cản lại niềm vui mà tiến đến cậu nhóc - đứa trẻ đang dậm dậm, phồng má giận dỗi. Chặc, lo nếu bỏ cậu bé này ra đường, hoặc không có anh canh chừng, sợ rằng sẽ có ai khác "ăn" cậu mất thôi
-"Youngjae ơi là Youngjae "
-"Gì chứ ? Tôi hỏi thiệt lòng sao anh lại cười ?"
-"À, tại tôi chỉ là, ừm,.."
-"Anh đang coi thường tôi chứ gì ? Tôi biết hết, anh cũng giống mấy kẻ khác coi thường dân quê như tôi "
-"Không, không đâu. Tôi không hề coi cậu như vậy, bởi lẽ bản thân tôi cũng có nguồn gốc khác mà"
-"Hả ?"
-"Tôi không phải người Seoul chính gốc đâu, tôi giống cậu, cậu cũng giống tôi. Thú thật là tại câu hỏi ban nãy ngô nghê quá, tôi bất ngờ nên mới cười thôi "
Jae Bum một bên che miệng, một bên đưa tay thề thốt. Nghe mà chỉ có thể ngỡ ra, Youngjae không biết khi nào mình lại bị anh ôm trọn, quyến luyến trong lòng. Dõi nhìn cậu bằng đôi mắt biết cười, đôi má ửng lên do say, anh thu vào con ngươi là một chàng trai hiền lành và bộc trực, không hề đáng ghét chút nào
Cũng giống nhau chút ấy - Câu nói nghe sao dịu dàng, Youngjae thức trực mà tỏ như ban đầu. Phải chăng tại bản thân ? Khi này ngẫm nghĩ, cậu không giận nữa, không muốn chấp để tình bạn bè lại thêm xấu
Thôi thì chắc do rượu nói, không phải người nói đâu
Tự nhủ mà quay lại Jae Bum, Youngjae ước định nếu anh có thể mang thái độ vui vẻ, cậu sẽ gạt vụ bản thảo, tiếp chuyện thêm chút cũng được. Youngjae khi này vừa mở miệng, cái đầu nhỏ bỗng chốc sực nhớ. Một hình ảnh thân quen vốn bị gác lại. Kyang Hee ? Nguy to, cậu là quên khuấy. Vội vàng lấy điện thoại, cậu nhóc gấp gút nhấn số mà khiến Jae Bum bên cạnh cũng ngẩn ngơ
Khẽ gác cằm mà nhìn số hiện lên, trong giây phút, Jae Bum trên vai đột nhiên nhíu mày, buộc lòng hỏi dù vẫn biết
-"Cậu đang gọi ai thế ?"
-"Tôi gọi Kyang Hee "-Youngjae phấn khởi hồi đáp
-"Để làm gì ?"
-"Anh còn hỏi ? Tất nhiên là cho em ấy biết chúng ta ở đây, không khéo Kyang Hee lại tìm nữa "
Youngjae nói xong liền đưa máy nghe ngóng, phấn khởi mà hai mắt cứ tít cả lên
[ Chà, Kyang Hee bắt máy đi em ]
Chờ đợi từng chút, từng chút trôi qua mà cái mỉm cười của cậu đang càng ngày càng dịu đi, kì lạ ? Youngjae nghiêng đầu nhìn lại màn hình, phán đoán cô đang bận gì rồi, cậu nhóc tự trấn an không nên hồi hộp quá
Để rồi
Khi vừa định đặt lên tai lần nữa, điện thoại nhất thời vụt khỏi khiến Youngjae ngỡ ra
Chính sự giật lại từ anh nay khiến cậu quay lại. Cau mày nhìn chàng trai đối diện, cậu hoảng hốt xen lẫn tức giận, không chần chừ nhảy hẳn lên
-"Trả đây"- Cậu nhóc lớn tiếng, đưa tay ra trước anh
-"......"
-"Anh có quyền gì lấy điện thoại của tôi ? Trả ngay, Kyang Hee có thể bắt máy liền đó "
-"......"
Youngjae dù nói hết lời thì đáp lại vẫn là cái cúi đầu, im lặng đỉnh điểm từ anh
-"Thật tình... Trả cho tôi !"- Bấy giờ không nhịn nữa, Youngjae bỗng chốc chụp lấy điện thoại về phía mình, vốn nó là của cậu mà, liên quan gì đến anh chứ
-Rầm-
Bất chợt
Khi này một cái choàng vai, không báo trước mà kéo Youngjae xuống giường
Tiếng vang kinh khủng đó phá vỡ mọi chứ, cũng chính thức phá vỡ cuộc gọi của cậu. Nay kéo theo thân ảnh to lớn đè lên, bàn tay bó buộc không cho cự quậy, hình ảnh minh chứng được tình hình không ổn dành cho Youngjae
[ Cái... chuyện gì thế này ?! ]
Hai mắt cứ thế mở to
Youngjae bé nhỏ không kịp xử lý thông số bất ngờ này, cậu ngây ngô bất động, nằm im trong sự hằm hè của "ai kia"
Chỉ là thu vào anh với vẻ chặc lưỡi. Jae Bum giờ đảo nhìn cậu nhóc dưới thân một vòng, nỗi giận dữ, hay đúng hơn, sự ghen tuông bồng bột thấy rõ. Tại sao ? Anh tự hỏi mà tâm can nóng ran, không hiểu có phải do cậu giả vờ đùa hay ngốc thật ? Bản thân bị cự tuyệt tình cảm cũng không màng nhưng trước mặt anh, Youngjae yêu thương, vì lý gì lại dám mơ tưởng kẻ khác, điều đó, anh không thể nào tha thứ được
Khẽ trườn xuống tấm thân nhỏ bé, anh như muốn xé tan lồng ngực cậu bởi nhịp đập
Không kiềm được mà cảm nhận trái tim vỗ đến xấu hổ. Youngjae giờ trốn tránh bằng cái nghiêng đầu, cậu lên tiếng, không muốn bị anh phát hiện giây phút kì quặc này- "Thả...thả tôi ra. Anh, đang hành xử gì thế hả ?"
Lời nói vang lên cũng là lúc đánh thức anh
Jae Bum bị cắt ngang khỏi nghĩ suy, song hơi giật mình, anh liền đảo xuống bắt lấy khuôn mặt kia. Điệu bộ thoắt ẩn đến đáng sợ
-"Anh, này, bỏ tay ra ! "
-"Im lặng "- Jae Bum bóp chặt hai má mũm mỉm, trừng mắt đe dọa
-"Gì chứ ?! Ai cho anh chạm vào tôi... Tôi, tôi có thể kiện anh vì tội xâm phạm thân thể..."
-"Nói nhiều quá rồi đấy "
-"!! "
-"Nếu cậu không im miệng thì đừng trách tôi nhẫn tâm CƯỠNG HÔN cậu"
Cáu gắt hét lớn, hành động anh nhất thời khiến Youngjae đông cứng. Mùi rượu nồng nặc đang là nhắc nhở chàng trai đối diện đang không tỉnh táo, có thể làm mọi thứ mình muốn. Cả việc anh đã nói... ? Youngjae giờ mặt mày hóa xanh, vội vội vàng vàng che miệng
Không phải phòng thân nhưng
Nụ hôn đầu của cậu không thể trao tên đáng ghét này được. Nhất định không
-"Youngjae " -Nhếch môi nhìn cảnh thú vị, Jae Bum ánh nhìn mờ ảo, anh càng lúc càng cúi thấp mà hơi đau lòng thì thầm -"Youngjae à, cậu không thương tôi sao ?"
-"...G...Gì ?"
-"Tôi hỏi bộ cậu không thương tôi ? Vì lý gì đã có tôi mà còn nhớ nhung người khác ? Cậu làm vậy đâu biết tôi khổ tâm lắm đó "
Mang theo thái độ giận dỗi vừa nói vừa chỉ vào bờ ngực, Jae Bum khiến Youngjae vỡ toan mọi ngưỡng mộ ban đầu mà trách móc cậu như con gái
Anh khi này cách cậu chưa tới ngang tay, huống hồ chỉ muốn nhào tới ôm đầy sướt mướt
-"Cậu chỉ cần có tôi, như thế là quá đủ rồi mà "
-"....."
-"Youngjae, tôi thật lòng yêu cậu, cậu đừng rời xa tôi, chỉ được nhìn tôi thôi, chỉ được nghĩ tới mình tôi thôi ,v, v"
Người kia lời thốt ra nhiều, hành động mơn trớn theo đó hơi quá
Youngjae trên dưới đều bị anh "giam lỏng" mà bất lực cầu khẩn, hy vọng có ai đem cái tên say xỉn, cứ liên tục lải nhải này trách xa khỏi cậu
Chứ kiểu này chắc điên mất
-"Youngjae..."
-"J, JB anh à"
-"Hử ? Cậu muốn nói cậu cũng thương tôi, phải không ?"
-"Haha không, không phải vậy. Tôi là muốn nói, ừm, anh buông tôi ra được chứ ? Tôi nghĩ anh say thế này nên nghỉ sớm đi đó "
-" Hả ? Nhưng..."
-"A, nhìn giờ trễ chưa này. Tôi phải về kẻo trời chuyển lạnh nữa"- Youngjae ngơ ngơ chặn giữa câu nói của anh. Giờ thông minh tranh thủ Jae Bum sơ hở, cậu nhích người khỏi vòng vây, cười đến giả ngây ra -"Không phải gì nhưng...haha, mai hai ta bàn chuyện sau nhé "
Nói rồi phớt bàn tay, Youngjae quả nhiên dùng kế "đánh lạc hướng" trốn thoát .Vốn biết sao giờ. Cậu phải tự cứu mình, bởi nếu còn khống chế thì sớm muộn, cậu cũng bị bắt hầu chuyện mãi
Làm thì cũng làm rồi, gáng thì cũng gáng rồi
Nhưng tội là chọn sai người
Cậu nhóc giờ mở được đường sáng - Chính cơ ngươi "ai kia" lõng lẽo, ý không gồng sức mà giúp cậu. Nhìn mà nụ cười còn chưa thức trực, đường đột, trong nhất thời bàn tay kia đập mạnh. Cái cảm giác dọa nạt như báo trước viễn cảnh đáng thương, run run đảo nhìn, Youngjae thu vào biểu tình giận dữ từ anh, đôi mắt trừng trừng đến ớn lạnh sóng lưng
Jae Bum dường như không còn là anh nữa. Bóng đêm nay bao trùm khuôn mặt kia, tỏa ra đầy sát khí. Làn gân xanh ẩn hiện đủ thể hiện cơn nóng sắp bùng phát không thể ước định
-"Cậu muốn rời khỏi tôi sao ?"- Hít mạnh một hơi, giọng anh vì lý gì lại trầm thấp
Khiến cậu đông cứng không thể trả lời
-"Nói mau, có phải cậu xa tôi vì cậu không thương tôi ? Cậu là muốn đến với ai khác ?"
-"Ơ, k...anh, anh bị gì mà..."
-"Thôi trò vờ vịt đi !!"
-"Ưm "
-"Đừng thách đố sự bình tĩnh của tôi rõ chưa ?!"
-"......"
Ánh nhìn nay mở to hết cỡ
Youngjae hoàn toàn kinh sợ chàng trai đối diện, anh cúi sát đến chạm khẽ sóng mũi, từng câu chữ, làn khói thấm thoát vào tai. Cảm giác như muốn bó buộc cậu đến từng xương tủy
-"Tôi không cho cậu đi đâu hết. Nghe đây Youngjae, cậu là của tôi và chỉ được bên tôi thôi " -Con ngươi anh đang điều khiển từng chút trong cậu
Giờ sòng sọc, anh kéo khoảng cách cả hai trong ngang tắc, đột ngột "ăn" lấy bờ môi mỏng manh
Hành động đỗi bất ngờ khiến Youngjae sững ra
Chỉ còn biết giải thích tình hình. Đầu cậu, Youngjae nhủ thầm trong khóe mắt hoen đỏ. Cảm giác nó sắp nổ ra rồi. Ư, bình tĩnh, đây chắc chỉ là mơ thôi. Không phải, không thể có chuyện cậu lại bị hôn, BỊ MỘT TÊN CON TRAI HÔN
Youngjae tự xây dựng nhằm trốn tránh hiện tại nhưng nào ngờ, chúng lại quá thực, áp đảo cả tâm trí cậu
Đem nụ hôn cuống quýt bên bờ môi mềm mại, từng chút mà ngấu nghiến, Jae Bum dường như không muốn dừng lại, anh ngày một lấn lướt, sục sôi luồn sâu vào trong mà cướp từng ngóc ngách. Nước bọt giờ chảy xuống cằm rồi cổ, tạo hình ảnh dâm mị thị giác, Jae Bum yêu thương luồn tay vào áo, đồng lúc khuấy động tiếng đôi lưỡi đến không muốn buông tha
Khuôn hàm nhỏ giờ há rộng để anh chiều chuộng, từ lưỡi, kẽ răng, lớp biểu bì đều không bỏ xót. Cảm nhận mà thân thể một đợt run mạnh, cậu ví như tê liệt, từng hớp khí bị cướp trọn đầy nhiệt huyết
[ Đau quá, hức, dừng, dừng lại đi ]
Youngjae bị hôn đến thần trí đảo điên. Cậu bé trong trắng bị chàng trai thành thạo "hướng dẫn" từng chân tơ kẻ tóc, sợ hãi mà lắc đầu
Cậu có thể cảm nhận mình sắp không thở được rồi, phổi cũng ngày cạn kiệt
Khóc lóc tự khi nào mà vùng vẫy, sự cố gắng của Youngjae xem ra cũng đền đáp. Giờ bỗng chốc được giải thoát, cậu mơ hồ nhận ra Jae Bum ngồi dậy, biểu tình cảm tưởng đầy luyến tiếc. Ví như rất khó khăn để dứt ra khỏi cơn nghiện từ đôi môi và thân thể kia mang lại
Anh đảo nhìn cậu nhóc từ trên xuống, để rồi nhận ra vẻ mặt khóc đáng yêu của cậu, tim đập đến vỡ ra
-"Ư, anh...anh..."
Youngjae mếu máo với cổ họng nghẹn lại, dùng tay che đi vẻ yếu đuối của mình
[ "Trả nụ hôn đầu cho tôi " ]
Lời muốn nói nhưng không thể nào thốt khỏi miệng, chỉ biết trách móc vô ích
-"Anh...anh bị điên sao ? Hức, anh hành động ý gì thế hả ? Tôi sẽ kiện anh... Kiện vì tội tấn công tôi..." ( Ừ chắc sợ : v )
-"Youngjae à "
-"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe"
-"Đừng như vậy mà Youngjae "
Nhìn cậu nhóc vùng vẫy, xem ra rất sợ hãi. Jae Bum hơi khựng lại rồi cúi xuống, cảm giác như sắp cưỡng ép cậu lần nữa, Youngjae trong nhất thời, cậu nhắm tịt mắt cảm nhận cái vuốt đầu, không báo trước mà đem nụ hôn phớt qua vầng trán
Để rồi dịu dàng đến mức Youngjae vỡ vụn trong ngạc nhiên. Jae Bum giờ đối diện cậu rơi lệ vì mình, đôi hàng mày khẽ cau lại
Nhủ rằng phải kiên định
Chất chứa ưu phiền ngay trong đôi mắt, Jae Bum mang trong mình nỗi niềm không thể nói ra, giam giữ vào lòng, anh không muốn suốt đời chỉ biết nhìn ngắm cậu xa rời mình. Cứ thế mà ích kỉ bảo vệ tình cảm nhỏ nhoi này
-"Xin lỗi, tôi chỉ... là quá thương cậu thôi "
Mấp máy câu nói đầy đau thương. Youngjae giờ chứng kiến, là lần đầu thấy một Jae Bum bất lực, bất lực vì cậu. Cổ họng nghẹn lại, cậu siết chặt đôi tay, bản thân dù có ghét anh đến thế nào cũng phải chấp nhận : Sự thật, chúng đang hằn sâu vào tâm can anh, và không thể ẩn giấu ra bên ngoài. Từng giây phút trôi qua, khi con tim cả hai cùng nhịp đập thì chính biểu tình kia lại càu xé đến không hiểu nỗi
Youngjae giờ bất động dưới thân Jae Bum. Liên tục bị cơn đau vốn không phải tại mình dằn vặt. Khi này, đột nhiên một cái cắn khẽ, ngay vào cổ khiến cậu trở về thực tại
Giật mình nhận ra đã bỏ mặc tất cả và có cả anh
Youngjae phải chăng đã quá khờ khạo ? Hoảng hốt phát giác "ai kia" thoáng chốc cắn cậu dọc đến xương đòn, bàn tay luồn vào áo. Jae Bum quả nhiên đang cố để lại "chủ quyền", đem làn da với những chấm nhỏ đang từ từ ẩn hiện
[ Chuyện, chuyện gì thế này ?! Mình bị anh ta lừa rồi ? ]
Đến tận thời khắc mới thoát khỏi những giả thuyết do chính bản thân tạo nên. Tại sao ? Youngjae không tin chàng trai mới còn khổ đau "xin lỗi" cậu, nay đã hóa không tỉnh táo, bắt cậu làm điều kinh khủng đến bật khóc
-"Không ! Thả tôi ra, JB "
-"Thả tôi ra mau !!"
Cậu không phải con gái
Trải qua cảm giác vuốt ve không hề đem lại khoái cảm, ngược lại, chúng chỉ càng kinh tởm
Nhưng không phải do anh, sự kinh tởm này là mang đến cậu. Youngjae giây phút khi bị anh hôn, cậu đã căm thù chính mình vì lý gì không phản kháng. Từng hành động khi anh chạm vào làn da, xác thịt cậu, mỗi lần đều khiến Youngjae muốn rửa sạch đi thôi
[ Dừng lại đi mà ]
Không phải vì hận anh, Youngjae chỉ ghét cảm giác bị đùa cợt. Đem cậu nâng cao rồi hạ xuống, anh có thể nào thương yêu cậu, chỉ là cơn say điều khiển. Sau tất cả rồi thế nào, chỉ một câu "phút bốc đồng đơn giản" nhưng kí ức này sẽ theo cậu suốt đời, ám ảnh cuộc sống cậu anh nào biết. Ưm, Youngjae càng cố giãy giụa, nỗi sợ lại tăng lên, người cậu nhớ tới hơn hết, Kyang Hee, cô gái cậu đã thề thốt sẽ vì mọi thứ mà nay bản thân lại làm chuyện đồi bại cùng bạn của cô. Như thế thì lý giải làm sao ?
Youngjae nghĩ tới tâm trí liền không phó mặc, đúng, không thể chờ điều kì diệu xảy ra
Cảm giác khi này đầu ngực nóng hổi bị nhéo căng
Rùng mình một cái, cậu mím môi liền vội đẩy mạnh, cố khiến anh xao nhõa mà tức tốc bỏ chạy. Tuy nhiên, chính sự kháng cự lại khiến cuộc chơi thú vị. Manh động mà kéo cậu vào lòng, Jae Bum dõi nhìn dáng nhỏ để rồi ôm bờ eo mập mạp đến cưng chiều. Nhất định anh phải có được cậu. Jae Bum hơi hướng bị men rượu làm chủ, "con dao hai lưỡi" đó nhất thời khuyến khích anh dùng bạo lực, dùng ép buộc thể hiện tình yêu
Đôi tay lần nữa nhéo lấy đầu ngực, Jae Bum kiềm chặt cậu, mạnh mẽ hôn vào vành tai
Cử chỉ theo đó khiến cậu giật nảy, thân thể tê liệt mà mặc giãy giụa bất cần. Anh giờ nâng đôi môi Youngjae lần nữa hòa chung, từng chút, từng chút, ăn cả vòm miệng đến không chừa thứ gì. Chiếc lưỡi nhút nhát bị anh thô kệch vuốt ve, cản phá- cuối cùng ngoan ngoãn khuất phục. Đến là dễ thương -Chẳng bao lâu dịu xuống, Jae Bum nhìn cậu nước mắt lưng tròng, van xin đánh vào lồng ngực rắn chắc
-"Không...ha, ha..."
Chốc chốc bị anh hớp ngụm khí quý báu, cơ thể cậu liền mềm nhũn
Nhưng đến khi "chiều chuộng", nó lại một mực yếu sức hơn để phản kháng
Đến không tài nào hiểu nỗi mình lại vậy, tâm trí và thể xác Youngjae giờ như chia làm hai, vừa sợ chiếm đoạt vừa lại ao ước, trông chờ nó xâm hại. Những lúc bàn tay kia rong ruổi trên cậu, song song nó mang đến cảm xúc kì lạ. Mà nói ra, trong suốt cuộc đời, cậu chưa bao giờ, là chưa được nếm trải
Quấn quýt mãi trong dòng thời gian trôi, Youngjae có lẽ đã quên tình thế mà dựa hoàn toàn vào anh -Ví như thỏ con được dọn sẵn. Đem mọi thứ vào lòng, cậu mơ hồ, nào để ý đến nụ cười nhếch lên Jae Bum đang dõi theo
Anh cứ vậy, bàn tay vuốt dọc sóng lưng, đem cậu mà đặt xuống tấm ga giường ấm cúng. Jae Bum liếm khẽ bờ môi Youngjae trước khi rời khỏi. Hơi thở giờ trả lại, khó khăn mà tiếp nhận, phổi cả hai cứ ngỡ bị cướp sạch tự bao giờ
Rơi lệ mà trải qua nụ hôn đầy kịch tính, nhưng chưa được lâu, cậu đột ngột cảm nhận
Anh lại tiếp tục dùng "thứ xấu xa" khống chế cậu
Giờ bị Jae Bum ép đặt không thể cự quậy, anh liếm dọc từ cổ xuống sát ngay ngực, dùng răng mân mê thứ bị dằn xé đến hồng hào, ửng lên trong con ngươi. Vội vàng che miệng, Youngjae chứng kiến cảnh tượng mà như vỡ tung ra, thở càng lúc càng gấp gút
Không, anh đang làm gì vậy chứ ? Youngjae là không biết qua, không nhìn thấy hành vi động dục này ngoài đời
Cậu sợ, sợ vì không đoán được thứ mình phải chịu đựng tiếp theo
Chính trong giây phút gồng lên, Youngjae bị phát hiện chả khác đẩy lên cao trào. Jae Bum, anh vẫn không buông tha mà đặt lên cậu những dấu cắn, ôm siết cậu nhóc, bàn tay mân mê sóng lưng nhạy cảm, chỉ cần vô tình chạm đã "chốn chạy"
Youngjae trong cơn hoang lạc thật mỹ vị, Jae Bum tâm tư khi này nảy lên ý định, có lẽ sẽ khắc nghiệt với cậu
Đem thân thể, đôi môi này mà cầu xin
Đem cậu chiếm trọn cho bản thân
Jae Bum bị ích kỉ thôi thúc những hành động vượt quá giới hạn hơn nữa. Để rồi, nhìn xuống quần jean dài của cậu, anh cởi bỏ dây nịt, tháo nút thắt, mạnh mẽ mà không báo trước
Cứ thế luồn vào dạo chơi "vùng cấm địa"....
-Huỵch-
-"Áaaaaa !!"
Tiếng la giờ kéo theo âm thanh khác vang lên
Bừng tĩnh khỏi lú lẩn mà nâng chân, Youngjae giây phút bị "ai kia" chạm vào, một mực hốt hoảng phản kháng
Đầu gối cậu tiếp giáp phần bụng của anh, thúc thẳng vào ruột, xem ra không hề nhân nhượng liền khiến Jae Bum một phen bất động, đau đến chỉ biết ngã xuống
"Huỵch" một tiếng cũng là lúc chứng kiến thân ảnh rời khỏi
Cơ hội
Youngjae giờ không cần đắn đo cũng xác định đây vốn thời cơ thích hợp. Chính điều kì diệu đang thực thi, mở con đường để cậu thoát khỏi tên Jae Bum say xỉn này
Nếu không chạy, chắc cậu sẽ trở thành đứa ngốc nhất trần đời- Youngjae nghĩ mà luýnh quýnh, chả khác gà mắc tóc mà ôm lấy quần áo, xỏ nhanh đôi giày dù mí mắt vẫn ươn ướt. Nỗi sợ vẫn đang tồn tại trong cậu, cảm giác bàn tay kia sờ soạng chỉ khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh
[ Nhanh lên, nhanh lên đi ]
Cậu mang vẻ run rẩy đến hoảng lạc, khi này, hình ảnh bé nhỏ thu vào tầm nhìn mơ hồ
Chàng trai kia đang là đau nhói quan sát
-"Youngjae ?"
Buộc miệng đầy ngỡ ngàng. Jae Bum nằm hẳn, ôm bụng mà không dám tin
Cậu sao lại ở đây ? - Anh cố thuật lại trí nhớ hao hẹp, liên tục tự hỏi những điều mình đã và đang làm, đặc biệt, anh đã hành xử gì với cậu ? A, bỗng chốc ôm đầu, bản thân Jae Bum càng gắng sức, ví như lại một mực hành hạ mình hơn. Anh là không nhớ gì cả, không nhớ được gì cả
Nhưng vì sao cơ chứ ?
-"Youngjae...Youngjae à, cậu..." - Với tay định nắm lấy, Jae Bum để rồi đón nhận là cậu nhóc với đôi mắt rơm rớm, hai làn má đỏ chín. "Tôi ghét anh" điều đó như được hiện rõ trên biểu tình cậu, mãnh liệt dằn xé trái tim người đối diện
Bấy giờ chạy đi, Youngjae không quay lại nhìn dù một lần
Thái độ dứt khoát như làm đông cứng cổ họng Jae Bum, bất lực không thể gọi cậu ở lại. Chờ đến khi bóng dáng nhỏ khuất sau cánh cửa. Anh giây phút gục xuống, kinh hoàng nhìn nhận vào sự thật. Viễn cảnh Youngjae, người vốn không muốn nhìn thấy giọt nước mắt, nỗi buồn thế mà kẻ làm ra, rốt cuộc lại chính là anh ? Chỉ nhiêu đó cũng đủ trở thành nghịch lý suốt đời, dằn vặt anh đến tận cùng đau đớn
Ngỡ rằng bản thân đã ngã gục nhưng đâu đó ngoài kia, người nhấn chìm vào bể khổ lại là cậu
Youngjae mang theo khoé mắt đỏ hoe chạy vào cảnh vật đã lên đèn. Trong cái không khí tấp nập thành phố, cậu đôi chân dù mệt vẫn gáng chạy thật nhanh, muốn trốn anh thật xa, xa hơn nữa. Nức nở mà lắc đầu, Youngjae nhủ rằng phải mạnh mẽ thì đồng thời, chỉ đang khiến mình yếu mềm hơn
Cậu không hiểu sao khi nhìn thấy "ai kia" dòng lệ lại không kiềm được, cứ trực trào mãi
Những thứ sỉ nhục kia, điều đó cậu không thể gạt bỏ. Nó sẽ ám ảnh cậu đến sau này. Không được, Giờ chạy khuất vào bóng đêm, Youngjae tâm can hừng hực ngọn lửa, nhất nhất cố khuyên bản thân hãy lãng quên nó đi, xem nó chỉ là giấc mơ thoáng qua
Dù biết là thế
Nhưng chính cậu, có thật từ bỏ nó không vẫn là khúc mắc không thể lý giải
[ Jae Bum, tôi thật không muốn thấy anh lần nào nữa. Anh đã phá nát cuộc hẹn, hại tôi ra nông nổi này. Sau này dù thế nào tôi cũng không tha thứ cho anh. Im Jae Bum. Tôi ghét anh !! Tôi rất ghét anh !! ]
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com