Chương 5
Tổng công ty toà soạn
-"Chuyện gì mà trễ thế hả, Youngjae ?!"
Khi này tiếng quát từ phòng biên tập thức trực vang vọng
Đối diện với người đàn ông trung niên, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm cùng đôi kính. Youngjae từ xa trông thật nhỏ bé. Cậu chỉ biết cúi gầm mà không nói được lời nào, đáng thương chịu cơn giận liên tục đổ xuống đầu
-"Rõ ràng tôi cho cậu 2 tuần hoàn thành bản thảo, nhìn xem, cậu có biết đếm ngày không ? Đến giờ mới nộp. Cậu bảo tôi ăn nói sao bên in ấn ?"
-"Tôi...tôi xin lỗi ngài "
-"Cậu phải biết trong ngành tín nhiệm quan trọng ra sao không ? Cậu đã coi tác phẩm này là miếng ăn thì cũng nên hiểu lý lẽ. Nếu không biết sử dụng cái đầu, tôi mặc giỏi thế nào, đảm bảo cũng chẳng ai tuyển kẻ như cậu "
Dứt lời ông quăng đống hồ sơ trên bàn, ví như dằn mặt, quay đi với thái độ vô cùng bực tức
Đem hành động chả khác khiến cậu rối ruột gan, Youngjae giờ sợ đến chẳng biết dùng từ nào cho phải, cậu cứ luýnh quýnh, cúi đầu van xin sự tha thứ từ ông. Biên tập vốn là người gắt gao thế nào, Youngjae đều hiểu rõ, chỉ cần lỡ làm phật ý thì có đuổi việc như chơi. Lúc đó, sợ rằng chính cậu cũng không thể tự nuôi mình được nữa
-"...Dạ, tôi biết lỗi rồi, xin ngài, xin ngài bỏ qua cho tôi lần này thôi "- Youngjae vẻ tội nghiệp ngước nhìn, đem bản thân cầu xin ân huệ mà hạ giọng -"Tôi biết mình rất sai khi kéo dài thời gian giao nộp. Thật lòng tôi không muốn vậy đâu, chẳng qua mấy hôm rồi tôi có chuyện phải giải quyết, ừm, tôi hứa sẽ mau dứt điểm để tập trung vào công việc"
Nói rồi Youngjae giơ tay đầy khẳng định
Chỉ là nhận lại cái liếc từ ông, nhìn cậu, ông hơi hướng thở dài. Quay lại trước Youngjae mà cầm bản thảo phớt qua, ông gác cằm, miễn cưỡng đặt vào chồng hồ sơ bên cạnh
-"Thôi được "
-"Dạ ?!"
-"Tôi sẽ tạm bỏ qua lỗi lầm này, một phần cũng bởi tác phẩm cậu khá ăn khách. Do đó tôi sẽ tiếp tục xuất bản nó "
-"A, thật, thật không ạ ? Cảm ơn biên tập, tôi thật lòng cảm ơn sự rộng lượng của ngài "
-"Thôi khỏi nói mấy chuyện tốn công. Nếu cậu muốn cảm ơn thì lo hoàn thành tiếp bản thảo cho tốt đi, nhớ phải nộp đúng ngày đấy"
-"Dạ, vâng ạ, tôi đã rõ rồi thưa ngài"
-"Vậy thôi giờ cậu về đi, khâu đóng sách xong tôi sẽ gọi. Mà khoan, tôi vẫn là muốn nhắc nhở cậu 1 điều"
-"Dạ ?"
-"Chuyện là, tôi khuyên cậu nên tách khỏi những vướn bận riêng tư đi "
-"...A"
Câu nói vừa thốt lên liền khiến nụ cười trên môi Youngjae dịu xuống
Cậu mơ hồ nhìn ông -Vị biên tập ví như đi guốc trong bụng. Ông trao cậu vẻ nghiêm nghị, rành rẽ bảo ban
-"Chẳng phải cậu nói mình đang gặp vài vấn đề sao ? Tôi không ép buộc chỉ là mong cậu giải quyết nó, càng sớm càng tốt, thoát khỏi những tâm tư mà chú tâm vào công việc hơn. Cái nào đem lại lợi ích, cậu phải đem nó lên hàng đầu so với việc khác. Nếu một tiểu thuyểt gia đặt quá nhiều nghĩ suy, họ sẽ không thể bắt bản thân viết nên những câu chuyện hay được, cậu nên là hiểu điều đó"
Khi này nói xong đồng lúc ông rút ra một bao bì đưa trước Youngjae, hướng về cậu, không cần lên tiếng cũng đầy nhủ ý
Nhìn mà tâm trạng hơi bối rối, Youngjae phải chăng vì lời kia đúng đến không thể chối cãi ? Lẵng lặng nhận bao bì từ ông, cậu ngoảnh bước ra cửa với cảm xúc khó diễn tả. Thật tình...- Youngjae lắc đầu, sự mệt mỏi bao lâu tưởng tan biến, nay lại bị người khác thấy rõ mồn một, còn bị răn dạy nữa chứ
Xem ra dù thế nào muốn quên cũng chả dễ dàng gì rồi
.
.
.
Trên con đường tấp nập người ban đêm, trống vắng vào ban ngày
Youngjae đôi chân nhẹ bước với không gian trùn xuống. Quay qua quay lại, cậu cảm nhận khi chưa lên đèn nơi đây trông thật lãnh lẽo, cảnh sắc cũng chỉ là dòng người ngang qua nhau
Nghĩ mà bỗng chốc gục mặt, có phải mường tượng xung quanh cũng khiến lòng người quặn lại. Youngjae khi này hai tay hai bị đồ, số tiền vỏn vẹn cậu dùng hết để mua thức ăn hàng tháng, cả sắm sửa tư trang cũng đành gác lại. Cơ dù vậy cũng không phải lần đầu, cậu nên tập trung cho công việc đi- Nhủ thầm trước những suy tư, cậu quả là ngốc thật. Vốn thứ cậu để tâm, chính xác phải là "vắt chân chạy cho kịp bản thảo"
Chứ không phải thơ thẩn vì kí ức ngông cuồng kia
Tức thật, Youngjae đột nhiên nghiến răng, cậu càng nghĩ càng giận vì bao ngày qua, bản thân lại bỏ tất cả mà ám ảnh quá nhiều về anh. Nếu không tại Jae Bum, chắc cậu đã không phải ăn mắng, đi hạ mình cầu xin, ăn ngủ thiếu điều độ,... Chợt nói rồi lặng đi, Youngjae biểu tình đang cao hứng, phút chốc xụ mặt. Cậu hình như đã đổ lỗi cho anh hơi quá, anh có yêu cầu cậu nhớ anh đâu, vốn chưa chắc gì anh còn mảnh mai để cậu trong tâm trí
Anh ta có khi quên hết rồi. Youngjae mơ hồ cảm nhận mà không hiểu, cậu không mừng ngược lại, trái tim còn ví như càu xé. Chặc, có lẽ ngày qua hồi tưởng khiến cậu không bình thường nữa rồi. Đem khuôn mặt đậm chất "gian tà" kia khi này đến ngã rẽ. Youngjae ngước lên, chăng là trùng hợp hay dẫn dắt, thu vào con ngươi là "bản sao" y đúc "ai đó"
-"Youngjae à " - Jae Bum từ xa chả khác một soái ca. Anh khoác lên bộ vest xám, chiếc caravat kết hợp mái tóc vuốt keo, áp ra sau, đôi mắt sắc bén toát lên "sát khí " có thể rung động biết bao cô gái. Dựa lưng vào bờ tường, dù cho nó cũ kĩ bao nhiêu cũng không làm suy giảm sức hút đến biến chuyển tầm nhìn cậu nhóc
-"Youngjae, tôi rất muốn gặp cậu"
Khi này, biểu tình tuyệt nhiên không nở nụ cười, Jae Bum đối với cậu nghiêm túc tiến đến
Đứng trước cậu nhóc vội ngoảnh trốn, Youngjae thật điên rồi mới hồi hộp thế này. Bờ môi mím chặt, cậu đến nhìn anh cũng không dám, chỉ là lắp bắp, có muốn chạy cũng không thể nữa rồi
-"Anh...anh lý gì biết chỗ này ? A, đừng tới gần tôi !"
-"Youngjae..."
-"Đừng gọi tên tôi thân mật thế ?! Anh, Có tin tôi kêu người bắt anh vì tội theo dõi không ?"
-"Tôi không có theo dõi cậu "
-"Gì chứ ?"
-"Tôi là theo chỉ dẫn Kyang Hee tới đây. Chính tôi đã nhờ cô ấy, bởi tôi còn điều này muốn nói với cậu "
-"Nói ?!"- Youngjae nghe có hơi chướng tai nha. Cậu khẽ quay lại không ngờ rằng ánh mắt u buồn của anh đang đối diện, phút chốc mọi lời tự nhiên bay mất biến -"Anh...anh là, không phải, tôi với anh có còn gì nói nữa đâu "
Dứt lời Youngjae vội quay đi
Cậu đáng lý muốn mắng anh lắm nhưng lòng thương hại lại chiến thắng, lần thứ 2, cậu lại bất lực trước sự van xin kia
Để rồi trong ngỡ ngàng một đóa tulip xanh đưa trước cậu, Youngjae giờ chưa xác định, giật nảy mà ngẩn ra ( Tulip xanh : Loài hoa truyền tải niềm tin, sự hòa hợp và lòng trung thành )
-"Tôi xin lỗi "
Jae Bum mấp máy môi, dự tình rất khó thốt ra đồng lúc rất khó để cậu chấp nhận nó
-"Cái...cái này là..."
-"Đây là lời xin lỗi thật lòng từ tôi. Mong rằng ít nhất, nó sẽ xoa dịu những lỗi lầm đã gây ra cho cậu"
-"Ư... "
-"Tôi biết thật trẻ con khi làm vậy và, không dễ khiến cậu bỏ qua. Nhưng Youngjae. Dù cho cậu sẽ đồng ý nó hay không, có đem tâm tư này chối bỏ chăng nữa. Tôi vẫn trao cậu lòng thành, mỗi ngày, gửi đến cho cậu "
Jae Bum nói rồi lặng đi, đối diện người anh thề cả thân xác bảo vệ. Đầy đau thương dõi nhìn
-"Youngjae à, xin lỗi cậu "
Cất lời mà đem không gian đột ngột chùng xuống. Tại anh hay chính cả hai đều mang cảm giác nặng nề, Youngjae cũng không muốn đáp lại, chỉ ngơ ra, xong quay đi lẩn tránh. Khi này, vươn ra định đặt lên bàn tay kia đóa hoa, nhưng, chỉ là lụng vụng đặt vào bị đồ cậu mua. Jae Bum đột nhiên khựng lại, đành quay đầu thật nhanh khỏi đây. Anh không thể ở lâu trong đôi mắt kia nữa - Jae Bum hiểu việc mình đang làm chỉ khiến Youngjae kinh tởm, tha thứ ư ? Nó thật quá mơ hồ với kẻ như anh. Có khi, anh sợ rằng cậu sẽ ném nó đi trước mắt
Bóng lưng vội rời khỏi trong nhất thời, khẽ quay đầu nhìn theo Jae Bum nhỏ dần, sau đó lẫn vào dòng người tấp nập. Hoàn toàn biến mất
Youngjae cứ thế đứng thẫn thờ với những diễn biến xảy ra quá nhanh. Cái đầu nhỏ giờ định hình, liên tục khiến cảm xúc rối loạn. Hành động đó, lời nói đó, anh không hề mang chút gì dối lừa, ánh mắt đã làm trái tim cậu thoáng đau theo từng nhịp thở
Để rồi im lặng mà đảo xuống, Youngjae cầm đóa hoa Tulip, đẹp và thơm ngát, anh đã tặng cậu một lời xin lỗi viễn tưởng ngu ngốc nhưng thật sự đã khiến Youngjae, bản thân như muốn xí xóa mọi thứ
Chàng trai đó
Tại sao mỗi lần cậu hình dung, hành động anh lại khiến suy nghĩ đều lệch lạc
Youngjae có lẽ nào nhận ra sự giận dữ với anh, nó đang từng chút lắp đầy bằng sự tò mò, mong muốn tìm hiểu về "người kia" nhiều hơn. Im Jae Bum ư ?
Rốt cuộc anh là người thế nào cơ chứ ?
******
-Cạch-
Nhẹ choàng lên người chiếc áo khoác cũ
Youngjae sóng mũi đỏ lên, gò má theo đó cũng nóng ửng bất thường. Vươn chạm vào, cậu xem ra do không chịu nỗi khí lạnh nên bị sốt lúc nào không hay
Giờ trước khi rời đi Youngjae ngoảnh lên đồng hồ, đây là lần thứ 3, cậu nhìn rồi lẩm nhẩm gì đó trong đầu
[ Anh hẳn chưa đến đâu nhỉ ? ]
Câu nói vang lên như đang trấn tĩnh mình vậy ? Cậu hơi hướng khịt mũi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng bỏ đi
Bầu trời xem chừng không sớm thì muộn sẽ đổ mưa, cậu đoán vậy, Youngjae vừa bước khỏi cửa liền bị cơn gió càu xé da thịt. Tô điểm sắc tối qua những đám mây xám xịt, đốm sáng chớp lóa, cậu khi này nhẩm nhẩm, xong quyết chạy thật nhanh trước khi lại bị "lãnh trọn"
Thoáng chốc chạy đến ngã rẽ, có khi là thói quen dù gấp cũng phải phớt qua. Để rồi hơi chậm chậm dừng bước
Cậu đảo quanh mà không khỏi lo liệu anh chờ ở đây có bị ướt hay không ?
"Người đó" suốt tuần nay đều đứng đợi cậu, không kể thời tiết hay bận rộn, anh đều đứng trao cậu đóa hoa và một lời xin lỗi. Hôm nào không ra khỏi nhà thì vẫn nhiên, cậu nhóc liền thu vào trước cửa, là chất giọng đầm ấm, anh cất lời rồi lẵng lặng đặt nó vào hộp thư, đem tâm tình cứ ngày ngày lặp đi lặp lại
Và Youngjae cũng không biết tự khi nào cậu lại quen điều đó. Ban đầu còn khó chịu, tuy nhiên phải chăng là bản thân lạ lùng, dần dần cũng bình thường, thậm chí còn canh thời gian anh sẽ đến nữa
Nay sợ rằng mưa đổ xuống anh vẫn chờ cậu, Youngjae cũng là lần đầu suy nghĩ nhiều vì ai đó thế
Dần dừ mà nghĩ mãi về Jae Bum rồi choàng tỉnh
A, cậu đang bị gì thế này ?- Youngjae giờ mới nhận ra thái độ kì quặc của mình mà dậm chân. Tự nhiên không còn là mình nữa rồi, cậu vốn hờ hững, trước giờ nào có để tâm gì đâu. Và càng đối với Jae Bum, cậu càng phải lạnh lùng hơn, bởi lẽ, nỗi ghét kia vẫn chưa nguôi ngoai chút nào
[ Hứ, anh đừng tưởng mua chuộc tôi dễ nhé ]
Giống đứa trẻ ngốc thầm tự khẳng định. Cậu nói một đằng, thế nhưng vẫn làm một nẻo. Vội vã quay về khu chợ bỗng ngập ngừng, cậu gật gật nên dự mua xong sớm chút. Chắc chắc không vì anh đâu, cậu chỉ sợ mắc mưa thôi, đúng, ý cậu là vậy đó
Khi này chạy tốc lực đến cửa hàng tạp hóa nằm ẩn khuất, Youngjae là khách quen nơi này. Chỉ là thấy bóng dáng, cậu vừa đến đã lập tức nhận nụ cười đón chào của thu ngân. Tỏa nắng nghịch với bên ngoài
-"Youngjae đấy à ? Sao dạo này ít thấy em thế ?" -Giọng điệu ngọt êm như đánh động vào thái độ còn loay hoay của cậu. Cô gái xinh đẹp đứng cạnh chiếc kệ lớn, kiều diễm và sang trọng. Nghe mà ngẩn lên, Youngjae không hẹn cũng liền cười đáp lại
Ví như phản xạ liền tiến tới bên- "Chị à "
-"Ừm, chào em nhóc con mít ướt "
-"Ầy, chị đừng gọi cái tên đấy nữa. Chị xem, em giờ trưởng thành rồi. Không phải đụng gì cũng khóc như hồi đó đâu"
-"Thật không ?"
-"Thật, chị xem Youngjae vậy thôi nha. Em là có công việc riêng, tự lập cũng bao năm, hơn hết, ừm là còn có..."
-"Kyang Hee chứ gì ?"
Cười trêu chọc hướng về cậu. Câu trả lời có lẽ khiến Youngjae không ngờ được, chẳng bao lâu liền đỏ mặt tía tai, xấu hổ, cậu lí nhí không dám phủ nhận
Hành động y như đã viễn tưởng ra, càng cười lớn hơn. Khi này, quan sát mà thấu hiểu, chặc. Cô cảm được tình cảm sâu trong trái tim kia không xoay chuyển được rồi
-"Chị này ! Chị nói ra chi thế ?"
-"Thì đó là sự thật thôi "
-"Nhưng...nhưng mà... Chị không được đem Kyang Hee chọc em..."
-""Chị không được đem Kyang Hee chọc em""- Đột nhiên bật lên nghịch ngợm, cô nhái lại, cứ thế khiến Youngjae ngại ngùng không ngước lên nỗi -"Bày đặt cấm chị hả ? Nè Youngjae, nên nhớ chị hơn em 7 tuổi, đừng nghĩ lớn thì có thể lên giọng nhé"
Dứt lời liền nhéo gò má mũm mĩm, cô chỉ là muốn trừng phạt chút thôi nào ngờ...
Bàn tay bất giác cảm nhận thân nhiệt vượt quá ngưỡng, rút lại mà bàng hoàng nhìn đứa nhóc trước mắt. Youngjae rõ đang bệnh, hơn hết còn sốt rất cao. Với vai trò như một người chăm sóc cậu từ khi đến thành phố, cô ước lượng lần nữa với bản thân, đối với cậu mà rối rít hỏi han. Thật là... Đứa nhóc ở một mình này chẳng bao giờ cẩn thận với sức khỏe cả
-"Youngjae, em bị sốt sao ?"
-"Dạ ? À, có chị ạ, nhưng không nặng lắm" -Youngjae nghe mà khịt mũi ngơ ngốc
-"Em chắc chứ ?"
-"Chắc mà. Ấy, chị không cần lo quá lên đâu. Vốn em tới đây mua vài miếng băng hạ nhiệt, sẵn thêm vỉ thuốc, chị yên tâm. Em ngủ một giấc là khoẻ liền thôi "
Nói rồi cười cười, Youngjae cố tỏ ra vững vàng trước cô. Nhưng rằng nào qua mắt khi đôi chân cứ run lên. Nhìn cậu, nhóc con luôn thích tự giấu mệt mỏi vào lòng. Lặng lẽ phát giác mà quay đi, cô trước khi tiến vào nhà kho liền không quên căn dặn
-"Ừm, nếu vậy thì em ở đây chờ chị, chị vào trong lấy thuốc cho em"
-"Vâng ạ "
-"Nhớ không được tự ý bỏ đi đấy, trời sắp mưa, không tốt cho sức khỏe em đâu. Nhớ chưa ?"
-"Ầy, chị cứ nói hoài, em biết rồi mà"
Dứt lời đồng lúc dáng hình kia bước đi nhanh, để cậu trông theo vẫn còn hồ hỡi
Ngoảnh theo cô giờ đóng lại cánh cửa, Youngjae đảo quanh các gian hàng. Không quên liếc nhìn thu ngân gật đầu, cậu quả là nghịch ngợm, đôi chân không đứng yên mà vòng mãi những món đồ. Vừa đi vừa dạo chơi, với tay lấy thêm vài món, Youngjae khi này bất giác sực nhớ ý định từ lâu của mình, lẩm nhẩm, tính toán với số tiền hiện tại. Cậu xem ra nên mua thêm vài thứ cần thiết đi thôi. Bởi lẽ lần gặp Kyang Hee sau. Youngjae dự định sẽ mời cô đến nhà. À thì khuyến mãi thêm "ai kia" cũng được... Dù sao anh cũng là bạn (của cô) nên ảnh hưởng gì đâu
Tự nhủ mà gãi đầu, Youngjae tự nhiên nghĩ tới liền ngượng ngùng, đây là lần đầu dẫn con gái về nhà, cậu chắc hồi hộp điên mất. Nhưng vốn nhiều lần gợi ý nên từ chối hoài cũng kì. Cậu thôi thì bữa nào đưa cả hai đến chơi một chuyến
Chắc hẳn sẽ khiến Kyang Hee thích cho xem...
-Cạch-
Tiếng mở cửa chợt cắt đứt viễn tưởng màu hồng
Giật mình trở về, Youngjae hoảng hốt nhảy hẳn lên. Cậu phải chăng là lú lẩn khi dựa vào kệ để rồi nghĩ về người yêu ? Khựng mà xấu hổ không để đâu cho hết, cậu ôm gò má đỏ, thò đầu nhìn về hướng nhà kho của tạp hóa
Ủa kì lạ, đó vốn không phải của chị- Youngjae nhận ra sau cánh cửa kia vẫn "bật vô âm tính", mờ mờ đoán được có thể khách hàng rồi
Nghĩ mà nhún vai, tỏ ý chả quan tâm là mấy. Cậu khi này quay đầu phớt qua bóng dáng một người, nhất thời không dám tin, Youngjae mang theo sự rối loạn liền vội vã xác định
Kyang Hee ?!
Hình ảnh cô gái sở hữu mái tóc vàng, dáng hình tuyệt đẹp từ đầu đến chân đang đứng cạnh quầy giải khát. Gương mặt hút hồn quả không lẫn vào đâu, đó đúng là cô gái cậu yêu, cô gái cậu luôn nhung nhớ đến
Youngjae quả có mơ cũng không ngờ gặp cô theo cách tình cờ như trong phim
Tim giờ đập như muốn vỡ tung lồng ngực, cậu theo quán tính, chẳng biết chẳng rằng liền trốn sau góc kệ trấn an. Bình tĩnh đi Choi Youngjae- Cậu liên tục thầm nhủ -Chỉ là gặp được Kyang Hee thôi mà, cơ hội may mắn thế này, nếu không chào cô ấy thì còn ra thể thống gì nữa
Xem ra chẳng thể giả lơ đi qua nhau. Youngjae là nuốt ực khó nhọc, khuôn mặt cậu không hẹn đã đỏ bừng lên rồi. Cố ôm lấy tim. Cậu vốn dĩ phải dùng mọi cách, mọi lời giao tiếp học được để kéo khoảng cách, chứ nào dần dần lại hóa cả hai khó mà tiếp nhận. Lấy hết dũng khí, đúng, đàn ông trưởng thành phải mạnh mẽ chứ, Youngjae vươn nắm tay siết chặt, lần nữa chỉnh lại quần áo tươm tất
Bước đi xoay về hướng cô, chỉ cần từ xa Kyang Hee đã toát vẻ đẹp động lòng người
Chính điều này càng khiến cậu run rẩy nhiều hơn
Khi này dùng hết can đảm gọi tên cô, Youngjae tin rằng khi người ấy thấy cậu, chắc chắc nụ cười như ban mai sẽ nở rộ, sau đó là giọng điệu ngọt vang đáp lại. Tất cả, vâng tất cả sẽ dành cho cậu thôi
-"Kyang..."
-"Kyang Hee, em yêu "
Cảm giác trong nhất thời cậu đã chậm một bước
Youngjae đôi môi há nhẹ nhưng lời chưa kịp cất hết. Vậy thì giọng đó từ đâu ra ? Sững sờ phát giác sau gian hàng kia là dáng hình to lớn của một chàng trai, với mái tóc vuốt keo, khuôn mặt điển trai thu hút bao cô gái. Anh là chắp hai tay sau lưng, ung dung tiến đến cạnh Kyang Hee rồi đặt cằm lên vai cô, hành động mặn ngọt ngay trước vẻ ngỡ ra của Youngjae
Chuyện gì thế này ? Hắn là ai mà dám chạm vào Kyang Hee cơ chứ ? Youngjae vốn giờ không tin vào mắt mình, cậu lắc đầu, cảm xúc giận dữ hoàn toàn lấn áp
Chỉ muốn tới và giúp Kyang Hee thoát khỏi bàn tay hắn -Youngjae bị ghen tuông điều khiển, cậu không còn giữ nổi mình mà đôi chân bước nhanh. Tuy nhiên, có nhiều thứ không đoán trước được, ngay khi tâm tư luôn tin tưởng cô, vừa khẳng định thì đồng lúc "ai kia" cũng lên tiếng
Vỡ toang mọi tình cảm của cậu
-"Anh yêu, em nghĩ mình chọn xong rồi "
[ -"!!" ]
-"Vậy à ? Thế đưa anh tính tiền cho, chúng mình nhanh về kẻo trễ bữa ăn đó "
-"Vâng anh yêu"- Mỉm cười đầy hạnh phúc trước khoé mi hoen đỏ. Đúng, chính câu nói thật sự thốt ra từ đôi môi đấy
Người con gái hứa yêu cậu mãi mãi, nay đã dùng nhát dao phản bội xé nát con tim. Ví như khiến thế giới trong Youngjae sụp đổ. Giờ đứng nhìn chàng trai kia đang thay thế cậu, ôm cô vào lòng, xoa lấy vòng eo mà ân cần chăm sóc
-"Kyang Hee của anh đứng nép về phía này nào"
Dứt lời thì hình ảnh cô ngượng ngùng ngã vào vòng tay to lớn, đánh thẳng vào tâm trí đang bao trùm nỗi dằn vặt
Chỉ biết hướng nhìn cả hai từ từ biến mất khỏi cánh cửa, Youngjae giọt lệ không kiềm được. Cậu yếu mềm, mang theo cơn đau khắc sâu vào lòng mà trực trào. Nước mắt thắm nhẹ gò má, đáng thương và cay đắng, đó là câu chuyện của chính cậu vẽ nên
Kyang Hee
Kyang Hee
Youngjae cố trốn tránh hiện thực phũ phàng này. Cậu quặn thắt bản thân mà cầu mong đây chỉ là mơ, sáng mai và mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Tuy nhiên, nếu cậu không đối diện, thoát khỏi vũng bùn của tin tưởng, rồi có lúc cậu sẽ chìm sâu vào nó. Hãy nhìn nhận sự thật, dù đôi mắt có hoen mờ bởi giọt sương đau khổ
Thì
Khi tất cả đã đóng lại cũng là lúc mối tình cũng đi vào kết thúc... Đó là những gì bởi chính nó đặt ra
End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com