[Fanfic 2Min] Em thuộc về anh,Taemin !
Chap 1
Tại trường trung học SM-ngôi trường nổi tiếng và danh giá,ngôi trường toàn là các công tử,tiểu thư.Nhắc đến trường này thì ai mà không biết chứ,nhưng chỉ có những học sinh tài năng và giàu có mới được vào đây học thôi.
Choi Minho-con trai của hiệu trưởng,người lập nên ngôi trường này.Anh là 1 người thông minh,học giỏi,đẹp trai làm cho ai cũng phải ngưỡng mộ.Quan trọng hơn cả,anh là 1 Playboy.Anh đi tới đâu thì ở đấy có mấy cô tiểu thư kế bên.Lúc nào cũng đi chơi đêm,la cà đến tận gần sáng mới chịu lết cái xác về nhà.
Hôm nay cũng như mọi ngày,anh đi đến quán bar này đến quán bar khác,tất nhiên là cũng sẽ có 1 ả tiểu thư nhà giàu nào đó cặp kè bên cạnh.Nhưng hôm nay anh về sớm hơn.Về đến nhà,anh thả mình vào chiếc giường êm ái của mình.
*Phịch*
- Á !-Bỗng nhiên có tiếng ai đó la lên khe khẽ.
Anh ngẩn đầu dậy,quay qua quay lại.Không có ai hết.Không lẽ anh nghe lầm.Bỏ chuyện đó sang một bên,anh lại tiếp tục gục đầu xuống.Anh cảm thấy như mình đag nằm lên cái gì đó.Nhìn lại,"cái thứ"mà anh đang đè lên là 1 cậu bé.Da nó trắng nõn,trắng như tuyết.Đôi môi đỏ hồng.Mái tóc dài ngắn vừa ngan vai,cái mái phía trước che hết nữa khuôn mặt.
- Gì vậy?Con gái à?-Anh giật mình hỏi.
- Em không phải con gái,em là con trai.-Nó từ từ vén mái lên làm lộ cả khuôn mặt trắng bóc.
Anh ngất ngây nhìn nó.Trong khoảnh khắc,dường như trái tim của anh đã đập liên hồi.Anh nhìn nó chằm chằm.
- Anh ơi?-Nó gọi anh.
- Ơ...hả?-Anh giật mình hỏi ngơ ngác.
- Của anh nè !-Nó chạy lại cái tủ đầu giường,lấy 1 tờ giấy trắng.
Anh cầm đoc.
"Minho à,appa và umma sẽ ra nước ngoài du lịch,appa biết con không thích đi nên con cứ ở nhà.Appa và umma sẽ đi vài tháng.À quên,nhà mình sẽ có thêm người hầu.Là 1 cậu bé,hình như nhỏ hơn con 2 tuổi đấy! Tên là Lee Taemin.Appa với umma đi đây,ở nhà con nhớ ăn uống đầy đủ đấy nghe chưa?Trường học thì đã có người thay appa quản lý rồi đó nhá !
Appa".
Đọc xong,anh vo tờ giấy rồi vứt đi.
- Thật là... ít nhất cũng phải nói với con 1 tiếng chứ !-Anh bực bội.
Quay lại nhìn cậu bé.
- Này,nhóc là Lee Taemin phải không?
- Dạ.
- Anh hỏi thiệt nha !
- Dạ anh cứ hỏi.
- Nhóc là gái hay trai vậy ?-Anh hỏi tỉnh bơ.
- Em đã nói em là con trai mà !!!!-Nó hét lên.
- Được rồi,được rồi,anh chỉ hỏi cho chắc thôi mà,làm gì mà la lớn dữ vậy.
- Em xin lỗi-Nó cúi đầu.
Im lặng 1 lúc lâu,anh lên tiếng hỏi.
- Nhóc muốn ngủ ở đâu?
- Em không biết, anh kêu ngủ đâu thì em ngủ đó.
Anh gãi đầu suy nghĩ.Biết cho nó ngủ đâu đây?Phòng appa với umma thì đã khóa rồi còn đâu,không lẽ cho nó ngủ dưới nhà kho? Không được,không được,làm sao mà cho nó ngủ ở dưới kho được cơ chứ?Suy nghĩ 1 hồi,anh nói:
- Được rồi Lee Taemin!-Anh nghiêm giọng.
- Dạ!-Nó giật bắn.
- Nhóc sẽ ngủ ở đây.-Anh giậm chân nhẹ xuống sàn.
- Ở đây?Ý anh là em ngủ dưới sàn ạ?
- Ngốc gì mà ngốc thế,chúng ta sẽ ngủ chung!-Anh nghiêm túc.
- Ơ...dạ?Ngủ chung?-Nó tròn xoe mắt.
- Đúng,ngủ chung !
- Không được đâu !
- Sao lại không được? Hay là nhóc muốn ngủ ở nhà kho đây?
- Ơ...không phải.
- Vậy nhóc chọn đi ! 1 là ở đây,2 là nhà kho.Nhóc chọn cái nào?
- Dạ...ở...ở đây.-Không còn cách nào khác,nó đành phải ngủ ở đây thôi.
- Tốt,vậy thì đi ngủ thôi !-Anh lôi nó lên giường.
Nó chưa kịp làm gì đã bị anh lôi đi rồi.Thôi thì nó cũng phải ậm ừ cho qua chuyện.
Sáng hôm sau.
- Taemin,dậy đi,tới giờ đi học rồi !-Anh lay nó dậy.
- Đi học ạ?-Nó mơ màng hỏi.
- Ừ đi học,appa anh là hiệu trưởng mà,cho nên nhóc không cần làm gì hết cũng được vô học.
- Thật ạ?-Nó hỏi lại cho chắc ăn.
- Ừ,nhóc mới 15 mà đúng không?Mặc dù nhóc là người hầu nhưng vẫn phải đi học chứ.-Vừa nói anh vừa lấy ra bộ đồng phục.
- Dạ,em vui lắm.-Nó đã đánh răng mà miệng vẫn cười toe toét.
- Đồng phục của nhóc đây.-Anh đưa ra.
Trên áo có huy hiệu của trường.Nó mở to mắt.
- Trường...SM sao?
- Đúng,từ nay nhóc sẽ học ở trường SM.
Chắc nó đang nằm mơ,nó không ngờ là nó sẽ được học ở trường này.Nó cùng anh đi tới trường.Anh vừa mới bước vào cổng trường là cả đám con gái bu lại la hét ầm ĩ điếc cả tai.Nhưng khi tới lúc thấy Taemin đi cùng anh thì ai cũng im lặng,nhìn nó bằng cặp mắt nảy lửa.Lý do tại sao thì cũng dễ hiểu thôi.Thứ nhất là nó vào trường cùng với anh,thứ hai là nó đẹp hơn mấy đám con gái đó gấp trăm ngàn lần.
- Minho !-Tiếng gọi thất thanh từ xa.
Anh và nó quay lại.Là 1 chàng trai tóc hồng chạy đến.Người nước ngoài sao?Không phải đâu,người đó là người Hàn đấy.
- OMO,ai mà dễ thương thế này?-Người đó ngạc nhiên hỏi.
- Đây là người hầu mới,tên nhóc là Lee Taemin.-Anh trả lời.
- Woah !!Đáng yêu quá à,nhìn là chỉ muốn căn cho 1 phát.-Người đó chọc nó.
- Này,ít nhất cậu cũng phải giới thiệu cho nhóc biết đi chứ,đứng đó nói hoài.-Anh cằn nhằn.
- Rồi rồi.Chào em,hyung là Kim Kibum,em cứ gọi là Key.
- Dạ em chào anh,em là Lee Taemin ạ.-Nó nở nụ cười với Key.
- Ây da,dễ thương không chịu nổi,sao mà cậu may mắn thế Minho !-Key ôm nó.
*Reng*
- Thôi đi,tới giờ vào lớp rồi kìa.
- Biết rồi mà.Cậu cứ cằn nhằn hoài.
Anh vào văn phòng của giáo viên để báo rằng hôm nay nó sẽ nhập học.Song,anh về lớp của anh,nó thì về lớp của nó.Cô giáo chủ nhiệm bước vào thông báo cho cả lớp rồi gọi nó vào.
- Xin chào các bạn,mình là Lee Taemin,học sinh mới.Mặc dù mình mới đến nhưng mong các bạn giúp đỡ.-Nó nở nụ cười tươi trên môi.
Nhưng thật không may cho nó là cả đám con gái trong lớp luôn nhìn nó bằng ánh mắt"thân thiện"đầy lửa.
Hôm nay lớp nó kết thúc sớm,nó mới bước ra khỏi cửa lớp đã bị bọn con gái chặn lại.Bon chúng nắm tóc nó,lôi nó xuống phòng thể dục.Bọn chúng khóa cửa phòng thể dục lại,từ trong góc tối,1 cô gái bước ra.Cô ta nắm tóc nó,đưa sát mặt lại.
- Nghe cho rõ đây Lee Taemin,mày chả là cái quái gì với tụi tao hết,khôn hồn thì tránh xa Minho ra.-Ả hăm dọa.
- Mấy người có quyền gì mà bắt tôi làm vậy chứ,tôi chỉ là người hầu của anh ấy thôi mà,tôi cũng chẳng thể làm gì hết.-Nó đau đớn nói.
- À ,vậy mày là người hầu.Vậy thì không sao rồi,mày chỉ là người hầu thôi,làm sao mà Minho có thể để ý mày được chứ.Mặc dù mày rất đẹp,nhưng với 1 người hầu như mày thì đừng hòng lọt vào mắt xanh của anh ấy.-Ả đạp nó lăn ra sàn rồi bỏ đi.
Nó bước đi nặng nề.Lúc đó lớp của Minho với Key cũng vừa kết thúc.
- Minnie à ~- Key chạy từ xa lại ôm nó.
- Ơ...Key hyung.-Nó quay lại.
- Hyung nhớ Minnie quá à ~
- Em...cũng vậy?
- Lớp học hôm nay thế nào Taemin?-Minho hỏi nó.
- Em.......à học...rất vui ạ.-Nó nhớ lại chuyện lúc nãy nhưng nó cứ nói đại là vui cho anh khỏi lo.
- Thật à?-Anh thấy nó nói lắp bắp như vậy nên hỏi lại.
- Thật mà,rất vui.-Nó cố gắng mỉm cười.
- Vậy tối nay cậu muốn ăn món gì Minho?-Key hỏi.
- Mình không biết nữa,tùy cậu,món gì cũng được ngon là ok.
- Trời ~ nói tới làm đồ ăn ngon thì Key đây là nhứt.-Key tự mãn.
- Ủa? Minho à,ở nhà có mấy chị phục vụ nấu ăn mà,tại sao Key lại phải nấu?-Nó thắc mắc.
- Ờ thì cho dù có nói gì thì...anh phải công nhận là Key nấu ăn rất ngon,nên ngày nào cũng kêu cậu ấy qua nấu.
- Minnie à ~ em mà ăn thử đồ hyung nấu đi là mê liền luôn đó.
Tại nhà của Minho.Key ở trong bếp nấu ăn còn nó và anh thì ngồi đợi.Nhìn Key nấu ăn làm nó nhớ đến hồi lúc đó.
*Flash Back*
- Umma,Minnie đói ~
- Được rồi,đồ ăn tới đây !
- Appa à,appa vô ăn luôn đi ! Appa mà không vô là umma không cho Minnie ăn cơm đâu !
Cả nhà nó hạnh phúc quây quần quanh buổi cơm ấm cúng.Nó mong thời gian dừng lại để nó có thể sống trong sự hạnh phúc này.Nhưng sáng hôm sau,appa và umma nó đi làm đã gặp phải vụ tai nạn giao thông và qua đời.Nó khóc sướt mướt,tại sao lại đối sử với nó như vậy?Tại sao lại không để nó sống trong cái cảm giác hạnh phúc lâu hơn?Nó chuyển qua sống với ông bà.Thời gian trôi qua,nó đã 15 tuổi và nó quyết định sẽ kiếm việc làm.Sau đó nó đã xin việc ở nhà của Minho.
*End Flash Back*
- Đồ ăn tới đây ~ -Key vui vẻ dọn thức ăn ra.
Nó cứ nhìn Key mãi.Key giống như 1 umma vậy.Làm cho nó có cảm giác an tâm.Hình ảnh của umma nó luôn ẩn hiện trong đầu.Nó cúi mặt xuống.
- Sao vậy Minnie? Đồ ăn hyung nấu không ngon à?-Key lo lắng hỏi.
Nó lắc đầu.Nó ngẩn mặt lên.Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi không ngừng nghỉ.
- Đồ...ăn....hix...ngon lắm ạ....hức.-Nó vừa nói vừa khóc.
Minho lại vỗ về nó.Nó cứ khóc mãi không thôi.Thực sự là Key rất ngạc nhiên khi thấy Minho hành động như vậy.Là bạn thân của Minho,cậu hiểu rõ tính tình của anh,thường thì anh rất lạnh lùng nhưng lại có lúc....hành động như thế này sao?Chính Minho còn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.Khi nó bắt đầu khóc thì đột nhiên anh cảm thấy có cái gì đó đau nhói trong lồng ngực mình.
- Hyung về nha Minnie.
- Tạm biệt hyung.-Nó vẫy tay tạm biệt Key.
Nó bước vào phòng.Ngồi thu mình lại trong góc giường.
- Sao lúc nãy em lại khóc.-Minho lên tiếng.
Nó giật mình.Từ nãy đến giờ nó không để ý anh ở đây.
- Không có gì đâu,lúc đó...em...tại cơm nóng quá.
- Em nối dối dở quá đấy.Cơm nóng thì có liên quan gì chứ.
- Mà anh không kêu em bằng nhóc nữa à ?-Nó chuyển chủ đề.
- Ờ...thì...-Anh đỏ mặt.
Anh hành động lạ thật.Từ đó đến giờ anh chưa bao giờ cư xử như vậy.Sao gặp nó anh lại lúng túng thế này?
- Em ngủ đây.Chúc anh ngủ ngon.-Nó cười rồi với tay tới cái công tắc.
*Tách*
Trời đã về đêm.
- Taemin,em ngủ chưa?-Anh hỏi nó.
- ....-Nó im re,giả vờ ngủ.
Anh ôm nó vào lồng.Nó tròn mắt ngạc nhiên.Không hiểu sao tim nó đập rất nhanh.
- Có chuyện gì thì hãy nói với anh,em đừng có giấu mãi như vậy chứ !-Anh thì thầm.
Ôi không,nó lại khóc nữa rồi."Tại sao mày lại khóc hả Taemin?Đừng khóc nữa mà !"Nó cố gắng nén lại tiếng khóc của mình.
Anh biết nó giả vờ ngủ,anh biết nó đang khóc,nhưng không nói gì thì có lẽ sẽ tốt hơn."Mình sao vậy nè?Tại sao lại ôm Taemin?Tại sao mình lại nói những lời đó?Tại sao...mình lại cảm thấy nhói đau khi em ấy khóc?"
Tối đêm đó,không ai ngủ,chỉ biết nằm suy nghĩ cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com