Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

22.12.18 FMT LBC IN KOREA

Saint: "anh đợi em, anh sẽ nắm tay em cùng nhau làm việc"
-FMT LBC BKK 16.12.18-

Tụi nhỏ làm tui quắn quéo quá mấy cô ơi! 😆😆

Hôm nay Perth không hôn gió P'Saint của nó nữa 😂 mà chuyển sang một tầm cao mới 😍❤

👉Hôn tay chuyền môi 👄✋👄

👉Hôn mu bàn tay 👄

👉👉 PERTH HÔN MÁ P'SAINT TRONG BÓNG TỐI 👄👄


Thêm quả BTS của P'New nữa 😆
Cái hôn trán huyền thoại 👄❤🎉

Ai đó cứu tui với 😨😰

============================

Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤

-Trí tưởng tượng của Olivia-

======================

Chuyện cậu và Pete nhập viện đều được mọi người dấu kín. Cậu không muốn người nhà mình biết rồi sẽ lại nháo nhào bắt xe từ dưới đó chạy lên đây, nói đúng hơn là cậu không muốn một ai nhìn thấy cậu của hiện tại, cậu đã không còn đủ mạnh mẽ để đối mặt với ánh mắt ngập nước của mẹ mình nữa, thay vì phải để gia đình đau xót và lo lắng thì cứ nên để một mình cậu gánh lấy sẽ tốt hơn.

«Thân tàn ma dại» là câu để miêu tả Ae lúc này. Ae đã không còn là chính mình nữa rồi, từng ngày trôi qua đối với cậu mà nói chính là địa ngục, là «địa ngục giữa trần gian» cái mà còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần cái nơi được gọi là «địa phủ».

Mỗi một ngày qua đi như con dao hai lưỡi đâm vào tim Ae, đâm mãi cho đến khi cậu tê liệt cũng không ngừng đâm từng nhát vào tim cậu. Cậu phải đối mặt với người mình yêu nhưng người ấy lại xem cậu như người dưng nước lã, từng ánh mắt xa lánh, từng cử chỉ xua đuổi của Pete đang ăn mòn cả tâm can của cậu, tâm trí cậu bấn loạn, cậu không biết cậu có còn là Ae của ngày hôm qua nữa không. Nếu nói nỗi nhớ có thể giết chết một người thì cậu bây giờ chính là đã chết được hàng ngàn chục lần rồi. Cậu gục ngã không biết bao nhiêu lần, rồi lại phải đau đớn mà tự mình vực dậy khỏi bể máu chỉ để hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng Pete sẽ không xa lánh cậu, không chạy trốn khỏi cậu. Ngay bây giờ cậu không quan tâm rằng Pete có nhớ ra cậu là ai hay không, vì nếu như Pete không nhớ, cậu sẵn sàng theo đuổi Pete lại từ đầu, giống như ngày ấy Pete yêu đơn phương cậu vậy. Cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để Pete đừng cố chạy trốn khỏi cậu.

Nhiều khi cậu lại đi trách cứ số phận bạc bẽo đã đối xử tàn nhẫn với Pete của cậu. Pete của cậu, một cậu ấm hiền lành ngoan ngoãn, một người con hiếu thảo hiểu chuyện, một người tốt tính tới mức đối xử nhẹ nhàng với chính tình địch của mình. Pete chưa từng làm gì sai cả, kể cả chuyện Pete thích con trai cũng không hề sai vì đó là con người thật của nó.

«Người ta chỉ thật sự hạnh phúc khi được sống đúng với chính con người thật của mình, không che dấu, không hai mặt».

Nhưng tại sao nó lại phải gánh chịu những tổn thuơng mà đáng lý ra Pete không nên nhận lấy. Từ nhỏ thì bị chính ba mình bỏ rơi, lớn lên trong gia đình thiếu vắng tình thương yêu của một người ba. Khi lớn rồi thì lại bị kẻ lưu manh lừa gạt khiến bản thân tuyệt vọng rồi khép mình lại sống tách biệt với xã hội. Đến khi tìm được người mình yêu thì sợ người đời sẽ chỉ trích, phê phán đối phương nên chỉ lặng lẽ làm cái bóng đi phía sau người ấy. Rồi đến khi tình yêu được đáp trả, đơm hoa kết trái, hạnh phúc còn chưa trọn vẹn thì lại đối mặt với tử thần. Cái này có gọi là bất công không? Nó đã làm cái gì sai đâu chứ, tại sao lại bắt nó gánh hết mọi thứ như vậy? Có lẽ nào kiếp trước cậu đã ăn ở thất đức nên kiếp này ông trời không hành hạ chính bản thân cậu mà lại đi đối xử tệ bạc với người cậu yêu như thế phải không! Tại sao lại bất công với bảo bối quý báu của cậu như thế!

Ngày thứ 7

Bà Prem đang thay Ae trông chừng Pete, còn Ae thì đang ngủ trên ghế sofa đối diện giường Pete, đã gần một tuần rồi, Ae đã không ngủ một tuần rồi, sức có trâu đến đâu cũng không thể chống chịu nổi

"đừng! đừng chạm vào tôi, đừng! không! Không được!!" Pete đang ngủ say thì đột nhiên tay chân bấu chặt lấy ga giường miệng cầu xin, nước mắt giàn giụa tuông rơi.

"Pete! Con sao vậy? Pete!!!!" bà Prem nhìn thấy tình cảnh đó liền hoảng hốt nắm lấy Pete gọi dậy

Ae đang ngủ bị giọng nói hốt hoảng kia làm cho bừng tỉnh, lật đật chạy đến

Pete thoát khỏi cơn ác mộng, mở mắt liền đẩy bà Prem ra xa, trực tiếp bước xuống giường mò đến góc tường mà co rúm người lại, không hiểu vì sao góc tường lại thành nơi khiến cho Pete cảm thấy có thể dựa dẫm

"Ae ơi! Pete...Pete nó bị làm sao vậy con!" thân là một người mẹ, nhìn thấy con mình đau khổ mà bản thân lại bất lực không làm được gì, chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Ae, lòng bà quặng thắt lại đau đớn rỉ máu

"Ae ơi! Giúp Pete đi con! Ae ơi! Hãy cứu lấy con trai bé bỏng của mẹ với! Ae ơi!"

Lời cầu xin thảm thiết của bà Prem đánh thẳng vào tâm trí Pete

Đúng rồi, hình như người đó...cái người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cái người hứa sẽ bảo vệ cậu, người đó tên là Ae! Cậu nhớ ra rồi! người đó tên là Ae!

"A..e...A.e.." Pete nhỏ giọng gọi tên người mình vừa nhớ ra! Nhưng cậu vẫn không ngẩn mặt lên, cứ nhìn chằm chằm vào đầu gối, lẩm bẩm lấy cái tên đặt biệt kia

Bà Prem và Ae như chết lặng đi

"vừa rồi..vừa rồi là nó..nó vừa gọi...gọi tên con...nó vừa gọi tên con đúng không mẹ??!" Ae bị sốc tới mức nói cũng không thành câu

Bà Prem không trả lời chỉ liên tục gật đầu

"nó đang gọi tên con...nó đang gọi tên con...nó...nó vừa gọi Ae!! nó vừa gọi tên con" Ae nhìn thẳng vào Pete, từ từ nhích tới gần, tránh làm Pete kích động

"Pete...Pete... tao là Ae nè! Là Ae nè Pete!!" Ae từ từ chậm rãi mà đưa tay về phía Pete

Nghe có người gọi tên Ae, Pete rời mắt khỏi đầu gối, tìm kiếm người vừa nhắc tới Ae của cậu. Một bàn tay đang chìa ra từ từ tiến dần tới trước mặt cậu

"Ae.... Ae...??!" hình ảnh trước mắt bớt mờ dần nhưng vẫn chưa thể rõ ràng để Pete nhận ra người trước mặt mình là người mình đang tìm kiếm

"đúng...đúng rồi Pete! Tao là Ae nè, là Ae đây" Ae vừa vui mừng vừa lo sợ, Pete gọi tên cậu nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, vẫn nhìn cậu như một người xa lạ. Không sao, nó nhớ tên cậu rồi, chỉ cần như vậy cũng đủ tiếp thêm sức mạnh cho cậu rồi

Pete mở to mắt để cố nhìn thấy mặt người kia, người cứ luôn miệng nhận mình là Ae kia, có thật là người mà cậu đang tìm kiếm không, sao giọng nó đó giống với người mà cậu tìm lắm, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, nghe thôi cũng đã thấy vô cùng ấm áp, vô cùng yên bình

Không hiểu lí do vì sao, Pete lại vô thức đưa tay mình lên chạm nhẹ vào tay Ae rồi lập tức rụt tay về, rồi lại co rúm người nhìn chằm chằm vào mấy ngón chân đang bấu vào nhau, miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên mình vừa mới nhớ ra kia

Cái chạm tay của Pete, tuy chỉ có 2 giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cho Ae sau bao ngày kiệt sức, mệt mỏi, tràn đầy sức sống trở lại

Cái tay từ nãy đến giờ vẫn còn đưa ra giữa không trung, lưu luyến chút hơi ấm quen thuộc kia rồi mới rụt tay về

Pete quay vào vỏ bọc của mình rồi dần dần thiếp đi dưới con mắt ngỡ ngàng của Ae và bà Prem

"mẹ ơi! Pete nó vừa chạm vào tay con, nó vừa chạm vào tay con này, mẹ có thấy không, mẹ có thấy không!!!!" Ae quay sang hỏi mẹ để xác thực những việc xảy ra nãy giờ không phải là một giấc mơ

Bà Prem đưa tay chạm nhẹ vào nơi mà Pete vừa chạm qua, mắt ngấn nước, gật đầu nói

"đúng rồi Ae, Pete nó vừa chạm vào con đó, nó...nó...Pete nhận ra con đó Ae!"

"mẹ à...mẹ" Ae ôm lấy bà Prem, cho bà một điểm tựa vững chắc để gục lên

"là thật, là thật, không phải mơ" Ae lẩm bẩm

Đỡ mẹ ngồi lên sofa, Ae từ từ tiến lại gần người đang ngủ say trong tư thế co rúm ở góc tường, nhẹ nhàng mà bế Pete trở lại giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Pete, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Pete

"cảm ơn mày, cảm ơn mày đã nhớ ra tao là ai, Pete, cảm ơn mày"

Có thể ngay lúc này là không hợp lí nhưng bà Prem lại nở một cười vô cùng phúc khi chứng kiến nụ hôn lãng mạn của Ae dành cho Pete, bà hạnh phúc vì con trai yêu dấu của bà lại tìm được một người yêu nó đến như vậy. Ae là một người con trai tuyệt vời, là người duy nhất bà trao trọn vẹn lòng tin tưởng, là người có thể thay bà yêu thuơng Pete trọn đời, trọn kiếp.

Ngày thứ 9

Hôm nay là cuối tuần nên mọi người hẹn nhau cùng đến thăm Pete

Ae vừa mở cửa đi ra để lấy thêm vài cái khăn lông thì thấy tụi thằng Can, Pond cùng Techno đi tới

"Pete đang ngủ, chỉ nên im lặng tránh làm nó thức giấc, ok?" mặt thằng Ae cứ như có ai sẽ cướp thằng Pete đi vậy, nhìn đáng sợ vô cùng, mà cũng đúng thôi, ngủ cũng chả thèm chứ nói chi ăn với uống, mặt thảm như thế là còn quá nhẹ nhàng đi

"mày có cần hành hạ thân xác vậy không Ae! Nhìn mặt mày thảm lắm đó" Techno cảm thán lên tiếng trước

"để tao vào xem thằng Pete cho, mày muốn làm gì thì làm luôn đi, lâu lâu tao mới tới giúp mày đó, đi ăn đi uống tùy mày, chứ cứ để vậy tao còn thấy sợ nói chi thằng Pete" Pond đứng nép sao lưng Techno lên ý kiến

"giúp tao canh nó, tao đi tắm!" Ae nói xong liền đi nhanh, cậu sợ lúc không có cậu, Pete lại xảy ra chuyện gì nữa

"ờ ờ, đi đi" Techno phẩy phẩy tay nói

Cả bọn nhẹ nhàng mà mở cửa bước vào

"tao nhớ thằng Pete quá tụi mày à" Techno lại là người lên tiếng lần nữa

"em cũng nhớ nữa anh, tuy nó không nói nhiều như em, nhưng em vẫn muốn ngồi nói chuyện với nó, lúc nói với nó em thấy thoải mái vô cùng luôn" Can khịt khịt mũi gãi đầu nói

"vậy nói với tôi khiến cậu không thoải mái à" Tin liếc xuống người đứng bên cạnh hỏi

"mày khác, thằng Pete khác, Pete không trưng ra cái mặt đói đòn như mày đâu Tin" Can so sánh

"Hừm hừm" Aim hắng giọng ý bảo hai cái con người kia nên biết thân biết phận đi, đây là phòng bệnh chứ không phải nhà riêng, ok?!

Cả bọn ngồi bên dãy sofa nhìn lấy Pete

"thằng Pete trước giờ hiền lành như thế, tự dưng lại nằm đó, thật tội vô cùng" Techno nhìn đàn em hiền lành, ngoan ngoãn của mình mà đau xót thay cho Ae

"P'Pete sống tốt nên anh ấy sẽ mau trở về với chúng ta sớm thôi" Kla thấy người yêu đau lòng liền kiếm lời đi an ủi

"tao cũng mong như vậy Kla à, chứ nhìn thằng Ae hiện tại, tao lại nhớ thằng Ae cọc tính của ngày xưa hơn"

"n.ư.ớ.c..." Pete khô khan cổ thều thào trong mơ màng

Can là người chạy đến trước, cầm lấy ly nước đưa đến miệng của Pete. Nhưng chưa được 5 giây, ly nước trong tay cậu bị chính Pete hất xuống đất vỡ tan tành

"Pete?" Can hốt hoảng la lên

"Tin, Tin!" Can lùi ra xa, tay khều khều kêu Tin lại gần cậu

"thật sự nó không nhận ra tao mày à" Can thì thầm với Tin

Nhìn thấy Pete run rẩy vì bị người lạ tiếp xúc thì mới hiểu được tại sao thằng Ae lại ra nông nổi kia

Cả bọn đến gần giường bệnh, người canh chừng, người dọn dẹp đống đổ nát dưới đất vì sợ Pete sẽ đột ngột mà trực tiếp bước xuống giường

Nhưng hành động đứng gần Pete như thế càng khiến Pete sợ hãi hơn

Đông, đông lắm! Năm sáu bóng mờ đứng xung quanh mình, Pete hoảng sợ, cơ thể bất giác mà run lên cầm cập. Lúc này hình bóng người con trai tên Ae trong tìm thức của Pete lại hiện lên như một sự tính nhiệm về câu nói "tao sẽ bảo vệ mày"

"A..e..Ae.." Pete run rẩy cuộn người lại, nhỏ giọng gọi tên người con trai hứa sẽ bảo vệ cậu

"nó gọi tên thằng Ae kìa!" Can lớn giọng ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn Pete rồi nhìn Tin

"mau, đứa nào mau đi gọi thằng Ae về ngay đi" Techno nói rồi hướng mắt tới Pond đang đứng gần cửa ra vào nhất

Pond hiểu ý, không nói gì chỉ chạy một mạch ra cửa đi tìm thằng bạn lùn của mình

"Pete! Pete! Mình là Aim nè, cậu có nghe thấy không, có cả Can, Tin, P'Techno và N'Kla nữa nè" Aim nhỏ giọng nói với Pete. Nhưng Pete không phản ứng, cũng không còn gọi tên Ae nữa

"ôi, thằng Ae tắm gì lâu thế" Techno càu nhàu

Vừa nhắc tới chữ <Ae> là Pete lại có phản ứng

"..Ae..Ae.." Pete lại gọi tên Ae thêm một lần nữa, dưới sự ngạc nhiên của những người xung quanh

"thằng Pete bị thằng Ae bỏ bùa rồi mày ơi" Can ngước mắt nhìn Tin như thể cậu vừa chứng kiến một cảnh tượng ngàn năm có một vậy

Tin không nói chỉ liếc nhìn Can rồi lắc đầu. Không tin được đến lúc này mà Can còn đùa được, đúng là lạc quan đến đáng quan ngại.

"Pete bình tĩnh! Tụi tao không phải muốn làm mày sợ đâu, bình tĩnh đi Pete" Techno thấy một thân run rẩy kịch liệt của Pete mà đau lòng giải thích

"đi đi, đừng đến gần đây...đi đi" Pete run rẩy nói, tay ôm lấy đầu mình, lắc đầu từ chối lời giải thích kia

Cạch

"TRÁNH RA! KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN NÓ"

Là giọng của Ae, vừa mới ra khỏi phòng tắm thì Pond chạy tới trước mặt cậu, thở hồng hộc rồi nói gì mà Pete tỉnh lại, còn gọi tên cậu nữa, thế là cậu ba chân bốn cẳng mà tức tốc chạy về phòng Pete

Cứ nghĩ Pete lại nhắc tới tên mình vì nó đã nhớ ra cái gì chăng, ai dè vừa vào phòng mới biết, Pete bị bao vây khiến cho sợ đến run rẩy nên mới gọi tên cậu

Giọng nói dữ dằn của Ae làm mọi người trong phòng một phen giật mình, Pete cũng không ngoại lệ. Pete nằm úp mặt xuống giường, kéo chăn trùm kín người, hoảng sợ vô cùng

"tụi tao không làm gì nó, chỉ không muốn nó xuống giường rồi chảy máu thôi" Techno vừa giải thích vừa chỉ tay về đống mãnh vỡ thủy tinh vừa được dọn dẹp

Lúc này Ae mới không nhăn nhó nữa, bình tĩnh thở phào một hơi

"mọi người có thể ra ngoài được không" Ae nhỏ giọng nói,
mắt nhìn lấy Pete đang cuộn tròn như cục bông mà run run lên nằm trên giường

Ai cũng hiểu cho Ae cả, hiểu vì sao nó lại nổi điên lên như thế, nhưng cũng rất bất ngờ khi Ae lên tiếng kêu mọi người ra ngoài với giọng điệu như thế

"thằng Ae nó đổi tính rồi hả mày? Sao nó lại lễ phép như thế?" Techno ghé vào người Pond hỏi nhỏ

"chắc không đâu P" Pond nói rồi đẩy hết mọi người ra ngoài trả lại sự yên ắng cho căn phòng

Căn phòng lại tĩnh lặng như trước

Ae hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng tới gần Pete

"Pete!" Ae hạ thấp giọng gọi tên Pete

Người nằm trong chăn kia giật nảy người, đang im lặng bỗng bị gọi tên, không giật mình mới lạ đó

"Pete ơi!" Ae gọi thêm lần nữa, vừa gọi vừa nhẹ nhàng ngồi xuống một góc giường bệnh

"Pete ơi, là Ae đây! Tao là Ae nè, mày không cần sợ nữa đâu, tao đuổi hết mấy người kia đi rồi, không cần sợ nữa đâu Pete" Ae từ từ kéo cái chăn che đi thân hình nhỏ nhắn của Pete xuống. Cứ nghĩ Pete sẽ níu chăn lại, ai dè cậu rất nhanh đã có thể nhìn thấy được người kia, trong lòng phá lên vui sướng "Pete không kháng cự"

"Pete ơi..."

"Ae ơi!" Pete vẫn cuộn tròn người úp mặt xuống giường thút thít nói

"Ae ở đây rồi" Ae nắm bắt cảm xúc phối hợp cùng Pete, nhưng cậu vẫn đang do dự có nên chạm nhẹ vào người nó hay không

"Ae ơi..mình sợ...sợ lắm" giọng Pete nức nở như vừa bị ai đó bắt nạt vậy

"sao lại sợ hả Pete"

"nhiều...nhiều người lắm...sợ..sợ lắm...Ae ơi.." cậu ấm vẫn cứ úp mặt xuống giường mà nói

"không cần sợ đâu Pete, tao sẽ ở đây bảo vệ mày" Ae nín thở, từ từ đưa tay chạm vào chân của Pete

5 giây trôi qua

hửm! Nó không hất tay mình ra? Ae hớn hở đốt pháo ăn mừng vì đây là lần đầu Pete không hất cậu ra.

"Pete đừng sợ nha, tao sẽ ở đây bảo vệ cho mày" Ae lặp lại câu nó như muốn lập một khế ước với Pete, mong nó có thể dựa dẫm vào cậu

Ae làm liều thêm lần nữa, tay hướng tới bàn tay đang ôm lấy chân của Pete, gỡ nhẹ ra rồi nắm lấy

Lại thêm một lần nữa Pete không phản kháng, nằm yên để cậu nắm lấy tay mình

"ngoan đi Pete, đừng khóc nhé, nín đi có tao ở đây rồi" miệng thì kêu người kia nín khóc, trong khi lại không kìm được nước mắt của chính mình, Ae cắn chặt môi để không lộ ra tiếng nức nỡ vì vui sướng của bản thân. Cậu chính là đang nắm lấy tay Pete.

-

Bàn tay của người này sao ấm quá, lúc chạm vào mình không thấy khinh tởm chút nào mà ngược lại rất nhẹ nhàng ấm áp, sao mình lại thấy bình yên đến thế, sao lại tin tưởng người kia đến thế cơ chứ, mặc kệ đi, ấm quá!

-

Từ hôm Ae nắm được tay Pete, chỉ cần Ae đưa tay đến đều được Pete đón nhận, tuy hai bên chỉ đơn giản là nắm tay nhau mà thôi. Đọc sách, xem báo, kể chuyện, Ae đều nắm lấy tay Pete, như thể muốn nói cho cậu biết rằng "Ae luôn ở đây". Nhưng chỉ duy nhất một mình Ae mới có thể nắm được tay Pete. Hơi ấm từ tay Ae khiến Pete dần cảm thấy thích nắm tay Ae nhiều hơn trước, lúc nào cũng nắm rất lâu và rất chặt, Ae vui sướng không thôi khi bản thân đã thành công tiến dần vào thế giới riêng của Pete

Mỗi lần Ae ngồi trò chuyện với Pete, đều cảm thấy rất hạnh phúc vì Pete vừa nắm tay cậu, vừa chăm chú nhìn cậu. Tuy không biết nó có nghe thấy cậu nói gì không ( tại nó cứ im như thóc chẳng mở miệng nói câu nào) , nhưng chỉ cần tình trạng sức khỏe và tâm lý của Pete ngày một hồi phục thì dù cho có nói đến tắt tiếng cậu cũng sẵn sàng nói.

12h45 khuya

Pete đang say giấc thì gặp ác mộng, tình trạng này cũng hay xảy ra lắm, nhưng có lẽ hôm nay đặc biệt hơn

Pete đang lang thang trong một vùng trời trắng xóa, nhìn đâu cũng chỉ một màu trắng tinh, đến một điểm đen cũng chẳng có. Đang thẫn thờ bước đi thì đùng một cái, cả bầu trời tối sầm lại, trước mắt một mảng tối đen, đến cả hai bàn tay Pete cũng không nhìn thấy. "đau" đó là cảm giác lúc này của Pete khi đột nhiên toàn thân cậu đau nhức dữ dội, cơn đau cứ thay phiên nhau kéo đến, Pete bỏ chạy, nhưng dù có chạy nhanh cỡ nào cơn đau vẫn cứ bám lấy cơ thể cậu, đau đớn đến ứa nước mắt.

"Ae...Ae...cứu...cứu mình với...cứu mình...đau..đau quá...Ae ơi..." Pete nằm trên giường co giật từng cơn, tay bấu xuống ga giường vò nhăn đến xấu xí, cả chăn và gối nằm đều rơi xuống đất

Ae giật mình thức giấc bởi tiếng kêu thảm thiệt của Pete, lật đật tiến lại gần Pete

"Pete! Mày đau ở đâu? Đau ở đâu nói tao nghe" Ae hấp tấp đến run cả tay, không biết có nên chạm vào Pete hay không, tay cứ lơ lững giữa không trung lưỡng lự

Ae mò tới bàn tay nhỏ nhắn của Pete định nắm lấy thì Pete đột nhiên rụt tay lại cuộn tròn người

"đau..đau quá...hức...Ae ơi..hức hức"

Ae rối lên, không biết vì sao Pete lại kêu đau như thế, toàn thân nó co giật từng đợt liên hồi, mấy ngày nay không có xuống giường thì sao lại bị đau được, mắt Ae liền lóe sáng lên khi nhận ra, Pete hình như không mở mắt, vậy chỉ là ác mộng thôi

Ae với tay lấy cái chăn dưới đất, một cái hất tay mạnh mẽ bao trọn lấy người Pete, trực tiếp ôm cả chăn lẫn người vào lòng vỗ về

"không sao Pete, Ae ở đây, Ae sẽ không để ai làm Pete bị thuơng đâu, nín đi nào, ngoan nào, không được khóc" Ae ôm lấy cả người Pete, vỗ nhè nhẹ lên lưng rồi vuốt ve dọc sống lưng để trấn an Pete

Nằm trong vòng tay ấm áp đó, cơn đau nhức của Pete trong phút chốc biến mất đi. Pete không còn thấy đau nữa, thay vào đó là cảm nhận toàn bộ độ ấm từ người kia mang lại. Cậu muốn nhiều hơn nữa, không phải chỉ thông qua lớp chăn dày này, cậu muốn được dựa dẫm vào lòng ngực kia, hưởng thụ trực tiếp hơi ấm kia.

"..ôm..ôm...muốn ôm.." Pete ló đầu ra khỏi cái chăn dày, nhỏ giọng nói

"tao sẽ ôm mày" Ae vừa nói vừa kéo cái chăn kia ra mạnh mẽ quăng xuống đất lần nữa

"..ôm...ấm...ôm mình..." cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực kia càng khiến Pete muốn nhiều hơn, Pete cuộn tròn cơ thể vào lòng tay Ae, áp mặt lên khuôn ngực ấm nóng kia, tựa như con thuyền nhỏ sau bao ngày giông tố cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

Ae ôm lấy Pete, siết chặt lấy cậu ấm nhỏ bé như muốn khảm cậu vào cơ thể mình

Nữa tiếng sau

Cảm nhận hơi thở đều đều phả lên da thịt mình, Ae nhìn xuống cậu ấm ngoan ngoãn của mình, nó đang ngủ trong vòng tay cậu, đã gần hai tháng rồi, cậu đã không ôm lấy cái cơ thể này hai tháng rồi, cậu nhớ Pete lắm

Vừa định nới lỏng tay cho Pete dễ dàng ngủ trong lòng cậu, thì cậu ấm kia bất giác nắm lấy áo cậu, dụi dụi đầu vào người cậu, miệng lí nhí nói

"đừng buông...đừng đi...đừng.."

Ae không nghĩ gì nữa, trực tiếp ôm Pete ngã ra giường, lấy tay mình làm gối đầu cho Pete, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia vỗ về

"tao không buông, tao không đi đâu hết, tao sẽ ở đây với mày nên mày yên tâm nhé"

"ừm" Pete mơ mơ màng màng trả lời rồi chìm vào giấc ngủ

Cái ôm ấm áp của Ae đêm hôm đó đã xóa tan mọi sự u tối bên trong con người Pete, đánh tan lớp sương mù đã che mờ đi đôi mắt của Pete. Sau bao ngày rong rủi trong một thế giới mờ ảo, cuối cùng Pete cũng tìm thấy rồi, cái người nói sẽ bảo vệ cậu, người đó đang ở ngay bên cạnh cậu, người con trai tên Ae, cậu đã tìm thấy rồi.

Sáng hôm sau

Pete từ từ mở mắt, đã gần hai tháng rồi cậu mới có thể nhìn mọi vật xung quanh rõ đến như vậy, và càng rõ hơn nữa khi gương mặt ngủ say của Ae đang phóng đại trước mặt cậu, còn cậu thì đang gối đầu lên tay của Ae.

Cậu nhớ Ae lắm, mấy ngày nay cậu cứ trôi lạc ở một thế giới khác, một thế giới không có Ae bên cạnh. Giờ thì cậu thấy rồi, Ae đang ở ngay bên cậu, đang vòng tay ôm lấy eo cậu, đang nhẹ nhàng nằm ngủ bên cạnh cậu, cậu nhớ Ae, nhớ đến muốn điên dại vì cái con người này.

Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên gương mặt có phần hốc hác của Ae, sờ lên vầng trán rộng, sờ lên đôi chân mày rậm, sờ lên cái mũi to, sờ lên đôi mắt làm cậu xao xuyến mỗi khi nhìn vào, sờ lên đôi môi tuy khô khốc nhưng lại khiến cậu say đắm mỗi khi quấn lấy môi cậu, sờ xuống cái cằm đã lún phún râu của Ae.

Tất cả, cậu nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Ae. Cái ngày mà cậu đối mặt với thần chết, cái ngày mà cậu đã nghĩ bản thân sẽ phải rời xa Ae mãi mãi, khi đó cậu đau đến cùng cực, cậu không đau vì chảy máu mà đau vì cậu sẽ mất Ae vĩnh viễn. Nếu cậu chết, Ae sẽ không buồn chứ! Nếu cậu chết, Ae sẽ tìm được nửa kia của mình chứ! Nếu cậu chết, Ae có thể sẽ kết hôn cùng một người con gái xinh đẹp nào đó rồi xây dựng một gia đình hạnh phúc, khi đó Ae có còn nhớ cậu không!

Ngàn câu nếu như cứ thế mà quanh quẩn trong tâm trí Pete tại thời điểm đó. Nhưng thật may là cậu không có chết, cậu đã phải đấu tranh giành lấy sự sống để quay về bên cạnh Ae, làm người yêu nhỏ bé của Ae thêm một lần nữa.

"Ae ơi! Mình nhớ cậu lắm" thì ra cái bóng đen mờ luôn lẩn quẩn quanh cậu lại chính là Ae, thật muốn đánh cho bản thân vài cái, tại sao lại không nhận ra chứ Pete!

Ae bị sờ đến phát nhột, nhíu chân mày, chầm chậm mở mắt

"hey Pete! Sao lại khóc, mày đau ở đâu sao" vừa mở mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc thì đôi mắt ngập nước của Pete đập vào mắt cậu, cậu luống cuống ngồi bật dậy, nâng lấy mặt Pete hối hả hỏi

"Ae!" Pete đưa tay áp lên bàn tay thô ráp đang ôm lấy mặt mình

"Ae! Mình nhớ Ae lắm" từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên đôi gò má gầy, ướt đẫm cả tay bàn tay Ae

Ae trợn to mắt, không tin điều mình mới nghe được, đây là mơ hay là thật vậy, có phải cậu nhớ Pete nhiều tới mức sinh ra ảo giác không

Ae nhéo lên đùi mình một cái, cơn đau từ nơi da thịt bị nhéo xông thẳng lên trung ương tế bào thần kinh của Ae, xác nhận điều cậu vừa nghe được hoàn toàn là sự thật

"Pete..mày..mày nhận ra tao rồi sao" Ae lấp bấp hỏi

"Ae! Cậu là Ae! Là người yêu của Pete" Pete cười, nụ cười rạng rỡ xóa tan bóng tối trong căn phòng, chói sáng như ánh mặt trời chiếu sáng thế giới tăm tối của Ae

"mày nhận ra tao rồi, mày nhận ra tao rồi, Pete của tao, mày quay về thật rồi, cảm ơn mày Pete, cảm ơn mày" Ae ôm chầm lấy Pete, nước mắt cậu rơi trên lưng Pete ướt cả một mảng lớn

"đừng khóc mà Ae" Pete vòng tay ôm lấy thân hình săn chắc của Ae, đã bao lâu rồi cậu không được ôm Ae như thế này nhỉ

"2 tháng....là 2 tháng đó Pete, mày có biết trong 2 tháng qua tao sống mà như đã chết không hả? Tại sao lại ngu ngốc tới mức lấy mạng sống của mình ra cá cược như thế hả? Mày có biết khi tao nhìn mày nằm trên giường bệnh, tao chỉ muốn một phát đâm chết bản thân không?. Tao cấm mày từ nay về sau không được làm cái chuyện ngu ngốc ấy nữa.
Pete!
Tao cứ nghĩ tao đã đánh mất mày rồi Pete à! Tao sợ mày sẽ rời bỏ tao, từ lúc mày tỉnh lại, mày không nhận ra tao là ai, né tránh tao, xa lánh tao, mày có biết tao đã sợ đến mức nào không Pete, tao sợ mày quên mất mày đã từng yêu một người con trai như tao, tao rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra đó Pete" Ae vừa nói vừa cắn răng kìm lại tiếng nấc nghẹn của bản thân

Pete rời khỏi lồng ngực ấm áp kia, hai tay nâng lấy gương mặt tèm lem nước mắt và nước mũi của Ae. Người yêu mạnh mẽ của cậu, người lúc nào cũng cáu gắt, thô bạo, hay bắt nạt cậu, cũng có lúc yếu đuối đến như vậy sao

"Ae ơi! mình xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn khiến cậu đau lòng đến vậy. Ae này! mình sẽ không bao giờ quên chuyện Ae là người yêu của mình đâu, Ae là tình yêu của mình, Ae là tất cả đối với mình, dù mình có chết cũng sẽ không bao giờ quên đâu nên Ae đừng sợ nữa nhé" tuy là nói như vậy nhưng Pete lại là người khóc nhiều hơn, cậu khóc vì nhìn thấy người yêu mình đau khổ còn mình thì lại không hay biết gì

"Pete à! Tao nhớ mày, rất nhớ mày" Ae lần nữa ôm lấy thân thể quen thuộc kia

"mình cũng rất nhớ Ae, nhớ nhiều lắm!"

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng, soi sáng hình ảnh hai cậu con trai đang ôm nhau khóc nức nở ngồi trên giường bệnh thế kia có thể khiến cho ai đó nhìn vào sẽ cảm thấy vừa đau lòng vừa hạnh phúc

Ae buông Pete ra, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Pete. Đúng rồi, đúng là Pete của cậu rồi, ánh mắt đó, ánh mắt dịu dàng nuông chiều, chứa đựng vô vàng sự yêu thuơng đó, ánh mắt chỉ duy nhất dành riêng cho cậu

Ae lấy tay thô bạo lau đi nước mắt trên mặt mình, cậu sợ nếu nước mắt cứ chảy hoài thì Pete cũng sẽ theo đó mà trôi đi mất.

"Pete! Mày...mày đói không, để tao đi mua cái gì cho mày ăn nha"

Không nhắc thì thôi chứ nhắc rồi mới thấy bản thân đói khinh khủng luôn, nhưng Pete lại ngoan cố, đói cũng mặc kệ, cứ ôm ghì lấy Ae không buông

"Ae có thể cho mình ôm như thế này thêm chút nữa được không?"

"được, được chứ, mày muốn ôm bao lâu cũng được" trước lời thỉnh cầu của Pete, Ae đương nhiên sẽ giơ hai tay tình nguyện đầu hàng

Cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau, ôm như chưa từng được ôm vậy, ôm bù lại cho tháng ngày thiếu vắng nhau, ôm cho quên đi những giây phút nghẹn đến hít thở cũng khó khăn, ôm để quên đi những cơn tuyệt vọng, ôm để lấp đầy lẫn nhau.

"Pete!" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của hai người đang ôm nhau kia

"mẹ ơi" Pete vừa khóc vừa cười với mẹ của mình. Người mẹ đáng kính của cậu, người luôn luôn đứng phía sau ủng hộ cậu, nay lại tiều tụy đi hẳn, chắc là mẹ đã đau lòng rất nhiều vì con đúng không mẹ

"Ae! Pete nó..nó.." bà Prem ngạc nhiên đến bàng hoàng, không tin vào tai của mình nữa, Pete vừa gọi bà, nó vừa kêu lên hai tiếng "mẹ ơi". Ông trời ơi, có phải tôi nhớ con tới điên rồi không

"đúng rồi mẹ, cậu ấy nhận ra chúng ta rồi" Ae quay sang nhìn lấy người mẹ thứ 2 của mình mà khẳng định

Bà Prem chạy tới ôm chầm lấy đứa con bé bỏng của mình mà khóc lên trong hạnh phúc

"Pete! Pete của mẹ, con trai yêu dấu của mẹ! Mẹ nhớ con lắm, nhớ lắm, con biết không" bà ôm lấy mặt Pete, hôn khắp nơi lên mặt cậu

Pete nghiêng đầu, cọ cọ vào đôi bàn tay gầy gò theo năm tháng của mẹ đang ôm lấy mặt mình, nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cậu lại mỉm cười nhỏ giọng nói

"mẹ ơi! Pete xin lỗi mẹ! Xin lỗi vì đã khiến mẹ vì con mà khóc nhiều như vậy, xin lỗi vì con đã khiến mẹ đau lòng tới vậy! Mẹ ơi, Pete xin lỗi! Mẹ ơi, Pete nhớ mẹ lắm"

"không sao, không sao, chỉ cần thấy con bình an thì mẹ chịu đau đớn cũng cam lòng" bà ôm lấy Pete, vỗ về đứa con trai đang nức nở trong lòng mình

"Ae! Cảm ơn con, cảm ơn con đã mang Pete trở lại, cảm ơn con nhiều lắm Ae à" nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Ae bà hạnh phúc không nói được lời nào, chỉ biết hướng tay đến nắm lấy đôi bài tay thô ráp của Ae, kéo cậu tới, ôm cả cậu lẫn Pete vào lòng

"để mẹ đi gọi bác sĩ, mẹ muốn chắc chắn là con không sao mới an tâm được" bà xoa lấy mái tóc mềm mượt của Pete rồi nhẹ nhàng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Ae với Pete

"Ae ơi~ mình đói~" Pete chịu đựng hết nổi rồi, tuy chỉ muốn ôm Ae mãi như thế này nhưng cái bụng nhỏ cứ réo lên to lắm

"để tao đi mua tí cháo cho mày nha" Ae ôm Pete, vuốt nhè nhẹ sống lưng cậu, xin ý kiến

"lâu không Ae~"

"nhanh, nhanh lắm! Ăn tí cháo nha Pete" Ae vẫn cứ ôm khư khư cậu ấm mà vỗ về

"ừm!" Pete gật đầu, luyến tiếc mà buông Ae ra, ngoan ngoãn nằm xuống cho Ae chắp lại chăn cho mình

"đợi tao, tao mua rồi quay lại liền" Ae xoa lấy mái tóc mềm mượt của Pete

"mình đợi Ae!" Pete vừa nói vừa cười, nụ cười dịu nhàng ấm áp khiến cho các vết nức trên trái tim Ae được liền lại, đập nhanh liên hồi.

Vừa nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, Ae tức tốc ba chân bốn cẳng chạy xuống căn tin mua một suất cháo thịt băm rồi lại chạy thục mạng quay về bên cạnh Pete, cả quá trình chạy đi chạy về vỏn vẹn chỉ có 5 phút.

Ae điều chỉnh nhịp thở rồi bước vào phòng, kéo bàn ăn lại trước mặt Pete

"há miệng đi Pete!" Ae mút một muỗng cháo, thổi cho hết nóng rồi đưa đến trước đôi môi nhỏ nhắn của Pete

"aa~~" Pete ngoan ngoãn há miệng thật to đón nhận muỗng cháo

"ngoan lắm" Ae mỉm cười rồi lại mút thêm một muỗng cháo nữa, thổi nguội rồi đưa tới miệng nhỏ

"Ae không ăn sao?" Pete nuốt xuống muỗng cháo mới chợt nhớ từ lúc thức dậy Ae đã có ăn gì đâu

"tao sẽ ăn sau, nào một muỗng nữa, há miệng!" Ae nói rồi đưa tới muỗng cháo

"Ae ăn cùng mình đi" tuy là bụng đang rất đói nhưng cậu không nở để Ae nhịn đói được, huống chi sức ăn của Ae còn rất khỏe, không ăn sẽ sinh bệnh mất

"tao sợ mày ăn không đủ no đó Pete! Phải ăn đủ mới uống thuốc được, há miệng" Ae vừa nói vừa đút thêm muỗng cháo cho Pete

"nhiều cháo như vậy, sao mình ăn hết được, Ae cùng ăn với mình đi mà" Pete bắt đầu làm nũng rồi

"rồi rồi tao ăn, ăn hết muỗng này nữa rồi tao sẽ ăn cùng mày, há miệng nào" Ae không muốn tranh cãi với Pete ngay lúc này, lỡ nó dỗi thì sẽ ngừng ăn cho mà xem

"ùm~, để mình đút Ae cho" Pete định giành lấy cái muỗng trong tay Ae thì bị Ae cản lại

"tao muốn đút mày ăn, mày một muỗng tao một muỗng, chịu không" Ae nói trong khi đút cho Pete thêm một muỗng cháo nữa

"ừm" Pete gật đầu không gây rối nữa

Cứ thế, Pete một muỗng rồi Ae một muỗng, rất nhanh bát cháo đã thấy đáy

"a~ no quá!" Pete xoa xoa lấy bụng mình cười nhìn Ae

Đẩy bàn ăn về chỗ cũ, bỏ bát cháo vào thùng rác, Ae quay lại ngồi cạnh bên Pete

"bụng còn đau không Pete"

"A! À không đau!" được hỏi Pete mới nhớ ra trên bụng mình có một vết thuơng

"Ae! Nó có để lại sẹo không?" Pete buồn bã đặt tay lên áo nơi bụng phải, ủ rũ hỏi

"mày yên tâm, bác sĩ đã dùng công nghệ khâu vết thuơng nano, hoàn toàn không để lại sẹo đâu, ngày nào tao cũng bôi thuốc giúp mày, vài tuần nữa sẽ không còn thấy gì"

Pete bĩu môi, mặt xị xuống

"dù có để lại sẹo tao cũng sẽ không để ý đâu, vì mày đã quá hoàn hảo đối với tao rồi Pete" Ae đưa tay nựng nựng đôi má gầy của Pete

"Ae ơi~~!" Pete mở rộng vòng tay hướng tới Ae ý muốn Ae tới ôm

Ae cũng đâu có điên mà không nhìn ra cậu ấm nhỏ bé của mình đang muốn làm nũng, liền nhích người tới ôm lấy Pete, để Pete nằm trên ngực cậu còn cậu thì dựa vào thành giường

"mình đã ở đâu bao lâu rồi Ae?"

"gần 2 tháng rồi đó Pete"

"lâu như vậy sao" Pete ngước đôi mắt cún con lên nhìn Ae

"ừm! Mày yên tâm, mẹ đã đến trường xin cho mày rồi, bài vở thì thằng Tin nó đã giúp mày ghi âm. Mày bây giờ chỉ cần ngoan ngoãn mà ở đây dưỡng sức đi"

"đúng rồi! Can có sao không Ae?" giờ Pete mới chợt nhớ ra hôm đó không chỉ có Ae bị bắt mà còn có cả Can nữa

"nó không sao"

"mày hay quá ha, hôm đó tao bị đánh bầm dập tới sứt đầu mẻ trán vậy mà mày không thèm hỏi thăm lại đi hỏi thăm thằng Can"

Lời giận hờn của Ae khiến Pete nhớ lại tình cảnh cậu lao tới đỡ con dao giúp Ae

"A!!! Ae mình xin lỗi! Cậu có còn đau không, vết thuơng lúc đó...lúc đó cậu chảy máu...A!!! Mình nhức đầu quá, không nhớ được gì hết! Đau..."

Trong lúc nhớ lại, kí ức có lúc rõ ràng có lúc mờ ảo, cậu không nhớ chính xác lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu càng cố nhớ lại càng khiến cậu rối loạn hơn. Pete ôm lấy đầu mặt nhăn nhó khó chịu, toàn thân bất giác run lên

"Pete! tao xin lỗi! Không cần nhớ nữa, tao không sao, đừng nghĩ về lúc đó nữa! Nè, nhìn tao, nhìn tao nè" Ae ôm lấy mặt Pete ép nó nhìn mình

"bình tĩnh! Thở đều, nhìn tao!"

"Ae" Pete nặng nhọc hít từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng liên tục

"Ae ơi! Tự nhiên mình không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, mình chỉ nhớ, có người cầm dao chạy tới phía cậu, lúc đó mình chỉ sợ cậu bị thuơng nên liền chạy tới cản lại, còn trước đó, trước đó mình cùng Tin đi tới nhà kho, rồi.... rồi .... sao mình không nhớ nữa Ae ơi, mình không nhớ gì hết" Pete run rẩy trong lòng Ae, tại sao bản thân lại vô dụng tới mức này chứ, cái gì cũng không nhớ

Ae liền ôm siết lấy Pete

"không sao Pete, không cần nhớ, quên đi, cứ quên nó đi, chỉ cần nhớ rằng tao không sao, tao đang ở cạnh mày là được rồi" Ae hiểu rồi, Pete đã quên mất phần kí ức khinh khủng kia, có thể đó chính là nguyên nhân khiến cho nó lúc mới tỉnh lại bị kích động. Đúng, nó chính là không nên nhớ khoảng thời gian đó, nếu nó nhớ, cậu chắc nó sẽ lại làm ra những chuyện tồi tệ gì hơn lúc bị kích động nữa

Cốc cốc cốc

"mẹ vào được chứ!"

"Dạ mẹ" Ae trả lời

Sau đó bác sĩ đã tới khám và xem xét phân tích tình trạng sức khỏe của Pete cho mẹ Pete và Ae nghe, đương nhiên là phải đợi Pete ngủ cả hai mới đi gặp bác sĩ

"tình trạng hiện tại của cậu ấy có thể nói là đang hồi phục rất tốt, nhưng theo kết quả tâm lý cho thấy, cậu ấy không ý thức được bản thân từng bị kịch động. Như tôi đã nói từ trước, chúng ta có thể tạo được mối liên kết với cậu ấy, từ đó tạo dựng nên phần kí ức khác, nhưng theo tình hình của cậu ấy hình như cậu ấy đã vô tình quên mất phần kí ức gây kích động kia. Tuy có thể việc này là tốt nhưng chúng ta cũng không biết được khi nào cậu ấy sẽ nhớ lại chuyện đã quên, hiện tại khả năng cậu ấy bị kích động lần nữa vẫn còn khá cao, tôi đề nghị không cho cậu ấy xuất viện trong thời gian tới, người nhà phải thật cẩn thận, chỉ một chuyện gì đó nhỏ nhặt cũng có thể làm cậu ấy bị kích động như mấy ngày trước, phải cho cậu ấy thời gian để thích ứng với những việc đó thì mới có cơ hội hồi phục hoàn toàn "

Dù cho bác sĩ có giải thích cặn kẽ tới đâu Ae cũng không thể tiếp thu hết, điều cậu có thể tiếp thu chỉ có duy nhất một việc, Pete vẫn có khả năng bị kích động thêm lần nữa, sẽ lại xa lánh cậu thêm lần nữa, sẽ quên mất cậu thêm một lần nữa

Đứng trước cửa phòng Pete, Ae hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, giãn hết cơ mặt, không nên để Pete thấy cậu nhăn nhó được

"Ae ơi" vừa thấy Ae bước vào, Pete liền ngẩn đầu dậy gọi tên người yêu

"sao thế" Ae mỉm cười nhìn Pete, tay theo thói quen mà khóa trái cửa, đơn giản là cậu không muốn ai đó vào phá vỡ khung trời riêng của cả hai sau bao ngày xa cách. Pete nằm trên giường, hai mắt tròn xoe gọi tên cậu, cười dịu dàng với cậu, cảm giác bất an trong lòng cậu liền theo gió mà bay đi mất

"bác sĩ nói gì vậy Ae" Pete vẫn nằm yên, nhưng tay lại luồng ra khỏi chăn giơ cao ý muốn được nắm tay Ae

Thấy tay Pete đang hướng tới mình, cậu liền đi nhanh tới nắm lấy bàn tay mềm mịm ấy

"bác sĩ nói mày không sao, nhưng cần nằm lại vài ngày để hồi phục hoàn toàn rồi mới xuất viện được" Ae chính là đang nói dối trước mặt Pete, nhưng nếu lời nói dối này có thể khiến Pete an tâm thì cậu chấp nhận để Pete giận cậu

"ừm" Pete vui vẻ mỉm cười với Ae rồi ngồi dậy, dang rộng cả hai tay

"sao vậy Pete" Ae nhích tới để Pete ôm lấy eo mình, ngã cái đầu nhỏ lên vai mình

"không có gì, chỉ là mình muốn ôm Ae chút thôi" Pete nói rồi dụi mặt vào hõm vai của Ae

"mày thật là! Muốn thì cứ nói thẳng ra, mày biết tao luôn nuông chiều mày mà" Ae ôm lấy thân hình nhỏ bé kia mà cười khúc khích

"Ae cũng biết mình ngại mà" ôi ôi, mới nói có nhiêu đó mà mặt Pete đã đỏ ửng lên hết rồi

"sau này muốn gì cứ trực tiếp nói thẳng ra với tao, mày không nói thì xem như tao không biết, lúc đó đừng đi trách ngược lại tao" Ae cười thành tiếng khi thành công chọc cậu ấm đỏ mặt đến run cả người

"Ae này!" Pete đánh vào người Ae một cái

"haha
Rồi, tao không chọc mày nữa
Đói không? Ăn tí cháo nha"

"mình chưa đói" Pete bĩu môi, đang muốn nói tiếp nhưng rồi lại không nói

"muốn gì?" Ae khó hiểu khi nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Pete

"mình...mình....Ae hôn mình...được không?" toàn thân Pete nóng rực như muốn bốc khói khi mở miệng nói nên lời đề nghị xấu hổ đó. Ngay cả Pete cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể thản nhiên đòi hỏi Ae như vậy. Nhưng mà cũng không có sai đâu nhỉ, vì Ae là người yêu của cậu mà, hôn chỉ là điều tất nhiên thôi, đúng không?!!

Ae bật cười trước lời đề nghị bất ngờ từ người yêu. Cậu ấm này sao lại đáng yêu đến như thế chứ, nếu không phải cả hai đang ở trong bệnh viện thì cậu đã trực tiếp mà đè Pete xuống ăn sạch không chừa một mẫu xương rồi

"mày đỏ mặt cái gì hả Pete!" Ae cười

Chụt

Ae cuối đầu hôn lên đôi môi căng mọng mềm mượt của Pete, nhưng chỉ vài giây liền rời đi

Nụ hôn vài giây như chuồn chuồn lướt nước đó làm sao mà thỏa mãn được bảo bối trong lòng Ae chứ. Người ta đã cố gắng lắm mới dám mở miệng xin hôn, vậy mà Ae lại hôn như vậy đó hả! Tự nhiên mình muốn ghét cậu lắm đó Ae!

"một cái nữa...được không..Ae?" Pete bày ra vẻ mặt chờ đợi nhìn Ae, ánh mắt long lanh gợi tình đó của Pete đã bẻ gãy ý chí mạnh mẽ nhất trong người Ae

"mày, con mẹ nó là đang muốn quyến rũ tao đúng không?!" Ae giữ lấy chút lý trí cuối cùng để bản thân không nhãy vồ tới một phát ăn mất con mồi trước mặt, dù sao đây cũng là bệnh viện không thể tùy tiện được

"Ae không thích thì thôi vậy" Pete ủ rũ, cụp mắt xuống, cũng thu tay về không ôm lấy Ae nữa, giống như một chú mèo nhỏ bị chủ nhân hất hủi vậy, nhìn đau lòng không thôi

"Ugm...um...haa~..umm..."

Ae chính là bị điên nếu làm theo lời Pete. Ae bắt lấy mặt Pete rồi đặt môi mình lên môi Pete, lưỡi liếm nhẹ qua đôi môi mềm kia làm ướt nó bằng chính nước bọt của mình. Hai cánh môi bắt lấy môi trên của Pete mút lấy, xong môi trên rồi tới môi dưới. Mút lấy mút để rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai cánh môi căng mọng của Pete, luồng lưỡi vào trong khoang miệng ướt át của nó. Miệng nó con mẹ nó quá tuyệt vời luôn, vừa ấm vừa nóng, vừa ướt át vừa ngọt ngào. Vị ngọt này chắc chắn sẽ không bao giờ tìm kiếm được ở một người nào khác, chỉ duy nhất Pete mới có vị ngọt này, vị ngọt dành riêng cho Ae.

Ae chính là không chừa đường lui cho Pete, không cho nó một giây nào chạy thoát khỏi cậu vì nó quyến rũ cậu trước còn gì, cậu là đang thành thành thật thật đáp ứng nguyện vọng của nó mà thôi, đúng không?!!!

Cậu lướt qua hàng răng phòng thủ của Pete, liếm nhẹ lên nứu răng khiến nó run lên, nhân cơ hội lập tức luồng lưỡi vào trong đối mặt trực tiếp với cái lưỡi nhỏ rụt rè của Pete. Đi tới đây không lẽ lại buông tha cho lưỡi nhỏ, đừng có mơ nhé! Ae mạnh mẽ mà quấn lấy lưỡi nhỏ, khiến nó run lên khi cậu mút lấy nó.

Ban đầu Pete có hơi khó thở vì Ae hôn cậu quá đột ngột, nhưng sau đó chính Ae lại truyền lửa cho cậu khiến cậu muốn dứt cũng không được, muốn ngừng cũng không xong, chỉ biết phồng to cánh mũi mà hít lấy phần không khí ít ỏi kia

"ugm...um..A.e...umm~~"

Tiếng rên rỉ hút hồn của Pete đều bị Ae một chút cũng không bỏ xót nuốt hết xuống cuống họng. Pete bị hôn tới quên mất cả trời đất, cảm giác tê dại chạy dọc khắp cơ thể, Pete cảm thấy bản thân đã không còn là chính mình nữa rồi

Một tay Ae siết lấy eo Pete, tay còn lại đỡ lấy sau gáy của Pete, khiến nụ hôn vừa sâu vừa không khiến Pete bị mỏi

"ugmm...haaa~...aa~...ugm...." Pete xong đời rồi, bây giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi, hối hận vì đã vô tình đòi hỏi quá nhiều để rồi bây giờ cậu thành ra bộ dạng như thế này. Pete luồng tay vào mái tóc của Ae, nắm lấy làm rối cả lên, vừa nắm vừa vuốt vừa dùng lực ấn xuống, cậu chính là muốn Ae nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cả hai cứ thế mà dây dưa qua lại, quấn quýt lấy nhau không tách rời, đến cả nước bọt cũng bị đẩy tràn ra ngoài khóe môi, chảy dọc xuống cái cần cổ trắng ngần của Pete

Và rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến

Cơn tê dại chạy khắp người Pete được thay bằng ngọn lửa dục vọng. Cả người Pete nóng bừng lên, một luồng điện từ đại não chạy dài khắp cơ thể cậu, kích thích từng tế bào mà nó đi qua. Tay bất giác mà nắm chặt sau gáy của Ae, run rẩy.

"..chụt..chụt..." tiếng nước bọt ướt át vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Âm thanh kích tình đó đã vô tình khiêu khích cậu nhỏ của Pete, đốt cháy cả cơ thể cậu. Hai chân dưới chăn bất giác mà co lên, hai đầu gối run rẩy chà xát vào nhau, bụng dưới căng trướng đến khó chịu, cậu muốn Ae, muốn Ae nhiều hơn nữa.

"Ugmm....aa~...umm~..aahhhh~!" Pete bấu chặt tóc Ae, cả cơ thể cong lên căng cứng, rùng mình vài đợt

Khi Ae dùng lực mà mạnh mẽ mút lấy đầu lưỡi nhỏ bé yếu ớt của Pete cũng là lúc mọi xúc cảm trong người Pete được đẩy lên tới đỉnh điểm. Pete ra mất rồi, trong khi quần áo vẫn còn chỉnh tề, không một cái chạm tay, cũng không một cái vuốt ve, Pete ra chỉ vì bị Ae hôn.

Cảm nhận được sự co giật nhẹ trên cơ thể Pete, Ae luyến tiếc mà buông tha cho lưỡi nhỏ, trả lại bầu không khí Pete. Môi tách môi, kéo ra một sợi chỉ bạc vừa dài vừa đặc.

Chỉ khi rời môi Pete, Ae mới hoàn hồn trở lại.

Nhưng 1 giây sau đó, thật may là cậu nhịn lại kịp không thì cậu đã bắn ra khi nhìn thấy gương mặt đắm chìm trong khoái lạc và dục vọng của Pete. Pete nhũn người ngã ra sau dựa vào thành giường, ánh mắt ngập nước mê hoặc lòng người, miệng nhỏ cũng không khép lại chỉ run run vì vừa bị ai đó tàn sát, cánh mũi phập phồng dung nạp oxy cho cơ thể, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, nước bọt chảy dọc cần cổ, một tay siết lấy áo nơi lồng ngực không ngừng nhấp nhô, tay còn lại thì bấu vào cái chăn đang chắp ngang người. Cảnh sắc đẹp đến trời đất cũng phải lung lay, khiến tim Ae một phát nổ tan tành.

"Pete!" Ae hít thở gấp gáp nhìn Pete, đưa tay tới đỡ lấy một bên má

"mày ra...chỉ vì tao hôn mày sao?!!!"

Pete nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt môi không nói lời nào, ai đời lại đi hỏi kiểu đó chứ Ae!!!

Cảm nhận được độ nóng từ lòng bàn tay truyền đến cũng đủ để trả lời cho câu hỏi cục súc kia của Ae, Ae liền bước nhanh xuống giường, cậu không chắc mình có còn cầm cự thêm được nữa không khi nhìn thấy gương mặt gợi tình đó của Pete

"mày nằm xuống đi, tao đi lấy khăn lau cho mày" nói xong Ae đi nhanh vào phòng tắm bưng ra một thao nước ấm rồi lau sạch nơi ướt át kia, thay luôn quần áo mới cho Pete

"Pete! Tao xin lỗi! Là tao quá đáng! Tao xin lỗi" Sau khi hoàn tất công việc dọn dẹp, Ae liền leo lên giường ôm lấy Pete mà nhận tội. Cũng hên là cậu đã khóa cửa rồi, nếu lúc nãy có ai vô tình bước vào và chứng kiến toàn bộ nét quyến rũ của Pete chắc cậu sẽ giết người đó luôn quá.

"không sao đâu Ae, cũng tại mình đòi hỏi trước mà" Pete mệt mỏi nằm trên ngực Ae nhỏ nhẹ đáp

"tại tao, tất cả là tại tao. Tại tao giở thói thú tính mới bắt nạt mày, mày mới khỏe lên có tí mà tao..tao..lại...." Ae hối hận tới mức nói cũng không nên lời

Pete lấy tay chặn trước miệng Ae

"mình không sao mà, đừng tự đổ lỗi cho bản thân như thế, mình xót lắm" Pete ngước đôi mắt nuông chiều lên nhìn Ae

Thình thịch...thình thịch...

Tim Ae như muốn xé toạt lồng ngực mà bay ra ngoài nhảy múa khi nghe cậu nói kia của Pete

"tao yêu mày, Pete" Ae ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng, vừa cười vừa nói vừa hôn lên vầng trán nhẵn bóng của Pete

"mình cũng yêu Ae nhiều lắm" Pete cười khúc khích úp mặt vào ngực Ae

Im lặng được một lúc thì Ae lại lên tiếng

"Pete"

"sao thế Ae?" Pete ngẩn mặt khỏi lòng ngực Ae

"mày đừng quyến rũ tao nơi công cộng nữa, được không?"

Mặt Pete lập tức đỏ bừng lên, nhanh chóng cuối mặt xuống úp vào ngực Ae

"..."

"tao xin mày đó, tao sợ tao sẽ bất chấp tất cả mà đè mày ăn sạch mất"

"....."

"chỉ nên làm ở nhà thôi có được không Pete?"

"..."

Một lúc sau

"ừm" Pete gật đầu, nhưng tay lại ôm chặt lấy Ae hơn, Pete không muốn Ae nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ lúc này của mình

"cảm ơn mày" Ae hôn lên đỉnh đầu của cậu ấm, vuốt nhè nhẹ dọc sống lưng Pete

"Pete! Tao yêu mày nhiều lắm"

Mặt kệ Ae nhỏ có đang cương cứng tới phát đau nhưng Ae vẫn nằm yên đó ôm Pete vào lòng mà vỗ về. May là Pete chỉ dựa nửa thân trên của nó lên người cậu, nếu nó mà dán cả người lên cậu chắc cậu chết ngay tại chỗ vì không được phóng thích mất.

Vì vừa mới phóng thích khi cơ thể còn yếu như thế nên chỉ 5 phút sau, Pete đã chìm vào giấc ngủ, phả từng hơi thở ấm nóng lên người Ae.

Nhẹ nhàng nâng đầu Pete đặt xuống gối nằm mềm mịm, nhẹ nhàng đắp chăn ấm cho Pete, nhẹ nhàng bước xuống giường vì sợ sẽ làm Pete thức giấc. Sau đó Ae lập tức phóng thẳng vào phòng tắm khóa trái cửa, nhớ lại khuôn mặt kích tình vừa rồi của Pete mà vuốt ve an ủi Ae nhỏ đang căng cứng đến đau này

"Ugm..Pete...Pete...Pete...." Ae không ngừng gọi tên Pete trong cơn khoái cảm, tay không ngừng vuốt lên vuốt xuống Ae nhỏ. Đôi mắt ngấn nước đắm chìm trong dục vọng của Pete, từng tiếng rên rỉ vụng nhặt, xúc cảm ngọt ngào nơi đầu lưỡi vẫn còn vươn vấn trong khoang miệng của Ae, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến Ae bắn ra tận mấy lần rồi.

"Pete...Pete...Pete...umm!" Ae gầm lên rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng đục kia lên tay mình, miệng thở dốc

Cái cơ thể này điên rồi, điên thật rồi, và chỉ điên loạn như thế này vì một người mà thôi, chỉ duy nhất một mình Pete mới có khả năng kích nổ cái cơ thể này của Ae thôi.

============================

Đôi lời muốn nói:

Xin lỗi mọi người vì mình lại up chap lâu như vậy.
Nói thật, mình là dân chuyên toán, đối với văn chính là một thứ gì đó quá xa vời. Từ giây phút biết đến phim LBC, máu văn trong người trổi dậy nên mới có fanfic "Need you" này. Tất cả từng câu từng chữ đều là tâm huyết của mình, và mình rất tự hào về nó.
Các bạn đọc và cảm thấy thích thú với truyện của mình, mình rất vui, các cmt của các bạn chính là động lực của mình, mình đều tiếp thu hết. Nhưng có một chuyện mình thành thật xin lỗi các bạn đó là vấn đề " khi nào có chap mới". Một chap của mình phải trải qua rất nhiều công đoạn để có thể hoàn thiện để update. Viết văn đới với mình rất khó nhưng vì AePete vì người đọc nên mình mới viết được đến ngày hôm nay.
Các bạn cũng biết fanfic về AePete hiện nay ra rất nhiều đúng không? Đó là nỗi sợ đối với mình. Mỗi lần mình có ý tưởng mới là y như rằng mình lại thấy các nhà khác viết về nó, viết rất hay, rất hấp dẫn, hay hơn những phát thảo của mình nên mình liền từ bỏ ý tưởng đó chỉ vì sợ người đọc sẽ thấy tình tiết đó quá nhàm chán. Mình cần thời gian để sắp xếp công việc và suy nghĩ ý tưởng. Tác phẩm này mình sẽ viết tới cùng, không bỏ nó giữa chừng đâu, mình chỉ xin các bạn cho mình thời gian thôi, đừng hối mình nhé!

Nhớ bình chọn ⭐ và cmt để mình có động lực viết tiếp nhé!

Lời cuối: các bạn có muốn Ae Pete xa nhau 3 năm không?

-Olivia-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #aepete