Hồi thứ 4
Lời của Mèo : Mình thích số 5 , nên bộ này sẽ chỉ đến hồi thứ 5 là kết thúc. Nên các chương còn lại sẽ hơi dài. Xin lỗi vì chia số lượng chữ chưa thích hợp , mong các bạn ưng thì tặng mình 1 vote nhé
--------
Choi HyeonJun hoàng toàn chìm trong hoảng loạn, tay chân bị bó chặt , dường như cắt hết mọi đường sống của anh.
Không ! Không thể nào như vậy được, nếu như thế Mun ngốc phải như thế nào đây.
Mặc cho máu dồn ngược lên não khiến cho tâm trí anh dần choáng váng, cổ gắng chịu đau , cử động tay. Cái lớp kén này dường như vừa được làm ra nên có chút mềm dẻo, không cứng và dai như lúc trước . Choi HyeonJun cử động được một bên tay, anh liền mò mẫn tìm được con dao nhỏ kia, liền hì hục cứa.
Đám sinh vật quái dị kia tiến đến ngày một gần , tiếng sàn sạt ngày càng nhiều, ngày một đông hơn.
"A!" Choi HyeonJun vì bị treo ngược quá lâu , cả cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển của bản thân nữa, tay anh mềm đi , con dao sóc nhỏ rơi xuống, chạm vào đất vang lên một tiếng thật lớn.
Choi HyeonJun cảm thấy cả cơ thể chết lặng , anh khó khăn đảo mắt nhìn về đám súc sinh kia. Chúng đã bò gần đến sợi dây treo ngược anh rồi. Choi HyeonJun không cam lòng, không cam lòng , anh còn rất nhiều dự định, anh chỉ mới đến gần với đội hình trong mơ được bao lâu , được gần gũi với người hoàn hảo như anh SangHyeok được bao lâu, chỉ vừa hội họp được lại với hai người em, hai người đồng đội cũ thân thiết , vừa mới ....
Rung động với tên người rừng ngốc nghếch thích làm nũng họ Mun kia......
KHÔNG ! dù cho bản thân không phải là người xuất sắc , anh cũng không cho phép một thứ dơ bẩn thay thế anh !!! Choi HyeonJun lắc lư bản thân mình như một quả lắc khổng lồ, một cách điên cuồng.
Nhìn sàn nhà bằng đá, Choi HyeonJun thầm nghĩ nếu rớt xuống chắc chắn sẽ vỡ đầu , nhưng ít nhất , không phải bó tay chịu trói , còn nước còn tát. Sợi dây được đan bởi quái vật , nó mỏng dần và căng ra theo dao động con lắc. Choi HyeonJun cố gắng đánh đu thật tốt , mắt thấy trọng lượng bản thân dần dần bị trì xuống , khó khăn cúi đầu nhìn , khoảng khắc bàn tay lũ quỷ quái sắp chạm vào sợi dây
[Phựt !]
Sợi căng ra,dây đứt , cả cơ thể Choi HyeonJun thoát khỏi sợi dây , nhưng không thoát khỏi lực hấp dẫn trái đất. Anh nhắm chặt mắt, đợi chờ cơn đau kéo tới, có chút tiếc nuối, lần này ngã , chả biết sẽ đau đến bao lâu nữa ,chưa kể ...
A , lần này chắc chắn sẽ hủy dung mất thôi , đã không được đẹp trai rồi mà....
Nhưng cơn đau như dự kiến không tới , trái lại anh lại rơi vào một cơ thể to lớn.
"Hự !!!"
"!HyeonJun hyung !!"
Hai giọng nói quen thuộc vang bên tai, một trước một sau, Choi HyeonJun gian nan mở mắt. Đập vào mắt là lồng ngực rộng lớn, đôi vai rộng và hữu lực. Âm thanh trầm ấm vang lên "Anh có sao không ?"
"Nhìn anh xem, em nghĩ anh bây giờ có thể solo hai trăm hiệp nổi không ..." Choi HyeonJun yếu ớt trả lời, không cần ngẩn đầu , anh cũng biết chủ nhân của giọng nói là ai, khả năng phản ứng luôn xuất sắc đến vậy mà..
Bên tai lại vang lên hai âm thanh quen thuộc "HyeonJun hyung , anh ổn chứ , trời ơi , sao lại thế này !!" Ryu MinSeok , sau đó là một cảm giác lạnh lẽo dán lên mặt , lau đi vết máu , lộ ra vết thương kéo dài bên thái dương.
"Còn đùa được thì chắc anh ấy không đến nổi bị đụng hỏng đầu ." Lee Minhyung mở tay, để người anh ốm yếu như cây sậy nghiêng qua một bên.
Ryu MinSeok chạy đến bên cạnh, lấy ra một cái khăn trong túi , đổ chai nước mang theo bên người , lau sạch vết máu chảy, kiểm tra sơ bộ vết thương.
Lee Minhyung đỡ được Choi HyeonJun thì nằm ngửa nhìn lên trần, lúc vừa đến được bên ngoài phòng, đôi mắt quan sát đáng tin cậy của Minhyung nhạy bén bắt được một thứ lúc lắc trên trần nhà, may sao lúc Choi HyeonJun rơi xuống , Minhyung đã đỡ được anh. Lúc bây giờ, Lee Minhyung mới thấy được lũ quái con đang nối nhau thành một sợi dây dài. Cả trần nhà lúc nhúc những thứ quái dị, nhìn từ xa cứ như những con bọ đen bu kính trần nhà, nhe răng múa vuốt , thả người rơi xuống chỗ ba người, nhìn từ xa như một đàn mưa bọ đen cùng rơi xuống.
Nhìn vừa kinh tởm vừa ngứa hết cả người.
"Shinbal!!!" Lee Minhyung chửi thề , một tay Minhyung đang đỡ lấy Choi HyeonJun, anh liền xoay người che chở cho hai người MinSeok và HyeonJun dưới thân, một đạo ánh sáng bạc lóe lên.
Một sợi dây xích dài vừa vặn đánh tan đám quái , khiến chúng tan tác , văng đi khắp nơi " Ngon !!" Giọng nam vừa cất lên cực kỳ quen thuộc
"Ố , HyeonJun hyung , tìm thấy em rồi, trông em nhìn ....nam tính phết đấy ...." Lee SangHyeok không biết dùng từ như thế nào cho phải.., anh ngó nghiêng cuộn chả giò nhân sóc đang nằm dưới đất
Tiếng rít vang lên ngày càng nhiều , lũ quái con vụt mất con mồi, còn bị đánh bay , chúng nó gào lên , tiếng gào như tiếng móng tay cào vào lớp kiếng, vừa chói vừa khó chịu.
"Chậc, rốt cục hai đứa HyeonJun nhà mình chạm phải thứ gì vậy , nhiều quá.... phiền quá đi ...", miệng nói phiền nhưng nụ cười vui vẻ lại hiện bên môi. Lee SangHyeok lật lật cổ tay, trên hai tay anh liền xuất hiện hai sợi dây xích thật dài , cổ tay mỗi bên còn có một chiếc còng nối liền hai sợi xích. Nhìn anh ấy như vừa cướp hai sợi xích của một tên tù nhân vừa trốn ngục.
Choi HyeonJun càng nhìn càng quen mắt, cơn tê dại truyền từ lòng bàn tay đến hai chân khiến anh đau đến nhăn mặt mày,không có thời gian hỏi han nhiều , Choi HyeonJun dẫy dụa "Ai đó rảnh tay cởi trói ra cho tui trước đi mà, được không ..."
Ryu Minseok nhìn quanh tìm, liền thấy phía xa có một cây dao rọc giấy nhỏ , liền chạy đến nhặt lên,.
Dáng hình nhỏ nhỏ bước đến gần cây dao, dưới cây dao là một vũng máu nhỏ của Choi HyeonJun, một số con quái nhỏ cảm nhận được có một tầm nhiệt kèm theo mùi máu, một số con gào bất chấp , phóng cả người nhắm vào đầu MinSeok.
"Minsik cúi đầu!!" Lee Minhyung nói
Một luồng ánh sáng xanh kèm theo tiếng xé gió lướt ngang qua đầu MinSeok, chém đám quái con thành bãi thịt vụn,mùi hôi thối từ đám thịt bốc lên như thịt ôi thiu lâu ngày, một lúc sau liền biến thành vũng nhớt đen.
Trên hai tay Lee Minhyung bây giờ là hai lưỡi đao xoay tròn, lưỡi đao sắc bén ánh lên những sắc xanh uy lực.
Phía sau lưng Minhyung xuất hiện một bàn tay đen nhỏ nhỏ, một con quái con không biết từ bao giờ đã ở phía sau , nó mở rộng cái miệng với những cái răng nhọn xoay quanh vòm họng, nó muốn cắn đứt đầu Minhyung. Ryu MinSeok đưa mắt nhìn sang, cậu hoảng sợ.
"Minhyung ! Nghiêng!" Lee Minhyung thấy mắt MinSeok mở to. Trong tay Ryu MinSeok xuất hiện một cây gậy, thân trắng chi chít những kí tự kỳ lạ, đầu gậy còn có một viên ngọc thật lớn, là một cây quyền trượng .Ryu MinSeok quay mặt ngọc hướng thẳng vào anh .
Lee Minhyung nghiêng qua một bên, còn đưa thanh đao lên đỡ , luồng ánh sáng màu vàng hướng thẳng đến thanh đao, Lee Minhyung liền xoay đao, luồng ánh sáng liền thay đổi hướng , tạo thành một cánh quạt với diện tích khổng lồ,thổi bay con quái sau lưng anh và một lượng quái lớn bám trên tường. Lee Minhyung cho MinSeok một ánh mắt tán thưởng.
Choi HyeonJun còn bị gói thành một cuốn chả nằm dưới sàn nhìn một màn này ..
Từ khi nào mọi người trở nên kinh khủng, vũ trang đầy người như vậy chứ !?? Mà đám vũ khí này quen mắt lắm, Choi HyeonJun ngơ ngẩn nhìn, cố nhớ xem đã thấy nó ở đâu rồi .....
"Khoan nhìn nhau cười ngu, giải thoát cho Rannie trước đi , cậu ta sắp nghẹn chết rồi kìa !!" Lee SangHyeok nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng mắt anh nhanh chóng tia thấy một hai con đang liều mạng tiến tới, anh liền vung dây xích. Lee SangHyeok có dáng người mỏng manh, dù cho anh có ăn bao nhiêu đi chăng nữa thì mỡ cũng tiêu biến đi chỗ nào hết rồi, duy chỉ có hai bên má là đầy đặn.
Nở một nụ cười tươi, hai tay mỏng manh vung hai sợi dây xích to hơn cả bản thân lên đón đầu đám quái một cách nhẹ nhàng , đám kia liền tan thành nhiều mảnh, tới một con giết một con , chơi đến vui vẻ vô cùng.
Ryu MinSeok nhanh chóng nhào đến bên người HyeonJun , dùng dao cắt đi lớp màn bọc bên ngoài. Hai người họ Lee thì tạo thành một vòng xung quanh hai người, bảo bọc kín kẽ đến không một lỗ hổng.
"Hyung, anh không sao chứ ?" Minseok đỡ HyeonJun dựa vào người mình, tay chân Choi HyeonJun được giải thoát , anh cầm lấy chai nước trong tay MinSeok tu một hơi dài ổn định tâm thần.
Lũ quái nhi trong phòng thấy tình hình không ổn, số lượng đông đúc nhưng bị chém giết một khoảng thời gian , số lượng chúng giảm dần mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cảm thấy tình hình không ổn, bọn chúng lùi lại, về phía cửa sổ , rồi biến mất .
Thấy tình hình đã được kiểm soát, hai người họ Lee liền đứng nhìn hai người dưới đất. Choi HyeonJun sau một hồi đại nạn, tu một hồi nước non nửa chai , đầu óc liền tỉnh táo vài phần.
"Joonie đâu ?" Sang Hyeok hỏi
"Joonie ...Joonie..!!!!Mun HyeonJun !!!! " Choi HyeonJun sau khi bình tĩnh lại liền hoảng sợ , mặt cho cơ thể không ổn định , liền đứng dậy
"Sao thế ? Joonie xảy ra chuyện gì sao hyung ?" Lee Minhyung thu hồi lại hai thanh lưỡi đao , không biết cất ở đâu , nhìn anh thì chẳng khác bình thường là bao, nhưng lúc này nào phải lúc để ý chuyện đó
"Mun Hyeon Jun đang gặp nguy hiểm !! Mau , mau lên ..." Choi HyeonJun mặc kệ , cậu cần phải dẫn mọi người đến giải cứu Mun HyeonJun ngốc nghếch kia
"Mun HyeonJun sao vậy ?"
"[AI ĐÓ] đang đi với cậu ấy !!!" Choi HyeonJun sợ hãi
Mọi người cảm nhận được chuyện nguy hiểm sắp xảy đến , vội vã chạy theo Choi HyeonJun
Choi HyeonJun vừa lê cái thân tàn mà không phế của mình, hướng đến phía Mun HyeonJun và thứ đó biến mất , không ngừng nghỉ , vừa chạy vừa dùng vài ba câu đơn giản nhất tóm tắt lại câu chuyện. Trong lòng anh lại cầu mong, Mun HyeonJun sẽ không xảy ra chuyện gì, ít nhất , cũng đợi được bọn họ đến giải cứu
Bốn người chạy đến một đoạn ngã rẽ,bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, kết cấu tòa nhà lại thay đổi,hành lang dài trước mặt thay đổi, đứng trước mặt bốn người là ba ngã rẽ khác nhau.
------------------
"A!! Sao dấu đến chỗ này thì không còn nữa vậy ?? Không lẽ nhóc Minhyeonie còn có chỗ chưa đặt chân tới trong tòa nhà này sao ?" Mun HyeonJun quỳ một chân cố gắng căng mắt tìm ký hiệu của Minhyung để lại. Nhưng đoạn đường hai người đi nãy giờ đã không còn dấu nào xuất hiện rồi..
"Không thấy?" Choi HyeonJun ngồi thụp xuống bên cạnh Mun HyeonJun
"Không lẽ chúng ta đi sai đường ? Nhưng lúc nãy rõ ràng , hyung nhìn thấy bên kia là dấu hiệu của Minhyung mà..." Mun HyeonJun vò vò đầu.
Choi HyeonJun không nhiều biểu cảm "Anh thấy có dấu"
Mun HyeonJun gãi gãi đầu, bên cạnh Choi HyeonJun đã đứng lên nhìn anh từ trên xuống cũng im lặng.
Choi HyeonJun từ bao giờ ít nói vậy ?
Mun HyeonJun thở dài, cậu nhìn về phía trước, hành lang vẫn luôn sáng đèn, có lẽ nếu như thực sự trở về được, thì cậu sẽ bị ám ảnh cưỡng chế với mấy cái hành lang mất thôi ....
"Hông lẽ mắc kẹt ở đây mãi ..." Mun HyeonJun chán chường
"Ở đây cũng tốt."
"Hyung anh nói cái gì vậy chứ !! sao mà tốt được?!" Mun HyeonJun vẫn không đứng dậy, thẫn thờ nhìn bóng hai người được đèn chiếu xuống sàn.
Bóng của mình tóc tai nhìn hơi tã nhở, không biết ra ngoài còn đẹp trai không nữa ...bóng của HyeonJun hyung cũng còn tốt ghê ha , bóng dài dài nè, trên vai còn còn có mấy cái tay nhỏ nhỏ nữa, nhìn cũng đáng yêu ghê....
.......
......
......
Chờ đã !!!!! Tay nhỏ nào mọc trên vai!!!!
Mun HyeonJun cứng đơ người.
"Ở đây sao lại không tốt ?" 'Choi HyeonJun' hỏi lại, giọng nói dần dần có chút thay đổi , nếu như không nghe kỹ sẽ không nhận ra
Mun HyeonJun lưng áo lạnh toát. Cậu không dám quay đầu lại nhìn, những kí ức đáng sợ lúc mới bước vào còn y nguyên đó , lời nói của Minhyung còn vang bên tai "bất cứ ai cũng có thể là [Ai đó]"
Không phải xui xẻo đến vậy chứ !!!
"Ở đây luôn không phải tốt sao ? Chúng ta ở lại đây luôn đi."
"..." Lúc này mà Mun HyeonJun còn không nhận ra thứ gì khác lạ nữa thì cậu ăn hai mũi đại băng tiễn hôm bữa thành meme đáng lắm....
"Em không phải thích anh sao. Ở lại đây đi.."
Thứ đó thì thầm bên tai Mun HyeonJun, hơi thở mang theo mùi thối rữa. Trán cậu đổ đầy mồ hôi lạnh.
Tại sao..từ từ ...từ bao giờ đã bị thay thế ... ..tại sao nó lại biết !! !!!!!
Đầu Mun HyeonJun nhớ lại nhanh , từ lúc nào ? Từ lúc đỡ anh ấy ở Tpap ? Đổi từ bao giờ, thảo nào anh ta không đụng tới một chút xíu thức ăn nào , chỉ đòi nước !!! Chiết tiệt !!! Đáng lẽ phải nhận ra ngay từ lúc anh ta không cầm lấy gói swings chips , thậm chí còn không đụng lấy mấy cái wafffle và sữa dâu !!!!!
Mun HyeonJun mày là đồ ngốc !!!!! Có nên quay lại đá nó một cái rồi chạy ? Không , lúc này không được quay lại, lỡ như , có gì đó xảy ra thì thật không trở tay kịp!!!
Mun HyeonJun đảo mắt, từ xa , anh nhìn thấy được một dấu hiệu quen thuộc , một cánh cửa bên trên có hình một người que đang tiến vào với hai chữ cái tiếng anh nền xanh, chữ trắng.
"A..a đau bụng quá, đằng kia có nhà vệ sinh , hyung em đi vệ sinh một chút nhé. Anh đứng bên ngoài chờ nhé !" Mun HyeonJun đứng dậy , giả vờ ôm bụng , rồi chạy đi một mạch không quay đầu ,lẩn vào nhà vệ sinh.
Chuyện gì khó thì có Toilets issua
'Choi HyeonJun' đứng yên không cử động , chỉ có mỗi cái đầu xoay theo bóng dáng chạy đi của Mun HyeonJun, nếu Mun HyeonJun quay đầu lại sẽ nhận ra, hai mắt 'Choi HyeonJun' đã trở thành mắt kép , đôi con ngươi trở thành màu vàng, Cả cơ thể 'Choi HyeonJun' cứng đờ, dưới làn da có thứ gì đó chuyển động liên tục, như có cái gì đang chực chờ xé thịt bước ra.
Bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng,xoay người, khóa trái cửa lại. Mun HyeonJun ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, thở hổn hển
"Shinball! Thứ bên ngoài thay HyeonJun hyung từ bao giờ vậy ??Đậu xanh , vậy là từ nãy giờ mình đã đỡ nó đi cả đoạn đường á !? Chuyện gì đang xảy ra vậy ???? " Mun HyeonJun cào cào đầu, nhớ lại lúc nãy đi cùng 'nó' còn đỡ nó cả đoạn đường, da gà da vịt cậu nổi lên ầm ầm.
"Ổn không." Tiếng 'Choi HyeonJun' từ bên ngoài cửa
''A..a..a...ờ ờ thì thì em có hơi đau bụng , hyun....ờ,, thì anh đứng ngoài cảnh giới hộ em nha..." Mr.Mun vận dụng hết tất cả khả năng lừa gạt mà mình có
Bên ngoài vẫn không có tiếng đáp lại. Tim Mun HyeonJun đập như trống, cậu nhất định không chịu bó tay chịu trói như thế này , vội vã đi đi lại lại kiểm tra phòng vệ sinh, phía trên cửa phòng vệ sinh có một cái cửa sổ thông gió,đứng lên nắp bồn cầu , Mun HyeonJun nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ , lại là một hành lang khác, cậu còn gì mong chờ nó là một cảnh tượng khác cơ chứ. Mun HyeonJun suy nghĩ một chút, sau đó ước lượng khả năng trèo ra bên ngoài.
Sau một hồi tính toán, cửa thông gió tuy nhỏ , nhưng vừa đủ để cậu lách người thoát ra, cậu xác nhận bản thân có khả năng thoát, nhưng cần phải kiểm tra lại một chút.
[Cốc cốc]
"Ai đó !" Mun HyeonJun gõ vào cánh cửa , sau đó cậu hỏi
[Cốc cốc]
"Ai đó." bên ngoài cánh cửa có tiếng gõ ngược lại.
Mun HyeonJun lùi lại , cách xa cánh cửa. Từng lỗ chân lông của anh điều gào thét, nếu như đây là một tình huống khác thì lúc này Mun HyeonJun đã hét to hoảng loạn rồi , nhưng tình hình bây giờ nó không cho phép anh làm điều đó.
Giọng trả lời chính là giọng của Mun HyeonJun!!!
Mun HyeonJun vận cơ bắp, kéo một số thứ linh tinh chặn trước cửa nhà vệ sinh, lối ra vào duy nhất. Bản thân cậu thì liền nhanh chóng trèo lên nắp bồn cầu , cố gắng lách thân mình chui ra khỏi nhà vệ sinh bằng cửa sổ thông khí .
Sự dẻo dai của Mun HyeonJun không phải là trò đùa, một khoảng thời gian ngắn, cậu đã thoát khỏi nhà vệ sinh. Vừa thoát, Mun HyeonJun toan quay người đi , nhưng lại ngừng chân, cậu muốn nhìn lại xem, cậu muốn nhìn thử thứ đó có vào tìm không..
Ai ngờ chờ đợi một hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa, mà là có tiếng đi tới đi lui ở bên trong.Khung cửa thông gió chỉ có thể nhìn thấy được rất hạn chế khung cảnh bên trong. Mun Hyeon cố rướn người.
Việc này quá kỳ lạ, tại sao phải đi tới đi lui ? Hơn nữa còn có những âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ xen lẫn, giống như là có người ..bám vào lan can ...bò lên trên....
Đúng vậy, là bò. Không phải cùng lúc sử dụng tay chân để dẫm lên mà đi , mà là giống như có một thứ gì không xương mềm dẻo theo hướng ống dẫn mà bò lên. Tiếng quần áo cọ xát cùng sắt thép nho nhỏ phát ra âm thanh két két , quả thực làm người ta sởn tóc gáy.
Hơn nữa , tiếng động ngày càng gần ở bên tai!!!!!
........bỗng nhiên Mun HyeonJun mở to mắt nhìn thứ dần xuất hiện trong tầm mắt , tức khắc hoảng sợ đến mức tim thiếu chút nữa ngừng đập.Một gương mặt thình lình xuất hiện , đôi mắt nó trợn to như xác cá chết , đôi con ngươi đảo tròn liền thành đôi mắt kép, đôi mắt đó nhìn thẳng vào Mun HyeonJun. Tay chân Mun HyeonJun cứng đờ, lạnh toát , lưng và trán thấm một tầng mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn ....
[On..er] gương mặt 'Choi HyeonJun' sát bên mặt của cậu. Đôi con ngươi dựng thẳng , gằn tơ máu , mắt nó màu vàng , bên trong chiếu hình ảnh ngược của Mun HyeonJun. Nó chớp mắt , hai con mắt nhỏ hai bên cũng chớp theo.
Mun Hyeon Jun bỏ chạy.
"Chết tiệt !!!! Cái thứ quái quỉ gì vậy chứ !!!!!!!!!!!!!"
Sau lưng,'Choi HyeonJun' vặn vẹo cơ thể như côn trùng, bám trên tường.'Choi HyeonJun' rướn ra khỏi được cửa thông gió thì cả cơ thể rung chuyển, hai bên lưng có hàng chục cánh tay xé thịt vương ra, hai chân sau bẻ ngược , thân hình kéo dài ra, cho đến khi mất đi hình dáng con người, chỉ còn lại khuôn mặt của 'Choi HyeonJun'.
Mun HyeonJun vừa chạy vừa quay đầu, một thứ có thân như rắn , đầu người , trườn ra theo đường cửa sổ thông khí, sau lưng nó là hàng chục bàn tay người bé nhỏ , trên đầu chìa ra hai sợi râu như của loài sâu bọ . Nó bám trên tường, hai cánh râu phía trên chuyển động rồi cùng hướng về một phía, nó mang theo cái đầu của Choi HyeonJun bò trên tường , bám theo với tốc độ kinh hoàng, nơi nó bò qua liền để lại một vệt nhớt dày hôi thối.
Mun HyeonJun chạy như điên, chạy được một đoạn , cậu liền quay đầu lại nhìn phía sau , thì thấy xa xa, phía trên trần nhà, thứ đó đang bám theo, chỉ một lúc , nó đến ngày càng gần .
"Shinnball !!!" Mun HyeonJun lại tiếp tục chạy, mặc kệ phương hướng, cứ chạy trước tính sau.
Hai chân Mun HyeonJun nhũn ra, nhưng cậu lại không dám ngừng, chỉ sợ sơ suất một giây thôi thì sẽ thành mồi ngon cho thứ đáng sợ sau lưng. Nhưng hai chân và hai lá phổi của Mun HyeonJun đã lên tiếng kháng nghị.
Một là mày dừng, hai là tao ngất !!!
Mun HyeonJun hơi thở dần trở nên nặng nhọc, ngay cả tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Phía trước có một ngã rẽ , vịnh tường, rẽ vào, lúc chạy ngang một hốc tường , cậu liền nhanh chóng lủi vào.
Hốc tường nằm phía sau một cái tủ cao hơn đầu người, Mun HyeonJun dựa vào mặt tường sau lưng thở dốc.
''Mun...Hyeon...Jun" âm thanh dần dần gần hơn
Mun HyeonJun đưa tay chặn miệng, cậu sợ, chỉ cần một hơi thở lọt ra thôi, thứ kia cũng sẽ tìm được bản thân.
Không gian bỗng dưng im bặt, sự im ắng đến nỗi giọt mồ hôi rơi xuống cũng đủ tạo nên một tiếng động to lớn trong không gian tĩnh mịch.
Mun HyeonJun chờ đợi mãi cũng không thấy có gì xuất hiện hay có gì xảy ra. Vốn muốn đi ra nhìn thử, nếu không có gì còn có thể chạy hoặc tìm đường hội họp với mọi người , hoặc chí ít , quay lại và tìm Choi HyeonJun. Nhưng linh tính Mun HyeonJun mách bảo cậu đừng manh động.
Giá như mình có thứ gì đó..
Mun HyeonJun chán nản, đưa tay vào túi áo.
"!"
Mun HyeonJun sờ thấy một vật gì đó cộm lên. Cậu vội lấy nó ra, là gói vải , bên trong là mảnh gương của Lee Minhyung đưa cho mọi người.
"Mảnh gương này có thể làm gì ?" Mun HyeonJun cầm mảnh gương lên nhìn. Trong gương phản chiếu đôi mắt mệt mỏi của cậu và có cả
..... Một thứ gì đó giống như sợi tơ , từ phía trên , đang dần chạm vào đỉnh đầu của Mun HyeonJun...
Mun HyeonJun liền lật tay, quay ngược chiếc gương, chiếu thẳng lên trần nhà. Trong gương, thứ sinh vật mang cái đầu của Choi HyeonJun đang mở to miệng,chẳng biết nó ở đó từ bao giờ, lặng im tiếng động nhả ra những sợi tơ trắng.
[Gào...gào...]
Chiếc gương lật ngược , phản chiếu ánh sáng chiếu thẳng vào mắt thứ phía bên trên , nó gào lên đau đớn.
Mun HyeonJun cầm chắc mảnh gương trong tay, bỏ chạy. Thoát chết trong gang tất, Mun HyeonJun lại chạy như điên , sau lưng vẫn vang lên tiếng đau đớn của con quái vật, tiếng hét của nó vang vọng khắp tòa nhà, đánh thức một thứ nguy hiểm khác đang lười nhác ngủ say..
Mun HyeonJun hơi đâu bận tâm những chuyện đấy, cậu căng chân, đánh tay thật mạnh, hòng bỏ xa thứ đáng ghét phía sau nhất có thể.
"CHẾT TIỆT !!!! SAO LEE MINHYUNG LẠI CÓ THỂ SỐNG TRONG CÁI THẾ GIỚI QUÁI QUỈ NÀY TẬN 70 NGÀY CƠ CHỨ !!!" Mun HyeonJun nhìn cảnh tượng phía trước như muốn phát điên
Khung cảnh chuyển động một chút.Phía trước vốn dĩ là một hành lang, nhưng khi Mun HyeonJun chạy đến , khung cảnh hành lang trước mặt chuyển động , nó xê dịch qua một bên , để lộ một ngã ba , cả ba hướng đều là những hành lang giống nhau.
Trong khi Mun HyeonJun đang phát điên, phía sau vang lên tiếng động, thứ phía sau đã đuổi tới nơi, nó trườn sát dưới sàn nhà, đôi mắt nó bị tổn thương, tạm thời không thể thấy, nó tức giận ,các cánh tay trên người nó vặn vẹo bò dưới sàn nhưng vẫn ở một cái tốc độ đáng sợ
[ONERRRRR!
CẬU ĐÂU RỒI !!!
Ở LẠI ĐÂY ĐI !!!
Ở LẠI CHƠI ĐII!!]
Khuôn mặt 'Choi HyeonJun' trên người nó bong ra từng chút một , như một lớp mặt nạ bị đánh nát , không giữ được, rơi ra từng chút , từng mảng thịt một.
Mun HyeonJun nhìn thẳng vào ba hướng,đã không còn thời gian, cậu chọn đường phía bên tay trái của mình, lại chạy.. Nhưng Mun HyeonJun đã đánh giá sức mạnh mình quá cao, đã lâu không vận động cường độ cao liên tục, các thớ cơ trên người không chịu nổi những hoạt động thể chất vượt quá định mức tiêu chuẩn. Sau khi cậu chọn hành lang phía bên trái mà bước vào, hai dãy hành lang còn lại liền biến mất, thứ phía sau lao đến như tên bắn .
Chân Mun HyeonJun mất kiểm soát , cậu ngã xuống . Thứ kia gào lên , nhào lên người cậu.
[ ONER , ONER , ONER ]
Tứ chi cậu bị nó ghìm xuống sàn , trên người nó bàn tay mọc ra khắp nơi, thân thể nó trơn trượt , dài như rắn mối, chất nhờn hôi thối đang chảy ra.
Nó dí sát khuôn mặt vào Mun HyeonJun , khuôn mặt 'Choi HyeonJun' chỉ còn một nửa, nửa còn lại là một cái đầu trọc lóc, xương gò má nhô ra, da thịt tóp teo lại như một cái đầu lâu , trơ cứng , nhìn chằm chằm vào cậu.
[KHÔNG PHẢI CẬU THÍCH GƯƠNG MẶT NÀY SAO? TÔI DÙNG GƯƠNG MẶT NÀY CHƠI VỚI CẬU , Ở LẠI ĐÂY KHÔNG THÍCH SAO ?]
Tiếng thứ đó phát ra như tiếng một người bị hỏng dây thanh quản , khàn khàn như chiếc đàn hỏng dây.
"Cút khỏi người tao!!! Đồ dơ bẩn !!!" Mun HyeonJun hoảng sợ và ghét bỏ, sự cao ngạo trong xương không cho phép anh bạc nhược trước thứ trước mặt.
[DƠ BẨN SAO ? CON NGƯỜI MỚI LÀ THỨ DƠ BẨN, ONER À, Ở LẠI ĐÂY ĐI , CẬU MUỐN CÓ GƯƠNG MẶT NÀY , THÌ TÔI CÓ THỂ DÙNG NÓ PHỤC VỤ CẬU, THAY THẾ NÓ CHƠI VỚI CẬU.]
"Thật buồn nôn !!!" Mun HyeonJun nghiên đầu tránh xa ánh mắt kinh khủng của thứ quái vật
Thứ đó đưa bàn tay ra , bóp mặt cậu , bắt cậu nhìn vào nó
[ TẠI SAO CHỨ ? GUMAYUSI KHÔNG THỂ GIÀNH ĐƯỢC, CẬU ĐẾN THÌ TÔI KHÔNG CẦN TRANH GIÀNH GUMAYUSI VỚI ÔNG ẤY NỮA.
CẢ MAMA VÀ HAI ĐỨA EM CŨNG SẼ KHÔNG TRANH GIÀNH VỚI TÔI NỮA, MỌI NGƯỜI ĐỀU SẼ CÓ ĐỒ CHƠI CỦA RIÊNG MÌNH
GUMAYUSI KHÔNG CHƠI VỚI PAPA
SAO ĐẾN CẢ CẬU CŨNG KHÔNG CHƠI VỚI TÔI!!]
Thứ đó áp sát gương mặt vào trán Mun HyeonJun ,tiếng thét của nó khiến đầu anh ong ong .
Papa ? Mama ? Quỷ tha ma bắt ! Con con khó chơi đến vậy , Lee Minhyung còn đối diện với phụ huynh của nó mà còn tỉnh táo đến bây giờ , quả nhiên.....
Con quái vật tiếp tục áp một bên mặt còn lại chưa rớt xuống của 'Choi HyeonJun'
[CẬU CHẲNG PHẢI THÍCH GƯƠNG MẶT NÀY SAO ? LÚC TRONG KÉN , CẬU NHÌN GƯƠNG MẶT NÀY VỚI ÁNH MẮT MÀ TÔI CHƯA BAO GIỜ NHÌN THẤY, CẬU CŨNG RẤT NÂNG NIU NGƯỜI CÓ GƯƠNG MẶT NÀY MÀ ! TÔI CŨNG CÓ THỂ CÓ NÓ, SAO CẬU LẠI KHÔNG THÍCH ?]
Sức lực con quái vật này thực lớn, Mun HyeonJun vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thể thoát khỏi cùm kẹp.
[NGƯỜI KIA KHÔNG THỂ SINH NHIỀU BẢN SAO CHO CẬU ĐÂU, Ở LẠI CÙNG TÔI, TÔI SINH RA NHIỀU BẢN SAO CHO CẬU NHÉ, NHÌN TÔI VỚI ÁNH MẮT NHƯ LÚC CẬU NHÌN NGƯỜI KIA ĐI]
Thứ đó vẫn đè trên người Mun HyeonJun, nó dùng giọng điệu mà nó cho là tốt đẹp nhất nói chuyện với Mun HyeonJun.
Nó chỉ có thể copy được Choi HyeonJun trong một khoảng cách nhất định, nếu cách xa khoảng cách đối với vật được copy đó quá xa hoặc quá lâu, hình ảnh được copy sẽ dần biến mất, lộ ra hình hài thật của nó.
Mun HyeonJun nhắm chặt mắt, thứ trước mặt quá xấu xí, cậu nhắm chặt mắt cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, đầu cậu đang xoay chuyển thật nhanh , tìm cách thoát khỏi thứ trước mắt.
[ONER ONER ONER ]
Thứ đó liên tục lập đi lập lại cái tên của Mun HyeonJun, đầu lưỡi nó kéo dài ra , nhẹ nhàng chạm vào mặt Mun HyeonJun khiến anh cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.
[Vụt ]
Một tiếng xé gió , con quái vật bị một cái gì đó đá văng , một lực đạo to lớn đá bay thứ đó ra xa khỏi người Mun HyeonJun.
"CÚT KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY , ĐỒ QUÁI DỊ !!!!"
Âm thanh quen thuộc kèm tiếng thở dốc, Mun HyeonJun mở mắt . Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh ngược của Choi HyeonJun , hay nói chính xác hơn chính là Choi HyeonJun hàng nguyên bản.
------------
Ngã ba đường xuất hiện khiến mọi người bất ngờ và choáng ngợp , quá nhiều lối , nên chọn lối nào là phù hợp nhất ? Những lối này dẫn đến cái gì, cái gì đang chờ họ ở con đường ?
Choi HyeonJun chạy vào lối bên trái , anh không còn sức nghĩ nhiều , đi theo trái tim mình vậy. Choi Hyeon Jun quyết định rất nhanh liền chạy vào lối ra bên trái , ba người còn lại muốn chạy theo thì lối đi liền biến mất , cuốn theo cả thân ảnh gầy yếu của Choi HyeonJun.
"HyeonJun hyung !!! Phải làm sao đây !!!" Ryu MinSeok hoảng sợ vì sự biến mất của lối đi , ngay trước mặt ba người hiện tại chỉ còn hai lối đi , tức là , phải có một người phải di chuyển một mình, hoặc là cả ba cùng nhau di chuyển.
"SangHyeok hyung , anh nghĩ thế nào ." Lee Minhyung nói
"..." Lee SangHyeok nhìn vào con đường trước mặt , nếu chỉ chọn 1 cho ba người thì xác suất an toàn sẽ cao hơn, nhưng nếu như thế thì ..
Lee SangHyeok quay sang nhìn hai đứa em của mình.
Khả năng gặp nguy hiểm cũng cao hơn và xác suất thành công tìm lối ra cũng thấp hơn.
"Thứ đang trú ngụ ở không gian này hình như luôn cố ý tách chúng ta ra, khả năng an toàn cao nhất vẫn là nên đi chung với nhau , nhưng mà ..." Lee SangHyeok ngắt câu
" Nếu dựa theo những gì anh quan sát, thì khả năng gặp nguy hiểm cũng tăng lên và xác suất tìm thấy lối thoát cũng thấp hơn . Minhyungie đã bị vây ở đây một khoảng thời gian khá lâu , em ấy cũng đã tìm ra khá nhiều nơi, dựa theo những dấu hiệu mà để lại cũng cho thấy em ấy đang cố gắng tìm lối thoát, nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó , lúc ba người anh và hai HyeonJun vừa vào , bọn chúng cũng không tấn công cả ba một lượt mà là nhắm vào Mun HyeonJun trước . Lúc Mun HyeonJun bị kéo đi cũng vậy, tức là bọn chúng đã nhắm đến con mồi ngay từ ban đầu , có lẽ chúng không ngờ Choi HyeonJun đi theo nên hai HyeonJun không gặp nguy hiểm về tính mạng."
"Thế quyết định cuối của anh là gì." Lee Minhyung biết rõ quyết định cuối của người anh này , nhưng anh vẫn muốn xác nhận một lần nữa
"Tách nhau ra, cẩn thận bảo vệ bản thân , tìm lối thoát cho cục diện trước mặt."
" Hyung , câu trả lời của anh và lời nói của anh có mâu thuẫn ." Ryu MinSeok nói
"Không hề mâu thuẫn , chúng ta là những con mồi được nhắm đến bởi những thứ vây quanh Minhyungie, hay nói đúng hơn chính là những thứ đang kiểm soát xung quanh , nếu chúng ta đi cùng nhau , khả năng an toàn là cao nhưng đồng nghĩa với việc đó chính là chúng ta mãi mãi bị vây ở nơi này , từ từ bị chúng tách ra , triệt tiêu từng người , từng người một."
"Bị defected một cách thảm hại..." Ryu MinSeok lẩm bẩm
"Em đã hiểu, nhưng nơi này chúng ta có ba người.." Lee Minhyung nói
"Để Minhyung đi với anh, em đi một mình được!" Ryu Minseok nói lớn
"Không được!" Minhyung chưa kịp nói , Lee SangHyeok đưa tay cắt ngang
"Em nên biết mình đang trong tình trạng như thế nào , với lại , em không thể đi một mình được , em là một support mà nhỉ , một support thì không nên để adc của mình một thân một mình đúng không .. Chí ít , không nên mặc kệ cậu ấy chứ.."
"Hyung , em đã ở nơi này một mình , cũng đã coi như là có kinh nghiệm, anh và Ryu Minseok nên đi cùng nhau , cậu ấy sẽ hỗ trợ anh tốt hơn.Với lại, một support tài năng như cậu ấy không nên dính khư khư lấy một adc " giọng Minhyung chua chát nhưng chính bản thân cậu ấy lại không nhận ra điều đó
"Minhyungie , ở trong game mọi người đã bỏ rơi em ...nhưng đây là hiện thực , là một vòng vây không lối thoát , trước kia em chỉ có một mình , bây giờ tất cả mọi người đang ở bên cạnh em , em không một mình nữa đâu..."
"Không có nghĩa! nơi này em vẫn là rành hơn bất cứ ai ở đây , Minseok nên đi cùng anh. " Lee MinhHyung nói như chém đinh chặt sắt, nhưng đáy mắt từ lâu đã không còn chút tin tưởng nào. Lee SangHyeok thấy rõ điều đó , cậu ấy hành động như là trách nhiệm của mình , như một điều hiển nhiên
"Lee MinHyung, chúng ta không thể mãi như thế này được đâu !!" Lee SangHyeok đau lòng, nhìn vào gương mặt của Lee Minhyung, đứa nhóc này , anh nhớ , lần đầu khi gặp nhóc , rất bướng , rất đáng yêu, nhưng tin tưởng mọi người bằng cả trái tim và tấm lòng , bây giờ...
Niềm tin trong mắt như một thân cây quế, bị mạnh mẽ bóc tách, bào mòn......
Nếu đau lòng có hạn sử dụng , nó đã hết hạn từ lâu.
Không chỉ Lee SangHyeok , tất cả mọi người Mun HyeonJun. Choi HyeonJun và bao gồm cả đứa trẻ thông minh như Ryu Minseok tại sao lại lại không nhận ra , ngay từ lúc Lee Minhyung bình thản kể lại câu chuyện của bản thân như kể lại câu chuyện của một người xa lạ , mọi người đã biết , họ đã nhận ra một cách quá muộn màng, họ đã chậm , họ đánh mất Lee Minhyung của bọn họ rồi. 70 ngày , không , có lẽ là hơn , ngay cả trong hiện thực tàn nhẫn , chính bọn họ đã làm tổn thương đến cảm xúc tinh thần của thằng bé.
"Hyung , anh biết là không thể mà." Lee Minhyung vẫn không nhượng bộ
"Thế thì chúng ta để cho MinSeok quyết định , MinSeok , em đi cùng ai ? Minseok ?Minseok?" Lee SangHyeok quay đầu tìm hỏi ý kiến của MinSeok , MinSeok rất nghe lời anh,cậu ấy lại biết chuyện gì đang xảy ra và nên làm gì , anh chắc chắn cậu ấy sẽ chấp nhận ý kiến của anh. Ryu Minseok rất nhút nhát, anh lại không chắc có thể bảo vệ được nhóc ấy , Minhyung chính là lựa chọn hàng đầu , nhưng lúc quay đầu lại chẳng thấy dáng hình ngoan ngoãn nhút nhát ấy đâu
"Minseokie?? " Lee Minhyung hoảng hốt
"Hai người đi cùng nhau đi , em đi một mình , hai người không cần phải cãi nhau đâu , em nhút nhát , nhưng em có sự tự tin của chính mình." Ryu MinSeok chọn lối đi phía bên phải , hạ quyết tâm , chạy nhanh vào lối đi
Ryu MinSeok hiểu ý của Lee SangHyeok , nhưng giữa lúc này bảo cậu ấy chọn , cậu ấy lại không muốn làm khó Minhyung , cậu đã bỏ mặt Minhyung rất nhiều lần , lần này cậu lại không muốn để cậu ấy một mình nữa ,nhưng bảo cậu ấy đứng giữa lựa chọn là đức tin của mình và trái tim , cậu không muốn , lại càng không muốn khó xử , cậu không muốn trở thành người quyết định.
Ryu MinSeok không thể đưa ra quyết định trong trường hợp này...
"RYU MINSEOK!!ĐỪNG ĐI , NGUY HIỂM !!" Lee Minhyung chạy theo, bản năng cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, phải kéo lấy dáng người bé nhỏ ấy lại. Cánh tay Lee Minhyung nắm được cổ áo của Minseok , anh kéo cậu ấy ngược lại, Ryu Minseok ngã vào lòng ngực to lớn quen thuộc, hai người đang đứng ngay làn ranh ngăn cách giữa cánh cửa bên phải và nơi họ đang đứng .Chỉ thiếu một bước chân nữa thì đã vượt qua lối bên phải. Bỗng sau lưng Minhyung có một lực đẩy mạnh , một bàn tay thon dài đẩy Minhyung và MinSeok vào cùng nhau ở lối phía bên phải .
"SANGHYEOK HYUNG !!!" Lee Minhyung kinh hãi quay đầu, con đường phía sau biến mất , trước khi nó biến mất , anh thấy SangHyeok đứng phía sau mình , bàn tay đưa lên vẫn chưa hạ xuống.
"Hẹn gặp lại em và mọi người một lần nữa. Lần này chắc chắn Win lane , win game đấy nhé !" Lee SangHyeok nói.
Hình dáng người anh tan dần theo lối đi
------------
Lee Sang Hyeok nhìn con đường trước mặt "Giờ chỉ còn tao với mày thôi nhỉ ! Xin chỉ bảo nhiều hơn !" Nói rồi anh xốc xốc một xíu , một cái túi nhỏ bên hông hiện ra , bên trong là một vài cái bánh quy và một ít thanh năng lượng , còn có một chai nước suối nhỏ, còn một vài thứ ăn vặt linh tinh. Chẳng ai để ý anh mang nó theo từ bao giờ
Lee SangHyeok bóc một thỏi socola bỏ vào miệng, vừa đi vừa nhâm nhi.
Đoạn hành lang này hai bên treo đầy những bức tranh do fan vẽ , đa số những bức tranh đó anh điều nhận ra , vừa đi vừa ngắm nhìn mấy bức tranh , dù gì thời gian trong không gian này chưa biết là vô hạn hay hữu hạn
" Mình vẫn thích hợp làm Imposter hơn nhể ! Làm thường dân chả vui gì cả !" Lee SangHyeok như một người khách tham quan, vừa đi vừa bình phẩm , dừng lại ở bức tranh vẽ mọi người ở trong một game gần đây anh chơi hồi đầu năm cùng Minhyung
[Thế thì ở lại đây đi !]
"Ồ hố , xuất hiện rồi à , nhanh hơn tao dự kiến đấy !" Lee SangHyeok nghe thấy âm thanh phát ra từ sau lưng, âm thanh nghe chói tai và khó chịu , khiến cho người ta cảm giác buồn nôn
Lee SangHyeok bỏ nốt miếng socola cuối cùng vào miệng,vị ngọt ngấy trong miệng khiến con người ta tỉnh táo và đầy năng lượng, anh quay người lại cười cười với thứ đằng sau lưng.
Sau lưng là một người đàn ông , khuôn mặt quen thuộc và nụ cười quen thuộc nhưng điều đó khiến Lee SangHyeok không mấy bất ngờ
"Xin chào HLV trưởng Kkoma. Hay nói cách khác hơn , là mày dùng hình dáng của Kkoma xuất hiện không thấy bất ngờ lắm."
[Tại sao ngươi lại không bất ngờ ?"]
'Kkoma' ngồi trên một cái ghế gaming giữa hành lang , 'ai đó' xuất hiện chỉnh chu , với áo vest và dáng hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn .
Lee SangHyeok thầm bất mãn.
"Bản thân mình ngồi ghế mà để cho khách đứng là một minh chứng của sự khác biệt rồi , mày không biết sao ?"
[Ngươi thật thú vị , ngươi làm ta nhớ đến một người]
"Là Gumayusi sao ." Lee SangHyeok ngồi khoanh chân xuống sàn. Khui chai nước uống thấm giọng.
[Chậc , một món đồ chơi không nghe lời .]
"Đồ chơi trong miệng mày là đồng đội , đàn em , là gia đình tao đấy , ăn nói cho cẩn thận vào .''
[HAHAHAH, ngươi nói chuyện rất buồn cười ]
"Tao lại chẳng thấy có gì buồn cười ở đây cả ?" SangHyeok nhúng vai
[Là gia đình , là anh em , thế mà thằng nhóc ấy bị nhốt đến 70 ngày vẫn không một ai tìm đến nó , hahaha , câu chuyện buồn cười nhất trong mấy chục thập niên mà ta đã trải qua đấy
Là gia đình , là đàn em thân thiết , nhưng tiếng khóc , tiếng nó đau đớn vì tâm hồn bị tổn thương chả ai nghe thấy cả
Là gia đình , là đàn em thân thiết mà để mặt nó chìm trong sự khinh bỉ , bất công
Hahah , đến cuối cùng còn bị bí mật mang làm vật trao đổi , gán ghép với quỷ thần để đổi lấy một vị trí, tiền tài , lợi nhuận cho một người khác
Hahaha đáng thương thay cho tình anh em , đáng thương thay cho tình cảm gia đình ]
Lee SangHyeok nhíu mày , thứ trước mặt nói chuyện khó nghe nhưng thay vì nóng giận , Lee SangHyeok tìm thấy trong lời nói nó một số trọng điểm, như một chiếc chìa khóa tra đúng vào ổ khóa , mở ra một kết quả , một điều mà anh lẫn Minhyung điều đang tìm kiếm
[Thế nên ta mới nói , thứ đáng kinh tởm nhất không phải chúng ta , mà chính là lũ người các ngươi ] 'Kkoma' ánh mắt đáng sợ , cười gằn nhìn thẳng vào mặt của Lee SangHyeok
"Nô nố nồ nô , không có chơi trò gộp chung vậy , không fair play , người có người này người kia , chúng ta điều nhớ về Minhyung , tuy là có chút vô tâm thật , nhưng không phải chúng ta , tất cả điều bỏ mặc cậu ấy , cũng có thể là do các ngươi , dùng gì đó che mất lượng ký ức chăng ." Lee SangHyeok chống tay một bên , đưa một ngón tay khác lắc lắc
[Ngươi thông minh hơn người đưa thằng nhóc kia vào đây nhiều] 'Kkoma' tán thưởng
"Thông minh hay không tự tao biết, tao đang chỉ ra câu nói sai trong lời mày mà thôi."
[Thế ngươi biết người đưa thằng nhóc đó vào đây là ai hay không.?]
"Tao trong lòng cũng có chút dự đoán, nhưng nhờ mày xuất hiện , đáp án trong lòng tao đã đúng một nửa."
[Hồ Hồ , thế sao , ngươi có muốn nói cho ta nghe thử xem tên người đó hay không ?] 'Kkoma' híp mắt cười thân thiện , nhưng Lee SangHyeok biết, nụ cười đó vốn chỉ để làm cảnh
''Mày không biết ? Hay vốn dĩ, mày vốn không thể tác động được với người mà mày không biết tên ?" Lee SangHyeok nói
[Sao ngươi lại chắc chắn điều đó , ta có thể ngay bây giờ xé xác ngươi , hoặc ép ngươi , hoặc dùng nhiều hình thức khác nhau để lấy thông tin từ ngươi và những đứa trẻ khác cơ mà ?]
"Mày không thể làm được." Lee SangHyeok lôi ra một hộp cà chua bi , nhai oàm oàm
[Tại sao?] 'Kkoma' híp mắt nguy hiểm , hắn cúi người về phía trước , quanh người tỏa ra cảm giác thú dữ ăn thịt người
"Gumayusi, Keria, Oner, Doran, chính là những code name khi tụi tao mang đi thi đấu , chính những code name này được chúng tao định nghĩa , tức là chúng là duy nhất , những cái tên khác , là những cái tên mà cứ 10 người trên đất nước này thì sẽ có vài trăm người cùng tên cùng họ. Thế nên thứ để tụi mày xác nhận mục tiêu chính là những namecode.
Lúc bước vào , chúng mày không gọi hẳn tên của chúng tao , mà thứ chúng mày gọi là codename.
Không gian bao vây này chính là nơi ở của tụi mày , có người bên ngoài đã tìm được người , hay nói cách khác hơn, người đó tìm được một bà đồng , một thầy tu , rồi dùng cách nào đó để liên lạc được với chúng mày , tạo một hiệp ước , thứ trao đổi chính là 'Gumayusi' , tao nói thế đúng không." Lee SangHyeok lựa trái cà chua màu đỏ ăn trước
[Thế nhưng , chẳng phải chỉ nên có duy nhất thằng nhóc đó ở đây thôi sao . Các ngươi chính là những người bị nó liên lụy dính vào , các ngươi chắc chắn hận nó đến chết nhỉ.]
"Khỏi khích bác ly gián, chiêu này của mày dở chết đi được. Vốn dĩ thời gian chúng tao ở bên nhau được tính bằng năm tháng , việc không nhớ đến nhau hay nói cách khác 'sương mù kí ức' chính là một trong những thứ có trong hợp đồng giao kèo của chúng mày chứ gì. Nhưng người đó và cả chúng mày đã đánh giá thấp năng lực và khinh thường năm tháng chúng tao trải qua , kí ức , gia đình, anh em , tình cảm , không phải nói mất là mất , quên là quên. Nhưng có một thứ tao phải nói là chúng mày làm tốt , nhưng chưa tốt đến mức để nói chữ tốt , chúng mày dùng 70 ngày bào mòn sự tin tưởng , bóp nát hy vọng của một đứa trẻ , dù 'Gumayusi' luôn có dáng vẻ của một người trưởng thành trước tuổi, nhưng nó vốn dĩ chỉ là một đứa bé đang tập trưởng thành , một đứa nhóc ép buộc bản thân mình mau lớn để đương đầu khó khăn mà thôi. A ! Có quả chuối nè !"
Lee SangHyeok ăn hết hộp cà chua, mò trong túi ra một quả chuối to vật vã
[Ngươi đang đùa giỡn với tử thần đấy.] 'Kkoma' gằn giọng
" Nhưng tụi mày có là tử thần đâu, nói hẳn ra chúng mày chính là những thứ được gọi là yêu ma , những thứ oán hận của thế giới chưa tiêu tán, là tham vọng , là sự ích kỷ của con người tích tụ mà thành. Chúng mày bị những pháp sư, hay bà đồng , thầy tu gì đấy nhốt lại , chơi trò 'Gia đình' với nhau. Hay nói theo một cách khác , theo kiểu công giáo đi , chúng mày chính là những 'Đại tội' ." Lee SangHyeok cắn quả chuối , vừa nhai vừa nhìn biểu cảm trên gương mặt của 'Kkoma'
[Mày biết được những gì] 'Kkoma' gằn giọng , sắc mặt hắn không giữ được sự bình tĩnh và trêu ngươi như lúc ban đầu nữa
"Biết được những gì à, phải nói sao ta , chúng mày vốn dĩ có 7 người chẳng hạn, à quên, chúng mày còn chẳng có cơ thể nào giống 'người' cả nhở . Trong "7 tội lỗi lớn nhất của con người " , có Thực, Tham, Lười, Nộ, Ái(dục), Ố( Tỵ) , Ngạo . Gumayusi tự tin và dùng thực lực chứng minh , rước lấy sự ghen tỵ, nên khi nhóc ấy bị vây , chính Ố(tỵ) là người tấn công và chọn nó làm đồ chơi , theo như cách tụi mày nói . Nhưng Gumayusi lại chống chọi được đến lúc tụi tao đến nên lại có thêm một tội nữa là Ngạo , Ngạo chắc là đã ăn mất Ố đúng không .."
[Mày còn biết gì nữa.]
"Ố la , hết giả vờ đức hạnh cao xa rồi à ."
Lee SangHyeok từ từ bóc đi lớp ngụy trang của bọn chúng, nhưng anh đã không nói thêm tại sao Minhyung lại rước thêm được một 'Tội' đến tấn công mình, đó là vì cậu có ngoại lực hỗ trợ.Lee Minhyung anh biết chưa bao giờ đeo vòng cổ , cây thập tự giá , chắc chắc là do một người nào đó biết được họa sắp đến đưa để bảo vệ , hay nói theo cách nhân vật chính trong các câu chuyện anh hùng vượt khó 'Bàn tay vàng' của cậu ấy.
"Hừm xem nào, dựa theo thảm cảnh của hai đứa Oner và Doran thì có lẽ chúng nó đang đối diện với 'Tham' và 'Ái' nhỉ , tình ái như mạng nhện cuốn con người và vào vũng bùn của tội lỗi, tham lam như một đứa trẻ được nuông chiều , thèm khát những gì không phải của mình, những gì mà mình không có .Ban đầu tao không nghĩ ra thứ đối ra hứng thú với Doran là gì đâu , nhờ mày á , tao mới dùng được biện pháp loại trừ."
[Ý ngươi muốn nói gì.]
"Mày là Nộ. Hay nói rõ hơn , mày là 'Nộ' sau khi ăn 'Tham' , tao nói chính xác chưa ." Lee SangHyeok vứt vỏ chuổi ra sau lưng, ợ một cái thật to "Vì Gumayusi đã rơi vào tầm ngắm của 'Ngạo' mà 'Ngạo' thì ăn 'Ố', để duy trì biến ảo hình ảnh , nhưng lại không mấy hiệu quả, 'Tham' và 'Ái' thì chọn Doran và Oner.'Ái' là nhện , có vẻ ngoài giống nhện lại có thể biến hình nhưng tao đoán chắc là nó không giữ được lâu đúng không , côn trùng mà , giả dạng chỉ đến nhiêu đó , mày là 'Nộ' , mày nuốt mất 'Tham' vì 'tham' tấn công thất bại Doran , còn bị tiêu hao thực lực, nhân lúc đó thì mày giận dữ, 'cơn giận dữ luôn mang đến sức mạnh đáng kinh ngạc' nên mày nuốt trọn 'Tham' và cũng để mong muốn có thể giữ được hình ảnh giống con người nhất có thể , từ đó tao suy ra "
Lee SangHyeok thầm bổ sung trong lòng 'Nộ' là do bản thân anh kéo ra, dùng chính sự bình thản của bản thân để chọc giận , còn hai thứ nữa 'Thực' và 'Lười' , hai thứ này sẽ nhắm đến ai , ai là mục tiêu. Anh hoàn toàn không có manh mối.
Lee Sang Hyeok nạp năng lượng no say , đứng lên giũ giũ chân , phủi phủi quần áo.
[Mày biết nhiều đấy , nhưng mà biết chưa hết .]
"À , còn có việc là chúng mày chỉ có thể hoàn thành giao kèo khi 'Gumayusi' chấp nhận ở lại đây đúng không , nên chúng mày luôn hỏi nhóc ấy ,[Ở lại] . Chỉ duy có một điều đó là người lập giao kèo với chúng mày đặt ra để ràng buộc và chắc chắn 'Gumayusi chắn chắn phải bị vây ở đây vĩnh viễn.' , mà nhóc con ấy là một người không bao giờ đầu hàng số phận, nên mới vờn nhau được với chúng mày tận 70 ngày chứ gì " Lee SangHyeok thầm bổ sung , nhóc ấy còn có 'Bàn tay vàng' nữa , mà 'Bàn tay vàng' còn có chức năng 'share'( chia sẻ) nữa .....
[Hắn ta chỉ là may mắn nhất thời.]
"Năng lực và may mắn vốn chả mấy liên quan đến nhau đâu , nhưng mà nếu nói may mắn là một loại năng lực , thì có hình như mọi người trong nhóm tụi tao ai cũng có đấy. Chưa kể, Lee Minhyung , nhóc con đó không chỉ có mỗi năng lực đấy thôi đâu, nhóc ấy có một thứ mà chúng mày và kể cả 'người kia' chắc chắn không bao giờ sở hữu được. Một trái tim kiên định và thuần khiết."
...có thể khiến một kẻ tham lam quay đầu.Người có năng lực giao lưu và trung gian với đám này chắc chắn là người đã đưa Lee Minhyung sợi dây chuyền hình chữ thập . Mà những người này lại vô cùng tham lam , cần có rất nhiều tiền mới mời được, người có cả tiềm lực ngân sách lớn , người mà tham lam vị trí , mong muốn thay thế Gumayusi , Lee SangHyeok nghĩ ra được vài cái tên.
[MÀY VẪN CHƯA TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TAO,TẠI SAO MÀY NGHĨ TAO KHÔNG THỂ GIẾT MÀY ĐƯỢC.] 'Kkoma' đứng lên, chiếc ghế gaming bị đẩy ra xa, xung quanh hắn ta bốc lên một luồng khói đen u ám.
"Vì tao là kiếp nạn của mày." Lee Sang Hyeok lật cổ tay , hai sợi xích xuất hiện .
[Ồ Hố, thật ngạo mạn , mày nghĩ có thể cản trở tao ?]
"Không phải cản trở, tao có thể tiêu diệt mày."
Thân ảnh 'Kkoma' biến mất trong cái bóng của hắn. Lee SangHyeok căng chặt sợi xích. 'Kkoma' bỗng nhiên xuất hiện sau lưng SangHyeok, hắn kề cạnh tai Sang Hyeok [Faker , đừng nghĩ bản thân quá tài giỏi, mày khiến tao tức giận.]
Lee SangHyeok cúi người, vung sợi xích xé tan thân ảnh 'Kkoma' sau lưng. "Nói thật nhiều , tao tự biết bản thân mình giỏi ra sau , không cần khen nhiều đến vậy đâu."
Hắn ta lại biến mất, Lee SangHyeok di chuyển cẩn thận , đằng sau tai truyền đến tiếng xé gió. Cái ghế gaming bay đến,Lee SangHyeok cúi người, cái ghế sượt qua lớp da trên cánh tay của SangHyeok , để lại vài vệt trầy nhưng không chảy máu. Lee SangHyeok đập sợi xích xuống sàn, tạo thành lực đẩy bản thân mình vung lên , anh cong người tạo thành một vòng cung thật đẹp , tránh thoát cái bóng sau lưng. Sợi xích cắt ngang qua cái bóng , chia nó làm hai nửa , rồi lại đột ngột tập hợp lại ở một nơi khác.
"Khỉ gió , chơi đẹp xem nào , chơi mà núp á ?!"
Lee Sang Hyeok nghiến răng, thứ này rõ ràng là 'Nộ' nhưng cách chiến đấu của nó lại rất lạ , thứ lừa gạt.
"Nào , dùng chính thực lực của mày cho tao xem đi!!" Lee SangHyeok lưng thấm đẫm một tầng mồ hôi lạnh . Nếu đúng như anh tính toán thì năng lực của Sylas chính là chìa khóa đánh bại 'Nộ', một tên cuồng loạn thì chính sợi xích sẽ trói buộc hắn.
[Đồ chơi của mày , khiến tao cảm thấy rất thú vị.] âm thanh thứ đó vang lên khắp hành lang, nhưng lại không thấy hình ảnh.
"Cảm ơn quá khen." Lee SangHyeok trả lời , giọng cà lơ phất phơ nhưng nếu có đám nhóc kia ở đây , chắc chắn nhận ra , Lee SangHyeok đang thực sự tập trung.
[Mày thực sự là một kẻ kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức , khiến người khác nổi giận.]
Một cây rìu khổng lồ màu đỏ thẫm , giáng xuống sau lưng SangHyeok. Lee SangHyeok phản ứng nhanh, tiếng xé gió mang theo mùi nguy hiểm lao tới, anh liền đập sợi xích xuống sàn lấy đà nhảy lên , tránh thoát lưỡi rìu.
Lưỡi rìu vạch một đường sâu hoắm dưới sàn , trong khi đó, dấu vết sợi xích đập xuống sàn lại chỉ làm sàn nhà trầy xướt đôi chút,chứng tỏ hắn khỏe đến chừng nào. Hành lang rung động , 'Kkoma' nhìn hành lang lay động , mày chau lại, khó chịu. Lee SangHyeok ghi nhớ điều này trong đầu.
'Kkoma' rút lưỡi rìu , gã nhìn vào lưỡi rìu, không có máu , gã liền khó chịu, hơi thở cũng dần trở nên điên cuồng. Lee SangHyeok cau mày, tên này , mạnh đến vậy à , đây là thực lực của hắn, hay , chỉ là một phần .Đúng lúc này, một cái rìu giáng xuống đầu Lee SangHyeok. Sang Hyeok vung sợi xích lên cản, tia lửa tóe ra khi hai thứ chạm vào nhau.
Lee SangHyeok vốn chỉ là người bình thường, anh mượn vũ khí của Sylas , cùng đồng thời mượn luôn năng lực của hắn.
[Mày đỡ được?!] 'Kkoma' ghì chiếc rìu xuống , nghi ngờ
"Lắm lời !"
Lee SangHyeok vung sợi xích còn lại đánh vào mặt hắn ta. 'Kkoma' nhảy ngược lại ra phía sau, mắt gã ta đỏ oạch , trương lên , hai bên cánh tay phình to lên , cả thân người căng cứng , xé toạt đi lớp áo vest phẳng phiu bên ngoài.Kích cỡ thân hình của gã tăng gấp mấy lần, cái đầu vẫn như thế chỉ có đôi mắt thay đổi , nhìn từ bên ngoài , trong vô cùng kỳ dị.
'Kkoma' lao lên với tốc độ cực nhanh ,thân hình gã vô cùng to lớn, kéo theo một cái rìu cực nặng, vẫn có thể vừa chạy vừa vung vừa chém. Lee SangHyeok vừa chạy vừa né , tưởng chừng như hai lá phổi của anh cũng nóng rát cả lên, gió thổi vù vù qua mũi và mặt , Lee SangHyeok ngửa người, né đi lưỡi rìu đang chém qua mặt , lưỡi rùi chém đứt mấy sợi tóc của anh , vẻ ngoài Lee SangHyeok vẫn bình tĩnh , duy chỉ có anh biết , thật ra lòng ngực anh đang buốt đến nghẹt thở.
Lee SangHyeok xoay người né chiêu, bản thân anh cũng biết, nếu như anh không đủ nhanh nhẹn thì có lẽ, cái cổ này đã bị chém đứt lìa.
Lee SangHyeok đạp chân lên tường, mượn lực nhảy lên tránh thoát lực chém của chiếc rìu, nhưng lần này chiếc rìu không hạ xuống mà ngay lập tức , lưỡi rìu lật ngược lại , chém ngang người SangHyeok.
SangHyeok vô thứ căng sợ xích ra chặn ngang , đỡ đòn.
SangHyeok thử vung xích , cướp chiếc rìu của gã, nhưng mấy lần điều thất bại. Lực tay hắn quá lớn.
SangHyeok dùng xích cuốn lấy lưỡi rìu , xoay người , sợi xích còn lại đánh lên người gã khổng lồ. Làn da hắn ta như thép , đồng , dù cho anh dùng sức thật mạnh rồi , vẫn không tài nào làm tổn thương gã được.
'Kkoma' gào lên , tai của Lee SangHyeok ù đi trong thoáng chốc.
Chiếc rìu cuốn trong sợi xích phát ra tia lửa , âm thanh két két chói tai.
Lee SangHyeok thu xích , lùi lại. Anh chạy về phía trước, 'Kkoma' dùng cơ thể quái dị đuổi theo phía sau với tốc độ đáng sợ.
Đúng lúc này, chân SangHyeok trượt một cái, một thứ màu vàng bay lên,Lee SangHyeok ngã ngửa ra phía sau.Mắt liếc thấy gã ta đã đuổi tới, hắn ta nở một nụ cười kỳ quái ,lòng SangHyeok nảy ra cảm giác nguy hiểm. Một giây sau, cái rìu chém về phía cổ SangHyeok với tốc độ sấm chớp. Con ngươi SangHyeok co lại, bản năng đưa tay lên , vung sợi xích lên đỡ.
'Kkoma' nở một nụ cười khát máu, ghì chặt chiếc rìu, dây xích đỡ lấy lưỡi rìu, phát ra tia ánh lửa , cổ SangHyeok bị cứa ra một đường dài , máu chảy xuống.
[Bây giờ mày cầu xin tao, năn nỉ tao cho mày ở lại , thì tao có thể mở lòng rộng lượng cho phép mày giữ lại cái mạng để chơi đùa cùng tao đấy .] Cái đầu 'Kkoma' cúi xuống dí sát vào gương mặt SangHyeok , cười gằn, ánh mắt tỏa ra vẻ điên cuồng cùng phấn khởi.
Cái chết ngay trước mắt, phải làm sao đây !? Phải làm sao đây ?! Phải làm sao đây?!
Đầu óc Lee SangHyeok xoay chuyển cực nhanh, nhưng anh vẫn không thể nghĩ ra cách nào cả, không lẽ phải chịu chết ở nơi này.
Lee SangHyeok không cam tâm !!!!
Anh và gã giằng co một lúc lâu, gã càng ngày càng điên cuồng , gương mặt 'Kkoma' dần nứt ra , không còn giữ được dáng vẻ như ban đầu , cái miệng hắn toát ra ,một cái mồm đỏ như máu, đầy răng nhọn , mũi hắn đỏ lên , một dấu hình tròn đỏ xuất hiện, tóc thưa dần rồi rụng đi , chỉ còn vài chỏm đằng sau .
Một gã hề !!!
"Nộ" hưng phấn dần lộ ra nguyên bản.
Lee SangHyeok dãy giụa, nhưng vẫn không có cách nào thoát ra .
Bỗng một ánh sáng trắng chiếu vào mắt gã hề. Gã buông rìu , ôm mắt gào lên đau đớn.
Lee SangHyeok thoát chết, lùi lại , nhìn gã hề đau đớn lăn lộn một bên .Anh nhìn xung quanh, chiếc túi đeo đồ ăn vặt của anh sau một hồi đánh đấm lộ ra một gói vải trắng.
Gói vải trắng rơi ra , bên trong chính là mảnh gương Lee Minhyung đưa cho mọi người lúc trước.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều , Sang Hyeok cầm mảnh gương bỏ lại vào túi, đứng lên , vung xích , nhắm đến cái đầu của gã hề.
Gã hề bị tạp kích , liền đứng lên vùng vẫy. Lee SangHyeok dùng xích cuốn chặt lấy cổ gã. Anh muốn bứt cái đầu này xuống.
Gã lăn lộn , xoay người lung tung , nhưng đôi mắt gã bị tổn thương, gã không thể nhìn thấy. Gã dùng cả hai tay muốn kéo sợi xích trên cổ xuống , nhưng Lee SangHyeok không cho gã có cơ hội đó, anh dùng sức , chống chân lên sống lưng gã làm đà , mượn năng lực của Sylas, siết cổ gã.
Gã 'Nộ' bỗng nhiên lấy lại sức lực , xoay cổ một vòng , Lee SangHyeok theo đó cũng bị kéo bay theo thành một đường cung lớn. Lee SangHyeok liền dùng chân, đá mạnh vào gối của gã.
Gã không ngờ SangHyeok có thể làm được như vậy, các khớp bị tác động bất ngờ , mất sức lực hắn ngã xuống. Lee SangHyeok không ngờ tác động của mình lên khớp lại có thể hiệu quả, bất ngờ , anh liền bị kéo theo.
Vòng xích trên cổ bị nới lỏng , gã 'Nộ' đáng lẽ ra phải nằm xuống liền lảo đảo đứng dậy, nhảy xuyên vào một góc tường.
Lee SangHyeok ngồi dậy, 'Nộ' đã biến mất
----------------
Lee Minhyung nắm chặt tay Ryu MinSeok , bước đi. Cả tầng này rất rộng , nhưng mấy cái tượng sáp được trưng bày khá chiếm nhiều diện tích, những tượng sáp này có kích thước không khác gì người sống , về hình dáng lẫn kích cỡ. Có nhiều tượng sáp trên người mặc rất nhiều trang phục của nhiều thời đại , quốc gia khác nhau, tất cả các bước tượng sáp làm sinh động, cơ mặt , bắp tay , thậm chí những họa tiết quần áo điều như một người sống, làm người ta không khỏi sởn tóc gáy.
Còn về tại sao Minhyung lại nắm tay Minseok tiến về phía trước , phải quay ngược về thời điểm cách đây một tiếng đồng hồ.
"Xin lỗi...tớ , lại bốc đồng rồi đúng không ..." Giọng nói của Minseok lí nhí, Lee Minhyung đang đi phía trước thì dừng lại, quay người nhìn MinSeok đầy chấm hỏi
"Minseokie , sao cậu lại nói vậy ?"
"Tớ ..đã..tự mình bỏ chạy , hại cậu phải đi theo tớ.." Minseok vân vê góc áo, cậu không nhìn Minhyung , cậu chưa bao giờ có tự tin nhìn vào người này. Ở bên cậu ấy , cậu luôn cảm thấy bản thân mình ....
Không xứng .... Không xứng với tình cảm cậu ấy dành cho mình
"Minseokie, cậu đừng nói như vậy , lỗi là của tớ , tớ nên tự mình đi , tớ phải quyết đoán ngay từ đầu,khiến cậu và SangHyeok hyung phải khó xử vì suy nghĩ về tớ.. Lần sau , tớ sẽ..lần sau...." Lee Minhyung dừng lại , anh ra hiệu cho Minseok "Mình đi thôi , đừng đứng đây quá lâu , bây giờ còn phải tìm tận 3 người đấy .".
MinSeok im lặng đi cạnh, ánh mắt cậu không ngừng nhìn về phía bàn tay to lớn bên cạnh.
Hai người sóng vai nhau đi , cảnh tượng quen thuộc như những năm bên nhau , ảo giác như nó chưa từng thay đổi , như chưa từng có bất kỳ mưa gió nào tách bọn họ ra cả.
Sóng vai cùng người bạn nhỏ đặt nơi đầu tim,nơi vị trí trái tim của Minhyung vốn đã nguội lạnh , lại như có ngọn lửa cố gắng chen chúc chui vào . Nhưng mà, Minhyung lại không có tự tin để có thể đón nhận ngọn lửa này , anh sợ hãi
Một kẻ bị bỏ rơi , chỉ nên đứng đúng vị trí của nó...
Đã rất lâu rồi , Lee Minhyung luôn mơ cùng giấc mơ , người ta nói , giấc mơ chính là biểu hiện của sự khao khát trong tiềm thức. Trong giấc mơ, Bọn họ giống như những tảng đá bên bờ biển, những ngôi sao trên bầu trời đêm , những ánh đèn đường bình thường , thậm chí giống chiếc lá , đơn giản , bình thường . Họ cùng nhau lớn lên , cùng nhau mặc đồng phục dạo bước trong sân trường,trải qua xuân hạ thu đông, cuộc sống ngày qua ngày cứ như vậy. Cùng nhau trốn trên sân thượng ăn trưa, cùng nhau đọc từ mới trong sách , cùng nhau học hành, nhàm chán rồi thì gật gù ngủ say, tiếng chim hót líu lo trên táng cây ngoài cửa sổ lớp học , tiếng lá chao đảo trong làn gió mùa hè, quả bóng lăn lông lóc dưới sân chả ai đi tìm.
Không thù ghét , không drama , không ác ý. Không có nhiều kẻ thỉnh thoảng thương , thỉnh thoảng ghét và tất cả những điều đó , không cần Lee Minhyung hay bất kỳ ai phải trả giá...Từng đâu đó có một câu chuyện nói như thế này , thứ độc nhất trên thế gian, không phải nọc trong nanh rắn, không phải cái miệng của mãnh hổ, không phải đuôi của bò cạp, mà là đầu lưỡi nhiễm sự ganh ghét của con người.
Trong giấc mơ,họ có những gương mặt trẻ trung , non nớt. Họ có những trái tim sôi nổi tràn ngập ánh nắng ấm áp, có những suy nghĩ mới mẻ và không ngừng nghỉ. Có chút liều lĩnh , có chút bốc đồng rồi hối hận. Họ như bao vàn cô cậu thiếu niên thiếu nữ trên đời , cuộc sống không khác biệt. Cậu và anh gặp nhau , thương nhau , cùng nhau vượt qua gian khó , rồi nhận vài đứa trẻ , hoặc có vài đứa trẻ. Trong bữa ăn , sẽ tự hỏi nhau những câu hỏi vặt vãnh..
Mùa đông sắp sang, lúc nào tuyết sẽ rơi nhỉ ? Tuyết rơi đến bao giờ ? Nên mua quần áo mới không ?
Mùa đông đến rồi thì bao giờ đến mùa xuân ?
Bao giờ con cái của họ sẽ vào trung học ?
Cây nguyệt quế ngoài vườn có khi nào sẽ ngã khi bão mùa thua tới ?
Hoa đào cuối đông đã nở chưa ?
Những thắc mắc chẳng ra sao đó lại là ước mơ của một cậu thanh niên muốn cùng người trong tim trải qua tất cả, cùng nhau là một gia đình , đến khi thế giới ngừng xoay trong mắt họ.
Tỉnh giấc, hình ảnh tan biến , hiện tại chỉ còn vực thẫm , và Lee Minhyung đứng dưới vực thẫm , gian nan leo lên. Dựa và chút hạnh phúc ảo ảnh trong mơ xoa dịu trái tim bị thế giới tàn nhẫn bào mòn.
Bọn họ vĩnh viễn là bọn họ, cậu thiếu niên đặt trong lòng một cậu thiếu niên khác, nhưng người mà , không bao giờ có hai chiếc lá giống nhau , tất cả 'Bọn họ' điều chỉ là một cá nhân không ai thay thế , số mệnh ai người ấy nhận, tình cảm không thể nói ra cũng chỉ có thể chịu đựng. Thậm chí , có khoảng khắc , Minhyung nghĩ, tại sao cậu ấy lại không phải là con gái hay tại sao anh lại sinh ra không phải là con gái , nếu như vậy có lẽ họ đã ở bên nhau , đúng không...
Hàng đêm , hàng ngàn , hàng vạn câu hỏi , nhưng , làm gì có chữ 'nếu' .
"Minseok " Lee Minhyung thấy Minseok đi mà không nhìn, cứ gục đầu mà đi , phía trước là một bậc thang , thế mà cậu ấy cũng hậu đậu bị vấp,trước khi đầu Minseok mọc sừng, anh liền đưa tay ra đỡ , Minseok thế là ngã vào tay Minhyung .
"Cảm ơn cậu..." Ryu Minseok vịnh tay Lee Minhyung , bàn tay nhỏ đặt trong lòng một bàn tay to hơn.
"Nhìn đường cẩn thận, cậu đừng lơ là.." Minhyung nắm chặt bàn tay nhỏ ấy,Minseok cũng không có ý định rút tay. Họ cứ như vậy mà đi .Cái nắm tay,thầm kín và bí mật, có lẽ , vĩnh viễn cũng không thể công khai.
Hai người cứ như thế cho đến khi lên hết bậc thang, trước mặt họ là một đại sảnh rộng lớn với rất nhiều tượng sáp đặt khắp nơi , như một viện bảo tàng.
Hiện tại, Lee Minhyung và Ryu MinSeok đứng trước đám tượng sáp
"Thật kỳ lạ." Lee Minhyung nói
"Vốn dĩ nơi này copy y chang công ty chúng ta , chỉ là không gian bên trong bị xáo trộn lên thôi , nhưng mà nơi này , theo như ký ức của tớ , không có."
Ryu MinSeok nhìn khung cảnh trước mặt, lòng cậu rung lên. Nhưng bàn tay to lớn nắm chặt tay cậu, Ryu Minseok như được truyền tý cam đảm, phía trước dù là cái gì sắp tới thì cũng phải vượt qua .
Đi xuyên qua một lớp tượng sáp dày đặc , lòng bàn tay MinSeok thấm đẫm mồ hôi.
"Sao thế ? Cậu sợ à." Lee Minhyung cảm nhận được sự rung rẩy truyền qua bàn tay
"Những bức tượng sáp này...giống quá ..."
Lee Minhyung nhìn qua những bức tượng "Giống người đến một cách kỳ lạ. Minseokie , cậu nhìn bức tượng này đi , đến cả vân quần áo cũng được làm rất tỉ mỉ."
MinSeok đến gần nhìn vào bước tượng sáp , bước tượng quả nhiên nhìn giống người thật , giống đến rợn người. Bức tượng trước mặt là một người phụ nữ, cô ấy bận bộ hanbok trông rất quý giá, nhưng kiểu dáng hình như Minseok từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải...
Tượng sáp người phụ nữ được tạo hình đang quỳ gối , hai tay che mặt , dáng vẻ đau khổ. Minseok lại gần, cậu cảm thán tay nghề của người tạo ra bước tượng này thật cao siêu, đến cả vân tay và lỗ chân lông cũng được điêu khắc phải nói là hoàn hảo , không một vết xướt. Phục sức trên tóc của người phụ nữ cũng rất quen, hình như cậu đã từng thấy nó ở đâu đó ...
"A!. Trong sách lịch sử !" Minseok vỗ tay, nhưng quên mất bàn tay mình đang được nắm , nên cậu đã vỗ vào bàn tay của Minhyung.
"Trong sách sao ..." Lee Minhyung nhìn tượng sáp , cây thập tự giá trước ngực nóng lên.
Lee Minhyung kéo Minseok đang muốn bước lại gần nhìn kỹ, lực kéo rất mạnh , dường như muốn khảm cả người Minseok lên người mình
"Chuyện gì thế Minhyung ?" Ryu Minseok đột nhiên bị ôm , cậu ngẩn đầu nhìn Minhyung.
Gương mặt Lee Minhyung gần trong gan tất, chiếc cằm quyến rũ , ánh mắt sắc bén và nghiêm túc, đôi mày kiếm chau lại, đột nhiên bị sắc đẹp trước mặt đánh úp, Minseok thấy tai mình nóng lên , vội vã nhìn sang chỗ khác
"Có trá !"
"?"
"Bức tượng đang khóc." Lee Minhyung dứt lời ,Minseok nhìn qua bức tượng cô gái mặc hanbok đang quỳ , quả nhiên giữa kẻ tay của cô ta đang rỉ ra tường giọt nước , như thực sự có một người đang quỳ gối, bụm mặt khóc trước hai người vậy.
Ryu Minseok cảm thấy cả người mình lạnh toát, bức tượng sáp trước mặt, hình như đang sống lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com