Chapter 2: Sóng Gió...(1)
.......
..
Trời càng về khuya càng lạnh. Makoto sớm nhận ra ở ngoài trời không phải ý hay, liền lên tiếng:
-Sonoko, thời gian không còn sớm nữa, mình về thôi!
Không có tiếng trả lời.
-Sonoko?
Ra là ngủ rồi! Con bé này thật là, mới nãy còn hành anh tới bến...
Anh cũng không muốn gọi Sonoko dậy nữa. Sau một hồi lưỡng lự, Makoto mới quay sang bên cạnh, nhẹ nhàng bế cô lên.
Đường về nhà không xa, nhưng thành công đặt Sonoko xuống làm anh mệt hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, tim đập loạn như vậy, đi một mình đã thấy khó khăn, huống chi tay còn giữ người! Sau lúc ấy, anh mới dám thở ra một hơi.
Đang định rời đi, anh lại thót tim thêm lần nữa, bởi bàn tay mình bị ai đó giữ chặt...
Makoto quay lại, nhỏ tiếng gọi. Nhưng không có phản hồi.
"Nguy rồi..."
Vị trí anh đang đứng, suy cho cùng rất bất lợi. Chỉ cần ai đó dùng sức kéo từ đằng sau, thì cơ hội phản kháng bằng không, trước sau gì cũng ngã! Mà hồi nãy, anh là ngã theo kiểu nào, còn không muốn nhắc lại, huống chi...
"Không. Không. Không. Không. Không. Không. Không!!!!!"
Chỉ cần nghĩ thôi đã không muốn nghĩ. Một khi Sonoko đã muốn chơi ác, thì cả thế giới đều phải nhún nhường!
Và thế là, Makoto phải dở đủ nghề ngón để gỡ tay Sonoko ra. Xong xuôi anh lập tức chạy ra hành lang, không quên đóng cửa cẩn thận.
Đêm nay ai đó sẽ mất ngủ rồi đây...
Mà Sonoko, sau khi chiêu trò thất bại lại vô cùng thích thú, cứ thế ôm gối cười gian. Cô còn đang định đi ngủ thì phòng bên sáng đèn...
Tiếng Ran khẽ vang lên:
-Shinichi, làm sao bây giờ? Cửa sổ phòng này không cài được, nhỡ đêm nay có trộm vào thì sao...
-Haizzz thiệt tình, mới hồi chiều còn đóng được cơ mà. Thôi vậy, hay là cậu đổi phòng cho tớ đi.
-Như vậy đâu có được!...
Cạch.
-Hả, chuyện gì vậy?- Ran cùng Shinichi đều hướng về phía cửa chính...
Nhưng họ nhận ra, nó đã bị khóa, không thể mở ra được nữa!!!!!
-SONOKO! -Ran gằn giọng
Bây giờ có làm gì cũng vô ích, bởi Sonoko đã nhanh nhẹn chui ổ, tắt đèn phòng, không nghe cũng không nhìn thấy gì hết trơnnnnnnn~
Mà cũng mệt mỏi thật chứ, 2 cái người này rõ ràng là thanh mai trúc mã, đến đại học cũng đỗ chung 1 trường, tình cảm thì người khác biết từ lâu , chả hiểu sao kẻ trong cuộc cứ ấp a ấp úng mãi chẳng thành 1 câu tỏ tình tử tế. 20 cái xuân xanh trôi qua, cũng sắp hết 2 năm đại học rồi mà chả có biến chuyển gì cả! Đã vậy thì để Sonoko ra tay, tác thành cho bọn họ!!! Thực cũng chả mong gì hơn mấy câu trò chuyện xuyên đêm, nhưng ít ra cô có thể đẩy Ran lại gần chàng thám tử ngáo ngơ đó thêm một bước, chứ nhìn cô thuộc về người khác, Sonoko chịu không nổi...
Sáng hôm sau, có 3 người cùng chung cảnh ngộ, thức trắng cả một đêm vì mệt.............tim!
Ngẫm lại, Makoto thấy mình còn may mắn chán. Bởi nếu không nhanh trí mà thoát ra thì cửa phòng Sonoko cũng bị vậy không biết chừng!
Mà suy cho cùng, những ngày tháng bên nhau như vậy mới là bình yên nhất...
.........
Chỉ tiếc, nó không kéo dài lâu.
Còn 1 tháng nữa là đến thời gian thi đấu. Makoto lại lao vào luyện tập không ngừng nghỉ. Không hiểu sao, dạo này anh hay bị căng thẳng, rất khó giữ bình tĩnh...
-Sonoko, em về cẩn thận.
-Anh cũng vậy nha. Đừng có gắng sức quá đó!
Sonoko nói lời tạm biệt với anh, không quên kèm theo 1 nụ hôn lên má...
Bất giác, Makoto quay về 1 phía, vẻ mặt không mấy thiện cảm...
-Ủa, sao vậy anh?
-K...không có gì...
Trong lòng dậy lên một linh cảm bất an, Makoto cảm giác như có ai đó đang theo dõi. Nhưng tìm thế nào cũng không phát hiện ra.
Mong sao chỉ là ảo ảnh.
Hơn 2 tháng nay, liên tiếp có những tin đồn nhảm về anh và Sonoko, nào là tiểu thư Sonoko đang có hôn ước với một thiếu gia nhà giàu nào đó, nào là xuất hiện hội những người là fan cuồng của anh, cùng có ước mơ ngày nào đó vô địch thế giới, nào là tiết lộ vị trí nơi anh luyện tập, để người ta kéo đến phỏng vấn hỏi han...Tất cả những thứ đó, như đem dây thần kinh của anh kéo ra đến cực độ!
Không thể tập trung luyện tập, trong lòng vô cùng không thoải mái. Nhưng anh cũng chẳng biết trách ai, chỉ tự trách mình quá bất cẩn, ra đường lại để người ta quay lén chụp trộm. Còn những tin đồn về Sonoko? Loại tin ấy, nghe qua rất dễ hiểu là tập đoàn Suzuki đăng lên, nhưng anh biết, nếu như có ý định ngăn cản anh, thì đích thân phu nhân Suzuki sẽ ra mặt mà nói thẳng thừng, chứ việc gì phải đăng tin gây xôn xao dư luận như thế? Chẳng nhẽ là nhắm vào Sonoko? Hình như không phải....Rốt cuộc, nguồn tin đó từ đâu, và mục tiêu là gì? Anh không tự trả lời được, chỉ biết mang sự cảnh giác theo bên mình...
Nhưng người tính không bằng trời tính! Makoto luôn cảnh giác mọi sự xung quanh, lại chả phòng ngự được sự tình nhỏ nhoi trước mắt. Mà sự tình ấy, như một biến cố thiên nga đen, tuy nhỏ, lại không cách nào đề phòng, cũng không thể lường được hậu quả của nó...
3 tuần trước khi thi đấu, vì quá căng thẳng, hôm đó Makoto đã to tiếng với Sonoko, khiến cô nàng có chút bất ngờ. Mà lúc ấy máu hăng cũng nổi lên, Sonoko không chịu kém cạnh, cãi nhau một trận.
Sau đó, cô không thèm nói chuyện với anh.
Một ngày trôi qua, rồi hai ngày...Đến ngày thứ 3, Makoto bắt đầu cảm thấy hối hận...Nhưng mãi anh chẳng có được can đảm đứng trước mặt cô mà xin lỗi. Sau 1 tuần, anh chịu hết nổi, chủ động nhắn tin cho Sonoko...
Vậy mà khi đứng trước mặt cô, anh lại chần chừ mãi mới nói được một câu:
-Sonoko, anh có chuyện muốn nói...
-Em cũng vậy!
Rồi cô đưa cho anh dòng tin trên điện thoại của mình:
"Sonoko-Tiểu thư tập đoàn tài phiệt Suzuki, chính thức hẹn hò với đương kim vô địch karate thế giới Kyogoku Makoto!!!??!"
Kèm theo đó, là tấm ảnh Sonoko hôn má anh tạm biệt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com