Oneshot 24: Tetsuya. Cười với Nii đi!
Mới sáng sớm chủ nhật, Akashi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Một phần do hôm qua uống quá nhiều rượu, một phần vì ngủ muộn nên bị đánh thức sớm như thế này vào ngày nghỉ, hắn đâm ra thành ông chú cáu gắt.
Akashi khó khăn đi từ tầng 3 xuống tầng một. Chuông cửa vẫn bấm liên thanh.
Hắn cau có mở cửa "Ai?"
"Momoi đây!" Một cô gái tóc hồng xuất hiện trước cửa.
Là Momoi. Ngoài ra, cô còn dẫn theo một bé trai chạc 6 tuổi, có mái tóc lam, nhỏ nhắn, đáng yêu.
"Ai kia?" Akashi nhíu mày, nhìn đứa trẻ Momoi dẫn theo "Tớ không ngờ cậu có con rồi đấy."
"Eh... Không phải đâu. Đây là Kuroko Tetsuya, em họ tớ. Hôm nay tớ bận nên không ai chơi với nó. Cậu trông nó hộ tớ nhé?" Momoi làm bộ chắp tay.
"Sao không nhờ Ryota ấy? Cậu ta là shotacon mà. Không kìm nổi lòng với mấy đứa bé như vậy đâu."
"A! Ryota nguy hiểm lắm! Không cho Tetsu_kun chơi với cậu ấy được! Nói cung là mình tin tưởng mỗi cậu thôi. Nhé!?"
Thấy Akashi vẫn còn lưỡng lự, Momoi đành tung ra chiêu hiểm nhất của mình, đánh một đòn chí mạng vào hắn. Cô quay sang Kuroko, nháy mắt làm dấu "Tetsu_kun!"
Kuroko gật đầu như hiểu Momoi muốn nói gì, quay sang nhìn Akashi, giương con mắt xanh to tròn, long lanh nhìn hắn "Akashi_niichan!"
1 hit! 2 hit! 3 hit!...
HP của Akashi chính thức tụt không phanh, máu mũi chảy ào ào "Ok... Cứ tin tưởng tớ... Khụ..."
"Giao cho cậu nhé!" Momoi đẩy đẩy Kuroko về phía Akashi rồi biến mất dạng.
Kuroko không giống mấy bé trai bình thường. Nó không năng động, không nghịch ngợm. Nó không thích chơi siêu nhân, không thích chạy rông. Nó hiếm khi nói chuyện và chậm chạp hơn những đứa trẻ khác. Nó phản ứng chậm hơn bình thường. Nếu ai có hỏi hay gọi tên nó, phải được một lúc nó mới trả lời lại. Nụ cười của nó trở nên hiếm hoi. Nó không biết cười. Và hiển nhiên cũng chưa từng khóc.
Đã được 2 tiếng trôi qua kể từ lúc Akashi mang Kuroko vào nhà. Hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm chạp, ì ạch, xung quanh tô một màu xám ảm đạm. Đây là cái không khí khi chơi với trẻ con sao? Hắn thực không hiểu nổi đứa trẻ mới 5 tuổi mà tính khí như ông già tám mươi kia.
"Tetsuya này..." Akashi gọi.
"... Dạ?"
"Nhóc có muốn chơi trò gì không?"
"... Không... Cảm ơn ạ."
Akashi nhíu mày nhìn Kuroko: Chẳng dễ thương gì hết!
Akashi vẫn chưa bỏ cuộc dễ dàng. Chắc chắn phải khiến đứa trẻ này cười bằng được!
Hắn gọi tiếp "Tetsuya. Lại đây." Hắn ngồi trên sàn gỗ, một tay vẫy Kuroko, một tay vỗ lên đùi ý bảo nó ngồi lên đùi hắn.
Kuroko nhìn hắn một lúc lâu rồi mới lừ đừ đứng lên, lại gần Akashi. Rồi nó dừng lại trước mặt hắn.
"Ngồi xuống đây với Nii nào..." Akashi nhìn nó, cười dâm tà.
"Akashi_niichan là ông chú biến thái." Kuroko nhìn Akashi, giọng đều đều, mặt không hề biến sắc.
Akashi cười đến ngã ngửa ra đằng sau. Từ miệng một đứa trẻ ngây thơ có thể thốt ra những lời này sao?
"Hah... Ha ha ha ha!" Akashi cố ngồi thẳng dậy "Ai dạy Tetsuya nói thế?"
"Neechan."
Satsuki này... Dám dạy hư Tetsuya. Chừng nào tôi sẽ tính sổ với cậu!
"Nghe Nii này. Neechan là người xấu nên đừng nghe lời Neechan nhé! Tetsuya chỉ được nghe lời Nii thôi."
"Dạ."
"Ngoan nào. Mình đi dạo công viên nhé?"
"Dạ."
Akashi bế Kuroko ra công viên nhưng kết quả là... cũng không khác gì ở nhà cho lắm. Nó chỉ rụt rè ngồi yên một chỗ.
Ring ring!
Điện thoại của Akashi reo lên một hồi. Hắn nhấc máy "Alo! Cha à?"
"Seijuuro à? Con có thể qua công ty giúp ta một chút không? Hôm nay thư kí của ta ốm, nghỉ. Hôm nay con cũng được nghỉ mà nhỉ?" Một giọng đàn ông trung niên nghiêm nghị vọng lại.
Bố Akashi đích thân mời hắn đến công ty giúp việc cho ông. Đây là cơ hội hiếm có, hắn hiển nhiên không thể từ chối. Ngay lập tức, hắn quên ngay việc phải trông Kuroko hộ Momoi, liền lập tức đồng ý.
"Vâng! Con sẽ đến liền!"
"Ừ. Cảm ơn con."
Khi Akashi cúp máy và đang vui mừng với cơ hội ngàn năm có một này thì chợt giật mình nhớ ra Kuroko. Hắn quay sang nhìn nó. Nó quay lại nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
"Tetsuya ở đây đợi Nii một chút. Nii đi mua kẹo cho Tetsuya rồi về nhé. Nhớ ở yên đây. Không được đi đâu."
"... Dạ." Kuroko không hề phản đối, chỉ lặng lẽ nghe theo "Akashi_niichan có hứa không."
"Hứa. Nii sẽ quay lại mà. Tetsuya cũng hứa ở yên đây. Không được đi đâu nhé!"
"Thất hứa nuốt ngàn cây kim nhé!" Kuroko rụt rè đưa ngón út về phía Akashi.
Hắn hiểu ý, đưa ngón tay út của mình đến, ngoặc lấy ngón út bé nhỏ của nó.
Thịch!
Tim Akashi vang lên một hồi trống khi Kuroko ngẩng mặt lên. Trên khuôn mặt luôn lạnh tanh, không cảm xúc hiện ra một nụ cười toả nắng của một đứa trẻ ngây ngô "Akashi_niichan nhớ đấy nhé!"
Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt vô cảm của nó. Nụ cười ấy thực sự rất đẹp, hiếm hoi như một thứ đá quý xa xỉ. Nụ cười ấy khiến hắn thêm day dứt.
Akashi không yên tâm lắm để Kuroko lại trên ghế đá ngoài công viên đến công ty. Hắn lững thững bước đi trên đường.
Tetsuya... Xin lỗi em... Là Nii không tốt. Nii nói dối em. Gắng đợi Nii nhé. Nii sẽ về ngay.
Dù nói là vui mừng vì được làm việc cho công ty của cha mình như vậy đấy nhưng Akashi vẫn thấp thỏm lo lắng cho đứa trẻ đang đợi hắn ở công viên. Thỉnh thoảng hắn lại nhìn chăm chăm vào ngón út, nhớ đến nụ cười của nó, cảm thấy lòng day dứt. Hắn giống một tên xấu xa đi lừa gạt trẻ con vậy. Rồi hắn lại thấy hối hận. Lúc ấy, khi cha nói, hắn có thể từ chối. Nhưng vì ích kỉ muốn lập công cho bản thân, hắn vô tình quên đi nó mà vội vàng đồng ý. Hắn cố ép mình không nhớ đến nó, cố tự an ủi rằng sau khi tan làm, trên đường quay lại sẽ mua kẹo cho nó.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Từng giờ từng giờ trôi qua, tim hắn như héo mòn dần vì mong giờ về.
"Mưa rồi..."
Akashi đang ngẩn ngơ đứng cạnh cha hắn, đột nhiên thấy ông gác bút sang một bên, nhìn ra cửa kính cũng đưa mắt nhìn theo.
Lộp bộp!
Ngoài kia trời mưa to. Bầu trời phủ mây đen kịt. Hạt mưa nặng trĩu đập lộp bộp vào cửa kính, bọt nước bắn tung toé. Lòng hắn giờ như con hổ xổ khỏi lồng kính của sự kìm nén, bao suy nghĩ đổ ập xuống theo mỗi hạt mưa rơi.
Tetsuya liệu còn đứng đó không? Tetsuya đã tìm chỗ trú mưa chưa?...
Akashi thực sự rất lo lắng. Chỉ chơi với nhau một buổi sáng ngắn ngủi đủ để hắn hiểu Kuroko là một đứa có suy nghĩ cổ quái, cố chấp hơn bình thường. Đương nhiên hắn vẫn cố ép mình tin Kuroko giống như những đứa trẻ bình thường, hắn đã chán nản mà tự ý bỏ về nhà trước hoặc đã tìm chỗ nào đó trú mưa. Nhưng hắn vẫn lo lắng nó quá cố chấp, vẫn ngồi yên trên ghế đá vì lời hứa với hắn.
Còn 30 phút nữa là 5h. Kiên nhẫn... Đợi một chút... Tetsuya sẽ ổn thôi...
"Hôm nay cảm ơn con. Về trước đi. Ta sẽ về sau."
Câu đó vừa buông khỏi miệng cha Akashi, hắn như được giải thoát, vội vàng chạy đi.
"Vậy... Con về trước!"
Akashi không quan tâm gì nữa, lao như điên đến công viên giải trí tìm Kuroko. Hắn thậm chí chẳng thèm khoác một chiếc áo mưa đơn sơ, mặc cho mình dầm mưa, cắm đầu chạy như điên.
Hắn dừng lại trước một tiệm tạm hoá nhỏ ven đường, mua vội một cây kẹo mút rồi đút vào túi, cố gắng giữ cho chiếc kẹo không bị ướt, chạy vội đến công viên giải trí.
Tetsuya. Em còn ở đấy không?
Khi Akashi đến, trên chiếc ghế đá đã trống không. Hắn hoảng hốt đưa mắt ra xung quanh nhìn.
"Akacchi!" Nghe tiếng gọi, Akashi quay người lại.
Dưới mái hiên gần đấy, Kise đang bế Kuroko, hai người ướt nhẹp đứng trú mưa.
"Cậu tìm đứa trẻ này đúng không?"
Akashi mừng rỡ lao tới "Ryouta! Cảm ơn cậu! Cậu tìm thấy nó ở đâu thế?"
"Ờ... Tại lúc tớ đi làm về, thấy có bé trai dễ thương ngồi trên ghế đá dầm mưa. Hình như còn khóc hay sao ấy. Lúc bảo nó vào trong trú mưa thì cứ lẩm bẩm bảo 'Em hứa với Akashi_niichan rồi. Em không được rời chỗ này. Akashi_niichan sẽ quay lại tìm em mà.' rồi khăng khăng không vào trú mưa. Mãi đến lúc nó mệt, thiếp đi luôn trên ghế mới bế được vào đây đấy! Nó ngồi thêm vài phút nữa chắc phát ốm mất!"
"Trời ạ! Thằng bé ngốc này!" Akashi thở dài.
"Trả cậu. Đưa thằng bé về đi." Kise trao lại Kuroko vào tay Akashi rồi chạy đi trước.
Akashi ẵm đứa nhỏ trên tay, thấy người nó lạnh ngắt, hơi run lên lòng thấy thương sót. Hắn âu yếm hôn lên trán nó "Xin lỗi... Là Nii không tốt. Nii về rồi đây..."
--------------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Aa... Hơm chịu đâu! Mọi người không nhiệt tình gì hết! Toàn đọc chùa không! Tui ghét! Ghét!!! >/////<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com