Hôm sinh nhật, bạn bè giúp Maeda tổ chức, lúc nói chuyện phiếm, mọi người bảo Maeda so với trước đây trưởng thành lên rất nhiều.
【Hai mươi khụ khụ(ho đấy =))) tuổi, chung quy không thể giống như một đứa con nít nữa.】 Bị nói tới nên bản thân phải tự trọng.
【Trưởng thành sao?】 Vẻ mặt của Tiểu Ải Tử khó có thể giải thích, 【Lần nào cũng giành Chopper với tui, rõ ràng bản thân không thích xem JUMP*, lại ngay lúc tui đang chăm chú xem thì cướp JUMP đi, nói một mình ngủ không được luôn ôm tui ngủ, mua quần áo đẹp cũng chạy qua hỏi tui trông được không, một chút trưởng thành cũng chưa. . . Ế mọi người cười cái gì thế?】
*Shounen Jump tạp chí Manga mà Taka thích xem
——————————————————
Cuối tháng 7, Takahashi tổ chức một buổi biểu diễn cá nhân trong 3 ngày. Ngày đầu tiên Maeda cùng một bạn bè chạy đi cổ vũ, giống như một đám Fan cuồng nhiệt, chen chúc đứng ở giữa, mang khăn đội đầu cùng Lightstick, một bên hô "Takamina Daisuki" một bên thét đến chói tai. Khiến Takahashi rất xấu hổ, trên đường về nhà hướng nàng oán giận: "Atsuko cậu làm quá rồi đó."
Daisuki Takamina và vân vân.
"Ễ~~~ có liên quan gì." Maeda mang cái chuông mà Fan tặng quơ quơ, nháy mắt khôi phục y như lúc biễu diễn: "Takamina Daisuki~ Takamina Saikou!"
"Chotto mate, Chotto mate, đừng làm nữa —— " (Chờ chút chờ chút)
"Takamina Daisuki —— "
"Yamete —— "
"Ngày mai cũng muốn đi nữa."
Chấp tay hành lễ: "Tớ van cậu, đừng lớn tiếng như vậy."
Maeda bĩu môi, không vui vẻ hỏi lại nàng: "Tại sao?"
"Siêu ngượng —— "
"Nhưng mà bọn họ đều gọi như thế, tại sao tớ không được."
Takahashi kiên trì giải thích cho nàng: "Atsuko là Atsuko, Atsuko không giống mọi người. Nghe Atsuko gọi thế ——" Nâng khuôn mặt đang đỏ lên chà chà, "Có chút xấu hổ."
"Ờ." Biểu tình Maeda nháy mắt Đa Vân Chuyển Tình*, "Vậy tớ nói nhỏ thôi."
*Trời đang nhiều mây chuyển qua trời quang
"Vô cùng cám ơn!"
Ngày thứ 2 Maeda lại chạy đến buổi biễu diễn của Takahashi, không có la hét nữa, mà nhép khẩu hình miệng.
【Takamina Daisuki~ 】
【. . .】
". . . Trở nên giống như người yêu giúp đỡ lẫn nhau."
"Ừa."
"Vì sao tớ nghĩ Atsuko bắt nạt tớ nhỉ?"
"Vậy đổi lại cho cậu bắt nạt tớ một chút."
". . . Có lẽ nên quên đi."
——————————————————
【Ngày thứ 3 không đi được, phải trở về quay phim. Sau đó mới biết được Tiểu Ải Tử sau khi kết thúc buổi biểu diễn lại nhập viện, lần này là Viêm ruột thừa cấp tính. Lúc Tiểu Ải Tử nhập viện tôi vẫn bận quay phim, hầu như không tìm được thời gian đi thăm cậu ấy.】
【Vất vả không?】 Gửi tin nhắn hỏi.
【Còn rất đau, nhưng không có việc gì cả.】
【Bác gái ở đó chăm sóc cậu sao.】
【Ừa.】
【Chừng nào về?】
【Thêm một thời gian nữa.】
【Nhanh trở lại nha.】
【Tớ cũng muốn a, nhưng bác sĩ không cho.】
【Nhanh trở lại nha.】
【Bác sĩ nói chưa thể.】
【Nhanh trở lại nha.】
【. . .】
【Tớ rất nhớ cậu.】
Lúc này những người bình thường đều sẽ nói 【Tớ cũng vậy.】 Thế nhưng tên lùn này không tính là người bình thường được.
Cậu ấy nói: 【Ế? Hôm nay làm việc mệt mỏi lắm hả?】
Quăng điện thoại di động nhào lên giường.
Một lát sau điện thoại reo, là tin nhắn của Tiểu Ải Tử ——
【Tớ cũng có chút nhớ Atsuko.】
【Tên lùn này nhất định đã bị người ngoài hành tinh chiếm hữu thân xác, ừ.】
【Ừ.】
【Ừ.】
——————————————————
Chú thích (của tác giả, rảnh nên edit luôn =))): đoạn ngắn cuối kia đều là lẩm bẩm của Acchan, Tổng Trưởng(Taka) không có lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com