Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi gọi món, các "chị nhà" đi tìm chỗ ngồi, đợi các chàng mang đồ tới. Ngồi xuống rồi, 3 người thấy cả chục cặp mắt đổ dồn về phía họ. Ko lâu, một gã nào đó tóc vàng để dài, bước tới bàn bắt chuyện:

- Mấy em gái đi một mình sao? Buồn thế. Hay là qua chỗ bọn anh cho vui? Ăn xong bọn anh mời bọn em đi karaoke được ko?_ Hắn nở nụ cười đểu giả, đánh mắt chỉ về phía 5, 6 thằng khác đang ngồi nhìn với ánh mắt dâm tà.

- Xin lỗi, bọn tôi ko hứng thú, với lại bọn tôi đang đợi bạn._ Mion giọng lạnh tanh ko thèm nhìn tên "khỉ vàng".

- Ôi dào, bọn ẻo lả đó thì có gì vui. Đi với bọn anh, các em sẽ biết thế nào là sung sướng._ "Khỉ vàng" bạo gan nắm lấy tay Mako, giở chất giọng đê tiện.

- Kh...ông, bọn tôi đã nói ko. Nếu anh ko bỏ ra thì...._ Bị bất ngờ, Mako hơi sợ cố đe dọa.

- Thì sao? Các em làm gì anh? Cho anh thấy cái gì?_ Cắt ngang câu nói của Mako, hắn lại cười khả ố trêu chọc Mako.

- Thì anh sẽ được nếm mùi bệnh viện._ Giọng nói băng lãnh của Ryoka vang lên. Cậu nắm chặt cánh tay tên khỉ vàng, bẻ ngược tay hắn ra phía sau.

- Mày là đứa nào?_ Tên khỉ vàng bị làm cho hết hồn, hắn ôm cánh tay bị bẻ của mình gằn giọng nói.

- Mako, cậu ko sao chứ?_ Naachan vội vàng ngồi bên cạnh Mako hỏi thăm cô.

- Xin lỗi, bọn này đến trễ._ Mogi tiến đén đặt khay đồ ăn xuống đứng bên cạnh Ryoka.

- À, mình ko sao hết. Cảm ơn các cậu._ Mako sau khi bình tĩnh lại cũng trả lời.

- Này, trả lời tao, bọn bây là đám ruồi nào?_ Cảm thấy mình bị bơ, tên khỉ vàng hét lớn.

- Ruồi? Xem lại mình đi, chẳng khác gì khỉ xổng chuồng._ Naachan điên máu tính xông vào đánh, ai bảo hắn động vào Mako. May là Mogi kịp thời giữ câu lại kịp.

- Mày ...

- Anh ko cần biết chúng tôi là ai. Anh chỉ cần biết đụng vào bạn tôi tức là đụng đến OSHIMA RYOKA NÀY._ Vẫn chất giọng băng lãnh, cậu bước gần đến tên khỉ vàng gằn giọng đe dọa hắn.

- Bọn mày được lắm. Tụi bây ko yên với tao đâu._ Bị áp chế bởi khí chất của Ryoka, khỉ vàng rời đi, để lại vài lời đe dọa.

- Phiền phức._ Ryoka lắc đầu nhìn băng khỉ vàng. Cậu nhìn qua Mako_ Mako ko sao chứ?

- Ko sao, cảm ơn cậu._ Mako ngại ngùng đáp, "Oa, cậu ấy ngầu quá đi. Việc này ko đúng nhưng phải cảm ơn tên khỉ vàng lúc nãy. Hihi!!". Nội tâm Mako gào thét dữ dội, hình ảnh lạnh lùng của Ryoka lấp đầy tâm trí Mako.

- Bọn này ko sao hết. Mà lỡ bọn chúng đánh thì sao?_ Nana sau một hồi im lặng cũng lên tiếng. Cô đang thật sự lo nếu xảy ra đáng nhau thì Ryoka chắc chắn bị thương.

- Đánh thì có Mogi. Cậu ấy hơi bị giỏi đó.

- Ể ~, thật vậy sao?_ Mion nhìn Mogi ngạc nhiên. Đám đó cỡ 4, 5 người đô con rồi. Mogi đánh được sao.

- Ryoka, đừng nói quá lên. Tớ chỉ có sức trâu thôi._ Mogi cười gượng, tay xoa đầu làm rối hết cả tóc.

- Thôi đừng nói chuyện này nữa, tớ đói rồi._ Mako sau một hồi bình tĩnh lại chưng ra mặt ngáo đặc trưng của mình.

- Ah, Tanuki kìa! Cậu làm hay thật đó._ Nana nhìn sang Mako nói với vẻ ngưỡng mộ.

Im lặng, 1s 2s ...HAHA...HÁHÁ. Một tràng cười bất tận ko ngớt. Mặt Mako đen lại, Mogi và khó hiểu nhìn đám kia cười như được mùa kể cả Naachan.

- Ha...đó là...mặt binh...thường của cậu ấy đó._ Sau một hồi lấy hơi, Naachan cũng cất tiếng giải thích, ko quên đánh mắt sang xin lỗi Mako.

- Ế, xin lỗi Mako-chan nha. Tớ ko biết, tớ còn tưởng cậu đang làm không khí vui vẻ lên. Tha lỗi nha._ Nana rối rít xin lỗi.

- Ko biết ko có tội. Hai người muốn cười đến bao giờ!!!_ Mako nói nhẹ nhàng . Cô quay sang Ryoka và Mion đang bịt miệng nhịn cười.

Nhờ Nana mà ko khí bây giờ vui vẻ hẳn lên. Ko ai còn nhớ đến sự cố trước. Họ thoải mái ăn uống, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Một ngày đi chơi kết thúc.

Nhà Mako.

- Nè, Usa à, Ryoka có thích tao ko nhỉ?

- ...

- Ko biết nữa. Lúc nãy cậu ấy thật kakkoii.

- ...

- Ko ổn, mình ko thể nhìn thẳng cậu ấy nữa. Tiêu rồi, cậu ấy mời mình qua ở chung.

- ...

- Có thể gặp cậu ấy cả ngày, ăn đồ ăn cậu ấy nấu,.... Hihi. Như đôi vợ chồng trẻ ấy nhỉ.

- Gâu gâuuuu._ Usa sau một hồi im lặng nghe tâm sự ko chịu nổi sự hão huyèn của chủ mình cũng lên tiếng.

- Mako ,em có,......- Haruna nghe Usa sủa dữ dội bèn vào phòng Mako xem sao. Đập vào mắt cô là Mako ko ngừng úp mặt vào gối mà cười khúc khích, cả người lăn qua lăn lại.

- Ế, Nee-san chị về sớm thế.- Mako nhanh chóng bật dậy, đỏ mặt nhìn Haruna.

- Ko về sớm thì sao biết em đang yêu.

- Làm gì có.- Mako giật thót. "Sao bình thường chị ko tinh tế vậy đi, thể hiện lúc này làm gì." Mako khóc thầm trong lòng.

- Em đừng nên chối. Lúc chị mới thích Yuko chị cũng biểu hiện như em vậy. Cũng kể chuyện Usa nghe mà nhỉ.- Haruna vuốt ve Usa đang nằm trong lòng mình. Như đồng tình với chủ mình, Usa dụi đầu vào lòng Haruna. Lúc mới cảm nắng, cô cũng kể hết cho Usa nghe về Yuko và cảm xúc của mình. Ngặt nỗi Yuko đào hoa quá nên đôi lần khiến Haruna nổi máu S mà hành hạ Usa.

- Hontoni??- Mako ngờ nghệc nhìn chị mình. Đúng là chị em có khác mà.

- Vậy là em đang thích ai thật hả, Mako?

- À, ko phải đâu, chỉ là...- Mako lúng túng đan 10 ngón tay vào nhau mà múa .

- Là ai HẢ?- Haruna nhấn mạnh chữ cuối đe dọa Mako.

- Dạ... dạ là Ryo...- Mako ngập ngừng, chưa nói hết câu, Haruna đã la toáng lên.

- TRỜI, TÊN RYO TÓC VÀNG DA TRẮNG, MẮT XANH TỎ TÌNH VỚI EM BÊN Ý ẤY HẢ? EM TỪ CHỐI RỒI MÀ?

- KO, LÀ RYOKA, OSHIMA RYOKA.- Mako bị hiểu lầm cũng la toáng lên.

- Ko phải hả? Mà khoan .... Em Yuko ấy hả?- Haruna bị hố, ngơ ngác nhìn Mako. Mất khoảng 5' cô mới hiểu em mình đang đề cập ai.

- Vâng...- Mako cúi đầu thừa nhận.

- Nó có biết em thích nói ko?

- Em mới nhận ra gần đây thôi.

- Để chị hỏi thăm Yuko xem có biết gì ko.

- À mà nee-san, sau đám cưới chị và Yuko-san dọn về dinh thự gia tộc Oshima hả?

- Đúng rồi, tiện cho Yuuchan làm việc và chăm sóc chị. Mà khoan.... Em phải sống một mình đó Mako._ Haruna nói rồi chợt nhớ đến việc em gái bé bỏng của mình phải ở một mình.

- Mion có rủ em qua ở chung nhà với Ryoka nhưng..._ Mako ấp úng ko nói hết câu.

- Em sợ đối mặt với Ryoka hả? Con bé ngốc này, biết đâu nó thích em luôn thì sao.

- Chị nói đúng. Phải mạnh mẽ lên.

- Vậy mới là em gái chị chứ. Bây giờ thì đi tắm đi nào.

Haruna dịu dàng xoa đầu em gái mình. Cô cảm thấy vui vì Mako cũng biết yêu nhưng cô cũng lo lắng vì Yuko từng than phiền về tương lai của Ryoka. Yuko sợ Ryoka sẽ FA vì con bé tính khí thất thường, lúc vui vẻ lúc lạnh lùng. Cô chưa thấy Ryoka thích ai bao giờ. Gia đình Yuko chuyển đến 10 năm trước, Yuko chẳng nhắc gì đến quá khứ cả, cô cũng ko hỏi làm chi.

Lúc đó, tại nhà Naachan.

- Moshi moshi, Ryoka đó hả? Mới gặp đây mà gọi tớ có chuyện gì?- Naachan nghe tiếng chuông điện thoại, cậu nhanh chóng nhấc máy.

- Đi chơi nắm tay đồ, tình tứ nhở.- Ryoka trêu chọc Naachan, con người bên đây mặt đã đỏ tận mang tai.

- Cậu nói gì vậy? Tớ tình tứ gì? Với ai?- Naachan cố đánh trống lảng nhưng Ryoka nào để yên, chơi với nhau 10 năm, cậu đi guốc trong bụng tên đó rồi.

- Cậu yên tâm, tớ và Mako ko có gì. Tớ sẽ ủng hộ cậu, có khó khăn gì cứ nói, tớ sẽ giúp hết mình.- Ryoka thôi ko cười, giọng điệu nghiêm túc. Quả thật cậu chỉ xem Mako như bạn bè, nếu Naachan thích Mako thì cậu ko ngại giúp đâu.

- Vậy là cậu biết tớ thích Mako sao? Dễ nhận ra đến vậy à?- Naachan thôi lo lắng, lời nói của Ryoka luôn đáng tin, năng lực giúp đỡ cũng có thừa nên rất đáng tin tưởng. Cậu chỉ ko ngờ tình cảm của cậu lại bị phát hiện như vậy. May là người phát hiện là Ryoka chứ mà là tên Juri thì cả trường đã biết hết rồi.

- Cậu rất kín đáo, tại tớ tình cờ để ý thấy thôi.

- Vậy làm ơn giữ bí mật dùm mình nhé? Mọi người mà biết chắc tớ độn thổ trốn mất.

- Yên tâm, tớ có phải Juri đâu mà cậu lo thế. Nhưng từ giờ cậu phải tự tin theo đuổi Mako đi.

- Tớ biết phải làm gì rồi. Cảm ơn cậu.

Naachan gác điện thoại, cậu nằm dài ra giường, cậu khẽ cười khi nhớ đến gương mặt ngáo của Mako. Thật sự Ryoka nói đúng, cậu thích Mako, cậu muốn ở bên Mako suốt đời. Từ ngày mai, cậu sẽ chính thức theo đuổi Mako. Naachan chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ miên man. Cậu cười khi mơ thấy Mako đang nắm tay cậu đi trên cánh đồng hoa bồ công anh.

Nhà Ryoka & Mion.

- Tên ngốc này, ko giúp ko được mà.- Ryoka khẽ cười sau cuộc nói chuyện với Naachan.

- Làm gì mà cười một mình thế, em gái?- Yuko ló đầu khỏi sofa, cô mới nhận tin nhắn của Haruna. Ko ngờ Mako lại thích nhóc nhà mình, gia đình Oshima đúng là có duyên với nhà Kojima mà.

- Ko có gì cả, nee-chan. Chỉ là em giúp Naachan chút việc thôi.

- Naachan gặp chuyện gì sao?- Mion từ trên lầu đi xuống liền hỏi.

- Ko có gì cả, chuyện công việc ấy mà.

- Ra là vậy. Mà em tính đi đâu giờ này?_ Yuko thắc mắc khi thấy Ryoka mặc áo khoác.

- Đi mua ít đồ. Hai người cứ ngủ trước, ko cần đợi em đâu.

Nói rồi, Ryoka mở cửa đi ra ngoài. Trong nhà bây giờ chỉ còn Yuko và Mion. Yuko cất tiếng hỏi:

- Mion nè, ở lớp em có thấy Ryoka thích ai ko?

- Hmm~, chưa thấy cậu ấy thân thiết với ai ngoài bọn em cả.

- Vậy sao. Em có nghĩ nó thích ai trong nhóm ko?

- Chắc là ko, sao Yuko-nee hỏi vậy?

- Ko có gì đâu, mà chị thiên hạ đồn là em đang thích ai phải ko? Tên gì ấy nhỉ? Mogi phải ko ta?_ Yuko nhanh chóng đánh trống lảng, liếc mắt qua cô em họ.

- Làm gì có.... Chị nghe ai nói thế? Ryoka phải ko?_ Mion gương mặt đỏ bừng, cố gắng tránh né ánh mắt soi mói của Yuko.

- Vậy là thật hả? Cuối cùng cũng có người rước em đi rồi.

- Mou, ko nói chị nữa em đi ngủ._ Mion chị nhanh lên lầu, gương mặt cô bây giờ chẳng khác gì cà chua nhà Acchan cả.

- Mấy đứa thiệt tình, chắc bây giờ hai đứa nó gặp vợ chồng SashiMii rồi nhỉ? Vụ này vui đây._ Yuko lắc đầu trước dáng vẻ của Mion. Cô thoải mái ngã người lên ghế, miệng lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com