Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.JungKim_Vội Vã (1)

#ShortFic_Vội Vã
Nhân vật: Kim Gi-ryeo, Jung Ha-sung.

Note: Lúc này Kim Gi-ryeo vẫn còn là cơ thể cấp F.

❗️OOC❗️ Đây là fanfic! Không đảm bảo tính cách nhân vật giống y trong truyện gốc.

BL! BL! BL! Nhắc lại 3 lần🧎‍♀️

____

Bên ngoài hầm ngục, trời đã đổ mưa từ bao giờ, tiếng mưa rơi tí tách lên vai áo vest ngoài của Kim Gi-ryeo. Anh ngẩng đầu lên, tay lại vô thức đưa ra hứng những giọt mưa rơi vô định, bất tri bất giác mà đứng tại chỗ một lúc lâu trong im lặng. Động vật có vú thiên tài mà lúc nào anh cũng thầm ca ngợi đã dừng chân lại mà chăm chú nhìn anh. Cậu Jung Ha-sung nhìn vào đôi mắt tam bạch ấy của Kim Gi-ryeo, như muốn tìm trong đó một câu trả lời cho hành vi mơ hồ không rõ mục đích vừa rồi.

Kim Gi-ryeo vẫn đứng đó, lặng im như tượng đá giữa màn mưa. Mái tóc được nhuộm vàng của anh bắt đầu bết lại vì nước, từng sợi dính vào trán và thái dương, để lộ đường nét gò má gầy và sống mũi thẳng lạnh lùng. Cánh tay anh vẫn vươn ra, ngửa bàn tay ra trời, mặc cho từng giọt mưa buốt lạnh rơi xuống lòng bàn tay như kim châm, chẳng một lần thu lại. Anh không nói gì, ánh mắt tam bạch cứ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm xám tro, như thể đang cố dùng chính cơn mưa này để cuốn trôi đi một thứ cảm xúc nào đó vừa kịp dâng lên mà chưa kịp gọi tên.

Jung Ha-sung đứng cách đó chỉ vài bước chân, nhưng lại như bị ngăn cách bởi một tấm màn vô hình. Dưới ánh sáng mờ đục, đôi mắt cậu ánh lên những tia sáng nhạt, soi rọi lấy biểu cảm khó đoán của Gi-ryeo. Quần áo đang bận trên người vì dính nước mưa làm Ha-sung trông có vẻ xộc xệch hơn thường lệ, nhưng cậu không buồn chỉnh lại. Tất cả sự chú ý của cậu lúc này dồn hết vào người đàn ông trước mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, gió đêm vội lướt qua, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương sống. Ha-sung chầm chậm bước đến gần hơn, đôi giày đen lún nhẹ trong vũng nước nhỏ tạo ra những tiếng "lộp bộp" trầm đục.

Jung Ha-sung khẽ để một ngón tay lên lòng bàn tay đang đưa ra hứng mưa của Kim Gi-ryeo, cậu dè dặt hỏi với giọng điệu kính trọng: "Hyung có vẻ rất thích mưa?"

Bất chấp cho việc Jung Ha-sung lớn hơn Kim Gi-ryeo bao nhiêu tuổi, cậu vẫn chọn cách nói chuyện này, cậu thấy nó hợp tình hợp lý hơn việc Kim Gi-ryeo sẽ gọi cậu là anh, nghĩ đến đó Jung Ha-sung đã vội rùng mình.

Chầm chậm, Kim Gi-ryeo di dời tầm mắt mình từ bầu trời trên cao đến đôi mắt đen sâu láy của Jung Ha-sung, anh mấp máy môi như muốn nói gì đó, đến sau cùng vì không biết nói gì nên đôi môi khô ấy vẫn chọn khép lại. Cậu nghiêng đầu, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của anh, và cậu tự đưa ra một kết luận theo suy nghĩ của mình mà nếu Kim Gi-ryeo biết được sẽ vội vàng quơ tay phủ nhận.

Cơn mưa mang đến mùi hương đặc trưng của riêng nó, làn gió mang hương cỏ khô vì thấm đẫm nước mưa mà bốc lên một mùi mang đến cho con người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu, tươi mát, hơi ngai ngái và đôi khi mang theo chút gì đó man mác, như mùi của thiên nhiên hoài niệm. Cá nhân Kim Gi-ryeo rất thích mùi hương đặc trưng này, anh muốn nán lại chỗ này lâu thêm một chút nên vội vàng vắt óc người ngoài hành tinh kiếm cho mình một chủ đề nào đó phù hợp.

"...Vậy, cậu Jung Ha-sung có thích mưa không?"

Giọng nói khàn đặc của một người nghiện hút thuốc lâu ngày thật sự mang cảm giác hơi khó nghe, Jung Ha-sung gật đầu, suy nghĩ một lúc và đáp lời.

"Với em thì cũng bình thường, nhưng khi có thời gian rảnh rỗi mà được ngắm mưa thế này cũng không tệ"

Kim Gi-ryeo khẽ gật đầu.

'Thời gian rảnh à...'

Dù đã đến Trái Đất này được khá lâu, hay nói đúng hơn là sinh sống trên mảnh đất Hàn Quốc này, Kim Gi-ryeo cảm thấy mọi thứ vẫn còn đâu đó mới lạ, và cả cụm danh từ cuốn hút mà Jung Ha-sung vừa nói ra. Anh vô thức đưa tay chạm lên mũi khi đang suy nghĩ, hay gọi đó là thói quen của thể xác này nhỉ?

Kim Gi-ryeo vẫn đứng yên tại chỗ mặc cho cơn mưa ngày càng trĩu hạt, dần dà làm ướt cả lớp áo khoác ngoài của anh.

Anh chợt vô thức nhớ đến một ký ức trước kia của chủ nhân thân xác này, vào mỗi buổi đêm trời mưa như thế, thường cậu ta sẽ tìm đến một bát mì nóng hổi cho qua đi cơn đói cồn cào rồi chìm vào giấc ngủ dưới tiếng mưa rơi rả tích ngoài cửa sổ trong căn hộ chung cư cũ kỹ kia.

"Cậu có muốn ăn chút mì gói không?"

Vốn dĩ đó chỉ là một câu hỏi hết sức bình thường vô thức bật thốt ra đối với Kim Gi-ryeo nhưng với Jung Ha-sung nó lại mang một tầng nghĩa sâu xa khác. Giọng nói cứ thế đều đều, không nặng không nhẹ làm cho trái tim cậu ta không khỏi ngứa ngáy, bồn chồn. Jung Ha-sung vội vàng lấy hai tay che đi đôi tai đang đỏ ửng của mình, vừa ngượng ngùng lảng tránh ánh nhìn sâu thẳm đó, cậu đưa ra một cái gật đầu ngay lập tức.

Jung Ha-sung khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của Kim Gi-ryeo một lần nữa, cậu tiếp lời.

"Vậy Hyung có muốn ghé qua căn hộ của em không? Cũng gần đây thôi"

Cậu đón nhận cái nhìn chăm chú từ đôi mắt tam bạch kia, đôi mắt ấy khẽ chớp vài cái và một cái gật đầu biểu thị cho việc đồng ý làm Jung Ha-sung vui mừng khôn xiết, cậu cố kiềm chế cảm xúc phấn khích ấy đến mức run rẩy cả bàn tay. Kim Gi-ryeo đem hành động đó đặt vào mắt, và anh vẫn chọn mặc kệ nó đi.

---

Chân vừa đặt vào bên trong cánh cửa căn hộ sang trọng của Jung Ha-sung, cậu ta đã vội vàng vòng tay ôm lấy thắt eo của Kim Gi-ryeo, cúi đầu mình tìm đến bên cánh môi mà bản thân đã hằng mong mỏi bấy lâu nay. Giờ đây, lớp vỏ ngoài ngoan hiền của cậu ta bị vứt sang một bên không thương tiếc, Jung Ha-sung vồn vã hôn lên nó, vội vã như một con thú được thỏa cơn khát, có được rồi lại muốn có thêm, thậm chí là muốn nuốt trọn toàn bộ con mồi vào trong bụng.

Căn hộ rộng lớn chỉ còn vọng lại tiếng mưa rả rích gõ nhịp đều đặn lên lớp kính dày của khung cửa sổ tràn viền, hòa cùng tiếng rên khẽ bị chặn lại giữa hai đôi môi đang gắn chặt lấy nhau. Ngoài kia, bầu trời đêm như được nhuộm đẫm một sắc xám thẫm lạnh lẽo, ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong phản chiếu mờ nhòe trên mặt kính dính nước mưa, tạo nên một lớp màng mờ ảo, như thể cả thế giới ngoài kia đang bị gạt bỏ, chỉ còn lại hai người họ.

Nội thất trong căn hộ đắt tiền mang tông màu trung tính tinh tế, từng đường nét nội thất bóng loáng, gọn gàng nhưng không lạnh lẽo. Tấm thảm lông trải dài dưới chân êm ái đến mức chẳng phát ra tiếng động khi cả hai di chuyển, như đang âm thầm ủng hộ cơn cuồng si vừa bộc phát. Jung Ha-sung đẩy Gi-ryeo lùi về phía sau, sống lưng anh va nhẹ vào cánh cửa vừa khép lại, âm thanh "cạch" khẽ vang lên như một dấu chấm câu xác nhận cho việc không thể nào quay đầu được nữa, không một lối thoát nào cho Kim Gi-ryeo.

Bàn tay cậu ta lướt nhẹ lên sống lưng Gi-ryeo, rồi siết chặt như thể sợ rằng người kia sẽ tan biến nếu buông ra. Môi lưỡi quyện lấy nhau, không còn sự chần chừ, cũng chẳng còn chỗ nào cho lý trí can thiệp vào. Từng nụ hôn rải rác trải đầy lên gương mặt của Kim Gi-ryeo như được chưng cất từ bao nhiêu tháng ngày kìm nén, trở thành thứ rượu nồng nhất, say nhất, rót thẳng vào tận đáy linh hồn Jung Ha-sung.

Làm cậu ta đê mê và sâu thẳm trong đó là cơn cuồng loạn muốn đập nát bình rượu thơm, để không một ai có thể nếm được nó ngoài cậu ra.

Giữa khung cảnh tĩnh mịch và tiếng mưa gõ nhịp triền miên, Jung Ha-sung rít một hơi qua kẽ răng, rồi cười khẽ, trầm thấp như một lời cảnh báo dịu dàng nhưng thâm hiểm, trong khi ánh mắt cậu ta chưa bao giờ rời khỏi đôi môi đỏ ửng của người đối diện, ánh lên tia đói khát như chưa hề có cuộc chia ly.

Kim Gi-ryeo ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Jung Ha-sung, hai tay anh vốn đã đặt sẵn trên vai cậu nhằm để đẩy tên nhóc có hành động kỳ lạ này ra xa nhưng đột nhiên một tay của Jung Ha-sung cầm lấy bàn tay gầy gò của anh, mạnh mẽ áp nó lên cánh cửa được khóa chặt. Hai tay anh giờ đây bị bao lấy bởi một bàn tay to lớn của Ha-sung, tuyệt nhiên không thể nhúc nhích, Kim Gi-ryeo bất lực nhìn cơ thể cấp F của mình dù có cựa quậy cỡ nào cũng chả thể đả động được đến Jung Ha-sung dù chỉ một chút.

'Cách chào hỏi mới của động vật có vú à?'

Giữa âm thanh lộp độp của mưa đêm và sự xa hoa lặng thinh của căn hộ, đôi môi Kim Gi-ryeo trở thành chiến trường lặng lẽ mà Jung Ha-sung cắm cúi chinh phục. Cậu ta hôn không theo bất kỳ quy tắc nào, là điên cuồng, là bất chấp, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi là sẽ đánh mất báu vật trước mặt mãi mãi.

Kim Gi-ryeo không đáp lại, cũng như cố chống cự nữa. Anh chỉ đứng yên đó, để mặc cho lớp áo ngoài của mình bị cởi ra, chiếc cà vạt được nới lỏng, rồi đến lớp áo sơ mi bị bàn tay ướt mưa của Ha-sung vồ lấy, để mặc cho cả hơi thở nóng rẫy phả lên má mình, còn ánh mắt vẫn trầm mặc, vô cảm như mặt hồ phủ sương.

Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng không có một nhịp tim tăng vọt nào. Chỉ là một khoảng lặng mờ mịt, nơi cảm xúc bị đặt trong chiếc hộp kín mà bản thân anh không có chìa khóa. Nụ hôn của Jung Ha-sung rõ ràng như chứa đầy ham muốn, có thể trong đó là dục vọng, có thể là gì đó vún lầy hơn rất nhiều song Kim Gi-ryeo có cố cách mấy lại không thể hiểu được cảm xúc đó.

Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, không phải để né tránh, mà chỉ để nhìn rõ gương mặt người kia trong khoảng cách gần sát thế này. Lúc này gò má của Ha-sung ửng đỏ lên vì cảm xúc si mê, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run. Dưới ánh trăng hắt đến từ bên cửa sổ, trông cậu như một đứa trẻ cứng đầu đang cố gắng chiếm đoạt thứ mà mình không biết có thể với tới hay không.

Đôi môi cuối cùng cũng rời khỏi nhau, để lại một lớp hơi ẩm nhàn nhạt phảng phất giữa khoảng cách vừa mở ra. Jung Ha-sung vẫn còn thở dốc, ánh mắt như mất phương hướng trong giây lát. Nhận ra mình vừa làm điều mà bản thân trước đây không dám làm, cậu lập tức lùi lại nửa bước, tay buông khỏi eo và tay của Gi-ryeo một cách lưu luyến như thể sợ làm bể một món đồ thủy tinh quý giá.

Một giây, rồi lại hai giây trôi qua. Kim Gi-ryeo khẽ nhắm mắt lại. Anh thở ra, chậm và dài, một tiếng thở không mang theo tức giận, cũng chẳng phải thỏa hiệp gì mà là một thứ gì đó phức tạp hơn, là bất lực.

"Cậu làm gì vậy?"

Giọng anh trầm, không mang theo phán xét, chỉ là một câu hỏi đơn thuần, nhưng lại như tấm kính lạnh lùng chắn ngang mọi xúc cảm đang nảy lửa chực chờ được sôi trào.

Căn hộ im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa đập lộp bộp lên khung cửa kính, xen lẫn tiếng gió rít khẽ đâu đó giữa các tầng cao. Jung Ha-sung cúi đầu xuống, hai bàn tay siết lại trước ngực rồi chà xát nhẹ vào nhau một cách vụng về, cử chỉ ấy giống như một kẻ ngoại đạo đang cố gắng tỏ lòng thành kính trước một vị thần xa cách.

"Chẳng... chẳng phải ý anh là vậy sao?"

Cậu cất tiếng, giọng khàn khàn, như thể từng chữ đều được cân đo kỹ lưỡng. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ánh nhìn của người đối diện, nhưng khóe môi mím lại cố giữ bình tĩnh đã phản bội vẻ ngoài tỏ ra điềm tĩnh của cậu ta.

"Tôi hỏi cậu ăn mì gói cơ mà?"

____

Dành cho ai không biết thì nếu mà hỏi đối phương có muốn ăn mì gói không ở HQ là đang gạ ❤️‍🔥 á=)). Cái này tui tình cờ nhớ lại do có đọc ở đâu đó thôi không nhớ chính xác nguyên văn câu đó thế nào, cơ mà đại đại đi ha =))))

❗️Chương sau có thể có ngôn từ gây khó chịu với người đọc. Có nội dung 18+! Nếu cảm thấy không ổn hãy out ra ngay nhé❗️

Nói thật luôn, đây là lần đầu tui viết H, nên không rõ cái gì được hay không được, mong được góp ý lắm luôn hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com