Chapter 13
Chapter 13: Rời bỏ - Đau khổ - Nước mắt máu ( P2 )
( Kết thúc nhiệm vụ - Tan biến )
Tôi giật mình.
Đúng. - Tôi trả lời
Vậy chúng tôi chỉ là quân cờ của cậu? - Jimin
Đúng. - Tôi
Tại sao chứ? - Hope
Các người chỉ là những con chốt trong bàn cờ mà thôi. - Tôi
Chẳng lẽ tình cảm chúng tôi dành cho cậu, với cậu không có ý nghĩa gì nữa sao? - Tae
Thế lúc mấy người đánh đập, chửi rủa, khinh thường tình cảm của tôi, sao mấy người không ý với nghĩa đi! - Tôi
Đó là chuyện của quá khứ. - RM
Quá khứ? Sao lời anh nói nhẹ nhàng như cọng lông rơi xuống đất thế nhỉ? Mấy người là quá khứ chứ tôi là không. Vết thương còn đó, nỗi đau còn đây. Mấy người nghĩ tôi là con robot không chút cảm xúc để mấy người đùa giỡn sao? Bây giờ lại đau khổ vì bị lừa dối, chà đạp tình cảm, lừa tôi chắc? - Tôi nở nụ cười khinh
Jimin tức giận giơ súng lên.
Muốn bắn sao? Bắn đi! Bắn một phát vào đầu một phát vào tim tôi này! Mấy người nghĩ mấy người cao thượng lắm sao! Tôi đếch thèm tin! Mấy người không xứng để có một tình yêu xứng đáng đâu! - Tôi
( Đoàng! ) Một phát đạn vào tay trái của tôi
Jimin! Cậu làm gì vậy hả! - Yoongi
Không phải tớ! Tớ chưa lên đạn sao bắn được! - Jimin
( Đoàng! ) 1 phát nữa vào đùi tôi làm tôi ngã quỵ xuống.
Ông cũng khá lắm đấy, ông Wang. - Tôi
( Đi tới ) Mày giết chết con gái tao, tao phải giết mày! - Ông ta
( Đoàng! ) Tôi rút khẩu súng ra bắn vào tim ông ta. Ông ta ngã xuống, mọi thứ tan biến theo làn gió bay đi.
Mọi thí nghiệm luôn luôn có sai sót, riêng súng đạn là phải perfect. - Tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo và ngất đi, mọi thứ như tối sầm lại trước mắt. Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy có một ai đó nâng tôi lên, khuôn mặt có vẻ lo lắng.
( Bệnh viện )
3 giờ trôi qua..
Mấy người làm ăn kiểu gì thế hả? Có tin tôi phá cái bệnh viện này luôn không! - Yoongi
Bình tĩnh. - Jin
( Bước ra ) Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jung Kook? - Bác sĩ
Chúng tôi. Tình trạng em ấy sao rồi bác sĩ? - Taehyung
Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhịp tim của bệnh nhân rất yếu, chúng tôi không thể xử lý các chấn thương ở bên trong. Mời mọi người vào trong gặp bệnh nhân lần cuối. - Bác sĩ rời đi
( Bên trong )
Tôi cảm thấy thân mình ngày càng nặng trĩu, không còn sức lực nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn nhắm mắt lại để ngủ một giấc.
JungKook.... - Họ đi vào, đứng xung quanh tôi
Đi về đi. Chúng ta không còn quan hệ gì với nhau. - Tôi thều thào
Em.... - Họ
Đi về đi. - Tôi
Họ lặng thầm rời đi..
Chẳng lẽ tớ lại rời đi như thế này? - Tôi
Đành vậy. Tớ không nghĩ lại đến sớm như vậy. - Kook
Cậu nghĩ xem. Tớ đường đường là một sát thủ, đối mặt với cái chết bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ..... * Cười * Mà chắc giờ họ cũng chẳng còn tình cảm đâu. Lần cuối gặp mặt mà còn bị đuổi đi. - Tôi
Mong là vậy. - Kook
Tôi nhắm mắt....
Sau một khoảng thời gian ở một nơi xa lạ, tôi cũng trở về. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nhói ở trong tim...
------- The End --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com