Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Gặp lại

Sáng hôm sau, tôi được quản gia đưa đến trường. Lâu rồi không đến nên giờ mặc bộ đồng phục có vẻ không quen lắm. Không biết lúc trước thân chủ này như thế nào mà chưa xuống xe đã nghe tiếng xì xào bàn tán nói xấu rồi.

Quản gia, tôi lúc trước như thế nào?- Tôi nhìn lên gương trước xe

Cậu chủ... Trang điểm, đội tóc giả, mặc đồng phục nữ.... - Quản gia

Tới đây được rồi. Tôi làm thế từ lúc nào? - Tôi

Bắt đầu vào cao trung ạ. - Quản gia

Hết giờ ăn đến đón tôi. Tôi thấy không cần thiết phải đi học làm gì. Có mặt được rồi. - Tôi

Vâng, cậu chủ. - Quản gia

( Bây giờ chúng ta sẽ nói đến " Những học sinh kia đang làm gì khi tôi đang ở trong xe " )

Phía trước xe tôi có 4 chiếc xe khác đậu trước trường. Bước ra là 6 con người nào đó + con ả trong nhiệm vụ trả thù của tôi. Đương nhiên tôi nhìn thấy ả nhìn xe tôi. Một vài nữ sinh đến mách lẻo.

Kimin - noona, hôm nay thằng đó đi học lại đấy. - Ns1

Chị biết chứ. Cậu ấy không thể làm gì với bộ dạng đó đâu. - Ả cười

Vâng. - Ns1

( Ôm ả ) Nếu cậu ta làm gì em, anh sẽ trừng phạt gấp đôi lần trước. - Taehyung

Vâng. - Ả có vẻ đắc ý

Nhìn những hành động đó làm tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi mở cửa xe, không quên đổi màu mắt thành màu xanh dương huyền ảo . Cả trường bất ngờ khi  nhìn thấy tôi, một số thì bất ngờ, đa số là không nhận ra tôi, nhưng riêng ả ta thì...

( Đi tới ) Kookie à, em bình phục rồi sao? - Ả

Đi được, nói được là hiểu rồi chứ, NHỊ TIỂU THƯ?- Tôi gằn giọng như cố tình

Em nói gì chị không hiểu? - Ả

À, bố mẹ cô không có nói cho cô biết đâu. Tôi chỉ nói thế thôi. Với lại tôi lớn hơn cô đấy. - Tôi

Chị nhớ trong thông tin của em , em nhỏ hơn mà? Với lại hôm nay em không trang điểm sao? - Ả vừa nói xong đã vội bịt miệng lại, cứ như là đã lỡ làm lộ ra điều gì đó.

Tôi trang điểm hay không vì sao cô biết? À quên, chính cô là người bảo tôi phải làm thế mà. Ara, sao cô coi được thông tin của tôi thế nhỉ? Hay là.... À, chắc lại câu dẫn ông hiệu trưởng rồi. Thông tin đó đúng sao? Sai rồi cô em, sai rồi. - Tôi cười khinh . Mới đi học lại đã có chuyện để xem.

Không.... Không phải... - Ả ta chối

Thế tôi nói cho nghe, thông tin của tôi được chính BỐ CÔ, tức là CHỦ TỊCH JEON cho bảo mật kĩ càng, chỉ có hiệu trưởng mới có, làm sao cô biết? Với lại... Jeon Kimin nè, cô nghĩ cô qua mặt được tôi sao? Cái mớ thông tin cô coi được í, chính tôi là người nói hiệu trưởng đưa đấy, cô nghĩ với cái nhan sắc ma chê quỷ hờn đó ai dám? Tự cao quá rồi đấy, NHỊ TIỂU THƯ. - Tôi cười rồi đi lên lớp, để lại một mớ hỗn độn dưới sân.

* Cậu học lớp nào? - Tôi

Lớp A. Cậu lên tầng 1, lớp đầu tiên. - Kook

Cậu thấy trò lúc nãy vui không? - Tôi

Mình không nghĩ mới ngày đầu tiên mà cậu đã làm rồi. - Kook

Đáng lẽ là tớ không làm liền đâu, do cô ta tự thích rước vào người thôi. Cái mình nhắm đến là lời mời đến Jeon gia. - Tôi

Cậu muốn đến đó lắm à? - Kook

Đương nhiên. - Tôi

Nhưng cậu nói cuối tuần... - Kook

Đến sớm hơn cũng không sao. Đến phá 1 lần, đến tiệc đó lại phá lần 2. - Tôi

Mình không hiểu nổi cậu luôn rồi. - Kook *

Tôi bước vào lớp, đi về chỗ, bonus thêm cái ánh mắt lạnh sống lưng làm cho cả lớp muốn tới cũng không dám. Còn GV thì khỏi nói đi, thấy vụ lúc nãy rồi, nếu muốn rước họa vào thân thì cứ đến gặp.

Đến giờ ăn. Tôi xuống canteen mua thức ăn rồi tìm 1 chỗ khuất ngồi. Tôi chăng thích sự ồn ào chút nào. Vừa ăn tôi vừa nghe You Never Walk Alone. Mà hình như ả ta cũng mặt dày lắm, kéo 6 người kia đến chỗ tôi.

Kookie, anh chị ngồi đây được không? - Ả hình như làm lơ cái lời tôi nói lúc sáng thì phải.

Tùy. - Tôi chẳng quan tâm mấy, chỉ lo tiếp tục phần ăn của mình.

Ả với 6 người kia ngồi đối diện tôi. Ả bắt chuyện ngay như muốn trả thù vụ lúc sáng.

Nè, em còn yêu NGƯỜI YÊU của chị không vậy? - Ả

( Mở điện thoại ) Không. - Tôi cố tình mở điện thoại cho ả thấy. May là tôi đã gửi vài tấm hình vô cùng hay ho vào rồi sử dụng làm hình nền.

Thế à? Vậy sao em còn để hình người yêu chị vậy? Em vẫn còn lưu luyến sao? - Ả

* Cô định làm nhục tôi sao? Không dễ đâu. * Ara, sao mình lại để tấm hình xấu dữ vậy nè chứ? Thư viện đâu ta? À đây. Chòi ôi quá trời luôn. Xóa hết nè. Vào thùng rác xóa luôn nè. Đổi hình nền thành hình mình nè. Xong rồi, chòi ôi còn đẹp hơn tấm tình rác rưởi lúc nãy nữa chứ. - Tôi giơ điện thoại trước mặt cho ả xem.

Vậy chị yên tâm rồi. - Ả

Yên tâm thì đừng kiếm cớ hại tôi. Mà tôi nhắc lại, tôi lớn hơn cô đấy. - Tôi

Chị làm gì mà hại em chứ? Em là đàn em thân yêu của chị mà. - Ả

What what??? Đàn em thân yêu? Thật làm tôi buồn nôn. Cô cũng ngây thơ quá đấy. Cô chỉ là hất nước nóng vào người tôi, tát vào mặt tôi, cào tay tôi đến chảy máu, rạch vài đường lên tay tôi,... Ít quá nhỉ? Bây giờ còn giả vờ ngây thơ vô tội, định lừa người à? Đừng có giả vờ cao thượng với tôi. - Tôi đứng dậy rời khỏi canteen

Tôi ra khỏi trường, được quản gia đưa về biệt thự. Còn ả ta bị chơi hai vố đau quá nên gọi về nhà. Đương nhiên ngay sau đó, một bức thư mời đến nhà chính của Jeon gia được gửi đến cho tôi.

Thế nào cũng được mời mà. - Tôi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allkook