Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đội D

"Hôm nay, chúng ta có nhiệm vụ là sẽ đi vào một bóng tối mới, đã có khoảng hai đội vào đó và không trở ra được nữa, nên mọi người phải nhớ cẩn thận đấy. " Giọng của phó phòng Eun Haje vang từ ngoài phòng làm việc đội D vọng vào.

"Còn bao lâu nữa là xuất phát, để tôi còn biết mà viết di chúc và chuẩn bị vật phẩm chứ. Bóng tối khó như vậy thì nguy cơ sống sót thấp lắm, em cũng phải cẩn thận đấy Lộc con à. " Giọng của giám sát viên Park đều đều, dù sao đây cũng là nhiệm vụ hằng ngày, nên họ đã bắt buộc làm quen rồi, với lại họ còn có trưởng phòng chuyên xử lý thảm họa bằng vật lý đi cùng mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Cho em hỏi, nhiệm vụ lần này là gì vậy ạ? " Soleum lên tiếng cắt ngang bầu không khí hơi trầm lắng sau khi nghe tình hình của người đi trước. Dù sao cậu cũng cần biết thêm thông tin để xác định bóng tối đó như thế nào và cậu có thể an toàn thoát ra hay không.

Phó phòng Eun đưa cho trưởng phòng xấp tài liệu trong tay, rồi cô bắt đầu phổ biến cho họ về bóng tối lần này.
" Nhiệm vụ lần này vẫn là kiểm tra xem bóng tối đó là cấp nào và cách để thoát khỏi bóng tối. Bóng tối đợt này là một chiều không gian khác ở cầu thang khu F. Khi bước đến bậc thứ 13, thì coi như các cậu đã bước vào bóng tối. "

Sau khi phổ biến xong, trưởng phòng Lee cũng đã chuẩn bị xong vật phẩm và kiểm tra lại toàn bộ vật dụng cần thiết để đề phòng. " Chuẩn bị xuất phát. " Chỉ cần một câu nói đó, cả đội D lại chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều biết điều mà đeo mặt nạ lên, sẵn sàng bước vào bóng tối.

Sau khi bước vào bóng tối, cả đội gần như nín thở để quan sát xung quanh, tìm cách để thoát ra khỏi bóng tối này.

Soleum cố gắng nhớ lại nội dung trong "Hồ sơ thám hiểm bóng tối" để tìm cách thoát ra khỏi đây. Cậu rùng mình khi nhớ lại có một câu chuyện được kể với nội dung tương tự bóng tối này.
________________
[Hồ sơ thám hiểm bóng tối/ Truyền thuyết đô thị]
[Bậc thang thứ 13]
Mã nhận diện: Qterw- ⬛ -0369
Nghe đồn, khi bước lên bậc thứ 13 của cầu thang khu F, bạn sẽ bước lên một tầng hoàn toàn khác với các tầng khác. Với mỗi căn phòng trong tầng đó, sẽ là mỗi phòng phẫu thuật khác nhau. Tổng cộng có 13 phòng, trong mỗi phòng sẽ có hai vị "bác sĩ" Chờ bạn vào để "khám bệnh".

Những kẻ may mắn sống sót sau khi thoát khỏi đó sẽ bị ám ảnh với những vật sắc nhọn, phản chiếu hình ảnh. Khi thấy những vật sắc nhọn, họ sẽ tự cầm chúng lên, nói một thứ ngôn ngữ kì lạ, vừa cười vừa tự đâm bản thân. ̶H̶ọ đ̶a̶n̶g ̶c̶ầ̶u ̶n̶g̶u̶y̶ệ̶n ̶m̶ộ̶t đ̶i̶ề̶u ̶g̶ì đ̶ó.
Cấp A
̶G̶ầ̶n ̶n̶h̶ư ̶k̶h̶ô̶n̶g ̶c̶ó ̶c̶á̶c̶h ̶n̶à̶o ̶t̶h̶o̶á̶t ̶̶k̶̶h̶̶ỏ̶̶i đ̶ó
_______________
'Đã có hai đội tham gia bước vào bóng tối, khi trở ra, họ chỉ còn những cánh tay, chân, hay một bộ phận nào đó xuất hiện thôi. Có người còn "được" ghép cả tay, chân, đầu lại với nhau theo một cách rất lộn xộn. '

Khi nhìn vào những cánh cửa của các căn phòng san sát nhau, cả đội D đều thấy được những thi thể không nguyên vẹn nằm rải rác khắp nơi, bên cạnh họ là một vài bác sĩ chuyên nghiệp đang cầm dao kéo để tiến hành mổ xẻ.

-"Bạn tôi ơi, còn gì tuyệt hơn khi được thấy những đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp ở đây cơ chứ. Nào, hãy cùng tạo ra một buổi khám sức khỏe siêu lành mạnh mang đến cảm giác kích thích đi nào. "

'Khám sức khỏe sao? À, mình nhớ rồi, để thoát khỏi câu chuyện này, đã có một đội khi vào bóng tối này, họ đã bước vào từ căn phòng số một, đến hết căn phòng số 13, để khám sức khỏe. Điều kiện là phải thật bình tĩnh, không được đi nhầm phòng, vì ở đây vừa không ghi số phòng, vừa sắp xếp những căn phòng không theo đúng trình tự. Để xác định được, mình cần phải nhìn vào trong và phán đoán xem hôm nay bóng tối này sẽ khám nội tạng hay khám bộ phận bên ngoài của con người. '

"Mọi người, xin hãy nghe em nói, em có một đề nghị nho nhỏ muốn mọi người thử cùng em ạ. " Soleum giơ tay lên tỏ ý muốn đưa ra một cách làm nào đó. Tân binh của họ dù sao cũng rất giỏi, luôn cứu họ khỏi nguy hiểm.

"Được, mời cậu, Soleum - ssi. " Trưởng phòng thằn lằn là người lên tiếng ủng hộ đầu tiên, rồi tới phó phòng Eun, dù sao Giám sát Park cũng lo cho an nguy mọi người, thành ra anh đồng ý trễ nhất.

"Lúc nãy, em thấy trong một căn phòng có cơ thể con người rải rác ra nhỉ, vậy thì nó chắc là sẽ không liên quan đến nội tạng đâu. Vì đây toàn là các bác sĩ, nên em nghĩ rằng hay là mình thử khám sức khỏe tại đây xem sao. Vậy bộ phận đầu tiên của cơ thể người là.. " Soleum để dở câu nói giữa chừng, cậu muốn mọi người cùng nói chuyện để cậu cảm thấy bớt sợ hơn, nhưng vẫn không ai trả lời lại cậu câu nào.

"Là đầu nhỉ, vậy chúng ta sẽ khám đầu sao? Thật sự là đầu mà không phải là não hay thần kinh à? " Phó phòng Eun tỏ ra khá bất lực, được E ổi, dù sao cứ nghe theo em út bày trước đã.

"Vậy, nếu em đoán sai, chúng ta nên làm gì, anh thấy chạy sẽ chẳng phát huy tác dụng gì cả. " Giám sát viên Park bắt đầu đưa ra một ý kiến trái chiều.

"Vậy thì để tôi, tôi sẽ đánh bay hết mọi vật cản. " Trưởng phòng Lee đã lên tiếng, những người còn lại cũng bắt đầu thể hiện sự tôn trọng cho trưởng phòng của họ.
"Vậy mọi người nhớ phải cực kì cẩn thận đấy, dù sao chỉ cần tiếng động không đúng, bọn chúng sẽ phát giác ra ngay. " Soleum lên tiếng nhắc nhở, cậu chưa muốn mất đi hai vị tiền bối này đâu.
________________
"Cuối cùng, sau khi hoàn thành khám sức khỏe tại phòng cuối cùng, hãy nộp giấy khám sức khỏe bằng cách quay lại phòng đầu tiên và đưa cho bác sĩ ở đó. Chỉ khi đó, mọi thứ mới quay trở về như cũ. Đã hết phần trình bày của tôi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. "  Sau khi thoát khỏi bóng tối, Soleum lại được giao nhiệm vụ giải thích cho các nhà khoa học kia nghe.

Đáng lẽ đội D đã mắc kẹt trong đó mãi mãi vì "âm thanh không phù hợp" xuất hiện liên tục, là tiếng nói chuyện của họ, vậy mà may mắn thay họ lại đi   với trưởng phòng Lee, vậy nên họ vẫn có thể thoát ra ngoài an toàn. Nhiệm vụ lần này khiến cho mấy kẻ khoa học điên kia cảm thấy thỏa mãn, vì đây thật sự là một bóng tối cấp A chính hiệu. Bóng tối này thật sự rất mạnh, bởi vì những kẻ may mắn thoát ra, không quá 2 ngày sau đã chết rồi.

Trên đường đi về phòng làm việc, cả đội lại rôm rả nói chuyện như chưa từng có thảm kịch nào đã xảy ra.
" Hôm nay cũng phải cảm ơn lộc con của chúng ta rất nhiều đấy, không nhờ thằng nhóc này thì chúng ta cũng không thể đứng đây đâu. À mà phải cảm ơn cả trưởng phòng vì đã cứu bọn này một bàn thua trông thấy chứ nhỉ. "

"Chà, phó phòng đã nói vậy rồi, sao tối nay chúng ta không đi ăn đi, tôi và phó phòng Eun sẽ chi mỗi người một nửa để khao hai người nha."

"Anh nói cũng mạnh miệng gớm nhỉ, để xem coi sau này anh còn mạnh miệng bảo khao người khác nữa không ta. "

Trong bầu không khí vui vẻ nhộn nhịp ấy, Soleum cũng cảm nhận được phần nào hạnh phúc. Cậu cảm thấy rất với khi đã giúp được mọi người, mặc dù công chính thì vẫn thuộc về trưởng phòng thằn lằn. "Cảm ơn trưởng phòng, không nhờ có anh, có khi tất cả đều đã chết rồi. "

"Ừm, tôi cũng rất vui vì đã giúp được mọi người. " Dù vẫn là gương mặt vô cảm ấy, nhưng càng nhìn, Soleum càng cảm thấy bản thân như đang hiểi từng chút một về mỗi người trong đội D vậy.
'Mong sao sau này, đội D vẫn sẽ luôn vui vẻ và đầy đủ thành viên như ngày hôm nay! '
______________
Hôm nay đổi gió tí, dù sao cũng bắt đầu nhớ đội D rùi 🥹
Như câu cũ, vẫn là đăng giờ âm để tìm người chơi chung ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com