Chapper 10.1: Đại Quỷ Xương.
Takemichi mở mắt tỉnh dậy, thứ cậu đón nhận đầu tiên sau khi rời khỏi tàu là những giọt nước từ trên trần đá rỉ xuống vầng trán, sự mát lạnh và tê dại toàn bộ đại não khi bị những giọt nước liên tục nhỏ xuống trán như đang thúc giục cậu thức dậy.
Takemichi lau chỗ nước trên trán đi rồi ngồi dậy, thứ cậu chạm mắt đầu tiên là chiếc đèn lồng treo trên tường nhấp nháy ánh lửa liên tục, chiếc đèn lồng và Takemichi chỉ cách nhau bởi song sắt ô vuông, cậu nhìn xung quanh quét mắt một vòng nhận ra bản thân đã bị giam lại bởi bốn bức tường lúc nào không hay, kể từ lúc bị cơn sóng từ vòng hiến tế diễn ra có lẽ đã đánh cả ba tách ra xa mỗi người một phía và bây giờ cậu lại nằm trong một nhà giam xa lạ không một bóng người. Takemichi nhìn vào cánh tay trái bị đứt của mình, ngọn lửa xanh lục từ bên trong cánh tay trái bị đứt cuộn tròn xung quanh kéo dài ra tạo thành một khung xương trắng của cánh tay sau đó hình thành nên các cơ bắp và mạch máu, cuối cùng là lớp da tạo nên một cánh tay hoàn chỉnh, cậu đưa tay lên rồi vận động nhẹ cánh tay kiểm tra.
Không tệ, rất tốt.
Takemichi đứng dậy nhắm mắt lại dùng linh lực tìm kiếm vị trí của Hakkai và Leon: Hakkai thì đang nằm ở đâu đó bất tỉnh còn Leon thì đang ở nhà kính tìm kiếm cậu và Hakkai, cậu mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm vì hai người trên kia đang ở mặt đất và vẫn còn sống, ít ra như thế thì cậu đỡ lo lắng cho họ, để đi lên trên mặt đất có lẽ là một khoảng cách rất xa, từ dưới đất này đi lên có lẽ cũng phải cách nhau hơn chục mét.
Takemichi đến gần song sắt và tung một cú đá khiến song sắt không giữ nổi mà bay ra ngoài.
Rầm!!!!
Bước ra một cách thuận lợi và nhẹ nhàng rồi nhìn qua phía hành lang dài đằng đẵng bên trái chỉ có vài chiếc đèn lồng treo tường dẫn lối đến cuối hành lang, Takemichi đi thẳng về phía trước nhưng càng đi thì cậu càng không tìm thấy điểm đến hay bất kì thứ gì như cầu thang lên trên mặt đất mà chỉ đi thẳng mãi một con đường duy nhất nhưng vẫn không làm cho bản thân chán nản cho đến khi cậu nhìn vào song sắt bị đá tung ra, hóa ra cậu nãy giờ đi một vòng quay lại một cách vô vọng, nhìn là biết ngay có người dở trò nơi này ngăn không cho cậu lên mặt đất.
Takemichi dùng Thần Nhãn đi thẳng phía trước dò xét mối nguy hiểm, trước mắt cậu không hề có gì khả nghi, mọi thứ đều bình thường. Tiếp tục bước thêm đoạn đường dài đằng đẵng không lối thoát, một cô gái từ ngã ba con đường đi ra chặn lại, ăn mặc chỉnh tề của một cô hầu gái, cậu liền nhận ra cô gái đó.
Là cô hầu gái cầm giỏ đưa đồ cho mình.
Và cũng là người dẫn cậu và Leon đến Thế giới ảo.
Trong lòng Takemichi không ngừng cảnh giác cẩn thận quan sát cô ta, cô hầu gái nở nụ cười thân thiện nói:
"Trông ngài có vẻ là đang bị lạc đến nơi này trong lúc đi tham quan với cậu chủ Hakkai, giờ cậu chủ đang rất lo lắng tìm kiếm ngài khắp nơi và tôi nghĩ rằng nơi này là nơi duy nhất chưa có ai tìm kiếm ngài. Xin ngài hãy đi theo tôi."
Nói xong, trong ánh mắt cô ta lóe lên một ánh đỏ, cậu biết cô ta đang làm gì.
Làm giả kí ức sao?
Cô ta vẫn ra vẻ mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ta vừa xoay người bỏ đi thì cậu đã lên tiếng:
"Nếu tôi không đi thì sao?"
Cô ta liền dừng chân khựng lại và xoay người lại nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi tiếp tục giữ nụ cười nhưng nụ cười này đã cứng nhắc và kì quái hơn khi nãy rất nhiều, cô ta vẫn tiếp tục nói:
"Xin ngài đừng nói như vậy, ngài nên đi theo cùng tôi ra ngoài thì hơn."
Takemichi vẫn kiên quyết không thay đổi quan điểm mà ở lại.
"Ai sẽ bị lừa bởi mấy trò vặt đó chứ? Tôi bị một lần nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ bị lần thứ hai, không phải ai cũng giống như thứ tà giáo như cô, thuật đảo lộn kí ức của cô không có tác dụng gì với tôi đâu."
"Vậy sao?"
Nói xong, mặt cô ta liền cứng lại trên cái nụ cười đó, hai mắt trợn tròn không một sức sống như một con búp bê vô hồn, nụ cười của cô ta càng lúc càng kéo dài ra gần như chạm đến mang tai, từ một cô hầu gái xinh đẹp giờ đây nhìn trông không khác gì quái vậy là bao, đầu cô ta nghiêng qua một bên mạnh đến mức cậu còn nghe thấy tiếng "rắc" từ xương cổ mà ra, đầu cô ta tự động rơi xuống hai bàn tay đỡ lấy của cô ta như đầu của một con búp bê bị gãy khớp, không đau đớn, không máu chảy, mái tóc trên đầu cô ta dài ra với tốc độ nhanh chóng cuốn vào sâu bên trong những khe đá trên cao rồi từ từ kéo căng mái tóc nâng đầu cô ta lên trông không khác gì một cái mạng nhện khổng lồ chắn đường, phần thân của cô ta đứng yên một chỗ như một pho tượng, cô ta không giữ lấy nụ cười thân thiện nữa mà là một nụ cười quỷ dị đến sởn gai ốc và cười một cách ghê rợn.
"Ha ha ha ha!!!! Quý khách không muốn đi theo thì tôi đành dùng cách này vậy!!!! Đi chết đi!!!!"
Phần thân không đầu của cô ta chuyển động, lấy một đoạn tóc trên đầu ra làm thành một sợi dây roi dài mà quất về phía Takemichi, cậu nhảy lùi ra xa một bước tránh roi đánh vào người, dây roi vừa vụt qua thì phần thân kia đã phóng đến trước mặt cậu chỉ cách nhau hơn hai gang tay.
Bàn tay phải thon dài trắng muốt kia vươn dài ra định bóp lấy cổ của Takemichi nhưng rồi đột nhiên bàn tay ấy lại đột ngột di chuyển xuống về phía cánh tay trái mới lành lặn của cậu vội túm chặt lấy cánh tay trái của cậu mà giật ra thật mạnh.
Roẹt!!!!
Cánh tay trái lại một lần nữa bị đứt lìa, Takemichi nhảy lùi ra xa một khoảng nhìn về phía cánh tay bị đứt của mình đang bị bàn tay của cô ta giữ lấy, máu đỏ từ cánh tay không ngừng tuôn ra ướt đẫm dưới đất, nhìn cảnh tượng "đẹp đẽ" trước mắt, cô ta như thể vừa có được một thành tựu to lớn mà cười điên loạn, cái đầu lúc lắc theo nhịp cười.
"Ha ha ha!!!! Đây là hậu quả của việc ngươi không chịu đi theo ta!!! Thách thức ta là sai lầm lớn nhất của ngươi!!!"
Takemichi nhìn vào bả vai đang chảy máu của bản thân rồi nhìn qua cánh tay trái của mình ở bên kia không tỏ ra một cảm giác đau đớn nào ngược lại còn nhìn cô ta cười khẩy:
"Ngươi muốn cái đó thôi sao? Cho ngươi đó."
Cô ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt, toàn bộ gân máu nổi lên khắp gương mặt của cô ta. Cô ta phát điên gào lên:
"Ngươi tưởng ta cần cái cánh tay rách đó thôi sao!!? Ta còn phải tra tấn ngươi, dày vò ngươi đến chết!!!!"
Phần thân không đầu của cô ta ném bỏ cánh tay của cậu mà phóng thẳng tấn công về phía trước dùng dây roi làm từ tóc tiếp tục tấn công, cậu cũng không để yên cho cô ta chủ động tấn công mà né tránh. Phần thân không đầu của cô ta mỗi lần dùng sức đánh roi về phía cậu và cậu tránh né những cú roi đó, mỗi lần cô ta ra đòn mạnh đến mức những bức tường bên cạnh nứt toác ra như móng vuốt mãnh thú cào qua.
Cô ta nhìn phía xa không khỏi mất kiên nhẫn, nổi điên khi nhìn những cú tránh né đòn tấn công của Takemichi mà nghiến răng ken két, cái đầu của cô ta lúc lắc theo cảm xúc ngũ quan trên mặt.
Thân thể không đầu cứ liên tục vọt roi mạnh về phía Takemichi cho đến khi cậu nhìn trúng sơ hở nắm chặt một bên cổ tay cầm roi làm từ tóc của thân thể không đầu đến mức muốn bóp nát phần cổ tay và bàn tay tách làm đôi mà xoay vòng sau đó ném mạnh thân thể không đầu vào thẳng trong phòng giam đối diện.
Rầm!!!
Bụi bay mù mịt bên trong phòng giam, Takemichi nhìn về phía cái đầu chủ đang lúc lắc cùng với đám tóc giăng lối như mạng nhện kia cười một cách khiêu khích:
"Xin lỗi nhé, kĩ năng khiêu vũ của tôi không tốt lỡ ném thân thể cô vào trong rồi, chắc không sao đâu dù đầu cô một nơi thân cô một chỗ mà."
Cô ta nhìn cảnh trước mắt cùng với thân thể của mình bị ném đi không thương tiếc liền gào lên như một kẻ điên:
"Tên khốn!!! Ta sẽ giết ngươi!!!"
Dây roi làm từ tóc xuất hiện vụt đến chỗ Takemichi đằng sau lớp bụi mù mịt, cậu một tay phải còn lại chụp lấy sợi dây roi kia mà kéo thân thể không đầu xông lên về phía trước đập mạnh vào phía bên kia bức tường, một làn khói bụi mù mịt khác tiếp tục xuất hiện cùng với mảnh vụn gạch đá rơi xuống. Cậu biết chuyện này vẫn chưa hề kết thúc dễ dàng như vậy liền ngửa bàn tay phải ra, một ngọn lửa xanh lục xuất hiện hình dạng chủy thủ vung mạnh về phía đám khói bụi trước mặt, bên trong làn khói bụi trở nên hỗn loạn lúc sáng lúc không, có vẻ trận chiến bên trong cũng khá ác liệt.
Sau trận chiến bên trong đám khói bụi, thân thể không đầu xông ra đầu tiên liền lao thẳng về phía Takemichi khiến cậu một phen hoảng loạn, mất bình tĩnh mà tiếp tục dùng ngọn lửa xanh lục vung mạnh về phía trước mà lùi lại thì phía sau cậu một cảm giác đau nhói hiện lên.
Phập!!!
Những lọn tóc dài cứng lại nhọn như những mũi giáo đâm xuyên toàn bộ thân thể Takemichi khiến cậu nôn ra một ngụm máu, máu từ những vết thương bị đâm xuyên đó không ngừng chảy máu nhiều đến mức chảy thành một vũng xuống sàn. Thân thể không đầu nắm bắt thời cơ liền dùng đoạn tóc dài làm thành roi trước đó liền hóa cứng đoạn tóc lại thành một mũi giáo nhọn hoắt mà đâm xuyên cơ thể cậu thêm một nhát nữa.
Phập!!!!
Cô ta nhìn cảnh máu me phía trước mà lòng không ngừng hả dạ mà bộc lộ bản chất cười thành tiếng:
"Ngươi tưởng chỉ có chút sức mạnh yếu ớt của đám nhân loại các ngươi mà định chống lại Thần à!!? Ha ha ha, thật là nực cười cho cuộc đời của một kẻ như ngươi sẽ chết tại đây!!! Chết một cách không hề nguyên vẹn trở thành một cái xác thối nát mục rữa trong thế giới này!!!"
Takemichi trả lời cô ta một cách tỉnh táo giống như những vết thương trên người chẳng là gì.
"Vậy sao?"
Cô ta ngay lập tức nhíu mày vì bị ngắt lời. Cánh tay trái vừa bị đứt và bị ném một cách thảm thương đầy máu trên đất cử động ngón tay, nó tự động bay lên trên không trung mà phóng đến lao nhanh như tên phóng mà đâm xuyên bên trái, nắm chặt trái tim của thân thể không đầu ra bên ngoài, trái tim còn hơi ấm và đập mạnh thình thịch co bóp đầy sức sống. Cô ta liền đau nhói, sắc mặt thay đổi hét lên:
"Tên khốn!!! Ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!!!"
Takemichi nhìn cô ta cười nhạt rồi thân thể tự động bốc cháy hòa với ngọn lửa xanh lục mà biến mất, cô ta liền hoảng loạn đảo mắt khắp nơi và phát điên dùng tóc của bản thân phá hoại khắp nơi tìm kiếm, cô ta vừa đảo mắt vừa suy nghĩ.
Chắc chắn tên đó chưa thoát khỏi đây.
Cô ta nhớ lại lúc trước khi đi xung quanh bên vườn dinh thự phát hiện hai người "đồng bào" của mình đều chết, cô ta quỳ xuống kiểm tra cơ thể của cả hai liền kinh ngạc.
Cả hai người này chết đều do mất tim đến mức bị thủng lỗ.
Và giờ cô ta cũng đang gặp tình huống giống hệt "đồng bào" của mình, cô ta cố gắng điều khiển cơ thể không đầu của mình chuyển động ép mình rút cái cánh tay rách ra khỏi cơ thể nhưng dù thế nào cơ thể cũng không nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay chỉ đứng bất động một chỗ như pho tượng, cô ta biết tình thế sắp bị lật ngược liền dùng đám tóc đang phá hoại khắp nơi ngưng lại và trở về bao bọc đầu cô ta như một cái kén ngàn lớp khổng lồ.
Ngọn lửa xanh lục bỗng bùng cháy lên từ cánh tay trái bị đứt của cậu, bên trong ngọn lửa là bộ hài cốt và dần tái tạo các cơ quan nội tạng, mô cơ và biểu bì bên ngoài tạo thành một hình hài con người hoàn hảo. Takemichi rút tay phải của mình ra khỏi thân thể không đầu trước mặt cùng với trái tim trên tay, thân thể từ đứng vững trở thành một con búp bê bị hỏng mà ngã xuống, cậu quay người ra sau nhìn cái kén khổng lồ trước mắt, cong môi nở một nụ cười thích thú đi từng bước về phía cái kén, một tay tung quả tim như một món đồ chơi bé nhỏ, vừa bước vừa dùng nhiệt trên tay làm nóng trái tim khi trái tim rơi xuống tay cậu.
Đến trước mặt cái kén vẫn không có dấu hiệu động đậy nào. Takemichi vẫn tiếp tục tung trái tim lên xuống, cậu hơi cúi người ngó xuống quan sát thì cái kén bắt đầu khẽ động rung lên, cậu khẽ tròn mắt nhìn cái kén thì cái kén đột ngột rách ra làm đôi, một gương mặt trắng nhợt gân nổi đầy mặt cực đáng sợ đang há miệng và bắn chiếc lưỡi đen, dài cực nhanh như lưỡi của con ếch. Takemichi liền đứng thẳng ngả người ra sau tránh cái lưỡi đen phóng thẳng vào đầu nhưng cái lưỡi đó nó đâm thẳng sâu ngực trái của cậu.
Gương mặt quái dị kia sau khi đạt được mục đích liền cong môi cười, chiếc lưỡi dài đâm vào bên trong ngực lục tìm bên trong liền sững lại.
Cơ thể tên này không có tim, rốt cuộc tên này sao sống được chứ. Trừ khi....
Sau khi biết có vấn đề, cô ta liền muốn rút chiếc lưỡi đen của mình ra nhưng đã bị Takemichi đưa tay trái giữ chặt chiếc lưỡi ở yên một chỗ, tay phải nắm giữ quả tim của cô ta liền bóp chặt đến rỉ máu khiến cô ta bị giữ chiếc lưỡi chỉ có thể phát ra tiếng gào thét ú ớ. Takemichi ngẩng đầu xuống nhìn cô ta hiện lên ánh cười, nói:
"Thật tiếc khi ngươi đã biết bí mật của ta nhưng đã biết rồi thì không thoát được đâu."
Hai mắt cô ta trợn tròn rung lên một nỗi sợ hãi định cắn lưỡi rồi tẩu thoát nhưng Takemichi nhét quả tim trên tay vào miệng cô ta bắt cô ta ăn trái tim của bản thân, máu chảy trên miệng cô ta thành từng dòng trông giống hệt một con quái vật vừa mới ăn xong một bữa ăn. Cậu đưa tay rút lưỡi cô ta ra khỏi ngực trái, nhìn cô ta xuống như nhìn một sinh vật thấp kém.
"Ngươi sẽ sớm đoàn tụ với "đồng bào" của ngươi thôi, rác rưởi Hoàng tộc Thái Dương."
Sắc mặt cô ta càng trở nên kinh hãi hơn mà trở nên run rẩy làm đầu rung lắc đung đưa, một nỗi sợ nguyên thủy khi đối mặt với sinh vật bậc cao hơn.
"Làm... làm sao ngươi biết được ngài Thái Dương?..."
Hóa ra là cậu đoán không sai, mùi khí tức trên người cô ta quả thực rất giống với hai tên tà giáo khăn choàng trên kia.
Đột nhiên cậu nhớ ra lúc dùng thử Dị vật số 0-11 mà khoa trương trước mặt cha Hakkai- người đàn ông kia một màn hoành tráng, lúc đó cậu cũng bất ngờ đến mức suýt phá hình tượng mà trầm trồ lên một tràng và giờ đây cậu cũng sẵn có cả vật thí nghiệm trước mặt ngại gì không thử thêm lần nữa. Nghĩ vậy, Takemichi cười cong môi, đôi mắt khẽ cười cong lại giải đáp tò mò cho cô ta.
"Muốn biết sao?"
Nói xong, cậu triệu hồi Dị vật số 0-11 ra trên tay, nhấn nút công tắc trên đồng hồ.
Vòng tròn phù văn ma thuật xuất hiện dưới chân Takemichi, cái bóng đen dưới chân cậu lan rộng như nuốt chửng xung quanh làm cả thế giới chìm vào trong một không gian bóng đêm vô tận. Cô ta nhìn thấy không gian chuyển hóa trước mắt lập tức rùng mình, sợ hãi, môi mấp máy run run nói:
"Ngươi.... ngươi rốt cuộc là ai?"
"Không phải ngươi muốn biết sao?"
Phía sau Takemichi hiện lên hình dạng một sinh vật khổng lồ tinh thể trong suốt với tứ chi dài hơn con người nhưng không phải người cùng với cái đầu dài không rõ hình dạng mà một con mắt dọc dài khổng lồ đang nhìn chằm chằm cô ta, cô ta ngay lập tức lắc đầu lia lịa:
"Không... ta không muốn biết nữa! Ngươi... ngươi hãy tha cho ta đi!... ta chưa muốn chết!..."
Nét mặt của Takemichi cười càng lúc càng đậm hơn nữa, nói:
"Nhưng ta không muốn tha, ta muốn tra tấn ngươi đến chết vì dám phát hiện bí mật của ta."
Nét mặt cô ta càng lúc càng tái mét, hai mắt đảo qua trái phải tìm kiếm đường lui.
Tất cả chỉ là ảo giác tên đó lừa mình, nơi này vẫn là "Thế giới thực".
Nghĩ đến đây, cô ta cắn đứt lưỡi đến chảy máu, vội quay lưng dùng đám tóc dài thay cho đôi chân mà vội bỏ chạy về phía trước. Takemichi thay vì sợ cô ta bỏ chạy thì cậu vẫn đứng yên một chỗ nhìn cô ta bỏ chạy xa dần.
Cô ta chạy thục mạng thật xa không biết đã bao lâu nhưng bản thân đã hết hơi, cô ta sợ hãi lắp bắp nói muốn thông báo cho ai đó biết như đây là cọng rơm cứu mạng cô ta:
"...Phải... phải mau chóng báo cho ngài Nam tước... có thế lực ngoại lai nhúng tay..."
Cô ta dùng hai đoạn tóc dài xoắn lại thành mũi nhọn đâm thẳng vào mắt rồi bắt đầu đọc thần chú.
"...Hỡi Đấng Hoàng tộc Thái Dương, ngài là ánh sáng chân chính của nhân loại, là người dẫn dắt con chiên đến với ánh sáng chân chính... Áaaaa!!!"
Một mũi giáo từ ngọn lửa xanh lục giáng thẳng xuống đỉnh đầu khiến cô ta đau đớn hét lên như một con thú đâm trúng vết thương chí mạng, máu từ đỉnh đầu chảy xuống gương mặt cô ta và cuối cùng là xuống đất.
"Ngươi... ngươi làm sao mà đến được đây!!!! Rõ ràng ta đã chạy khuất bóng ngươi rồi mà!!?"
Takemichi bật cười thành tiếng rồi trả lời:
"Ngươi quên từ lúc đến đây, cuộc đời ngươi đã nằm trong tay ta rồi sao?"
Cô ta run rẩy, đau đớn hét lên trong tuyệt vọng, Takemichi không quan tâm đến cô ta làm gì nữa mà truyền linh lực xuống đầu tìm kiếm manh mối trong kí ức của cô ta. Trong kí ức, cô ta cung kính quỳ xuống nhận lệnh của ai đó và đối phương đang giao cho cô ta một món đồ bọc bởi một chiếc khăn có dấu ấn ma thuật đang phong ấn vật gì đó bên trong, cậu chỉ nghe lời cuối cùng trong kí ức cô ta nói ra:
"Tuân lệnh Nam tước."
Kết thúc kí ức, Takemichi ngưng truyền linh lực xuống đầu cô ta, dù sao cô ta cũng gần đất xa trời rồi cố tìm kiếm thêm cũng chẳng thu hoạch được gì, cậu buông ngọn giáo lửa trên tay ra đứng nhìn ngọn giáo tự động bùng cháy nuốt cái đầu của cô ta vào trong cùng với tiếng hét thất thanh cuối cùng cho đến khi hóa thành tro bụi.
Takemichi nhấn công tắc trên Dị vật số 0-11, mọi thứ trở lại bình thường chỉ khác là xuất hiện một nắm tro màu đen trước mặt, cậu khuỵu gối xuống đưa ngón trỏ quẹt đi lớp tro đen phía trên phát hiện một thứ đồ nhỏ xíu màu trắng như một đoạn xương khớp đốt ngón tay người.
Cái gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com