Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapper 7: Liên Kết Thánh Giả.

Cả hai đến trước dinh thự nhà Shiba đã đóng cửa, quang cảnh chỉ còn hai màu đỏ và đen ám vào tường trông thật u ám.

Takemichi và Leon nhìn lên cửa lớn dinh thự đóng chặt, cậu bước đến cánh cửa vươn tay ra dùng sức đẩy cửa nhưng một điều đã làm cho cả hai vô cùng ngạc nhiên.

Cửa không khóa.

Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng "két" chói tai vang lên một cách kì dị. Theo như lúc đầu cậu mới đến dinh thự thì cánh cửa này phải rất nặng, cánh cửa này được làm từ một loại đá rất cứng và rất chắc chắn nên không thể nào có chuyện chỉ cần một tay mà có thể mở được cửa một cách nhẹ nhàng giống cửa gỗ thông thường được.

Trừ khi phía sau cánh cửa đang có thứ gì đó rất đáng sợ đang chờ đợi cả hai ở bên trong dinh thự nếu muốn bước vào tìm hiểu bên trong.

Leon là người làm lâu năm ở dinh thự này nên biết chắc chắn về việc cánh cửa chính này không thể mở ra một cách dễ dàng như vậy. Suy nghĩ của Leon lúc này cũng giống hệt của Takemichi nên mới do dự nhìn cậu bằng ánh mắt cầu cứu.

"Phải... phải làm sao đây?"

Takemichi cau mày nhìn cánh cửa mở lớn, bên trong là một màu đen tối như mực cùng với vài vệt sáng đỏ phía trước đang mời chào cả hai đi vào trong mặc dù phía trước biết rõ là rất nguy hiểm một khi đã vào thì sẽ không tìm thấy đường ra cùng với vô số cạm bẫy bí ẩn phía trước.

Takemichi nhìn Leon hỏi:

"Anh có muốn vào trong không? Nếu không vào anh có thể đợi tôi bên ngoài cho đến khi tôi xong việc."

Leon không cần suy nghĩ lập tức quyết định trả lời:

"Không! Tôi muốn đi cùng ngài! Ở ngoài một mình tôi cũng không làm được gì, tôi cũng muốn đi vào xem."

Leon trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý về việc bản thân sẽ không được phép đi cùng nhưng dù như thế trong lòng Leon có chút không cam lòng vì không thể giúp được gì cho cậu.

Takemichi nhìn Leon im lặng không trả lời mà đi thẳng vào trong dinh thự làm Leon một phen luống cuống không biết làm sao mà theo bản năng chạy theo sau cậu đi vào trong dinh thự, Leon trong lòng mừng rỡ vì cậu không đuổi mình đi thay vào đó là cùng nhau đồng hành vào bên trong.

Chờ cả hai cùng nhau đi vào, cánh cửa dinh thự tự động đóng sầm lại như đã hoàn toàn khóa chặt không cho cả hai ra khỏi dinh thự.

Leon giật nảy ngoái nhìn theo sau cánh cửa đã đóng sầm, một màu đen đặc bao trùm xung quanh không tài nào phân biệt được trái phải. Leon không quen nhìn bóng tối trở nên bối rối không biết thế nào thì một bàn tay đã nắm cổ tay Leon kéo lại, điều này khiến Leon rùng mình rợn tóc gáy, hận không thể khóc hết nước mắt ra mà dùng tay không bị kéo đi mà đập liên tục vào bàn tay kì lạ đang nắm chặt cho đến khi có giọng nói lên tiếng rất khẽ và hơi cọc cằn:

"Đau!! Nhỏ tiếng thôi!!"

Leon nghe thấy giọng quen thuộc cũng vội ngưng lại thay vào đó là luống cuống nhỏ giọng xin lỗi nhưng Takemichi nói không sao. Tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm, cũng không thể hành động sơ suất, Takemichi buông tay Leon ra, cậu biết Leon tiếp theo sẽ làm gì liền dùng tay che mắt lại nói rất khẽ:

"Anh đừng sử dụng đôi mắt nếu anh không muốn bị dọa chết ở nơi này."

Takemichi thấy yên tâm cũng buông tay che mắt Leon xuống. Trước mắt Leon chỉ là một không gian tối đen tĩnh mịch trông giống hệt như một bầu trời đêm không ánh sao. Leon gật gù nghe lời, nếu cậu đã nói là có thể sẽ bị dọa chết chắc chắn thứ đó rất kinh khủng vượt xa trí tưởng tượng của con người bình thường thì càng ngoan ngoãn nghe lời hơn. Trong bóng đêm tĩnh lặng không một ánh sáng và âm thanh, đại não Leon như bị tia điện nhỏ giật qua, giọng nói quen thuộc thì thầm trong đại não.

Anh dùng mắt thần đi và đừng nói chuyện, có thứ gì đó ở phía sau dù có làm gì cũng không được phép lên tiếng, đi đừng phát ra tiếng.

Là giọng của Takemichi truyền qua đại não của Leon.

Nghe vậy Leon mới dám dùng mắt thần nhìn xung quanh, đầu tiên Leon liếc khóe mắt nhìn qua Takemichi qua bóng tối với vẻ mặt căng thẳng đang nhìn thấy thứ gì đó không sạch sẽ trước mắt, môi mím lại không dám lên tiếng.

Leon cảm thấy không ổn liếc khóe mắt trở lại thì đập vào mắt là cảnh tượng một con ma lang khổng lồ đỏ hỏn tanh tưởi và nhớp nháp chất nhầy màu đỏ như con chó lớn bị lột mất toàn bộ da trên cơ thể, hai con mắt lồi ra đảo lộn mắt xoay tròn con ngươi không nhìn ra phải trái, hai hàm răng lộ ra rõ rệt từng chiếc một, không một miếng thịt che lại răng cho nó, không một biểu cảm sức sống của một con chó thể hiện ra ngoài sự đờ đẫn.

Nó không hề có chút động đậy nào mà chỉ nhìn chằm chằm cả hai người đang đứng bất động. Leon nhìn nó không khỏi rùng mình và run rẩy vì hình dạng của nó và rất buồn nôn với mùi tanh của máu trên cơ thể lột da của nó.

Muốn nôn nhưng đều buộc phải trào ngược xuống bụng rồi lại cuộn lên cứ thế liên tục tra tấn tinh thần Leon.

Đây chính là lý do cậu không muốn tôi dùng mắt thần sao?

Miệng của con ma lang hơi hé ra, máu đỏ trên miệng nó chảy ra từng giọt xuống đất, một vài giọt máu trên miệng nó chảy xuống trúng người của Leon và Takemichi đang đứng yên một chỗ chịu trận và bị tra tấn bởi mùi thối trên người nó.

Leon không dám nhìn con ma lang trước nữa mà từ từ liếc mắt nhìn lên trên trần, một cảnh tượng khác lại ập đến.

Một đàn ma lang bị lột sạch da màu đỏ hỏn đầy máu đang bị treo lên, đuôi của chúng dài như một sợi dây dài và bị dán chặt lên trên trần còn đầu và cơ thể chúng thì hướng trở xuống phía dưới, một đám ma lang đờ đẫn với biểu cảm cứng nhắc, miệng há ra như một cách vô cảm ở yên một chỗ như tượng đá, vài giọt máu nhớp nháp phía trên nhỏ giọt xuống Leon và Takemichi.

Chúng chẳng khác gì một đám kén côn trùng đang chờ ngày thoát xác.

Động vật có vú đời nào lại đẻ trứng tập tính hệt như một loài côn trùng vậy chứ.

Nếu một trong những con ma lang này rơi xuống đất đè trúng cả hai liệu cả hai và nó còn sống không?

Con ma lang trước mặt Takemichi và Leon nhìn cả hai nãy giờ ngay lập tức há miệng rộng để lộ từng chiếc răng nhọn hoắt và dài của mình cùng với những dòng màu đỏ nhớp nháp trong miệng nó ra đớp trọn cả hai. Ngay trong thời khắc nguy hiểm thì một con ma lang treo trên trần bị đứt một đoạn đuôi dài rơi từ trên cao xuống đè con ma lang đang có ý muốn ăn cả hai người.

Rầm!!!!

Con ma lang trước mắt bị đè nát thành một mớ thịt vụn, không ít máu của nó bắn thẳng lên mặt và vào trong mắt của cả hai vô cùng khó chịu muốn lau cũng không được.

Mùi của con ma lang tuy rất thối nhưng lại có thể lấn át đi che giấu mùi con người tránh ma lang phát hiện. Một cái kén ma lang khổng lồ màu đỏ cứng nhắc như tượng đá xuất hiện trước mặt cả hai một cách đột ngột, nó ở yên một chỗ không chút nhúc nhích. Takemichi biết đây là thời cơ tốt để tránh đi trước khi con ma lang nở ra, cậu nhìn Leon nói khẽ:

"Đi thôi, đừng gây ra tiếng động."

Leon gật đầu hiểu ý. Cả hai ngay lập tức đi từng bước một cách cẩn trọng không dám phát ra tiếng, Takemichi đi trước Leon đi sau, Leon đi từng bước sắp đi qua cái kén con ma lang thì chân bị máu của con ma lang bị đè nát làm trượt chân ngã xuống.

Takemichi quay phắt lại nhìn Leon bị ngã cũng vội vã đỡ Leon dậy. Con ma lang cứng đờ trong trạng thái kén ngay lập tức chuyển động con ngươi một vòng, cơ thể cứng nhắc dần chuyển động một cách máy móc và trở nên linh hoạt trong việc đứng dậy.

Takemichi càng thấy không ổn, cậu hốt hoảng nhìn Leon rồi kéo tay Leon nói lớn:

"Chạy mau! Nó phát hiện ra chúng ta rồi!"

Con ma lang đứng dậy hoàn toàn và nhìn thấy cả hai đang cố gắng bỏ chạy về phía bên trong dinh thự, thay vì đuổi theo thì nó gầm thét lên một chói tai như muốn làm điếc thính giác nhưng may mắn cả hai đã phòng thủ sẵn nên mới không bị sóng âm của nó gây ảo giác.

Tiếng gầm quá lớn làm cho những cái kén treo trên cao đồng loạt rơi xuống như thiên thạch và chúng từ từ đồng loạt đứng dậy thành một bầy ma lang màu đỏ bị lột da, con ma lang sau khi gầm thét xong cả người nó lẫn đồng loại đều chuyển dạng từ vẻ ngoài màu đỏ hỏn bị lột da chuyển sang màu đen và lớp da sần sùi cứng cáp và được bao phủ bởi luồng khói hắc ám cùng vết rãnh màu đỏ lửa như than hồng trên cơ thể chúng, đôi đồng tử bị lồi ra bị thu hẹp lại, đôi con ngươi chuyển sang màu đỏ rực như máu thèm khát nhìn vào hai người phía trước đang bỏ chạy thục mạng, đàn ma lang ngay lập tức xông lên như một con thú thèm khát.

Takemichi nhăn mặt vừa chạy vừa bóp chặt lấy vết thương loang lổ ở phần tay trái bị đứt lìa, vết thương sau khi bị ảnh hưởng bởi tiếng thét của con ma lang kia khiến cậu trở nặng hơn, có lẽ viên đá kia được làm từ máu của chúng nên khi nghe tiếng thét vết thương vô thức lan rộng và đau nhức hơn trước. Tay phải cậu cầm khẩu súng kíp nghiêng người nhìn phía sau mà bắn ra một viên đạn chứa linh lực màu xanh lục xoáy tròn xung quanh viên đạn mà bắn trúng vài con ma lang phía trước, những con ma lang bị bắn hạ ngay lập tức ngã xuống phát nổ như một quả bom làm những con ma lang phía sau bị nổ banh xác, máu thịt bắn tung khắp nơi, một vài con bị dính ngọn lửa lục diễm trên người ngay lập tức chúng bị bốc cháy toàn cơ thể và lây lan sang cho một vài đồng loại khác cũng bị bốc cháy theo.

Takemichi và Leon chạy một đoạn rồi bắn vào chúng cho đến khi bỏ chúng ra xa một khoảng cách dài.

Nhìn phía sau không còn một con ma lang nào nữa, Leon mới dám thở phào nhẹ nhõm dù bản thân đã rất mệt.

"Sống rồi, bọn chúng bị chết cháy nhiều vậy chắc sẽ không đuổi theo đâu đúng chứ?"

Takemichi thở hồng hộc rồi lắc đầu nói:

"Tôi cũng không biết nhưng dù thế nào thì vẫn phải tìm cách ra khỏi nơi này trở về thực tại."

Leon gật đầu đồng ý, cả hai không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục đi sâu vào bên trong dinh thự, hai người vừa bước vừa cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là bức họa khổng lồ trên tường mềm mại uốn lượn bên trong dinh thự không khác gì mấy, chúng vẫn là những bức họa sống động như người thật, cảnh chiến đấu, cảnh những vị thần đang tung tăng nhảy múa trong yến tiệc và lễ hội. Hai người vừa đi qua bức họa yến tiệc trên tường, một đôi mắt trong tranh bỗng chuyển động liếc nhìn bước đi của cả hai.

Takemichi dừng lại trước một bức họa khác, bức họa này sáng nay đến nhà Hakkai rõ ràng cậu chưa hề thấy nó bao giờ, một bức họa đóng một con tàu chiến khổng lồ cùng với một nhóm người thu nhỏ đông đúc hơn trăm người, bên góc trái gần con tàu là một nhóm năm người đang đứng nhìn quá trình đóng tàu, nhìn vào bức họa một cảm giác quen thuộc từ đâu đó len lỏi trong cậu như cậu là một phần của con tàu đang quá trình đóng dang dở, một cảm giác mong chờ ngày nó được hoàn thành và sẽ đưa nó đi ra ngoài khám phá đại dương.

Thấy Takemichi đứng nhìn bức họa trên tường Leon giải thích:

"Bức họa trên đó gia chủ rất thích, nghe nói đó là cảnh đóng tàu chiến của gia tộc lớn nhất 300 năm trước cùng với sự trợ giúp của hàng trăm linh mục cùng với các giáo hoàng. Việc hoàn thành con tàu này đã mất 12 năm để hoàn thành nó."

Đóng tàu?

Takemichi quay sang hỏi Leon:

"Gia tộc Shiba là gia tộc chuyên về đóng tàu chiến ư?"

Leon nhìn Takemichi tròn mắt khó hiểu khi cậu hỏi nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc:

"Tôi nghĩ ngài là bạn thân của cậu chủ Hakkai nên biết gia tộc cậu chủ làm nghề gì chứ? Ở toàn bộ Lansa này ai cũng biết gia tộc Shiba là gia tộc truyền đời đóng tàu lớn nhất, mỗi con tàu đóng hoàn thành sức chứa cũng như sức chịu đựng trên biển cũng rất chắc chắn."

Leon: "Nhưng tôi không ngờ ở trong này vẫn  còn có thể chiêm ngưỡng bức họa này."

Takemichi nhìn qua Leon rồi hỏi:

"Vậy bức họa ở thế giới thực thì hiện tại nó đã ở đâu?"

Leon lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối:

"Tôi không biết nữa, mấy ngày trước bức họa này gia chủ ra lệnh cho người làm mang đi chỗ khác cụ thể là ở đâu tôi cũng không rõ."

Nghe tới đây, Takemichi trầm tư không hỏi thêm.

Nếu tạo thế giới ảo này với quy mô lớn như vậy ít nhất cũng phải mất đi vài ngày, một người không thể có đủ sức tạo ra một thế giới với diện vị rộng ngang tầm dinh thự như vậy ít nhất cần phải có sự góp mặt của không ít người, phải cỡ 15 người nắm rõ lòng bàn tay từng chỗ một trong dinh thự.

Vậy vào thời điểm bắt đầu tạo ra nơi này có lẽ là lúc trước khi bức tranh bị chuyển đi.

Takemichi: "Mấy ngày trước dinh thự các anh có thêm người nào vào làm hay có người nào đến dinh thự không?"

Leon suy nghĩ nhớ lại mấy ngày hôm trước rồi lắc đầu.

"Không có, dinh thự chúng tôi hôm trước không có thêm người nào mới cả."

Câu chuyện bắt đầu bí từ đây, nếu không có người nào mới thì sẽ là người đã làm nơi này từ rất lâu. Nếu về người cũ có lẽ duy nhất là bà Ashe- người quản gia chính trong dinh thự gia tộc này nhưng với thực lực của bà ấy muốn tạo ra nơi này e là cũng khó vì bà ấy không đủ linh lực dù biết rất rõ từng chi tiết dinh thự và cũng không thể mặc định rằng nội gián chính là bà ấy nếu không có bằng chứng.

Một mũi tên từ xa lao đến hướng về phía Takemichi, Leon phía sau cảm giác như có ai đó đang nhìn liền quay phía sau thì mũi tên lao tới, ngay lập tức nói lớn:

"Cẩn thận!"

Takemichi quay qua nhìn phía mũi tên thì Leon liền đẩy cậu ra, mũi tên lao tới găm chặt vào bức tường khiến cả hai vô cùng bất ngờ rồi nhìn lên trên tường đối diện bắt đầu từ hướng mũi tên bắn ra, những nhân vật trong tranh trở nên quỷ dị thoát ra khỏi bức họa như một con bướm thoát kén mà bay xuống dùng cung tên nhắm bắn cả hai, Takemichi giơ súng bắn nhưng mỗi lần bắn thì chúng đều sống lại và mau chóng liền lại vết thương trên người chúng.

Takemichi cau mày tặc lưỡi vì sự dai dẳng của chúng đang cố gắng kéo dài thời gian để đám ma lang kịp thời chạy đến, Leon nhìn thấy vết thương trên người cậu càng lúc càng lan rộng hơn dù rất muốn giúp cậu nhưng ở nơi này đã bị cắt đứt liên kết với Nữ thần Morgan thì chẳng khác gì người bình thường chỉ có người có nguồn năng lượng  mạnh hơn thế giới ảo này mới có giành quyền kiểm soát năng lượng sống sót ra khỏi đây.

Takemichi nghiến răng gáng gượng chịu đau, vết nhiễm trùng càng lúc trở nặng hơn mà đã nhiễm đến một cơ thể bên trái, vết nhiễm không khác gì một con ấu trùng kí sinh đang hút đi sinh lực mỗi khi cậu cố gắng triển linh lực.

Cách để giảm cơn đau từ vết nhiễm trùng chỉ cần một người có mối liên kết liên quan đến cậu nhưng đã trải qua 300 năm còn ai muốn liên quan gì đến cậu nữa thậm chí còn xem cậu là một Tà thần đem thảm họa đến thế giới.

Làm sao tìm được một người như thế trong thời điểm này chứ?

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vết nhiễm trùng càng lúc càng lan nhanh với tốc độ chóng mặt, góc mặt bên trái bị vết thương nhiễm trùng lây lan, từng mạch máu đen trên mặt hiện ra gần như muốn nuốt chửng cơ thể Takemichi thì Leon cắn mạnh lên ngón trỏ của bản thân rồi nói với cậu một cách khẩn trương:

"Hỏa Thánh Giả!! Ngài hãy liên kết tôi như tín đồ của ngài đi. Như vậy ngài mới có thể giảm gánh vác đi sự đau đớn, tôi cũng muốn giúp ngài. Ngoài việc này ra tôi không còn cách nào khác nữa!!! Làm ơn xin ngài hãy để tôi có cơ hội giúp ngài!!!"

Giọt máu trên tay Leon chảy xuống len lỏi qua kẽ tay chảy xuống lòng bàn tay, Takemichi ngây người nhìn Leon mà hạ súng xuống, cau mày nhìn Leon bằng ánh mắt rất nghiêm túc:

"Anh chắc chắn chứ, Leon? Như vậy anh là kẻ phản bội niềm tin của Nữ thần đấy. Anh không thể một lúc đi theo hai người được, linh hồn anh sẽ bị xé xác tan thành mây khói. Anh chắc chắn vào điều đó không?"

Nghe Takemichi cảnh cáo, Leon không hề do dự mà đáp lại:

"Tôi biết điều đó nhưng nếu tôi không làm gì đó thì tôi chưa chắc đã đứng ở đây cùng ngài mà đã chết banh xác từ vụ nổ rồi, nếu không có tôi thì cơ thể ngài sẽ không bị nhiễm trùng nặng như vậy. Tất cả niềm tin của tôi đặt vào giờ chỉ còn có mỗi mình ngài, chỉ có mới có thể cứu vãn tình hình hiện tại, cứu lấy gia tộc này dù có chết tôi cũng cam lòng mà ra đi."

Takemichi tròn mắt kinh ngạc, đúng là dù nói thế nào cũng không thể khuyên ngăn gì được từ người này. Takemichi thở dài nói:

"Nếu anh biết thân phận phía sau của tôi chỉ mong rằng anh sau này sẽ không hối hận với quyết định của bản thân."

Thân phận phía sau? Ngài ấy còn thân phận gì sao?

Không để bản thân nghĩ lung tung, Leon gật đầu đưa bàn tay chảy máu ra trước mặt Takemichi, cậu nhận lấy ít máu trên tay Leon và nói Leon quỳ xuống.

Leon làm theo lời cậu mà quỳ xuống trước mặt chờ đợi. Takemichi đặt khẩu súng nhắm thẳng vào đầu Leon nói:

"Một khi ký kết ngươi không thể theo ai ngoài ta nữa."

Leon: "Thưa Hỏa Thánh Giả, Leon Burn xin thề sẽ dùng toàn bộ danh dự và linh hồn phục tùng một mình ngài. Hỡi Hỏa Thánh Giả cao quý."

Đám nhân vật trong bức tranh đồng loạt xông tới định giết chết cả hai, Takemichi bóp cò nổ súng vào đầu Leon. Một luồng ánh sáng màu xanh lục đầy dãy phù văn bao phủ cả hai chói lóa toàn bộ hành lang.

Ở thế giới thực, người đàn ông cao lớn có dung mạo giống Taiju đang ngồi bàn chuyện với người ngồi dưới phòng khách mặt tiền sảnh chính. Trong lúc bàn chuyện dang dở thì ông ta trợn tròn mắt, vội vã che miệng lại ngăn thứ gì trong miệng trào ra khỏi cổ họng, một mùi tanh vị sắt tràn đầy trong miệng ông ta đến mức chảy ra ngoài vài giọt dính vào tờ giấy in chữ viết cứng cáp và vài tờ giấy viết tay. Vị khách ngồi đối diện ông ta sửng sốt vươn chân bước tới muốn hỏi tình hình thì Yuzuha từ trong phòng mình bước ra thấy cha mình phía dưới lầu với vẻ mặt tái mét và bất ổn, cô hoảng loạn lập tức chạy xuống lầu đỡ lấy ông. Vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi gào lên:

"Cha ơi!!! Cha ổn không!!? Cha... cha ơi!!!"

Taiju nghe thấy tiếng ồn của Yuzuha từ bên ngoài, hắn ra khỏi phòng kiểm tra thì thấy cha mình đang ngã khuỵu xuống và Yuzuha cùng với vị khách trong nhà là người đàn ông béo tròn ăn mặc trang trọng đang đỡ ông đứng thẳng. Taiju trợn tròn mắt xuống lầu chạy vội vàng đến chỗ ông với tốc độ nhanh nhất có thể.

Yuzuha thấy Taiju đi đến, cô vội gọi hắn đến xem tình hình của cha thế nào, cô nghiêng người tránh qua một bên để Taiju xem sức khỏe của ông, hắn vươn tay ra gần trước ngực ông tạo thành một luồng ánh sáng màu trắng để người cha giảm đi cảm giác đau đớn hơn. Người cha nhíu mày để giữ tỉnh táo, trong lòng ông ta biết vì sao bản thân đột ngột nôn ra máu rồi.

Một là kết giới của dinh thự đã bị ai đó động tay vào.

Và một điều khác nữa...

Người đó trở về rồi. Tất cả rồi sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com