Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapper 8: "Người Đó Trở Lại Rồi."

Luồng ánh sáng xung quanh cả hai liền biến mất, những nhân vật từ trong tranh lúc xông đến cũng hóa thành đống tro tàn bay tứ tung khắp nơi, Takemichi tròn mắt ngây người nhìn Leon đang quỳ trước mặt.

Phương pháp vừa rồi quả thật rất liều lĩnh, ngay từ đầu Takemichi không hề có ý định lập liên kết Thánh Giả với đối phương, cậu chỉ dùng linh lực nhờ tâm trí của Leon khi tiếp xúc thế giới bên ngoài với những người mà Leon đã gặp mặt chỉ để tìm người dù biết rằng 300 năm có lẽ con người cũng hóa thành tro bụi vài lần, nếu không tìm thấy ai thì cậu vẫn sẵn sàng nhận lấy phản phệ và chết thêm lần nữa để Leon có thể sống sót nhưng thật đáng bất ngờ khi có chuyện xảy ra ngoại lệ, vẫn có người liên quan đến cậu còn sống đến 300 năm qua và giờ người đó lại gánh thay cậu một phần nhiễm trùng mà không hề hay biết và thật đáng mừng và đáng sợ khi người nhận lấy vết nhiễm từ cậu đang trả lại vết nhiễm trở lại.

Rốt cuộc người đó là ai?

Leon đang quỳ thấy Takemichi im lặng không nói gì. Cảm giác bị súng bắn vào đầu vừa nãy quả thực rất đau nhưng khi viên đạn găm vào trong đại não cảm giác viên đạn bên trong tự động tan thành mây khói, vết máu trên trán cũng bốc hơi không một lí do.

Nhưng thật lạ, trên cơ thể lại không bị truyền vết nhiễm nguyền rủa từ Takemichi truyền sang cho bản thân, trước khi bị truyền Leon cũng đã sẵn sàng tinh thần nhận lấy vết nhiễm nguyền rủa dù biết trước kết quả sẽ đau đớn thế nào.

Trong đầu cùng với vô số nghi vấn của bản thân, Leon ngước đầu lên hỏi:

"Thưa... thưa Thánh Giả, ngài..."

Gràooo!!!

Tiếng gầm chói tai của đám ma lang từ xa truyền đến và tiếng bước chân dồn dập, Takemichi vội thúc giục Leon mau chóng đứng dậy rời đi chạy thẳng về phía trước, cuộc chạy đua đường dài giữa người và đàn ma lang chạy trên dọc hành lang dài đằng đẵng bên trong dinh thự cho đến khi gặp Hakkai- một "nhân vật" vô tình bị lạc đến nơi này và đang tập trung nhìn lên mặt trăng đỏ một cách mê muội mà không để ý nhìn phía sau một bức tượng áo giáp đang chuyển động và giương lưỡi rìu chiến chuẩn bị giáng xuống đầu Hakkai, Takemichi không do dự lập tức giương nòng súng trực tiếp bắn vào bức tượng áo giáp kia xuyên qua hạ gục những bức tượng khác chuyển động phía sau.

Pằng!!!

Hakkai mất đi sự tập trung nhìn về phía bóng tối trước mắt thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa, muốn bước vài bước đến phía trước nhưng bị Takemichi ngăn cản mà ra lệnh chạy về phía cửa tiền sảnh mở cửa.

Không để chậm trễ một giây một phút nào, Hakkai vội chạy về phía cánh cửa nhưng phía trước đám bức tượng vẫn luôn chặn đầu không cho phép Hakkai quay trở lại phía cánh cửa, Hakkai nghiến răng tức giận vì sự xuất hiện và sống lại dai dẳng của chúng nhưng không để Hakkai hành động một mình, Takemichi dùng súng bắn xuyên đám tượng mở đường máu cho đối phương nhưng ngược lại những phần nhỏ nhiễm đen không bị tan biến mà bắt đầu tái phát trở lại khiến Leon không khỏi lo lắng và đám lang triều bắt đầu đuổi kịp cả hai.

Sau khi đám tượng đã bị hạ hết, Hakkai đã đến cánh cửa tiền sảnh nhưng lại không mở được giống như đã có ai đó khóa chặt bên trong không cho phép bất kì ai đột nhập bên trong dinh thự. Hakkai dùng linh lực phá nát cánh cửa nhưng vẫn như cũ, cánh cửa đứng yên như chưa có gì xảy ra.

Mẹ kiếp! Cánh cửa này không mở được!

Takemichi và Leon chạy bán sống bán chết về phía Hakkai, Leon nhìn Hakkai đang làm hành động gì đó rất kì lạ, đứng trước không khí đập mạnh nhưng không có gì thậm chí còn dùng linh lực tiêu hao liên tục mà cánh cửa dinh thự cách Hakkai một khoảng xa, cứ như thế này chắc chắn chưa kịp đến nơi thì cả ba liền bị làm mồi cho đám ma lang ngay lập tức. Leon không hiểu Hakkai đang làm gì nhưng vẫn thét lên:

"Cậu chủ!!! Chúng tôi sắp bị đám ma lang ăn thịt rồi!!!"

Hakkai giật mình sực tỉnh thoát khỏi u mê mới thấy bản thân đang đứng trước không khí và tay vùng vẫy vô vọng một cách khó hiểu trong khi đó bản thân cách cánh cửa một khoảng khá xa trước mặt, Hakkai quay lại nhìn phía sau thì thấy Takemichi và Leon vẫn còn dốc sức chạy trốn khỏi lang triều phía sau và đang chờ đợi bản thân với một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi cả đám sẽ chết.

Hakkai không để bản thân chần chừ thêm phút nào mà chạy một mạch thẳng về phía trước. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, ban nãy mà không nhờ Leon hét lên không chừng cậu sẽ lên đạn mà bắn cho Hakkai một viên vào tay mất để đánh bay ảo giác trước đó khi Hakkai lỡ nhìn thẳng vào mặt trăng đỏ, cậu nhìn phía sau bắn về phía đám lang triều thèm khát liên tục nhưng theo đó vết nhiễm trên cơ thể cậu tiếp tục tái phát trở lại.

Có lẽ người bị cậu lây nhiễm không chịu nổi nên đã chết, cậu cuối cùng vẫn phải tiếp tục nhận ngược lại lấy vết nhiễm đen trên người.

Hakkai đến cánh cửa, dùng không ít sức lực lẫn linh lực của bản thân mà mở được một chút khe hở cánh cửa cứng nhắc như bàn thạch, nhìn thấy ánh sáng hi vọng từ cánh cửa mang đến Hakkai càng dùng sức hơn lúc đầu. Tiếng lang triều đói ăn càng lúc càng gần hơn như đang thúc giục Hakkai phải cố gắng mở cửa dù là chỉ một chút ít.

Một giọng nói giống hệt Hakkai đứng cạnh nhắc nhở hắn:

"Ngươi đang làm gì vậy? Mở cửa cho đám lang triều xông ra ngoài tấn công cả gia đinh ngươi hay gì? Hai tên phía trước chỉ là sinh vật giả dạng con người để đánh lừa ngươi mở cửa giúp chúng thôi."

Hakkai tròn mắt hỏi ngược lại:

"Ngươi nói sao?"

Cánh cửa từ xa đang mở bỗng nhiên tự động đóng lại trước sự kinh ngạc của cả hai, cánh cửa phía trước chỉ cần đóng lại hoàn toàn cơ hội sống sót và trở về hiện thực ra khỏi nơi này sẽ bằng không, Takemichi tặc lưỡi một tiếng và tiếp tục bắn vào đám ma lang với lượng linh lực yếu ớt còn sót lại của bản thân.

Tình huống cấp bách, Takemichi nói với Leon giọng đầy khẩn trương:

"Leon! Anh hãy chạy đến giúp Hakkai đi!!! Cứ mặc kệ tôi. Tôi vẫn ổn!!! Đừng để cánh cửa đóng lại bằng bất cứ giá nào!!!"

Leon chỉ có thể nghe lời cậu không dám cãi lại, hiện tại thời gian nơi này từng phút từng giây đều là vàng bạc, đều là mỗi thời khắc sinh tử.

Bên phía Hakkai, một tên "Hakkai" khác đứng cạnh thúc giục:

"Ngươi nên quay lại dùng linh lực xử lí hai tên đằng sau ngươi đi, chẳng có người bình thường nào có thể sống sót khỏi đám lang triều cả, hai tên đó chính là dị đoan tà giáo đang cố dụ dỗ ngươi mở cửa cho chúng ra ngoài, ngươi nên quay đầu xử lí chúng đi thì hơn."

"Ngươi nên ngưng việc mở cửa và xử lí hai tên dị đoan trước mắt đi, chỉ cần tiêu diệt chúng thế giới của ngươi sẽ trở lại bình thường, hãy mau làm đi, đừng để chúng đến gần ngươi."

Hakkai nghe vậy như bị ma xui quỷ khiến mà  từ từ buông tay ra khỏi mặt cửa, tốc độ đóng cửa càng lúc càng nhanh hơn. Takemichi tròn mắt nhìn cánh cửa đang đóng lại và Leon đang chạy chỉ để đuổi kịp tốc độ cánh cửa trong sự tuyệt vọng.

Nếu đã không được thì còn một phương án khác.

Takemichi chạy vài bước rồi dừng lại quay lưng nhìn thẳng đối mắt với đám lang triều hung tợn đầy tà khí xung quanh, tay đưa khẩu súng kíp lên chĩa thẳng vào thái dương của bản thân.

Nghi thức Takemichi định dùng là  [Trao Đổi Tín Vật Với Thần]- một nghi thức trong sách cổ, chỉ cần bỏ đi thứ quan trọng nhất của bản thân dâng cho Thần để làm tín vật trao đổi kể cả linh hồn, họ sẽ đưa ra sức mạnh có giá trị tương đương với vật đó, tín vật của người trao đổi sẽ phụ thuộc vào vị Thần nào muốn lấy nó nhưng tỉ lệ thành công lại rất thấp. Nếu thành công người đưa ra sẽ lấy lại được thứ trao đổi và mạnh hơn so với ban đầu nhưng lại phải chịu lời sai khiến từ Thần, còn nếu thất bại, vừa mất đi linh lực vừa mất đi vật trao đổi mà trở thành phế nhân cả đời, tâm lí vặn vẹo người không ra người.

Cậu cảm thấy thật nực cười khi nhân loại đã dành cả một đời cùng với niềm tin tôn sùng Thần cuối cùng để có một loại sức mạnh nào đó với nhiều rủi ro cũng phải trao đổi với Thần và bị Thần điều khiển thao túng như một con rối, giờ đây cậu đang chuẩn bị thực hiện nghi thức tương tự này đây.

Đúng là một đám Thần khốn nạn.

Để thực hiện nghi thức, con người phải dùng máu tim tinh khiết vẽ lên ma trận và đọc lời khấn van xin với Thần để làm vật dẫn lối nhưng trên người Takemichi ngay cả một giọt máu trên người cũng không còn, cả cơ thể đều là độc tố nguyền rủa không chỗ nào nguyên vẹn chỉ còn mỗi đại não là còn dùng được.

Takemichi nhắm nghiền mắt lại, ngọn lửa xanh lục từ dưới chân dần lan ra rộng tự động tạo thành một vòng tròn ma trận. Giọng đều đều đọc câu thần chú:

"Thưa Đức Thánh Thần, tín đồ của người đã lạc lối trong khu rừng vô tận không thể tự mình thoát ra, hôm nay con cầu xin Đức Thánh Thần theo máu tim của con mà chỉ lối cho tín đồ ngu ngốc và vụng về này một lối ra, con xin tự nguyện đánh đổi bộ não của con dâng hiến cho người. Xin người hãy rộng lòng mà nhận lấy tín vật từ con."

Hoàn thành xong câu thần chú, Takemichi trong lòng tự giễu không biết có tên Thần nào dám nhận lấy bộ óc của xác chết trong cống ngầm mấy ngày sống lại để ban phát sức mạnh không nữa nhưng bản thân cậu vẫn phải đặt cược toàn bộ vào bộ óc này, nếu có người nhận lấy mà giúp cậu chắc tên này chỉ có thể là một kẻ điên khùng.

Tên nào cũng được miễn có thể giúp ta lật ngược thế cờ khó này.

Takemichi bóp cò khẩu súng bắn thẳng vào bên thái dương.

Pằng!!!!

Ở thế giới thực cách xa đất liền hàng ngàn hải lý, một con tàu khổng lồ kì dị cổ quái trôi nổi trong biển Vô Tận, sương mù xung quanh xám xịt vây quanh không một ánh sáng.

Bên trong phòng làm việc thuyền trưởng bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa màu xanh lục và bùng cháy lớn dữ dội, cuốn sách phủ đầy bụi trên bàn tự động mở ra cùng với những trang giấy lật liên tục, lọ mực viết đen trên bàn đổ xuống loang lổ khắp bàn thấm đẫm đầu ngòi cây bút máy lông vũ, cây bút máy hút sạch mực trên bàn rồi tự dựng đứng thẳng vẽ vào tấm hải đồ da dê trên bàn một cách liên tục không dừng lại cho đến khi vẽ xong, một tấm hải đồ đất liền hiện ra, cây bút máy ngưng lại nằm xuống như đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó, âm thanh kì dị máy móc trên tàu vang lên:

"Thuyền trưởng đang gặp nguy hiểm."

Những đồ vật bên trong tàu đột ngột rung lên vì kích động, những tiêu bản đầu hươu sừng tấm và sơn dương treo tường há miệng la lên một cách hỗn loạn và lộn xộn khiến âm thanh máy móc kia không khỏi đau đầu mà quát lớn với chúng.

"Im lặng đi đám ngu độn này!!! Ngài đã hi sinh bộ óc của mình để chỉ lối cho chúng ta!!! Chúng ta cần phải xuất phát theo ngài ấy thay vì khóc lóc thảm thiết. Đừng để làm mất uy danh tàu U Long của chúng ta cũng không được làm mất mặt ngài ấy. Hiểu chưa đám ngu độn!!!"

Những đồ vật bên trong phòng thuyền trưởng và dưới khoang tàu nghe xong cũng im lặng. Âm thanh máy móc thở phào nhẹ nhõm sau khi chỉnh đốn lũ ồn ào không phép tắc này rồi nghiêm giọng ra lệnh.

"Tàu U Long, nghe chỉ thị của ta. Xuất phát đến địa điểm nơi thuyền trưởng đang gặp nguy hiểm."

Tàu U Long nhận được chỉ thị, năm đầu rồng trước mũi tàu mở những đôi mắt xanh lục tràn đầy sát khí và há miệng gầm lên, những cánh buồm trên boong tàu tự động hạ xuống, hai bên mạn tàu bỗng bung ra một đôi cánh dơi khổng lồ chuẩn bị xuất phát với tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc con tàu đã chuẩn bị hoàn tất, ngọn lửa xanh lục từ bánh lái lan ra toàn bộ con tàu với tốc độ không nhanh không chậm đốt cháy toàn bộ con tàu tạo thành một con tàu ma bao phủ trọn lấy tất cả ngọn lửa bùng sáng giữa biển Vô Tận đầy sương mù xám xịt, đôi cánh dơi ở hai bên mạn tàu vỗ mạnh, mặt nước biển vốn đã tĩnh lặng bị tác động chuyển động lượn sóng, con tàu bắt đầu xuất phát.

Cách tàu U Long hơn hàng trăm hải lý, một con tàu  chiến hải tặc khổng lồ màu đen tuyền trôi nổi trên biển Vô Tận, một bữa tiệc rượu ngoài trời đang tổ chức trên boong chính, hơn trăm thuyền viên tham gia tiệc rượu cùng với những cô gái vũ công ca múa xinh đẹp thon thả đang biểu diễn những tiết mục khác nhau cho những thuyền viên chiêm ngưỡng.

Hai cô gái xinh đẹp trong nhóm vũ công múa ngồi cạnh đưa trái cây cho chàng trai tóc dài hai màu tím và vàng, tai đeo hoa tai chuỗi hạt bên tai trái, thay vì đáp lại cô gái thì đối phương làm lơ đi vươn tay lấy một chai rượu mở ra uống ừng ực, cô gái bên cạnh bĩu môi vì bị ngó lơ, giọng có chút run:

"Ngài Waka, ngài đừng uống nữa, chúng em rất lo lắng cho sức khỏe của ngài lắm đấy, nãy giờ ngài không hề xem chúng em biểu diễn rồi chỉ uống mỗi rượu, như vậy không tốt cho ngài lắm đâu."

Cô gái nói xong nhận lại là một ánh mắt liếc qua trợn tròn đầy sát khí, Wakasa đen mặt ra giọng cảnh cáo:

"Cô không đủ tư cách nói về việc tôi có uống rượu hay không đâu. Tốt nhất cô nên cút khỏi mắt tôi ngay bây giờ."

Cô gái nghe xong sợ tái mét tự động lui ra khỏi ghế mà bỏ chạy, cô còn lại cũng tự biết ý mà rời đi vì nếu còn ở lại không đơn giản chỉ là lời cảnh cáo suông mà còn ẩn chứa nhiều mối nguy bên trong đó. Takeomi chứng kiến cảnh vừa rồi không khỏi thở dài mà bước đến ngồi xuống cạnh Wakasa, nói:

"Waka, mày nên bớt rượu lại đi. Dù mày có uống đi uống lại trăm lần mày không thể say nổi đâu."

Wakasa: "..."

Wakasa không để tâm lời Takeomi nói vẫn tiếp tục uống rượu từ chai này qua chai khác liên tục khiến Takeomi khó chịu vì thái độ lồi lõm của hắn trực tiếp giật lấy chai rượu trên tay Wakasa đang uống trên miệng mà uống thẳng, Wakasa nhìn chai rượu trên tay bị cướp lấy đang đổ vào miệng của Takeomi cũng chẳng buồn lấy lại, mà chỉ nói một cách thờ ơ:

"Ăn vào rồi thì có vị gì vào miệng đâu, ngay cả đồ ăn trên bàn chẳng khác gì một mớ tro cốt."

Takeomi uống xong đặt chai rượu trên bàn nói:

"Kể từ ngày bốn người chúng ta rời tàu U Long đến nay đã là 300 năm rồi, suốt 300 năm này chúng ta vẫn tìm tung tích của con tàu quanh biển Vô Tận cũng không có kết quả, Dị vật số 0-11 cũng chẳng có chút phản ứng gì từ lúc chúng ta cướp được nó từ tay Thuyền trưởng...."

Wakasa nghe đến hai chữ "Thuyền trưởng", ánh mắt liền dịu lại hiện lên vẻ buồn bã và nuối tiếc rũ xuống cùng với đôi hàng mi dài và cong như đôi cánh quạt nhỏ, đôi con ngươi màu tím phản chiếu rõ hình ảnh ngọn nến đang cháy.

Thuyền trưởng...

.... Ngài đang ở đâu?

Nhắc đến Dị vật số 0-11 Takeomi chợt nhìn qua phòng thuyền trưởng ở boong trên. Tên Thuyền trưởng ở bên trong lúc nào cũng nhốt mình ở trong đó, rất ít khi ra ngoài nên mọi chuyện đều do Takeomi thay mặt quản lí, người đó đến giờ vẫn không ngừng tìm cách khởi động lại Dị vật số 0-11 đó.

Thứ Dị vật đó chỉ nghe lời một chủ nhân duy nhất nhưng đến giờ này người đó vẫn chưa trở về.

Dị vật số 0-11 là một chiếc đồng hồ cát có sức mạnh quay ngược quá khứ và nhảy vọt tương lai trong khoảng thời gian cát chảy bên trong đó, một hạt cát bên trong đó rơi xuống tương đương với một ngày trong quá khứ hoặc là tương lai, để rơi hết sạch cát bên trong đó cũng phải mất 500 năm, một món đồ mà bất kì ai cũng mong muốn sở hữu nhưng hiện giờ Dị vật số 0-11 không hề có một dấu hiệu chảy cát dù đã cố gắng sửa nó như thế nào nó vẫn như vậy, không một chút thay đổi.

Takeomi: "300 năm vượt thời gian như một cái chớp mắt, chúng ta lưu lạc quanh biển Vô Tận như một kẻ mù cũng chỉ có thể dùng danh nghĩa cựu thành viên của tàu U Long làm bảo kê quanh đảo Manta và chờ đợi tin tức."

Wakasa nghe đến từ "cựu thành viên" không khỏi nghẹn đắng cổ họng, nói: "Cho dù có tìm thấy chúng ta cũng không có tư cách gì để quay trở lại cũng như mong chờ sự tha thứ từ ngài."

Takeomi đồng tình với ý của Wakasa nói:

"Chúng ta giờ đã lập một băng hải tặc riêng không còn tư cách gì để trở về "nhà" nữa."

Một con quái vật quạ đen lớn lao vun vút bay lao thẳng đến tấn công Wakasa và Takeomi, nó há chiếc mỏ dài với hàm răng dài và nhọn hoắt gần như sắp chạm đến Takeomi nhưng nó chợt dừng lại cứng đờ như đá, Takeomi đã phản ứng từ trước dùng rượu làm thành một ngọn giáo nước đâm xuyên qua cơ thể của con quái vật và hạ gục nó, ngọn giáo nước biến thành dạng chất lỏng vương vãi trên bàn, con quái vật theo đó cũng ngã xuống theo vang "ầm" lên tiếng động rất lớn.

Hiện trường bỗng trở thành một mớ hỗn độn khi nhìn thấy con quái vật vừa có ý định tấn công cả hai và giờ nó đã nằm chết trên bàn tiệc, những cô gái vũ công ngay lập tức hét toáng lên vì sợ hãi. Để hiện trường trở nên im lặng hơn, Wakasa đứng dậy lạnh giọng nói:

"Những ai dám ồn ào thêm nửa chữ ta sẽ giết người đó ngay tại đây."

Tất cả ngay lập tức im lặng, Wakasa bước lại gần xem xét trên xác con quái vật nhưng thật kì lạ rằng khi nhìn con quái vật này cảm giác gì đó rất quen mắt mà không nhớ đã nhìn thấy khi nào, Wakasa quay sang Takeomi hỏi:

"Này, con vật này hình như tao đã từng thấy nó ở đâu rồi."

Takeomi chớp mắt vài cái lấy tỉnh táo nhìn con quái vật để xác minh, ngay cả đến Wakasa còn nói đã từng thấy nó ở đâu đó trong cái thế giới đâu đâu cũng là sương mù này thì chắc chắn con quái vật này có vấn đề.

Hắn kiểm tra con quái vật một vòng không thấy có gì khả nghi, con quái vật này thể trạng nó cũng không hề nhỏ, cả cơ thể nó cũng đủ chiếm toàn bộ bàn tiệc khi chưa sải cánh cũng do lúc nãy dùng chiêu đột ngột quá mức không kịp nhìn kĩ nên lỡ để nó chết vì dám xen ngang cuộc trò chuyện.

Takeomi gần như muốn bỏ qua định gọi người ném nó đi xuống biển thì một thuyền viên trong đám đông, run run nói trong sợ hãi:

"Con vật này.... tôi biết nó. Tôi biết con quái vật này...."

Takeomi: "..."

Wakasa: "..."

Giọng tên thuyền viên càng lúc càng hoảng sợ hơn mà gào lớn:

"Nó là Cẩu Ô Nha!!! Nó là con quạ của Vực Sâu!!!"

Wakasa và Takeomi cùng với những người trên tàu không khỏi căng thẳng, một sinh vật từ Vực Sâu làm sao có thể chạy ra khỏi nơi ở của nó vào ban ngày được cho dù nơi này không có ánh sáng nào lọt qua.

Takeomi vội vàng cầm một bên cánh của Cẩu Ô Nha lên kiểm tra, một bên cánh của nó bị cháy rụi, lông đuôi và các vùng lông khác cũng bị đốt cháy không kém, với kiến thức của Takeomi hiểu về nó, lông của con vật này có thể chống lại các ngọn lửa gần như là vô địch giờ đây lông của nó lại cháy rất nhiều chỗ khác nhau rất nặng thậm chí còn có thể sờ vào than bụi từ cánh của nó cùng với dáng vẻ gấp gáp không chuẩn bị từ trước không phải là bản năng săn mồi theo bầy đàn của nó mà nó đang bị thứ gì đó truy sát rất kinh khủng mới khiến nó hoảng loạn lao đầu vào đây.

Một thứ gì đó hoặc sinh vật nào đó thét ra lửa có nhiệt độ siêu lớn mới có thể đốt cháy cánh của Cẩu Ô Nha.

Takeomi cau mày suy nghĩ thì tên thuyền viên đó nói tiếp:

"Nó là do tàu U Long đốt cháy!!! Chỉ có tàu U Long mới có thể thiêu cháy được nó...!!!"

Tất cả thuyền viên càng căng thẳng hơn. Tàu U Long vốn là một vấn đề nhạy cảm không ai dám nhắc đến vậy mà hôm nay tên này lại nhắc đến nó đến hai lần, những người ở trên tàu này toàn bộ đều là thành viên cũ của tàu U Long, điều mà không ai trên tàu này có thể quên.

"....Lão Thuyền trưởng!!! Lão đang muốn giết chết chúng ta!!! Lão ta đã tìm thấy chúng ta rồi!!! Tất cả rồi sẽ chết!!!"

Gào thét xong, tên thuyền viên rút súng giấu bên hông bắn một phát đạn vào đầu nhưng không chết càng khiến cho tên này càng hoảng sợ hơn ngay lập tức ngồi thụp xuống ôm đầu lẩm bẩm.

Takeomi và Wakasa cảm thấy càng lúc càng không ổn muốn gọi Benkei và Shinichiro bên trong phòng thuyền trưởng ra thì thuyền viên khác chỉ tay về phía mũi tàu đầu rồng nói:

"Phía trước sao tối vậy? Nó càng lúc càng gần chúng ta hơn."

Takeomi vội chạy ra phía mũi tàu để nhìn rõ, đúng là phía trước càng lúc càng tiến về phía này với tốc độ rất nhanh bằng mắt thường vẫn có thể thấy rõ. Wakasa nhìn đám thuyền viên nói lớn ra lệnh:

"Tất cả mau chuẩn bị pháo nổ và thuốc súng đối phó thứ kì dị phía trước!!!"

Tất cả nghe hiệu lệnh lập tức đi chuẩn bị đạn dược thuốc súng bên dưới boong chờ đợi hiệu lệnh, thứ quỷ dị phía trước càng lúc càng đến nhanh hơn, Takeomi bước lên boong trên cầm lấy bánh lái xoay qua phía bên trái, Takeomi ra lệnh hét lên:

"Bắn!!!!"

Những viên đạn pháo từ bên mạn thuyền bên trái bắn ra, xung quanh viên đạn pháo được bao bọc bởi linh lực bắn liên tục về phía cái bóng đen khổng lồ nhưng lại không hề nghe thấy âm thanh phát nổ từ phía bên kia dù nó đang rất gần chỉ cách nhau vài chục hải lý giống như những viên đạn bắn ra trước đó đều bị nuốt chửng hết.

Wakasa tỉnh táo ra lệnh: "Tất cả mau hạ buồm xuống!!!"

Những thuyền viên trên boong chính nghe lệnh đều không dám chần chừ mà leo lên bậc thang lưới trèo lên cột buồm hạ cánh, dù xuyên không gian qua 300 năm nhưng đều cảm nhận được nỗi sợ nguyên thủy đến từ cái bóng khổng lồ trước mắt, Takeomi truyền linh lực từ bánh lái lan rộng cho con tàu tạo thành một lớp chắn bảo vệ làm từ nước và đánh lái cho tàu quay lại chạy ngược, con tàu Hắc Long cũng giống như hắn cũng cảm nhận ra sự đáng sợ đến từ cái bóng khổng lồ không nhận dạng phía sau ngay lập tức cũng tăng tốc theo.

Cái bóng phía sau lớn dần lên dần hiện ra nguyên hình- một con tàu khổng lồ ma quái hiện ra, con tàu được bao phủ bởi ngọn lửa xanh lục như đang bị đốt cháy sáng rực biển Vô Tận đang lao nhanh về phía trước với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Đoàn thuyền viên trên tàu sợ hãi hét lên:

"Là Tàu U Long!!!! Tàu U Long quay trở lại rồi!!!!"

Tiếng hét gào lớn đến mức những người bên khoang dưới đang nạp đạn cũng phải đơ lại.

Không thể nào, con tàu đó không tài nào thoát khỏi Thời Không Mộng Ảo được.

Wakasa chứng kiến tàu U Long đang chạy về phía này cả người thẫn thờ không trả lời những câu hỏi của thuyền viên mà chỉ đứng một chỗ chờ đợi con tàu đến gần.

Takeomi nghe đến con tàu đã quay lại và với tốc độ bây giờ của nó có thể cán nát cả tàu này nếu không chạy nhanh trước nó, hắn dùng hết linh lực bản thân đang có truyền vào con tàu và thúc đẩy tốc độ cho nó.

Takeomi tiêu tốn linh lực vào tàu Hắc Long quá lâu khiến hắn trở nên mất sức, hắn tập trung đánh lái gọi Wakasa:

"Waka!!!....Waka!!!..."

Không thấy đối phương trả lời, Takeomi quay đầu gọi đối phương thì trước mắt hắn hiện ra bản thân đã ở phía dưới long cốt con tàu với ngọn lửa khổng lồ bao trùm che trời, năm đầu rồng trên mũi tàu không quan tâm đến thứ gì ở phía dưới của nó, Takeomi buông tay ra khỏi bánh lái ngước đầu lên nhìn con tàu khổng lồ đang phá hủy lớp phòng thủ nước mạnh mẽ này, hắn lấy ra một cái tẩu thuốc nhỏ, châm lửa nó rồi rít một hơi, lẩm bẩm:

"Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc."

Benkei từ trong phòng thuyền trưởng bước ra định hỏi tình hình bên ngoài vừa rồi có chuyện gì thì ngay lập tức im lặng, con tàu khổng lồ phủ đầy ánh lửa đang dần nuốt chửng tàu Hắc Long, cơ thể của những người trên tàu trở thành một dạng linh thể xanh lá trong suốt có thể nhìn thấy bên trong tàu U Long khi tàu đang chạy xuyên qua, một văn phòng làm việc trống rỗng chỉ có những tiêu bản đầu hươu sừng tấm và sơn dương đang nhìn chằm chằm vào những người nhìn bên trong tàu, trên bàn làm việc có một con quạ làm từ sắt đen bóng loáng, đôi mắt gắn viên pha lê xanh lục lấp lánh lạnh lùng khi nhìn vào nó, đối mặt với những đồ vật vô tri mang trong mình những sát khí và cái nhìn khủng bố không rét mà run, tàu U Long không có ý định quay lại trả thù mà chỉ đi lướt qua một cách vội vã như vậy giống như đang tìm kiếm gì đó mà không quan tâm phía trước.

Sau khi tàu U Long đi xuyên qua và rời đi như một cái chớp mắt, tất cả thuyền viên mất đi hình dạng trong suốt quay trở về bình thường đều đồng loạt ngã khụy xuống vội thở mạnh hô hấp lấy từng ngụm không khí, có người còn sờ khắp cơ thể xem bản thân đã chết chưa.

Wakasa lấy lại tỉnh táo đầu tiên liền chạy lên văn phòng thuyền trưởng đẩy Benkei ra một bên chạy thẳng vào nhìn tình hình của thuyền trưởng bên trong. Thấy Thuyền trưởng vẫn không sao, Wakasa đến trước bàn, sắc mặt có chút phấn khởi so với lúc trước nói:

"Người ấy trở lại rồi."

Shinichiro- thuyền trưởng tàu Hắc Long với đôi mắt thâm quầng một cách tiều tụy cũng vừa mới trải qua chuyện vừa rồi và cũng vừa mới đối mặt với ánh mắt của con quạ sắt kia, ánh mắt nó nhìn thẳng không khác gì khi Takemichi ngày đó lạnh lùng nhìn hắn cầu xin cậu dùng Dị vật số 0-11 để cứu em trai hắn nhưng hắn không oán hận chỉ nghĩ lại ngày đó mà tự trách.

Phản bội Takemichi để đổi lấy sự ích kỉ của bản thân.

Hắn luôn hối hận từng giây từng phút luôn không ngừng tự trách bản thân cho đến khi con tàu U Long xuất hiện. Ban đầu hắn nghĩ rằng khi đối mặt với bên trong con tàu sẽ gặp lại Takemichi, gặp lại người mà khiến hắn không ngừng nhung nhớ trong khoảng thời gian đen tối cô độc này nhưng đã lầm, bên trong không hề có người mà chỉ có những ánh mắt trống rỗng đang nhìn hắn. Shinichiro đang muốn đặt câu hỏi với con quạ sắt thì nó đã chặn hắn lại.

"Nhân loại không có tư cách nói chuyện với Thần."

Cho đến khi con tàu đi xuyên qua, Shinichiro mới hoàn hồn trở lại, hắn muốn gặp lại Takemichi lần nữa, hắn muốn nhìn thấy gương mặt mà cả đời hắn không bao giờ quên.

Hắn muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu.

Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Wakasa, Shinichiro cũng hiểu ý mà đứng dậy, tay cầm chiếc nón hải tặc lông vũ đội lên, nói:

"Chúng ta sẽ đi tìm Thuyền trưởng."

Wakasa nghe vậy, vẻ mặt phấn khích hơn nữa, Benkei thấy Shinichiro tâm trạng thay đổi cũng vui vẻ phần nào. Shinichiro bước ra đến chỗ bánh lái trước phòng làm việc của mình, hắn đã quá mức bỏ bê việc chính bên ngoài quá lâu đến mức hắn sắp quên bản thân là Thuyền trưởng rồi, hắn nhìn Takeomi rồi nói:

"Mày quá vất vả rồi, lái chính. Hôm nay tao sẽ là người lái."

Takeomi: "Đó chỉ là một phần công việc của tao nên làm thôi."

Shinichiro cầm vào bánh lái và nhìn xuống những gương mặt quen thuộc của thuyền viên phía dưới, họ đều là những cựu thành viên của tàu U Long giống hệt hắn, Shinichiro nhìn họ rồi nói lớn:

"Chúng ta sẽ đi theo hướng của tàu U Long đi tìm Thuyền trưởng của chúng ta!!! Mọi người vừa rồi cũng vừa mới trải qua chuyện sinh tử!!! Ngài ấy không có ý định giết chúng ta!!! Chúng ta sẽ có một ngày nào đó sớm ngày trở về tàu U Long!!!"

Các thuyền viên trong tàu nghe vậy thay vì sợ hãi cũng dần bình tĩnh lại mà đồng ý cùng nhau ra sức làm việc, Shinichiro truyền linh lực vào tàu Hắc Long một luồng ánh sáng màu vàng, con tàu cảm nhận được ý của chủ nhân cũng nhanh chóng xuất phát tăng tốc theo hướng của tàu U Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com