Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Chúc Mừng Sinh Nhật.

Takemichi nhắm nghiền mắt chìm sâu trong giấc ngủ trên bàn làm việc của phòng thuyền trưởng. Tiếng mở cửa "két" lên một tiếng kéo dài, vô số tiếng bước chân dồn dập vào bên trong, trên tay một thuyền viên đứng đầu là một chiếc bánh kem lớn đầy nến, một trong số những thuyền viên khác đang đùn đẩy nhau trong việc ai sẽ là người đánh thức thuyền trưởng của họ. Chàng trai tóc bạch kim mắt tím lên tiếng:

"Này Shin, mày nên là người đầu tiên bước vào phòng Thuyền trưởng phá hỏng giấc ngủ của ngài ấy trước."

Chàng trai cầm dĩa bánh kem tên Shinichiro lắc đầu từ chối:

"Tao đã nhận việc cầm bánh rồi làm sao tao dám đánh thức ngài ấy dậy được trừ khi muốn chết."

Shinichiro nhìn qua hai người bạn còn lại của mình ra hiệu bằng mắt nhưng nhận lại là những ánh mắt tránh né khiến Shinichiro muốn tuyệt vọng một phen.

"Takeomi, mày có thể đánh thức Thuyền trưởng chúc mừng sinh nhật ngài ấy được không? Sắp qua một ngày rồi."

Takeomi liếc mắt lảng tránh nói:

"Ai bày trò thì tự người đó làm, bọn tao chỉ đến cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật ngài ấy thôi."

Shinichiro nhìn người bạn còn lại có vẻ ngoài to lớn cùng làn da rám rắng do phơi nắng gió bên ngoài đã lâu tên Benkei, Benkei cũng chỉ có thể lắc đầu bó tay vì hắn biết chỉ cần đánh thức Takemichi không đúng lúc thì có thể sẽ bị cậu đánh cho một trận không ra hình người.

Những con người hơn năm mươi người chen chúc nhìn nhau trong sự lo lắng về việc có nên chạy về phòng nghỉ thuyền viên trước không hay tiếp tục chờ đợi ai đó đánh thức vị Thuyền trưởng say ngủ như một quả bom nổ chậm.

Wakasa- chàng trai tóc trắng mắt tím bất lực trước sự nhút nhát của tất cả mọi người trên tàu bao gồm cả bản thân, việc đánh thức Takemichi là một công việc liều lĩnh rất cao còn đáng sợ hơn việc bị treo ngược trước mui tàu làm mồi cho đám quái vật biển sâu ăn.

Wakasa nhìn thấy Shinichiro cứ chần chừ mãi trong công việc "đơn giản" này liền nhanh tay giật lấy chiếc bánh trong tay Shinichiro và đá cho đối phương một cú vào mông về phía trước. Shinichiro chạy một mạch đến gần bàn làm việc của Takemichi sắp sửa đâm sầm trúng cậu, những người còn lại nhìn cảnh tượng này không khỏi rùng mình đến phát hoảng thậm chí có người đã có ý định dùng dây trên tàu buộc trên xà ngang cánh buồm mà treo cổ trước.

Shinichiro vươn tay bám vào hai bên góc bàn làm việc thật chặt, chiếc bàn phát "rầm" một cái khiến tất cả mọi người trên tàu sợ đến đứng tim, Shinichiro nhắm chặt hai mắt chờ đợi cái chết xảy đến nhưng kì lạ thay cả người vẫn chưa có dấu hiệu bị động chạm, hắn từ từ mở mắt nhìn phía trước.

Takemichi vẫn trong trạng thái ngủ say trên ghế không để ý đến tiếng động vừa rồi, Shinichiro khẽ quay đầu lại ra hiệu cho mọi người bên ngoài là cậu vẫn ổn chưa hề tỉnh dậy, tất cả mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Takeomi nhíu mày nhìn Wakasa một cái cằn nhằn.

"Mày không thể nhẹ tay hơn được sao? Lỡ Thuyền trưởng tỉnh dậy cả đám coi như toi hết đấy!"

Wakasa không để tâm đến chuyện vừa rồi mà đáp lại:

"Nếu tao không làm vậy thì đời nào có ai chịu đến đánh thức Thuyền trưởng mà tổ chức sinh nhật đâu! Bây giờ đổi lại mày đi thử xem."

Takeomi nghe đến câu cuối cũng không thể phản bác đối phương chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay trôi xuống bụng. Shinichiro hiện giờ đứng nhìn Takemichi đang ngủ say trên ghế, lần đầu tiên hắn nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy, bình thường cậu chỉ ở trong phòng nghiên cứu hải đồ hết giờ thì đi đến phòng ăn dùng bữa rồi tiếp tục quay trở về phòng thuyền trưởng rất ít khi ra ngoài làm việc khác, hôm nay cậu ngủ say như vậy có lẽ mấy ngày này cậu đã thức khuya nhiều ngày nghiên cứu chúng.

Wakasa thấy Shin ở bên kia cứ đứng yên như một cái cây trời trồng, không lẽ vừa nãy đã bị dọa chết rồi. Wakasa bước lên đến chỗ Shinichiro định đá cho thêm một cú nữa vì làm chậm trễ giờ thì mi mắt Takemichi khẽ động chuẩn bị tỉnh dậy, hai hàng mày nhíu lại sát vào nhau khiến tất cả thuyền viên rùng mình, trái tim như thể muốn nhảy vọt ra ngoài cuống hong.

Shinichiro và Wakasa hiện giờ là hai người đứng gần nhất và cũng là hai người có khả năng chết nhanh nhất hiện tại, cả hai người rối rít không biết nói sao về chuyện này. Trong tình huống cấp bách Shin lỡ miệng nói một tràng với cậu:

"Thuyền trưởng! Hôm nay là ngày sinh nhật ngài nên tôi và mọi người tổ chức cho ngài!"

Wakasa đứng cầm bánh kem đứng cạnh, hai tay mềm nhũn như muốn đánh rơi cả bánh xuống đất.

Cái tên ngốc ngày! Miệng nhanh hơn não rồi! Chúng ta sẽ chết vì tên này mất!

Takemichi nghe tiếng động lớn càng khó chịu nhíu mày hơn mà nheo mắt tỉnh đậy. Đối mắt màu xanh thẳm mở ra, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là thuyền viên của mình đang sợ hãi điều gì đó và thứ kì lạ trên tay của Wakasa.

Shinichiro biết chuyện đã lỡ miệng rồi thì nói cho hết:

"Thuyền trưởng. Ngài mau dậy đi, hôm nay là sinh nhật ngài, tất cả thuyền viên chúng tôi đều muốn tổ chức cho ngài, mong ngài tha thứ cho hành động tự ý của chúng tôi."

Sinh nhật?

Nghĩ đến hai chữ đó, Takemichi chớp vài cái để lấy lại tỉnh táo, chiếc bánh kem trên tay Wakasa cũng đặt xuống bàn để cậu nhìn rõ hơn. Ánh sáng từ ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh rọi vào mắt, Takemichi mới bừng tỉnh và bất ngờ khi nhìn thấy nó.

Mấy ngày nay quá bận trong việc đi hướng khác tìm ra vùng đất mới mà quên mất hôm nay là sinh nhật của bản thân và không ngờ vẫn có người nhớ đến ngày sinh nhật của cậu.

Takeomi thấy cậu không có chút gì nổi giận liền ra hiệu cho những thuyền viên còn lại hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Takemichi nhìn Shinichiro và Wakasa mỉm cười nói lời cảm ơn cùng với những thuyền viên khác sau đó cậu nhắm mắt thổi những ngọn nến sáng lửa trên chiếc bánh.

Sau khi cậu mở mắt ra lần nữa, ngọn nến trên chiếc bánh vẫn chưa tắt và tiếng hát chúc mừng cũng không còn, cậu liếc nhìn xung quanh là một ngôi nhà nhỏ quen thuộc, bên cạnh cậu không còn là những thuyền viên mà là một gia đình nhỏ đang chờ cậu thổi tắt nến.

Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác.

Inupi nhìn Takemichi nói:

"Em nghĩ lâu quá đi, anh thật sự tò mò điều ước của em là gì đó, Takemichi?"

Akane cười rồi hối thúc:

"Em mau thổi nến đi, nến sắp tắt rồi đó."

Koko nhìn Takemichi cũng thúc giục.

"Mày nên thổi nhanh đi trước khi sáp nến và chiếc bánh hòa làm một để mày ăn."

Takemichi ngay lập tức thổi nến trên chiếc bánh rồi bắt đầu điều ước.

Ước gì những ngày đó không bao giờ quay trở lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com