Chương 3
Chiếc xe dần tiến vào trung tâm thành phố, một nơi nhộn nhịp và ồn ào. Mở cửa xe đi xuống, trước mặt Takemichi là một quán Bar, một quán Bar trá hình.
"Cậu chủ." Hai tên vệ sĩ đứng trước cửa quán cuối người chào. Takemichi phất tay thay cho lời nói, bọn chúng cũng hiểu ý mà đứng thẳng người lên và dẫn cậu vào trong quán.
"Hửm?" Hai người con trai có chiều cao trung bình ngồi một góc ở tầng một.
Người đàn ông đi cùng cậu ban nãy cũng đang đi theo sát với Takemichi.
Bọn họ dẫn cậu đến một căn phòng sang trọng bên trên tầng hai, một tên bước lên phía trước cung kính mở cửa cho cậu.
Két....
Bên trong căn phòng có ba người con trai đang ngồi. Hai người to con và một người có chiều cao khiêm tốn.
"Yo, Michi đến trễ quá đấy." Người đàn ông to con với mái tóc cạo sát và bộ râu quai nón cười tươi nói.
Anh ta là Keizo Arashi, có biệt danh là Benkei, từng nổi một thời gian trước với người con trai có chiều cao khiêm tốn ngồi phía bên trái kia. Cậu ta tên Imaushi Wakasa, biệt danh là bạch báo.
"Michi-chan lâu quá..."
Cậu ta có mái tóc bạch kim ngắn, bên tai trái có chiếc khuyên dạng chuỗi hạt. Đôi mắt lờ đờ, có lẽ anh ta đã uống không ít trước khi Takemichi đến.
"Ha ha. Takemichi đến rồi thì vô đây. Phục vụ, thêm rượu đi!!"
Người còn lại là Akashi Takeomi.
"Không uống đâu, lát còn đi đến một nơi nữa." Takemichi đi đến chiếc ghế sofa còn trống mà thoải mái ngồi phịch xuống. Như chợt nhớ đến gì đó, cậu quay đầu lại gọi chàng trai đứng trong góc phòng đến bên cạnh: "Lại đây ngồi này."
Ba người đang ngồi đó: ???
Ủa.... Ủa!!!!
"K-Khoan!! E-Em tính chơi cậu ta à?" Benkei hoang mang lên tiếng.
Takemichi: ?
Người con trai ấy: ....?
"Bạn em mà? Cậu ta tên Suzuki Jinpei, là người của em" Takemichi thở dài, tay khẽ day trán.
Cái con người tóc bạch kim đó ngồi đối diện với cậu không nói gì, cứ chăm chăm nhìn Jinpei . Cậu ta cũng có vừa, nhếch mép cười đểu Wakasa.
"Lão ta chưa tới ạ?" Takemichi khẽ lắc ly rượu trong tay nói.
"Lão nói.... đợi lão một chút." Takeomi ngập ngừng. Anh biết, biết tính cậu mọi khi như nào cũng được, nhưng khi giao dịch hay làm việc thì nhất định phải đúng giờ. Dù sao lão đối tác này cũng là do anh đề nghị với cậu
Cậu nhíu mày không nói gì, rồi lại ngửa đầu ra sau. Thấy một bóng dáng quen thuộc đứng gàn cửa, Takemichi nheo mắt cố nhìn thêm một chút nữa. Rồi mặc kệ.
...
"Cuối cùng thì cuộc giao dịch cũng xong.." Jinpei thở dài.
"Hừ!"
Cậu bực bội quay đầu ra phía cửa sổ. Ai mà ngờ cuộc giao dịch đó lại thành cuộc hỗn chiến, hỗn chiến về một phía do Takemichi gây nên..... Ai bảo lão đến trễ mà còn hống hách, đòi lợi nhuận 6-4, bực hết cả mình. Tại lão cả đấy!!!
Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện lớn, Takemichi xuống xe rồi bảo Jinpei đi về trước. Cậu bước vào bên trong bệnh viện, các bác sĩ thấy Takemichi như đã quen, họ chào hỏi cậu một cách thân thiện.
Tiếng máy móc phát ra từ căn phòng, Takemichi mở cửa đi vào. Ngay giữa căn phòng chỉ có một chiếc lồng kính, xung quanh toàn là máy móc. Chàng trai có mái tóc đen tuyền cùng với làn da trắng nhợt nhạt đang nằm bên trong đó, cánh tay đầy những ống dịch đang truyền vào.
"Shinichiro..." Ngón tay run nhẹ chạm lên chiếc lồng, tựa như đang sợ anh đau. Chẳng còn nét mặt lạnh lùng hay tươi cười như mọi khi. Takemichi nhìn anh đang nằm bên trong đó, khuôn mặt của cậu quá đỗi dịu dàng, như thể không phải là đang nhìn một người bạn bình thường, mà còn hơn như thế.
Thẩn thơ ngồi bên cạnh, Takemichi mệt mỏi nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó, tâm trí cậu như rối bời. Ngồi thêm được một lúc thì cậu cũng đứng lên đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com