Chap 29: Vòng Vây Của Những Tội Đồ
Căn phòng đá đen đỏ sáng lên bởi những ngọn lửa âm u , không gian tràn ngập hơi nóng, nồng nặc mùi da thịt, máu . Cơ thể Takemichi, mềm nhũn như thể vừa bị vắt kiệt toàn bộ sinh lực, đang nằm giữa nền lụa lạnh, thở dốc, tấm lưng mềm mại phủ đầy dấu vết gặm cắn.
Mikey ôm chặt cậu từ phía sau, đôi môi dính đầy máu, gằn từng tiếng:
“Em mà động đậy để nhìn thằng nào nữa… tao giết nó.”
Ran đang đứng sát bên, bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, cười khẩy:
“Cái gì? Mày nghĩ chỉ mày được độc quyền sao? Tụi tao đều đã nếm cậu ấy rồi.”
Chifuyu thở hổn hển, máu dính bên khóe môi, quỳ bên cạnh Takemichi, nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, thì thầm:
"Em mệt rồi, đúng không? Chỉ cần chọn một người thôi... chọn anh… em sẽ được bảo vệ."
Nhưng Takemichi không đáp.
Đôi mắt cậu mờ đục
“…Mấy anh đánh nhau vì tôi à?” – cậu thều thào, miệng nhếch nhẹ – “Chà giờ tôi… không biết mình nên chọn ai cả. Ai cũng... tuyệt quá mà...”
Một câu mơ hồ, một cái rên khe khẽ thôi, cũng đủ khiến bầu không khí phát nổ.
Hanma đột ngột xông vào, kéo cậu ra khỏi tay Mikey, ôm ghì cậu vào lòng như một món đồ chơi quý giá.
“Takemichi mà là của mấy người thì quá phí. Phải để tao – người hiểu được bản chất thật của em ”
Cậu giãy nhẹ trong tay hắn, nhưng thân thể ướt đẫm mồ hôi, mùi da thịt hòa quyện vào không khí nồng nặc mùi dục vọng
“Buông ra!!” – Baji gầm lên, lao tới đấm thẳng vào mặt Hanma, máu bắn ra như vỡ nát.
Nhưng Kakucho từ phía sau đã túm lấy Takemichi, nâng cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình, ghì chặt vòng eo mềm mại.
“Đủ rồi. Em ấy... sắp ngất thật đấy.”
Takemichi thở dốc, môi hé ra, đầu gục nhẹ lên vai Kakucho.
Từng giọng rên nhỏ xíu phát ra – không biết là đau, mệt... hay vẫn còn kích thích.
Cánh cửa đập mạnh. Một bóng người bước vào.
Sanzu – môi vẫn nở nụ cười, mắt đỏ như máu:
“Nếu các ngươi còn tranh nhau kiểu này… thì đừng trách tôi nổ tung cả căn phòng này.”
Tất cả im bặt. Mỗi người ôm lấy một phần cơ thể Takemichi – người giữ tay, kẻ giữ hông, kẻ tựa đầu vào ngực cậu – như thể chỉ cần lơi tay một chút là sẽ mất cậu mãi mãi.
Takemichi, trong vòng tay của họ, mơ màng nói:
“…Chẳng ai cứu tôi cả… Nhưng tôi lại không muốn được cứu…”
Một câu thì thầm… nhưng như một lời nguyền rơi xuống những kẻ đang phát điên vì cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com