Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32 - Đêm Thứ Nhất: Hakkai Con Quỷ Của Sự Tội Lỗi


Căn phòng tối vẫn không đổi, nhưng không còn ánh tím mộng mị như trước. Đêm đầu tiên của nghi lễ. Cánh cửa sắt nặng nề khóa lại sau lưng Hakkai. Cậu đứng đó, nhìn Takemichi – người vẫn ngồi trên đệm trắng, hai tay buông lơi, không chống cự. Như một thánh thể sẵn sàng được thờ cúng.
"Chỉ mình em…?" – Hakkai hỏi, giọng run, tay siết vạt áo như đang tự trói chính mình.
Takemichi ngẩng lên, ánh mắt không hề ngạc nhiên. "Anh nghĩ em cần ai khác ở đây sao?"
Một câu nhẹ như hơi thở. Nhưng trong khoảnh khắc, nó khiến Hakkai chết lặng.
Cậu bước lại gần. Gần đến mức ngửi thấy mùi da thịt lẫn mùi mồ hôi nhẹ nhàng từ Takemichi – thứ khiến người khác điên lên vì nó không rõ ràng: vừa sạch sẽ, vừa hỗn loạn.
"Tôi... tôi không nên làm thế này." – Hakkai nói như thể đang thú nhận tội lỗi.
"Vậy đừng." – Takemichi đáp, ngửa cổ, để lộ cổ họng trắng ngần đã có vết đỏ nhạt từ lần 'cúng' trước.
"...Nhưng tôi không thể." – Hakkai thở ra. Và cậu ngồi xuống bên Takemichi.
Cả hai ngồi thinh lặng trong vài phút. Chỉ có nhịp tim. Và ánh nhìn.
Takemichi hơi nghiêng người, dựa vào vai Hakkai, thì thầm:
"Anh định làm gì với 'đêm của riêng anh'?"
Hakkai không trả lời. Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc khăn lụa trắng. Thay vì trói, cậu lau tay cho Takemichi – chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang rửa sạch một món đồ linh thiêng.
"Tôi muốn... để em yên."
Takemichi nhếch môi. Một nụ cười nhạt, vừa khinh thường, vừa thương hại:
"Không ai bước vào đây để để tôi yên cả."
Hakkai dừng lại.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Takemichi – lần đầu tiên, đôi mắt cậu lóe sáng một tia... không phải dịu dàng, mà là khao khát bị kìm nén quá lâu.
"Vậy tôi sẽ để em nhớ tôi... dù chỉ là lần này."
Cậu ôm chặt lấy Takemichi, gục đầu vào vai cậu, không cắn, không siết. Chỉ run rẩy. Trái tim như đang khóc.
Takemichi hơi giật mình – không phải vì sợ, mà vì... cậu thấy ngực áo mình ướt lạnh. Hakkai đang khóc.
"...Tại sao phải khóc?" – Takemichi hỏi nhỏ.
"Vì tôi không muốn là người cướp mất tự do của em… nhưng tôi cũng không thể chịu nổi khi nhìn ai khác chạm vào em."
Takemichi không trả lời.
Chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Hakkai lên, lau nước mắt bằng tay trần.
"Anh nghĩ anh còn cứu được linh hồn mình không, sau đêm này?"
Hakkai mím môi, rồi lắc đầu.
"Không... Tôi chỉ muốn chết chìm trong anh một lần."
Hakkai gục đầu vào lòng Takemichi, ôm cậu như một kẻ chết đuối ôm chiếc phao cuối cùng, trong khi ngoài kia – Koko đang quan sát qua khe hở nhỏ, nụ cười lạnh dần hiện rõ...
💥💥💥💥💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com