🔥 Chap 41 - Cuộc Chơi Mở Rộng
Takemichi đứng giữa phòng, xung quanh cậu là hơn mười ánh mắt đang tập trung. Không khí nặng nề đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của chính mình. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra những vệt sáng dài trên mặt đất, giống như một con đường đầy mê hoặc, mà bước đi trên đó có thể khiến cậu lạc lối.
Ở một góc, Kisaki không còn là kẻ thù cũ mà là một thế lực mới trong cuộc chơi này. Hắn nhếch mép như thể đang tính toán mọi bước đi của Takemichi. Hắn bước về phía cậu, nhưng không nói lời nào, chỉ để cái nhìn sắc lạnh của mình thay thế cho lời nói.
"Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tất cả sao?" – Kisaki thì thầm, giọng nói lướt qua tai cậu như một cơn gió lạnh.
Takemichi không trả lời ngay lập tức, nhưng trong lòng cậu lại đang dâng trào một thứ cảm xúc mơ hồ – một nỗi hoang mang không thể chối bỏ. Cậu là trung tâm của tất cả, nhưng cậu không chắc liệu mình có quản lý được mọi thứ hay không. Cảm giác như thể đang đứng trên bờ vực, chỉ một bước nữa là sẽ rơi vào bóng tối.
_______________________________
Một lúc sau, Hakkai xuất hiện. Không nói nhiều, nhưng ánh mắt của anh như xâu chuỗi mọi suy nghĩ của Takemichi lại. Hakkai không cần phải lên tiếng, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến Takemichi run lên. Anh là người duy nhất không làm Takemichi cảm thấy ngột ngạt, mà ngược lại, mỗi lần nhìn vào Hakkai, cậu lại cảm thấy như mình đang bị điều khiển bởi một lực vô hình.
"Em không sợ tôi à?" Takemichi hỏi, dù bản thân đã đoán trước câu trả lời. Hakkai chỉ nhìn cậu, ánh mắt ấy lại chứa đựng sự hiểu biết và ngấm ngầm chiếm hữu.
_______________________________
Bỗng dưng, Koko xuất hiện, bước vào phòng với một điệu bộ đầy tự tin, nhưng vẫn ẩn chứa sự gợi cảm kỳ lạ trong từng cử chỉ. Mái tóc hắn lòa xòa, đôi mắt đầy tinh quái và nụ cười như thể muốn nói rằng: “Em đã là của tôi rồi, Takemichi.”
Takemichi không thể phủ nhận rằng Koko chính là một trong những người có thể khiến cậu mê mẩn, nhưng cũng chính là kẻ có thể khiến cậu điên loạn nhất. Mỗi lần Koko mỉm cười, Takemichi lại cảm thấy như mình đã lạc vào một cơn mê. Những trò chơi tâm lý của hắn khiến cậu luôn phải bước vào vũng lầy của chính mình.
_______________________________
Nhưng chỉ vừa lúc đó, một âm thanh vang lên từ cửa sổ. Inui bước vào, không nói gì, chỉ gật đầu chào như một sự xác nhận quyền lực trong nhóm. Dù không nói gì, sự hiện diện của hắn vẫn mang lại một cảm giác như thể cậu đang bị giám sát. Inui luôn nhìn Takemichi như thể muốn kiểm tra cậu, tìm ra điểm yếu duy nhất trong con người này mà hắn có thể lợi dụng.
________________________________________
Rồi còn Ran và Rindou – hai con người này luôn mang đến một sự đe dọa mơ hồ. Ran cười khúc khích, ánh mắt nửa tinh nghịch, nửa thách thức. Rindou thì thả mình tựa vào ghế, gác chân lên bàn, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh nhìn lại như thể đang muốn xé toạc Takemichi thành từng mảnh.
________________________________________
Takemichi cảm nhận rõ ràng rằng mỗi người trong số họ đều có cách riêng để khiến cậu gục ngã, hay ít nhất là khiến cậu mất đi sự tự chủ.
________________________________________
Izana đứng xa, một chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên mái tóc đen tuyền của hắn, tạo nên một vẻ huyền bí không thể tránh khỏi. Takemichi nhận thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy tham vọng, như thể hắn đã đợi chờ khoảnh khắc này từ lâu. Izana chính là người mà Takemichi chưa bao giờ có thể đoán trước. Hắn không giống Mikey hay Kisaki, không có sự nóng vội hay tính chiếm hữu bộc trực, mà luôn ẩn nhẫn và tỉ mỉ từng bước đi của mình.
________________________________________
Cuối cùng, Takemichi nhận ra một sự thật đau đớn. Cậu không phải là người duy nhất quyết định cuộc chơi này. Họ – những người này – đều có những dã tâm, những mưu mô riêng, và họ sẵn sàng điều khiển cậu theo cách mà mình muốn.
Và thế là, Takemichi đã không còn là chính mình. Cậu đã được định đoạt bởi những người này. Một món đồ chơi trong tay của 28 lãnh chúa địa ngục.
Một cái tên cũ đã lẩn khuất sau màn đêm... Kisaki.
💥💥💥💥💥💥💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com