Hạnh phúc là bao lâu
Đôi khi, việc thể hiện tình yêu không cần thể hiện ra quá nhiều. Cậu yêu anh, chỉ có cậu biết cậu yêu anh nhiều ra sao, nhưng có lúc anh lại muốn cậu thể hiện nó ra ngoài. Thanh Bảo là một người hay ngại ngùng, chỉ khi bộc lộ qua lời hát thì cậu không ngại ra thì trong mọi tình huống mọi người trêu cậu, cậu đều sẽ đỏ mặt. Việc anh muốn cậu thể hiện tình yêu thì cũng không cần quá cao cả như công khai cho thế giới biết đâu, chỉ cần cậu chủ động thân mật với anh là được rồi nhưng anh không nói, cậu thì thơ ngây không hiểu nên mới tạo ra một vở bi hài kịch như này.
Vốn là họ lén lút yêu nhau đã 2 năm từ ngày chương trình Rap Việt mai mối, cậu ít khi thể hiện trên mạng lắm vì Andree là một bình dấm bự, có lần nhìn thấy mấy clip của cậu nhảy chung với dancer nữ tự nhiên viral trở lại, anh ta đã dành hẳn một ngày để nhảy cho cậu xem, mấy câu hỏi vô tri vô giác như là "anh nhảy đẹp không?", "anh có quyến rũ không?", " anh nhảy đẹp hơn mấy cô đó không?" Vân Vân và mây mây đáp thẳng vào lỗ tai cậu! Mệt mỏi lắm nhưng cậu trả lời sai thì câu chuyện sẽ rẽ hướng sang 18+ mất...
Cắn rứt lương tâm nói vài lời dỗ ngọt anh người yêu to xác nhưng tâm hồn trẻ lên ba này xong rồi thì cậu cũng có thể an tâm dựa vào lồng ngực dày rộng ấm áp của anh ngủ một giấc rồi, nhìn mười ngón tay đan vào nhau này, trong ánh mắt cậu chỉ toàn hạnh phúc.
Phải kể từ sau khi Rap Việt mùa 3 phát sóng, fans chèo thuyền cậu và Andree rất hăng say, dù cậu và anh đã hạn chế tiếp xúc ở mặt ngoài với nhau nhưng lâu lâu lại vẫn bị đào ra vài cái moments....lâu lâu cậu vẫn thấy nick clone của Bùi Thế Anh thả tim đó...
Sau Rap Việt ai cũng thành công hết, các học trò của cậu và anh đều tận lực làm nhạc và cho ra các sản phẩm chất lượng. Nhưng anh thì vẫn không chịu ra bài mới, fan cứ í ới mãi thôi, quản lí anh hỏi thì anh chỉ nói "anh bận kiếm tiền và ôm vợ rồi" khiến cậu mỗi lần gặp quản lí của anh đều ngại không thôi.
Quay trở lại việc thể hiện tình cảm, ngày kỉ niệm quen nhau, anh giả vờ quên, cậu thì quên thật. Nhưng mà cậu đâu có ngờ Bùi Thế Anh lại đến thẳng sự kiện của cậu đâu. Anh đến bất ngờ tới nỗi mà khi cậu đang đứng trên sân khấu nhảy cũng khựng lại vài giây, và sau đó là quên lời luôn. Cũng may fan cậu đã quen thuộc với việc cậu hay quên lời nên họ cũng nhắc bài cậu kha khá đó! Vấn đề lớn hơn là ai không biết mặt Andree chứ cái hình xăm trên tay, cái quần đùi cùng phong cách badboy ăn sâu vào máu thì không cần nhìn thấy mặt họ vẫn biết là anh. Cậu vừa diễn vừa nghĩ ngày mai báo chí sẽ viết tít to đùng là 'Andree Right Hand đã đến sự kiện của B Ray để cổ vũ, hoá thù thành bạn là có thật' đảm bảo sẽ nhận được sự quan tâm của fancp luôn...
Anh đứng dưới sân khấu nhìn người con trai anh yêu đến mù quáng trên sân khấu này mà thấy thật hãnh diện, cậu tỏa sáng và tràn đầy năng lượng, anh thích cậu vì cậu là Thanh Bảo mãi mãi hướng về phía trước, luôn cười thật tươi với cuộc sống này. Chính anh cũng đâu có ngờ rằng anh yêu cậu nhiều đến dường này...một mai này không có cậu, anh sẽ ra sao? Đến anh cũng sợ hãi không dám tìm câu trả lời
Buổi biểu diễn kết thúc rồi, 23h45p
Cậu tìm thấy anh sau cánh gà, kéo anh vào phòng chờ trước sự ngạc nhiên của các staffs
Trước khi trách cậu lỡ quên đi ngày kỉ niệm thì hôn một cái trước đã, phong cách của badboy là hành động trước giải thích sau. Cậu bị anh ép vào cửa phòng chờ, hôn đến khi cả hai thấy lồng ngực nhói lên vì thiếu oxi mới buông nhau ra. Và Andree đã hỏi tội cậu với một giọng điệu hết sức tủi thân.
- Em thật sự quên mất hôm nay là ngày gì sao?
Bảo ngờ nghệch suy nghĩ, lục lọi trong đầu từng cột mốc thời gian nhưng mãi vẫn không tìm ra câu trả lời, cậu dè dặt xin anh gợi ý
- Anh cho em chút gợi ý đi mà
Chiêu làm nũng của cậu không bao giờ bại trận, Andree thích nhìn nhất là lúc cậu làm nũng với anh bất cứ ở nơi nào (ví dụ như trên giường)
- Được, anh gợi ý cho em nhé, ngày hôm nay là ngày mà có ý nghĩa rất lớn với anh và em!
- Sao em không có chút ấn tượng nào hết vậy?? Gợi ý của anh như cc ấy!!!
Cậu không nhịn được lại văng phụ khoa nữa rồi. Andree nghe cậu chửi thì phải cố gắng nhịn cười, anh xém nữa quên mất cậu chính là một chú cá hay quên, chỉ có thù thì cậu nhớ dai thôi
- Anh còn chưa tức giận em đấy! Còn chưa tới 10p nữa là hết ngày rồi nhưng em vẫn không nhớ ra hôm nay là ngày gì à?
Anh giả vờ tức giận với cậu, vốn là để bản thân cậu tự nhớ ra vì năm trước cậu cũng không nhớ được ngày kỉ niệm, đến cả sinh nhật mình mà cậu còn quên được nữa thì nói chi đến ngày hôm nay....
Nhìn Andree tự nhiên tức giận, quay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa, cậu bấy giờ mới thấy chút chột dạ, biết rõ bản thân hay quên, cậu cũng đã ghi chú lại những cột mốc quan trọng rồi nhưng mà mấy hôm trước cậu không thấy cuốn sổ của mình đâu (bị Andree dấu rồi.)
Bầu không khí ngưng đọng lại, anh đi đến chiếc ghế xếp ngồi xuống rồi, cậu thì vẫn giữ nguyên tư thế đứng ngay cửa tự hỏi bản thân. Anh giận cậu thật hả? Vì cậu vô tâm sao? Hay vì anh hết yêu cậu rồi nên tìm cớ muốn chia tay? Câu tự hỏi lòng mình, làm sao để anh đừng làm ngơ cậu, cậu không thích anh bơ cậu đâu, nó làm tim cậu khó chịu lắm. Cậu lại nhớ đến từng thời khắc bên nhau, lịch trình của cậu thì bận lắm, nhưng khi về đến nhà, anh luôn ôm cậu ngay trước cửa, chất giọng trầm và sặc mùi playboy đó chỉ thì thầm bên tai cậu câu 'em có mệt không, đừng vất vả như vậy anh xót lắm', nhưng cậu chưa bao giờ nói những câu tình cảm như vậy...cậu chỉ biết nhận lấy mà chưa từng cho đi. Cậu đã nghĩ thông rồi, đi đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh rồi đan từng ngón tay mình vào, cậu kề sát mặt mình vào mặt anh, nhìn hình bóng phản chiếu của cậu qua đôi mắt của anh, cậu bật thốt lên lời nói giấu kín bấy lâu trong lòng
- Em biết anh không vui vì từ khi yêu nhau em chưa từng chủ động với anh, em hay ngại, nhưng mà, từ giờ em không muốn ngại nữa, em muốn mạnh mẽ thừa nhận em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy đó! Nếu không thì ngày mai chúng ta công khai với báo chí và fans luôn nhé!
Khoé môi anh không kiềm chế nổi nữa rồi, nó đã cong thành một hình vòng cung lớn, không có gì hạnh phúc bằng việc cậu thừa nhận với mọi người cậu yêu anh, tình yêu của họ không cần phải mập mờ che dấu như vụn trộm, anh tham lam muốn nắm tay cậu đi giữa đám đông. Anh thật ra rất tham lam đấy...
- Em không hối hận chứ? Vì nếu như công khai thì sẽ có công kích, tất nhiên anh sẽ không để họ công kích em nhưng anh vẫn sợ em sẽ suy nghĩ nhiều rồi mất ăn mất ngủ. Công sức nuôi em bấy lâu của anh đấy!
Nghe anh nói thế thì cậu giả bộ ra chiều đăm chiêu suy nghĩ nhưng trong lòng lại là hạnh phúc mật ngọt dâng trào, Bùi Thế Anh của cậu luôn đặt suy nghĩ lo cho cậu lên hàng đầu, anh ấy luôn như vậy...
- Thế thì từ từ mình hãy công khai vậy, dù sao thì thời gian còn dài mà, mỗi ngày chúng ta cùng đút đường cho fancp là được rồi!
- Được! Nghe theo em, nhưng mà bây giờ là 23h57p rồi đó, em vẫn chưa nói cho anh biết hôm nay là ngày gì?
Cậu thất bại rồi! Andree vẫn chưa quên đi chuyện này! Thế thì đành phải xuất chiêu cuối ra thôi.
- Em yêu anh!
Cậu đột ngột hôn lên môi anh, người như Bùi Thế Anh sẽ chịu thiệt sao? Không hề, anh luồng bàn tay còn lại qua gáy cậu, ép sát môi hơn, dùng đầu lưỡi linh hoạt này cạy mở miệng cậu ra rồi quấn lấy lưỡi cậu, nụ hôn dần ngọt ngào và nóng bỏng hơn bao giờ hết. Trong lúc cậu mê mang đắm chìm trong cảm xúc khô nóng cả người, nụ hôn đã kết thúc nhưng không khí cứ ám muội như thế, anh kề sát tai cậu nói nhỏ
- mừng kỉ niệm 2 năm chúng ta chính thức hẹn hò. Anh mong rằng năm sau em sẽ nhớ kĩ ngày này nhé!
Cậu thấy thật xấu hổ, năm trước anh ấy cũng nói với cậu câu này nhưng là lúc cả hai đang vui vẻ đùa giỡn trên giường, mà lúc đó cậu đang đê mê thì sao mà nhớ rõ được! Đúng là đồ tồi.
12h rồi, tan ca về nhà thôi, đêm nay định sẵn sẽ là một đêm không ngủ rồi
—/—
Tôi chỉ muốn nói là hôm nay không có kịch hậu trường.
Tôi muốn tâm sự một chút là tôi không giỏi việc xây dựng cốt truyện, nhưng tôi có thể đảm bảo nó chỉn chu và logic nhất có thể. Ngoài ra tôi sợ nhân vật bị OOC nhiều quá sẽ khiến cái nhìn của mọi người lệch đi nên tôi đã cố gắng không để truyện theo chiều hướng quá ngọt ngào...
Nhưng tới phần sau thì có thể cách thể hiện tình yêu sẽ theo hướng tăm tối hơn.
Phần 1 này nghiên về góc nhìn của Bảo, cảm xúc của cậu nhiều hơn. Qua phần 2 thì sẽ ở dưới góc nhìn của Anh Bùi nhé!
Cám ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện hư cấu này tới tận hôm nay! Hy vọng nhỏ nhoi là tôi có thể viết ngược chắc tay một xíu để mọi người cảm nhận được nỗi đau của họ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com