Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus chapter 1

Từ trước đến nay Yujin luôn là người đứng đợi Wonyoung trước cổng trường để cùng đi học về, tự dưng hôm nay Wonyoung được nghỉ sớm một tiết học do thầy có việc bận nên Wonyoung quyết định qua trường đợi Yujin về như một bất ngờ nho nhỏ.

Đứng đợi như thế này Wonyoung mới hiểu cảm giác vừa nắng vừa bị ánh mắt mọi người nhìn ngó nó cực khổ đến mức nào. Vậy mà Yujin đã làm việc đó mỗi ngày, thật đáng khâm phục cho sức chịu đựng phi thường ấy. Wonyoung đổi chân liên tục mà mãi vẫn chẳng thấy Yujin đâu, chỉ thấy học sinh trường Yujin cứ ùa ra từng nhóm một và chỉ trỏ về phía Wonyoung cứ như thể Wonyoung là sinh vật lạ từ hành tinh nào tới. Nắng, mệt cũng không sao, chỉ là ánh mắt người ta nhìn soi mói lại tò mò như vậy quả thật rất khó chịu luôn.

Rút cục Yujin thì vẫn mất dạng còn người Wonyoung không ngờ tới thì lại xuất hiện.

- Ơh em là bạn của Yujin phải không?

Người vừa bước ra khỏi cổng trường, theo lời chỉ trỏ bàn tán của học sinh trong trường mà tò mò nhìn Wonyoung chính là Minju. Minju và cái nụ hôn lên má Yujin vẫn cứ là một kí ức ít tươi đẹp trong suy nghĩ của Wonyoung.

- Dạ đúng rồi. Em chào chị.

- Yujin đang họp với các bạn trong câu lạc bộ, chắc cũng mất một lúc đó nên em có thể đợi ở trong quán nước phía kia – Minju tốt bụng hướng dẫn.

- Chắc em đợi được rồi ạ. Không sao đâu chị.

- Ngoài này nắng lắm, em đứng như vậy sẽ bị đen da đi đó.

Minju càng đối quá tốt Wonyoung lại càng không thoải mái. Một người xinh đẹp, hiền lành lại tử tế như vậy mà Wonyoung lại nảy sinh sự ghen tị thì rõ ràng là Wonyoung là người rất không tốt rồi.

- Wonyoungie.

Yujin từ đằng xa chạy như ngựa bay tới chỗ Wonyoung. Yujin chỉ cần nghe mọi người kháo nhau có một cô bé xinh đẹp cỡ top visual idol đứng trước cổng trường thì tự nhiên trong đầu ngay lập tức nghĩ tới Wonyoung rồi. Quả nhiên Yujin không sai, Wonyoung đang đứng nói chuyện với Minju ngay trước cổng trường kìa.

- Unnie.

- Wonyoungie, em đứng đợi có lâu không? Có mệt không? – Yujin làm như Minju vô hình, tay tự động chạm lên người Wonyoung từ bả vai xuống đến bàn tay.

- Có Minju unnie nói chuyện nên em cũng không thấy mệt gì đâu – Wonyoung hướng ánh mắt về phía Minju.

- Minju unnie, cảm ơn chị. Ngày mai em sẽ mua nước cho chị vì đã đối xử tốt với Wonyoung của em – Yujin cười toe toét, tay còn lại vỗ lên vai Minju.

Minju nhìn từ Yujin sang Wonyoung cảm thấy có gì đó hơi là lạ và bất thường nhưng cũng không rõ đó là điểm gì. Minju nghĩ ngợi cũng không ra nên đành quay sang thứ mình hiểu hơn.

- Yujin, sắp tới lễ hội trường em có tham gia tiết mục gì không?

- Ủa trường chị có lễ hội hàng năm hả? – trường Wonyoung không có hoạt động này nên thấy rất thú vị.

- Đợt mới chuyển đến trường, Yujin đã gây ấn tượng cho toàn trường với việc tham gia vào vở kịch của câu lạc bộ nên lần này mọi người rất trông đợi em ấy sẽ mang đến một tiết mục đặc sắc như vậy – Minju cung cấp thêm thông tin.

- Ủa chị có đóng kịch sao em không biết?

- Em không biết hả? Kịch đó chị cũng có tham gia chung đó.

Yujin có dự cảm rất không lành khi Wonyoung nhìn Minju rồi mới nhìn Yujin như vậy.

- Hai chị đóng vai gì vậy?

Yujin thực sự là ngăn Minju lại không kịp, dù đã đưa tay lên tính bịt miệng lại rồi nhưng đã không kịp thì chớ lại còn mất đà lao luôn vào người Minju.

- Là hoàng tử công chúa.

Tư thế khi Yujin dồn Minju vào cây cột trường không khác gì đang làm chuyện bậy trước mặt bàn dân thiên hạ và ngay trước mắt bạn gái của mình. Yujin ngay lập tức nhảy tránh ra khỏi Minju nhưng vì Minju bị Yujin dồn vô tường bất ngờ nên cả người bị va chạm và tay thì vẫn nắm lấy người Yujin. Wonyoung rất từ tốn giúp đỡ bằng cách đỡ người Minju lên và chạm nhẹ vào chỗ va chạm.

- Chị có sao không?

- Chị không sao, chỉ hơi bất ngờ thôi. Yujin em làm chị giật mình đó – ngay cả lời trách móc của Minju cũng hiền queo.

- Chị hãy quên cái vở kịch đó đi, em đã quên nó rồi – Yujin cật lực xua tay trước mặt Minju.

- Vở kịch đó có gì đâu mà em kịch liệt che giấu vậy, chỉ là có chút cảnh đụng chạm và hôn thôi mà? – Minju ngây thơ hỏi.

Vạn tiễn xuyên tâm, điều Yujin cố khỏa lấp nãy giờ đã hoàn toàn bại lộ một cách không thể trần trụi hơn. Wonyoung nhìn Yujin bằng ánh mắt to tròn, sự ngây thơ mọi khi đã dần dần được thay thế bởi một cái gì đó có phần đen tối. Rất khó để chọc cho Wonyoung giận, thực sự là vậy. Nhưng Yujin thì đang rất tiệm cận chuyện ấy rồi.

- Là cảnh GIẢ VỜ HÔN – Yujin cực lực đính chính.

- Mà hôn thật thì cũng không sao, chị cũng đâu có giận em – Minju thân thiết đánh nhẹ lên vai Yujin và cười có chút ngại ngùng.

- KHÔNG – Yujin bước qua phía Wonyoung đứng. Yujin vốn không định khoe khoang gì nhưng giờ thì đã trễ rồi – Minju unnie, em với Wonyoung đang hẹn hò nên em chắc chắn là dù chỉ là giả bộ hôn trong vở kịch hay bất cứ chuyện gì đại loại thế đều tuyệt đối không được phép xảy ra đâu.

Minju nhìn Yujin và Wonyoung chiều cao gần như tương đương, xinh đẹp đáng yêu hết phần thiên hạ đang choàng vai nhau và công bố tin hẹn hò mà phát shock. Minju chỉ biết Wonyoung ở gần nhà Yujin và Yujin xem Wonyoung là em gái, sao tự dưng lại thành ra yêu đương giữa chị gái và em gái hàng xóm vậy?

- Hai đứa nghiêm túc hẹn hò thật đó hả?

- Đúng vậy.

- Sao em nói Wonyoung là em gái em?

Wonyoung đưa mắt qua lườm Yujin một cái vì tội ở trước gái đẹp dám che giấu mối quan hệ của cả hai.

- Em thích Wonyoung lắm và em không có muốn Wonyoung là em gái em, phải là bạn gái cơ.

Yujin nói như vậy, tay thì cũng nắm chặt tay Wonyoung như vậy Minju cũng không biết nói gì thêm ngoài câu:

- Chúc hai đứa hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com