Bonus chapter 2
- Chúng tôi biết hai người đang yêu nhau, và không cần phải phô trương như vậy đâu bởi vì hai đứa tôi đâu có bị mù.
Gahyeon tằng hắng nói rõ to khi cả bốn lần đầu gặp nhau sau khi Yujin và Wonyoung quen nhau. Là do Yujin quen tay nắm tay Wonyoung đặt lên đùi của mình, cũng bình thường không có gì, chỉ là do Gahyeon gato nên làm quá thôi.
- Cậu sợ cả thế giới không biết hay sao mà nói to vậy? – Wonyoung hoảng hốt nhắc nhở vì dù không biết là nói chuyện gì nhưng tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn về bàn của cả nhóm.
- Cũng có phải cậu và oppa làm chuyện mờ ám lén lút gì đâu. Anh nhà cậu thiếu điều muốn nhảy bổ vào cậu khi không có mặt hai đứa tớ đây này – Gahyeon chỉ tay thẳng vào Yujin luận tội.
- Gahyeon, thiệt ra thì chỉ có chị và em thì em gọi chị sao cũng được. Nhưng mà Wonyoung không thoải mái với việc em gọi chị là anh hàng xóm, oppa nên khi có Wonyoung em đừng gọi chị vậy nha.
- Trời đất ơi bà con làng nước ra đây mà xem anh hàng xóm, à nhầm, Yujin unnie đội Wonyoung lên đầu nè. Chị ơi, chị chỉ vừa mới quen bạn gái, tại sao lại không có tí tiền đồ nào hết trơn vậy?
- Tiền đồ của chị đặt hết vào Wonyoung rồi.
Yujin đáp trả Gahyeon không một chút lưỡng lự, không cần thời gian suy nghĩ, miệng thì cười tươi như hoa hậu trả lời phần thi vấn đáp. Park Sun giật tay Gahyeon ra ý thôi đi vì nói gì cũng thua thôi.
- Thôi tập trung vào việc chính đi. Giờ có đủ mặt hết rồi, hai người mau khai ra rút cục là ai thích ai trước vậy? – Park Sun không có tào lao như Gahyeon, cái gì cần phải làm thì tập trung làm.
- Chắc là chị – Yujin trả lời.
- Chắc là là sao? Đừng có nói là hai người thậm chí không biết ai thích ai trước nha.
Yujin và Wonyoung đưa mắt nhìn nhau, cả hai chưa từng bàn về chủ đề này trước đó nên thực sự là không biết trả lời thế nào. Yujin nghĩ là Yujin thích Wonyoung ngay từ lúc trở về rồi nên chắc là Yujin thích Wonyoung trước.
- Ủa mà em thích chị từ hồi nào vậy? – Yujin quay sang hỏi Wonyoung.
- Hả? Êh hai người chơi trò gì kì vậy, chuyện này cũng không biết thiệt luôn đó hả? – Gahyeon quá bàng hoàng với sự ngây thơ của couple trước mặt.
- Chị không quan tâm tới tiểu tiết đó, chị chỉ nghĩ tỏ tình rồi được Wonyoung đồng ý là trên hết, tâm trạng vui quá nên cũng không để ý mấy thứ râu rìa khác – Yujin giải thích. Tuy nói là nói vậy nhưng hiện tại thì cũng thấy mình hơi vô tâm quá.
- Vậy rồi giờ Wonyoung nói đi, cậu bắt đầu nhận ra cậu có tình cảm với anh, à với Yujin unnie từ khi nào vậy? Có phải là do tụi này gán ghép dữ quá nên dần dần cậu nảy sinh suy nghĩ đó phải không? – trên đời này để thành một couple cơ bản là không thể không có shipper.
- Tớ không có ấu trĩ như cậu đâu. Tớ thích Yujin unnie từ nhỏ tới giờ rồi.
- Thật hả? – người ngạc nhiên nhất là Yujin – em thích chị từ hồi tụi mình còn nhỏ lận ấy hả?
- Từ nhỏ em đã nghĩ em chỉ cần có chị thôi là đủ rồi. Khi đó thì không biết nên gọi là thích hay là gì nhưng mà kiểu em luôn suy nghĩ sở hữu ấy.
Wonyoung là người rất ít khi chia sẻ suy nghĩ của bản thân trước bất kì ai, kể cả người trong gia đình nên hôm nay nghe Wonyoung nói lời này Yujin quả thực rất ngạc nhiên. Hồi còn nhỏ hai đứa thân thiết kiểu chị em trong gia đình nên Yujin luôn mặc nhiên là Wonyoung là em gái út cần phải yêu thương, bảo vệ, hóa ra ngay từ thuở ban sơ Wonyoung đã chưa bao giờ xem Yujin là chị rồi.
- Hẳn là 6 năm Yujin unnie tới Daejeon mà không một lời hỏi han Wonyoung đã tổn thương và trống rỗng lắm – Park Sun đồng cảm.
- Ban đầu tớ rất giận và đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ nhìn mặt chị ấy lần nữa. Lúc nhà chị Yujin mới đi, tớ vẫn còn hay thơ thẩn qua nhà chị ấy rồi cũng khóc nhiều lắm. Mới đầu nghĩ là chắc mình sẽ không thể mở lòng ra với ai hay chơi thân với ai được, mà rồi dần dần thời gian trôi đi cảm thấy cũng khá tuyệt vọng rồi lại lên cấp hai nên phải quay trở lại cuộc sống bình thường thôi.
- Chị xin lỗi – Yujin hôn lên tóc Wonyoung, thì thầm.
- Nè nè tụi em vẫn còn sống sờ sờ đây nha – Gahyeon cảnh cáo.
- Ủa vậy khi mà nghe tin là Yujin unnie sắp về lại Seoul, lúc đó cảm xúc của cậu thế nào? Tuy là 6 năm qua cũng không còn trẻ con giận lẫy nữa nhưng rõ ràng là cảm giác thất vọng hụt hẫng khi xưa nó vẫn còn nguyên đó, đúng không? – Park Sun tiếp tục chủ đề.
- Lúc đó tớ mâu thuẫn lắm, một phần thì nghĩ chuyện cũng lâu rồi bỏ qua đi, một phần thì lại vẫn còn rất giận. Cậu biết không, thậm chí ba mẹ tớ rất thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhà ba mẹ chị ấy, thậm chí chị ấy ở ngay đó nhưng không bao giờ hỏi tớ dù chỉ một câu, sao mà không giận được. Nhưng mà khi gặp lại thì...uhm...
- Thì sao?
- Ờh thì...tớ nghĩ là tớ thích chị ấy đủ để bỏ qua chuyện hồi xưa ấy – Wonyoung rất xấu hổ khi nói ra những lời rợn gáy này nên nói xong tai liền đỏ ửng lên.
- Chội ôi cái này người ta phải gọi là nhất kiến chung tình như phim cổ trang Trung Quốc ấy nhỉ. Chỉ một lần chạm tay thôi là nhớ nhau cả đời – Gahyeon nhận xét.
- Yujin unnie sinh ra là đã có số hưởng rồi, bao nhiêu năm trôi qua mà Wonyoung xinh đẹp của chúng ta không thèm đặt bất cứ ai vào trong mắt là vì Yujin unnie, thực sự là ngưỡng mộ quá – Park Sun bất giác vỗ tay như đang xem phim truyền hình.
Yujin choàng tay qua eo Wonyoung kéo lại sát vào người, cảm thấy yêu thương Wonyoung bao nhiêu cũng là không đủ. Vẫn là Wonyoung thông minh ngay từ nhỏ đã nhận ra tình cảm của bản thân, chỉ có Yujin ngây thơ đơn giản quá nên mãi mới hiểu hóa ra những cảm xúc trái ngược, vui sướng rồi đau khổ bấy lâu là tình cảm.
- Nếu mà chị biết em thích chị từ hồi đó đến giờ chị đã thích em nhiều hơn gấp 1000 lần bây giờ rồi.
- Chị không biết nhưng khơi gợi lên thì chị rất giỏi – Wonyoung nói xa xôi.
- Là sao? Chị khơi gợi gì? – Yujin đơ mặt ra chả hiểu Wonyoung đang nói về cái gì nữa.
- Oppa còn bày đặt ngây thơ nữa, nếu mà oppa và Minju nữ thần của oppa không hun hít nhau ngay trước mặt Wonyoung thì Wonyoung sẽ thể hiện ra cho oppa theo đuổi chắc – Gahyeon tỉnh bơ nói ra.
- ÀHHHH – Yujin thực sự là không biết, một tí cũng không biết – chị với Minju unnie là tiền bối hậu bối thân thiết thôi, tuyệt đối không có gì giữa chị và chị ấy đâu, chị thề đó.
- Chuyện qua rồi, em cũng quên rồi.
- Ước gì chị biết sớm hơn – mặt Yujin tội nghiệp.
- Không sao, thời gian còn dài mà chị.
Gahyeon và Park Sun nhìn đôi chim sẻ đắm chìm trong tình yêu vừa ghen tị vừa thích thú. Dù sao công sức chèo thuyền bao lâu cũng đã có ngày tới đích, bây giờ thì quẩy lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com