Chương 1: Thế giới kì lạ xung quanh tôi
"Chú cảnh sát! Chính là bọn họ! Bao lâu nay họ luôn tống tiền và bắt nạt cháu!"
Shunichi tốn hết nước miếng mà chỉ chỉ trỏ trỏ vào đám đàn em của Hirata. Bọn nó hình như cũng không ngờ đến trường hợp quái lạ này, hăm he dọa nạt nhìn cậu rồi bị cảnh sát dẫn đi.
Cái đáng sợ hẳn là ánh mắt của tên cầm đầu Hirata, sắc mặc hắn sa sầm như thể sắp xé xác cậu đến nơi vậy.
Shunichi có chút quan ngại, nhưng mà kệ đi, dù sao cũng lỡ làm rồi.
Bố mẹ cậu thấy đám côn đồ bị cảnh sát tống đi mất, liền quay sang hỏi han sờ soạng cậu như động vật trong bảo tàng:
"Con trai, sao bấy lâu nay không nói với bố mẹ là con bị bắt nạt hả? Xem cái đám đó đáng sợ thế nào kìa. Tội nghiệp con trai tôi bấy lâu nay chịu khổ rồu huhuhu."
Shunichi giật giật miệng nhìn bà mẹ ruột khóc lóc đến lố lăng của cậu, mẹ à, con trai mẹ vốn là nam chính truyện kinh dị đấy có được không?
Không sai, thế giới mà cậu đang sinh sống vốn là một thể giới tiểu thuyết, kinh khủng hơn nó còn là tiểu thuyết kinh dị mà cậu còn là nhân vật chính.
Trên danh phận là một đứa mọt sách tự cô lập mọi người ra khỏi vòng vây của mình, Shunichi khá ngạc nhiên khi "cậu" trong truyện lại là một khứa lập dị, biến thái có thể để một đám côn đồ bắt nạt mình hết lần này tới lần khác.
Cái khiến Shunichi cảm thấy ba chấm nhất có lẽ phải kể đến việc mình trong truyện là một đứa nghiện lolicon, đam mê búp bê tới ám ảnh.
Chưa giới thiệu hết gia phả nhà cậu, bố mẹ cậu còn sinh ra một đứa em gái nhỏ hơn cậu chừng có 1 tuổi.
Nó lại là một nghệ nhân hay làm búp bê bán cho trẻ em chơi, tuy nói nó là em mình lại còn nhỏ nhất trong nhà, nhưng nó bố đời đến nỗi tha hết thành phẩm của bản thân chưng ở mọi ngóc ngách trong nhà, phòng cậu cũng không ngoại lệ.
Ha ha ha ha, thế mà vụ này vô truyện lại thành cậu là đứa đam mê búp bê, đêm ngày đắm chìm trong việc sửa chữa rồi làm mới nó. Oắt đờ phắc truyện kinh dị thời nay đều như này à?
Cái truyện khó hiểu này nào dừng lại ở đó, cuối truyện Shunichi còn bật hack giết tất cả mọi người luôn kìa. Kể cả mình trong truyện nhịn đến đó được cũng hay, gặp ông đây là băm bọn kia từ đầu luôn rồi ấy chứ.
Không, không đúng. Thật ra Shunichi đâu thể đánh lại bọn đó được, cậu biết chứ. Nhưng trên đời có cả vạn cách, mưu hèn kế bẩn gì mà ông đây không biết, sao phải đưa tiền dễ dàng thế cho chúng mày cơ chứ?
Mình ở trong truyện cũng khó hiểu, khó khăn đến mức đi mượn tiền hai đứa xa lạ mới quen ở trên mạng, cái kết thì chúng nó đi đời nhà ma chung với bọn kia luôn.
Shunichi không thể hiểu nổi mình ở tương lai lại như này, còn thêm cả cái thiết lập ối giồi ôi này nữa. Cái truyện này quá là vcl đi, hơn hẳn đống phim có nhân vật chính ngu ngốc chuyển vô nhà ma sinh sống mà cậu từng xem nữa.
Đã biết trước cốt truyện ở trong mơ, ai lại dại đi theo làm gì. Vì thế cậu sẽ phá nát nó luôn, tương lai cậu còn tươi sáng lắm, sao phải khiến bàn tay mình đẫm máu tươi cơ chứ.
Do đó ngay khi cốt truyện bắt đầu, Shunichi không ngần ngại liền gọi cho bố mẹ đang ở xa của mình trở về, kể lể rằng mình đang bị một đám du côn vô lý tống tiền như nào.
Cậu cũng biết bố mẹ mình thôi không xi nhê, nên đã tốt bụng gọi thêm anh cảnh sát cực kì ghét bạo lực gần nhà tới ^^
Bảo ông đây hèn cũng được, không bị đánh lẫn bị lấy tiền thậm chí mất mạng, vi phạm pháp luật là tốt rồi.
Ở đồn cảnh sát, bốn năm tên côn đồ cũng không đấu lại nổi cái miệng ồn ào của Shunichi. Trong đầu chúng đều đột ngột vang lên câu hỏi: Sao thằng mọt sách trông hiền lành này hôm nay lại lắm mồm thế?
Đang khi cậu đang bức xúc kể tội cả đám cho cảnh sát nghe, một giọng nói dịu dàng dễ nghe đã xen vào:
"Bạn Shunichi đây cứ nói chúng tôi đã bắt nạt bạn trong một thời gian dài, vậy bằng chứng đâu?"
Hirata nhướng mày nhìn con nhím đang xù lông trước mặt. Con mồi hôm nay lại nằm ngoài tầm kiểm soát, hắn không được vui.
Shunichi cười ha hả trong lòng. Á à, cái thằng phản diện này, không hổ danh mi là đứa hiểm độc nhất trong truyện!
Nhưng ông đây đã có sự chuẩn bị sẵn rồi nhé.
Shunichi vén chiếc áo sơ mi trên người mình, lộ ra chiếc bụng đầy rẫy vết bầm tím dọa người.
Đám du côn cũng xanh cả mặt, bọn nó nhốn nhào cả lên:
"Không có!!!! Tên này nói dối! Chúng tôi không có làm!"
Mặt tên Hirata cũng lạnh xuống, dường như không ngờ cậu còn có một màn này.
Ở chỗ không ai nhìn thấy, Shunichi cười nhếch miệng đầy đắc chí. Những vết bầm này là khi cậu tỉnh lại từ giấc mơ báo trước kia mà ra sức tự cấu véo, đánh đau bản thân. Cũng có phải cậu bị M đâu, nhưng mấy thằng khốn này ranh ma lắm, không cho chúng đòn đau thì sao mà chúng biết sợ.
Tác giả ơi, ông đâu có ngờ đến màn này phải không? Đã có gan khiến tương lai của tôi đi vào ngõ cụt thì tôi sẽ biến tiểu thuyết của ông thành nồi cháo heo luôn.
Shunichi diễn như một vị ảnh đế xuất quỷ nhập thần, cậu khóc lóc vô cùng thảm thương.
"Dạ, không chỉ thế đâu chú cảnh sát ạ, có hôm cháu bị dọa đi đến nhà tên cầm đầu trong bọn chúng, cháu còn gặp một cô gái đang bị cầm tù, cưỡng ép ở đó nữa đấy ạ."
Địch cả lò nhà nó, trong đầu tên Hirata lẫn đám đàn em đều vang lên câu nói này.
Chuyện này không thể dừng lại ở bạo lực học đường nữa rồi, mà còn dính líu tới tội hình sự. Các chú cảnh sát ở đồn lấp ló nghe được tin này đều rất tức giận, còng tay cả bọn vô phòng tạm giam rồi chuyển lệnh tới nhà của tên Hirata khám xét.
Bố mẹ Shunichi cũng vô cùng hốt hoảng, họ ôm cậu con trai của mình vội vã muốn trở về, không muốn giao lưu với đám bất hảo này thêm.
Sòn Shunichi lại rất vui vẻ khi được làm nhân chứng của vụ án, sau khi trình báo và làm tường trình xong xuôi, cậu mới thong dong đi về.
Khi lướt ngang qua tên Hirata đang ngồi như một vị thiếu gia trong song sắt, cậu lè lưỡi nhìn hắn rồi bật ra khẩu hình.
"Tính chơi khăm ông đây? Còn non và xanh lắm bạn học ạ."
Nhìn khuôn mặt đẹp đẽ tựa như ác quỷ kia, Shunichi thoáng khi trầm mặc. Để nói về tên phản diện này, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của cậu, Shunichi có cảm xúc vô cùng phức tạp.
End Chương 1
__________________________________________
Con cả truyện sếch, con giữa kinh dị, con út truyện hài =)))
Anh Hirata vẫn là đang nguyên chủ trong truyện =)) ảnh chưa thức tỉnh đâu nha =))))
Con giữa là đứa phức tạp nhất nên vẫn ra chương đều đều =))) con út giải trí cho ae bớt đau khổ thôi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com