Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Shunichi bé nhỏ luôn cảm thấy lo lắng.

Hirata cười càng lúc càng lớn khi thấy điệu bộ yếu còn ra gió của Shunichi, dường như chưa bao giờ hắn vui như thế này.

Mọe nó, thằng này khinh thường mình à, cái đầu nhỏ của Shunichi thầm nghĩ.

Tên thần kinh kia cười đến mức đau bụng rồi mới chịu dừng, hắn phất phất tay an ủi Shunichi:

"Bạn cứ bình tĩnh đi, mình có làm gì đâu mà bạn sợ. Có gì chúng ta từ từ thương lượng."

Có mà lừa ông đây!

Shunichi nhìn điệu bộ dỗ trẻ con của tên trước mặt, mới từ từ bỏ con dao xuống. Nhưng cậu cũng không đặt nó xuống bàn mà để ra đằng sau, phòng tình huồn xấu.

Ha, định đợi ông mất cảnh giác sao.

Hirata nhìn con nhím trước mặt, không còn cách nào khác cố ngồi xa cậu ra một chút.

Đợi hai bên an tọa và ổn định xong, Hirata mới lên tiếng.

"Bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Có phải bạn cũng mơ thấy một quyển tiểu thuyết kinh dị, trong đó mình là đứa đầu sỏ bắt nạt bạn, cuối cùng thì ép bạn đến mức..."

Hắn híp mắt lại, trông vô cùng nguy hiểm, song giây sau lại bật cười như đang kể một chuyện hài:

"....bạn nổi điên lên giết hết đám đàn em của mình rồi thiêu luôn cái mặt của mình phải không?"

Tới giờ thì Shunichi tin thật rồi, tên nửa khùng nửa điên trước mặt cũng thức tỉnh giống cậu.

Nhưng có vẻ hắn khá bình tĩnh, hệt như nhân vật trong quyển tiểu thuyết kia không phải hắn vậy.

Hirata từ tốn dùng nĩa đưa từng miếng thịt bò lên miệng ăn, Shunichi thì chẳng nuốt nổi miếng nào.

Vãi mòe, sao thấy cảnh này cứ ghê ghê, rõ là nó y chang tiểu thuyết mà.

Hirata thấy thiếu niên trước mặt lại bị dọa, liền ngửa đầu cười đến chảy cả nước mắt:

"Haha..thật là...chưa từng gặp kẻ nào thú vị như cậu. Được rồi, mình nói chuyện nghiêm túc nhé."

(Khúc này đổi xưng hô vì anh Hi ảnh chịu đàng hoàng xíu rồi =)) )

Shunichi bấy giờ mới nhận ra là tên trước mặt đang trêu chọc mình. Cậu tức đến mức muốn lao đến đánh cái đầu chó của hắn.

Mẹ, nhưng mà đánh không lại.

Thôi thì lần sau tìm cơ hội ụp bao bố vào người hắn rồi tẩn cho một trận cũng được nhỉ??

Hì hì, mình đúng là thông minh.

Shunichi khá thích ý tưởng này, trong đầu đã đập Hirata ra bã cả ngàn lần. Hắn gọi cậu mãi, cậu mới sực tỉnh khỏi cơn tưởng tượng.

Nhìn kẻ không hề hấn gì trước mặt này, Shunichi hừ lạnh, ra hiệu cho hắn nói.

Thiếu niên mặc vest trắng buông chiếc dĩa xuống, khoanh tay nói:

"Tôi mới mơ thấy chuyện này vào mấy hôm trước. Sau đó vì kiểm chứng nên mới đem đàn em đi đến nhà cậu, kết quả thì...Haha, bỏ đi."

Ra là có phòng bị nên mới né đòn của chú Yoda hay như vậy, đúng là tên gian xảo!

Shunichi quan sát kĩ tên bạn học này, vẫn cảm thấy tí nữa hắn nói gì thì cũng không tin được, dù sao cũng là phản diện.

Hirata không quan tâm tới động thái này, hắn gõ gõ bàn.

"Nói về quyển tiểu thuyết dở dở ương ương này đi.

Thứ nhất, tôi vốn không phải một thằng nhà giàu rỗi hơi mà đi giở mấy trò biến thái bắt nạt rồi giết người. Đám đàn em đó là được cha tôi cưu mang từ nhỏ nên mới đi theo tôi, bình thường nếu không có việc thì tôi cũng chẳng gọi cho bọn nó.

Thứ hai...."

Hirata đột nhiên im lặng, mỉm cười nhìn Shunichi khiến cậu lại vô thế chuẩn bị giở con dao đằng sau ra.

Nhưng hắn lại không làm gì, chỉ sờ sờ lên mặt:

"Dù sao tôi cũng rất yêu quý khuôn mặt này, tuyệt đối không để bạn Shunichi đây làm gì nó đâu.

Đem cả hai lý do này cộng vào, có thể rút ra kết luận, tôi là cùng một phe với cậu, muốn hoàn toàn thoát khỏi quyển tiểu thuyết này, thứ được cho là định sẵn."

Shunichi nghe thấy điều này cũng hơi cảm động một tẹo, dù sao tên này cũng là thiếu gia nhà giàu, có tiền có quyền tương lai không làm sếp thì cũng có quyền to, rơi vào kết cục như thế cũng có hơi đáng thương.

Không đúng!

Bản thân cậu còn lo chưa xong, lo cho cái thằng sung túc như tên này làm gì.

Cậu cắn cắn môi.

"Thì sao? Dù có định phá nát cốt truyện thì cũng không có nghĩa tôi với cậu cùng chiến tuyến đâu nhé. Lỡ như đến giữa chừng cậu lên cơn điên trả thù tôi thì sao mà tôi xoay sở được."

Hirata cười đến tận mang tai, sao trước đây không nhận ra cậu bạn mọt sách này thú vị thế nhỉ?

"Sao mà có chuyện đó được. Tôi và cậu cũng vốn đâu phải hai nhân vật trong quyển sách kia, tam quan hoàn toàn bình thường mà, phải không?"

Shunichi cảm thấy hơi e ngại. Cậu nhìn về cái lồng đựng chú hamster nhỏ gần đó, ánh mắt dè chừng càng nồng đậm hơn mà nhìn Hirata.

Hắn hơi giật giật khóe miệng, vội gọi điện cho ai đó.

"Quản gia Yashiru à?....Vâng, là cháu đây....Bé chuột nhỏ sao ngài vẫn chưa đón về?...Đúng đúng, cháu chỉ mang nó tới đây hít thở không khí vài ngày thôi...Tí nữa chú đến ạ? Dạ được..."

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn diễn ra tầm 2 phút, Hirata cúp máy, hắn cười nhếch môi nhìn Shunichi ra vẻ: Đã yên tâm chưa?

Shunichi vẫn nhăn mặt nhìn hắn, bĩu bĩu cái môi nhỏ.

"Sao...sao mà tôi tin cậu được chứ?"

"Thế này đi, từ giờ tôi sẽ đảm bảo đám kia cách xa cậu hết sức, tôi sẽ hạn chế đến tìm cậu hết mức có thể. Có được không? Còn việc gặp mặt thì...chúng ta là bạn cùng lớp mà....chẳng lẽ cậu muốn tôi chuyển lớp?..."

Hirata chớp chớp đôi mắt hai mí, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng và vô tội.

Nhưng vào mắt Shunichi thì trông mắc ói, đừng có trà như vậy coi!

Cậu phất phất tay, đứng lên đòi đi về.

"Không cần làm vậy, từ giờ cậu cách xa tôi hết mức có thể là được. Tôi về đây..."

"Để tôi đưa cậu v.."

Hirata cũng vội đứng lên, nhưng hắn liền bị ánh mắt hầm hổ của Shunichi dọa tới.

Cậu nhìn hắn như thể nếu hắn bước tới thì cậu sẽ tự sát luôn để bảo vệ thân mình vậy.

"Tôi sẽ đi xe buýt về, tạm biệt và cám ơn vì bữa ăn."

RẦM

Shunichi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại như thể dằn mặt Hirata. Hắn ngồi trên bàn chỉ biết lắc lắc đầu.

Chậc, nhím con khó dỗ dành.

Hôm sau.

Shunichi mang theo đôi mắt gấu trúc đến trường, cậu lờ đờ nằm trên bàn học mặc cho bạn bè hỏi han.

Quan tâm cái cục kít! Bố đã cô lập bọn mi rồi còn không biết điều à? Thèm khát vở bài tập của bố đến thế sao?

Cậu xù lông, đuổi hết đám bạn tốt kia về chỗ. Chúng nó cũng đã quen với dáng vẻ một mình một cõi kia của cậu, chỉ biết trề môi mà bỏ đi.

Hôm nay Hirata cũng đi học, hắn ngồi cách Shunichi hai dãy.

Nhìn con nhím nằm ủ rũ trên bàn, không hiểu sao lại thấy hơi mắc cười nữa rồi.

Tiếng trống vang lên, tiết đầu ấy thế mà lại là tiết Văn.

Giọng cô dạy Văn ồm ồm như ru ngủ, mấy đứa xung quanh đã gà gật hết.

Riêng Shunichi, cậu cũng buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi, bởi cậu đã ám ảnh tên trật đường ray Hirata kia suốt cả đêm.

Lúc thì mơ thấy hắn đuổi giết cậu, lúc thì mơ hắn cầm bật lửa đòi khè lại khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Sợ chết ông đây, sao hắn không biến mất khỏi tâm trí mình đi trời?

"Học trò Noda."

Đột nhiên, Shunichi bị cô giáo dạy Văn hú tên.

Bởi cậu đang không chú ý lắm, lại thêm thần trí không mấy thanh tỉnh.

Thiếu niên mặc đồng phục học sinh cứ thế đứng lên giữa lớp, cúi đầu thật sâu như đang chào đón thủ tướng.

"EM THÀNH THẬT XIN LỖI CÔ MICHI. LẦN SAU EM SẼ CHÚ Ý BÀI HƠN Ạ."

Một phút.

Hai phút.

Cả lớp im lặng như tờ, Shunichi bấy giờ mới cảm thấy sai sai. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy cô Michi đang day day trán, bộ dạng như hết muốn nói nổi.

Cả lớp cười ha hả vô mặt cậu, may rằng vẫn có đứa tốt bụng mà tường thuật chuyện gì đang xảy ra.

"Cô bảo cậu đứng lên đọc đoạn văn ở trang 35. Há há Noda ơi, học sinh ngoan như mi mà cũng có ngày hôm nay."

Mặt Shunichi đỏ bừng, cậu ú a ú ớ không biết nói gì với cô Michi.

Cơ mà cô có vẻ hơi giận, thế là Shunichi ngu ngu ngơ ngơ bị ra ngoài hành lang đứng phạt.

Đứng ở góc này có thể thấy được chỗ của tên đầu chó Hirata. Hắn cùng hòa mình hết sức vô đám heo cười nhạo cậu.

Thấy cậu đang nhìn mình, hắn liền làm khẩu hình.

"Shunichi ơi, bạn hư quá đó nha."

Hư cái mả cha mi!!!! Còn không phải tại mi!!!

Shunichi thấy không ổn rồi, cậu phải lên kế hoạch thủ tiêu thằng này gấp trước khi hắn hành chết cậu trong trí tưởng tượng.

Tới lúc ra về, Shunichi vẫn còn đang đắm mình trong kế hoạch thủ tiêu Hirata.

Cậu đi trên con đường mòn vẫn thường hay đi học về, liền bắt gặp một đám côn đồ đang ăn hiếp bạn học.

Soạt.

Đột nhiên, đôi mắt của Shunichi bị che đi bởi một bàn vô cùng lớn.

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, dịu dàng như muốn ru cậu đi vào giấc ngủ say:

"Đừng nhìn, cảnh bạo lực như vậy không hợp với trẻ em."

Shunichi biết đây là ai, liền cầm tay hắn giật phăng xuống. Cậu nhìn Hirata đứng sau lưng mình, chỉ tay vào người hắn rồi liếc sang đám côn đồ.

"Cậu cậu cậu....đừng có mà giả làm người tốt."

Hirata hiện tại lại không hề mang bộ dạng ngả ngớn như bình thường, hắn nhìn cậu một cách chăm chú rồi đi đến chỗ đám người kia.

Chẳng biết hắn nói gì mà đám kia liền bỏ chạy mất dép, cậu học sinh bị bắt nạt cũng cúi đầu cảm ơn hắn rối rít rồi chạy đi.

Sau khi xử lý xong mọi việc, Hirata quay lưng lại nhìn con nhím nhỏ. Hắn cười cười, đẹp như một thiên thần giáng thế giữa ánh ban mai:

"Dọn sạch đường cho Shunichi về rồi này, cậu mau về đi."

Shunichi khó hiểu suy nghĩ.

Ác quỷ Shunichi bên trái đang bảo cậu rằng tên này chỉ đang làm bộ người tốt cho cậu tin tưởng mà thôi.

Thiên thần Shunichi bên phải lại nói hắn có vẻ đã được thức tỉnh thật, là thanh niên cần mẫn đi theo chuẩn mực của xã hội!!!

Hai luồng suy nghĩ đánh nhau sấp mặt trong cái đầu nhỏ của Shunichi. Cậu vô cùng đau não, đi tới chỗ Hirata, nhìn tới nhìn lui hắn như người ngoài hành tinh rồi bỏ đi mất.

Hirata đứng nhìn bóng dáng cậu rời đi đến khi khuất bóng, chỉ biết mỉm cười thở dài.

Hôm sau.

Hôm nay.....

Hôm nay...

Hôm nay!!!!

Hôm nay lớp của Shunichi có một học sinh mới chuyển tới, là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp.

Troai thẳng băng như cậu đáng ra cũng rất chú ý tới tình huống này.

Nhưng..

NHƯNG!!!!

Người trên bục giảng kia vậy mà là Sayaka.

Sayaka là ai chứ hả? Chính là cô gái xấu số bị đám đàn em của Hirata hiếp đáp vô cùng tàn nhẫn.

Cuối cùng còn bị tên đầu ngựa biến thái là cậu kết liễu một nhát ngay cổ luôn!!!

Shunichi sợ cảnh tượng này như sợ tà, cậu vừa cúi đầu xuống bàn cố né tránh sự thật này, lại cũng vừa liếc qua chỗ Hirata.

Hắn vậy mà lại cũng đang nhìn cậu, trầm tư suy nghĩ về sự kiện trước mắt.

End Chương 3
_______________________________________

Giờ đi viết pỏn bên kia thật nè =))))

Nha đầu ngốk Shunichi và người chồng sòt xỉu của em ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com