Phần 7
Nụ cười trên môi Rio lập tức trở nên khó coi hơn.
"Xin lỗi...cậu nói sao cơ ?" Rio cứng ngắc hỏi
Khuôn mặt Karma chẳng hiện lên chút hào hứng nào khi nói về vấn đề này. Rio không phải người đầu tiên nói về nó. Cậu đã từng nghe qua rất nhiều cái miệng nói rằng cậu rất rất rất~vô tâm
"Tôi...chưa...à không, tôi KHÔNG quan tâm đến cảm xúc của người khác khi làm việc gì đó." Karma ôm mặt nói
"..."
"Trừ khi tôi nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục trò vui của mình, còn không, tôi sẽ kéo dài nó, mặc cho người bị ảnh hưởng thấy khó chịu thế nào." cậu ngắt quãng "Có lẽ nếu nói tôi có để ý thì chắc chỉ có cảm xúc của người tôi yêu, một người rất quan trọng và...mẹ tôi. Nakamura, cậu là người thường xuyên ở bên tôi. Vậy nên, mong cậu hãy chỉnh đốn thứ đó lại. T-Tôi không muốn là một người như vậy."
Rio nhìn Karma hồi lâu rồi nhẹ đưa tay ra, vuốt mái tóc mềm mại của Karma. Cậu cảm nhận được các ngón tay của Rio đang mát xa cái đầu nóng rừng rực của cậu. Tâm trạng Karma đã khá hơn phần nào. Ít nhất là cậu không còn cảm giác tội lỗi như một tên khốn nữa.
Rio cảm nhận được Karma, thay vì né khỏi cái chạm của cô, còn đang dụi thêm vào bàn tay cô. Cô hình dung Karma giống như một chú mèo cần được vuốt ve.
"Tiết chế...niềm vui của cậu. Đôi khi,...tôi cũng giống như cậu thôi. Vì...Chúng ta giống nhau mà !" Rio nở một nụ cười với Karma. Cô khá tự tin về tác dụng của nụ cười đó, vì mẹ cô đã từng nói : thứ có thể xoa dịu bà chính là nụ cười của cô.
Karma đáp lại nụ cười của Rio bằng cách ngẩng đầu lên và cố nhếch mép sao cho giống bình thường nhất có thể.
"Xin hãy giúp tôi, cảm ơn cậu !" Karma nói
Lời nói của Karma đã giúp Rio an tâm phần nào. Mặt cô tươi roi rói như đứa trẻ được cho kẹo. Cô vui vẻ đứng lên, nói :
"Chà, vậy quý ông đây có thể trở về phòng để tôi đi ngủ được chưa nhỉ ?"
Karma tròn mắt nhìn Rio. Nhưng cậu nhanh chóng bật cười thành tiếng. Cậu đứng dậy, tiến về phía cánh cửa. Tuy vậy vẫn cố nán lại thêm chút nữa :
"Ngủ ngon nhé, quý-cô-sợ-sấm-sét !" Và rồi bình thản quay trở về phòng, để lại một Rio đang cười với nụ cười tanh nồng mùi máu. Cậu biết, chỉ cần cậu nán lại thêm một chút chút nữa, ngày mai, cậu sẽ chẳng còn gì ngoài bộ xương. Nhất là khi Rio đã bình phục phần nào sau cái ngất xỉu rung chuyển trời đất của cô.
——————————————————————
"Chào buổi sáng ~" Rio ngáp dài
"Ừ, chào buổi sáng. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi." Karma ngoái lại nhìn Rio. Cô đang mặc cái váy ngủ mà cậu đưa, khoác thêm cái áo khoác len màu vàng bên ngoài. "Cậu không tắm hả ?" Karma ngơ ngác
"Lát tôi sẽ tắm." Rio gật gù ngồi xuống bàn ăn
"Tắm sau khi ăn không tốt cho dạ dày đâu."
"Cậu cứ như mẹ tôi ấy nhỉ ? Mẹ tôi cũng hay càu nhàu về chuyện này."
"Đúng là như vậy mà." Karma bưng ra hai tô Ramen thơm nức mũi
"Wào, xem kìa, Akabane Karma cứ như bà nội chăm sóc cháu gái vậy !" Rio cười
"Có cho cậu làm cháu gái tôi cũng không nhận."
Rio chỉ kịp lườm Karma trước khi cắm đầu vào tô Ramen. Đúng là tài nấu ăn của Karma chẳng chê vào đâu được. Trước kia Rio thường xuyên bị món Ramen của mẹ cô che mờ con mắt. Bởi vậy cô cũng mặc định món Ramen ngon nhất chỉ có mẹ cô mới làm được. Nhưng tới hôm nay, dù có lỗi với mẹ, cô vẫn phải khẳng định rằng, Ramen do Karma cực cực cực~kì ngon !
Ừ, nhìn bộ dạng Rio ngấu nghiến tô Ramen, Karma thấy được an ủi. Cậu thấy mừng là cuối cùng cũng có người ăn món cậu làm một cách ngon lành như vậy.
———————
"Cảm ơn vì bữa ăn !" Karma và Rio đồng thanh
"Chà, vậy cũng có ngày phải phân chia việc này sao ?" Karma gãi đầu
Rio lập tức hiểu ý Karma, vậy là hai người sẽ phải phân thắng bại việc này.
"Trận chiến này...không biết bao giờ mới có hồi kết." Rio trầm giọng
"Dù gì cậu cũng ở đây vài ngày rồi. Cũng hiểu kha khá căn nhà này rồi." Karma hiện ra ánh mắt sắc lẹm
"Phải, nhưng với những trận chiến kiểu này, dù có nắm chắc trong lòng bàn tay, thì kẻ nào may mắn vẫn sẽ có phần thắng cao hơn..."
Phòng ăn lập tức bị bao phủ bởi sát khí đằng đằng từ cả hai người. Karma nắm tay thành nắm đấm chặt tới nỗi gân tay của cậu nổi cả lên. Rio cũng chẳng thua kém gì, cô đưa nắm đấm ra. Và...
Kéo. Búa. Bao
"Há há, tôi thắng rồi nhé !!!!!!!!!!! Cậu đúng là dễ đoán thật mà !!" Karma cười phá lên
"..." Rio nhận ra rằng hôm nay vẫn là cô rửa bát
"Á há há há há. Cậu ở đây tôi rảnh rỗi thật đấy !!" Karma ôm bụng cười
"Không công bằng. Sao lại quyết định như thế chứ ? Chơi như vậy là chơi xấu ! Chỉ cần thua vào buổi sáng là phải rửa bát cả ngày sao ? Không công bằng chút nào !!!!!!" Rio gào lên
"Ô, không công bằng sao ? Được, vậy cậu có thể cho tôi xin lại căn phòng cậu đang ở được không ?"
"Ơ..."
Karma có thể thấy Rio đang rất chi là đuối lý. Thà rằng cô cứ ngoan ngoãn làm việc nhà và để Karma có thể sống tự do tự tại còn hơn là cãi nhau với cậu và chứng tỏ rằng Rio có thể khôn hơn nhiều người nhưng không phải Karma.
À, nhưng Karma cũng khoái vụ làm cô lúng túng lắm ^^
"Thôi được rồi, đồ nhỏ mọn, đồ chơi xấu." Rio nghiến răng nói
"A~tổn thương quá. Nakamura Rio nói tôi là đồ chơi xấu sao ? Sao cậu có thể nói vậy với một thiếu niên mong manh như tôi chứ~" Karma tỏ ra vẻ ưỡn ẹo
Rio chỉ có thể nhếch môi lên nở một nụ cười méo xệch. Tất nhiên rồi, nhìn xem, sáng tinh mơ lại có một mớ bát đĩa được dọn sẵn ra chỉ chờ cô rửa, nghe có tức ói máu ra không ?
"Thứ dặt dẹo." Rio rủa
"Oi, tôi cũng tổn thương lắm đấy." Karma đặt lưng xuống ghế sopha trên tay cầm thêm một bịch bánh dâu tây hảo hạng
"Kệ cậu thôi. Tôi xót cậu rồi ai xót tôi chứ ?" Rio cắm mặt vào làm cho xong để có thể nhanh chóng chạy lên phòng và ngủ hết ngày cho nguôi giận
"Nè, cậu nghĩ sao về việc kiếm gì đó để chơi ? Tôi chán ngấy việc ngồi không rồi." Karma quay lại nói
"Từ bữa đó tới giờ cả tôi và cậu chẳng ai ngồi không cả. Đặc biệt là vụ bài tập."
"Hè hè, này, cậu biết chơi cờ chứ ? Cờ gì cũng được !"
"Chơi cờ ? Tôi chỉ biết chơi cờ vua thôi. Hoặc nếu không phải cờ vua thì là cờ cá ngựa."
"Được, tôi có 1 bộ cờ vua. Nhanh tay lên, sau đó tôi và cậu sẽ chơi cờ." Karma liền chạy lên phòng ngủ, lấy ra 1 bộ cờ vua mini
"Nhưng tôi chưa tắm..."
"Tắm ngay sau khi ăn không tốt cho sức khoẻ. Chừng nào cậu thắng được tôi thì cậu sẽ được đi tắm." Karma bày bàn cờ ra nói
"Cậu đang coi thường tôi đấy à ?"
"Thôi nào, nghĩ tích cực hơn 1 chút, tôi chỉ đang thách đố cậu thôi."
"Được, nếu tôi thắng cậu, cậu phải buông tha tôi. Còn nếu cậu thắng tôi thì tôi sẽ tiếp tục cho tới khi thắng cậu !" Rio cười
"Thôi đi, khôn như cậu không ai lấy đâu. Nói như cậu thì chẳng phải người thiệt là tôi sao ? Việc thắng thua chúng ta sẽ tính sau. Nhưng trước hết, cậu phải thắng tôi 5/10 ván thì cậu mới được phép rời đi !"
"QUÁ ĐÁNG !"
"Nhà của tôi, quyền của tôi." Karma nhếch mép cười
———————————————————-
"Chiếu tướng !" Karma nói
"Ơ..."
Đây là lần thứ N+1 Karma nói vậy. Họ đã ngồi chơi cờ suốt 3 giờ đồng hồ. Tổng số ván cờ họ chơi được là 20 ván và Rio thắng được 8 ván.
"Chưa quá bán đâu, thưa quý cô."
"Chết tiệt ! Cậu ăn gian phải không ?" Rio nghiến răng ken két
"Thôi đi, nếu là chơi online thì cậu hoàn toàn có thể nói tôi hack phần mềm. Nhưng thưa quý cô Nakamura Rio, tôi và cậu đang ngồi đối diện nhau và không có thứ gì chắn giữa chúng ta cả."
"Tôi chưa-bao-giờ-thua cờ vua trước Nagisa hay Kataoka hết ! Chắc chắn cậu ăn gian!"
"Suy nghĩ cậu phong phú quá ha."
"Tiếp tục đi, tôi phải thắng được cậu."
"Tất nhiên rồi."
---------------------------------------------------------
5 giờ chiều
"TÔI THẮNG RỒIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII" Rio vươn vai vui sướng
"Chà, nhọc quá ha.Cậu nhìn đi, là 5 giờ chiều rồi"
"Tôi còn có việc nữa. Vì cậu là người thua, nên cậu phải dọn chỗ này !"
"Ai nói là tôi thua vậy, Nakamura. Chỉ là cậu đã vượt qua được thử thách thôi. Nếu không thì ngay từ những ván cờ đầu tiên cậu đã thua trắng rồi."
"Im đi !"
"Được thôi, tôi sẽ dọn, nhưng tôi vẫn chưa quyết định xem nên trao giải thế nào đâu."
"Tại sao chỉ mình cậu được quyền quyết định ? Tôi cũng tham gia mà ?
"Nhà của tôi, quyền của tôi"
-------------------------------------------------------------------------
HELLOOOO
Mình thấy chap này có phần ngắn hơn các chap trước. Lý do thì đơn giản vì mình tự ''đào hố chôn'' cho mình thôi. Mình vẫn tiếp tục việc viết cách rời bởi thứ nhất là mình không có thời gian và thứ hai là mình không có động lực viết. Thực sự thì những khi mình có ý tưởng thì nó tới rất nhanh, rất nhiều và đương nhiên là rời đi cũng nhanh. Nên khi mình chưa kịp ghi chép gì thì nó đã biến mất rồi. Việc tự đào hố chôn ở đây mình muốn nói là việc mình tự chọn một topic khá là khó khai thác và dễ đi lại vào những cái motip mình đã sử dụng trước kia và có thể gây nhàm chán. Xin lỗi các bạn và mong các bạn thông cảm cho mình.
Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com