02
Levi nắm cổ tay Violet kéo đi, bước chân nhanh đến mức em phải chạy theo để không vấp.
"Anh đi chậm lại xem nào! Tôi có phải tội phạm đâu."
Levi không nhìn em, giọng cực kỳ khó chịu:
"Em trốn khỏi doanh trại cả đêm, biến mất đến sáng, lại để một tên trai trẻ gọi mình là Vivi. Tên đó là Leo trong đám tân binh phải không?"
Violet nhướn mày, giọng ngọt như rót mật nhưng sắc như dao:
"Này, anh đừng có bắt nạt cậu ấy đấy nhé!"
Levi siết tay em mạnh hơn một chút.
"Em không có quyền khiến tôi..."
Anh đột ngột dừng lại giữa phố. Violet cũng khựng lại, đâm vào lưng anh. Em nhìn lên, thấy hàm Levi đang siết lại, đường gân nổi lên ở cổ.
"Khiến anh làm sao?" Violet nheo mắt, đôi môi cong lên đầy trêu chọc. Levi nghiến răng:
"Em biết rõ."
Violet bật cười, nhìn anh bằng đôi mắt tinh quái:
"Không, tôi muốn nghe anh nói ra."
Levi quay sang em, ánh mắt sắc đến mức như muốn đốt cháy hết mọi vết đỏ mờ mờ trên cổ em.
"Tôi không phải loại sẽ nói thẳng ra."
"Nhưng lại là loại ghen." Violet nói thẳng, tự nhiên như đang bình luận về thời tiết.
Levi im một giây.
"Tôi không ghen."
Nói vậy nhưng giọng anh thì lại căng như sắp gãy. Violet nghiêng đầu:
"Thật không? Lúc nãy anh nhìn Leo như thể muốn cho cậu ta ăn đấm."
"Nó chạm vào em."
"Thì sao?" Violet hỏi, giọng mềm nhưng mang theo lửa.
Levi quay hẳn người sang, cơn bực từ nãy dâng lên thành giọng trầm đặc:
"Violet."
Cách anh gọi tên em, trầm thấp và nặng nề khiến tim Violet hẫng một nhịp. Nhưng em che đi bằng nụ cười quen thuộc.
"Chỉ là chạm tay thôi mà." Em đáp, thản nhiên.
"Có gì mà phải làm quá lên thế?"
Levi nhìn em chằm chằm.
Một lúc lâu.
Đủ lâu để Violet nhận ra anh đang kìm nén thứ gì đó còn lớn hơn ghen.
"Chạm tay trên giường hả?"
"Em không hiểu thật hay đang giả vờ không hiểu vậy?" Levi hỏi, giọng thấp đến mức khiến lưng Violet râm ran.
"Anh nói thử xem." Violet cười nhẹ.
Levi thở ra, một hơi dài thể hiện anh đang trên giới hạn chịu đựng.
"Violet. Tôi ghét nhìn em với người khác."
Violet khẽ nhướng mày, môi cong thành một nụ cười sắc ngọt chết người:
"Ồ? Nhưng tôi lại thích xem anh khó chịu."
Levi không trả lời. Anh chỉ nhìn em, nhìn rất lâu, như thể đang đấu tranh giữa việc mắng em thêm hay là làm chuyện khác.
Anh đã sai ngay từ đầu, anh không nghĩ chơi đùa với Violet, là đang chơi đùa với lửa. Cuối cùng, Levi cúi đầu một chút, sát tai em đến mức Violet phải nín thở.
"Đừng thách thức tôi, Violet."
Em đứng thẳng, mắt ánh lên tia tinh nghịch:
"Nhưng mà tôi thích thách thức anh."
Levi nheo mắt. Violet mỉm cười. Hai người nhìn nhau giữa con phố, sát khí lẫn sự căng thẳng ngầm đến mức người đi đường phải né.
Sau vài giây chiến tranh lạnh, Levi kéo em đi tiếp, giọng đầy giận nhưng tai lại đỏ lên rõ rệt:
"Về doanh trại. Ngay."
Violet bước theo, lười biếng nhưng vẫn cười, quăng thêm một câu đâm nát bình tĩnh của Levi:
"Leo bảo tối nay rảnh. Anh nghĩ tôi nên gặp lại cậu ấy không?"
Levi dừng lại, quay đầu, nhìn em bằng đôi mắt đen thẫm như đêm trước trận chiến.
"Để xem lát em còn sức mà bước ra khỏi phòng tôi không."
Cổng doanh trại hiện ra, lính gác đang đổi ca trực. Levi bước thẳng, tay vẫn nắm cổ tay Violet như thể sợ em sẽ chạy đi lần nữa. Violet thì thong dong, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, trái ngược hoàn toàn với thái độ của Levi.
Ngay khi vào sân, Hange đang cầm cốc cà phê, là người nhìn thấy cảnh tượng đó trước tiên.
Cô khựng lại một giây, rồi cười tươi như đang xem kịch:
"Ồ... Hai người đi hẹn hò sáng sớm à~?"
Levi lập tức buông cổ tay Violet như thể bị điện giật.
"Không."
Violet đút tay vào túi, ánh mắt vô tội làm nũng với Hange:
"Anh ấy lôi em về như phạm nhân."
Hange trợn mắt nhìn Levi.
"Cái gì cơ? Levi, cậu bắt cóc người ta đấy hả?"
Levi hít thật sâu:
"Em ấy trốn khỏi doanh trại."
Hange nhìn Violet từ đầu đến chân, ánh mắt tinh quái như biết quá nhiều:
"Trốn doanh trại... Và trở về với tóc rối, mắt lờ đờ, cổ có vài vết lạ, Violet à em thú vị đấy."
Violet cười nhẹ, còn Levi thì muốn chôn mình xuống đất. Đúng lúc đó Erwin từ xa bước đến, ánh mắt sắc bén quét qua hai người.
"Có chuyện gì vậy?"
Violet mở miệng trước Levi nửa giây:
"Em đi chơi. Levi ghen."
"Violet!" Levi nghiến răng.
Erwin nhướng mày nhẹ, nhưng đủ để Violet bật cười còn Levi muốn bỏ về phòng ngay.
Hange đập vai Erwin:
"Đây đúng là drama trong doanh trại mà..."
Erwin thở dài một hơi rất sâu.
"Levi, tôi giao cô ấy lại cho cậu."
Hange cười:
"Trông hai người hợp nhau lắm nha!"
Levi quay phắt sang Violet, mắt đầy cảnh cáo:
"Em đừng nói thêm chữ nào."
Violet mỉm cười ngọt lịm:
"Em đâu có nói gì. Anh tự suy diễn."
Levi suýt cãi lại, nhưng Erwin đang nhìn nên anh đành im lặng, quay đi với vẻ mặt u ám đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com