Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trốn Tìm

Hayate trên đường đi cứ trầm tư suốt khiến cho Keera thấy hơi khó chịu vì cái bầu không khí tĩnh lặng này, cô nhanh chóng bắt chuyện với cậu:

-Anh Hayate, anh đang suy nghĩ gì vậy?

-Ờm, anh suy nghĩ về cuộc nói chuyện với người yêu của em ban nãy. - Hayate cười nhẹ và bẹo má Keera.

-Này, đừng bẹo má em chứ! Anh và anh ấy nói chuyện có gì kì lạ sao? - Keera nhăn nhó. - Em bỏ lỡ chuyện gì à?.

-Lúc anh nói chuyện em lo chạy lăng xăng nên giờ không biết là phải.

*****

-Này Hayate!

-What! - HayateP uống miếng trà và hỏi.

-Tại sao lúc đó cậu lại không giết Enzo? - Hayate lạnh tanh.

HayateP lặng đi vài giây, hắn ngập ngừng:

-Lúc nào cơ?

-Vào 1 tháng trước! Cái lúc mấy người đánh nhau trong rừng, Enzo bị thương rất nặng. - Ánh mắt Hayate loé lên một tia phức tạp.

-Ta...không biết. - HayateP trầm hẳn xuống.

-Là sao? - Hayate nhướng mày. - Vết thương đó là do một chiếc Kunai gây nên, chỉ cách tim đúng 2cm, trong khi những vết thương khác đều nhằm vào đúng chỗ hiểm yếu không sai một li. Rõ ràng lúc đó cậu có thể giết Enzo quá khứ, vậy mà cậu không làm. - Hayate tuôn một tràng dài.

-Ta chỉ hận những kẻ đứng đầu Tháp Quang Minh, Enzo chỉ là tay sai của bọn chúng thôi, nó không sai, ta không muốn giết nó. - HayateP cười nhạt. - Ít nhất thì trong khoảng thời gian làm việc ở Tháp Quang Minh, chỉ có nó làm bạn với ta.

-Hiểu rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu điều này thôi. Khi còn thời gian, luôn luôn có thể lựa chọn lại. - Hayate bình thản nói.

*****

-Anh không ngờ trong Vực Hỗn Mang lại có người như vậy. Xem ra cậu ta là một người coi trọng tình nghĩa đấy chứ! - Hayate nhún vai

-Em biết anh ấy là người tốt mà. Chỉ là...lí tưởng của anh ấy đúng mà hành động thì sai. - Keera thở dài.

-Anh sẽ thử thuyết phục Enzo quá khứ không giết cậu ta.

-Mà anh có mua thêm cái gì khác từ tiệm của chị ấy không? Em thấy vũ khí ở đó có nhiều cái xịn xò lắm. - Keera tò mò hỏi.

-Dĩ nhiên là có rồi. Về Thành Khởi Nguyên anh sẽ cho em xem. - Hayate xoa đầu Keera.

-Yayyyy. - Keera hét lên sung sướng.

-"Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ...". - Tiếng nhạc bất thình lình vang lên khiến Keera và Hayate giật thót tim.

-Cái quái!!!!! - Hayate biến sắc và lôi điện thoại ra, lại là một số lạ.

-Cái gì vậy Hayate? Âm thanh vừa rồi là gì chứ? - Keera thắc mắc.

-Em im lặng một chút. Để anh nghe máy. - Hayate đưa tay lên miệng xuỳ một hơi dài.

...

Sau một hồi nói chuyện, Hayate lập tức kéo Keera chạy nhanh như bay làm cho Keera không hiểu cái mô tê gì hết, cô hốt hoảng hỏi:

-Cái gì vậy Hayate, sao anh chạy nhanh dữ vậy. Vừa rồi anh nghe cái gì vậy?

-Có chuyện xảy ra rồi. - Hayate nói bằng giọng gấp gáp.

-Chuyện gì vậy Hayate? - Keera bất ngờ

-Anh sẽ giải thích sau, ta cần phải quay lại Thành Khởi Nguyên gấp. Enzo đang gặp nguy hiểm!

*****

EnzoP thở hồng hộc dựa vào bờ tường, anh chạy nãy giờ mà vẫn không thấy Enzo chạy đi đâu. Chả hiểu sao, Enzo bệnh kiểu gì mà lại chạy nhanh kinh khủng như không bị gì hết, anh đang khoẻ mà chạy còn không lại!!! EnzoP xoa xoa vầng trán thấm đẫm mồ hôi của mình, anh nhanh chóng xốc lại tinh thần. EnzoP phải bắt Enzo lại và cho Enzo uống thuốc, không thì bệnh tình sẽ nặng hơn và Enzo sẽ không thể tham gia giải đấu. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, đây là một hành lang dài, hai bên là hàng loạt những cánh cửa liên tiếp nhau, phía cuối đường là một bức tường màu vàng nhạt. EnzoP mừng rỡ trong lòng, chắc chắn Enzo đang ở trong một trong số những căn phòng ở đây. Ở đây có 4 căn phòng, khá ít, chỉ tội cái là hình như cái phòng nào cũng giống nhau hết, như là khách sạn vậy. EnzoP nhắm mắt lại tập trung một hồi, trong mỗi người đều toả ra một loại khí có nhiều màu sắc khác nhau gọi là Nội lực, mắt thường không thể thấy được chúng, tượng trưng cho sức mạnh của họ. EnzoP học được kĩ năng dò được Nội lực của mỗi con người, qua đó xác định vị trí và thể lực của người cần tìm, ví dụ như là người đang khoẻ mạnh sẽ toả ra Nội lực màu đậm, nếu yếu thì Nội lực sẽ nhạt hơn thậm chí là biệt tăm. EnzoP nhắm chặt mắt lại, từ người anh toả ra những làn sóng màu vàng lan toả xung quanh như một chiếc rađa. Sau vài phút, anh đã bắt được Nội lực màu trắng lam của Enzo đang ở trong căn phòng cuối hành lang. EnzoP mở mắt ra và tiến vào căn phòng đó.

Enzo đang nấp dưới một chiếc giường lớn và run cầm cập, trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ đến hình ảnh EnzoP toả ra sát khí bức người, cầm một ống kim to tướng cắm vào mông anh. Anh lắc đầu nguậy nguậy và nín thở, Enzo cố gắng đưa mắt ra ngoài cửa phòng quan sát. "Cộc, cộc, cộc", tiếng gõ cửa đều đều vang lên cùng với giọng nói nhẹ nhàng, "tình cảm" của EnzoP:

-Enzo à. Ra đây đi, tao không cho mày uống thuốc đâu. Ngoan đi.

-"Có cl mà mày không cho tao uống á!"-Enzo nghĩ thầm, anh nhanh chóng lấy cái gối trên giường ôm chặt thủ thế.

EnzoP đứng bên ngoài không nghe tiếng trả lời liền hạ cẳng chân đạp cửa cái rầm, cánh cửa đáng thương vô tội ngã xuống. Enzo giật mình bị đâm đầu vào giường tạo ra một tiếng động không hề nhỏ một chút nào, anh run rẩy nép người vào bên trong. EnzoP nghe động liền quay về phía giường, anh biết rằng Enzo đang ở đó, nhưng anh không muốn làm cậu sợ. EnzoP chậm rãi nói:

-Này, tao biết mày ở đây. Giờ mày tự bước ra hay để tao lôi mày ra?

-"Thôi bỏ mẹ rồi!" - Enzo sợ đến mức sắp phát khóc, anh càng nép vào sâu hơn vô tình đụng phải chân giường tạo ra tiếng động một lần nữa. Hiện giờ, suy nghĩ của Enzo không khác một đứa con nít là bao, anh nói nhỏ.

-Không... ra... đâu.

-Nào nào, ra đây đi, tao không làm gì mày đâu mà sợ. - EnzoP cố gắng nói bằng giọng thân thiện nhất có thể.

Enzo ngẫm nghĩ một hồi rồi từ từ chui ra từ gầm giường, EnzoP không cảm xúc nhìn Enzo. Anh nhỏ giọng hỏi:

-Có thật là mày sẽ không cho tao uống thuốc không?

-Không đâu, đừng lo. - EnzoP vỗ vai Enzo. Bỗng Enzo nắm chặt tay EnzoP và bẻ quặt về phía sau khiến EnzoP trở tay không kịp, Enzo thuận đà đạp một phát vào lưng anh khiến cho EnzoP gã chổng vó về phía trước. Nhanh như chớp, Enzo phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng. EnzoP đập đầu xuống đất làm anh bị choáng váng, anh gượng dậy và đuổi theo Enzo nhưng Enzo đã chạy mất. EnzoP chửi đổng một câu, anh đã bị mất dấu. EnzoP lại phải chạy khỏi căn phòng và tiếp tục tìm người.

*****

Capheny và Errol chạy ra khu tập huấn quen thuộc để tìm kiếm Enzo. Anh và cô đã tập luyện ở đây suốt 1 tháng cùng với Enzo và Hayate để tham gia giải đấu "Chiến Binh Chi Vương". Capheny nói lớn:

-Enzo ơi, anh ở đâu vậy? Ra đây đi.

-Trời ạ. Không biết anh ta chạy đâu mất rồi nữa, có thật là anh ta bị bệnh không vậy nè @@. Kỳ thực, tớ cứ tưởng anh ta bị điên ấy chứ. - Errol lắc đầu ngao ngán.

-Anh ấy bị sảng hay gì á. Tớ cũng không rõ nữa. - Capheny ngó nghiêng xung quanh mãi. - Mình vào nhà kho ở kia xem.

-Um. - Errol cùng Capheny nhanh chóng chạy về nhà kho.

Enzo thở hồng hộc nấp sau một chiếc tủ lớn, trong suy nghĩ của anh hiện tại chỉ có thể trốn để không bị tiêm và uống thuốc. Đây là nhà kho chứa vũ khí luyện tập của Sân tập huấn, hiện tại binh sĩ đang nghỉ ngơi nên chắc chắn không có ai sử dụng nhà kho này. Nhà kho không lớn lắm, nhưng đủ rộng để chứa vũ khí, cộng thêm bóng tối giúp cho Enzo ẩn nấp khá dễ dàng. Một lúc sau, một luồng sáng rọi vào bên trong nhà kho khiến Enzo hoảng hốt. Anh hé đầu ra cửa và thấy Errol cùng với Capheny đang dò công tắc đèn điện. Capheny mò mẫm một chút và cũng tìm ra công tắc, cô bật nó lên. Nhà kho nhanh chóng được thắp sáng, Errol đảo mắt quanh căn phòng và thấy quả tóc màu trắng xanh chẻ 2 mái của Enzo lấp ló ở góc nhà kho, anh gọi lớn:

-Anh Enzo. Anh mau ra đây đi, tôi thấy anh rồi.

-"Éccccc!!!!!" - Enzo giật thót tim.

-Anh ra đây đi, tôi có kẹo này. - Capheny móc mấy viên kẹo ra cười rạng rỡ.

-Kẹo hả. - Nghe tới kẹo, Enzo liền ngóc đầu dậy.

-Umm, cho anh nè. - Capheny nhẹ nhàng bước tới, trên tay cô là những viên kẹo đủ màu sắc.

-... - Enzo bước tới và nhìn chằm chằm đống kẹo trên tay của Capheny nghi hoặc.

-Sao vậy, anh không ăn à? - Errol hỏi

Enzo bỗng nhiên đẩy Capheny và Errol ra và chạy biến ra cửa, anh hét về phía cô:

-Cap, đằng sau kìa!

Errol thấy thế nhanh chóng chạy theo, nhưng Enzo đã ném vỏ chuối xuống đất trước đó, Errol không để ý đến vỏ chuối nên trượt phải, Capheny vừa hay quay về phía sau, Errol liền ngã đập vào người Capheny, cả 2 bị té xuống đất trong tình trạng Errol nằm đè lên Capheny. Errol bỗng thấy môi mình có cái gì đó mềm mềm, ướt uớt, thơm thơm liền mở mắt ra. Cảnh tượng lúc sau khiến anh sốc tột độ, anh và Capheny đang trong tình trạng...môi chạm môi. Capheny đỏ mặt, trợn tròn mắt, cô vội vàng buông môi của Errol ra và tát một cái vô mặt anh khiến Errol choáng váng, cô la lớn:

-AHHHHH. FIRST KISS CỦA TỚ!!!!

-Tớ...xin...lỗi. - Errol nói mấy chữ cuối cùng và gục luôn tại chỗ.

Enzo hét lớn và chạy biến ra ngoài:

-TÔI KHÔNG UỐNG THUỐC ĐÂU!!!

Capheny không quan tâm đến Enzo nữa mà lắc người Errol liên hồi:

-Tỉnh lại đi, trả First kiss lại cho tớ!!!! Ahhhhh.

Errol bị lắc mãi cuối cùng cũng mở mắt ra, anh bối rối nói:

-Capheny à, tớ không cố ý. Tại tớ trượt vỏ chuối nên...

-Hức hức. Cậu không chết được là tốt rồi. First kiss của tớ, cậu trả lại đi. - Capheny rơm rớm nước mắt Errol thấy vậy càng hoảng hơn.

-Này Cap à, đừng khóc, đừng khóc!!

-Mấy người xấu xa lắm. Oa!!! - Capheny khóc nấc lên.

-Cậu nín đi, không là tớ hôn nữa đó! - Errol doạ.

-... - Capheny lập tức im bặt.

-Haizz. Kế hoạch không thành công rồi. - Errol chán nản nói. - Sao mà anh ta phát hiện ra mấy viên kẹo này là thuốc chứ!

-Có lẽ trực giác của anh ấy khá tốt. - Capheny vẫn còn ngượng sau lần vừa rồi.

-Tìm anh ấy tiếp nào Cap. Đi thôi! - Errol lúc này nắm tay Capheny chạy khỏi nhà kho.

-Cậu còn nắm tay nữa hả! Buông ra. - Capheny đỏ mặt tía tai quát.

-Đi mau lên, anh ấy chạy mất bây giờ.

*****
Enzo cắm đầu chạy về phía trước mà lạc vào Ngự Hoa Viên lúc nào không hay, anh đưa đồng hồ đeo tay lên xem thử. Đồng hồ chỉ 9 giờ sáng, Enzo ngồi xuống tại một cái bồn hoa gần đó nghỉ ngơi. Chạy nãy giờ mệt muốn chết, Enzo mơ màng ngó nghiêng xung quanh. "Đây là đâu nhỉ? Tức thật, lạc mất rồi!" - Enzo tự hỏi. Ở đây trồng rất nhiều hoa, gần như tất cả giống hoa trên thế giới đều tập trung tại nơi đây, chủ yếu là hoa hồng đỏ. Mùi thơm toả ra từ những bông hoa làm cho Enzo cảm thấy thư thái vô cùng. Enzo đang nhắm mắt thư giãn thì một giọng nói vang lên:

-Anh thấy mấy bông hoa này đẹp không?

Enzo thoáng giật mình và ngó nghiêng tìm người vừa nói. Anh thoáng thấy được một người con trai, thấp hơn Enzo chừng một cái đầu, khuôn mặt khá thư sinh, điều đặc biệt là cậu ta có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt tinh anh cùng màu. Đôi mắt kia hình như thoáng qua vài tia lạnh lẽo, nhưng hành động nghịch một bông hoa hồng đỏ tươi trên tay trông chẳng có vẻ nguy hiểm gì. Enzo day day thái dương của mình, cái hình dáng, khuôn mặt này, hình như anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng anh chẳng nhớ được bao nhiêu. Nhìn cậu ta cũng chừng nhỏ hơn Enzo vài tuổi, nếu không nhờ khuôn mặt thư sinh cùng với dáng người khá thấp thì kì thực anh sẽ nghĩ cậu ta chẳng phải thiếu niên vì cái không khí kì lạ xung quanh cậu, nó có chút gì đó không bình thường. Enzo nghĩ chắc là thêm người nào đó lôi anh về uống thuốc trị bệnh thôi, nên là anh nhanh chóng tìm đường chạy khỏi chỗ này. Nhưng cậu ta tiếp tục lên tiếng:

-Em sẽ không làm gì anh đâu!

Giọng cậu ta rất ấm áp, rất khác với đôi mắt lạnh kia, Enzo càng nghĩ càng thấy quen, nhưng rốt cục vẫn thất bại trong việc nhớ lại. Enzo đành bước lại gần cậu ta và bắt chuyện:

-Cậu là ai vậy? Trước giờ tôi đã gặp cậu chưa nhỉ?

Cậu ta đong đưa cành hoa hồng qua lại trông rất thích thú, cậu chỉ bình thản nói:

-Anh đoán xem, em là ai? Mà thôi, anh thấy bông hoa này đẹp không? - Cậu ta đưa ra trước mặt Enzo nhánh hoa hồng đỏ.

-Umm, đẹp thật đấy! Mà...cậu có bắt tôi uống thuốc không? - Enzo ngây ngô hỏi.

-Anh đang bị bệnh à? Sao lại không uống thuốc? Còn mặc đồ ngủ đi ra đây nữa? - Người con trai bên cạnh Enzo nhẹ nhàng hỏi.

Enzo thoáng giật mình và nhìn lại quần áo trên người mình. Quả thật, anh chạy vội quá nên còn chưa kịp mang dép, mái tóc trắng xanh rối bời, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi cùng với quần dài bị lấm lem bùn đất. Anh tiếp lời:

-Đúng là tôi đang bệnh, nhưng mà họ bắt tôi nằm trên giường cả ngày, uống mấy viên thuốc đắng ngắt, tôi chỉ muốn đi chơi và quậy phá thôi. - Enzo thao thao bất tuyệt.

-Chật, họ có vẻ quan tâm anh nhỉ? Nhưng mà, ép buộc người khác như vậy là không tốt chút nào! - Cậu ta bất mãn.

-Um... - Enzo thở dài.

-Anh thích bông hoa này không? - Cậu ta đột ngột hỏi.

-Hở, thích! Có gì không? - Enzo nhướng mày hỏi.

-Em tặng cho anh này! - Cậu ta cười rạng rỡ.

-Cậu cứ giữ đi, hoa ở đây một đống, bứt cái nào chẳng được. - Enzo xua tay.

-Không thì thôi! - Cậu bé trầm hẳn xuống. - Chí ít anh cũng chiêm ngưỡng mùi thơm của nó đi chứ!

-Ờm, cũng đuợc. - Enzo cầm lấy bông hoa và ngửi một hơi, một mùi thơm xộc vào cánh mũi khiến Enzo cảm thấy rất thư thái. - Wow, dễ chịu thật đấy!

Cậu bé bỗng nhiên cười nhạt, trong miệng cậu thốt ra những lời kì lạ:

-Anh sẽ không cần uống thuốc đâu. Sẽ chẳng ai được phép làm chuyện đó.

-Không ai được bắt mình uống thuốc... - Ánh mắt Enzo bỗng trở nên mơ màng, sau đó anh buông cành hoa xuống. Khoảnh khắc anh buông cành hoa xuống thì cũng là lúc, đôi mắt của Enzo bỗng nhiên trở nên đục đi và vô hồn.

*****

-Cuối cùng cũng về đến rồi. - Hayate thở hồng hộc. Cậu và Keera đã về đến Thành Khởi Nguyên sau khi chạy bộ một quãng xa.

-Anh Hayate, anh Enzo... tương lai đang bị... bệnh gì vậy. - Keera khó nhọc nói.

-Đó là một căn bệnh mà khi người ta sốt, con người sẽ trở nên cực kì ngốc nghếch như một đứa trẻ. Nhìn bề ngoài em tưởng Enzo không bị sốt nhưng thật ra nó đang trong giấc mơ của cơn sốt hành hạ. Con người lúc mắc bệnh sẽ hành động theo bản năng chứ không phải theo lí trí. Mọi dục vọng, ham muốn sẽ không bị kìm hãm lại mà bộc lộ hết ra. Khi tỉnh lại, Enzo sẽ không nhớ về những gì mình đã làm. Với một thằng thông minh như Enzo, bệnh sẽ càng nặng. - Hayate giải thích. Sau đó, cậu và Keera tiếp tục chạy thẳng vào trong Thành Khởi Nguyên hướng phòng ngủ của Enzo và chạy tới.

Cả hai đang chạy thục mạng trên hành lang dài thì Hayate tự nhiên đâm sầm vào một người ở trước mặt khiến cả 2 ngã về phía sau. Hayate nhanh chóng đứng dậy và nhìn xem mình vừa đâm phải ai. Keera lại gần và bất ngờ, người vừa đâm phải Hayate không ai khác chính là cậu bé mà cô và cậu vừa chơi ném tuyết ban sáng, chính là Max. Phía sau Max chính là ông của cậu bé là Moren và vua Thane. Hayate liền hỏi:

-Max, em cũng ở đây à?

-Anh chị cũng ở đây hả? - Max hỏi lại.

-Chị và Hayate sống ở đây mà! - Keera nói. - Chào Đức Vua! - Cô cuối đầu chào Thane.

-Keera, cô về rồi à! - Thane khá bất ngờ. Nhưng Keera lập tức hỏi Thane:

-Ngài có biết anh Enzo ở đâu không ạ!

-Tương lai thì đang ở Ngự Hoa Viên, ta và đám Enzo quá khứ đang trên đường đến đó. - Thane nhanh chóng trả lời.

-Được rồi, ta phải cùng đi đến đó. Enzo đang gặp nguy hiểm! - Hayate nói bằng giọng gấp gáp.

-Cái gì cơ? Ai? - Moren biến sắc

-Cả hai! - Hayate nói. - Tôi sẽ giải thích trên đường đi.

Tất cả theo hướng chỉ của Thane chạy đến Ngự Hoa Viên, Hayate tiếp tục giải thích:

Flashback

- Alo. - Hayate bắt máy.

-Chào, người bạn cũ. - Một giọng nói kì lạ vang lên từ đầu dây bên kia.

-Hả? Là kẻ đã gọi ta vào 1 tháng trước. Ngươi muốn nói gì chứ! - Hayate sửng sốt.

-Ta đã cảnh cáo cậu và Enzo tương lai rằng là đừng ở lại đây. Thế mà các cậu lại không chịu về tương lai. Vì vậy, ta đã gửi một món quà nho nhỏ đến cho người bạn của cậu. Ahaha. - Kẻ kia cười lớn.

-Quà cáp cái đếch gì! Ngươi có âm mưu gì mau nói đi. - Hayate quát lớn.

-Cậu về Thành Khởi Nguyên là cậu sẽ biết. - Tên kia cúp máy cái rụp.

-Này. Alo. Alo!!! - Hayate liên tục gọi nhưng đáp lại anh chỉ là một sự tĩnh lặng.

-Thôi xong rồi. - Hayate lập tức nói với Keera.

End flashback

-Mọi chuyện là như vậy đấy. - Đám Hayate cuối cùng cũng đến Ngự Hoa Viên.

-Thì ra là có kẻ đe doạ cậu. - Moren nói.

-Enzo lúc đang phát bệnh sẽ không còn chút lí trí nào, chỉ còn lại bản năng. Vì vậy, trí não của nó sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Rất có thể, Enzo sẽ bị một sức mạnh nào đó điều khiển tâm trí. Nếu Enzo quá khứ gặp nó đầu tiên, chắc chắn nó sẽ tấn công Enzo quá khứ. - Hayate tuôn một tràng dài.

-Hayate, Max, mọi người! - Capheny từ xa í ới gọi. Đi cùng cô còn có EnzoP, Annette và Errol.

-Capheny, cô đã thấy Enzo tương lai chưa. - Thane lập tức hỏi.

-Chưa thấy, nhưng mà tôi đã tìm được Nội lực của cậu ta. Nó xuất phát từ trong đây. - EnzoP chỉ về phía vườn hoa hồng đỏ.

-Mọi người mau tìm anh ấy đi. - Keera hối thúc.

Đám Hayate xông vào vườn hoa tìm kiếm. EnzoP nhắm chặt mắt lại, anh cảm nhận được Nội lực của Enzo rất đậm, nhưng mà, nó không có màu trắng lam nữa mà pha thêm một chút đỏ. Sau một lúc tìm kiếm, Hayate cuối cùng cũng thấy được Enzo ngồi thẫn thờ ở ngay bồn hoa, trên tay anh chính là 2 sợi toả liêm mà Enzo hay sử dụng. Enzo ngước mặt lên nhìn Hayate, Hayate vừa thấy liền tái mặt lại. Đôi mắt của Enzo vô hồn nhìn chăm chăm vào cậu. Hayate lại gần Enzo, cậu ngập ngừng nói:

-Enzo à...mày có sao không. Trả lời tao đi, Hayate đây.

-Tránh xa tôi ra. - Enzo nói như đang thì thầm. Bất thình lình, Enzo vung toả liêm chém xuống bả vai của Hayate. Cậu không đề phòng nên lãnh trọn cú đó, máu từ vai chảy xuống ròng ròng. Những người còn lại sửng sốt, Enzo lạnh lùng nói:

-Tránh xa tôi ra.

Hayate lùi về phía sau, cậu ôm bả vai đầy máu của mình cất giọng khó nhọc:

-Mẹ nó chứ, mình đến trễ rồi! Mọi người cẩn thận.

-Mày bị sao vậy Enzo? Đó là Hayate, bạn thân của mày mà? - EnzoP nói như hét.

-Anh có sao không Hayate? - Annette niệm chú chữa thương cho Hayate, vết thương của cậu nhanh chóng lành lại như ban đầu, cậu lạnh lùng nói:

-Anh không sao? Enzo...đang bị điều khiển!

-Cái quái gì? - Mấy người còn lại đồng thanh.

Enzo vẫn lạnh lùng đứng đó, trên khuôn mặt tái nhợt đi vì bệnh của anh không đọng tí cảm xúc nào, trên tay liên tục xoay toả liêm sắc bén. Hayate tiếp lời:

-Các cụ có câu:"Anh hùng lâu lâu bị khùng" mà. Enzo lúc này không còn là nó nữa đâu.

-Vậy thì tính sao đây! Nếu tấn công chắc chắn Enzo tương lai sẽ bị thương. - Thane nhíu mày lại.

-Mà sao anh biết anh ấy bị điều khiển? - Keera thắc mắc.

-Người ta có câu:"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" đúng không. Dấu hiệu dễ thấy nhất chính là nhìn vào mắt. Khi bị điều khiển, mắt của nạn nhân sẽ đổi màu, bị đục đi hay là nhìn chẳng có tí xúc cảm nào hết. Nhìn vào mắt thằng Enzo mọi người cũng thấy mà đúng không. - Hayate nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của Enzo.

-Ồ!!! - Tất cả kinh ngạc.

-Mọi người cẩn thận đi. Cậu ta tấn công kìa. - Moren lập tức cảnh báo.

Enzo nhắm mắt lại, miệng anh lẩm bẩm bắt đầu niệm chú gì đó. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ dưới đất chui lên những con Hắc Linh mà Hayate và EnzoP đã từng nhìn thấy. Lần này không ít như lần trước mà số lượng lên đến gần 50 con. EnzoP trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, anh không khỏi kinh ngạc, Enzo triệu hồi được Hắc Linh? Hayate càng lạnh hơn, cậu thủ sẵn con dao găm trong tay, xem ra lần này cậu phải dùng tới đồ chơi mới rồi. Hayate nói với Enzo:

-Enzo này, dừng lại đi. Tao không muốn đánh mày đâu.

Anh vẫn lặng thinh đứng đó, Enzo bắt đầu ra lệnh cho đám Hắc Linh tấn công đám Hayate. Hayate nhìn về phía những người khác:

-Dấu hiệu thứ 2 là nạn nhân đột ngột có sự thay đổi rõ rệt về sức mạnh. Ta có thể cảm nhận được, Nội lực của Enzo tương lai rất lạ đúng không?

-Đúng là như vậy. - EnzoP trả lời.

-Thứ 3, nhạc sẽ nổi lên. - Hayate buông một câu tỉnh bơ.

-WTF??? NHẠC? - Keera, Capheny, Errol, EnzoP sửng sốt.

-"Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ..." - Tiếng chuông điện thoại của Hayate vang lên. Đám Keera đã sốc giờ còn sốc nặng hơn, Hayate giật mình. - "Ủa, mình tưởng không có nhạc chứ? Kệ mẹ đi, đây cũng là nhạc!". - Hayate lấy phone ra mà đưa lên tai.

-Alo?

-Xin chào Hayate. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi... - Một giọng nói lạ vang lên.

-Đang đánh lộn quảng cáo cái quần đùi.!!!! - Hayate bực bội nói, cậu sực nhớ lại. - Ủa, sao quảng cáo được? Là ngươi đúng không?-  Hayate lạnh lùng nói.

-"Cái gì đang xảy ra vậy nè?" - 8 người, 1 câu hỏi trong đầu.

-Haha, ta chỉ đùa chút thôi. - Giọng nói đó là giọng con trai. - Sao, thích món quà của ta không?

-Xì, ta không quan tâm, ngươi đang trốn ở xó xỉnh nào chui ra đây đi! - Hayate nói.

-Đưa đầu ra cho ngươi tán à. Ta đâu có điên. Thôi, ta đi đây! - Người kia cúp máy cái rụp. Hayate đành cất điện thoại vào túi.

-Mẹ nó chứ, thằng nào vừa gọi cho tao nói nó là thằng gây ra chuyện này Enzo à. - Hayate nói với EnzoP.

-Rồi giờ tính sao? Đập nó hả? - EnzoP bẻ bẻ khớp tay.

-Mọi người cố gắng giết Hắc Linh, tôi sẽ đánh thuốc mê thằng ngáo cần kia. Nhà Vua, hãy gọi binh lính đến đây. Ổn chứ thưa Ngài. - Ánh mắt Hayate loé lên tia sắc bén.

-Được, ta sẽ cho binh lính tới. - Thane nhanh chóng chạy đi nhưng bị một bức tường trong suốt chặn lại.

-Là thuật "Kết giới". - Annette lập tức nói.

-Enzo mà cũng sử dụng được thuật "Kết giới" ư? - Errol thắc mắc.

-Có thể người bị điều khiển sẽ sử dụng được sức mạnh của kẻ điều khiển. Vì vậy chúng ta cần phải đánh ngất Enzo trước. Kẻ điều khiển Enzo chắc chắn cũng sẽ bị mắc kẹt trong "Kết giới" này. Chúng ta còn phải tìm hắn nữa. - Hayate vẫn điềm tĩnh nói. Thuật "Kết giới" cậu đã xem qua trong Thư Viện Thành Khởi Nguyên nên giờ Hayate rất rõ thuật này.

-Vậy là ta cũng phải tham chiến rồi. - Thane rút thanh Excalibur ra. - Mọi người nghe đây. Hãy cứu Enzo tương lai.

-Rõ! - Đám Hayate đồng loạt xông lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com