[BiZan] Lời chưa nói
Triệu Vân thích ngồi trên Sa thú của Bijan.
Mặc dù đôi khi gã có lỡ chở anh lao xuống sông, hay là đâm đầu vào tường, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hối lỗi từ gã, anh lại xiêu lòng.
Mặc dù sau đó Triệu Vân sẽ phải đi bộ về nhà cùng với Bijan.
Mặc dù Sa thú không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn chịu chở anh.
Và tai nạn như thế ngày càng ít dần. Bijan nói rằng gã đã luyện tập rất chăm chỉ rồi, vì gã không muốn mỗi lần Triệu Vân đi theo gã lại bị thương. Anh nghĩ gã ngốc quá, một vị tướng quân thì sẽ luôn bị thương thôi, vết thương với Triệu Vân quá quen thuộc, đến nỗi anh coi những vết thương gây ra do "cuộc đi chơi" với Bijan là một loại...gì đó, được rồi, không nói đâu. Anh đơn giản chỉ muốn thấy Bijan lo lắng cho mình.
Ừ, Bijan không biết điều đó đâu.
Gã là một kẻ vô tư, khờ khạo đến nỗi không thể nhận ra những dấu hiệu rõ ràng nhất.
Đôi khi gã khiến Triệu Vân đau đớn.
Triệu Vân vẫn thích ngồi trên Sa thú của Bijan.
Để gã chở anh đến những nơi xa xôi nhất, nơi mà ở đó anh chỉ là một người bình thường, không phải vị tướng gánh trên vai trọng trách nặng nề.
Không chiến tranh, không đổ máu.
Còn gã, vẫn vô tư và lạc quan, quàng tay qua cổ Triệu Vân rồi dồn hết trọng lượng của mình lên người anh, mặc kệ tiếng phản đối khe khẽ từ anh. Gã lại không nhìn thấy con mắt trái của Triệu Vân sáng bừng một niềm thương sai trái.
Có lẽ trong buổi chiều hoàng hôn nào đó của những ngày như thế, Triệu Vân nhận ra ngay cả sắc cam rực rỡ cuối trời cũng không thể so với mái tóc người ấy.
Lần đầu tiên Triệu Vân biết sự rung động lại kì diệu đến vậy.
Trước khi anh đắm chìm vào tình yêu, Triệu Vân cũng kịp nhận ra điều này sẽ thật khó để chấp nhận. Hai người đàn ông...anh không quan tâm, nhưng gã?
Thế thì sao? Triệu Vân chỉ muốn ngồi trên Sa thú của Bijan
Để làn gió nhẹ nhàng mơn trớn môi anh như một nhân tình nhỏ bé.
Để anh nhớ lại vài kí ức vụn vặt ngày xưa.
Khá lâu rồi, khi Triệu Vân mới quen biết Lữ Bố. Anh nghĩ con người này thật kiêu ngạo và ngang tàng. Nhưng khi anh nhìn thấy hắn ôm Điêu Thuyền vào lòng rồi trao cho nàng nụ hôn, anh lại nghĩ...
"À, hóa ra Chiến Thần cũng chẳng thể cưỡng lại mùi vị của tình yêu."
Anh còn chẳng nhớ nổi số lần mình thấy Lữ Bố ăn vạ quanh Điêu Thuyền, ngại ngùng khi bị nàng trêu chọc.
Giờ đến lượt anh.
Bỗng Triệu Vân thấy hơi hối hận vì hồi ấy có lỡ nói sẽ không làm ra mấy chuyện mất mặt như hắn. À mà khoan, anh cũng đã làm gì đến nỗi mất mặt đâu. Nhưng nếu mất mặt có thể đổi được một lần ân ái, thì Triệu Vân hiểu tại sao Lữ Bố cư xử như vậy.
Tình yêu tựa chất gây nghiện, càng yêu lại càng khao khát nhiều hơn.
...
Triệu Vân gõ vào đầu Sa thú, chẳng đau, nhưng cũng đủ khiến nó gầm lên phẫn nộ.
Anh hiếm khi lộ ra vẻ trẻ con như thế, chỉ là đứng trước người thương thì thường dễ xiêu lòng, khiến anh vô thức cởi bỏ lớp giáp gai tự dựng lên quanh bản thân. Anh để mặc Bijan phán xét anh, nhìn thấu anh, anh muốn gã hiểu anh.
Sa thú nóng nảy quẫy đuôi vào chân Triệu Vân khiến anh suýt ngã, nó lại giở tính xấu rồi.
Mà anh không định xin lỗi nó như mọi khi đâu, ai bảo nó chở Bijan ngã xuống dốc.
Bijan cam đoan với Triệu Vân là gã chỉ xây xát nhẹ, trông có vẻ hơi nghiêm trọng thôi, Sa thú sẽ không thật sự làm gã bị thương.
- Thật đấy, tôi để mấy ngày là lành rồi.
- Đừng ngốc thế, ít nhất cũng phải rửa sạch vết thương đã. - Triệu Vân lúng túng chạm vào bên má phải của Bijan, gương mặt anh luôn nâng niu lại có vài vết xước đỏ đến gai mắt. Chẳng có thứ gì để băng bó ở đây cả.
Mỗi nơi được Triệu Vân chạm qua đều khiến Bijan thấy ngứa, mà lại còn nóng nữa, sao lại thế nhỉ?
Sa thú bên cạnh phản đối việc chủ nhân làm lơ nó, phát ra mấy tiếng ồn vô nghĩa.
- Được rồi, đừng làm ồn nữa. - Bijan gãi đầu bất lực, gã cũng chẳng chiều nổi thú cưỡi của mình. - Tao cho mày về với đất đấy.
Ồ, hiệu quả thật chứ.
Thật ra Triệu Vân từng để xuất với Bijan nên tìm bạn đời cho Sa thú để trị cái tính cách ẩm ương ngang bướng chẳng giống ai của nó, nghe vô lý nhưng cũng khiến gã suy nghĩ mất cả tuần, sau đó đành từ bỏ vì gã cho rằng sự tồn tại của Sa thú khá đặc biệt. Triệu Vân không tin, thế giới rộng lớn đến vậy, tìm ra con Sa thú thứ 2 khó thế sao?
Để trả lời cho câu hỏi này, Bijan chỉ cười to:
- Cậu coi tôi là ai thế? Tôi là độc nhất đấy! Cho nên Sa thú cũng là độc nhất!
Điều này thì Triệu Vân công nhận, nên anh bỏ qua chủ đề kì cục đó nhanh chóng.
- Tối nay, à không, đêm nay, cậu có bận gì không? - Bijan mở lời.
Triệu Vân ấn đầu Sa thú xuống.
- Sao lại hỏi thế?
- Nghe nói sắp có sao băng rơi xuống, tôi muốn đi ngắm cùng cậu.
Nghe lãng mạn như một lời tỏ tình vậy.
- Tôi rảnh, đi cả ngày cũng được.
Chưa bao giờ Triệu Vân từ chối một lời mời của Bijan, anh không nỡ, cũng không thể. Anh khao khát được bên cạnh gã biết bao.
Bijan hưng phấn gào lên, có lẽ gã cũng mong chờ chuyến đi như anh.
Đêm hôm đó quả thật thời tiết rất đẹp. Đẹp hơn mọi ngày Triệu Vân từng trải qua. Trời trong đủ để nhìn thấy những chòm tinh tú phát sáng lấp lánh, rung rinh theo từng nhịp thở, màn đêm như một tấm mền nhung xa hoa cầu kì trải dài đến bất tận. Thỉnh thoảng anh nghe thấy âm thanh gió du dương, lạo xạo mấy cành cây vắt ngang con đường.
Sa thú càng đi nhanh, tim Triệu Vân lại càng đập mạnh, chỉ là cùng nhau ngắm sao băng thôi mà...
Không rõ Bijan nghe ngóng từ ai mà tìm ra được một vị trí cực kì thuận lợi để ngắm sao, độ cao vừa đủ, tầm nhìn vừa đủ, khung cảnh huyền ảo mê hoặc. Hoàn hảo đến nỗi Triệu Vân tự hỏi gã chuẩn bị cho việc này từ bao giờ.
- Biết ngay là cậu sẽ thích mà, ở đây dễ chịu lắm.
Bijan chống tay lên tảng đá gần đó, vô cùng đắc chí với thành quả sau bao ngày tìm kiếm của mình.
- Dễ chịu thật...vô cùng dễ chịu. - Triệu Vân nằm ngửa trên thảm cỏ còn ướt hơi sương, anh thấy như bao muộn phiền đều tan biến khi bên cạnh gã, gã luôn cho anh những bất ngờ thú vị.
- Này, này, cậu đừng có ngủ mất đấy! Một lúc nữa mới có sao băng cơ!
Bijan nói thế, rồi cũng tìm cho mình một chỗ nằm thoải mái bên cạnh anh.
- Ừm, không ngủ đâu.
- Cậu sẽ ước cái gì?
- Hả?
- Tí nữa ấy, người ta hay bảo điều ước sẽ trở thành hiện thực khi ước dưới sao băng mà, nếu là thật thì tôi sẽ ước mình trở nên thật là lớn mạnh, hmm, hay là ước mình có thể nhảy múa hay hơn nhỉ?
Triệu Vân mỉm cười, anh đã có điều ước cho riêng mình từ lâu rồi.
-...cậu cười kìa. Nó kì cục lắm hả, điều ước của tôi ấy.
- Làm gì có, bởi vì tôi cũng muốn điều ước của mình thành hiện thực thôi.
Bijan quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
- Hình như tôi cảm nhận được nó đấy.
- À, tôi cũng vậy.
- Cùng đếm nhé?
1...2...3...
Ngôi sao đầu tiên rơi xuống, tiếp theo là những ngôi sao khác cũng như mất đi thứ trọng lực vốn giữ chúng nằm im trên bầu trời, cơn mưa họ chờ đợi đã xuất hiện, nhưng Triệu Vân chỉ quan tâm đến ánh sáng trong mắt một và chỉ một người mà thôi.
Anh nhắm mắt.
Gã ngẩn ngơ.
Sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai nữa, họ đều biết thế.
...
Triệu Vân thích Bijan.
Từ lúc nào, không rõ nữa, chỉ vậy thôi.
Anh khó khăn hít thở. Máu làm họng anh nghẹn ứ, tầm mắt mờ ảo, máu chảy dọc trán anh, thấm ướt bộ giáp của anh. Máu, máu, máu.
Cuộc chiến chưa đến hồi kết, anh không được ngã xuống.
Cho dù binh lính của anh có từng người, từng người một gục ngã, bị thương, chạy trốn, kêu gào. Chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần anh trụ vững...
Anh là bức tường thành cuối cùng bảo vệ họ, anh phải đứng lên, để chấm dứt tất cả.
Triệu Vân vuốt ve cây thương đã ngày đêm bên cạnh mình, với anh nó như người bạn tri kỉ, cùng sát cánh chiến đấu, bảo vệ anh. Mỗi lần nó thấm máu quân thù, anh như thấy nó nặng dần lên, sức nặng sẽ giết chết anh vào một ngày nào đó. Nhưng lần này, chính sức nặng ấy lại giúp anh chống đỡ không gục xuống, dù xương cốt cả người đang phản đối anh đứng thẳng.
Chưa từng biết thở lại mệt đến thế đấy.
- Ôi...chẳng lẽ mày lại bị chôn vùi cùng tao ở đây sao? - Triệu Vân cười khổ.
Những lúc thế này người ta thường làm gì nhỉ? Cầu nguyện với thần linh chăng? Anh vốn biết lũ người ấy chẳng đáng tin mà. Hay là nói lời trăn trối? Anh chẳng biết nên nói gì cả.
Điều ước, đúng rồi, anh nên ước.
Lần đó Triệu Vân lỡ ước mất rồi, liệu lần này có phép màu nào...
- KHÔNG!!!
Triệu Vân hoảng hốt nhìn người có mái tóc cam rực rỡ và con thú cuồng loạn lao vào giữa quân địch như điên. Nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí anh.
Không phải...anh không muốn gã ở đây...đừng là gã...
Bijan nghiến răng đánh gục thêm một tên lính nữa, bọn chúng đông như kiến vậy, đến cả Sa thú cũng bị thương rồi. Dẫu vậy, gã không bận tâm có bao nhiêu tên xông tới, gã chỉ quan tâm mình phải mang được Triệu Vân mình đầy thương tích ra khỏi đây, chữa trị cho anh.
Bijan muốn một Triệu Vân lành lặn, không phải một cái xác nát bấy cô đơn giữa chiến trường rộng lớn.
Chẳng đời nào gã chấp nhận để anh biến mất như thế...
- Cẩn thận! Bên trái!
Bijan né mũi tên đang lao vút đến bằng sự dẻo dai đáng kinh ngạc, gã nhìn về phía phát ra âm thanh khàn đặc ấy. Anh bị thương, gã quá muộn...Nỗi căm giận mọi thứ trào lên trong bụng gã, bản chất dã thú từ lâu đã phai mờ gần như thức tỉnh khiến gã càng điên cuồng hơn. Cắt nuốt hết thảy, cào nát hết thảy, xé toạc bọn chúng ra.
"Tỉnh táo nào" Bijan lắc đầu "đưa cậu ấy đi đã"
Một vài tên trong số quân địch không phải kẻ ngu, bọn chúng nhận ra rõ mục đích của Bijan khi gã liều lĩnh tiến vào vòng vây, chúng vẫn chiếm ưu thế và chúng cần lợi dụng điều đó. Những ngọn giáo từ bốn phương tám hướng chĩa vào Triệu Vân, lý do duy nhất chúng chưa đặt trên cổ họng anh là vì tàn binh ít ỏi sau trận chiến vẫn cố đứng chụm lại tạo cho anh một bức tường phòng thủ bằng thịt.
- Tướng quân...được đi theo ngài là vinh hạnh của bọn ta.
- Đúng vậy! Ngài đừng tiếc sinh mạng này! Chỉ cần hôm nay ngài còn sống...
- Ngài nhất định sẽ sống!!!
Tiếng nói như có ma lực thần kì, tiếp thêm sức mạnh cho những con người đã đến bên mép hố sâu tuyệt vọng, vực dậy trong họ ý chí chiến đấu mãnh liệt.
Họ sẵn sàng, từ khi tình nguyện tham gia đội quân này, sẵn sàng hi sinh tất cả máu thịt.
Triệu Vân ngẩng cao đầu, quyết tâm.
- Mọi người. Xin hãy giúp tôi lần cuối cùng.
Từ sau lưng Bijan vang lên tiếng thét dữ tợn, một, rồi hai, rồi ba, những tiếng thét như ma quỷ liên tục xuất hiện. Hắn nhíu mày, đội quân đang vây lấy gã từ khi nào đã giảm bớt, tập trung đến một nơi khác. Là Triệu Vân?
Anh đứng đó, cả người tắm máu, đẹp đẽ sắc bén hơn bất kì loại vũ khí nào hắn từng trông thấy. Chẳng biết chiếc mặt nạ che bên mắt phải của anh đã nứt vỡ từ lúc nào, chỉ còn con mắt phát ra thứ ánh sáng huyền hảo vẫn kiên định tỉnh táo.
Triệu Vân quay về phía Bijan, nhìn thẳng vào gã. Anh mấp máy môi.
Nói gì??? Rốt cuộc anh nói gì??? Hắn không nghe thấy, chết tiệt, hắn không nghe được.
Sa thú gầm lên phẫn nộ, nó xoay mình lao đi với tốc độ mà Bijan chưa từng nghĩ nó có thể. Sa thú đang đưa hắn rời khỏi!!!!
- Mày làm gì vậy!!??? Quay lại ngay!! Quay lại!! Cậu ấy còn ở đó!!!! Cậu ấy sẽ chết!!!
Bijan dùng hết sức định nhảy xuống, nhưng kì lạ là hắn không thể, cả người hắn như bị dính chặt trên lưng Sa thú, tuyệt vọng chứng kiến khung cảnh tan hoang ngày càng xa dần.
- Cũng có lúc mày đáng tin nhỉ...
Triệu Vân đâm xuyên tim kẻ địch cuối cùng trước khi hoàn toàn nằm lại, chẳng uổng công anh nhờ vả đến năng lực đặc biệt của thuộc hạ. Anh còn muốn nói với hắn nhiều lắm, nhưng gieo hi vọng cho người khác là hành động vô cùng tàn nhẫn, mà anh không thể nào, cũng không nỡ làm thế với hắn.
Từng cơn gió cát bốc lên mù mịt, tiếng gào khóc giữa chiến trường khói lửa hỗn loạn tạo nên khung cảnh ác mộng đầy ám ảnh. Vùng đất với bao linh hồn đau đớn đó, là nơi an nghỉ của một trái tim đầy vết xước.
Lời tác giả:
Về tên shot, có lẽ mọi người đều đoán được lời chưa nói là gì rồi ha...
Còn rất nhiều sạn, vô cùng mong nhận được sự góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com