Chapter 5: The Weakest Marksman
Quay trở lại bài kiểm tra...
Đã hơn 15 phút trôi qua rồi mà chẳng có ai bước ra từ đó. Payna quan sát mọi thứ diễn ra với tâm trạng nhẹ nhõm, có vẻ đợt thí sinh năm nay rất có tiềm năng, hầu như ai cũng đạt với số điểm khả quan. Các thí sinh ở class Sát Thủ cũng không hề rơi vào phân khu Vực Hỗn Mang như những năm trước, số đông các thí sinh đều đỗ vào Thành Khởi Nguyên và Rừng Nguyên Sinh. "Năm nào thầy Thane và mình cũng bận rộn." - Payna nghĩ thầm. Dõi theo những diễn biến trong phòng mô phỏng qua màn hình máy tính, chỉ còn lại 2 thí sinh duy nhất, họ đều là Sát Thủ. "Hiếm khi có Sát Thủ nào cầm cự được lâu như vậy." - Payna nghĩ thầm.
...
Cánh cửa số 1
"Chán thật đấy...máu của lũ này còn chẳng đáng để mình lấy." - Enzo chán nản nhìn đám ma thú đang ào ạt xông tới.
Chỉ bằng một cú vung xích đơn giản, đầu của con Goblin rơi ra khỏi cơ thể. Enzo khẽ niệm chú, một vầng hào quang đỏ nhạt bao phủ xung quanh, không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, đáng sợ tột cùng. Những con quái bắt gặp đôi đồng tử màu ngọc bích đầy sát khí, chúng hoảng loạn bỏ chạy thục mạng về phía sau. Tuy nhiên, ở tình thế hiện tại, bỏ chạy không hề dễ dàng tí nào. Enzo nhấc bước, lướt qua đàn quái nhanh đến mức chỉ kịp thấy dư ảnh để lại, hai thanh tỏa liêm lướt nhẹ qua cổ chúng, cắt lìa sợi dây sinh mạng mỏng manh.
"Thiết nghĩ, mình nên chơi đùa với lũ này bao lâu đây." - Enzo nhếch mép cười lạnh.
...
Cùng lúc đó
Đứng cạnh xác của lũ quái, một cô gái với mái tóc bạch kim, hai tay là đôi song kiếm nhuốm đầy máu, bao quanh cô là những cánh hoa anh đào tung bay tự do trong làn gió.
Phía xa xa, cách cô nàng khoảng 20m, tiếng bước chân vang lên chấn động cả không gian, thứ âm thanh đó dội vào đôi tai nhỏ nhắn của cô. Người thường sẽ hoảng sợ trước con quái vật đang từng bước tiếp cận bản thân, nhưng với Airi thì khác. Nắm chặt song kiếm, lùi một chân về phía sau, lượng Mana khổng lồ bao phủ lấy hai món vũ khí, cô nàng phóng người về phía trước, một nhát phế bỏ hai chân của tên High Orc khổng lồ. Nhanh như cắt, Airi xoay người lại, tung ra nhát nữa, cái cổ to tướng cứng như đá tách rời ra, nhẹ nhàng như dùng dao cắt đậu phụ. Đôi đồng tử nâu nhạt không đọng chút cảm xúc nào, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn nhẹ cong lên.
"Lên hết đi!"
*****
Payna không khỏi trầm trồ khi chứng kiến những động tác đẹp mắt của 2 người kia, có vẻ như lần này Tháp Quang Minh và Thành Khởi Nguyên sẽ tiếp nạp thêm nhân tài rồi. "À mà ở Tháp Quang Minh ai cũng là nhân tài mà nhỉ." - Cô nghĩ thầm, tiếng còi báo hiệu thí sinh hoàn thành bài kiểm tra vang lên chói tai, người gục ngã trước là cô nàng Ninja trẻ tuổi. Dù sao thì cầm cự đến mức này cũng tốt lắm rồi, nhất là những Hero thuộc class Sát Thủ. 76 điểm, số điểm rất cao, Payna tiến vào trong phòng mô phỏng để đưa cô nàng ra.
Anh chàng đầu nấm cũng bước ra sau khoảng thời gian giằng co với lũ quái vật cấp cao. Mà nói giằng co cũng không đúng, Enzo đối đầu với lũ quái thú rất nhẹ nhàng, chỉ gặp khó khăn ở giai đoạn cuối khi mà số lượng quái tăng theo cấp số nhân cùng với sức mạnh ngang ngửa quái thú cấp B. Payna sững sờ trong giây lát. 88 điểm! Đó là số điểm chưa từng có của Hero Sát Thủ ở Học viện Carano này. Sau khi đưa hai thí sinh cuối cùng về khu vực chờ, cô nhớ lại khoảnh khắc mang cậu thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng mô phỏng. Trên người Hayate vết thương lớn nhỏ đan xen chi chít, quần áo rách tả tơi, máy quay ở phòng đó cũng bị nhiễu bất chợt, khiến Payna không thể quan sát những gì đã xảy ra. Nhiều vết xước là thế, cô phát hiện ra xương sườn mạn phải của anh bị gãy hoàn toàn, phải có thứ gì đó rất lớn đập vào mới có thể làm gãy mấy cái xương cùng một lúc. Payna liền nghĩ ngay đến con Wyvern có sức mạnh của trùm Hầm Ngục B rank, nhưng nhìn sơ qua cũng không giống lắm. Dù sao thì cậu ta cũng hoàn thành nó rồi, cô cũng không truy cứu thêm gì nữa, chỉ cần chờ bên kĩ thuật phục hồi lại Camera là xong. "Số cậu ta xui thật, đụng ngay con ma thú cấp Trùm ngay từ phút đầu tiên." - Payna thở dài.
*****
Trước mặt Hayate là khoảng không trắng xóa vô tận, tựa hồ không có lối thoát, chỉ có mỗi một mình cậu, cùng với sự tĩnh lặng đến lạ thường.
Anh thoáng giật mình, luồng bá khí bỗng chốc len lỏi qua từng lớp vải, thấm vào da thịt, chạm vào dây thần kinh cảm giác, khiến tóc gáy dựng đứng cả lên. "Chính là nó." - Hayate ngoảnh mặt về sau, con Boss sừng sững đứng sau lưng cậu, đưa ánh mắt sắc bén đỏ rực nhìn chăm chăm vào con ngươi tím biếc nhỏ nhoi. Cậu chưa bao giờ cùng đẳng cấp với nó, có chăng một Hero hạng S mới đủ sức đánh hạ con Boss này. Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ của Hayate, một lần nữa.
Anh chẳng biết con chó sói cao 4m kia thuộc giống quái thú nào. Hayate sực nhớ, lúc đó giọng nói bí ẩn kia có nhắc đến cái tên "Ngân Lang", "Ngân" là bạc, "Lang" là sói, lẽ nào cái tên đó nhắc đến thứ ở trước mặt. Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên làm Hayate sững sờ:
-Chúc mừng "người dùng" đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Sau đây chính là phần thưởng nhiệm vụ: "Quyền thừa kế của Ngân Lang."
[Cấp độ vật phẩm: ???
Mô tả: Là di sản của Ngân Lang. Tương truyền, vật phẩm được tạo ra ngay sau khi linh thú này tử trận.
Chức năng: Giúp "người dùng" tăng cường sức mạnh.]
Bất giác, cơ thể con Boss tan dần ra, những dòng năng lượng sáng bạc tỏa ra từ nó, hóa thành thứ gì đó hình chữ nhật. Hayate nhíu chặt mi tâm, thứ vừa được tạo nên rất quen thuộc, cậu luôn gặp nó ở bất cứ đâu trong những quyển truyện tranh thường đọc, mấy con game nổi tiếng trên Internet, và nó có cả trong ứng dụng siêu hot hiện giờ - Facebook.
Đơn giản chỉ là bảng thông báo cực lớn, nó không nằm trong chiếc smartphone mà là trôi nổi giữa không trung, như những bộ phim viễn tưởng thời tương lai. Hayate trầm trồ, trên bảng thông báo có câu hỏi như sau:
[XIN HÃY CHỌN GIAO DIỆN! HÃY CHỌN THEO Ý THÍCH CỦA BẠN.]
Có 2 "giao diện" khác nhau. Một cái nhìn như mấy cuốn sách cổ lổ sĩ thời Nữ hoàng Victoria ở Anh Quốc, với trang sách đã bị ố vàng, gáy sách bọc da xanh dương đậm. Hayate xoa cằm, cậu không thích cái giao diện cũ mèm này tí nào, dù bản thân anh rất thích đọc sách, nếu như bên trong ghi bí kíp thì lật ra tìm kiếm rất tốn thì giờ. Thứ anh cần là sự tiện nghi nhất có thể, giống như những thiết bị hiện đại bây giờ, và câu trả lời nằm trong "giao diện" số 2.
Hayate suýt bật cười khi nhìn thấy nó. Chẳng đâu xa vời, giao diện thứ 2 nhìn chẳng khác cái Facebook là bao. Tuy cậu không hay đăng status hay là làm hotface nhưng bàn về độ tiện nghi thì khỏi cần bàn, chỉ cần quẹt quẹt vài đường là xong, ở đây còn có cả thanh tìm kiếm. Không nghĩ ngợi nhiều, Hayate lập tức chọn. Dòng thông báo nắn nót hiện lên trôi nổi trong không khí:
[Bạn đã chọn giao diện số 2!]
*****
Khi tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Hayate tỉnh lại, chưa kịp định hình những gì xảy ra thì giọng ca thánh thót của anh chàng Eland'orr vang lên:
-Ơn chúa! Cậu tỉnh lại rồi!!!
Hayate vỗ bốp bốp vào vai anh, cậu chưa chết vì nanh vuốt của Boss, chăng lẽ giờ lại chết vì thiếu Oxi? Eland'orr cũng vội vàng thả ra:
-Cậu thiếu tôi một bữa đấy nhé!
-Tiên sư, tôi biết rồi. - Cậu chán nản lắc đầu, với trình độ như hiện tại rõ ràng Hayate tệ lắm thì rơi vào Rừng Nguyên Sinh, ai mà ngờ là đụng ngay con chó điên oái ăm kia, bị đập không ngóc đầu dậy nổi, còn thua cược với Eland'orr. - Mà cậu ở đây làm cái quái gì thế?
-Cậu đã ngất đi được 3 giờ đồng hồ rồi đấy! Tôi dọn đồ đến ký túc xá rồi ghé sang đây, ai mà ngờ cậu vẫn chưa tỉnh. - Eland'orr nhún vai. - Nhìn xem, cậu là tên cuối cùng trong khu vực hồi sức.
-À mà cậu vào được phân khu nào? - Hayate thắc mắc.
-Tôi đậu được Rừng Nguyên Sinh. Mừng rớt nước mắt. Cậu không biết là tôi vui đến mức nào đâu!! - Eland'orr cười híp mắt.
Hayate ngó xuống phần xương sườn, tất thảy vết thương đã lành lặn hoàn toàn. Cậu thở dài một hơi, cũng may Hayate này có mạng lớn, nếu không Học viện Carano sẽ có thêm một tin sốt dẻo: Vụ án nam thí sinh chết một cách bí ẩn trong phòng mô phỏng. Nghĩ lẩn quẩn hồi lâu, ánh mắt Hayate vô tình chạm phải giao diện anh nhìn thấy trong giấc mơ, hiện tại đang trôi nổi trong không trung cùng với tin nhắn nháy chấm đỏ.
Đưa tay lên dụi mắt, tự vả cái mạnh vào mặt khiến má phải sưng phù. Đây đâu phải là mơ? Eland'orr chọt chọt Hayate cất giọng khó hiểu:
-Cậu nhìn cái gì vậy?
-Eland...cậu có thấy cái bảng thông tin kia không? - Hayate chỉ chỉ.
Anh ta đần mặt ra, đôi con ngươi đảo mắt quanh phòng xem có cái gì giống cái mà Hayate đang ám chỉ hay không, sau đó lắc đầu ngu ngơ. Cậu ầm ừ:
-Bỏ qua đi... Chắc đầu óc tôi có vấn đề nhẹ rồi.
-Có cần tôi kêu Healer điều trị không?
Hayate không trả lời, chỉ tập trung vào nội dung ghi trên bảng thông báo chỉ mỗi cậu thấy:
[Bạn có muốn tạo tài khoản ngay bây giờ không?
Yes/No.]
Tạo tài khoản? Rốt cục ý của cái Hệ thống này là gì chứ, trông khá giống với việc ta tạo nhân vật trong game. Có thể thứ này giúp Hayate cảm thấy quen thuộc và dễ dàng tiếp thu hơn. Nhưng lúc này thì không tiện lắm, anh sẽ đến một nơi kín đáo hơn, để người ta nhìn vào nghĩ rằng mình là thằng tâm thần thì khổ.
Hayate đưa tay nhấn vào nút [No.], màn hình chuyển sang dòng tin nhắn khác:
[Khi bạn muốn tạo tài khoản, hãy nghĩ đến Hệ thống trong đầu, màn hình sẽ hiện ra.]
Hệ thống biến mất, để lại khuôn mặt ngu ngơ của Eland'orr nhìn vào cậu và vô số dấu chấm hỏi trong lòng Hayate. Anh ta hỏi:
-Vừa rồi cậu làm gì thế?
-Cậu đừng để ý đến nó--
-Tỉnh lại rồi à?
Hayate và Eland'orr giật thót mình, thế quái nào mà 1 trong 5 người mạnh nhất học viện lại đến tìm cậu ngay lúc này chứ. Thậm chí, cả hai không hề nghe được tiếng bước chân khi người đó bước vào căn phòng này, không hề cảm nhận được chút sát khí nào. Hiệu Phó Volkath lặng lẽ đứng đó, trên tay cầm tách trà còn vương khói nghi ngút, nhấp nhẹ một ngụm. Bộ giáp đen tuyền đã được thay bằng bộ comple đỏ rượu, đôi mắt sắc lẻm đỏ rực nhìn về phía Hayate đang nằm trên giường bệnh.
Eland'orr đơ người ra một hồi lâu, rồi mới cúi đầu chào ríu rít:
-Chào Hiệu Phó Volkath!
Volkath chỉ gật nhẹ đầu cho có lệ, ông khẽ lườm Hayate, chờ một lời giải thích. Cậu nuốt nước bọt cái ực, miệng run run:
-Chú...cháu xin lỗi...
Suýt chút nữa là Eland'orr phun hết số trà thảo dược ra ngoài, ai mà ngờ được Hayate lại quen một Hero rank Cao Thủ, còn là người quyền lực nhất nhì cái Học viện Carano này. Trái ngược hẳn với thái độ thất vọng mà Hayate tưởng tượng, người đàn ông chỉ tỏ vẻ khó hiểu. Tại sao camera lúc đó lại bị nhiễu? Rốt cục bên trong đó đã xảy ra chuyện gì? Một lượng mana màu tím nhạt to lớn thấp thoáng rồi tắt lịm, nhanh đến mức Volkath không hiểu vì sao nó lại xuất hiện.
-Chú sao thế? - Thấy người đàn ông trầm ngâm một hồi lâu, Hayate nói lí nhí.
-24 điểm, Xạ Thủ thấp nhất trường, Xạ Thủ đầu tiên của Vực Hỗn Mang. - Volkath lãnh đạm nói.
-Cháu...
-Sau này tôi sẽ chiếu cố cho cậu, The Weakest Marksman.
-The Weakest Marksman? - Cậu ta thắc mắc.
-Chuyện cậu bị điểm thấp cả trường biết hết rồi. - Eland'orr gật gù.
Hayate đen mặt, nếu biết được tên khốn nào đã đặt cái biệt danh đó, anh nhất định sẽ băm hắn thành trăm mảnh. Chàng trai kia cũng bật cười khúc khích, còn Volkath thì thở dài đầy ngao ngán. Hayate chắp tay cầu xin:
-Xin thầy đừng nói với cha em biết!!
-Mơ đi. - Volkath tỉnh bơ. - Vào phân khu của tôi thì học hành cho đàng hoàng, không tôi sút cậu ra khỏi đây.
Hayate im bặt, thiết nghĩ rằng anh có nên nói chuyện Xích Môn cho Volkath hay không. Mà nghĩ lại thì, con ma thú kia có khả năng dừng thời gian, loại ma thuật đó chỉ có ở mấy con Boss cấp cao, đồng hồ của anh ngưng chạy trong quá trình thoát khỏi đó. Cổng Xích Môn bé bằng cánh cửa phòng mô phỏng xuất hiện ngay trong học viện, nói thế thì ai mà tin nổi. Mà cứ cho là Cánh Cổng có thật, thế thì ai tin vào chuyện thằng nhóc 16 tuổi xuân xanh tự mình dẹp bỏ Xích Môn.
Vừa nãy thầy ấy còn nhắc đến việc máy quay bị nhiễu (chắc chắn là do năng lượng từ Xích Môn ảnh hưởng), mọi thứ bên trong nơi đó đều chỉ có mình Hayate biết, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc cậu gian lận. Được mỗi 24 điểm trong khi gian lận, nên mới bịa chuyện giải thích các kiểu. Hệ thống cũng chỉ có cậu thấy, mọi bằng chứng đều chống lại Hayate lúc này. "Số mình đen thật..." - Anh nghĩ thầm.
-Nghe này, hôm nay là thứ sáu, thứ hai sẽ là ngày khai giảng, những ngày còn lại để cho cậu chuyển vào ký túc xá của trường. Đây là mật khẩu. - Volkath đưa Hayate một chiếc huy hiệu nhỏ, sau đó quay lưng bước ra ngoài. - Cậu chuẩn bị tinh thần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com