Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Bạn Cùng Phòng

Góc nhảm nhí của Au: Chuyện là dạo này tui bị quên cốt truyện, không nhớ những gì xảy ra tiếp theo nên truyện mới ra lâu TT. Thui thì cố được tới đâu hay tới đó. Nhưng mà tui rất vui vì mọi người vẫn để ý tới chiếc hàng này.

*****

Buổi sáng khảo hạch sức mạnh quả là trải nghiệm kì lạ đối với Hayate, gần như nó chẳng có liên quan gì với bài thi đầu vào của trường đưa ra cả. Hậu quả là cậu chàng bị rớt ngay vào khu nhà khó tồn tại nhất chốn Carano đầy rẫy thiên tài. Nói cái số Hayate xui nhất cũng có lí đấy chứ. Dù cuộc đời có phần hơi nghiệt ngã, nhưng dẫu sao thì Hayate cũng có quen vị giáo viên đáng kính đứng đầu khu nhà Vực Hỗn Mang - Volkath, nói đúng hơn là mối quan hệ giữa hai thầy trò khá tốt.

Hayate kéo lê chiếc vali đi đến trước cánh cổng sắt đen ngòm, khuôn viên kí túc xá cũng rộng lớn không khác gì những khu dân cư của thành phố. Các cựu học sinh nhận xét rằng kí túc xá của Vực Hỗn Mang rất lí tưởng, điều kiện đầy đủ, nhưng đấy chỉ là bề nổi thôi. Còn bề chìm hả, vào thử rồi biết.

"Mấy người trong Vực Hỗn Mang kì dị, quả thật không sai chút nào."

Cậu thở dài, lập tức đem hành lí bước vào trong nhà mới của mình. Bóng dáng của mấy thanh niên xui xẻo tập hợp thành hàng dài trong đại sảnh, xem họ tơi tả chưa kìa, những "vựa hành" của năm là đây chứ đâu nữa. Hayate lặng lẽ tiến về phía cuối, để tai nghe lên phiêu theo vài bài nhạc trong lúc chờ chủ nhiệm Vực Hỗn Mang tới phổ biến nội dung như mấy lần đi chào cờ ở trường cũ.

- Xin lỗi. Cậu có bị đâm vào đâu không?

Hayate đang chú tâm vào điện thoại thì chợt nghe giọng nói của ai đó vang lên, hình như người ta lỡ đụng trúng mình thì phải, điều kì lạ là cậu chẳng nhận ra. Người vừa nói mang mái tóc hơi rối, màu vàng nhạt, dáng vẻ hơi thấp nhưng cậu vẫn có thể nhận ra những mớ cơ săn chắc ẩn giấu sau lớp áo phông mỏng, nếu được tập luyện bài bản sẽ mạnh lắm.

- Không sao, tôi vẫn ổn.

Hayate trả lời ngắn gọn, nhìn dáng vẻ nhút nhát bỡ ngỡ kia thì cậu cũng phần nào đoán ra được lí do vì sao người ta lại ở đây. Cậu tóc vàng đứng ngay phía sau lưng Hayate, cố gắng giữ hơi thở trầm ổn,  kéo chiếc mũ áo sụp xuống che đi gần hết khuôn mặt ửng đỏ của mình. Trông cứ như mấy cô dâu về nhà chồng ấy nhỉ, Hayate thầm nghĩ, cậu giật nảy lên vì cái dòng suy nghĩ rất có duyên của mình.

Giờ mới để ý, Hayate lại là người bình thản nhất trong đám "ma mới" tại sảnh. Cậu gỡ tai nghe xuống vào lúc mà thứ sát khí bắt đầu ùa vào từ phía cổng lâu đài. Nó lớn đến mức vài bạn mới phải hô hấp khó khăn khi mà cánh cửa ấy bật mở. Sau này ai ai cũng sẽ phải làm quen với nó thôi.

- Dẹp cái bá khí đáng ghét đó đi, Maloch.

Chẳng có vị giáo viên nào bước vào cả, chỉ có cặp đôi với tên quái vật cao hơn cánh cửa chính, cùng một đàn chị mặc đồng phục Vực Hỗn Mang dành cho học sinh năm cuối. Hayate thẫn thờ, nếu đúng như suy nghĩ, chỉ mới là học sinh năm cuối mà đã mạnh như vậy rồi sao?

- Haha. Nhìn đám nhóc con sợ hết trông hài thật đấy.

Tên khổng lồ tên Maloch cười phá lên, nhưng rồi cũng nhún vai chuyển thành nhân dạng. Tuy là dạng người thật nhưng trông cái chiều cao khủng bố đầy dọa người kia vẫn không giúp cho không khí ở đây bớt căng thẳng chút nào. Đến lúc này, Hayate mới nhận ra gương mặt quen thuộc đó, cậu đưa tay vỗ trán cùng vẻ khó coi, đó chẳng phải là thằng cha hay chọc chó nhà hàng xóm của cậu sao?

- Mặc kệ tên đầu đất này đi. Xin giới thiệu với các em, chị là Veera, học viên năm cuối thuộc khu Vực Hỗn Mang. Trước khi thầy Volkath rời đi vì việc gấp thì thầy ấy có để lại lời nhắn cho chúng ta.

Cô gái tóc tím cùng đôi cánh dơi mỉm cười, đến lúc này thì cái không khí ngột ngạt kia mới giảm đi bớt. Đúng là sức mạnh của nhan sắc không thể xem thường mà. Hayate dỏng tai nghe thông báo, sau đó nhận được tờ danh sách phòng ngủ. Nơi cậu sẽ ở nằm trên góc của tầng cao nhất, nhìn cái sơ đồ chết tiệt và độ rộng lớn cũng khiến Hayate cảm thấy xuýt xoa cho cái chân khốn khổ.

- Lời nhắn đó chính là: Hãy dọn dẹp lại toàn bộ tòa lâu đài trước khi thầy về kiểm tra.

Veera còn chưa kịp dứt câu, thì giọng nói trầm khàn vang lên từ bức thư khiến cho ai nấy đều nín thin, sau đó là hàng loạt tiếng hét vang lên.

- Đùa nhau chắc. Cả một tòa lâu đài đó!

- Mới vào đã bị bắt làm lao công là sao?

Hayate đen mặt, tựa hồ muốn vò nát cái tấm thẻ phòng cùng với sơ đồ trong tay. Tòa lâu đài này chính là khu vực rộng nhất học viện Carano, tổng cộng có năm tầng lầu, mỗi tầng trải dài như sân bóng đá, lau dọn kiểu đấy bằng chục buổi luyện thể lực chứ chẳng chơi.

- Đừng lo. Bọn ma cũ như tụi này cũng không thoát khỏi số phận đâu.

Maloch đen mặt, xong rồi cũng vớ lấy cây chổi gần đó để bay lên tầng cao nhất.

- Mấy nhóc nào sống trên tầng 5 thì gắng leo đi nhé.

Hayate đảo mắt nhìn quanh, sau đó cất giọng hỏi lớn:

- Alo, các đồng chí ở tầng 5 nghe rõ trả lời.

Vài cánh tay giơ lên, tính cả cậu thì chỉ có đúng bốn người sống cùng tầng, mà thôi kệ, vắng vẻ có khi lại hay. Để ý thì, có cả bạn trai tóc vàng rụt rè mà Hayate vừa tông trúng nữa.

- Hình như cậu cùng phòng với tôi này. Tôi là Errol... Mong được giúp đỡ.

Errol cất giọng rụt rè giới thiệu, Hayate cười nhẹ rồi cũng chìa tay ra chào đón, dù sao cả hai cũng chỉ là mấy đứa nhóc tì tuổi teen thôi mà.

- Chào mừng tới... Địa ngục, nói không sai đâu ha.

Nhắc tới đây, cả hai đều rơi vào im lặng. Mở màn là dọn cái lâu đài to không thấy điểm dừng, không biết sau này sẽ ra sao nữa đây. Tiếng thở dài sầu não vang lên, hai cặp mắt ngước về phía dãy cầu thang xa tít tắp, cất từng bước mệt mỏi. Sau này cầu mong trường lắp cho cái thang máy chứ đi bộ kiểu này giãn tĩnh mạch cho mà xem.

...

- Aghhh, cái lưng tôi!

Hayate nằm phịch xuống chiếc giường êm ái sau cuộc tổng vệ sinh bất chợt kéo dài sáu tiếng đồng hồ. Sáu tiếng là nhanh rồi đó, nếu không có sự trợ giúp và đồng lòng của mấy con người số nhọ thì có khi kéo dài sang ngày mai mất thôi. Tuy nhiên, công nhận rằng tòa lâu đài này xịn kinh khủng, cơ sở vật chất không thiếu thứ gì, đặc biệt là kho vũ khí đồ sộ nằm dưới tầng hầm khiến cho lũ học viên sáng mắt cả lên. Đối với một Hero mà nói, tiền mua cho mình món vũ khí mạnh mẽ là điều cực kì xa xỉ, huống hồ là mấy món dưới hầm tối thiểu nằm ở cấp C, tương đương với 1000 đô la một món. Nghĩ tới cảnh sau này mỗi người đều được cầm một món trong cái kho ấy, thì ai cũng được tiếp thêm động lực.

- Mệt thật đó, tay tôi sắp rụng hết trơn rồi.

Errol cũng ngồi vươn vai, cả hai đã thân nhau hơn sau sáu tiếng tổng vệ sinh, Hayate cảm thấy bản thân khá may mắn khi chung nhà với anh. Có lẽ sau này hai người sẽ còn hợp tác với nhau dài dài.

- Sắp có buổi tiệc tiếp đón học viên mới, cậu có định tham gia không? - Errol xoa cằm nghĩ ngợi.

- Tôi không thích tiệc tùng cho lắm... Lười muốn chết. - Hayate lăn tới lấy cuốn sách ra đọc.

Errol thấy quen liền bắt đầu kể về quy mô của bữa tiệc đó, còn Hayate thì dỏng tai lên nghe, cứ như thế cho tới tận bữa tối. Cậu chợt nhớ ra gì đó, lập tức bật dậy kéo theo anh xuống lầu.

- Oái, cậu định đi đâu vậy? - Errol chạy theo muốn đứt hơi, tốc độ của Hayate thật đáng kinh ngạc mà.

- Đi kiểm tra rank. Ở tầng dưới có một cái máy đo nhanh, lâu lắm rồi tôi chưa xem. - Hayate trả lời, chẳng hiểu sao cậu có linh cảm không ổn nhỉ.

Lặn lội hết năm tầng lầu, Hayate cuối cùng cũng mò tới căn phòng chứa máy kiểm tra năng lực. Cách sử dụng khá đơn giản, chỉ cần lấy tay đặt lên quả cầu pha lê màu trắng nằm giữa gian phòng, chờ đợi cho màn hình xuất kết quả.

"Hero Rank: Bronze"

- ... Cái quái... Không... Không thể như vậy được. - Hayate hoang mang tột độ, cậu nhìn màn hình lớn với khuôn mặt khó hiểu cực mạnh.

- Cậu ổn không vậy... - Errol vỗ vai an ủi.

- Hả... Sao có thể như vậy được chứ...

Hayate gục hẳn xuống sàn nhà, hóa ra bao nhiêu năm tập luyện như vậy mà cậu chẳng nhích nổi lên được một bậc rank. Quả là sự đả kích đầy khốn nạn mà. Phải giữ kín chuyện này thôi, Volkath mà biết thì chắc chắn sẽ gia tăng gấp đôi số buổi tập luyện mất.

- Errol, cậu giữ kín chuyện này giúp tôi nhé. - Hayate nhỏ giọng sầu não.

- Được thôi... - Anh gật đầu, cũng tội cho người kia quá đi.

Đến lúc này, một màn hình ảo khác  kì lạ hiện ra trước mắt Hayate, dĩ nhiên là ngoài cậu ra thì chẳng ai thấy nó được rồi.

"Tên: Hayate

Cấp độ: 1 - Đồng

HP: 1000

MP: 500

Vũ khí: Kunai + Phi tiêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com