Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12 - CON ĐƯỜNG NÀO CHO CHÚNG TA 2


Sự im lặng đến nặng nề bao trùm không gian xe, Thư Nghi không dám lên tiếng, bên kia Nhất Bác cũng im lặng đến đáng sợ. Lo lắng cho người là thế, bay một chặng đường dài như vậy để rồi đến chỉ đứng ngoài mà không dám vào gặp mặt. Là con gái vốn luôn nhạy cảm hơn chưa kể Thư Nghi đã đi theo Nhất Bác từ ngày đầu, chàng trai cao lãnh này vốn không hề cao lãnh như bề ngoài, cậu ấy có yếu đuối, cậu ấy luôn cố gắng hơn bất cứ ai, giấu tất cả mệt mỏi vào bên trong. Giấu tất cả nỗi niềm khó khăn, đau đớn. Không phải cậu ấy lạnh lùng kiêu ngạo mà vì cậu ấy e dè khi tiếp xúc với người lạ. Vì cậu ấy sợ cho đi rồi lại nhận lại sự đau đớn. Biết ai chân thành với ai ở cái giới showbiz đầy cám dỗ và lọc lừa chứ.


Bốn tháng quay phim Trần Tình Lệnh, Nhất Bác đã có sự đổi khác trông thấy. Đặc biệt là khi cậu ấy ở gần bên Tiêu Chiến. Thư Nghi nhận ra điều đó và cô thích Nhất Bác của lúc đó hơn. Hay cười nhiều hơn


- Nhất Bác! – Thư Nghi khẽ gọi


- Để tớ một mình...Ít nhất là đêm nay. Khi trời sáng hãy đến đón tớ


Suốt chặng đường trở về Nhất Bác lầm lũi không nói không rằng. Về tới chung cư cậu cứ thế lên căn hộ của mình, đóng chặt cánh cửa, tách biệt hoàn toàn với thế giới. Chỉ với một quãng thời gian thôi Tiêu Chiến đã có sức ảnh hưởng với cậu ấy lớn tới như vậy sao? Lấy cho bản thân một ly nước lạnh, cái lạnh đến buốt giá chạy dọc cơ thể cũng không khiến cậu dễ chịu hơn. Ném mạnh ly nước vào tường vỡ tan tành, Nhất Bác ôm mặt lầm lũi lùi sát tường từ từ tuột xuống, toàn thân co quắp sợ hãi. Lại một lần nữa khóc nức nở.


Đứng trước cửa phòng bệnh, không dám bước vào để rồi bản thân đã có thể khẳng định được điều đó. Khẳng định cái điều mà trước đó vẫn còn lờ mờ. Khi nhìn thấy hình ảnh của anh nằm im lìm mệt mỏi trên giường bệnh, một cỗ đau thấu tim gan đã giúp cậu hiểu ra bản thân mình muốn gì. Đã không còn là tình anh em, đã không còn là tri kỷ nữa rồi. Anh đã ghê tởm em đến như vậy sao Tiêu Chiến? Vậy thì em gặp anh liệu có còn là điều có thể nữa không? Không! Đã không còn là có thể nữa rồi. Anh sẽ tránh em phải không? Sẽ xa lánh em... Em đã sai rồi phải không?


Đoạn tình cảm này đáng nhẽ ra em phải giấu kín cho riêng mình. Em phải giấu kín em sẽ không mất anh. Nhưng giờ đây em mất anh thật rồi.... Tiêu Chiến! Gào thét tên anh trong tâm trí và xót xa.....


Khi trời sáng Thư Nghi tới đón Nhất Bác như đã hẹn, cậu ấy đã chờ sẵn từ bao giờ. Đôi mắt hằn lên những vệt đỏ của sự mệt mỏi. Ánh mắt vô hồn không còn cảm xúc.


- Nhất Bác! Cậu...


- Đi thôi...! – Cậu đứng dậy, lao ra khỏi căn hộ.


Nhất Bác của ngày ấy đã không còn là Nhất Bác nữa. Cậu lao vào công việc như loài thiêu thân lao vào ánh đèn màu. Cậu không để cho bản thân mình rảnh rỗi hay nghỉ ngơi. Nếu không phải đi quay phim, quay show hay chụp hình, Nhất Bác sẽ chạy đến phòng tập và nhảy triền miên hoặc như sẽ tới đường đua mà phóng bạt mạng, hay lại tập trên ván trượt đến khi toàn thân rã rời. Để khi màn đêm xuống lại tự mình giam cầm bản thân nơi góc phòng cùng với những lon bia, tìm hơi men để cố dỗ mình vào giấc ngủ, để cố quên đi hình bóng của người ấy. Nhưng càng uống lại càng tỉnh lại càng nhớ tới nhiều hơn. Cứ nắm chặt điện thoại trong tay, bấm dãy số quen thuộc rồi lại xóa đi. Lặp đi lặp lại không biết hàng bao nhiêu lần nữa. Gào thét tên người ấy đã biết bao nhiêu lần.


Người ngoài nhìn vào chỉ thấy rằng cậu đang gắng sức làm việc. Sức trẻ mà nên cứ lao vào công việc mà thôi. Nào có ai nhận ra đã bao ngày không ăn tử tế, đã bao đêm không ngủ. Để khi cơ thể không còn chịu đựng được mà thiếp đi lại giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng chưa bao giờ dứt.


Tình cảm này đã sai rồi. Càng nhớ để càng sai. Càng cố quên để rồi càng nhớ hơn nữa. Một tháng đã trôi qua, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Cũng chẳng thông qua bất cứ điều gì để biết được người ấy giờ này ra sao đã khiến cậu như muốn phát điên thực sự... Câu hỏi ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí. Anh giờ này ra sao? Cậu gầy đi trông thấy, xanh xao đến đáng sợ. Mỗi khi hóa trang nhân viên trang điểm chỉ biết kêu than. Cậu lại chỉ mỉm cười vô thức mà im lặng. Nhất Bác vốn kiệm lời giờ đây còn im lặng hơn gấp nhiều lần. Chỉ trừ khi đóng phim hay làm MC trên Thiên Thiên Hướng Thượng cần nói cậu mới nói. Còn khi đã Cut cảnh quay hay khi đã ghi hình xong, người ta sẽ thấy một Nhất Bác im lìm đến đáng sợ như một hồn ma đang đi lại. Để đến mức những người anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng còn sợ hãi và lo lắng. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo, méo mó đến khó tin


- Em không sao...


Cho tới ngày ấy, khi đạo diễn ghi hình vừa hô kết thúc cũng là lúc mọi thứ xung quanh Nhất Bác tối đen lại, cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Cậu chìm vào bóng đen của tĩnh lặng.Kết thúc thật rồi phải không? Hình như có ai đó gọi mình. Không! Không chỉ một tiếng nói mà có rất nhiều tiếng nói khác nhau đang gọi mình. Tôi mệt rồi! Tôi buông....


--- ---- -----------------------------------------------------------------------------------------------Tiêu Chiến khó khăn tỉnh lại, nơi eo đau buốt. Anh nhìn thấy một màu trắng tinh bao quanh và chỉ khi nhìn thấy chai dịch đang được chảy vào cơ thể anh qua ống truyền, anh mới nhận ra. À thì ra mình đang trong bệnh viện. Như một đoạn phim quay chậm, phải anh bị tai nạn trên phim trường. Tai nạn này do chính bản thân anh gây ra cho anh, chính sự không tập trung đã khiến anh phải vào đây. Tiêu Chiến lắc đầu. Lại làm phiền đến người khác rồi.


Nhưng liệu anh muốn tập trung anh có làm được không khi hình ảnh nụ hôn ngày ấy của Nhất Bác vẫn luôn hiện hữu quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh biết rõ cái cảm xúc lúc đó của mình là gì? Không! Anh không hề bài xích, cũng chẳng ghê sợ hay chán ghét. Mà anh quá ngỡ ngàng, quá bất ngờ trước điều đó. Phải chăng là anh đã quá vô tư trong đoạn quan hệ này... Là anh sai hay Nhất Bác đã sai? Từ khi nào đã không còn là anh em, từ khi nào đã không còn là tri kỷ.


Cái tình cảm trong anh là gì? Nó có phải như tình cảm của Nhất Bác dành cho anh hay không? Hay nó lại chỉ là một sự ngộ nhận. Ngày hôm đó anh đánh cậu liệu cậu ấy có đau lắm không? Anh đã hét lên vào mặt cậu ấy rồi bỏ chạy như một tội đồ. Nhất Bác sẽ căm ghét anh không? Kể từ ngày đó anh không dám cầm đến điện thoại. Lao vào công việc như một kẻ mất trí để rồi giờ đây nằm nơi đây. Nhất Bác có biết không? Đáng đời cho anh lắm. Anh đã chạy trốn như một kẻ hèn nhát đốn mạt.


Tiêu Chiến che mắt cười khổ, giọt nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt xương gầy của anh. Không phải anh không biết. Anh biết rõ là đằng khác vì trong anh nó đã đến từ lâu rồi. Nhưng anh sợ, anh sợ bản thân mình đang nhầm lẫn. Anh đã từng tự vấn bản thân mình nhưng rồi vẫn chưa có nổi một câu trả lời cho chính mình.


Anh vốn là một diễn viên tay ngang không qua đào tạo, anh sợ bản thân vẫn chưa thoát được vai. Anh sợ bản thân có lúc vẫn coi mình như Ngụy Anh để rồi lại sợ đang nhìn Nhất Bác như nhìn một Lam Trạm... Anh đã cố gồng bản thân. Cho đến khi nụ hôn ấy đến nó như con dao sắc nhọn mà phá tan đi cái kén anh đã cố đóng bản thân. Cho anh hiểu rõ sâu sắc bản thân mình, hiểu rõ sâu sắc đoạn tình cảm này. Nhưng.... Không thể! Mãi mãi là không thể....


- Xin lỗi Nhất Bác! – Anh khẽ nói giọng nói lạc đi và run rẩy.


Bên ngoài tuyết đã rơi, tuyết đầu mùa đã rơi lạnh giá khiến lòng người đau buốt...---------------------------------------------------> Chap sau vẫn chưa hết ngược đâu ạ 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com