Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23 - TOANG 2




Bức hình bị lộ ra đó được đăng trên một tài khoản Twitter của nước ngoài. Chủ nhận bức hình sau khi đăng tải chỉ để lại một dòng cap: Ở đâu đó vẫn tồn tại một thứ gọi là tình yêu rất đẹp.

Thực ra thì đối với người nước ngoài Châu Âu, Châu Mỹ thì tình yêu đồng giới đã được đón nhận từ lâu, đã không ít quốc gia công nhân kết hôn đồng giới. Chủ nhân của tài khoản Twitter này đơn thuần chỉ thấy đây là một bức hình nghệ thuật đẹp đến nao lòng, một bức hình có thể mang đến niềm vui, hạnh phúc và cũng là động lực cho nhiều người nên người đó mới đăng tải.

Khi bức hình này được tiết lộ, nhìn qua cũng biết đó là hình ảnh của hai người khi còn ở Châu Âu trong đợt chụp ảnh cũng là dịp nghỉ phép bất ngờ đợt trước. Bức hình này không nằm trong album được nhãn hàng công bố đợt trước, nó được chụp lại vào thời gian cả hai du lịch và được nhiếp ảnh gia lưu giữ lại khoảng khác đời thường, hạnh phúc nhất. Hoa tỷ và Phương tỷ cũng đã liên hệ với nhiếp ảnh gia đó. Ông ấy thiếu điều muốn dập đầu đến tổn thương, còn khóc như muốn lụt nhà.

Chủ nhân của tài khoản Twitter đó là trợ lý mới của ông ta, vô tình cô ấy thấy được khi đang xử lý một số dữ liệu hình ảnh cho ông. Cái đẹp toát ra từ hai người trong bức hình cùng với nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của họ khiến cô ấy không cách nào rời mắt được. Khi đăng tải cô ấy chỉ nghĩ đơn giản muốn chia sẻ những điều đẹp nhất của thế giới này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng và cùng nhau tin tưởng vào cái gọi là tình yêu mà thôi. Dù cho là tình yêu nam nữ hay là tình yêu của những người giới tính thứ ba. Tất cả đều đáng được trân trọng. Mà đã là tình yêu thì luôn là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Cô ấy không suy nghĩ quá nhiều cũng chẳng nghĩ sẽ có người thấy được Twitter của mình để rồi gây nên sự bùng nổ đến mức này. Trong cuộc gọi Videocall ấy, cô ấy cũng có mặt và cúi đầu chân thành xin lỗi. Dù cho bài viết đó đã được xóa đi nhưng cũng đã muộn rồi.

Tiêu Chiên và Vương Nhất Bác thấy hai người bên kia liên tục nói xin lỗi thì cũng chỉ cười xua tay với họ và nói rằng Không sao cả...Phải không sao cả. Đã cùng nhau đi đến bước này rồi thì còn có thể dừng lại được nữa hay sao? Sớm hay muộn thì cũng sẽ đến bước này mà thôi. Chỉ có điều là con đường phía trước sẽ rẽ bước theo hướng nào đây.

Vậy nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.

Sau khi bức hình ấy được lan truyền khắp mạng xã hội, khắp mọi nơi. Thì một tài khoản Weibo khác đã đăng tải bức hình cả hai cùng bước vào thang máy chung cư cùng với lời caption: có phải họ đã sống chung hay không?

Khỏi hỏi cũng biết được là ai đã tung ra bức hình đó rồi ha. Và giờ thì trong căn hộ của hai người gia đình căn hộ 1510 đều đã đến cúi người xin lỗi. Cô bé thì khóc thiếu điều thành mưa bão. Và dĩ nhiên tình bạn ấy đã chẳng còn giữ được nữa.

- Tiểu An! – Tiêu Chiến nhẹ giọng xoa đầu cô bé hàng xóm. – Em có thấy rằng mất đi một tình bạn như vậy có đáng không?

- Đáng! Vì người đó không giữ lời hứa.

- Chỉ cần em thấy đáng là được rồi! Không cần nghĩ nhiều. Việc này không phải lỗi của em. Sẽ không sao đâu. Đừng khóc!

- Cám ơn anh Tiêu, cám ơn anh Vương!

- Việc này cũng chỉ là đến lúc cần phải đến thôi. Nên gia đình không cần lo lắng. Không phải lỗi của các vị. Chỉ e rằng ... sự bình ổn của cư dân nơi đây bị ảnh hưởng rồi. – Hoa tỷ đắn đo.

Ba của Tiểu An là một cảnh sát trưởng ở ông vẫn luôn toát ra sự uy nghiêm kiên định của một vị cảnh sát.

- Sẽ không đâu! Nơi đây là khu của chính trị, dù có thế nào thì phóng viên cũng không làm loạn được ở đây. – Ông từ tốn nói. – Chưa kể nơi đây bảo vệ cũng đều là những cán bộ đã nghỉ hưu nhưng kỹ năng của họ thì vẫn còn đó. Sẽ không có gì làm xáo trộn được sự bình ổn ở đây cả. Chẳng phải để mua được căn hộ này hai người cũng đã rất vất vả và khó khăn sao? Hai chàng trai này chắc hẳn đã có những bước tính tiếp theo nếu không đã không nhất định mua căn hộ ở khu khó khăn nhất đất nước này.

- Đã có tính toán! – Phương tỷ nhỏ giọng.

- Gia đình chúng tôi không làm phiền các vị nữa. Tuy nhiên nếu có chuyện gì hai cậu yên tâm rằng cư dân tại khu dân cư này sẽ đứng về phía hai cậu và cũng sẽ bảo vệ hai cậu. Ây dà, giới trẻ bây giờ thật nhiều đa đoan mà.

- Cám ơn mọi người! – Sáu con người đồng cúi đầu. Thư Nghi tiễn gia đình họ ra về.

Không khí trầm lặng bao phủ cả căn phòng. Hiện giờ cả hai bên đều chưa lên tiếng gì trước truyền thông. Nhưng hình ảnh thì rõ ràng như vậy rồi lý do nào có thể thuyết phục được. Ba ngày nay lịch trình đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Cả hai cũng chẳng có thời gian mà vào mạng để mà xem fan rồi người đời nói gì, phán xét điều gì. Ba mẹ hai bên cũng đã biết tin và gọi điện để hỏi han cũng như động viên. Thời điểm này thực sự đã tới lúc để công khai hay chưa?

Giám đốc công ty bên phía Nhất Bác thì sau khi nổi một trận lôi đình, mắng xa xả cũng đang ôm đầu tìm hướng giải quyết. Bà ấy và Nhất Bác đã có một cuộc tranh cãi muốn long luôn cả cái nóc công ty. Chỉ vì bà ấy đã nói rằng

- Lập tức chia tay và đứng lên đính chính rằng cậu bị gã Tiêu Chiến kia cưỡng hôn trong một trò chơi.

- Không đời nào! – Nhất Bác hất tung ghế đứng bật dậy. – Đừng bao giờ nói với tôi phải chia tay và cũng đừng bao giờ vấy hắc lên người anh ấy.

- Cậu... cậu... - Vị giám đốc tức giận đến mức nghẹn lời. – Cậu không cần sự nghiệp. Tôi sẽ phong sát cậu để xem cậu còn có thể làm được gì

- Phong sát? Được vậy thì tôi hủy hợp đồng với bà. Và cùng lắm tôi rời khỏi cái showbiz này là được chứ gì.

- Cậu dám!

- Vương Nhất Bác này đã không còn là Vương Nhất Bác của năm 17-18 tuổi nữa rồi bà chủ thân mến của tôi ạ. Tôi dám và tôi sẽ làm.

Nhất Bác dứt khoát rời khỏi phòng mặc kệ cho vị giám đốc đang bốc hỏa đằng sau

- Giám đốc! Việc này có lẽ bà nên để chúng tôi tự giải quyêt. Phương án ra sao sẽ nói với bà sau. – Hoa tỷ từ tốn. – Tuy nhiên giám đốc nên đọc qua tài liệu này trước rồi suy nghĩ kỹ để đưa ra quyết định đúng đắn.

Sau khi đẩy tập tài liệu đến trước mặt giám đốc, Hoa tỷ cũng bước nhanh theo Nhất Bác. Vị nữ giám đốc ấy lật mở tài liệu, càng đọc khuôn mặt càng đen đi vạn phần, bà tức tối ném mạnh tập tài liệu

- Chết tiệt! Loạn! Loạn rồi!

Còn về phía XZ Studio thì đừng nói gì đi, nó là một không khí hoàn toàn trái ngược. Vui vẻ hớn hở còn hơn cả Tết về. Tuy nhiên hiện tại đang tạm đóng cửa cho nhân viên nghỉ phép để tránh những điều không hay xảy đến. Tạm thời trên các kênh chính thức cũng chưa có động tĩnh gì cả. Chỉ là vẫn đang được chễm chệ ngồi trên No 1 Hot Search và chưa có cảm giác giảm đi sức nóng.

Đột nhiên điện thoại bàn vang lên

- Alo! – Tiêu Chiến với tay bấm nút nghe khi nhìn thấy màn hình hiển thị số của phòng bảo vệ sảnh A

- Cậu Tiêu! Có 4 người nói rằng họ là bạn của các cậu muốn đến gặp. Cả bốn người đều đeo khẩu trang và bước vào đây lén lút lắm.

Sáu người nhìn nhau khó hiểu. Là những ai? Nhất Bác vội lấy điện thoại vào ứng dụng nhìn Camera dưới phòng bảo vệ.

- Chú có thể nói họ nhìn vào Camera được không ạ?

- Được!

Bốn người khách nhìn vào camera đồng thời kéo khẩu trang xuống. Ôi mẹ ơi....

- Chú Lâm, chú giúp cháu mời họ lên ạ. Cám ơn chú nhiều!

- Được!

Ít phút sau đó có tiếng gõ cửa dồn dập. Hân Di nhanh chóng mở cửa, cả bốn người họ chưa cần cánh cửa được mở ra đã vội lách người vào. Bỏ khẩu trang, lao nhanh về phía Nhất Bác.

- Nhất Bác! Em không sao chứ?

- Em không sao! Không có chuyện gì đâu.

Bốn vị khách vừa nhanh chóng bước vào không ai xa lạ ấy là những huynh đệ Thiên Thiên Hướng Thượng. Đối với cậu em út này là không cách nào không lo lắng mà. Để đến được chung cư này họ cũng phải đi lòng vòng rồi thì cũng phải nghĩ nhiều kế sách lắm đấy chứ. Chỉ tại thằng nhóc này điện thoại không liên lạc được, nó không nghe máy thì bảo các anh của nó đây làm sao có thể ngồi yên được

- Khiến cho các anh lo lắng rồi!

- Các cậu không ai lên mạng phải không? – Trương Đại Vỹ hỏi.

- Không muốn lên và cũng không muốn đọc!

- Hầy dồ, hai đứa này tụi nó thiệt làm cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. – Tiền Phong khoác vai Nhất Bác cười hớn hở. – Bây giờ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của hai người. Bùng nổ thật mạnh mẽ luôn đi. Ai ai cũng chia sẻ ảnh hai người hôn nhau luôn đó.

- Chắc lại chửi mắng chứ gì. – Nhất Bác nhấc cánh tay của Tiền Phong ra bước lại sofa ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

- Thấy không? Thấy không? Nó có người yêu là nó không còn cần biết thế giới, huynh đệ anh em luôn. – Trương Đại Vỹ trêu trọc

- Nhất Bác! – Người anh lớn nhất Uông Hàm lúc này mới từ tốn ngồi xuống ghế đối diện lên tiếng. – Ai cũng đứng về phía hai người hết đó. Xem thử đi. Anh em nghệ sĩ những người đã từng hợp tác chung với hai người đều chia sẻ và đều gắn hastag "Bác Quân Nhất Tiêu" Hai người nghĩ có bao nhiêu người đã và đang ủng hộ hai người. Chưa kể đến người hâm mộ nữa.

Đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại bàn reo, lần này là số máy của phòng bảo vệ sảnh B. Vẫn lại có thêm bốn người nữa đến. Giờ trong phòng khách thiệt sự đông người mà. Ghế không còn đủ cho mọi người nữa. Thay vì cùng nhau ngồi trên bàn trên ghế, họ quây tròn dưới sàn gỗ. bốn người khách mới tới là: Trác Thành, Hải Khoan, Vu Bân và Phồn Tinh

- Hai cái con người này, tại sao điện thoại không nghe máy mà tin nhắn cũng không đọc? – Trác Thành muốn nổi sung luôn

- Thời điểm này không cần thiết nữa. – Tiêu Chiến nhẹ giọng

Vu Bân đưa điện thoại tới trước mặt hai người.

- Mọi người đều lo lắng cho hai người, có quay lại video nhờ chúng tôi gửi tới hai người do không cách nào liên hệ được với hai người. Mở ra xem đi

Cả hai nhìn nhau ngập ngừng rồi đón lấy điện thoại từ tay Vu Bân.

Cái thế giới đầy màu sắc này nó thiên biến vạn hóa như những gì nó vẫn đang trôi qua từng ngày. Chính chúng ta cũng không biết trước hay sau sẽ diến tiếp thế nào? Cái thế giới mà khi đang ở dưới đáy vực muốn tiếp tục bước lên bạn cần một ý chí sắt đá và lòng kiên trì hơn người. Đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, máu và nước mắt. Đến nối trầy da tróc vẩy, bản thân hứng chịu những cái mà người bình thường không thể nào chịu đựng được. Cái thế giới này dù cho có đứng ở trên đỉnh rồi thì sao? Vẫn sẽ bị người ta kéo xuống mà dày xéo không thương tiếc. Hai con người ngồi đây đã trải qua những gì còn không ít hay sao? Trên người chỗ nào không có thương tích. Đều đã từng bị người ta thẳng tay đầy xuống đáy vực. Những vẫn hiên ngang mà tiến lên. Bây giờ có xuống lại lần nữa thì cũng chỉ là trở về chốn cũ và vẫn sẽ tiếp tục quật cường bước tiếp.

Xem từng video ngắn bạn bè đồng nghiệp gửi tới, mở điện thoại đọc từng cái comment, đọc từng cái inbox, mọi chuyện trong quá khứ như một đoạn phim quay chậm trong ký ức. Bao lâu nay ta đã bỏ lỡ những gì rồi?

Đồng cảm cũng nhiều mà chửi bới cũng chẳng ít. Là người của công chúng chẳng dễ dàng gì. Chằng thể được sống tự do thoải mái với tình cảm của mình. Yêu người của công chúng lại là người quá sức nổi tiếng cũng là tình khổ.

Bao kẻ chửi Chiến cũng bấy nhiêu kẻ chửi Bác... Nó còn kinh khủng hơn nhiều cái ngày thông tin của Tiêu Chiến và Nhất Bác bị lộ đến mức còn phải đổi số điện thoại.

Nhưng có lẽ có những sóng gió như thế này ta mới nhận ra được đâu là bạn thực tâm của ta.

Điện thoại của cả hai đồng loạt reo là videocall từ group gia đình. Nơi đó có các bậc phụ mẫu.

- Ba mẹ!

Màn hình điện thoại được chia làm hai khung ảnh nhỏ. Bốn bậc cha mẹ đều ở đó.

- Tiểu Bác! Tiểu Chiến! Các con không sao chứ? – Họ lo lắng hỏi thăm

- Chúng con không có gì. Đang cùng anh em bạn bè ngồi nói chuyện thôi.

- Chúng ta ở đây luôn ủng hộ các con!

- Ba mẹ! Cuối tháng chúng con về Lạc Dương! – Nhất Bác nói. – Con sẽ đặt vé cho ba mẹ Tiêu.

- Được! Chúng ta sẽ làm thật nhiều món ngon chờ các con về. Tạm biệt!

- Ba mẹ! Tạm biệt!

Ngắt đi cuộc gọi, Tiêu Chiến đứng lên bước đến cửa kính ban công sát đất, kéo toàn bộ rèm để toàn cảnh thành phố Bắc Kinh phồn hoa về đêm rực rỡ ánh đèn. Chạm tay lên cửa kính

- Bác, anh bước chân vào ánh đèn sân khấu của thế giới showbiz này cũng đã 8 năm rồi. Năm nay anh cũng đã 32 tuổi rồi. Em hiểu anh mà phải không Bác? Anh yêu ca hát và cũng đam mê diễn xuất nhưng có một thứ sau này anh nhận ra nó còn quan trọng hơn cả đam mê của mình. Một thứ mà kể cả có đánh đổi tất cả ánh hào quang đang có anh cũng bằng lòng. Ở thế giới phồn hoa này anh càng ngày càng nhận ra rằng nó giống như những ánh đèn rực rỡ của thành phố Bắc Kinh này mỗi khi đêm xuống. Và rồi nó cũng đến lúc nó phải tắt đi khi bình minh lớ dạng mà thôi. Anh đã từng ở dưới đáy vực, đã từng hoang mang không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Đã cố gắng nỗ lực từng chút một cho đam mê của mình. Anh cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho những người đã và đang yêu quý anh. Nhưng con người mà, anh muốn được một lần ích kỷ. Ích kỷ giữ lấy tình yêu cho riêng mình. Bác! Anh chọn tình yêu của em!

Tiêu Chiến quay lại nở một nụ cười rạng rỡ đẹp đẽ và đầy quyến rũ của anh. Mỗi khi anh cười lên vạn vật xung quanh cũng trở nên rực sáng.

Nhất Bác đứng dậy bước về phía anh, nắm lấy tay anh, cụm trán với anh

- Nghệ thuật với em nó quan trọng lắm chứ. Em đã dùng 12 năm để nỗ lực cho nó. Năm nay em 26 tuổi vẫn đang là độ tuổi sung mãn nhất cho sự nghiệp nghệ thuật này. 12 năm em cũng đã nếm đủ cay đắng mặn ngọt của thế giới phồn hoa mà anh nói. Anh có nghĩ nó quan trọng với em không? Chính anh cũng đã nói em sinh ra là để đứng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Nhưng... Chiến.... Nó quan trọng với em thật đấy nhưng người thân gia đình còn quan trọng hơn nữa. Em có thể đánh đổi nghệ thuật nhưng em không thể đánh đổi người thân gia đình của mình được. Và anh là người thân gia đình quan trọng của em. Quyết định là của chúng ta. Em không buông tay anh đâu.

- Khờ! – Tiêu Chiến ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhất Bác trong đôi bàn tày của mình mỉm cười thật nhẹ. Nước mắt anh lại rơi rồi. – Em đã cao lên rồi này.

- Đến bây giờ anh mới nhận ra? – Cậu trêu trọc.

Cả hai cùng quay lại phía những người anh em bạn bè, họ cũng đều đã đứng lên cùng nhìn thân ảnh hai chàng trai trẻ ấy

- Hoa tỷ! Phương tỷ! Ba ngày sau mở họp báo đi!

- Được! Chuyện này giao cho tụi chị!

Uông Hàm lão sư bước tới, giơ tay ôm lấy hai khuôn mặt thân thương

- Hai đứa nhóc này, cớ sao con đường đi lại lắm gian nan thế này... Tất cả chúng ta đều ở đằng sau ủng hộ quyết định của hai đứa. Dù có còn ở giới nghệ thuật này hay không hãy luôn nhớ vẫn còn chúng ta ở đây.

- Dạ được! Cám ơn mọi người!

Nếu như thực sự không thể tiếp tục được đứng trong giới nghệ thuật này đó mới là điều đáng tiếc nhất cho thế giới Showbiz khi đã bỏ lỡ đi những tài năng đáng nể. Cả hai đều đang ở độ tuổi đỉnh cao của hào quang.

Một chàng trai mới 26 tuổi nhưng đã bước chân vào giới showbiz này từ khi chỉ mới 13 tuổi. 13 tuổi cái tuổi đáng nhẽ vẫn còn được nằm trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ vậy mà đã phải một mình rời khỏi gia đình đến công ty nghệ thuật luyện tập liên tục. Rồi còn dứt áo đến xứ người trở thành thực tập sinh. 17 tuổi cái tuổi đáng ra vẫn còn vô lo vô nghĩ vậy mà đã đi lưu diễn còn bị người ta tạt sơn nhưng lại không oán không trách nửa lời.Vẫn còn vui vẻ mà nói đó là cách chào đón của họ. Mang danh nghệ sĩ công ty nhưng 18 tuổi bộ phim điện ảnh nhận vai nam thứ đầu tiên phải đơn độc xuất ngoại tham gia lễ khai máy, không trợ lý không make up không làm tóc không trang phục chỉnh chu. Vừa trưởng thành, công ty xung đột nội định đem cậu ấy ra làm bia đỡ, xúi giục fans nhóm chửi em ấy, bốn bề đều là ô ngôn uế ngữ. 19 tuổi, không được sắp xếp lịch trình phải ở nhà chờ đợi công việc, tự thân mang hành lý đi đến đoàn làm phim tham gia casting. 20 tuổi, tính ra debut đã được 3 năm nhưng không hề có một hợp đồng đại diện cá nhân nào, phải gián tiếp quảng bá hình ảnh cá nhân ở các sân bay nhà ga hơn nửa năm, còn phải chuyển sang thuê một căn tập thể cũ nát ở Bắc Kinh để tiếp tục cho đam mê của bản thân. Ngày sinh nhật 21 tuổi livestream bị người ta vào la ó chửi rủa. Bao lần bị hắc nước bẩn lên người. Nhưng rồi vẫn cố gắng nỗ lực hết mình không lời oán trách. Trên người luôn có những vết thương mới khi những vết thương cũ còn chưa kịp lành. Dù có phát sốt đến ngây dại vẫn chạy lịch trình bất kể ngày đêm. Khó khăn đến cùng cực khổ chàng trai ấy đều đã nếm qua những vẫn mạnh mẽ đứng vững, vẫn mạnh mẽ tiến lên.

Còn chàng trai đứng bên cạnh cậu ấy, người đang yên bình, an ổn bên gia đình với công việc thiết kế văn phòng bình dị. Lại vì đam mê mà gạt bỏ đi con đường bằng phẳng không chông gai ấy để bước chân vào thế giới đầy gai nhọn khi tuổi đời đã 24. Một con người chưa từng học qua vũ đạo, nền móng về vũ đạo chỉ là con số 0 tròn trĩnh lại liều mạng học vũ đạo đến nỗi bong cả móng, đến mức bị thương nhưng vẫn chỉ điềm đạm mà hỏi "móng bị bong rớt ra có mọc lại được nữa không?" để rồi vẫn cố chấp tập luyện. Dù người khác có chê bài nhưng chỉ cần một người cho anh ấy một lời động viên anh ấy vẫn tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa. Là một kẻ ngoại đạo không được đào tạo bài bản nhưng dường như nghệ thuật có ưu ái cho anh ấy tài năng. Nhưng tài năng ấy cũng cần sự cố gắng đến trầy da tróc vẩy. Bị fan cuồng quấy rối không một lời kêu ca. Bị lộ thông tin cá nhân để rồi bị kẻ khác đổi chuyến bay phải vạ vật chờ đợi ở sân bay một ngày cũng không một lời oán than. Vẫn luôn dùng nụ cười dương quang ấy mà đối đãi mọi người xung quanh. Luôn tự nhắc chính mình phải cố gắng hơn nữa. Quay phim bị thương nhưng vẫn cố gắng không xin nghỉ để theo kịp tiến độ. Lịch trình dày đặc dù ốm đến mức phải thở máy ô xi nhưng vẫn tiếp tục công việc. Chỉ cần đứng trước máy quay vẫn sẽ luôn là một Tiêu Chiến tràn đầy năng lượng.

Cả hai con người đấy đã nỗ lực như thế, đã cố gắng mang đến cho những người yêu thương màn trình diễn đẹp đẽ là thế, đã cống hiến là thế...Giờ đây họ chỉ muốn ích kỷ một chút cho bản thân mà thôi. Tình yêu vốn không có lý lẽ...

Bắc Kinh, thành phố phồn hoa rực rỡ nhưng cũng không kém phần hà khắc. Đêm nay khi tất cả chúng ta đứng đây nhìn theo bóng lưng của hai con người ấy. Chúng ta nghĩ những gì? Tôi không biết bạn nghĩ gĩ nhưng tôi biết những người có mặt trong căn hộ 1805 hôm nay đều có chung một ý nghĩ: Dù sau này có thế nào thì Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác vẫn mãi là những người họ yêu quý, trân trọng và luôn ở đằng sau ủng hộ.

--- ---------------------- ------------------------ ---------------------------------- ---------------------------

Spoil Chap 24

0h của ba ngày sau, toàn thể Weibo và Ốc Đảo một lần nữa bùng nổ. Một đêm không ngủ. Một đêm còn hơn cả đêm Giao Thừa. Đồng thời cả Weibo và Ốc Đảo của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng đăng tải hình ảnh đôi bàn tay nắm chặt chỉ khác nhau ở chỗ

Tiêu Chiến viết: Thế gian đầy mê say nhưng thế gian thường chê bai. Đời còn gì đâu ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lơi vòng ta.

20h tối nay. Gặp. Nói

Vương Nhất Bác viết: Đã nắm sẽ không buông!

20h tối nay. Gặp. Nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com