Chap 14: Kẻ Giao Thông Tin Vặt
Từ cái ngày mà Candy chết, Yoongi không còn thấy bóng dáng Bento đâu. Nhân viên nghe tin Candy qua đời cũng hết sức sợ hãi, nhưng không dám đồn thổi gì nhiều. Soojung đã đưa Jiae về Daegu, sống với sơ Anna một thời gian ngắn cho tới khi nào Yoongi và Namjoon giải quyết xong chuyện này. Có lẽ nếu vạch mặt bên công ti đối thủ, Bento cũng sẽ lộ ra cái đuôi của mình.
>Cậu đã hack được chưa?-Yoongi bước vào phòng làm việc và thấy Namjoon đã chờ sẵn trong đó.
>Hack thì hack được, nhưng chủ tài khoản đó theo tôi chỉ là một tên bồi bàn trong bar Tomorrow.-Namjoon đưa cho Yoongi tập hồ sơ
>Có liên quan gì sao?-Yoongi nheo mắt lật từng trang giấy
>Thằng đó tên Kim Seokjin. Qua trang cá nhân thì tôi thấy nó còn có là người chuyên đi giao thông tin vặt.-Namjoon xoa cằm-Một công ti vận chuyển bất hợp pháp đương nhiên phải có người đưa thông tin rồi.
>Ý cậu là Kim Seokjin này là một trong những tay sai thừa thãi của lũ đó?-Gập sấp hồ sơ lại, Yoongi buông nhẹ một câu hỏi
>Phải đấy.-Hắn gật đầu-Và chúng ta cũng sẽ cần hắn.
Đêm tối tại phố Myeongdong, nơi tụ tập nhiều thứ hấp dẫn của Seoul, chiếc xe đen bóng đỗ lại trước cửa Tomorrow, một trong những quán bar đắt khách nhất Myeongdong. Yoongi và Namjoon bước xuống xe trong chiếc áo sơ mi trắng và quần đen đồng bộ. Bao nhiêu cô gái đi qua nhìn vào đều muốn phát ngất. Namjoon dù xấu trai nhưng với bộ đồ này cũng toả ra khí chất cực ngầu nha. Còn phía Yoongi khỏi chê rồi. Myeongdong hiếm lắm mới có hai chàng soái ca đẹp trai này. Yoongi thân là giám đốc, thậm chí là trước đây cũng không chơi bời nên chỗ như này thật lạ. Trái ngược với cái tên biết đủ thứ đứng cạnh. Tomorrow khác với Danger. Không trai gái rượu chè, chỉ đơn giản là quán cà phê đêm sang trọng thôi, âm nhạc ở đây cũng chẳng phải loại đinh tai nhức óc. Nhưng tốt nhất là đừng ngu xuẩn nghĩ nơi này đơn giản, nó là nơi ẩn dành cho bọn mafia.
Hai người bước vào quán, một vị quản gia ngoài 40 đi tới, hỏi cả hai cần gì. Namjoon ra lệnh cho ông ta gọi bồi bàn Kin Seokjin tới phòng 924 cuối hành lang kia.
Một lúc sau cửa mở, một thanh niên đeo tạp dề đen cầm theo cái khay hình tròn mở cửa bước vào phòng. Nhìn qua khuôn mặt cũng thuộc dạng điển trai, không quá quê mùa.
>Cậu là Seokjin?-Yoongi lên tiếng hỏi trước
>Các người tìm tôi có chuyện gì?-Seokjin ngồi bên cái ghế đôn bé xíu, đôi mắt có chút dè chừng hai kẻ đối diện, thẳng thừng thì có mang chút sự khinh bỉ.
>Kẻ giao thông tin vặt, cậu làm việc cho bên công ti nào thế?-Namjoon cười không lí do
>Tôi là kẻ giao thông tin, nhưng sao lại phải nói với hai kẻ xa lạ như anh?-Seokjin cũng cười lại, nhưng rõ ràng là cười mỉa mai
>Nhóc à, cậu là kẻ giao thông tin, và hai chúng tôi là khách, tôi sẽ trả cho cậu, chịu chứ?-Yoongi mặt không cảm xúc nãy giờ liếc mắt nhìn Seokjin. Chàng trai thấy kì lạ, tên này mắt bé ti hí mà sao lại có thể sát khí tới vậy?
>Mày có em nuôi là Seo Jisoo, và bạn cô bé là Park Myungeun phải chứ?-Namjoon châm một điếu thuốc rồi đưa lên miệng
>Sao anh biết được?-Seokjin tròn mắt
>Tao cái gì không biết?-Ngửa người ra sau, đưa mắt nhìn làn khói thuốc cuộn tròn trên không trung-Jisoo đang bị bệnh đúng chứ? Và bên công ti kia đã ép buộc mày. Lôi cả mạng sống của Myungeun ra đe doạ, tao biết mày thích cô nhóc họ Park đó.
>Anh là ai? Có thể cứu được hai người họ không?-Bỏ qua vấn đề vì sao Namjoon lại biết được, Seokjin đã cho rằng hai người này có thể giúp cậu
>Nếu cậu đưa toàn bộ thông tin của chỗ cậu đang làm việc cho tôi.-Yoongi nhướng mày
>Thôi được rồi.-Seokjin thở dài-Chủ công ti đó không phải CEO mà các anh hợp tác, có một kẻ đứng sau công ti đó, hắn là Eirone. Hắn là một người chuyên buôn hàng lậu, ai ngăn cản hoặc không nghe hắn thì khó mà sống yên. Eirone biết tôi là kẻ giao tin vặt nên đã cho người tìm hiểu tôi, hắn giữ Jisoo và Myungeun, bắt tôi làm việc cho hắn.
>Còn thông tin gì không?-Namjoon vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẵm lên
>Một người đã tới đây tìm tôi chiều nay.-Câu nói làm Yoongi đang hướng mắt vô định phải quay lại mở mắt nhìn Seokjin, ngay cả Namjoon cũng ohair dừng động tác dập tắt điếu thuốc của kình
>Nói tiếp.-Yoongi mở miệng như ra lệnh
>Hắn không phải người Hàn, chắc ngoại quốc giống Eirone.-Seokjin chẹp miệng-Cả người hắn diện cây đen, đội mũ sấp mặt. Hắn nói rằng chiều mai ở bến tàu Yeodo, Eirone sẽ hành động. Chúng ta có thể bắt Eirone, nhưng phải có bằng chứng như ảnh chụp được chẳng hạn. Mai bến tàu sẽ không làm việc nên Eirone sẽ hành động từ lúc 4h.
>Cậu dám kể cho chúng tôi điều này sao?-Namjoon lại cười
>Vì đơn giản tôi là kẻ giao thông tin thôi.-Seokjin nhún vai-Sau khi thành công thì hãy giúp tôi đấy. Hết chuyện, tôi đi đây.-Nói rồi rời khỏi phòng
Còn Yoongi và Namjoon ngồi lại, im lặng một lúc thật lâu.
>Tôi không nghĩ thằng đó có thể buột miệng nói ra những gì Bento đã nói với cậu ta đấy.-Namjoon lại châm một điếu thuốc khác
>Không phải, cậu ta không hề có một chút nhiệm vụ nào trong chuyện này. Có thật là Bento đã gặp cậu ta không?-Yoongi cau mày
>Nếu không cậu ta sẽ không miêu tả chuẩn xác vậy đâu.
>Chiều mai tôi sẽ đi một mình với cái máy ảnh thôi. Cậu ở nhà và đừng đi theo tôi.
Ở ngoài cửa, một người diện cây đen với mũ lưỡi trai sấp đã nghe mọi thứ, từ lúc Seokjin bước vào tới giờ. Khoé miệng chỉ cong lên ẩn ý.
>Được chưa? Anh còn muốn gì ở tôi? Thả Jisoo và Myungeun ra được rồi đấy.-Tiếng của Seokjin bên cạnh vang lên bực tức
Hắn túm áo Seokjin lôi vào một chỗ không có ai, vẫn không chịu lộ mặt.
>Làm tốt lắm.-Hắn cười đắc ý-Không ngờ cậu cũng có cái tài nói dối. Em nuôi và người yêu cậu vẫn ở nhà đấy, tôi chưa làm gì họ đâu.
>Phiền phức.-Seokjin đẩy hắn ra-Vậy hôm nay tôi đã có thể sống yên mà tránh các người rồi chứ?
>Chưa đâu.-Hắn cười lớn hơn một chút-Ngày mai cậu cũng hãy ra bến đi. Theo dõi người đó. Nhiệm vụ của cậu là hãy cứu người đó đi, kẻ giao thông tin. Lúc đó cậu sẽ được tự do thôi.
>Anh bảo tôi kêu hắn ra đó lúc 4 giờ, nhưng Eirone hành động sau đó 1 tiếng cơ mà?-Seokjin cau mày-Được, tôi sẽ làm. Anh khó hiểu hơn tôi nghĩ đấy.-Xoay lưng bỏ đi
Bóng đen vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt. Có lẽ hắn đang sẵn sàng cho một điều gì đó rồi.
Min Yoongi, vẫn chỉ có tôi hiểu cậu. Tôi coi như làm cậu tổn thương rồi, xin lỗi nhé! Thằng khốn này sẽ phải trả giá thôi...
-------END CHAP 14--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com