Chap 15: Bạn Tốt
Chiều hôm sau, Yoongi rũ bỏ hình tượng giám đốc, mặc bộ đồ đen đủ chất ngầu và kèm theo cái máy ảnh đi ra Yeodo. 4h, chưa có ai, chắc là bọn Eirone tới muộn. Nhưng có phải cái tên Seokjin này giao thông tin sai không? Tại sao 15' rồi vẫn không thấy ai nhỉ? 4h30, vẫn là Yoongi đứng chơi với gió. Chết tiệt thật đấy. Anh bắt đầu nản lòng buông máy ảnh. 4h55, quả là chả còn ai, về thôi.
>Mày đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết, giám đốc tập đoàn OOW???-Yoongi giật mình quay ra, Eirone
Mỉm cười chua chát, bị bán đứng rồi...
Kim Seokjin, biết ngay mà.
Bây giờ một ăn đạn chết, hai là chạy. Anh còn Jiae kia, đương nhiên là quay lưng bỏ chạy, coi như sống tới đâu thì sống. Thuộc hạ của Eirone chia nhau ra tới tận chục thằng đuổi theo Yoongi.
Yoongi cầm chiếc máy ảnh và thầm rủa chết tên Seokjin đó. Làm sao lại đi tin một kẻ làm việc cho Eirone cơ chứ. Đang chạy thì một bàn tay nắm áo Yoongi và lôi anh mạnh bạo vào trong cái hẻm tối tăm ngay đó. Đám thuộc hạ của Eirone cứ thế chạy qua cái hẻm mà không hay biết mục tiêu cần xử lí ngay cạnh.
Yoongi sau khi thấy an toàn thì quay lại, lập tức anh muốn giơ nắm đấm cho tên trước mặt một trận. Nhưng lại bị giữ lại.
>Là tôi cứu anh đấy.-Seokjin thản nhiên như chả có chuyện gì to tát. Nhưng đối với Yoongi chỉ cần chậm chạp vài bước nữa thôi cũng đủ đi gặp 18 đời tổ tiên rồi.
Cả hai lên chiếc xe ô tô của Seokjin, cậu cầm lái, còn anh ngồi cạnh. Cả hai im lặng một lúc lâu. Một người thì có vẻ ngượng ngùng, một người thì lạnh như tảng băng không chút cảm xúc. Nghe kĩ thì tới cả người già cũng nghe được tiếng thở ra khói của hai người.
>Sao lại cứu tôi trong khi cậu đã định nộp mạng cho tên Eirone đó?-Yoongi là người lên tiếng trước trong tình huống này
>Tôi nghĩ mình đang phạm một việc sao trái nên mới cứu anh thôi.-Seokjin gõ móng tay lên vô lăng, tạo một tư thế thoải mái-Tôi cũng không ưa gì Eirone cả. Để anh rơi vào tay hắn coi như thiệt thòi cho bao người khác.
>Cậu cũng biết điều đấy.-Yoongi cười khểnh, tay phải mở cửa kính ô tô ra dù trời đang rét âm độ. Có lẽ bây giờ anh chả có xúc cảm gì về thời tiết cả.-Cậu định đưa tôi đi đâu?
>Tới một nơi an toàn.
Chiếc xe lao đi trong màn sương lạnh giá. Bánh xe lăn như thể sẽ không bao giờ dừng lại. Và nó được nghỉ ngơi khi trời chập chờn tối. Seokjin đưa Yoongi tới một căn nhà nhỏ. Đối với Yoongi anh không hề lạ gì căn nhà cũ kĩ này, nhà của Bento. Cả hai bước vào trong thì đã thấy Jiae và Soojung ở trong đó. Ngoài ra còn có hai cô gái khá kì lạ, có lẽ là Jisoo và Myungeun gì gì đó của tên Seokjin này. Yoongi đưa mắt đảo tứ phía, ngoài cái sofa xám nhạt to tướng kia thì chả còn gì xung quanh. Trống trơn. Chả có chút gì là liên quan tới Bento ở đây hết.
>Cái quái gì diễn ra thế? Jiae và Soojung chả phải đang ở Daegu sao?-Yoongi giật giật đuôi mắt nhìn mấy người trước mặt.
>Seokjin đã bảo bọn tôi tới đây. Lũ Eirone thay vì săn lùng cậu thì hắn sẽ chuyển qua săn lùng những người liên quan tới cậu. Đương nhiên là hắn cũng chả rảnh hơi mò tới nơi của một tên gián điệp.-Soojung tiếp tục khi nhận ra biểu cảm muốn nghe tiếp tục của Yoongi-Seokjin đã đưa tôi và Jiae tới đây. Ngoài ra tôi chả biết thêm gì, cậu ta không cho tôi biết.
>Seokjin, đồ đạc của Bento đâu hết rồi?-Yoongi lại quay qua Seokjin
>Tôi không...
>Nói mau!-Yoongi phát ra đầy sát khí nguy hiểm
>Tôi cũng chả biết vì sao hắn dọn đi. Nhưng tôi đã gặp hắn lúc ở cảng Yeodo, trước khi cứu anh. Hắn có nhờ tôi một vài việc...
>Anh ở đây làm gì? Tôi sẽ cứu Min Yoongi như anh nói, không cần nghi ngờ tôi nhiều.-Seokjin lại gặp Bento ở đây, ngoài ra hắn còn xách theo một cái vali và một...chiếc máy ảnh.
>Cậu mau đưa Jiae và Soojung ở Daegu tới nhà tôi đi.-Bento giọng lạnh tanh
>Còn chuyện ở đây...
>Tôi tự lo. Không cần cậu xía vào nữa.
Seokjin phóng xe nhanh hết tốc độ về Daegu, chả nói chả rằng cứ tống Soojung và Jiae lên xe rồi đưa về nhà Bento, ngoài ra còn đưa cả em gái nuôi và Myungeun theo. Do chút hiếu kì nên Seokjin đã quay lại cảng, vừa lúc thấy cảnh Yoongi chạy tới và đằng sau là một đám người đồ đen nên mới cứu anh.
>Tại sao cậu ta lại bảo vệ bọn tôi trong khi cậu ta là gián điệp chứ?-Yoongi đang trong trạng thái rất hoang mang về từng hành động của của Bento, nó có đơn giản là gián điệp không?
>Chưa hết. Để tôi kể tiếp.-Seokjin thở dài-Hôm đó tôi cũng ở chỗ Eirone...
Bento bị đám người lôi vào căn phòng kín của Eirone. Tống cậu ngồi xuống cái ghế sofa đối diện tên tóc vàng cao lớn kia, Bento đâm ra một ánh mắt kì thị đề phòng nhìn hắn.
>Eirone, mày muốn gì? Đừng nghĩ tao không biết mày.-Bento lườm Eirone tới rách mắt
>Chúng mày đã phát hiện bên công ti tao vận chuyển bất hợp pháp. Đương nhiên là tao phải có phương pháp thôi.-Eirone ngồi vắt chéo chân nhìn Bento
>Mày tính làm gì?
>Mày chết, hoặc thằng giám đốc của mày chết.
>Thằng khốn, mày đừng đụng tới Yoongi.-Bento định xông tới nhưng lại bị dúi lại ngồi yên bởi đám thuộc hạ
>Hai đứa mày vẫn có thể sống, nhưng với điều kiện...-Hắn châm một điếu thuốc rồi cho lên miệng-Mày làm gián điệp cho tao.
>Cái gì?
>Vì sự an toàn của chúng mày thôi, liệu hồn đừng có mà phản tao.
Một ngày, Candy vô tình biết được câu chuyện của Bento liền một mạch doạ nói cho Yoongi. Bento mới phải ra tay xả súng vào người ả. Thật có lỗi. Nhưng muốn vì lợi ích thì phải hi sinh một cái mạng người thôi. Và mọi thông tin Bento đưa cho Eirone đều là giả. Ngay tối hôm Yoongi và Namjoon tới Tomorrow tìm Seokjin thì đó cũng chính là cái đêm Eirone biết hắn đã bị lừa.
>Đó là toàn bộ mọi chuyện sao?-Yoongi nuốt một ngụm nước miếng
>À còn nữa, lúc gặp Bento ở cảng, tôi có thấy anh ta cầm theo một chiếc máy ảnh.
>Cậu nói gì? Bento cầm theo cái máy ảnh?
Thì ra là vậy. Chả lí nào lũ Eirone không tìm tới nhà Bento để trả thù. Trừ khi...tên đó tự tìm tới chỗ Eirone. Chính là cảng Yeodo lúc ấy. Bento xua đuổi Seokjin đi cũng là níu kéo Yoongi ở lại gặp nguy hiểm. Khi bọn Eirone đi tới thì Bento đứng bên kia bờ, nắm chặt chiếc máy ảnh trong tay.
Yoongi, cậu liều thế, chí ít cũng để thằng này liều coi sao. Có khi cứu được cậu, cô nhóc họ Yoo và mấy người kia. Tôi đúng là khốn nạn mà, nhưng ta vẫn là bạn tốt được không?
>Này, tôi là Bento.
>Tôi là Min...Min...
>Tên phu nhân đặt cho cậu khó nhớ thế hả? Là Min Yoongi.
>Bento, cậu là...
>Tôi là trợ lí của phu nhân, cơ mà giờ qua làm trợ lí cho cậu thôi.
>Vậy ta có thể làm bạn không?
>Tôi chỉ nhận bạn tốt thôi, bạn thường không nhận.
>Thế thì tôi sẽ làm bạn tốt của cậu.
>Rồi được thế bắt nạt tôi đấy hả? Ok! Tôi nhận cậu làm bạn tốt.
____________________
Yoongi quay lại Yeodo vào giữa đêm khuya. Anh thấy một vệt máu dài, tại sao lúc này anh lại sợ máu? Anh đâu sợ máu đâu? Nhưng vệt máu này lại làm anh phát sợ. Những người đằng sau im lặng không ai nói gì, kê cả Seokjin, kể cả Jiae và Soojung, hai cô nhóc kia cũng chả dám hé lời. Anh cúi xuống nhặt một cái máy ảnh xước xát trên vũng máu, một tệp ảnh toàn hình có anh, Eirone và đám thuộc hạ. Cạnh Eirone là xe chở mấy cái thùng kì quặc, và có lẽ đó là thứ để Eirone buôn lậu. Nhìn ảnh ai cũng biết Yoongi là nạn nhân của đám người kia. Nhưng ngoài ra số ảnh này đều được gửi đi...cho cảnh sát. Yoongi tay run lên bần bật. Anh sợ vệt máu kia, nó kéo dài vài mét và rẽ vào một cái hẻm nhỏ. Bước từng bước đi mà như bước trên gai, Yoongi thấy trong hẻm là một bóng người ngồi trên mặt đất, mặc đồ đen và gục đầu xuống bất động. Anh lại gần, ôm lấy cái xác, chưa bao giờ anh lại khóc nhiều như thế này. Những người đứng ngoài cũng im lặng mà rơi nước mắt theo.
"HAHAHAHA!!!!!"-Yoongi bỗng cười lớn, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Vừa cười vừa khóc, vừa thảm thương, điên dại pha lẫn đau khổ. Anh vẫn ôm chặt lấy cái xác lạnh ngắt đêm đông ấy.
>Thằng kia...
>Dậy đi chứ...
>Sao lại ngủ ở đây?
>Mày thích sự ấm áp chứ không phải chỗ lạnh buốt này...
>Có dậy và làm tài xế đưa tao về nhà ngay không?
>Ít ra cũng phải đùa cợt thêm một chút nữa rồi thích làm gì thì làm chứ...
>Tao chưa kiếm được thư kí mới đâu, mày có về phụ tao không?
>Về mà bóc mì gói ăn đêm với tao...
Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười từ một người vẫn vang lên giữa bến cảng Yeodo đêm đông.
Tại sao...
Bento...
Có thể...
Chọn...
Một thằng khốn nạn như anh....
Làm....
BẠN TỐT???
-------END CHAP 15-------
Author note: thấy mấy chế dạo này đọc chùa hơi nhiều nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com