Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện tích 2: Gai và hoa

 

Viết bởi wattpad: Quaboxanh

Heluuuuuu!

Châu Kha Vũ là một cây xương rồng Thạch trụ thiên. Nó ban đầu mọc dại ở thân một cây sồi già trong rừng ẩm, ngày ngày ngắm nắng vàng len xuống từ kẽ lá sồi cùng đám nấm mộc nhĩ đen thui.

Mặt trời mọc rồi lặn, ngân hà chầm chầm nhúc nhích trên trời cao, đẹp ngẩn ngơ như đám Cây dù của Pixie và nấm dạ quang mọc xen xen trong núi đá gần khe suối.

Một ngày tỉnh giấc, nó thấy bầy ong rừng vo ve giận dữ, và dấu chân người rõ mồn một in trên đám lá sồi khô. Lại một mùa lấy mật. Tổ ong trong hốc cây sồi mỗi năm đều đổi chủ, chúng ầm ĩ thật lâu mới có thể làm lại nhà mới, phiền đến cả quãng thời gian trưởng thành của Châu Kha Vũ.

Nhưng năm nay khác rồi, Châu Kha Vũ bị bác thợ lấy mật rừng phát hiện ra và bứng về. Người vợ của ông ấy trồng nó trong một cái cốc sứ, đặt ở bệ cửa sổ, cùng chậu hoa cánh bướm màu cam đang nở rực rỡ.

Châu Kha Vũ trưởng thành ở đó, dần dần có nhiều nhánh, và to lớn lên.

Đến khi người vợ đó mất.

Bà ấy mắc bệnh nặng, rồi qua đời trong một đêm bão. Căn nhà bị bỏ hoang.

Cây hoa cánh bướm đã héo khô hút, Châu Kha Vũ vẫn còn mọng nước. Nhưng nó không thể cho người bạn bên ấy nước được, nó không phải con người.

Châu Kha Vũ lại nằm vẻn vẹn trên cái bệ cửa sổ ấy lâu thật lâu, dần dần quen với khung cảnh trước mắt, và đám chim trời di cư từ phương Bắc bay tới.

Gai của nó nổi lên nhiều, chi chít và cũng dần cứng ngắc vì mất nước.

Bạn chim chìa vôi của nó cũng thương, không nghĩ ra được cách nào, trước khi theo đàn bay đi chỉ đành vung cánh đẩy nó ngã từ tầng cao rơi xuống. Cái cốc sứ đã ngả màu vỡ nát, và nó nằm lăn lóc ở ven tường gạch.

May sao, có người nhặt nó lên, trồng nó vào một cái chậu đất mới, cùng các bạn xương rồng khác ngày ngày phơi nắng ở chợ cây, đợi ai đó đi qua bắt duyên thấy thích rước về.

Đám xương rồng hồng ngọc ở rổ bên cứ cười nó gai góc, đến một bông hoa cũng chẳng nở được, chỉ xanh ngắt tròn vo một nhúm gai cứng vàng trắng đâm xiên.

Châu Kha Vũ dỗi không đáp, nó quay lưng đi, co đám nhánh của mình lại, ủ rũ lủi thủi trong góc cuối của cái khay chứa.

Thật vậy, tận đến khi đám xương rồng hồng ngọc vui vẻ đi gần hết, nó mới được người ta cầm lên một lần. Nhưng gai của nó đâm vào tay người đó, nên vẫn bị đặt lại trong góc ấy.

Cho đến một ngày nắng to ơi là to, nó được một chàng trai trông hiền lành thật thà mua về. Anh ta thay cho nó một cái chậu màu xanh lá xinh xinh, tỉa tót đám nhánh già, rồi đem tặng nó cho bạn gái mình.

Cô gái ấy lạnh nhạt ngắm nghía, rồi đặt bừa nó ra góc vườn, cạnh chân bức tường gạch đỏ bám đầy rêu.

Ở đó có rất nhiều xương rồng, có vẻ đều là do chàng trai tặng, bọn chúng đẹp đến mức khiến Châu Kha Vũ thấy tự ti.

Nhưng nó chợt phát hiện ra, trên bầu trời lam ngoài mây bông, còn có nhánh lớn của cây xương rồng Quỳnh trắng, bạn ấy cong cong cái thân xanh thẫm bóng mẩy, che cho nó chút nắng gắt từ mặt trời đỏ au au.

Bạn ấy không có hoa.

Châu Kha Vũ nghĩ, mình còn có gai, nhưng bạn ấy đến gai cũng không có nữa. Thế là nó gọi bạn Quỳnh trắng.

“Đừng che cho tớ, nắng sẽ chiếu vào cậu đấy.”

Xương rồng Quỳnh trắng đáp:

“Không có sao hết, tớ không thấy nóng đâu.”

Châu Kha Vũ lại hỏi.

“Nhưng bạn không có gai mà.”

Quỳnh trắng thò cái nhánh xanh của mình xuống, chạm nhẹ vào chóp đầu gai góc của Châu Kha Vũ, rung rinh lắc.

“Không có gai thì sao chứ? Tớ rất lớn, cũng rất nhiều nước, còn rất khỏe nữa, mặt trời không làm tớ đau được đâu.”

Châu Kha Vũ ngước lên nhìn, mấy cái nhánh của bạn mới tung tăng trong khoảng trời, tự do như đám lá sồi già trong rừng vậy đó.

“Cậu tên là gì?”

“Tớ không có tên. Ba của cô chủ trồng tớ ở đây. Nhưng ông ấy không đặt tên cho tớ.”

“Cậu không có tên ư? Như vậy làm sao được, tớ không thể gọi cậu khi cậu không có tên được.”

“Vậy phải làm sao đây?”

“Tớ đặt tên cho cậu nhé! Gọi cậu là Lưu Vũ đi.”

“Tại sao lại là Lưu Vũ ?”

“Lưu Vũ là tên anh hoa nhài trong rừng đó, hoa của anh ấy màu trắng, vừa thơm vừa đẹp. Gọi cậu là Lưu Vũ, mai sau cậu cũng có thể nở hoa xinh xắn như anh ấy.”

“Vậy sao? Vậy tớ tên là Lưu Vũ. Cậu tên là gì?”

“Tớ tên là Châu Kha Vũ. Tên tớ do ông Sồi đặt cho đó.”

“Ông Sồi là ai?”

“Tớ không biết. Khi tớ mở mắt đã ở trên người ông rồi. Ông biết nhiều thứ lắm, ông biết cả chuyện ríu rít của đám nấm xanh ở khe suối nữa cơ.”

“Chỗ cậu sống trước đây có suối ư? Suối trông như thế nào? Có giống cái vòi nước kia không?”

“Không đâu, suối mát hơn nhiều, còn trong vắt nữa.”

“Thế đám nấm thì sao?”

“Chúng nhỏ xíu, có cây phát sáng, có cây chum chum một ổ như nhánh của tớ này.”

“Chỗ của cậu đẹp quá. Nhưng ở đây không có cây nấm nào hết.”

“Không sao, không phải có tớ và cậu ư?”

“Còn có anh bướm Hồ nữa cơ.”

“Ai cơ?”

“Kia kìa, anh bướm màu nâu đó, anh ấy thích chú hoa mật gấu kia kìa, ngày ngày đều vây quanh đó.”

“Oa, thế ở đây có ong không nhỉ? Đám ong rừng ồn áo lắm, luôn gây phiền hà đến tất cả mọi cây trong khu rừng.”

“Gần đây có một tổ ong mật đấy, có bạn ong Mặc Mặc hôm nào cũng đến đây chơi. Nhưng bạn ấy cũng náo nhiệt lắm, lúc nào cũng vo ve hết.”

“Oài, không thể đuổi bạn ấy đi ư?”

“Không được, có bạn ấy thì bạn bơ Nguyên Nguyên mới đậu quả được. Bạn ấy vui lắm, cậu sẽ thích thôi.”

“Được, nghe cậu.”

“Còn bác loa kèn Chương kìa, anh hoa ly Cửu nữa, hai người ấy mà hát là cả vườn đều nghe thấy. Nhóc xương rồng tai thỏ Pai kia cũng đáng yêu lắm.”

“Vậy là, trước lúc tớ đến, chỉ có cậu là không có tên ư?”’

“... Phải, chỉ có tớ là không có tên thôi.”

“Lưu Vũ!”

“Ơi.”

“Không có gì.”

Châu Kha Vũ lắc lư thân chính gai góc, ở sau lưng nhú ra một cái mầm nhánh mới, vui vẻ đến dãn bung cả gai nhọn ra. Nó lấy hơi hút khô nước trong chậu nhỏ, để phình to đẫy mầm, tự mình thích thú nhảy múa trong bóng râm mà Lưu Vũ che cho.

Châu Kha Vũ đã có thêm bạn mới, bạn mới vừa dịu dàng vừa hoạt bát, nó rất thích. Tên của bạn mới, còn là do nó đặt cho nữa cơ.

Nó phát hiện ra khu vườn này cũng sinh động như rừng sâu vậy, ngày ngày đều ca ca múa nhạc, cũng vui vẻ và náo nhiệt lắm. Hơn nữa, ở đây, không có ai chê nó xấu xí gai góc cả.

Nhưng nó lại có thêm chuyện phiền lòng mới, vì ba của cô chủ mỗi lần nhìn thấy Lưu Vũ đều lắc đầu thở dài, có lẽ vì anh ấy chẳng chịu nở hoa xinh xắn như chúng bạn.

“Lưu Vũ, lỡ ông ấy thất vọng quá rồi làm anh bị thương thì sao?”

“Không đâu, đừng lo, ông ấy hiền lành lắm.”

Nghe thì nghe thế, Châu Kha Vũ vẫn rất bồn chồn vì chuyện ấy, chẳng sợ gì, chỉ sợ Lưu Vũ buồn.

Anh bướm Hồ thì thầm mách với nó rằng, mỗi năm khu vườn đều đón bão sau mùa hè, và Lưu Vũ luôn là cây bị gã gió chen chúc mạnh nhất, vì anh chắn cả tường khu vườn, chắc vì thế, nên anh chẳng nở hoa được.

Ông lão ngày ngày ra chăm cây bỗng dưng phát hiện, cây xương rồng Thạch trụ thiên không biết bằng cách nào đã tự nhích ra ngoài nắng, cũng hút thật nhiều nước, và mỗi ngày đều có thể thấy bằng mắt thường rằng nó cao lên nhanh chóng. Ông đành đào cho nó một cái hố, trồng luôn xuống đất vườn.

Châu Kha Vũ gân thân mình cao lên, nhánh cũng rễ lan rộng ra xung quanh thành một khối lớn, cho đến khi tầm mắt nó ngang bờ tường. Nó có thể nhìn thấy toàn bộ thân mọng của Lưu Vũ cùng mấy nhánh nhỏ mới nhú màu xanh nõn vẫn vắt lắc lẻo lên thành tường. Châu Kha Vũ vui sướng lắc lư thân mọng, các gai nhọn của nó đã dài nhiều và dãn rộng ra, để lộ những góc bo tròn hơi ngả đỏ mận.

Bạn ong Mặc rất tò mò với người bạn mới này, nhóc vo ve bay quanh quanh dò xét. Lưu Vũ hình như hiểu nhóc ấy nói gì, vài nhành thả xuôi theo bờ tường cười đến rung rung. Châu Kha Vũ hừ lạnh, nó lắc đầu, dùng đám gai chi chít của mình xiên vào mông ong của Mặc. Tên nhóc kia lần đầu tiên bị chọc lại, giương cánh lên xông vào định xiên lại Châu Kha Vũ, sau bị gai xiên thêm nhát nữa vào mông, đành òa khóc khoe với Lưu Vũ.

Nhánh rủ của Lưu Vũ càng rung rẩy mạnh hơn, chắc anh cười đến ngoắc nghẻo. Ong Mặc đành chui tọt vào cuống hoa bơ Nguyên Nguyên, ủn mông vào đấy rồi dỗi không ra nữa. Lá bơ rì rào một trận gió, che đi đôi cánh nhỏ lấp ló lộ của ong Mặc.

Lưu Vũ vỗ nhánh vào đầu gai của Châu Kha Vũ, nó còn chẳng hối hận, vươn mình lên, rúc vào nhánh mọng của anh. Đầu tròn của Châu Kha Vũ có gai mềm, cù Lưu Vũ cười khanh khách.

Đám bướm hôm nay cánh phải cánh trái đập loạn trên trời cao. Châu Kha vũ ngơ ngác gọi anh Hồ. Hóa ra có cơn bão đến, gã gió đã chạy đến gần mắt kia rồi, tiếng gã gào rít khiến bướm rất khó chịu. Chùm hoa mật gấu cuộn mình lại, rúc vào trong lá, cái thân gầy lắc lư lắc lư vì gió lớn. Anh Hồ lấy tốc độ nhanh nhất chui tọt vào cuống hoa mật gấu, nằm im thít không ra nữa. Xương rồng tai thỏ Pai cụp vỏ nâu lại, tự mình trốn mất tiêu. Bác Loa kèn và anh hoa Ly chúm nụ, rúm ró ôm tạm lấy nhau, cố mà rúc vào sau gốc bơ lớn.

Cả khu vườn co rúm lại, ai cũng run rẩy, ai cũng tìm một nơi trốn. Chỉ có Lưu Vũ nằm in thít, và Châu Kha Vũ ngơ ngác chưa rõ sự đời.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mát rượi, hơi lạnh, mang theo hơi cát khô khốc thổi từ xa về. Gió mạnh dần lên, và rồi cuộn trào như thét. Châu Kha Vũ thấy rõ cái bản mặt đáng ghét đầy thẹo của gã gió đang lấp ló phía xa, cùng tay chân của gã đang hẩy đổ mọi thứ.

Lưu Vũ níu nhánh vào bờ tường. Cái bờ tường gạch cũ lỏng lẻo, không biết đã chống đỡ qua bao nhiêu mùa, nay chắc cũng tận lực, lắc lư lay động như sắp sụp xuống.

Gã gió đến gần rồi. Châu Kha Vũ lo lắng nhìn bạn mới chật vật hứng lực mà gã tạt tới, các nhánh non mới nhú đã gãy nửa, chảy ra thứ nhựa trắng ngà như sữa.

Nó vội vã nảy lên gào, luôn miệng kêu gã dừng lại, nhưng tiếng rú kinh hoàng của gã cứ văng vẳng lên, rít bên mãng nhĩ như tra tấn. Gã cười khùng khục, tay chân quấn lấy bờ tường mà lay dữ dội, khiến nó nứt vỡ mất một góc lớn gần hàng rào tre ở cổng.

Châu Kha Vũ quýnh cả lên, cúi đầu về phía tâm gió mà chống, lấy cả thân mọng cao lớn ngăn bức tường sụp đổ. Lưu Vũ dần bị tuột các nhánh khỏi chỗ bám, đỡ không được sức gió lớn mà lịm dần xuống đất, bức tường sụp sẽ đổ đè lên anh nếu anh nằm dẹp trên mặt đất.

Châu Kha Vũ gọi tên anh, rúc đầu vào tay buông của anh, dụi dụi kêu anh ôm lấy nó. Nhưng Lưu Vũ không chịu, anh kì kèo tự rúm lại, run rẩy đón cơn thổi dữ dội từ gã gió. Châu Kha Vũ cao lêu nghêu, nếu còn chịu thêm lực víu từ anh, nó sẽ gãy đôi theo mất.

Châu Kha Vũ cật lực dùng chóp đầu mềm mại gom đám nhánh của Lưu Vũ gác lên người mình, nhưng nó thân nó tròn lẳn, cố hết sức vẫn không thể làm được. Nó vừa gọi Lưu Vũ vừa đẩy, đến mức gai nhọn đều căng cả lên, nhưng anh thà chịu đựng chứ cũng không đáp.

Châu Kha Vũ nói không được rất tức giận, nó dùng gai cố định các nhánh lớn của Lưu Vũ lại, ghim chặt vào người mình, khiến anh đu vắt vẻo trên người nó, vết thương chảy nhựa trắng dính nhớp.

Lưu Vũ đau đến ngất đi. Nhưng thân thể thì chắc chắn hơn nhiều.

Ong Mặc thò đầu ra ngoài thấy thế la oai oái. Bơ Nguyên cụp lá lại, rung lắc dữ dội làm cây cao xào xạc, đánh động cả khu vườn ló khỏi tư thế trốn. Bác loa kèn Chương và anh ly Cửu gân cành lên rung rinh, đảo điên víu lấy nhau sợ bật gốc, tiếng vút veo nghe như chửi nhau với gã gió. Anh Hồ bò dưới đất, gã gió thổi bay anh đi dễ như thổi giấy, gắng mà chui tọt vào khe cửa sổ bên nhà, cánh vẫy vẫy lấp ló trên cửa kính.

Cánh cửa sổ nhà vừa mở, bức tường cũng cùng lúc đổ sập. Nếu đè vào tấm thân mọng của Lưu Vũ, anh sẽ chỉ còn là một đống bày nhầy.

Ông lão giật mình nghe tiếng, vội mặc áo mưa, đem tấm bạt ra che tạm khu vườn khỏi cơn bão. Ông nhìn cành hoa Quỳnh đổ nhựa bám víu lấy cây xương rồng Thạch trụ thiên, trúc trắc gỡ chúng ra, nhưng gai đâm sâu quá, mà gió lại mạnh, chỉ đành ghém bạt cái ù rồi chạy vội vào nhà.

Khu vườn im ắng hẳn.

Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ vào lòng, cách một lớp bạt nghe tiếng gã gió bực bội lướt qua, cùng tiếng rên hừ hừ khó chịu của anh. Nó sai rồi, anh chắc là đau lắm, nhưng nó không đành lòng nhìn anh đổ rạp xuống đất cùng đám gạch đỏ kia, chỉ trách nó không có chạc, không đỡ được anh, và thân nó không nở hoa, chả có lớp đệm cho anh tì vào.

Vết thương đã khô, không chảy nhựa nữa, nên Lưu Vũ thấy ngại ngùng nhiều hơn là thấy đau. Thân anh đã lớn như này, đu bám cả lên cái cột tồng ngồng Châu Kha Vũ, giống như đám dây leo sống nhờ, xấu hổ chết cây rồi.

Cơn bão qua, vì che kịp, nên khu vườn không đến mức tan nát, chỉ bay tràn lá khô rụng, dọn hơi vất vả. Ông lão gác cái bồ cào vào góc nhà kho, lỉnh kỉnh vác đồ ra ngoài vườn. Ông dựng cho Lưu Vũ một cái rào tre, bồi thêm đất vào gốc cho anh, rồi cắt những nhánh bị ghim vào thân của Châu Kha Vũ. Những nhánh ấy đã héo, Lưu Vũ chặn nước đến chúng cho đỡ đau, ấy vậy lại tiện cho ông lão tỉa bớt chúng đi.

Châu Kha Vũ lắc lư thân mình, vui vẻ hát tí tách kéo sự chú ý của Lưu Vũ đi, sợ anh đau khi bị cắt nhánh. Lưu Vũ cười khanh khách, gã gió ghen tị xí miệng thổi phù một cái, chẳng làm được cái rào tre của anh lung lay, chỉ khiến nhánh non của anh rung rẩy vui vẻ.

Ông lão lật đật tính toán xây một bức tường mới, cách gốc của Lưu Vũ cả tấc xa, vừa để chắn gió, vừa muốn trồng thêm một dây thường xuân để anh ấy bám xanh cả rãnh gạch, giúp bức tường chắc chắn và xinh xắn hơn.

Ong Mặc chui ra từ cuống hoa Bơ, ưỡn ngực bay quanh vườn, như khoe chuyện gì mà vo ve loạn lên cả, làm khu vườn nhộn nhịp hẳn lên.

Ông lão nghĩ là thế, nhưng đến tận tuần sau mới vào được việc. Mới sáng sớm đã thấy chở hết cát gạch từ nhà kho ra, lục đục trộn trộn xếp xếp, cũng ra hình ra dạng bức tường mới. Ông lão bận rộn đến tận xẩm tối mới ngừng, chong tạm cái đèn con con mờ mờ để nhét đồ lên xe cút kít chống ráo.

Gã gió hôm ấy ôn hòa, chỉ nhẹ nhàng lướt qua như vuốt ve, đem màu trăng nửa vầng trời thoa vào không khí, nhàn nhạt thanh thanh.

Ông lão xách cái đèn con đi trên lối sỏi, bỗng thấy cái hàng rào tre mới dựng lấp ló ánh bàng bạc như trăng. Nhành xương rồng xanh nõn buông rủ từ chạc tre e ấp một đóa hoa trắng muốt, nở bung như tuyết, những cánh xếp chồng lên nhau mở ra to lớn. Hương tươi như nhài, dìu dịu đưa vào tâm trí lão một khoảng trời tinh khiết, thơ như mộng. Màu trắng ngà như nối trăng với đất, đem màu mơ phủ rộng cả góc vườn.

Bông hoa Quỳnh nhè nhẹ lắc lư, chạm tới đám hoa phớt hồng nho nhỏ nở rộ quanh thân gai góc của cây xương rồng Thạch trụ thiên, chúng như thủ thỉ vui thích với nhau điều gì.

Mà hoa đẹp như tình.

Ngày 13/02/2022
3100
Bơ Xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com