Hiện tích 4: Mèo con và cún con
Viết bởi Wattpad: Quaboxanh
Mọi người dạo này ổn chứ?
....
Châu Kha Vũ thích mèo. Hắn bị nghiện cái cảm giác vùi vào cổ một bộ lông mèo mềm mượt và mỡ mèo núng nính trong nhiệt độ trời ngấp nghé nửa âm nửa dương.
Nhưng hắn không thể nuôi mèo. Hắn bị dị ứng lông mèo. Lông mèo làm hắn ngứa ngáy và tắc mũi. Mẹ hắn thừa biết hắn có phải lòng con mèo nào trên quãng đường ngắn cũn từ trường về nhà hay không, bởi mỗi lần như thế, người hắn đỏ hây lên như thân tôm luộc nước dừa.
Tiếc thương cho cái phận kiếp trớ trêu của hắn, cầu không được, ước không nguyện, càng mê càng cấm.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện gì không làm được, trừ khi không làm.
Cùng sự đa mưu túc trí của thằng bạn thân nối khố, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết vô cùng tuyệt vời cho cái khát vọng nhỏ nhoi của mình.
Kế hoạch đặt ra là hắn tìm một bạn người yêu giống mèo. Ngoan ngoãn, thích làm nũng, đặc biệt là tóc mềm tơ và má phúng phính.
Thằng bạn nối khố nói cho vui thế thôi.
Ai có ngờ mà hắn tìm được thật.
Không phải là một bạn nhỏ, thậm chí hơn hắn hẳn 2 tuổi, nhưng đáng yêu muốn xỉu.
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ quen nhau từ một sự cố bung xòe ở trường, dẫn đến chuyện hắn vinh danh thần xui thành tên què trong 2 tuần. Từ đó số phận bỗng dưng chập vào nhau. Lưu Vũ từ hối lỗi, sang ngượng ngùng, rồi cảm mến, và tự nhiên họ thích nhau.
Châu Kha Vũ phổng mũi về sự việc tình cờ ấy đến mức, ai biết đến cái danh hắn cũng đều thấu chuyện hắn cưng một người yêu nhỏ.
Người yêu nhỏ xinh đẹp lắm, có lúc trong, có lúc hoặc, tựa một đóa hoa quỳnh trắng tinh khiết giữa trời đêm. Hợp thay, Châu Kha Vũ nhan khống.
Người yêu nhỏ có khi nhã nhặn và tinh tế, có khi lại kiêu ngạo đến ngứa đòn. Châu Kha Vũ chính là mê điên đảo cái dáng vẻ này. Nếu không sao hắn lại thích mèo cơ chứ.
Người yêu nhỏ không thích làm nũng, nhưng mỗi khi đỉnh đầu bung xõa tóc của người yêu nhỏ cọ vào cổ hắn, là hắn đã quắn hết cả vào.
Trương Gia Nguyên hay nói, mỗi khi hắn gặp Lưu Vũ, nom hắn như thằng ngốc. Vốn trông đã không thông minh lắm, người lại cao như cái sào, tay chân thì dài loằng ngoằng, chen chúc cùng người yêu nhỏ trên cái xe đạp, nhìn sao mà khổ hạnh.
Châu Kha Vũ đốp lại ngay, đấy là cái giá của tình yêu. Trương Gia Nguyên nín hẳn.
Lưu Vũ thì nghĩ khác. Anh cảm thấy dáng vẻ luống cuống của người yêu lớn khi ở bên cạnh mình, đáng yêu lắm đấy.
Người yêu lớn hơi ngốc nhếch một xíu, nhưng luôn mang ô đến đón anh về lúc trời mưa, đạp còng chân qua con dốc đê mỗi chiều đưa anh đi hóng mát, chịu kham chịu khổ kẹp mũi làm bánh crepe sầu riêng cho anh ăn, giận dỗi ủ thiu khi không được anh chú ý đến, còn đỏ bừng mặt múa ba lê ở cổng trường chọc anh vui vẻ.
Ai da, đời dài ngắn bao nhiêu, hỏi người đồng hành mới thấu biết.
***
Đương nhiên, chuyện chả dài lâu. Họ chia tay rồi.
...
Ờm... Trương Gia Nguyên nghĩ thế!
Ai bảo tên ngốc kia ngẫn ngờ tận mấy ngày rồi, cứ đơ đơ chập chập, ăn rồi bảo chưa ăn.
Với tư cách bạn nối khố tuyệt vời, Trương Gia Nguyên đã cấp tốc gọi đám bạn càng tiến càng lùi của mình để đưa người thất tình đang buồn rầu nhung nhớ kia ra khỏi bể khổ.
Phương án A: Ăn!
“Ê, Châu Kha Vũ! Tối nay con mèo nhà hàng xóm của Lâm mặc đẻ lứa mới, đi ăn mừng đi. Tao đã rủ cả hội rồi, thiếu mỗi mày thôi!”
“Tao kh...”
“Bạn nghe tôi nói đây này, chuyện gì mà chả qua, không có gì phải đau khổ cả. Anh em bạn vẫn ở đây chia sẻ cùng bạn. Đi, làm chầu nhậu say là quên lối về.”
“Ơ... nhưng mà...”
“Nhưng cái gì? Mày đừng cứng đầu, phải nghe bọn tao khuyên nhủ, đều là kinh nghiệm cả... Ứm..ứm...ịt ẹ!!!!!!”
Châu Kha Vũ nhanh tay bịt mồm cái loa liên thanh bên tai. Mắt vô hồn đáp. “Tao không đi. Uống rượu Lưu Vũ sẽ chê tao.”
Trương Gia Nguyên bị bỏ lại, hai mắt lồi to như trứng gà tuột vỏ, mồm lẩm bẩm không rõ. Hắn suy nghĩ vẩn vơ, rồi lao như tên bắn ra khỏi lớp.
“Plan Bi, plan bi... Nó khùng rồi tụi bay ơi!!!!! Bước vào giai đoạn ảo giác sau chia tay rồi.”
Đội ngũ giải bùa yêu chuyển phương án B: Chơi
“Này Kha Vũ, cuối tuần đi khuây khỏa với bọn tao. Tao biết chỗ này chill vô cùng.”
“Không đi. Tao có hẹn rồi.”
“Hẹn gì được? Mày thì có cái hẹn chó nào cho được. Đi đi, t nói mày nghe, đi chơi là phụ, đi tìm người mới là chính.”
Châu Kha Vũ nhìn thằng bạn mình bằng một ánh mắt rất lạ kì. Trong ấy chất chứa bao tâm sự bạo lực cùng khinh bỉ.
“Tao đi xem người yêu biểu diễn.” Nói rồi đi luôn.
Trương Gia Nguyên – hai tay quẫy sau lưng, miệng gào thét – “Phương án C C C C C C C C”
Lâm Mặc phi cặp vào đầu cái thằng vừa phi qua, đợi nó ngã chỏng quèo trên hành lang liền xách nó lên như một con gà chọi tuột sức, xoay đầu nó cái rắc, chĩa hai cái camera sáng trưng dưới trán trên mồm ngang mũi của nó ra cổng trường.
Tầng hai, nhìn xuống dưới, cái gì thấy là thấy cả.
Thằng bạn nối khố của hắn đang đỏ mặt bừng bừng, đứng bẽn lẽn bên người tình bé nhỏ, trông ngu ngốc y hết mấy ngày nay của nó, ngẩn ngơ ngáo cần.
“Sao?????? Là sao?”
Lâm Mặc xoa cái cằm nhẵn thín bảnh bao của mình, hai mắt híp vào đến khi thành hai đường chỉ rồi chợt mở ra.
Anh nhoài ra nhìn dưới giàn hoa giấy đỏ.
Hai bóng người đang lén lén lút lút ngượng ngùng nhìn nhau, rồi bất chợt hôn nhau dưới ánh hoàng hôn hồng sữa, mây đỏ ở chân trời lan tràn lên cả hai gò má hây hây của thiếu niên. Cái e thẹn và ngây thơ vẫn tràn đầy trong đôi mắt, ấy vậy mà đượm hồng nồng ngọt của tình tuổi trẻ, thứ tình yêu vấn vương cả đời thương nhớ.
Chút chạm môi, mà khiến người ta phải bồi hồi xao xuyến đến nức lòng.
Theo nghĩa của Trương Gia Nguyên là bị ngu.
Lâm Mặc à một tiếng. Mọi thứ như chợt vỡ òa, thằng ngu chỉ có thể là cái thằng người yêu anh.
Trương Gia Nguyên cong lưng, chổng đít lên giời, để lộ cái trán trơn bóng và cặp mắt lấp lánh sáng trên lan can lớp, nhìn hai cái bóng díu quẹo vào nhau, cùng cái tướng ngáo ngơ của thằng bạn mình, nhịn không được cục súc.
“Ịt ẹ! Chỉ là được hôn thôi mà như thằng đần, làm bố mày giãy nảy, tưởng cái gì to...”
Hắn quên gì ấy nhỉ?
“KHÔNG! Lâm Mặc nghe em xíu thôi! Ý em là... em cũng thích mà, em cũng thích, anh hôn em đi! Á! Đừng đánh... Không phải, em hôn, không phải, anh dừng lại đi màaaaaaaaa.”
Đấy, bảo mà, đời dài ngắn bao nhiêu, ài, có lẽ không nhất thiết phải trả lời.
Một khoảnh khắc Châu Kha Vũ rung động, môi khẽ chạm môi, mái đầu nâu nâu xõa tung của Lưu Vũ cọ vào cằm hắn mang theo chút ấm, lại chút sương, chút mênh mang của chiều tà, Châu Kha Vũ đã sống được cả đời.
Ờm, trừ khi bạn tự tìm chết (Như Trương Gia Nguyên).
Ngày 25/06/2023
1392
Bơ xanh
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com