Trường Ong Mật
Bơ: Nhiều cô chỉ vào rồi đi ra à? Sao không có mấy cô nói chuyện với tôi vậy? Hay dở gì cũng cmt nói chuyện với tôi đi mà. Tôi buồn đời đó nha! T^T
Viết bởi: wattpad: Quaboxanh
1. Chuyện bé Vũ
Chào các dì!
Con tên là Lưu Vũ. Năm nay con được 4 tuổi rồi.
Con học lớp Lá ở trường mầm non Ong Mật. Trường con to to vàng vàng, con đi bộ một lát là đến thôi, người lớn đều biết đường đến đó, các dì cũng biết đúng không? Nếu mọi người yêu thích con, có thể đến chơi với con nha! Ở đây ai cũng yêu quý bé Vũ hết trơn ó.
Nhà con có 4 người, đều xinh đẹp (đẹp trai) hết, với cún mập nữa, nhưng mà nó mập ú, con không kể nó đâu (xấu mặt gia đình). Ba Gấu của bé Vũ ngầu lắm, ba hay đứng trước gương buổi sáng để hát rap, còn thích vuốt ngược tóc ra sau nữa, nhà con trừ mẹ Cáo và anh trai thì ai ai cũng sợ ba Gấu hết.
Mẹ Cáo dịu dàng với bé Vũ lắm í, bé thích nhất được mẹ ôm ru ngủ, mà bé Vũ ngủ ngoan lắm nha, mẹ vuốt lưng là bé ngủ liền, không có khóc nhè đâu. Nhưng mà lúc mẹ mắng anh trai thì đáng sợ lắm, mẹ lấy cần câu cá (đồ chơi) của bé Vũ để đánh anh đấy, bé phải òa khóc thì mẹ mới dừng, anh trai sẽ bị đau mất. Nhà con trừ ba Gấu và anh trai thì ai cũng nói mẹ Cáo hiền hết.
Anh trai của con tên là Lưu Chương, chắc mọi người đều từng nghe tên rồi chứ gì? Mẹ con bảo anh học Toán giỏi lắm, nếu ai hỏi thì cứ khoe, nhưng mà... Toán là cái gì vậy ạ? Anh trai gọi con là muội bảo, anh trai cưng con lắm, không những bảo vệ con mà còn cho con đi chơi nữa, vậy nên con thích anh trai nhất trên đời.
Trường học của con có nhiều bạn ghê luôn, bạn nào cũng đáng yêu, nhưng các bạn không không cho mọi người sờ sờ đâu, cô giáo bảo đó là người xấu. Nên là, nếu mọi người sờ sờ má mềm của con, con sẽ gọi anh trai đến đánh mọi người đó. Anh trai của bé Vũ là mạnh nhất.
A, bé Vũ có bạn trai nha, à không phải, là bạn thân, chúng con đã làm bạn thân được 10 ngày rồi. Bạn ấy gọi là Đại Vũ đó, bạn ấy chỉ thích véo má với ôm ôm bụng nhỏ của bé Vũ thôi.
“Tiểu Vũ, đi rửa tay đi con. Đừng chơi nữa, đến giờ cơm rồi.”
A. Là tiếng của mẹ con đó, mọi người thấy mẹ con có dịu dàng không!
“Lưu Chương! Xuống dọn bát! Mày định nằm đấy đến khi nào? Oscar! Anh đã thay bóng đèn phòng tắm chưa hả? Vẫn còn đi la cà hàng xóm.”
“Anh về rồi, anh đi thay ngay đây, đừng vừa cầm dao phay vừa chỉ dạy chứ vợ.”
“Muội bảo ngoan, đi ăn sườn bò nướng nào.”
Anh trai bế bé Vũ đi rửa tay rồi, tạm biệt mọi người nha, mai con lại nói chuyện tiếp với mọi người.
Lưu Chương ôm chặt em trai trắng trắng mềm mềm trong vòng tay, đứa nhỏ im ru mở to mắt tròn xoe nghịch ngợm chiếc dây chuyền của anh trai, hai chân mập mạp quẫy quẫy vui vẻ. Hắn bế đứa nhỏ đi về phía nhà tắm, trước khi ra khỏi phòng vẫn liếc mắt về phía máy quay, hai mắt trợn trừng lườm nguýt “Coi chừng tao”.
Mọi người: “...” Đâu đã húp được miếng nào.
Bé Lưu Vũ hôm nay phải đến trường. Lưu Chương muốn đưa em trai đi học, tiện thể cảnh cáo luôn mấy đứa nhỏ ở trường mẫu giáo, đặc biệt là thằng nhóc Đại Vũ từ khu dân cư hoa viên bên cạnh mới chuyển đến, dám lừa muội bảo của hắn bạn bè thân thiết mỗi ngày đều nên thơm thơm. Làm Tiểu Vũ cả tuần trước đều dâng má cho nó gặm, hắn còn chưa có cái đặc quyền đấy, đậu hũ non của muội bảo không thể bị húp đi như thế được. Nhưng mẹ Cáo không đồng ý, vì hắn không hoàn thành đủ chỉ tiêu việc nhà buổi sáng. Cuối cùng, Lưu Chương phải ngậm ngùi nhìn muội bảo được ba Gấu đưa đi học.
Tiểu Vũ hôm nay mặc áo thun trắng, với cái quần yếm vịt vàng, đội chiếc mũ đậu mầm lon ton đôi chân ngắn chạy lăng xăng bên cạnh ba Gấu. Bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy ngón trỏ của ba Gấu, mấy cái hõm khớp tay lõm xuống ú nu như lúm đồng điếu, vừa mềm vừa nõn.
“Ba ơi.”
“Tiểu Vũ sao thế?”
“Bé Vũ đi học, ba có buồn không?”
“Buồn chứ, cả một ngày ba không được thấy Tiểu Vũ rồi.”
Ba Gấu dừng lại theo con trai út, cố tình bĩu môi giả vờ chực khóc, nhìn bé Vũ nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ mà lòng mềm nhũn. Lưu Vũ ngơ ngác không biết làm thế nào, chỉ có thể ôm má an ủi ba Gấu.
“Ba đừng buồn mà, bé Vũ vẫn muốn đi học cơ. Vậy nên tan học bé sẽ yêu ba bù nha!”
“Được, vậy bé Vũ phải yêu ba bằng từng nào?”
“To như thế này này.” – Lưu Vũ giang cánh tay củ sen, vòng vòng một khối không khí lớn trước mắt, lớn đến nỗi chân đứng không vững, suýt vấp ngã.
“To như thế bé Vũ có bù hết được không?”
“Được chứ ạ. Tình yêu của bé Vũ lợi hại lắm đó.”
Hai cha con nói chuyện rộn ràng cả đường đến trường.
“Bé Vũ đi học đó sao?”
“Dạ con chào bà.”
“A, bé Sữa lại đây, cô cho bánh quy quýt xanh này.”
“Dạ con cảm ơn cô ạ. Con có thể chia cho các bạn ăn cùng không ạ?”
“Được chứ, biết chia sẻ là người tốt bụng đó.”
Lưu Vũ, bé ngoan của cả khu, còn được yêu quý hơn cả anh trai “con nhà người ta”, chứng nhận là đáng yêu đoạn tầng. Ai cũng đều muốn bế bé hết, vì bé mềm lắm, má mềm, bụng mềm, còn trắng noãn như lõi măng non, cười xinh xinh như vầng trăng tròn.
2. Chuyện anh trai Lưu Chương
Lưu Chương luôn cảm thấy, việc mình học giỏi là điều không có gì to tát, vì hắn là thiên tài mà, tuy mẹ Cáo hay véo tai hắn mỗi khi hắn tự luyến lắm. Bạn bè ở trường hay gọi hắn là Lưu thần vì trình học Tự nhiên không phải bàn cãi, ai ai cũng ngưỡng mộ bộ não này của hắn, duy chỉ có một người, gã bạn thân Vu Dương. Vì là bạn thân, nên làm gì có chuyện gì mà gã không biết, kể cả việc Lưu Chương là tên anh trai cuồng muội bảo. Gã mới chạy nửa vòng trường để mua hai cái kem, ra đến sân thể dục thì tay cầm kem cũng đã đông cứng, thấy Lưu Chương đang chống tay thở dài thườn thượt, liền dí cái vỏ kem lạnh buốt vào má hắn.
“Mày có thể đừng ưu tư nữa được không? Có mỗi cái chuyện chơi với nhau của bọn trẻ con, mày quan trọng làm cái gì?”
“Sao lại không quan trọng, em trai của tao không thể để thằng nhóc đó lừa như thế được.” – Lưu Chương bực mình xé cái bọc, coi cái kem như đầu Đại Vũ mà cắn một miếng to cho đỡ tức.
“Khiếp, Vũ bảo xinh như thế, cho nó thơm một cái thì chết ai.”
“Mày ghé mặt vào đây tao thơm một phát xem có chết không? Lại chả giãy nảy lên sáng tác một khúc “Không còn gì luyến tiếc cuộc đời”.”
“Im đi, không giỏi văn thì đừng có ví von. Mà mày cáu nó thì làm được gì, nó nhỏ thế chả lẽ mày chặn đầu đánh nó à?”
“Tao có điên đâu. Nhưng ít nhất phải cho nó chút cảnh cáo chứ.”
“Mày đừng có làm gì mất mặt tao là được. Tao mặc kệ.”
“Mày không thoát được đâu. Chiều nay đi đón muội bảo với tao.”
Vu Dương trong chớp mắt chống tay bật dậy, đôi chân dài sải rộng lấy tốc độ bàn thờ chạy trốn. Lưu Chương chả thèm quay đầu, tay phải vẫn chống cằm, tay trái đưa ra giật bàn tay lửng lơ của Vu Dương kéo xuống, vòng cánh tay kẹp cổ gã ngã dúi vào người mình. Vu Dương bị túm buông thả bày ra gương mặt bất lực với cuộc sống, thằng lớp 10 đi yang lake với tên nhóc 4 tuổi, vinh dự gì mà kéo tao theo.
“Nhìn kìa, họ ôm nhau rồi, tao đã bảo Lưu thần với Cừu trắng yêu nhau mà lại.”
Yêu cái tông môn nhà chúng mày. Con mắt nào của thiên hạ thấy tao với nó yêu nhau?
Trường Ong Mật quy định giờ đón từ lúc 4 rưỡi, hầu hết là các bé đều về sớm, chỉ có mấy nhóc nhà ngay trong khu phố thì luôn để một phụ huynh dắt díu cả đám về một thể. Và người đó thường là ba Gấu. Nhưng hôm nay ba Gấu phải tăng ca, mẹ Cáo đi thăm bà ngoại chưa có về, nên trọng trách đón bé Sữa được giao lại cho Lưu Chương. Hắn định nhân lúc vào đón muội bảo để dạy dỗ tinh thần cho thằng nhóc Đại Vũ một trận, nhưng người tính không bằng trời tính, dù hắn giỏi toán đến mấy.
“Lưu Chương, mày tránh ra coi, đừng có đè đầu tao. Đón thì vào đón thôi, thập thò ở cái cổng này làm gì?”
“Mày không hiểu gì cả, phải biết địch ở đâu thì mới đánh được chứ.”
Vu Dương nhìn Lưu Chương cong mông bám vào cạnh bờ tường để ngó vào trong, thật muốn đạp cho nó một cái cắm đầu xuống, gã ngang nhiên phủi tà áo đồng phục, sải bước đi vào trường dưới cái nhíu mày soi mói của bác bảo vệ.
“Thằng Dương, nhà mày làm gì có đứa trẻ con nào mà mò vào đây?”
“Cháu đi đón Tiểu Vũ mà.”
“Vũ nào, Vũ lớn Vũ bé hay Vũ nhỡ?”
“Vũ...Vũ lớn.”
“Cái dáng nghèo kiết xác của mày mà có họ hàng bên hoa viên cơ á? Nhóc Đại Vũ được mẹ đón về rồi.”
“Nghe thấy chưa thằng ngốc, vào đón Vũ bảo về thôi.”
Lưu Chương nhìn gã bạn thân chó ngáp phải ruồi, hậm hực đá hòn sỏi cản đường theo sau.
“Lưu Chương, sao chú bảo mày dạy thêm cho con chú mà được mỗi hôm mày đã thôi rồi.” Bác bảo vệ túm cổ áo Lưu Chương kéo lại, nhìn vẻ mặt nửa bực nửa uất của hắn mà buồn cười đến phun nước bọt.
“Vì thằng con của chú ngu như...” – Lưu Chương đang cơn tức không thể xả, buột miệng gào nửa câu rồi lại nuốt vào – “À, ý cháu là con chú tiếp thu rồi, nhưng chưa thể hiện hết khả năng nên chưa giỏi ấy mà. Thôi chào chú, cháu vào đón bé Vũ đây.”
Hắn kéo Vu Dương chạy như bay lên tầng hai khu học, chỉ sợ bác bảo vệ hết ù tai , liền vác côn nhị tung quyền vào đầu hắn. Lưu Chương và Vu Dương xuất hiện đẹp trai sáng láng trước cửa lớp Lá, nhưng... cô giáo không cho vào. Từ ngày Lưu Vũ học ở đây, Lưu Chương chưa bao giờ duy quyền được danh phận đi đón bé, mà cô giáo không phải người khu này nên chả biết hai thanh niên cười xán lạn ngoài cửa là ai, nhất định không cho phép đưa bé Vũ đi. Lưu Chương trông qua có vẻ đầu gấu, nhưng dù sao cũng là học bá, nên trước mặt người lớn cũng ngoan ngoãn lắm, bị cô giáo cấm chỉ biết đứng trước cửa gãi đầu cười trừ. Vu Dương nhìn ghét bỏ, ngoái đầu vào trong lớp gọi lớn.
“Bé Sữa ơi!”
“Anh Vịt, anh Cừu, hai người đến đón bé Vũ tan học sao?” – Lưu Vũ đang chơi cát với Tiểu Cửu, nhìn thấy anh trai đến liền tay cũng không phủi, nhào vào lòng Lưu Chương. – “Bé Vũ nhớ anh lắm đó.”
“Anh cũng nhớ muội bảo lắm đó.” – Lưu Chương sung sướng nâng mông mềm của em trai, cọ cọ đầu vào gò má trắng mịn của bé Sữa. Lưu Vũ bị nhột nên tụt xuống, bé nắm lấy tay của cô giáo.
“Cô ơi, đây là anh trai của bé Vũ đấy ạ. Anh trai đến đưa bé Vũ về nhà ạ.”
“Được, vậy cô cho bé Vũ về nhà nha.” – Cô giáo nắm lại tay Lưu Vũ dắt vào lớp, xỏ giày, đeo balo ong mật lên cho bé, rồi dẫn bé đến cho Lưu Chương.
“À cô giáo ơi, em đón cả mấy đứa nhỏ cùng khu nữa, hôm nào chúng nó cũng về cùng nhau.”
“Vậy nhớ dắt chúng về tận nhà nhé. Tiểu Cửu, Thỏ trắng, Mặc Mặc, về thôi nào.”
Lưu Chương và Vu Dương đứa trước đứa sau, dắt tay cả một đám lóc nhóc đi dọc theo vỉa hè, đứa nào đứa nấy tíu tít nói không ngừng nghỉ, cả bé Vũ cũng hét lớn chạy khỏi hàng, làm Lưu Chương chạy cuống cuồng theo. Đường về nhà râm mát toàn bóng cây nhãn, tiếng ve kêu nô nức cả khu phố, đọ qua cả tiếng mấy bà mẹ mắng con trong nhà. Đường về nhà vốn thẳng, bỗng chốc tắc vì gặp hàng kem ốc quế, tiểu Cửu hét to đòi ăn, vậy là mấy đứa còn lại ồn ào hưởng ứng rộn ràng. Lưu Chương và Vu Dương mỗi thằng ngồi một gốc cây, 4 đứa nhỏ chia nhau 4 cái dép của hai ông anh để ngồi bệt trên vỉa hè ăn kem, mấy đứa nhỏ vì lạnh mà suýt xoa không ngừng. Nếu không phải nhìn đứa nào cũng sạch sẽ đáng yêu, chắc người ta tưởng đại gia đình côi cút lang thang không chỗ ở.
“Ăn nhanh lên, mẹ mấy đứa mà biết là thịt anh đấy.” – Vu Dương tọt cái hết cả cây kem, nhìn bọn nhỏ liếm láp lâu la mà sốt ruột.
Một chiếc xe ô tô bỗng dưng dừng trước mặt cả hàng. Kẻ thù của Lưu Chương – Đại Vũ – như một hoàng tử nhỏ mở cửa xe nhảy xuống, liếc qua vẻ mặt cay cú của Lưu Chương, không phản ứng gì mà chạy đến trước mặt Lưu Vũ.
“Cho cậu này, mẹ Đại Vũ mới mua đấy, là bánh sữa bò với kẹo sữa dâu mà bé Vũ thích đấy.”
“Oa, cảm ơn Đại Vũ nha, bé Vũ thích sữa lắm.” – Lưu Vũ đưa cái kem ốc quế lại cho anh trai cầm hộ, giang tay ôm cả hai hộp bánh vào lòng, mắt cười cong cong như trăng non, má mềm vì hơi nóng mà phúng phính ửng hồng.
Lưu Chương nhìn cây kem bị trả lại, hít một hơi thật sâu chuẩn bị đè đầu thằng nhóc kia ra chửi, liền thấy một người phụ nữa xinh đẹp bước xuống, cô ấy cười gật đầu với Lưu Chương một cái, liền đi đến cạnh Đại Vũ, nửa quỳ nhìn Tiểu Vũ.
“Chào con, cô là mẹ của Đại Vũ. Con là Tiểu Vũ sao?”
“Dạ, con chào cô, con tên là Lưu Vũ, con là bạn thân của Đại Vũ đó nha!”
“Oa, con đáng yêu lắm, con có thích Đại Vũ thì nhớ tìm Đại Vũ đi chơi nhé.” – Mẹ Đại Vũ thích dáng vẻ ngoan ngoãn hoạt bát của Lưu Vũ không thôi, chỉ muốn bứng về nhà nuôi thay con trai mình.
“Dạ.”
Mẹ Đại Vũ cười mỉm, chào tạm biệt hai tên thanh niên đực mặt nãy giờ rồi bước lên xe, Đại Vũ chào Vu Dương, khi quay qua Lưu Chương, thằng nhóc bỗng dưng khoanh tay, cúi lưng gập một cái.
“Chào anh trai của bé Vũ. Em tên là Châu Kha Vũ.”
“Chào...chào em.”
Chiếc xe đi xa rồi, Lưu Chương vẫn ngẩn ngơ trong sự bàng hoàng, sao mình không đúm nó? Tại sao? Vu Dương cười hề hề huých vai hắn, “Thằng nhóc này kinh phết nhở, biết chào hỏi hơn cả tao.”
“Mày thì có bao giờ biết cái gì?”
“Đấm nhau không?”
Lưu Chương giúp Lưu Vũ nhét 2 hộp bánh vào balo ong mật, đưa lại cho em trai cây kem để bé cắn tiếp, lòng sầu ảo não nghĩ ngợi.
Người ta tặng muội bảo cái gì, bánh nhập ngoại hàng xịn. Hăn tặng muội bảo cái gì, kem ốc quế mười nghìn hai cái. Mang danh anh trai của bé Sữa mà sao làm ăn mất mặt ghê.
“Anh trai đừng lo, bé Vũ về sẽ chia bánh cho anh trai nha.” – Lưu Vũ nhìn anh Vịt, đứng lên vỗ vỗ chóp tóc phồng phồng của Lưu Chương để an ủi, giọng mềm mềm của trẻ thơ xiên thẳng vào tim hắn.
“Ừm, muội bảo tốt nhất!”
“Không, anh trai mới là tốt nhất, vì kem anh Vịt mua cho bé là ngon nhất.”
“Phải, anh trai chỉ tốt với muội bảo thôi đấy.” – Lưu Chương nhìn cả hàng trẻ con tính cả gã Vu Dương đang ăn nốt cái kem của Mặc Mặc, xoa xoa cái gáy non noãn của bé Vũ.
“Lưu Chương!!!! Mày đang làm cái gì thế kia? Mày dắt ngay đám trẻ với em mày về đây!”
Lưu Chương với Vu Dương trợn mắt nhìn nhau. Toang, mẹ Cáo thấy rồi.
Tối hôm trước, có một người họ hàng đến nhà Lưu Vũ chơi, biếu mẹ Cáo 4 hộp bánh Pía sầu riêng. Mẹ Cáo không có thích vị này, liền cho bé Vũ cả 4 hộp, nhưng mẹ sợ bé còn nhỏ ăn nhiều sầu riêng sẽ bị nóng nên bảo bé chỉ được giữ lại một hộp, còn lại ba hộp hãy đem chia cho người bé thích. Lưu Vũ vui lắm, nhanh tay cất hộp bánh yêu quý của mình vào tủ lạnh, rồi lệ khệ bê số còn lại đi tặng.
“Anh Vịt, bé cho anh một hộp bánh “Bía” này. Anh phải chia cho anh Cừu một chiếc đấy. Đáng nhẽ mỗi người chỉ được có một chiếc thôi, nhưng bé thương anh nhất nên anh mới được 3 chiếc đó.”
Lưu Chương một tay cầm đề thi một tay cầm hộp bánh, chẳng nhớ bé dặn dò gì, chỉ thấy cái dáng vẻ chống nạnh bỉu môi của em trai nó đáng yêu gì đâu.
Topic: Ngày ngày đều muốn bẹo má mềm mông mềm của em trai thì phải làm sao. Mau mau, online chờ gấp.
Lưu Vũ nhắc nhở anh trai xong liền cong mông chạy mất, bé bận lắm, có nhiều bánh phải chia nữa. Bé cho ba Gấu một cái, ba Gấu vui thì mẹ Cáo cũng vui. Bé cho ông Rồng nhà kế cạnh một cái, ông hay dạy bé đọc chữ, ông chỉ sống có một mình thôi nên ông ấy quý bé Vũ lắm. Bé cho cô Hoa đối diện một cái, cô Hoa hay làm dồ ăn vặt cho bé Sữa nha. Bé cho bác lao công một cái, vì bác ấy buổi sáng luôn quét sạch đường cho bé Vũ đi học, với lại bé thấy bác đói rồi. Số còn lại bé sẽ đem chia cho các bạn ở trường. Vậy là hết rồi.
Buổi tối, cả nhà ăn cơm xong, mẹ Cáo xếp lại tủ lạnh để mai đi siêu thị mua đồ mới, ba Gấu vẫn chật vật rửa bát, Lưu Chương làm xong bài tập liền đi xuống nhà, thấy bé Sữa đang đứng trên thảm mềm phòng khách lắc mông theo ti vi, miệng còn nghêu ngao hát “mẹ mua cho em con heo đất, í o í ò”. Hắn lao đến, nhấc bổng em trai lên cao, đứa nhỏ thích chí cười khanh khách, cẳng chân mập mạp ngúng ngẩy trên không, không cẩn thận đạp cả vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Bé Vũ thấy anh trai ôm mặt trầm lặng, liền vỗ vỗ đỉnh đầu anh Vịt an ủi, còn ghé mặt lại chu môi châu thổi bay đau phù phù. Đứa nhỏ dùng hai tay ôm mặt anh trai, mở to mắt long lanh như sắp khóc, Lưu Chương lại phải dỗ lại bé.
“Muội bảo hôm nay đã tặng bánh hết rồi à?”
“Em cho cô giáo và Tiểu Cửu này, Thỏ Trắng này, Mặc Mặc này, mỗi người một cái.”
“Thế là vừa đủ rồi.”
“Không phải.”
“Sao lại không phải?” Bốn cái bánh chia bốn người không phải vừa vặn à, chả nhẽ hắn tính toán tụt lùi.
“Đại Vũ đến sau, nên không có bánh, em hết bánh để chia cho bạn ấy rồi.”
“Không sao đâu, thiếu có một cái thôi, bạn ấy sẽ không buồn đâu.” Haha, vừa lòng tao lắm.
“Bạn ấy không có dỗi, vì em bù cho bạn ấy rồi.”
“Bù cái gì?”
“Đại Vũ nói nếu em thơm bạn ấy một cái thì giống như em đã cho bạn ấy bánh rồi, vì Bé Sữa ngọt như bánh vậy đó. Nên em bù cho Đại Vũ một cái thơm nha.”
Lưu Chương: “...” Thôi rồi, mình hắn được ba cái bánh thì có ý nghĩa gì? Anh trai được thương nhất trên đời thì có ý nghĩ gì? Thằng nhóc kia vẫn lừa muội bảo của hắn được một cái thơm, nó vẫn âm mưu ăn đậu hũ non nhà hắn.
Lưu Chương hận đời. Đừng để hắn gặp được, hắn thịt nó.
3. Chuyện mẹ Cáo
Mẹ Cáo dạo này có sự muộn phiền, việc ở công ty rất bận, là trưởng phòng, anh gần như quán xuyến cả việc của nhân viên, đã thế về nhà còn phải chăm lo chồng con, khiến mẹ Cáo mệt mỏi và bị stress. Tuy Tiểu Vũ rất ngoan, nhưng vẫn là một đứa trẻ, luôn cần có người lớn ở cạnh. Lưu Chương học rất giỏi, nhưng nghịch không ai bằng, ngày ngày vẫn cùng thằng nhóc Vu Dương bày trò phá ngang phá dọc. Ông chồng thì ngoài công việc còn thích la cà, không xóm trên thì xóm dưới, chỗ nào cũng có dấu mông. Mẹ Cáo thấy không ai thấu hiểu được mình, không ai chia sẻ được với mình, nên buồn nẫu ruột.
Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng đẹp, mẹ Cáo sau khi dọn xong phòng bếp thì lại bế tắc trong việc suy tính nên làm công việc nhà nào trước, đang định gọi Lưu Chương đi lau nhà thì thấy hắn lững thững xách túi mò xuống.
“Mẹ, con đi dã ngoại với trường đây, tối con về.” – Lưu Chương xách cái balo lỉnh khỉnh đồ ăn vặt mà muội bảo nhét cho đi ra cửa chính, thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của mẹ Cáo thì nghiêng đầu nhíu mày – “Không phải mẹ quên rồi đấy chứ? Thầy giáo mới gọi báo tuần trước mà.”
“Ừ đi đi, chơi cái gì vui vui vào đấy, đừng có nghịch dại.”
“Con biết rồi. Mẹ cũng đừng có dọn nữa, nghỉ một hôm đi, hôm qua con thấy mẹ uống thuốc đau đầu rồi đấy nhỉ.”
“Mẹ không sao. Đi mau không muộn.”
“Con phơi quần áo rồi, cũng đã lau tầng trên rồi. Mẹ nghỉ đi nhé!”
Con trai lớn bỗng dưng hiểu chuyện, tấm lòng mẹ Cáo mềm mại hẳn. Anh vừa huýt sáo, vừa hút bụi, vừa thầm ghi những món đồ ngon ngon sẽ mua để nấu bữa cơm tuyệt vời cho con trai út và ông chồng.
“Mẹ Cáo ơi.”
Bé Vũ hôm nay dậy sớm lắm, tự mình mặc quần áo, sang tận phòng bên cạnh tát tỉnh Lưu Chương để anh trai lấy đồ vệ sinh cá nhân cho. Từ tối qua, bé đã tự loay hoay dọn đồ chơi với đống bút chì màu của mình, năn nỉ ra vào để anh trai lau sàn phòng và gấp chăn cho, mẹ Cáo không để ý, hóa ra cả tầng trên đều đã gọn gàng.
“Tiểu Vũ muốn đi đâu thế con?”
“Bé Vũ đã làm sạch sẽ phòng mình rồi mẹ Cáo ạ.”
“Vậy nên?”
“Vậy nên mẹ Cáo cho bé Vũ đi chơi nha.”
“Tại sao con lại nghĩ phải dọn phòng thì mẹ mới cho con đi chơi?”
“Vì anh trai nói mẹ mệt rồi ạ, mẹ cần người chia sẻ, nên bé Vũ chia sẻ công việc với mẹ nha, như lúc mẹ giúp bé Vũ tắm rửa đó.”
Lưu Vũ mặc một cái quần yếm gấu nâu, tóc đen xoăn xoăn, da non lộ ra ngoài trắng noãn như chiếc Marshmello bọc Chocolate, dẻo dẻo mềm mềm ngon miệng. Bé đeo chiếc balo ong mật, đi giày trắng, miệng xinh cười ngọt, đôi mắt lưu chuyển ánh sáng và bóng nước, nhìn từ trên xuống dưới đều khiến mẹ Cáo rung rinh không thôi, con trai đáng yêu quá phải làm sao, con trai tri kỉ quá phải làm sao.
“Tiểu Vũ ngoan quá. Biết chia sẻ là người tốt nha. Vậy bé Vũ muốn đi đâu chơi?”
Chuông cửa vang đúng lúc ấy, mẹ Cáo lật đật chạy tới mở cửa, thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng ngoài.
“Chào anh, tôi là mẹ của Đại Vũ, chúng ta đã gặp nhau hôm họp phụ huynh rồi. Chuyện là gia đình tôi có tổ chức đi chơi, Đại Vũ năn nỉ mãi đòi dẫn cả Tiểu Vũ đi, nên tôi mạn phép đến mượn nuôi Tiểu Vũ một hôm.”
“Như thế thì phiền cô quá.”
“Không đâu, Tiểu Vũ rất ngoan, tôi rất thích bé.”
“Nhưng mà...”
“Chú ơi, chú cho Bé Sữa đi chơi với cháu được không ạ?”
Châu Kha Vũ nhảy xuống xe, cúi chào người lớn, rồi mở to mắt nhìn Tiểu Vũ, rồi lại nhìn qua Hồ Diệp Thao, đáy mắt đầy khát vọng. Mẹ Cáo nhìn con trai út vừa thấy Đại Vũ liền háo hức không thôi, đành thở dài ngồi nửa quỳ xuống trước mặt con.
“Vậy bé Sữa phải chơi ngoan, nghe lời, không được làm phiền cô nghe chưa? Có chuyện gì thì bảo cô gọi cho mẹ.”
“Dạ” – Lưu Vũ cười tít mắt, cái đuôi gấu trong tròn sau lưng áo tưởng chừng có thể lắc lắc làm nũng. Bé dùng hai tay ôm mặt mẹ Cáo, chu môi hôn cái chóc lên chóp mũi mẹ - “Cám ơn mẹ. Tạm biệt mẹ Cáo nha.”
Lưu Vũ chạy lăng xăng ra ngoài cửa, Đại Vũ đã đứng sẵn chờ đợi, bé Vũ liền lao vào ôm Đại Vũ một cái, cười xinh xinh đến là vui vẻ. Đại Vũ bằng tuổi, nhưng cao hơn Tiểu Vũ hẳn một cái đầu, hôm nay lại mặc sơ mi trắng, giống như anh trai lớn tuổi hơn mà dắt tay em lên xe. Mẹ Cáo nhìn chiếc xe đi xa rồi mới vào nhà, ngắm phòng khách im lặng hơn thường ngày, bỗng dưng lại thấy chạnh lòng, có con rồi thì dễ xúc động, chứ thời thanh niên anh cứng rắn lắm. Nhà đang rộn ràng, bỗng dưng còn có hai người già, thấy giống gả con đi nơi khác, cha mẹ mỏi mòn trông đợi nó về thăm.
“Vợ, anh đi nhậu nha, anh hứa anh thề anh đảm bảo là tối anh về.”
Ba Gấu đang xem ti vi, nhận điện thoại xong liền phi ra ngoài cửa.
“Khoan đã, ở đâu?”
“Ở nhà ông Sông (Giang) tạp hóa đấy, ổng rửa xe ô tô mới mua. Nha, cho anh đi nha vợ! Anh dọn kho rồi, cắt cỏ vườn rồi, bát cũng rửa sạch sẽ hết rồi.”
“Được, nhớ uống ít thôi.”
“Yêu vợ!”
Ba Gấu lại hôn cái chóc vào trán vợ, xong là mất hút ngay, còn chạy sang nhà hàng xóm rủ ông Rồng đi cho xôm.
Mẹ Cáo lại đối mặt với tĩnh lặng, thở dài một hơi thật lớn, bỗng dưng không biết nên làm gì, việc nhà đã xong hết, thấy mình thừa thãi tay chân đến buồn chán. Chưa được bao lâu mẹ Cáo đã nhớ tiếng cười của bé Sữa rồi, thiếu cả tiếng gào giảng công thức toán của bé Lưu lớn cho thằng nhóc Vu Dương qua điện thoại nữa, vắng cả mấy lời lải nhải yêu em yêu em của ông chồng, sao anh thấy cô đơn thế nhỉ?
....
Kệ, sống vì bản thân mình một hôm vậy. Mẹ Cáo quẳng cái máy hút bụi sang một bên, đi pha một tách trà thơm, cắt trộm của bé Sữa một góc bánh bông lan bơ ruốc, kéo cái bàn tròn với ghế massage ra gần cửa sổ phòng khách để thưởng trà, nhẹ nhàng nghe tiếng chim hót, tiếng lao xao của cây cỏ, tiếng thì thầm đinh tai nhức óc của đám ve sầu, lẳng lặng mà thiếp đi. Nhưng mắt nhắm não chưa nhắm đã nghe tiếng chuông điện thoại, là nhân viên gọi.
“Trưởng phòng, dự án này của tôi chỗ trang 80 có phần này tôi không biết...”
Mẹ Cáo đang định nói đợi tôi một lát, nhưng khựng lại ngẫm hôm nay là ngày thư giãn, liền hít sâu một hơi, gằn giọng ngược lại.
“Dự án của cậu mà cậu không biết à? Từ lúc bắt đầu làm đến giờ hỏi 8 lần rồi. Tôi báo hiệu suất làm việc tới công ty để tính lương cho mấy người mà chậm chạp như thế này à? Sáng mai nộp cho tôi kế hoạch hoàn chỉnh, yêu cầu đến tay tôi duyệt phải là kết quả cuối cùng. Tôi là cấp trên của các cậu, còn muốn tôi đồng đóng góp ý kiến hay gì?”
Hồ Diệp Thao cúp máy cái rụp, vứt điện thoại lên sopha, để nó nằm chỏng chơ với những cuộc gọi nhỡ để tiếp tục đời sống thanh đạm thư giãn của mình. Anh đã quá hiền rồi, cứ nể nang mãi rồi nhân viên nhờ vả thành quen, leo cả lên đầu, anh đáng ra phải được hưởng tiền lương gấp ba với sự đóng góp tận tụy hiện tại cho công ty mới đúng, lê lết mãi mới được lên cái chức này, thế mà vẫn bù đầu như thằng chạy việc, anh đã quá mệt mỏi. Hồ Diệp Thao quyết định hôm nay phải quay lại thời thanh niên, tự do tự tại, mua sắm một hôm cho đã đời, hẹn gặp bạn bè ăn chơi cho sung sướng.
Sáu giờ chiều, Oscar đi chơi về nhà, thấy vợ mặc áo sơ mi ren quyến rũ ngồi ở ghế mềm ngoài sân thềm dưới dàn nho, tay đang cầm lon bia nhậu chay với mực khô nướng. Ba Gấu hai mắt phát sáng nhào đến, bị mẹ Cáo lườm đến rụt lại, mẹ Cáo liếc mắt nhìn chồng, giương bàn tay lên phẩy phẩy.
“Cút!”
Ơ.
Kết quả là đến tận bảy giờ tối, Bé Vũ được Đại Vũ đưa về nhà, tay ôm lỉnh khỉnh một đống quà chạy nhào vào lòng mẹ Cáo, ríu rít khoe hành trình với mẹ Cáo, ba Gấu mới được phép về nhà. Mẹ Cáo nhìn thấy bé Sữa, mới quay lại được trạng thái có gia đình, hết tung bay về tuổi trẻ. Lưu Chương cũng vừa về đến nơi, mệt mỏi đi ngủ luôn. Bé Vũ đã ăn tối bên nhà Châu Kha Vũ, mẹ Cáo cũng liên hoan với bạn, còn mỗi ba Gấu khóc ròng đi úp mì ăn, con trai út thương thương còn cho hẳn hai cái xúc xích bò, thế là hết ngày chủ nhật, mẹ Cáo cũng hết ưu phiền.
Sau hôm Bé Vũ được đi chơi với gia đình Đại Vũ, nhà bên đấy dường như phát cuồng bé con, chủ nhật nào cũng xin phép bứng Bé Vũ sang đó, lúc về luôn lỉnh khỉnh quà cáp, có khi còn được cả lì xì. Mẹ Cáo phải hỏi Đại Vũ những thứ đó ở đâu ra, thằng bé tỉnh bơ đáp.
“Ông nội cháu bảo đấy là lì xì cho cháu dâu nuôi từ bé ạ. Còn quà là các cô dì chú bác của cháu tặng, bé Sữa ngoan ngoãn đáng yêu, nên họ thích lắm ạ.”
Mẹ Cáo: “...” Sai sai chỗ nào ấy nhỉ? Này bé Lưu lớn, muội bảo của mày hình như không còn chỉ là con của mẹ Cáo nữa rồi.
Con trai mình được quý, là người thân, mẹ Cáo vui lắm. Nhưng mẹ Cáo cũng buồn, vì hình như Vũ bảo dạo này không thích đồ mẹ nấu nữa rồi. Bé Sữa không thích đùi gà nướng bơ tỏi nữa, không thích sườn bò kho dứa, không thích bánh sữa chua, không thích tôm nõn chiên nữa, không thích cả chả mực, bé Sữa không thích mẹ Cáo nữa rồi.
Mẹ Cáo suy tư mãi, chắc do nhà Đại Vũ nấu đồ ăn ngon lắm, nên bé mới bỏ đồ ưa thích như thế. Hay bé bắt đầu kén ăn, không có, bé ăn cơm giỏi lắm. Hay bé chán rồi. Mẹ Cáo ngồi ở bậc thềm, thở dài ra vào không ngừng được, cuối cùng quyết tâm nấu cơm ngon thật ngon một bữa xem sao.
Nhưng bé Vũ vẫn bỏ đùi gà lại. Mẹ Cáo trằn trọc cả đêm, lật qua lật lại đến nỗi ba Gấu cũng mất ngủ theo, phải gật gù ôm vợ nghe mẹ Cáo tâm sự cả đêm.
Hôm nay đã là thứ bảy rồi, mai là bé Sữa chắc chắn được rủ đi chơi, mẹ Cáo đón bé Sữa về sớm, nhưng nhìn bé nô đùa lại không dám hỏi, vẫn tiếp tục ngồi ở bậc thềm thở dài. Bé Sữa chơi một mình cũng chán, quay lại cong mông ngoáy ngoáy chui vào lòng mẹ, cái tai thỏ trên mũ áo cứ dúm dúm thành cục, má cọ vào tay mẹ đến đỏ bừng. Bé tìm một tư thế thoải mái, nghịch cúc áo sơ mi của mẹ, thấy mẹ không nói gì mới ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ Cáo không chớp.
“Mẹ Cáo không vui ạ?”
“Mẹ không vui.”
“Tại sao ạ?”
“Vì bé Sữa không thích mẹ nữa.”
“Không phải đâu, bé Sữa yêu mẹ Cáo nhất, mẹ Cáo là mẹ của bé cơ mà.”
“Vậy tại sao bé Sữa không thích ăn đồ mẹ nấu nữa? Tại sao đến đùi gà mà bé Sữa cũng không cần.”
“Con để dành cho mẹ Cáo và ba Gấu đó.”
“Hả?”
“Bên nhà Đại Vũ, các cô chú vẫn gắp đùi gà cho ông bà nội ạ.”
Là ông bà nội của Đại Vũ nha con.
“Người lớn nên được ăn đồ ngon chứ ạ, tại sao mẹ luôn dành đùi gà cho con, bé Sữa muốn mẹ và ba cũng được ăn đùi gà.”
Mẹ Cáo ngỡ ngàng suýt bật khóc, con trai lớn rồi, biết nghĩ đến ba mẹ rồi. Nuôi được đứa con như thế này có phải mát lòng mát dạ không cơ chứ.
“Tiểu Vũ ngoan, mẹ Cáo yêu con quá!”
“Bé Vũ cũng yêu mẹ lắm!”
“Nhưng mà, bé Vũ cứ tiếp tục ăn đùi gà đi nhé.”
“Tại sao ạ?”
“Vì lúc ba mẹ bằng tuổi con, ông bà cũng dành đùi gà cho ba mẹ như ba mẹ dành cho con và anh trai vậy đó. Bây giờ ba mẹ lớn rồi, ba mẹ lại dành đùi gà lớn cho ông bà, vậy nên đợi khi bé Vũ lớn rồi, bé Vũ hãy dành đùi gà cho ba mẹ nha.”
“Tại sao phải đợi lúc bé Vũ lớn thì mới dành đùi gà ạ?”
“Vì khi con lớn lên, con sẽ biết cảm giác làm cha mẹ vui vẻ là như thế nào”.
“Vâng ạ!”
Thật ra bé Vũ không có hiểu lắm, bé chỉ biết mẹ Cáo chưa muốn ăn đùi gà bây giờ, nhưng khi bé Vũ lớn lên thì mẹ sẽ thích. Vậy khi bé lớn lên, bé sẽ dành thật nhiều đùi gà cho mẹ Cáo và ba Gấu luôn.
Hai mẹ con ôm nhau đến tận khi Lưu Chương lê lết về nhà, nhìn muội bảo bị ôm đến đỏ bừng mặt mũi mà đau lòng không thôi, nhất quyết đoạt muội bảo từ tay mẹ Cáo, thơm cái chóc vào chóp mũi tròn tròn của em trai làm đứa nhỏ cười khanh khách, hai bàn tay mẫm thịt múp míp ôm mặt anh trai mà nắn nắn. Mấy lùm cây cao lanh lảnh tiếng hót gọi đàn chim non về tổ và nắng chiều tà tỏa rạng đỏ au cả ngôi nhà.
4. Chuyện ba Gấu
Ba Gấu dạo này hay hồi hộp. Hôm qua giặt quần áo, ba Gấu mò ra được từ bộ áo vest mặc hôm trước một tờ vé số, không biết từ đâu xuất hiện. Nhìn ngang nhìn dọc không thấy thân quen gì, cũng chả biết mua khi nào hay ai nhét vào túi.
Ba Gấu chưa mua vé số bao giờ, cũng chả biết so như thế nào, đi hỏi vợ, vợ bảo sáu giờ chiều mở ti vi ra mà xem. Thế là ba Gấu ngồi mòn đít trước ti vi cả tiếng giời, còn kéo cả Lưu Chương xem chung để so số đề, cuối cùng Lưu Chương phủi đít khinh bỉ nhìn ba ngây ngốc nhìn tờ vé số.
“Không trúng, một số cũng không giống, ba đừng suy nghĩ nữa.”
Bé Vũ chả hiểu gì, chỉ biết ba không vui, liền đi ra vỗ đỉnh tóc phồng phồng của ba Gấu để an ủi. Ba Gấu dụi vào bụng mềm của bé Vũ, khóc không ra nước mắt, hi vọng nhiều thế mà không trúng gì. Ba Gấu nghĩ về tờ vé số nhiều quá, đến đêm ngủ cũng mơ thấy nó, mơ thấy cả các cụ bảo đánh số gì. Kể cho mẹ Cáo nghe thì mẹ Cáo đen mặt lại, chỉ tay nói ông mà dính vào mấy cái này, tôi cắt đấy. Ba Gấu sợ không dám ho he gì, nhưng vẫn không nhịn được sang tâm sự với ông Sông. Ông Sông bảo có ngu mới đâm vào cái nước ấy, nhưng nể anh lần đầu mới lạ, tôi đánh hộ cho, có không trúng thì vợ anh nó không bẻ cổ anh. Thế là hai bác cháu im ỉm thầm lặng trật tự thử vận may. Cả gia đình chả ai tin vào cái vận may đấy, Lưu Chương còn ngồi phân tích cho ba nghe xác suất để ba có thể trúng số đề tính theo đơn vị thời gian với số lượng trung bình người tham gia, kết quả của tỉ lệ biến thiên trên phút, và đau là càng ngày càng nhỏ. Ba Gấu nghe chả hiểu gì, chốt lại là không trúng, khỏi nghĩ nhiều, chiều đấy lúc ti vi chiếu quay đề, ba Gấu vẫn đang làm nhiệm vụ đưa đám trẻ cả Tiểu Vũ đi chơi.
Đến lúc ba Gấu về nhà, đã là 7 giờ tối, Lưu Chương lao ra lắc vai ba như lắc lật đật.
“Ba ơi trúng, trúng rồi, ba bảo đánh còn gì, trúng, 40 triệu, trúng 40 triệu ba ơi.”
“Hở hở hở, gì cơ?”
“Trúng đề!”
“Trúng á, tiền á? Ô trúng rồi à, chết, lại thành người giàu à?”
Ba Gấu vượt qua sự ngỡ ngàng bật ngửa, che miệng cười hô hố. Tâm trí đã mơ tận đến Hawai. Cả ba Gấu và Lưu Chương chìm trong sự sung sướng, rôm rả bàn nhau nên đi đâu, nên mua gì, nên tặng gì, nên hưởng thụ gì, để mặc bé Sữa đứng ở cửa ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bé chu môi ra suy nghĩ một lúc rồi chạy sang nhà ông Rồng, báo với ông là ba Gấu và anh trai bị làm sao ấy. Ông Rồng chống gậy lật đật đi sang, nhìn hai cha con cười như điên như dại mà lắc đầu, xoa xoa tóc bé Vũ nói không sao đâu, con ra cổng đón mẹ Cáo vào đi.
Mẹ Cáo bế bé Sữa trên tay, quật cho hai cha con mỗi người một cái rồi mới vào nhà, sau khi nghe trình bày thì vắt chéo tay chéo chân, hỏi ba Gấu tờ vé số đâu. Ba Gấu lúc này mới sực nhớ, rút điện thoại gọi cho ông Sông tạp hóa.
“Này, ông bạn, tôi trúng đề rồi, trúng rồi, số hôm qua tôi bảo với ông đấy. Tôi tài không. Hahaha!!!”
“Trúng đề á, chúc mừng nhá! Ơ nhưng mà hình như tôi đã đánh phiếu đề cho ông đâu nhở! Chết quên mất, hề hề!”
Bụp!
Khốn kiếp! Hai cha con lại rúc đầu vào bụng mềm của bé Vũ để khóc ròng tủi thân, mẹ Cáo khinh bỉ đi nấu cơm, mặc bé Sữa ngơ ngác không hiểu chuyện gì bận bịu xoa xoa cả hai cái đầu để an ủi. Bé Sữa muốn khóc rồi!
Ba Gấu càng ngày càng thấy địa vị trong gia đình của mình thấp dần. Ngoài bé Sữa ra, nhà này không ai yêu thương ba cả, ba Gấu chỉ còn mỗi bé Sữa mà thôi. Vậy nên, để nâng cao vị trí của mình trong mắt vợ và con trai cả, ba Gấu quyết định, phải ngầu. Mẹ Cáo luôn cho rằng việc ba Gấu không còn hấp dẫn như thuở thanh niên là do tự ba Gấu phè phỡn ăn chơi, chứ không phải do mẹ Cáo xài hao. Và ba Gấu nhớ là ngày xưa, thuở mới yêu nhau, mẹ Cáo mê như điếu đổ cái dáng vẻ ngầu lòi của mình.
Điều kiện tiên quyết của ngầu là gì? Tóc ngầu! Thế là ba Gấu đi nhuộm tóc, một quả đầu xanh đen chói rực dưới nắng hè (định nhuộm màu đỏ, nhưng sợ đau nên từ chối tẩy). Kết quả về đến nhà chả ai để ý, mãi tận đến lúc ba Gấu đi rửa hoa quả dưới bóng đèn led âm tường, màu xanh mới tỏa rạng lên, bé Sữa nhìn thấy, liền chỉ cho anh trai xem.
“Burberri! Anh ơi, có một quả việt quất khổng lồ.”
Lưu Chương lúc đầu không quan tâm, tưởng bé Sữa xem ti vi thấy nên gào thét, đến khi cái mông trên đùi ngúng nguẩy không thôi, hắn mới rời mắt khỏi điện thoại, thấy nguyên cái đầu xanh lè của ba Gấu hiện lọt thỏm trong khung cửa tròn hình trái việt quất ở tường trang trí phòng bếp. Lưu Chương cười khúc khích, ôm em trai ngó vào trong bếp, hét to với mẹ Cáo.
“Mẹ ơi, ba nhuộm tóc này.”
Hắn châm lửa xong thì bế muội bảo chạy biến “Muội bảo muốn ăn việt quất không, mình đi mua việt quất nha.”
“Dạ” Bé Sữa ôm cổ anh trai, má phính phính ép trên đường vai hắn núng nẩy thịt, mắt cong tít vui thích.
“Oscar! Anh nếu không rửa đàng hoàng đống việt quất này, tôi cắt!”
Ba Gấu: “.....T^T.....”
Ba Gấu nhuộm lại tóc trong sự khóc ròng ròng.
Vào một ngày đẹp trời khác, ba Gấu lên ý tưởng đi chơi thủy cung. Nhưng Bé Sữa đã được mẹ Cáo cho nhà Đại Vũ mượn nuôi, nghe nói bên đó họp gia đình đón người thân đi nước ngoài về, ủa thế thì liên quan gì đến bé Sữa nhà mình nhỉ? Lưu Chương đi biểu diễn tình nguyện cho đoàn thanh niên từ sớm, mẹ Cáo sau khi dặn dò bé Vũ trao tay Đại Vũ thì cũng đi tụ tập bạn bè. Mỗi mình Ba Gấu chết chìm với nỗi cô đơn, đành sang nhà ông Rồng ăn nhờ ở đậu.
Đến một hôm cả nhà rảnh rỗi, ba Gấu hò hét dậy từ sáng sớm, chuẩn bị tinh tươm đẹp đẽ từ đầu tới chân, hào hứng rôm rả trên xe, đến nơi mới biết thủy cung đã thông báo tạm đóng cửa dọn dẹp mấy hôm nay. Ba Gấu buồn không kể xiết vì kế hoạch nâng cao vị trí gia đình bị cuộc sống ngáng đường.
Ba Gấu đeo balo ong mật của bé Vũ, ỉu xìu xìu đi dạo bộ cùng gia đình, Lưu Vũ một tay nắm tay mẹ Cáo, một tay kéo lê ba Gấu, tíu tít nói chuyện với anh trai.
“Ba ơi!”
Giọng trẻ con mềm mịn như bông cào vào trái tim đang ủ rũ của ba Gấu một cái. Ba Gấu ngồi xổm xuống ngang mặt mặt bé Vũ.
“Sao thế Tiểu Vũ.”
“Ba đừng buồn nữa, ai làm ba buồn vậy? Con kêu anh trai đánh người đó nha! Hay con xin mẹ Cáo đưa ba đi ăn Bingsu nha! Ba đừng buồn, bé Vũ sẽ khóc đó.”
“Ừ, ba không buồn, được tiểu Vũ an ủi là ba hết buồn rồi!”
“Vậy ba mau dẫn bé Vũ đi ăn lạnh lạnh nào.”
Ba Gấu: “...”
“Được, đi ăn lạnh lạnh thôi.” Ba Gấu bế thốc bé Vũ lên cao, đứa nhỏ được chơi đùa cười khanh khách, anh trai và mẹ Cáo cũng vui lây.
Tối vừa về đến nhà, Lưu Chương đã mất dạng, không biết chạy đi đâu, ba Gấu để mẹ Cáo bế Tiểu Vũ, lần mò tìm chìa khóa mở cửa, thấy mẹ Cáo ôm Tiểu Vũ sang nhà cô Hoa, nghĩ mẹ con đi chơi, ba Gấu liền tự mình dọn dẹp.
Chuông cửa kêu inh ỏi, ba Gấu vừa tắm xong, chưa kịp ngồi lại để thẩm thấu nỗi buồn đã phải lật đật đi mở cửa.
“Ba ơi! Chúc mừng ngày của ba!”
Tiểu Vũ mặc áo gấu màu be, tay đang ôm hộp một hộp quà lớn, cười xinh tươi như hoa. Phía sau là mẹ Cáo cười đến dịu dàng và anh trai Lưu Chương bưng chiếc bánh kem, nhe răng cười nhăn nhở, bóng nến cháy lấp ló làm khung cửa nhà như mặt trời thu nhỏ, soi rạng ấm áp một khoảng gia đình, noãn quang trong mắt bé Vũ lấp lánh, bé muốn thu cả bầu trời sao vào lời chúc cho ba.
Ba Gấu mím môi, trong mắt đong đầy nước.
“Ba ơi, bé Vũ yêu ba, mẹ Cáo yêu ba, anh trai cũng yêu ba nhiều lắm đó, cho nên ba đừng buồn nha.”
“Ba không buồn nữa, ba cũng yêu nhà mình nhiều lắm, huhu!”
“Oa, ba khóc nhè!”
“Ba không có khóc!”
“Anh ơi, bế bé, ba thẹn quá hóa giận rồi.”
Lưu Chương cười nín thở đưa bánh cho mẹ Cáo, ôm muội bảo trên tay mà chạy trốn. Lưu Chương nghĩ ...chẳng biết đã bao lâu từ lần cuối hắn nói yêu ba mẹ, con cái càng khôn lớn thì càng ít khi biểu lộ tình cảm trực tiếp với ba mẹ, dường như do ngại ngùng. Thật may sao, gia đình hắn lại xuất hiện một muội bảo, những chuyện lặt vặt, những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những điều khó nói của của gia đình, đều do yêu thương muội bảo mà được giải quyết. Muội bảo đáng yêu như thế, còn là sợi dây liên kết những tình cảm không thể biểu lộ hết được bằng lời nói.
Lưu Chương hôn cái chóc vào gò má phúng phính của muội bảo, ôm chặt lấy Tiểu Vũ, đón gió lao vào sopha, ba Gấu theo sau túm hẳn nghẹt thở, cuối cùng lại xoay ra dúi đầu vào bụng mềm của bé Sữa mà cười ngây ngốc. Mẹ Cáo cười ngọt ngào nhìn ba cha con xoắn thành một cục.
Gia đình là nơi bao dung. Gia đình không phải xã hội, đâu cần một ví trí nhất định để chứng tỏ bản thân, gia đình chỉ cần tình cảm. Ba Gấu có thể đôi khi bị mẹ Cáo mắng một ít, bị con trai cả phũ một ít, bị con trai út bơ một ít, nhưng họ vẫn yêu thương ba Gấu lắm, thế là đủ rồi, đủ chứng tỏ ba Gấu đã là một người ba tốt, một thành viên được gia đình bao bọc.
5. Chuyện Đại Vũ
Ngày đầu tiên chuyển vào lớp Lá, khi Đại Vũ vừa chạm phải đôi mắt xoe tròn đẫm nước của Tiểu Vũ đang chớp chớp ló ra sau lưng cô giáo, nhóc đã quyết đinh, phải lừa được bé Sữa về nhà mình.
Nói theo góc độ của người lớn thì hơi vô liêm sỉ, rằng Châu Kha Vũ chấm Lưu Vũ làm vợ nuôi từ bé, thuở ấu thơ đã muốn ăn đậu hũ của người ta.
Vì bé Sữa quá là đáng yêu rồi.
Bé Sữa rất thích làm nũng, hay cong môi chống tay ép cho hai bên má phính núng nính thành hai cái bánh bao để ngồi nghe cô giáo kể chuyện ngụ ngôn. Bé Sữa thích ngọt, lúc được nhóc thơm thơm đều cười khanh khách. Bé Sữa thích kéo tay nhóc chạy lăng xăng, giúp việc tốt bụng, thích cùng cô giáo phát bát cho các bạn. Bé Sữa rất ngoan ngoãn, khi nói chuyện với người lớn miệng luôn cười xinh xinh, lúc bé Sữa cười với nhóc, Châu Kha Vũ còn thấy bóng sáng long lanh tràn khỏi hàng mi cong cong của bé. Bé Sữa người nhỏ xíu, nhưng mập mạp trắng noãn, ngon miệng như lõi củ đậu. Bé Sữa lúc chu môi rất dễ thương, lúc dỗi cũng dễ thương, lúc khóc hai má đỏ bừng càng dễ thương.
Cha Đại Vũ đã dạy nhóc, nếu muốn sở hữu điều gì, thứ nhất con phải làm bản thân xứng đáng với nó, thứ hai con phải khiến điều đó tự nguyện chấp nhận con, thứ ba chính là nắm chắc không buông, không hối hận, không chán bỏ. Vậy nên Châu Kha Vũ từ nhỏ xíu, chưa biết yêu là gì, đã biết cưng chiều Tiểu Vũ.
“Lưu Vũ, không được kén ăn, kén ăn là trẻ hư đấy.” – Cô giáo nghiêm mặt nhìn bé Vũ đang nhặt nhặt mấy cọng hành lá trong tô canh xương ra ngoài.
Bé Vũ tủi thân ngồi im thin thít, bé ngoan mà, nhưng bé không có thích ăn hành đâu, hành hăng lắm. Đại Vũ nhân lúc cô giáo không để ý, đổi bát canh đã vớt hành cho Tiểu Vũ, hai đứa liền nhìn nhau cười rúc rích dưới gầm bàn.
Khi chơi trò chơi gia đình, bé Vũ không có bao giờ được làm chồng hết, vì Đại Vũ nói Đại Vũ cao hơn, để Đại Vũ bảo vệ bé nha. Có hôm bé Vũ muốn làm con, bảo Tiểu Cửu làm vợ, Đại Vũ liền bỏ đi, còn nói “không muốn chơi với cậu”, làm Tiểu Cửu khóc quá trời, cô giáo dỗ mãi mới nín.
Đại Vũ thích rủ Tiểu Vũ đi chơi, vì cha nhóc nói con người càng ở gần nhau thì tình cảm càng gắn bó. Nhưng nhóc nhận ra, Tiểu Vũ mỗi lần sang nhà mình, không thể chỉ chơi với mỗi nhóc được nữa, vì người lớn trong nhà ai ai cũng thích bé Sữa hết, đều muốn nâng nâng thơm thơm má mềm của bé Sữa. Châu Kha Vũ chịu được lần một, lần hai, nhưng đến lần ba là không thể nhịn được, trẻ con chưa thể làm gì, chỉ có thể uất ức đến mức khóc rống lên, làm ông nội hết hồn. Nhóc ôm chặt Tiểu Vũ, như đứa nhỏ giữ vật yêu thích, gào lớn với cả nhà “Bé Sữa là của con, không cho mọi người sờ”. Bé Sữa thấy Châu Kha Vũ nước mắt vẫn lưng tròng, liền giãy khỏi vòng tay của nhóc, đập tay nhỏ vào vai Đại Vũ mấy cái. Châu Kha Vũ hiểu ý khụy chân xuống, Lưu Vũ liền giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên chóp tóc phồng phồng của Châu Kha Vũ.
“Đại Vũ đừng khóc, Bé Sữa thương nha.”
“Ừm, Đại Vũ không khóc nữa.” Châu Kha Vũ nắm tay Tiểu Vũ hít mũi một cái.
Bé Vũ nghiêng người nhìn khóe mắt hồng hồng của Đại Vũ, tủm tỉm cười kháu khỉnh, bé đưa tay đỡ mặt của Đại Vũ, móng vuốt mềm mại ép hai má của Đại Vũ vào nhau, làm nhóc phải chu môi ra. Bé Vũ bị chọc liền cười khanh khách giòn tan, mi mắt cong cong thành vầng trăng non. Đại Vũ thấy Bé Sữa cười, cũng cười theo, ông bà nội nhìn mà thích, khóe mắt nhăn giãn căng cười đến thỏa mãn, các cô chú cũng hà hà cười vui vẻ. Nhà chính cổ kính của nhà họ Châu ở khu hoa viên, rộn ràng âm thanh vui tươi của trẻ nhỏ. Châu Kha Vũ thấy mọi người đều cười, xấu hổ dúi mặt vào cần cổ trắng nõn của bé Vũ, không dám ló ra.
Từ đó, cả gia đình bên đấy đều biết, Bé Sữa là bảo bối đầu tim của Châu Kha Vũ. Muốn ôm, muốn thơm, muốn sờ má, đều phải xin phép nhóc.
Bé Sữa hôm nay giận lẫy Đại Vũ.
Anh trai Lưu Chương của bé Sữa nói cho bé biết, bé bị Đại Vũ lừa rồi. Không có bạn thân nào ngày ngày đều thơm thơm má mềm hết, anh Vịt và anh Cừu là bạn thân hơn 10 năm, có bao giờ thơm thơm nhau đâu. Bé Vũ lúc đầu không có tin, luôn miệng “Đại Vũ không có lừa em”, sau bị anh trai nói cho uất đến bật khóc nức nở.
“Anh trai là người xấu! Đại Vũ cũng là người xấu!”
Kết quả anh trai bị mẹ Cáo táng cho một nhát, mẹ Cáo ôm muội bảo dỗ dành mãi, nói với bé Sữa rằng ai là người xấu thì mình không chơi với người đó nữa.
Mẹ Cáo biết thừa mấy chuyện gà bông chít chít meo meo ở trường Ong Mật, Đại Vũ còn từng hỏi anh, “Chú ơi, Đại Vũ lớn lên có thể làm con trai của chú không ạ?”. Đứa con nít ranh, không biết học ai mà khôn lanh như mọi, nó chẳng thẳng thừng hỏi lớn lên có thể cưới Bé Sữa không, mà còn biết ẩn ẩn ý ý. Mẹ Cáo cũng hiểu cái tính yêu muội bảo quá đáng của bé Lưu lớn, cứ nhăm nhe đấm thằng nhóc đó mãi. Mẹ Cáo nghĩ rồi, tốt nhất là để bé Vũ tự giải quyết, trẻ con có phương pháp của trẻ con.
Thế là bé Vũ dỗi cả hai. Anh trai vì đi học nên tạm bỏ lơi việc dỗ dành em trai, mang theo tâm trạng nóng đít hây hây mà đến trường. Còn Đại Vũ vừa gặp bé Vũ đã bị bé lườm, nhóc không hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị giận. Nhóc cuống cuồng gây sự chú ý cả buổi sáng mà vẫn bị bé Vũ làm lơ, quáng đến mức tay chân lóng ngóng. Mãi tận đến lúc ngủ trưa, bé Vũ vệ sinh xong trước, vừa nằm xuống, Đại Vũ đã ném chiếc gối cái bộp, lao đến kẹp bé Vũ trong lòng. Cô giáo vẫn đang giúp các bạn khác rửa mặt, chả để ý đến hai đứa.
“Bé Sữa, cậu tránh tớ à? Tại sao Tiểu Vũ lại giận Đại Vũ chứ?”
“Vì Đại Vũ lừa tớ.”
Lưu Vũ bỉu môi, má phải ép xuống đệm đỏ au, mày nhăn nhăn, cái mũi nhỏ chun chun lại.
“Tớ lừa Tiểu Vũ cái gì?”
“Anh trai nói bạn thân không cần thơm thơm, tại sao Đại Vũ lại nói bạn thân phải thơm thơm chứ?”
“Vậy là Tiểu Vũ ghét bỏ tớ. Tiểu Vũ không thích tớ nên mới không cho Đại Vũ thơm thơm à?”
Đại Vũ mím môi, hai mắt lưng tròng nước, cố ý dúi mặt vào hõm vai mềm mại của bé Vũ mà thút thít. Bé Vũ buồn buồn, liền rụt cổ lại, thấy Đại Vũ khóc, liền vội vàng giải thích.
“Không phải. Tiểu Vũ không có ghét Đại Vũ đâu. Nhưng mà rõ ràng không nên thơm thơm mà?”
“Không phải đâu. Ba Đại Vũ nói, có kiểu bạn có thể thơm thơm đấy.”
“Bạn gì cơ.”
“Bạn trai đấy!”
“Bạn trai là cái gì?”
“Đại Vũ không biết, ba nói lớn lên chúng ta sẽ biết.”
“Vậy Tiểu Vũ với Đại Vũ không phải bạn thân, mà là bạn trai à?”
“Phải, vì chúng ta thơm thơm mỗi ngày mà. Sau này cũng sẽ thơm thơm mỗi ngày nữa!”
“Nhưng mà, nếu Đại Vũ có bạn trai khác thì sao?”
“Không có đâu, Đại Vũ chỉ có một bạn trai là Tiểu Vũ thôi. Lớn lên cũng thế.”
“Hứa nha. Ai mà nói dối sẽ làm cún mập.”
“Được, Đại Vũ hứa!”
Đại Vũ vui sướng thơm cái chóc vào má Tiểu Vũ, hai đứa nhìn nhau cười rả rích.
“Vũ ơi, đang nói gì thế, cho Tiểu Cửu nghe với.”
Bé Cửu chạy vào từ ngoài cửa mạch, lăn đến cạnh bé Vũ.
“Không có gì hết ó.”
Đại Vũ vung tay xua xua, rồi nhét tay bé Vũ vào chăn nhỏ, chăn này là anh trai mua đó, hình ong mật béo béo xinh lắm. Lưu Vũ che miệng cười khúc khích.
“Ngủ dậy, Bé Vũ với Tiểu Cửu chơi dây nha.”
“Mặc Mặc cũng muốn chơi nữa!”
“Oa, bé Thỏ cũng muốn chơi.”
“Đến lúc đi ngủ rồi nha các con. Đếm những bé ong nhỏ nha!”
“Vâng ạ!”
Nắng trưa rạng rỡ hun vàng những bức tường gạch, bị tán cây chắn nửa, chỉ len lỏi được vài tia vào cánh cửa kính của lớp Lá. Màu vàng nhạt của nắng phủ mềm lên những tấm chăn ủ ấp giấc mơ, màu xanh của bầu trời chắp cánh cho các bé nhỏ bay cao, màu trắng của mây nâng đỡ những sắc màu tình cảm non nớt của con trẻ. Cái thứ màu ngây thơ hây hây cầu vồng như lớp áo của chiếc bong bóng mùa hè, lưu động sóng sánh trong không khí hương vị trong suốt, thơm thơm, tươi mới của bột giặt nhuốm nắng đượm cũng bung nở trong tâm trí những bé con đang say giấc nồng.
Cả trường mầm non Ong Mật chìm vào yên tĩnh, cái thứ yên tĩnh râm ran xa vọng dao động của mùa hè, như tiếng hát ru ầu ơ của mẹ thoang thoảng quanh tai, dễ chịu đến thoải mái.
Ngoại trừ một người.
Lưu Chương hi sinh cả giờ nghỉ trưa để đến dỗ dành em trai, giờ đang chết lặng ngoài hành lang. Hắn vừa nghe thấy gì? Hắn vất vả loại bỏ được một suy nghĩ nguy hiểm ra đầu muội bảo, thì thằng nhóc kia lại nhét thêm cái khác, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả cái ban đầu.
Lưu Chương hận đời, gân xanh nổi đầy trên trán và cẳng tay. Đừng để hắn túm được, hắn bóp cổ nó.
6. Chuyện bé Mặc
Bé Mặc dạo này không vui. Bé Cửu miệng thì ghét bỏ Thỏ Trắng mè nheo, nhưng lúc nào cũng dính lấy nó. Bé Sữa cũng chơi với Đại Vũ, thỉnh thoảng mới nhớ đến mình, có bạn mới là bỏ quên cả mình. Bé giận.
“Mặc Mặc đừng buồn. Bé Vũ chơi với cậu nha.”
Hôm nay Đại Vũ nghỉ học, vậy nên Bé Vũ liền tìm Bé Mặc chơi vòng. Nhưng Bé Mặc đã cách xít với Bé Vũ rồi, nó khoanh tay ngồi im thin thít ở một góc. Bé Vũ đi lên trước mặt, Bé Mặc liền quay đi, Bé Vũ đi đến đâu, Bé Mặc tránh đến đó. Bé Vũ biết Mặc Mặc bình thường hoạt bát lắm, còn hay cười, nay ỉu xìu tức là giận rồi.
“Mặc Mặc giận gì vậy? Cậu chơi với tớ đi.”
“Tớ không thèm!”
“Tại sao chứ? Cậu ghét Tiểu Vũ rồi à?”
“Tiểu Vũ bình thường không có chơi với tớ, Đại Vũ nghỉ học mới tìm tớ, tớ mới không cần.”
“Không phải đâu, tớ muốn chơi với Mặc Mặc mà.”
“Tớ không tin.”
“Thôi mà, ra chơi với bé Vũ đi mà, nha! Nha! Nha!”
Lưu Vũ mở to đôi mắt tròn, lắc lắc cánh tay Mặc Mặc làm nũng. Lâm Mặc hé một bên mắt, bĩu mỗi giơ ngón tay lên.
“Vậy hết giận hôm nay thôi nhé, mai tớ sẽ giận cậu tiếp.”
“Mau mau, vòng xoay xoay nè.”
“Óa, không được ăn gian.”
“Tớ không có ăn gian, Mặc Mặc nhìn nhầm rồi. Không tin hỏi Tiểu Cửu đi.”
“Hừ, không ăn gian thì không ăn gian. Bé Vũ mau nhặt vòng lại.”
“Oa, nó chạy đi rồi, hahaha!”
Tiếng trẻ con cười đùa vang cả lớp Lá.
Hôm sau Đại Vũ đi học rồi, Tiểu Vũ lại không đi tìm Mặc Mặc nữa. Lâm Mặc ngồi thút thít ở góc phòng, tự mình vẽ vòng tròn, quệt nước mắt lẩm bẩm “biết ngay mà”.
“Mặc Mặc, lại đây chơi với chúng tớ đi.” – Tiểu Cửu và Tiểu Vũ đang chơi xếp nhà, khó hiểu nhìn bóng lưng cô đơn nhỏ xíu của Lâm Mặc, gọi mãi mà Mặc Mặc chả thèm để ý.
Lớp Lá có một bé mới đến, tên Trương Gia Nguyên, là em họ của Châu Kha Vũ. Vì bị mẹ bế theo làm thủ tục nên đến muộn hơn. Thằng nhóc cũng to con như anh họ nó, vừa đến liền bày ra dáng vẻ đại ca, mắt vừa lia đến đôi má phính hồng của bé Sữa, liền bị anh họ cùng tuổi trừng mắt. Nó nháo nhác quay đi, thấy bé Mặc một mình quay lưng với đời trong góc phòng, sắp cuộn thành một quả bóng, dễ thương muốn khóc. Nó liền đi tới, vỗ mềm mềm lên vai bé Mặc, nó bình thường không có nhẹ nhàng vậy đâu, nhưng bạn có chút xíu à, nó sợ bé Mặc đau.
“Này, bạn nhỏ. Tớ thích cậu. Mình chơi chung được không?”
Mặc Mặc nhìn bạn mới đẹp trai, không nghe đến lời thứ hai đã gật đầu, nắm tay bé Nguyên đi chơi trò gia đình.
“Được, tớ tên Lâm Mặc, gọi là Mặc Mặc cũng được nha.”
“Tớ là Trương Gia Nguyên, cậu gọi gì tớ cũng thích.”
_Hoàn_
Ngày 29/07/2021
10609
Bơ Xanh
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com