Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4:

12.

Khi sắc trời gần như hoàn toàn chuyển tối hai người mới lững thững tính trở về sơn trang, Ôn Khách Hành hiếm khi có lương tâm vỗ ngực nói sẽ tìm ngựa thay vì vận khinh công mang Trương Triết Hạn như hồi sáng, nhưng khi đến nơi bán ngựa thì lão bản lại xoa xoa hai tay vẻ có lỗi nói chỉ còn lại duy nhất một con.

Trương Triết Hạn nhìn nụ cười tươi tắn cầu tài của lão bản bán ngựa mà tức đến đau cả ngực, bán ngựa mà chỉ còn một con là ý quái quỷ gì?!

Nơi này thiếu thốn tài nguyên chăn nuôi gia súc đến vậy cơ à?!

"Vậy cũng hết cách rồi, A Nhứ nói xem?", Ôn Khách Hành trái lại hớn hở cười ha ha vẫy vẫy quạt đến đắc ý, đáng ghét tới mức khiến Trương Triết Hạn muốn đấm cho hắn một trận.

"Ta cưỡi ngựa, ngươi vận khinh công."

"A Nhứ không thể đối xử với ta như thế!", Ôn Khách Hành lập tức giãy nảy như một phụ nhân chua ngoa bĩu môi kéo kéo tay áo Trương Triết Hạn "Lão Ôn ta luôn là dùng chân tâm nâng niu A Nhứ trong lòng bàn tay biết bao lâu nay, A Nhứ phải thương ta mệt mỏi chứ~"

Trương Triết Hạn sắc mặt xanh mét: thành thật xin lỗi chứ ông đây quả thật không nhìn ra ngươi mệt mỏi ở chỗ nào hết.

"Ta mặc kệ--"

"A Nhứ A Nhứ~~"

Trương Triết Hạn không kịp che mắt lại chỉ có thể đối diện với đôi mắt cún to tròn long lanh của Ôn cốc chủ vừa bị manh tới chết vừa tức giận đến ngứa ngáy tay chân, tên khốn nạn họ Ôn rốt cuộc đã học được chiêu làm nũng vô địch này từ khi nào?!

Cho nên Trương Triết Hạn bị lương tâm đả động đành mang vẻ mặt thất bại không nguyện ý lắm mà lựa chọn thỏa hiệp:

"... Vậy thì cưỡi chung ngựa."

"Ta biết A Nhứ vẫn còn thương ta mà~", Ôn Khách Hành giống như chỉ đợi câu nói này đã thoăn thoắt lấy tiền trong hầu bao trên tay Trương Triết Hạn trả tiền cho lão bản, chẳng tốn bao nhiêu thời gian tháo dây buộc ngựa dắt tới bên cạnh chân chó nói "A Nhứ lên trước đi."

Trương Triết Hạn trước đây từng học qua cưỡi ngựa để đóng phim nên cũng không gặp nhiều khó khăn đã leo được lên yên ngựa ngồi, theo sau đó là hơi ấm kéo đến vây chặt cánh tay và eo lưng anh khi người nào đó cầm lấy dây cương, xúc cảm kỳ lạ ấy khiến anh nhất thời hít sâu một hơi cứng đờ cả người.

"A Nhứ đừng căng thẳng, ta cưỡi ngựa vững lắm, sẽ không làm A Nhứ ngã đâu."

Trương Triết Hạn mím môi không nói gì, trong giây phút bị sự ấm áp xa lạ này bao vây anh bỗng cảm thấy căng thẳng đến hít thở không thông chỉ bối rối nắm lấy phần giữa của dây cương để trốn tránh, thậm chí không nhận ra hai tai mình đã hơi ửng đỏ từ lúc nào.

Ôn Khách Hành nhìn hai vành tai hơi hồng lấp ló sau mái tóc dài buộc gọn sau lưng của đối phương mà khẽ mỉm cười giật dây cương đạp ngựa, thế là ngựa hí vang một tiếng bắt đầu phi nước đại, giữa sự xóc nảy không ngừng khi ngựa phóng vút đi trên đường lớn hai tay hắn vẫn vững chãi ôm hờ lấy vòng eo kia không để người trong lòng mình ngã xuống.

Trong ánh trăng dần tỏa rạng trên bầu trời cao ngựa cứ thế lao vùn vụt giữa sơn đạo đầy sỏi đá, phản chiếu hai dáng người tựa sát vào nhau trên bóng ngựa dập dìu đẹp đẽ như một bức tranh thủy mặc cổ.

Trương Triết Hạn không rõ xúc cảm trong lồng ngực mình lúc này là gì, anh chỉ biết rằng... à thì ra cái ôm của Ôn cốc chủ thật ra cũng không tệ như anh đã từng mường tượng.


13.

Ngựa dừng chân trước đại môn của Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành ngồi ở phía sau đương nhiên là người xuống ngựa trước, vừa đứng vững dưới đất thì hắn đã ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn còn đang ngồi trên lưng ngựa vươn hai cánh tay ra:

"Xuống được không, để ta giúp A Nhứ."

Trương Triết Hạn nghiêm túc tính toán độ cao từ lưng ngựa xuống mặt đất một hồi rồi quyết định ném bỏ hết nguyên tắc bản thân với liêm sỉ mà bám lấy cánh tay của Ôn cốc chủ để đi xuống, trong lúc bất cẩn thiếu chút nữa đâm sầm mặt vào bờ vai đối phương liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn.

Trương Triết Hạn 'khụ' một tiếng còn chưa kịp lôi cốc chủ ra dạy dỗ cách làm người thì đã bị một tiếng gọi kinh thiên động địa làm cho giật mình, từ phía xa có bóng người đang xông tới với tốc độ ánh sáng:

"Sư phụ! Sư thúc!"

Trương Triết Hạn và Ôn Khách Hành cùng lúc quay đầu, người đang lao đến chỗ đứng của hai người là một thiếu niên tầm 18 tuổi mặc trường bào trắng, trên gương mặt còn nhiều nét non nớt của cậu lúc này đang bị bao phủ bởi biểu cảm mừng rỡ đến khó tin.

"Thành... Thành Lĩnh?"

Trương Triết Hạn không đề phòng bị thiếu niên nhào tới ôm chặt, sống lưng anh cứng đờ không biết phản ứng sao đành máy móc vỗ vỗ vai đối phương, giọng nói cũng nhát gừng cứng nhắc:

"Ngươi sao thế?"

"Sư phụ... sư phụ người thật sự còn sống sao... năm đó người... con... con nhớ sư phụ lắm...", thiếu niên bỗng nhiên bật khóc rưng rức như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi gì đó chảy dài đều bôi hết lên vai áo của Trương Triết Hạn.

"Ta đương nhiên còn sống, đã trưởng thành rồi còn khóc lóc cái gì, mất mặt.", Trương Triết Hạn ghét bỏ chỉ muốn thay áo trên người mình ngay lập tức, nhưng xét thấy cơn sốc của thiếu niên trước mặt mình là hoàn toàn có thể hiểu được thì cũng mềm lòng thở dài vỗ nhẹ lên đầu cậu "Sư phụ không sao cả, đồ đệ ngoan đừng khóc nữa."

Ôn Khách Hành nhìn cảnh sư đồ tái hợp này khóe môi cũng khẽ cong lên, hắn còn chưa mở miệng trêu đùa một hai câu đã bị bàn tay của tiểu Thành Lĩnh kéo đến ôm lấy, thế là thành tình cảnh ba người dính chặt lấy nhau.

Ôn Khách Hành: "...", không hiểu sao ta cứ có cảm giác mọi thứ kì kì sao ấy...

"Thật tốt quá... huhuhu... sư thúc cuối cùng cũng tìm được sư phụ rồi... huhu... hức...", thiếu niên ôm được cả sư phụ lẫn sư thúc càng khóc lớn hơn, cũng vì thế mà cánh tay của Ôn cốc chủ và 'Chu trang chủ' dính chặt lấy nhau thành một chỗ, cọ xát đến mức có điểm mờ ám.

Thế nhưng hai người cũng chẳng có tâm trạng tính toán chuyện này, chỉ biết buồn cười hợp tác dỗ dành nhóc con 18 tuổi vẫn còn mít ướt đang khóc không ngừng được, khung cảnh ồn ã lộn xộn gà bay chó sủa lại ấm áp đến lạ thường.


14.

Bàn ăn của Tứ Quý Sơn Trang tối nay trở nên sinh động vui mắt hơn mọi khi không hề ít, tiểu Thành Lĩnh lâu ngày mới được nếm tay nghề của sư thúc và ăn chung bàn với sư phụ cười đến tít cả mắt, cái miệng nhỏ liên tục nói chuyện huyên thuyên về việc xây dựng tông môn, lại hỏi chuyện Trương Triết Hạn trong khoảng thời gian mất tích mấy năm kia.

Sau khi biết tin sư phụ mình mất trí nhớ tiểu Thành Lĩnh cũng chỉ thổn thức một hồi rồi nhanh chóng vui vẻ ríu rít trở lại, còn săn sóc gắp thức ăn đầy như núi trên bát của đối phương:

"Sư phụ chắc hẳn đã trải qua nhiều chuyện lắm... không sao, giờ sư thúc đã tìm được sư phụ rồi, người cũng có thể an tâm vui vẻ..."

Trương Triết Hạn buồn cười cũng không phản đối tâm tư của tiểu Thành Lĩnh, vừa ăn vừa nghe cậu nói chuyện, thi thoảng lại thấy Ôn Khách Hành xen mồm vào như muốn biểu thị sự tồn tại của bản thân.

"Cũng chỉ có sư thúc là đối tốt nhất với sư phụ, người xem, đây đều là mấy món mà người thích nhất... Cuối cùng con cũng an tâm rồi, mấy năm qua sư thúc đi tìm người thật sự rất khổ sở..."

Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn bàn ăn đầy ắp những món mình thích nhất thời không rõ mùi vị đồ ăn trong miệng mình như thế nào, vừa ngạc nhiên vì sở thích của mình vậy mà hoàn toàn trùng khớp với Chu Tử Thư, lại vừa có chút xót xa cho tâm tư của Ôn Khách Hành trong quãng thời gian tuyệt vọng kiếm tìm người hắn yêu.

Nhưng nếu Chu Tử Thư thật sự còn sống thì sao có thể không trở về gặp Ôn Khách Hành chứ... nói cho cùng Chu Tử Thư hiện tại cũng chỉ là đồ giả mà thôi.

"Mau ăn đi, đừng phí phạm tâm sức của sư thúc ngươi.", Trương Triết Hạn giấu đi những suy nghĩ trong lòng chỉ cười cười xoa đầu Thành Lĩnh nói, mà sâu trong nội tâm đã sớm bị đánh bại bởi mấy thứ tâm tình hỗn loạn rối rắm.

Ôn Khách Hành liếc nhìn biểu cảm của Trương Triết Hạn chỉ im lặng không nói gì, con ngươi đen thẳm phẳng lặng của hắn cũng không thể che giấu hết loại cảm xúc phức tạp như một miệng giếng cổ.


15.

Tiểu Thành Lĩnh ở lại Tứ Quý Sơn Trang hai ba ngày rồi cũng phải trở về tông môn để chưởng quản chính sự, sinh hoạt thường ngày của Ôn cốc chủ và 'Chu trang chủ' liền quay trở về nhịp sống chậm rãi yên tĩnh của trước đây, mỗi ngày nếu không phải là ngâm rượu đọc sách ngắm trăng thì cũng là đi dạo phố phường hay thưởng ngoạn cảnh đẹp quanh sơn trang.

Yên tĩnh mà ấm áp như một cặp thần tiên quyến lữ đang tránh xa bụi bặm của nhân gian, Trương Triết Hạn vì thế mà thậm chí quên mất chỉ vài tháng trước đây bản thân vừa mới xé rách da mặt với Ôn cốc chủ đến suýt mất mạng.

"A Nhứ, cẩn thận một chút... trên đó trơn lắm đấy.", Ôn Khách Hành nhìn Trương Triết Hạn đang bặm môi cố chấp leo lên trên đường đất trơn trượt trong núi để lấy nấm mà xanh mặt vội vã gọi với lại.

"Không sao, ta rất cẩn thận.", Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm chiếc nấm to đùng xinh đẹp trên cây đến mức máu hiếu thắng nổi lên, mặc kệ đường đất trên núi còn ướt đẫm nước sau một trận mưa to mà đi tới, rướn người muốn lấy nấm.

Hậu quả cho sự cố chấp này là chân anh trượt một nhát rất đẹp trên mặt đất ẩm ướt, lộn cổ ngã lăn xuống dốc trong sự ngỡ ngàng của Ôn Khách Hành.

Trương Triết Hạn quần áo dính đầy bùn, ngã đến đau ê ẩm cả người được Ôn cốc chủ chặn lại ôm lấy: "...", mất mặt quá, không bằng khi nãy ngã chết cho rồi.

"Ta đã nói là trơn lắm mà...", Ôn Khách Hành cạn lời đỡ đối phương, vừa mở miệng trách cứ vừa lo lắng hỏi "Ngã đau không?"

"Cũng không có chỗ nào nghiêm trọng lắm, nhưng mà...", Trương Triết Hạn vừa động cổ chân đã đau đến tái mặt, lúc ngã xuống hình như anh bị bong gân mất rồi "... cổ chân hơi đau..."

Ôn Khách Hành kéo ống quần của Trương Triết Hạn lên nhìn qua rồi thở dài một tiếng, vẻ mặt cam chịu bất đắc dĩ cười thành tiếng:

"Bong gân nhẹ thôi, lát nữa về ta giúp ngươi chườm lạnh, còn giờ thì...", hắn xé tay áo còn sạch sẽ của mình để băng cố định lại cổ chân của Trương Triết Hạn, làm xong xuôi thì đỡ anh ngồi xuống một tảng đá rồi ngồi xổm xuống quay lưng với anh "-- lên đây đi, ta cõng A Nhứ về nhà."

Trương Triết Hạn nhìn tấm lưng rộng lớn vững chãi của hắn mà nhất thời không nói được gì, hơi căng thẳng liếm môi nói:

"Cái đó... ta có thể tự đi về, y phục của ta dính bùn bẩn lắm, chân cũng không đau đến thế--"

"Hoặc là cõng hoặc là bế, A Nhứ tự chọn đi."

Trước thái độ kiên quyết của Ôn cốc chủ, Trương Triết Hạn đành bỏ cuộc vươn hai cánh tay ôm vòng qua cổ hắn, sau đó được người vững vàng cõng lên, xúc cảm ấm áp đến từ nơi da thịt dán sát khiến anh hơi ngượng ngùng không dám kề sát mặt với vai hắn.

Ôn Khách Hành cõng thêm một người trên lưng đi bộ trên đường núi ẩm ướt mà vẫn dễ dàng như đi trên đường lớn, thoải mái êm ái đến mức Trương Triết Hạn quên đi cả cơn đau trên cổ chân mà dần mỏi mệt ngủ thiếp đi, để cho người đó lặng lẽ mang mình về nhà.


16.

Trương Triết Hạn đã thay y phục sạch sẽ ôm cốc trà gừng nóng hổi khập khiễng đi ra sân thì thấy Ôn cốc chủ vừa giặt y phục xong đang ôm chậu gỗ ra sào phơi, anh hiếm khi có lương tâm ho 'khụ' một tiếng đi tới:

"Ta giúp ngươi."

"Còn không nghỉ ngơi đi, ta tự làm được.", Ôn Khách Hành buồn cười nhìn vẻ mặt hơi ngượng ngùng khó có được của anh "A Nhứ nếu thật sự cảm thấy có lỗi muốn đền bù ta thì dành lại cho đêm nay là được, không cần phải động tay vào mấy việc này đâu."

Trương Triết Hạn đương nhiên không chịu nhất định phải thò tay vào chậu y phục, Ôn Khách Hành thấy anh vẫn cẩn thận không cử động cổ chân quá nhiều thì đành mặc kệ cho đối phương muốn làm gì thì làm:

"Được được, nghe A Nhứ, đều nghe A Nhứ."

Không đầy nửa phút sau Ôn Khách Hành trầm mặc nhìn ngoại bào lộn xộn trên sào phơi do Trương Triết Hạn sắp xếp mà đơ mặt, sau đó không nhịn nổi phì cười thành tiếng ha ha:

"A Nhứ của ta... ngươi là đang phơi y phục hay là phơi giẻ lau thế?"

Trương Triết Hạn: "...", không phải do ta, đều tại sào phơi này quá khó dùng!

Ôn Khách Hành cười nắc nẻ đủ rồi liền lấy y phục từ sào phơi giũ xuống cho phẳng, hắn còn mang ý xấu vòng hai tay bao vây lấy đối phương mà làm mẫu phơi lại chiếc ngoại bào kia:

"Đây, A Nhứ nhìn ta, phải làm như thế này hiểu không?"

Trương Triết Hạn cảm thấy hơi thở ấm áp kề bên tai mình mà có xúc động đẩy mạnh Ôn cốc chủ ngả ngớn đang thả thính ra, nhưng vừa quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười cùng đường nét gương mặt đầy anh khí của đối phương, nhịp tim bỗng chốc vọt lên mức một trăm tám.

Đây là cảm xúc gì chứ...

Vì quá chìm đắm vào sự rối rắm trong lòng mà Trương Triết Hạn chẳng kịp phản ứng hay đọc được cảm xúc mãnh liệt bị che giấu trong đôi mắt của Ôn Khách Hành, sau đó người kia bỗng cúi xuống chẳng một lời báo trước nhẹ nhàng hôn lên môi anh, ngay cả vòng eo cũng bị hắn nắm lấy khẽ xoa xoa.

Trương Triết Hạn quên cả thở cứ thế ngơ ngác để cho đối phương hôn mình, không biết qua bao lâu khóe môi anh khẽ hé mở để đầu lưỡi của người kia xông tới xâm chiếm làm loạn, hai cánh tay cũng không tự chủ được vòng qua ôm chặt gáy của Ôn Khách Hành từ lúc nào.

Ánh mặt trời rạng rỡ nhảy nhót đùa vui trên sào phơi, tiếng chim hót réo rắt hòa trong tiếng lá cây xào xạc chẳng khác nào khung cảnh của một cuốn phim tình cảm lãng mạn, mà ở trong đó hai nhân vật chính cuối cùng đã chịu giãy bày nỗi lòng của bản thân.

Mà Trương Triết Hạn ở trong khoảnh khắc trái tim loạn nhịp vì nụ hôn rốt cuộc cũng tìm được đáp án cho câu hỏi của chính mình.

Đây còn có thể là cảm xúc gì được nữa chứ.

Anh đã hoàn toàn xiêu lòng vì người này mất rồi.


==========================

Note: =))))))))))))) hahahaha thấy tình tiết nhanh như chó chạy ngoài đồng chưa, còn 2 chương thôi nha =)))))) sẽ hoàn sớm sẽ hoàn sớm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com