CHAP 1
Đêm xuống...
SG: Anh đi ra ngoài hóng chút gió
JK: Vâng, anh về sớm nhé !
Jin: Mày ra ngoài cẩn thận fan bắt gặp là không xong với chú Bang đâu
SG: Em biết rồi, làm như con nít lên 3 không bằng - Suga nhau mày dập cửa đi ra ngoài
Mấy hôm nay anh luyện tập không ngừng nghỉ, một phút thư giãn cũng không. Buổi tối, như mọi ngày, anh cắm mặt vào bàn làm việc mà không kiếm được chút ý tưởng nào. Thôi thì anh quyết định ra ngoài cho có cảm hứng...
Anh bịt kín khẩu trang, đeo kính, đội beanie mượn của bé Kook, đi ra đường. Người ta nhìn ảnh chỉ chỉ trỏ trỏ, có tầm chục người đã và đang dơ máy lên chụp anh..
SG: Lại bị chú Bang chửi rồi... - Suga lẩm bẩm
Bỗng từ đằng sau...
"Anh... anh có phải là Yoongi không vậy ?" - Một cô gái giọng run run hỏi
SG: Ừ anh là Suga nè !!! - Suga ra vẻ cười đùa với cô gái ấy vì biết thừa cô ấy là fan nhưng thâm tâm lại cảm thấy phiền toái
"Anh.. Đúng là anh rồi" - Cô gái khóc nấc, cố gắng thốt ra vài câu nói..
SG: Gặp anh vui quá nên em khóc hả ? Thôi đừng khóc mà ! - Suga cười tươi và phản ứng như đã quá quen với chuyện fan khóc khi nhìn thấy mình
Anh chậm rãi nhìn mọi người xung quanh mình. Thật may quá ! Không ai để ý tới anh và cô gái cả
Bỗng cô gái quỳ xuống, đã khóc nay càng khóc nhiều hơn, nước mắt đua nhau chảy giàn dụa
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Suga. Anh nhận ra có gì đó rất khác so với những fan khác mà anh đã từng gặp. Đây không phải là nước mắt sung sướng khi gặp thần tượng, đây là nước mắt đau khổ của một cô gái
SG: Em à, đứng lên đi nào - Suga nói bằng giọng trầm ấm đến lạ
Đúng như Suga dự đoán, cô gái ấy không phải khóc vì được gặp anh, mà cô khóc là do đau khổ
"Anh... Anh à... Anh không thể biết được em đã phải đánh đổi những gì.. để được gặp anh... Nhưng em gặp được anh.. là em mãn nguyện rồi" - Cô gái dù khóc nấc nhưng vẫn cố gắng nói rõ từng câu từng chữ cho Suga. Nói xong, cô gái ngất lịm đi
SG: Em... Em à... AI ĐÓ GỌI TAXI CHO TÔI - Suga hét lớn
Gần 11h đêm mà chưa thấy Suga về, các thành viên bắt đầu lo lắng...
V: Này anh Suga đi đâu giờ này chưa về ? - V lo lắng hỏi
JK: Anh ý bảo ra ngoài hóng gió
Jin: Hay lại bị sasaeng đuổi rồi. Cái thằng... Dặn không nghe - Jin giận dữ ra mặt
Bỗng chuông điện thoại bàn reo lên... Jin bất giác chộp ngay cái điện thoại
SG: Cả nhà còn thừa suất cơm nào không ?
Jin: Mày đi đâu làm anh sốt cả ruột giờ còn cơm nước gì hả ? Về nhà ngay - Jin quát chan chát vào điện thoại
JM: Anh, bình tĩnh lại - Jimin vỗ vai trấn an anh
SG: Em sẽ giải thích sau, giờ em đang ở viện
Jin: Làm trò gì dại dột rồi hả sao lại vào viện ? Viện nào anh phóng đến ngay
SG: Em đã nói là em sẽ giải thích sau mà
Jin: Thôi được rồi, 11h30 không về nhà liệu hồn với anh mày
SG: Rồi rồi
Jin đập thẳng điện thoại xuống bàn
Jin: 25 tuổi đầu mà bướng không tả nổi cái thằng...
JM: Anh à bình tĩnh lại đi...
Jin: Mấy đứa lên giường ngủ ngay, anh đợi nó về xử lí ngủ sau
All: Nae... - Cả bọn bất lực không biết xử lí sao đành lên phòng
Lúc đó ở bệnh viện...
SG: Bác sĩ, cô gái này tự nhiên bị ngất, bác sĩ xem cô ấy có sao không giúp tôi
BS: *khám một lúc* Cô ấy không sao cả, chỉ là tụt huyết áp chút thôi. Nghỉ ngơi một ngày là khỏi
SG: Vâng, cảm ơn bác sĩ
Một lúc sau, cô gái tỉnh lại
SG: Em tỉnh lại rồi hả bé fan ? - Suga nở nụ cười
"Em đang ở đâu ?"
SG: Em đang ở bệnh viện. Sau khi gặp anh em bị ngất
"Oh..."
SG: Nhà em ở đâu để anh đưa em về
"Cái này..." - Cô gái bắt đầu khóc
SG: Ô cô bé, em lại khóc rồi ! Em tên gì và bao tuổi đã nào ?
"Em là Seoyeong, 21 tuổi"
SG: Tên hay ghê ! À nhà em ở đâu đó ?
SY: Cái này thì... - Cô gái khóc dữ dội hơn
SG: Kìa Seoyeong ssi ! Sao từ lúc gặp anh tới giờ em khóc suốt vậy ?
SY: Em đã đánh đổi rất nhiều anh à, em đã đánh đổi rất rất nhiều... - Cô gái khóc ngày một nhiều
SG: Thôi được rồi đừng khóc nữa. Nói cho anh nhà em ở đâu đi
SY: Em không có nhà
SG: Vậy tại sao em lại ở đây ?
SY: Chuyện rất dài, và giờ em đang sợ, em sợ bọn chúng sẽ tìm thấy em
SG: Anh ở đây nghe em nói
......
"Kính coong.." - Chuông cửa reo lên
Jin: Mày đi đâu mà giờ mới về ? 12h kém rồi - Anh Jin mở mạnh cửa, quát như tát vào mặt Suga
SG: Anh à, nhà mình còn thừa một phòng, em có thể cho cô bé này ở tạm vài ngày được không ?
Jin: Ai ?
SG: Cô ấy đang ở ngoài xe em
Jin: Cái nhà là cái chỗ mày thích dẫn ai ra thì ra vào thì vào à ?
SG: Cô ấy đang gặp khó khăn...
JM: Anh à, chỉ là ở tạm thôi mà..
Jin: Sao anh bảo mày đi ngủ cơ mà
JM: Do em thấy chuông cửa..
Jin: Thôi được rồi, chỉ vài ngày thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com