Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Kang Taehyun vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn từ mẹ.

Đại ý rằng bà chủ tiệm tạp hoá gần nhà mất rồi, bảo cậu đi thăm viếng.

Nhanh đến thế sao...

Kang Taehyun im lặng đi tìm một bộ vest tối màu của mình. Bàn tay thắt cà vạt có chút vụng về, khuôn mặt trong gương dường như đã mất hết cảm xúc. Bởi vì đó chính là cách duy nhất để che giấu cảm xúc đau khổ trong lòng và cậu đã muốn khóc thật nhiều.

Nhưng có một điều càng khiến cậu lo lắng hơn, người ngoài như cậu đã cảm thấy tệ như thế rồi, Choi Beomgyu sẽ còn buồn như thế nào nữa.

Không khí ở nhà tang lễ thật ảm đạm, người người ra vào nhưng trong số đó, Kang Taehyun chẳng hề quen biết ai cả. Dường như đó đều là người quen của cô chú, của bà. Một vài người trông thân quen, có vẻ là hàng xóm của cậu.

Kang Taehyun bước vào trong, trái tim bất an trong lồng ngực cuối cùng cũng được an tâm đôi chút. Bởi Choi Beomgyu yên lặng ngồi đấy, gương mặt điển trai chỉ qua mấy ngày mà trông gầy gò hẳn. Đôi mắt thoáng ửng đỏ thấm đẫm mệt mỏi.

Cậu xoa vai anh an ủi, cậu biết rằng anh chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Bà là người quan trọng với anh đến thế cơ mà.

"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi." Kang Taehyun khẽ thì thầm, "Bà vẫn sẽ dõi theo anh đấy."

"Được rồi. Anh không sao." Choi Beomgyu ngắt lời, né tránh bàn tay của cậu. Anh đứng dậy, làm nghĩa vụ của một người cháu, tiếp đón người đến thăm viếng.

...

"Cậu này, ở đây hết kimchi rồi, có thể lấy giúp tôi được không?" Người nọ gọi Kang Taehyun, bảo.

"Vâng."

Kang Taehyun đã tình nguyện ở lại giúp đỡ mọi người. Cả một đêm cậu chạy qua lại hỗ trợ mang thức ăn, nước uống. Cô chú cũng nhận ra điều đó, dù rằng lúc đầu họ đã khách sáo bảo cậu về, nhưng Kang Taehyun vẫn kiên quyết ở lại. Bảo cậu về vào thời điểm này, làm sao cậu có thể ngủ được chứ?

Hơn nữa, trong giai đoạn nhạy cảm này, cậu nhất định phải ở bên cạnh an ủi và bảo vệ anh. Bởi vì sau này, không còn có bà nữa thì vẫn sẽ còn có cậu.

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn nửa đêm, hẳn là Choi Beomgyu vẫn chưa ăn gì. Cậu định vào bên trong gọi anh thì nghe thấp thoáng giọng nói trầm lắng của anh. Lời nói nhẹ nhàng, như thể đang bộc bạch những nỗi lòng cùng phiền muộn mấy ngày nay.

"Bà ơi, tại sao bà lại bỏ cháu ở lại chứ? Cháu đã ngoan ngoãn đến như thế mà." Choi Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của bà, đôi mắt chẳng hề có một giọt nước mắt nhưng giọng nói anh khẽ run rẩy. Anh ngồi đấy cả ngày rồi, người cũng đã mệt rã rời. Trái tim trong lòng đau đến nghẹt thở. Anh nhìn di ảnh của bà, đau khổ nhìn nụ cười hiền hòa kia, mãi chẳng thể nào xoa dịu được vết thương trong lòng. Sau này, anh sẽ chẳng thể nào được nhìn thấy bà mỉm cười với mình nữa.

"Cháu đã thay đổi rất nhiều. Cháu đã từng là một học sinh rất gương mẫu. Điều đó hẳn khiến bà rất hài lòng, nhưng sau đó, cháu lại sa đoạ như thế. Cháu đã tìm thấy điều cháu muốn theo đuổi, một điều vô cùng mới mẻ đối với cháu." Choi Beomgyu vô cùng nhẹ nhàng cất lên. Giọng nói trầm ấm nay pha chút giọng mũi, lại có chút run rẩy. Anh yên lặng ngồi đấy, bày tỏ hết những nỗi niềm trong lòng mình, như thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Cháu xin lỗi vì đã không nói với bà, xin lỗi vì cháu luôn nói dối, rằng cháu không thích viết nhạc nữa. Cháu rất muốn... rất muốn được hoà mình vào âm nhạc một lần nữa. Nhưng cháu sợ lắm bà ạ."

"Cháu sợ khi ấy bản thân sẽ lại chỉ biết đến đam mê mà bỏ rơi bà. Cháu đã ích kỉ, còn gây ảnh hưởng đến các thành viên trong ban nhạc. Ngày diễn ra cuộc thi, cháu đã không đến. Ngày hôm ấy bà đổ bệnh, cháu thực sự đã có ý muốn bỏ đi mà tham gia với mọi người. Cháu hoàn toàn đáng bị chửi rủa, đáng bị đánh vì sự ích kỉ của mình."

"Cháu thật sự là một đứa cháu bất hiếu. Đến khi bà phát bệnh, cháu mới nhận ra sức khoẻ của bà đã yếu ớt đến như thế."

"Cuối cùng, cháu đã từ bỏ đam mê của mình. Cháu đã mất phương hướng, cháu không còn tìm thấy niềm vui của mình khi làm bất cứ thứ gì nữa. Cháu cảm thấy sợ hãi sự tung hô của mọi người, cháu thực sự không hề hoàn hảo như họ nghĩ."

"Vì thế, cháu đã tự huỷ hoại bản thân. Cháu ở cùng với bọn bắt nạt. Đó như là thời kì nổi loạn của cháu vậy bà ạ. Nhưng ở cùng bọn họ thật sự rất thoải mái, bởi họ không hề quan tâm đến cháu như thế nào, cháu học giỏi ra sao. Cháu dường như không hề cảm thấy áp lực khi ở cùng họ, rất thoải mái. Thật là buồn cười! Cháu đã từng rất ghét họ đấy!

"Họ từng bắt nạt một bạn học của cháu, cậu ta học rất giỏi, lại còn chăm chỉ, là một người rất hiền lành. Khi cậu ta bị bắt nạt, cháu còn ra mặt bảo vệ cậu ấy. Đến khi cậu ấy nhìn thấy cháu đồng dạng với những người đã bắt nạt cậu ta. Cậu ấy đã cạch mặt cháu luôn. Haha." Nói đến đây, một giọt nước mắt hiếm hoi nhẹ nhàng rơi xuống gò má gầy gò của anh. Choi Beomgyu lúc này khẽ bật cười nhìn bà, hệt như khi hai bà cháu vẫn đang trò chuyện thường ngày.

"Cháu cuối cùng cũng gặp quả báo. Cây đàn mà cháu luôn nâng niu, bị một tên không biết điều phá hỏng. Lúc ấy vì quá tức giận, cháu đã đánh hắn không hề nương tay một chút nào, đến nỗi hắn phải nhập viện rồi vội vã chuyển đi. Cháu như thể một người đã nổi điên rồi. Điều đó là ngoài mức chịu đựng của cháu. Cây đàn đó... cháu đã rất quý trọng nó..."

Nước mắt Kang Taehyun đã lăn dài, cậu ôm miệng nén nhịn những tiếng nức nở trong lòng. Thế mà người đang nói kia lại như thể đang kể một câu chuyện của người khác, bình bình ổn ổn như vậy.

"Cháu còn nhớ, khi chuyện cháu đánh nhau ở trường đến tai bà, bà đã mắng cháu rất nhiều, nhưng chỉ có thế thôi, bà vẫn đối xử tốt với cháu. Bà đã giúp cháu có thể bước tiếp. Nếu không vì bà thì cháu đã buông bỏ hết tất cả rồi. Cả khi bà khuyên cháu vì bà mà học tiếp, cháu đã rất cố gắng đấy. Cháu được hạng nhất nữa mà..."

...
Choi Beomgyu bừng tỉnh vì tiếng gọi của bà. Anh bật dậy khỏi giường, vội vã chạy đến chỉ thấy bà đang ôm ngực ho dữ dội. Gương mặt bà đỏ ửng vì ho, âm thanh khi không khí bị ép thoát ra khỏi cổ họng vừa chói tai vừa đau lòng. Bàn tay anh run rẩy gọi đến bệnh viện, giọng nói trầm ấm thường ngày nang nghẹn ngào nức nở.

Trước phòng cấp cứu, Choi Beomgyu thẩn thờ ngồi đấy, một tay cầm điện thoại, một tay cầm giấy tờ. Quần áo anh xộc xệch, đến cả đôi dép mà anh mang cũng không tương đồng. Anh ngước mắt lên nhìn dòng người vội vàng qua lại, bọn họ đang tất bật cứu lấy bà.

Bà của anh sẽ không sao chứ? Choi Beomgyu thầm nghĩ. Anh cúi đầu. Đây là lần đầu tiên anh trông thấy bà như thế. Nhưng hệt như cơ thể chưa thích ứng được, ngoài sự bối rối cùng cực, anh chẳng còn cảm thấy gì cả.

Điện thoại trên tay anh rung lên liên hồi. Màn hình hiện lên 2 chữ "Dong Sun".

À đúng rồi, hôm nay là ngày thi bán kết. Hôm nay anh phải đến dự thi. Choi Beomgyu ôm đầu, cơ thể chẳng còn chút sức lực mà bắt máy. Tâm trí anh lúc này chia làm 2 luồng ý kiến khác nhau. Một Choi Beomgyu hiếu chiến muốn chạy đến nơi dự thi. Choi Beomgyu còn lại thì đã cảm thấy cuộc thi đã không còn quan trọng. Bởi lẽ bà chính là người quan trọng nhất của anh.

Ngay sau đó, chú và cô của anh cũng đến. Hai người họ vội hỏi chuyện y tá chẳng buồn để ý đến anh. Bởi thế lúc này, anh hoàn toàn có thể đứng dậy và rời đi, đến nơi anh có thể thực hiện ước mơ của mình. Choi Beomgyu nhìn bàn tay run lẩy bẩy của mình, tâm trạng rối bời.

"Tôi đi có việc." Anh cất giọng nói, báo hiệu cho cô và chú của mình rồi rời đi, chẳng đợi họ đáp một tiếng.

Choi Beomgyu gần như chạy về nhà, những bước chân hấp tấp và đôi chân đã mềm nhũn khiến anh ngã khuỵu trước nhà. Da thịt cọ xát với nền đất khiến một vùng da bị xé toạt, chảy máu bung bét. Anh bước tập tễnh vào trong nhà, ôm lấy cây đàn trong tay. Ngón tay run rẩy chỉnh dây đàn, thuần thục đàn những nốt nhạc mà anh đã thuộc bằng lòng. Tuy vậy, cảm xúc kia đã không còn, nốt nhạc vang lên thật buồn cười và sáo rỗng. Choi Beomgyu đàn lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa, cảm giác ấy đã biến đi đâu mất. Cái cảm giác mà anh vẫn luôn chìm đắm, sự đam mê nhiệt huyết ấy thoáng chốc đã biến mất. Giờ đây chỉ còn là sự chán ghét, anh chán ghét những nốt nhạc mà anh vẫn luôn nâng niu, cả cây đàn và những ngón tay đã chai sần.

Những giọt nước mắt khi ấy cuối cùng cũng chịu rơi xuống, cuốn đi những đam mê và cả sự sung sức của tuổi trẻ.

Không có bà thì anh sẽ không còn là anh nữa.

"Vậy tại sao cuối cùng bà lại rời bỏ cháu thế? Cháu đã học vì bà, nếu bà cũng biến mất thì cháu sẽ học vì ai đây ạ? Cháu không biết... Con người cháu đã mục rữa từ trong ra ngoài, cháu không biết nếu chẳng còn bà, cháu sẽ làm gì đây? Cháu-"

Tiếng động bên ngoài khiến Choi Beomgyu ngừng lại. Anh nhanh chóng quay đầu lại nhìn, gương mặt như người mất hồn mà hỏi: "Em ở đó bao lâu rồi?"

Kang Taehyun nói dối: "Em vừa mới đến thôi. Anh vẫn chưa ăn tối đúng không?"

"Anh không đói." Choi Beomgyu đáp. "Sao em còn ở đây làm gì?"

Kang Taehyun nhẹ nhàng bảo: "Em ở lại giúp cô chú. Cũng chỉ có mấy người thôi mà, em giúp một tay thôi."

Câu trả lời của cậu chẳng khiến Choi Beomgyu hài lòng chút nào, anh cau mày nói: "Không cần đâu. Họ tự xoay sở được mà. Em cứ về đi."

"Nhưng em giúp họ thì có gì sai sao?" Kang Taehyun không hiểu, ý của anh là như thế nào chứ? Tuy rằng cậu không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng bà đối với cậu rất tốt, cậu không thể ở lại sao?

Choi Beomgyu cúi đầu, không nhìn cậu nữa mà lạnh lùng đáp: "Vậy cảm ơn em. Nhưng bây giờ, em về được rồi. Như vậy phiền em lắm."

"..." Kang Taehyun nhìn anh, cậu muốn nói thêm nữa nhưng có người đến khiến cậu phải nghiến răng, ấm ức mà rời đi.

Tại sao anh ta lại trở nên lạnh lùng với cậu như thế? Kang Taehyun cúi đầu, lặng lẽ rời đi,


Những ngày tiếp theo cho đến khi hỏa táng bà như thể nốt trầm trong một bản nhạc. Hôm ấy lại là ngày diễn ra kỳ thi giữa kì. Lần này, Choi Beomgyu đã có lý do chính đáng để thi lại vào hôm khác.

Ngay khi vừa hoàn thành bài thi, Kang Taehyun đã vội chạy đến nhà tang lễ. Nghi lễ đã được thực hiện xong hết cả. Cậu nhìn đoàn người chầm chậm chuyển động, có chút cay đắng vì không được nhìn thấy bà lần cuối.

Vừa đến nơi, Kang Taehyun đã nghe được tin chẳng lành. Giọng nói gắt gỏng của chú anh vang vọng, như thể đã kìm nén bấy lâu nay.

"Beomgyu đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy nó đâu?" Gã cau mày nói. Chẳng thể nghe được trong giọng điệu khó nghe kia là lo lắng hay tức giận.

Vợ của gã ngó quanh, lắc đầu: "Không phải lúc nãy vẫn còn ở đây sao?"

"Aizz, thật là! Gọi cho nó thử xem. Bỗng nhiên biến mất như vậy!"

Mụ nghe lời gã, gọi ngay nhưng đầu dây bên kia đã khoá máy, không thể kết nối được.

Kang Taehyun tái mặt nhìn hai người họ, trái tim trong lòng như bị ai đó ép chặt. Nỗi sợ hãi trong lòng khiến cả người cậu run rẩy.

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà tang lễ, vội vã tìm kiếm bóng dáng anh dù cho bản thân chẳng hề biết rõ người đang ở đâu. Cậu cứ đâm đầu chạy, thầm cầu mong điều cậu sợ hãi nhất sẽ không xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com