Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Ký Ức Của Becky (1)

Tảng đá đè nặng trong lòng Freen cuối cùng cũng được tháo xuống. Becky chỉ bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu và ngực. Hiện tại nàng vẫn còn hôn mê là do kiệt sức và sốc mất máu.

Trong thời gian đợi nàng tỉnh lại, Freen phối hợp cung cấp lời khai với phía cảnh sát, tích cực thu thập băng ghi hình trong khu vực và kể cả lân cận.

Sau khi xem được đoạn camera giám sát phía trước tòa nhà công ty, cảnh sát nhận định Becky đã bị nhóm ba thanh niên còn lại cưỡng chế bắt đi. Rất có thể Becky đã có hành vi chống trả kịch liệt trên xe. Dằn co qua lại mới khiến tài xế mất lái và đâm vào gốc cây bên đường.

Do trên xe không có túi khí, lại còn là người nhận tác động trực tiếp từ vụ va chạm nên tài xế và thanh niên ngồi ghế phụ lái không qua khỏi. Riêng Becky và tên ngồi ở ghế sau thì đã được thần may mắn gọi tên. Cảnh sát căn cứ vào tư thế lúc được tìm thấy của hai người, phỏng đoán rằng lúc đó Becky đang bị Pohn ôm chặt, và có lẽ chính điều này đã khiến hắn vô tình trở thành một cái đệm thịt bảo vệ Becky. Hắn tuy vẫn giữ được một mạng nhưng so với Becky bị thương nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Thiện giả thiện báo, ác giả ác báo.

Lúc Becky yên ổn nằm trên giường nghỉ ngơi thì Pohn đang chật vật giành giật sự sống với tử thần ở phòng ICU. Hai sinh mệnh còn lại thì đã phải vĩnh viễn nói lời từ biệt trần thế.

...

Freen nặng nề trở về phòng bệnh, ông bà Armstrong và Richie đã có mặt đông đủ. 

Nhìn thấy Freen đi vào, Richie sốt sắng hỏi: "Thế nào?"

Freen đẩy xe dừng lại ở bên cạnh giường Becky, chậm rãi trả lời: "Là bọn côn đồ hôm trước xảy ra xung đột với Becky ở quán cà phê. Hiện tại hai người đã chết, một người đang ở phòng hồi sức cấp cứu."

Ông Armstrong có chút mất kiên nhẫn quát: "Sao nó lại dính dáng đến đám lưu manh này được?"

Freen hít một hơi dài, dành thời gian để kể rõ ngọn nguồn mối hiềm khích giữa Becky và đám Pohn, cũng không quên nói qua một chút nhận định của cảnh sát lúc nãy.

Mọi người nghe xong, ai nấy đều trầm mặc.

Đúng lúc này, Becky đang ngủ say trên giường bất ngờ tỉnh lại. Freen ở gần nàng nhất, vội vàng nắm lấy cánh tay nàng, ân cần lo lắng: "Em cảm thấy trong người thế nào rồi? Đợi một chút, chị gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em."

Becky được đỡ dậy, nửa ngồi nửa nằm trên giường, sau lưng kê một chiếc gối tựa êm ái. Bác sĩ nhanh chóng xác nhận tình trạng của nàng đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện về nhà.

Dĩ nhiên là sau khi nghe xong mấy lời này, bốn vị còn lại trong phòng đều vui vẻ không thôi. Chẳng ai có thời gian để ý đến thái độ kỳ lạ của Becky từ khi nàng vừa mở mắt. Becky cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Freen, không nói chuyện, cũng không thể hiện chút xúc động nào của một người gần như vừa đi dạo một vòng Quỷ môn quan trở về.

Và khi Freen một lần nữa tiến lại gần nàng, Becky đã thẳng tay cho cô một cái tát đau điếng.

Âm thanh vang dội khắp phòng, ông bà Armstrong và Richie ngạc nhiên đến mức ngẩn người. Vui mừng trong phút chốc rút đi với tốc độ chóng mặt.

Freen vô lực nhìn vào mắt nàng. Không có quan tâm, không có yêu thương, chỉ thừa lại một cổ thù hận và lửa giận ngút trời. Bàn tay buông thõng bên mạn xe lăn của Freen run rẩy, chua xót từ tận đáy lòng dâng tràn, tâm can chết lặng.

Sau đó, cô phá lệ nghe được một cách rõ ràng, Becky dùng giọng điệu không thể dè bỉu hơn được nữa để nói với cô một câu:

"Sarocha Chankimha, tôi...nhớ lại tất cả mọi thứ."

...

"P'Freen, em thích chị."

Khi đó tôi còn đang là học sinh cấp 3, lại dám lấy hết can đảm tỏ tình với chị gái nhà bên cạnh, người mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi đã đem lòng yêu thích.

Thật không ngờ, sau đó tôi nhận được một câu trả lời mà có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được, chị ấy nói: "Cảm ơn em."

"Không phải, ý em là...em thật sự rất thích chị."

"Vậy, thật sự rất cảm ơn em."

Tôi cạn lời. Tôi khóc không ra nước mắt.

Chị gái xinh đẹp này, chị có thể bớt vô tri lại một chút được không?

Nhưng mà Becky Armstrong này là ai chứ, sao có thể vì một chút thất bại lúc đầu mà dễ dàng bỏ cuộc. Tôi mới không tin là không thể đốn ngã được Freen.

Buổi sáng trước khi đi học:

"P'Freen, đồ ăn sáng này, chị mau cầm lấy."

"Cảm ơn em."

Buổi chiều khi vừa tan học:

"P'Freen, cái này cho chị. Rất ngon, em mua ở gần trường của mình đấy."

"Cảm ơn em."

Buổi tối trước khi đi ngủ:

"P'Freen, ngủ ngon nha. Nhất định phải mơ thấy em đó."

"Ngủ ngon."

Ngày thứ nhất tiến hành kế hoạch theo đuổi, tôi rất hào hứng.

Tuần thứ nhất tiến hành kế hoạch theo đuổi, tôi vẫn còn khí thế quyết tâm hừng hực.

Tháng thứ nhất tiến hành kế hoạch theo đuổi, tôi bỗng cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Sao một chút tiến triển cũng không có vậy?

Rồi tháng thứ hai tiến hành kế hoạch theo đuổi cũng sắp kết thúc, tôi mỗi đêm đều thao thức, trằn trọc đến mất ngủ. Là do tôi chưa đủ thành tâm, hay Freen thật sự không có chút tình cảm nào đối với tôi.

Đến tháng thứ ba tiến hành kế hoạch theo đuổi, tôi đổ bệnh.

Freen đích thân đến thăm tôi, còn mang theo cho tôi một kinh hỷ thật lớn.

Chị ấy nói: "Thật ra...chị cũng rất thích em."

Tôi nhớ lúc đó mình đã nhìn chằm chằm vào chị ấy mà cười như một con ngốc.

Cuối cùng thì sau quãng thời gian dài kiên trì không biết mệt mỏi, đoạn tình cảm mà tôi dành cho Freen đã nhận được một sự hồi đáp viên mãn.

Mặc dù tôi vốn là người mặt dày theo đuổi Freen trước, nhưng sau khi cả hai xác định tình cảm, phong thuỷ lại luân chuyển một cách choáng ngợp.

Freen gần như trở thành người chiếm thế chủ động trong mối quan hệ yêu đương giữa chúng tôi. Freen đối xử với tôi cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tốt. Tốt đến mức khiến tôi có đôi lúc cảm thấy như mình đang mơ.

Bản thân Freen vẫn còn đi học. Chị ấy đã là sinh viên năm cuối, so với một cô bé lớp 12 như tôi thì quả thật bận rộn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng chỉ cần có thời gian rỗi, chị ấy sẽ lập tức xuất hiện trước mặt tôi, đưa tôi đi dạo phố, đưa tôi đi ăn món ngon, đưa tôi đi đến những nơi mà tôi muốn, còn phụ trách cả việc đưa đón tôi mỗi ngày.

Tôi đã từng có lúc buộc miệng hỏi Freen một câu: "Chị rốt cuộc là thích em ở điểm nào?"

Freen chỉ khẽ cười, trả lời một cách rất tự nhiên: "Người chị thích là Becky Armstrong, mà em lại vô tình chính là Becky Armstrong đó."

Một câu nói này, đã khắc ghi vào trong tâm khảm của tôi, thật sâu và thật lâu.

Tôi là một cô nhóc nghịch ngợm, có đôi lúc sẽ bày trò quậy phá hoặc giở tính khí trẻ con với Freen, nhưng chị thường sẽ không buông lời trách mắng hay cau có với tôi, chỉ trừng phạt tôi theo cách riêng của chị.

"Freen, em sắp trễ học rồi."

"Chị biết."

"Nhanh lên, chị chạy nhanh lên một chút đi mà."

"Dù gì cũng không phải lỗi của chị."

"Là lỗi của em, tất cả đều là lỗi của em. Lần sau chỉ cần chị gọi, em đảm bảo sẽ thức dậy ngay lập tức."

"Ừm."

"Cầu xin chị, nếu không em nhất định sẽ bị đại ma đầu kia mắng chết."

Lúc này Freen mới hài lòng cho xe chạy nhanh hơn.

Tôi phóng như bay từ cổng trường vào đến lớp học, vừa kịp lúc chuông báo vào tiết vang lên. Tim tôi đập nhanh như trống bổi. Tôi âm thầm đem mười tám đời tổ tiên nhà Freen ra mắng một trận.

Nhưng mà từ đó trở đi tôi không bao giờ dám ngủ nướng nếu có lịch lên lớp nữa.

Hay có một lần, tôi bị đau răng. Freen trước đó đã liên tục nhắc nhở tôi đừng ăn kẹo ngọt nữa, nhưng tôi chính là cố ý không muốn làm theo, còn nhiều lần mang kẹo ra nhai nhồm nhoàm trước mặt chị ấy.

Kết quả, Freen không nhắc đến vấn đề răng và kẹo trước mặt tôi nữa.

Nhưng mà...oầy, nói ra thật xấu hổ.

Sau một thời gian dài ương bướng và không chịu nghe lời, tôi đã phải chính thức nói lời tạm biệt với cái răng khôn của mình.

Trước khi được đưa vào phòng tiểu phẫu, tôi đã sợ đến mức tái xanh mặt. Tôi vứt hết thể diện, ôm chầm lấy Freen và bắt đầu khóc. Chị ấy liên tục xoa lưng vỗ về tôi, còn luôn miệng nói xin lỗi, nói chị ấy không nên vì giận lẫy mà bỏ mặc tôi, chị ấy ước gì có thể thay tôi chịu đựng đau đớn vào lúc này.

Tôi nghe được những gì chị ấy thì thầm, vừa cảm động vừa hối hận muốn chết.

Trong lúc nằm đờ trên bàn, cảm nhận âm thanh phát ra từ chiếc khoan mini chuyên dụng và thao tác nhổ thuần thục của bác sĩ, lòng tôi chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: "Freen Sarocha, chị sau này chính là thần của em. Lời chị nói, em nhất định sẽ không dám cãi."

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần một năm chúng tôi ở bên nhau. Trong hành trình tìm kiếm ký ức của mình, tôi thấy bản thân đã được lấp đầy bởi những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc.

Ở bên cạnh Freen, tôi có thể là chính mình, có thể làm bất cứ điều gì mà tôi mong muốn.

Ở bên cạnh tôi, Freen biến thành một chị người yêu lý tưởng, chiều chuộng và nâng niu tôi hết lòng.

Chúng tôi cứ như vậy, bình bình lặng lặng cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những nốt thăng trầm của của cuộc sống.

Cho đến một ngày, trạng thái cân bằng vốn có này bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com