Chương 40. Ký Ức Của Freen (3)
Trên đường đi, Richie kể cho tôi nghe một số thông tin về tình huống hiện tại.
Cả tôi, Becky và Heng đều được đưa đến bệnh viện trung ương thành phố B cấp cứu, sau đó buộc phải tách ra để điều trị do thương tích và mức độ nghiêm trọng của mỗi người không giống nhau.
Heng được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Theo những gì Richie nghe ngóng được thì anh ấy vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê.
Becky bị thương hở ở vùng đầu và hông phải, ngoài ra chỉ chịu thêm một số vết thương ngoài da, không gây nguy hiểm. Em ấy đã tỉnh lại trước tôi một ngày và được chuyển đến phòng khám của bác sĩ riêng nhà Armstrong để tiện theo dõi.
Trước khi đẩy cửa vào phòng bệnh của Becky, Richie đã nói với tôi một câu: "Tuy sức khỏe của nó vẫn ổn nhưng tinh thần thì hình như không được tốt lắm."
Và tôi đã được tận mắt chứng kiến cái gọi là "tinh thần không được tốt lắm" của Becky.
–
Becky ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề để ý đến động tĩnh của tôi và Richie.
Tôi chào hỏi ông bà Armstrong, nhận lại là cái gật đầu buồn bã. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà trông ông bà như đã già đi rất nhiều.
Sự chú ý của tôi sau đó lại quay về với hình dáng mỏng manh kia. Becky mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, trên trán quấn một lớp băng trắng dày. Tuy không còn thấy vết máu nhưng hẳn là em ấy đã đau lắm.
Tôi khó chịu khẽ nhăn mày. Uớc gì lúc đó tôi có thể bình tĩnh hơn thì chúng tôi đã không rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Tôi lại nhìn đến phần cháo đầy ắp vẫn còn nghi ngút khói trên tủ đầu giường, có vẻ là mua cho Becky nhưng em ấy vẫn chưa đụng đến.
Tôi loay hoay muốn đẩy xe lăn lại gần Becky nhưng nói thật, lần đầu sử dụng thứ này đối với tôi quá khó. Tôi vận dụng hết sức lực của cả hai cánh tay nhưng vẫn chỉ nhích đi được một ít. Đầu tôi váng cả mồ hôi, tôi bất lực cầu cứu Richie đang ngả người ngoài ghế sô pha: "Giúp chị với."
Richie một mặt đầy ý cười ngồi dậy, bước về phía tôi.
Không ngờ còn chưa đợi Richie đến, Becky từ đầu đến cuối vẫn luôn thẫn thờ bỗng trở nên vô cùng kích động. Em ấy lăm lăm nhìn về phía tôi rồi bất chợt ôm đầu thở gấp.
Tất cả mọi người đều hoảng hốt muốn kiểm tra cho em ấy. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi chỉ vừa cử động một chút đã phải khựng lại, bởi vì Becky run rẩy chỉ tay thẳng vào mặt tôi và hét lên: "Cô là ai vậy? Mau cút đi."
Sống mũi tôi cay sè, tôi nghĩ là em ấy vẫn còn giận nên lần nữa thử giải thích: "Beck, em nghe chị nói..."
Nhưng tôi còn chưa nói được gì thì chén cháo nóng hổi trong tay em ấy đã tiếp đất ngay trước mặt tôi. Âm thanh va đập loảng xoảng nghe chói tai vô cùng.
Becky tiếp tục gào thét: "Cút đi, cô ta là ai vậy? Mọi người mau bảo cô ta cút đi. Con không muốn nhìn thấy cô ta."
Bà Armstrong vội vàng ôm lấy em ấy, một tay xoa đầu, một tay nắm chặt góc áo sau lưng, nước mắt rơi xuống: "BecBec ngoan, là mẹ đây, là mẹ, đừng sợ, đừng sợ."
Cả gương mặt Becky đỏ bừng, em ấy vẫn không ngừng giãy giụa trong lòng bà Armstrong, tay chân vùng vẫy loạn xạ, cơ thể gần như mất khống chế.
Tôi lo lắng muốn chết, nhưng tôi càng đến gần thì Becky lại càng phản ứng kịch liệt hơn.
"Ra ngoài, cô đi ra ngoài." Sau đó em ấy bắt đầu oà khóc. Khóc được vài tiếng thì lại bứt đến dây truyền dịch trên người, còn liên tục dùng tay đánh vào đầu mình: "Không được ở đây. Chết tiệc, không được."
Ông Armstrong vất vả cùng bà Armstrong kìm chặt em ấy trên giường, vừa ấn nút gọi bác sĩ vừa hét lên với Richie: "Đưa Sarocha ra ngoài trước đi."
Richie tay chân luống cuống đẩy tôi ra ngoài.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, cảm giác trái tim mình như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Đối với tôi giờ phút này, việc hít thở cũng là quá mức khó khăn.
–
Tôi dứt khoát yêu cầu chuyển viện. Mẹ tôi lúc đầu tỏ ra rất tức giận nhưng rồi cũng mặc kệ. Dù gì ở đây cũng là bệnh viện quốc tế, đội ngũ bác sĩ và thiết bị y tế chỉ có hơn chứ không thể kém so với bệnh viện trung ương thành phố B.
Tôi ở lì bên ngoài hành lang bệnh viện hai ngày, cuối cùng bác sĩ cũng có kết luận về bệnh trạng của Becky.
"Bệnh lý của Becky không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề về tâm lý thì cần phải điều trị sớm."
"Ông cứ nói thẳng ra luôn đi." Bác sĩ Martin và ông Armstrong là bạn bè thân thiết nên hai người nói chuyện cũng không quá câu nệ.
"Là thế này, lý trí bảo con bé phải quên, nhưng trái tim con bé thì không cho phép. Con bé hiện tại đang mắc kẹt giữa hai trạng thái muốn quên không được, mà muốn nhớ cũng không xong."
Ông Martin như có như không nhìn tôi, rồi lại nói tiếp: "Vụ tai nạn đã khiến một số đoạn ký ức của Becky về Sarocha tiểu thư đây biến mất. Nói thẳng ra là bản thân con bé muốn quên đi nhưng lại không thể quên một cách triệt để. Sau khi gặp được nguồn căn là Sarocha tiểu thư thì ký ức trong con bé tự động bị đánh thức một nửa. Tại sao tôi lại nói là đánh thức một nửa? Bởi vì con bé cố nhớ lại nhưng không nhớ hoàn chỉnh được. Việc này đã khiến não bộ con bé bị tổn thương nghiêm trọng."
"Vậy phải chữa thế nào?" Ông Armstrong xoa trán, ông quả thật là nghe đến có chút mờ mịt.
"Có hai cách." Bác sĩ Martin đẩy lại gọng kính cho ngay ngắn.
"Một là dùng Sarocha tiểu thư để kích thích Becky nhớ lại tất cả. Quá trình này, đương nhiên là phải chịu khổ không ít. Việc lặp đi lặp lại trạng thái tinh thần bất ổn như hôm trước là không thể tránh khỏi. Nếu ông hỏi tôi số lần thực hiện thì xin lỗi, tôi cũng không đảm bảo được. Có thể là vài lần, vài chục lần hoặc thậm chí là vài trăm lần. Tất cả phụ thuộc vào khả năng chịu đựng và tiếp nhận của Becky."
"Còn cách thứ hai là dùng đến thủ thuật thôi miên, để Sarocha tiểu thư biến mất khỏi tiềm thức của con bé. Hay chính là nói, sau khi trị liệu thôi miên kết thúc, Becky sẽ hoàn toàn quên hết mọi thứ về một người tên Sarocha."
–
Becky được bác sĩ tiêm thêm một liều thuốc an thần và đã ngủ thiếp đi. Đây là phương pháp được áp dụng suốt mấy ngày qua để tránh em ấy tự làm hại bản thân mình.
Richie giúp tôi di chuyển đến bên cạnh giường bệnh sau đó nhanh chóng ra ngoài, trả lại không gian riêng cho chúng tôi.
Tôi đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác, tiều tuỵ của Becky, hô hấp trở nên dồn dập. Tôi phải hít mấy hơi thật dài để cố ngăn mình không khóc. Tôi muốn xuất hiện một cách thật xinh đẹp trước mặt em ấy...một lần cuối cùng.
"Chị xin lỗi." Tôi thì thào đủ để bản thân và Becky nghe được: "Em cũng thấy chị vô dụng lắm đúng không? Chị không những khiến em đau lòng, mà còn không đủ sức để bảo vệ được em. Bây giờ chị phải chấp nhận rằng em sẽ vĩnh viễn quên đi chị. Chị thật sự không muốn rời xa em chút nào. Trái tim của chị rất đau, rất đau. Nhưng cũng chỉ có như vậy thì em mới không bị dày vò khó chịu nữa."
Tôi cắn chặt khớp hàm, đầu ngón cái vuốt ve trên má Becky cũng trở nên run rẩy. Nước mắt chua xót không nhịn được nữa trào ra. Tôi hoảng loạn lấy tay áo quẹt lau bừa bãi vài cái, lại gượng gạo cười với em ấy, nhỏ giọng căn dặn: "Không có chị ở bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"Không được uống nước có đá vào lúc trời lạnh, dạ dày của em sẽ chịu không nổi. Càng không được bỏ bữa sáng, không thích thì em cố ăn một ít cũng được. Nếu có tiết học sớm thì phải tự cài báo thức để dậy cho kịp giờ, chị không gọi điện đến để đánh thức em được nữa. Với lại, ngưng ngược đãi mấy cái răng cún con của em đi, ăn quá nhiều kẹo ngọt sẽ không tốt. Đợi có kết quả tốt nghiệp rồi thì đăng ký vào trường đại học nào thật có tiếng tăm về đào tạo luật học, ở đó em mới có cơ hội phát huy toàn diện khả năng của mình."
"Sau này..."
Tôi tạm ngừng, bởi vì giọng của tôi đã trở nên đặc quánh. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng nổi nhân sinh của mình nếu thiếu đi Becky thì sẽ như thế nào.
Tôi cố gắng hòa hoãn mớ cảm xúc đang bóp nghẹt lấy trái tim mình. Tôi rướn người đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Becky. Ngay sau đó, nội tâm đè nén bấy lâu của tôi sụp đổ. Tôi gục ở trên vai em ấy, nghẹn ngào nói nốt câu nói còn dang dở kia: "Sau này, em nhất định phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc, biết không."
–
Ông nội vừa đáp máy bay từ Anh trở về đã lập tức tìm đến bệnh viện để cùng tôi tính sổ.
Tôi ngồi ở trên xe lăn, bị ông nội dùng sức đánh một cái, rất mạnh, rất đau.
"Cháu có biết mình đã làm gì không hả?" Ông gầm lên một cách đầy giận dữ, tiếp đó là một xấp tài liệu dày cộm bị hất văng vào người tôi.
Tôi nhặt một tờ đưa đến trước mặt, báo cáo khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên cầu Phra.
Tôi vội vàng nhặt thêm một tờ nữa, phác đồ điều trị, kết luận bệnh án của bệnh nhân Heng Asavarid.
Đầu óc tôi tối sầm đi, ông nội lại tiếp tục ném về phía tôi một túi hồ sơ trong suốt khác. Tôi nhìn lướt qua, bên trong là ảnh chụp của tôi, Heng và cả Becky.
Ông nội gần như đã dành cả tiếng đồng hồ chỉ để buông lời trách mắng tôi, rất nhiều, rất nhiều, nhưng tôi hoàn toàn không để lọt tai. Tâm trí tôi vẫn còn đang phải cố tiếp nhận thông tin về việc Heng đã dùng bản thân che chắn cho tôi và Becky lúc xe tông vào thành cầu. Bây giờ ngay cả việc khi nào anh ấy có thể tỉnh lại cũng còn là một ẩn số.
Không nhận được bất kỳ sự phản kháng nào từ tôi, ông nội cũng mệt mỏi, hậm hực rời đi và chỉ để lại một câu: "Cháu thật sự làm ta quá thất vọng."
–
Ngày Becky tiến hành trị liệu bằng phương pháp thôi miên, trời bất ngờ nổi gió rất to.
Gió cuốn bay tất cả những ký ức của em ấy về tôi.
Gió thổi tình yêu của tôi đối với em ấy vào một góc ở tận sâu nơi đáy lòng.
Gió cũng đem những nhiệt huyết, bồng bột, toan tính tuổi trẻ của chúng tôi đánh cho tan tác không chừa một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com