Chương 79. Hôn Lễ Của Chúng Ta (*)
Hôn sự, cứ xác định như vậy rồi tiến hành.
Chankimha được xem là đại gia tộc phú hào lớn nhất nhì Thái Lan, vậy nên coi trọng nhất là nghi thức quy củ. Mặc dù Armstrong lão gia là người Anh, không đặt nặng lễ nghĩa truyền thống nhưng ông vẫn cho rằng kết hôn là chuyện trọng đại nhất đời người, không thể qua loa.
Buổi lễ ngày hôm nay là được diễn ra theo phong cách truyền thống. Vì vậy mà cả Freen và Becky đều rất nghiêm túc, rất cực khổ nhưng cũng rất hạnh phúc.
Becky được cả hội đột kích đón về nhà Armstrong chính là để chuẩn bị cho nghi thức rước dâu.
Ngay từ sáng sớm, đoàn rước dâu đã rộn ràng múa hát suốt cả đoạn đường di chuyển sang nhà Becky. Freen khoác lên người trang phục cưới truyền thống làm bằng lụa tơ tằm thượng hạng. Đi kèm với váy là chiếc khăn mỏng vắt lên vai, trông rất trang trọng và quyến rũ. Cô ở hàng sau cùng, cẩn thận ôm mâm sính lễ chính. Noey gia nhập hội cùng Freen, cả người cũng khệ nệ bê mấy phần sính lễ phụ.
Nào là trầu cau, hoa quả, trứng luộc, thịt heo...
Nào là bánh da lợn, bánh bò, dừa, chuối xiêm...
Lễ vật nhiều vô số kể. Tiếng trống kèn và hát ca ngập vang cả con đường dẫn vào nhà lớn Armstrong.
Irin và Mon đứng chặn cửa chính, mỗi người một đầu dây chuyền vàng to. Sam và Richie đứng phía sau, cũng đồng dạng tư thế như hai người phía trước. Khác biệt duy nhất là dây chuyền trên tay được thay thế bằng bạc, không lóa mắt như của cặp đôi Rin - Mon.
Theo phong tục truyền thống, Freen cần phải làm vừa lòng bốn vị phật sống đây thì mới mong có cơ hội vào được nhà.
Freen cẩn thận giao mâm đồ trên tay cô cho Saint giữ hộ, sau đó rút từ bên dưới khay trầu bốn chiếc phong bao dày cộm. Cô nhẹ mỉm cười, kính cẩn trao cho mỗi người một phong.
Irin gật rù cất lễ vật vào túi, nghịch ngợm nói: "Có lòng nhưng không đủ sức thuyết phục. Bọn em sẽ không bị chút xíu vật chất này mua chuộc đâu."
Saint ở bên cạnh âm thầm chảy mồ hôi ròng rã. Anh tận mắt chứng kiến "chút xíu vật chất" mà Freen đã bỏ vào. Không phải anh nói quá lên đâu, nhưng nếu mua một căn biệt thự ở trung tâm thành phố thì cũng không có gì khó. Số tiền này, nhiều người có khi tích lũy cả đời còn không dành dụm nỗi.
Freen lựa chọn ngã bài vì cô sớm biết không dễ dàng như vậy mà qua được ải. Cái giá đắt thế nào giờ đối với cô cũng không thành vấn đề. Đón được vợ mới là quan trọng nhất. Quả đúng là "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu".
Irin kéo căng khóe môi, hoàn thành một nụ cười nhếch mép đúng chuẩn: "Đơn giản lắm..."
Vừa nói cô nàng vừa ra hiệu cho nữ giúp việc trẻ tuổi mang đồ đến: "Toàn bộ chỗ này chị đều cho hết được vào bụng, là OK rồi."
Không khí xung quanh phút chốc náo loạn cả lên. Bên trên chiếc đĩa sứ trắng tinh nằm chễm trệ nửa quả chanh vàng, một muỗng ớt xay, vài hạt muối to, còn có một ly nước hơi hơi vẩn đục.
Saint định ngăn lại bởi vì dạ dày của Freen vốn không tốt. Ai ngờ Freen không nói không rằng, lần lượt ăn từng món, từng món.
Nửa miếng chanh đầu tiên đã khiến Freen chua đến biến dạng cả mặt mũi. Nhưng cô vẫn nghiến răng nghiến lợi mà nuốt xuống.
Vị cay của ớt khiến đầu lưỡi Freen tê dại. Khí tràng thở ra cũng nóng rực hơn so với bình thường.
Muối hạt trắng vừa mặn vừa cứng. Nhai đến đâu liền muốn rơi nước mắt đến đó.
Rượu đế đắng chát chạy dọc theo cổ họng xuống thực quản. Freen phải nhíu chặt mày, siết chặt ly ép bản thân không được nôn ra.
Chua - cay - mặn - đắng.
Sau một hồi vật vã, thử thách đón dâu cũng xem như hoàn thành. Freen ngẩng đầu mỉm cười với Irin trong tiếng vỗ tay reo hò không ngừng.
Lễ đếm sính lễ sẽ được các bậc trưởng lão trong nhà Armstrong thực hiện. Khi đã đếm xong, Freen cùng ông bà Armstrong thay nhau rắc đậu xanh, hoa, phấn thơm lên trên rồi trộn đều tất cả với nhau. Tấm vải bọc được gói lại cẩn thận như một chiếc tay nải. bà Armstrong cầm tay nải sính lễ áp vào trong ngực, rồi lại vác lên lưng và mang cất đi.
Trước mặt những người chứng kiến trong gia đình, bố mẹ, họ hàng và chị em bạn bè thân thiết, FreenBecky tiến hành trao nhẫn cưới cho nhau.
Khi những giọt nước thánh từ vỏ ốc xà cừ được từng người thân yêu rót lên tay, Freen cảm tưởng như có nước ấm đang rót vào trong lòng mình. Becky ngồi bên trái, Freen ngồi bên phải. Vòng may mắn nối liền đỉnh đầu cả hai tượng trưng lời chúc phúc từ thần linh. Cứ chốc chốc, cô và Becky lại xoay đầu, đối diện và chạm mắt nhau. Niềm vui nở rộ trên môi cả hai không cách nào giấu đi được.
...
Đến tận buổi tối muộn cùng ngày, lễ cưới mới xem như kết thúc. Freen bận rộn tiễn đám người muốn náo động phòng ra cổng, sau đó chào tạm biệt Chankimha lão gia tử, chào tạm biệt ông bà Armstrong, lái xe đưa Becky trở về Biệt khu Treenut.
Bị Becky chăm chú nhìn một hồi, Freen phát hiện bản thân có chút chịu không nỗi. Ánh mắt của Becky vốn đen nhánh mà hôm nay lại thêm thâm thuý phát sáng. Có chút mềm mại, lại có chút nóng bỏng. Mày ngài, mắt phượng, sống mũi cao, đường cong đôi môi rất rõ ràng.
Freen khẽ siết lấy vô lăng, vừa đùa vừa thật hỏi: "Chankimha phu nhân, bây giờ em đang cảm thấy vợ của em rất có mị lực phải không?"
"Ừm ừm." Freen vừa hay nói đúng điều Becky đang nghĩ khiến nàng liên tục gật đầu.
Freen nhìn nàng như chú gà con mổ thóc, không nhịn được phì cười. Nhân lúc đợi đèn đỏ, cô ôn nhu kéo nàng vào một nụ hôn. Sau khi rời môi thì dịu dàng xoa đầu nàng: "Tửu lượng không tốt còn đòi thay chị tiếp rượu."
Becky vuốt vuốt tóc, khẽ nhắm mắt, nhíu mày nhưng không phản bác gì.
Đi qua mấy vòng khách khứa, mỗi người đều phải bồi một ít. Nói nàng không say thì chính là nói điêu.
...
Freen mặc áo ngủ màu xanh nhạt bằng tơ tằm, vải vóc mát mẻ. Cô đi đến bên cửa sổ phòng ngủ, mở cánh cửa ra thật to. Gió lạnh từ ban công thổi qua khiến thân thể vừa tắm xong của cô cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Freen nhắm mắt, hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt. Những ánh đèn đường lấp lánh nơi xa, tiếng côn trùng râm ran, tiếng lá cây xào xạc. Freen có nằm mơ cũng không dám nghĩ một ngày mình có thể sống chung trong bầu không khí yên bình này cùng với Becky.
Nhắc đến nàng, lòng Freen lại tràn lan một loại ngọt ngào và ấm áp khó tả.
Cô xoay người đi đến trước bàn trang điểm, tỉ mỉ lựa chọn một số loại mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày. Xinh đẹp hay không xinh đẹp, cũng tuyệt đối đừng lơ là bảo dưỡng. Freen trước khi ngủ đều có thói quen phải chăm sóc thân thể cho thoả đáng.
Từ trong phòng tắm ẩm ướt đi ra, Becky không biết sao mình lại giống như bị ma nhập, chỉ đứng bất động rất lâu mà nhìn Freen. Rượu trong cơ thể đã vơi đi nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nàng hít một hơi ở trong lòng lần nữa, tự trấn định bản thân là không có gì phải hồi hộp. Chẳng qua chỉ là đêm động phòng, không phải lần đầu, nàng còn sợ sệt hay e thẹn cái gì.
Freen xong việc thì xoay người, nhìn thấy gò má nàng càng lúc càng đỏ. Cô đứng dậy, chầm chậm tiến về phía nàng, giọng nói dịu dàng như có ma lực khiến thần kinh căng thẳng của Becky dịu lại: "Nào...Đến đây."
Becky ngoan ngoãn để mặc cho Freen dẫn dắt.
Freen nắm tay nàng đến giường lớn, đặt nàng nằm xuống, sau đó bản thân cũng trèo lên theo. Cô không làm gì mà chỉ nằm đó ôm chầm lấy nàng, ôm thật chặt. Gương mặt Becky ép vào trong ngực Freen, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực Freen, khoẻ mạnh và đều đặn.
Freen đột nhiên khẽ gọi: "Vợ ơi."
Becky ngẩng đầu, nhìn thấy trên mặt Freen là nụ cười rạng rỡ. Sau đó, nàng bị xoáy sâu vào đáy mắt thâm tình của cô. Ngọt nhưng không ngấy, nóng bỏng nhưng không vồ vập.
Freen cúi xuống, môi chạm vào bờ môi Becky. Mới bắt đầu chỉ là chậm rãi lướt qua, giống như cánh bướm vỗ về nhè nhẹ. Môi Becky bị hôn có chút tê dại. Sau đó, Freen bắt đầu mất khống chế, lực đạo tăng lên, hung hăng tách môi của nàng, tìm đường đi vào.
Mút, liếm, gặm cắn.
Toàn thân Becky mềm thành một bãi nước. Dây áo ngủ không biết từ khi nào đã bị kéo xuống, cảnh xuân sắc nửa ẩn nửa hiện.
Tất cả, đều diễn ra vô cùng tự nhiên.
Tay Freen hư hỏng di chuyển từ cổ Becky, trượt dần xuống ngực, eo, mông, cuối cùng dừng lại ở nơi địa phương thần bí. Bàn tay còn lại Freen vuốt ve ở gò má nàng, môi khẽ cắn vào vành tay trắng nõn, than nhẹ: "Ừm... Em thích như thế nào? Nhanh hay chậm? Hửm?"
"Chị.."
Becky mím môi, giãy dụa muốn thoát khỏi Freen.
Freen như đoán được nàng sẽ làm gì, đi trước một bước ấn chặt hông nàng, không cho nàng động đậy.
Becky cố gắng kiềm chế sự bức rức trong người, nghiến răng hỏi: "Freen Sarocha, là ai đã dạy chị nói mấy lời này?"
Freen khẽ cười, thuần thục giúp nàng và bản thân thoát khỏi những trói buộc cuối cùng: "Bắt đầu từ bây giờ...em tốt nhất...là..."
Da thịt tiếp xúc, mấy chữ "không cần hỏi gì nữa" bị cuốn trôi theo từng nhịp thở gấp gáp.
Tình yêu vốn là một loại cảm giác mơ hồ, không nhìn thấy được, không chạm tới được. Chỉ có thời khắc duy nhất này mới là chân thực. Becky giống như chiếc lá dập dềnh trên biển, lúc chìm đắm, lúc trôi nỗi. Đáng sợ nhất là bỗng nhiên nàng lại bị dòng nước mạnh mẽ nhấn chìm. Hô hấp phút chốc như bị bóp nghẹt.
Không còn kìm chế được sự cuồng nhiệt, Freen hành động mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Cô thở gấp, thanh âm phả vào tai Becky như một khúc nhạc điệu du dương. Trong không gian tĩnh lặng vang lên những tiếng rên rĩ nho nhỏ.
"Freen...Đừng..."
Loại cảm giác này thực sự quá kích thích, Becky bắt đầu có chút chịu không nỗi, run rẩy muốn đẩy Freen ra.
"Fr...Freen..."
"Ừm."
"Saro...cha..."
"Em gọi chị là gì?"
"Ưm...đủ rồi..."
"..."
"Vợ...Chị là vợ của em...ưm..."
Freen hài lòng nhếch môi, rồi không nói không rằng lật người. Becky bị đặt nằm úp sấp trên người Freen, bất ngờ đến không kịp phản ứng. Freen hôn nhẹ môi nàng, rồi lướt xuống chiếc cổ trắng bóng, tay không quên tiếp tục công việc vừa bị gián đoạn.
Hốc mắt Becky đỏ lên, eo căng chặt, chỉ có thể tạm thời chống vào bả vai Freen làm điểm tựa. Âm thanh truyền đến theo động tác của Freen ngày càng lớn. Becky cảm thấy mình như một quả bóng nước được ném lên cao, chạm vào đỉnh rồi biến thành một đường cong parabol hoàn hảo, sau đó rơi tự do xuống đất và vỡ tan tành.
Mặc dù không đau, nhưng đầu óc cũng choáng váng.
Còn chưa đến một phút hoà hoãn, Becky rõ ràng cảm giác Freen lại không an phận. Nàng sợ hãi muốn tháo chạy, nhưng bên tai đã vang lên tiếng nói đáng sợ của đại sắc lang: "Vợ à, đêm còn rất dài."
Sau đó, Becky bị Freen kìm chặt trên giường. Cho dù nàng có khóc lóc, có van xin, thậm chí có mắng chửi như thế nào, cô cũng không mềm lòng.
Nhất quyết ăn sạch nàng.
Còn phải ăn đến một mảnh xương vụn cũng không chừa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com