Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Chương 43 : Thuận Khuê công chúa

Kim Hy Triệt không có giống ta. Hắn ung dung tự tại trước mặt hoàng đế, cười đáp :

- Hoàng thúc, người xem ra vẫn rất hảo!

- Tiểu tử ngươi lúc nào cũng lời ăn tiếng ngọt. – Hoàng đế bật cười, rồi đưa mắt nhìn đến ta, khiến ta chột dạ, nuốt nước miếng cái ực. Ánh mắt hắn như thế nhưng lại hàm chứa ý cười, khàn khàn hỏi :

- Ngươi chẳng phải Lâm Duẫn Nhi sao ?

Ngón tay ta run lên, ta thầm oán ông trời, vì cái gì, lại để ta đụng phải ai không đụng, chính là thiên tử đây ?

Theo bản năng, ta vội vàng quỳ xuống, hấp tấp mà thành khẩn cầu:

- Hoàng thượng, thần có mắt không thấy Thái Sơn. Là thần ở Thiên Sơn quán to gan, mạo phạm đến hoàng thượng, xin hoàng thượng trách tội !

Tim ta tưởng muốn rớt ra ngoài, nhưng trái với suy nghĩ của ta, hắn lại cười vang, vui vẻ thuyết :

- Trách tội ngươi ? Tiểu tử, ngươi nghĩ trẫm là hôn quân như thế nào, lại đi trách tội ân nhân cứu mạng mình chứ ? Nào, mau đứng lên, nhìn trẫm.

Ta rụt rè ngẩng lên, chỉ thấy hồ ly quận chúa cùng Kim Hy Triệt ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta. Mà không phải chỉ có mình bọn hắn, chính là tất cả mọi người có mặt trong chính điện đều đổ dồn ánh mắt vào ta. Lúc này, ta mới để ý đến người ngồi bên phải hoàng đế, chỉ cần nhìn vào vị trí và y phục, ta liền đoán ra chủ nhân của Hậu cung, Hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa nhìn ta, nghiêng đầu hỏi:

- Hoàng thượng, ý người đây chính là vị ân nhân trẻ tuổi mà người kể với thiếp ?

- Phải, chính là ta không ngờ rằng, ta và tiểu tử này lại có duyên đến vậy. Duẫn Nhi, ngươi nói có phải không ?

- Thần... không dám. – Ta lúng búng đáp.

- Ha ha, Duẫn Nhi, ngươi vốn đâu phải kẻ hay ấp úng như vậy ? Sao ? Sợ Long lão gia ta ư?

- Hoàng thượng, người xấu quá. Vì sao chưa kể chuyện này với thiếp ? Thiếp một chút cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ?

Ta theo bản năng cúi đầu, rồi không biết tại sao, lại quay sang nhìn đến hồ ly quận chúa từ đầu đến cuối đều giữ im lặng ở bên cạnh. Liền dọa ta giật mình, ánh mắt của nàng từ khi nào lại để trên người bản tiểu thư ?

- Phải đó hoàng thúc, người như thế nào lại quen biết Duẫn Nhi đệ đệ ? – Kim Hy Triệt cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Hoàng đế lại bật cười khảng khái, hắn kể:

- Kim Thái Nghiên hảo hài tử quả nhiên giữ chữ tín với trẫm, không kể một lời với Hy Triệt ngươi. Là trẫm trong lần lên núi Phật Sơn cầu phúc, liền tiện cải trang đi vi hành, thực muốn xem đại hội Võ lâm ở Thiên Sơn quán một chút. Không nghĩ tới, vẫn là bại lộ danh tính, gặp phải Ma giáo hành thích. Hảo phúc khí của trẫm, Lâm Duẫn Nhi lại xuất hiện, xả thân dùng tính mạng bảo vệ một kẻ ngoại nhân không quen biết như trẫm, giết giáo chủ của Ma giáo. Khi đó, thực sự khiến trẫm vô cùng cảm kích ! – Hắn cười cười nhìn ta, rồi nói thêm – Duẫn Nhi, ngươi có lẽ cũng không biết, lần ở Thiên Sơn quán, không phải lần đầu tiên trẫm gặp ngươi.

Ta vô cùng bất ngờ, lục lọi trí nhớ, không thể nào nhớ ra liệu ngoài sự việc ở Thiên Sơn quán, ta đã gặp qua hoàng đế lần nào. Tuyệt đối không thể, người có khí chất vương giả như hắn, nếu gặp qua, ta chắc chắn không thể nào quên. Ta lúng túng, nửa ngày mới dám nói:

- Hoàng thượng, thứ lỗi cho thần, thần...thần không nhớ là...

- Đương nhiên, đương nhiên là ngươi không nhớ, vì lần đó, chỉ có trẫm nhìn thấy ngươi. Chính là, trẫm nói, ngươi với trẫm thực sự là hữu duyên. Trẫm vì sao lần nào vi hành, cũng đều gặp ngươi ?

Câu hỏi này, hắn muốn ta trả lời như thế nào cho phải đây ? Bản tiểu thư chính là khổ sở nghĩ không thông. Thiên tử, cuối cùng vẫn là thiên tử, chỉ cần là mang danh thiên tử, liền cái phủi tay cũng đủ sức dọa người.

- Hoàng thượng, nguyên lai chuyện đó như thế nào, nhân dịp có Lâm công tử ở đây, xem ra, Lâm công tử cũng rất muốn biết. – Hoàng hậu nhẹ nhàng bồi thêm.

- Chuyện đó sao ? Hôm đó, trẫm cao hứng muốn đi vi hành, khi kiệu đi ngang qua phố, liền thấy một bà lão ốm yếu đang nằm bên vệ đường, cạnh nàng còn có một tiểu nhi đồng khóc rất to. Chính là, trẫm muốn quan sát liệu giữa phố đông người kia, ai sẽ ra tay cứu giúp hai bà cháu đáng thương đó. Nhưng trẫm đợi hơn một canh giờ, không ngờ tới, một ánh mắt đếm xỉa đến bọn họ cũng không có. Khi trẫm vừa định ra lệnh cho hộ vệ mau ra tay cứu giúp hai bà cháu, thì Duẫn Nhi đây xuất hiện.

Lại nói, hôm đó, Thôi Tú Anh có nói với ta, ở gần chỗ ta cứu giúp hai bà cháu kia, có một cỗ xe ngựa rất sang trọng ở gần đó, nhưng không mảy may đến họ. Sau tất cả, ta cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra hoàng đế đã ở trong cỗ xe ngựa đó quan sát ta.

Hữu duyên, cái này có tính thực là hữu duyên như hắn nói không ? Bản tiểu thư kham không nổi chữ duyên với Thiên tử.

- Hoàng thượng nói rất phải, thần thiếp thật hiếm khí gặp một vị công tử nào lại vừa có tài, vừa có đức như Lâm công tử đây. – Hoàng hậu mỉm cười nhân hậu, gật đầu tâng bốc ta lên tận trời xanh. Hai tai ta cảm giác nóng lên, tuy bản tiểu thư cũng hay tự tâng bốc bản thân mình đó, nhưng được người khác tâng bốc như thế này, lại còn là chân mệnh Thiên Tử cùng Hoàng Hậu, khiến ta cảm giác có chút ngứa ngáy không quen, nghe chẳng lọt tai chút nào. Kim Hy Triệt trợn mắt nhìn ta như thể không tin được, nhưng nhanh chóng lại đập vào vai ta, cười lớn :

- Đương nhiên! Hoàng thúc, hảo huynh đệ của nhi thần, đương nhiên phải là nhân kiệt xuất chúng trong thiên hạ ! Hoàng thúc, người thấy nhi thần cũng thật có mắt nhìn người phải không ? Lâm Duẫn Nhi đây chính là người tinh thông ngoại ngữ mà nhi thần tiến cử với Trịnh vương gia và hoàng thúc !

- Thật vậy sao ? – Hoàng đế ngạc nhiên – Hy Triệt, tiểu tử ngươi quả nhiên không làm trẫm thất vọng rồi.

- Hoàng thượng, người nói xem, Lâm công tử đây xuất chúng hơn người như vậy, lại có công cứu mạng Thiên Tử, người có nên ban thưởng ? - Hoàng hậu dịu dàng hỏi.

- Ái phi nói phải, trẫm thật thiếu xót. Duẫn Nhi, mau nói, ngươi muốn trẫm ban gì cho ngươi ?

Ta nuốt nước miếng, thực không biết xin hắn cái gì. Xin hắn ít ngân lượng ? Ách, hoàng đế hẳn không thiếu ngân lượng, nhưng như thế liệu có vật chất quá không ? Hay xin hắn cho ta vài cái phủ trong kinh thành? Ta nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra được cái gì hợp lý mà không quá phận để cầu xin, đành khiêm tốn đáp :

- Hoàng thượng, được hoàng thượng để tâm khen ngợi đã là đặc ân của thần rồi, thần... thật sự không cần ban thưởng cái gì khác. Ách, mà thực ra cũng không hẳn không cần, là tại thần...nghĩ không ra.

Chẳng hiểu vì sao, câu trả lời thật lòng của bản tiểu thư lại trở thành trò cười cho tất cả bọn hắn. Kim Hy Triệt phá ra cười ngặt nghẽo không nói, Hoàng Hậu cười đến run rẩy. Hoàng đế cười thực lớn, thậm chí, đến cả hồ ly quận chúa từ đầu đến cuối chỉ đứng im như cột băng lạnh lẽo kia cũng phải nén cười, liếc mắt nhìn ta.

- Lâm Duẫn Nhi, trẫm nói, ngươi quả nhiên là độc nhất vô nhị, không có sai ! Ha ha, trẫm rất thích những người thành thật như ngươi. Lâm gia ngươi ở Tô Châu vốn chăm chỉ, lại tích đức, đóng góp cho Đại Kim ta, giáo dưỡng Duẫn Nhi ngươi lớn lên thực hảo, không màng danh phận, tận tâm vì trẫm. Chính là giờ ngươi đã là quan viên triều đình, có một chút danh phận, sẽ không phải để ngươi chịu ủy khuất. Được, vậy không có lý gì trẫm lại không ban cho ngươi tước Hầu, phong Nhị đẳng, hiệu Nhật Quang Hầu tước. Ngươi thấy có được không ?

Hoàng hậu gật đầu, thanh âm trầm bổng giữa Đại điện, nàng nói:

- Nhật Quang trong . Ý của hoàng thượng chính là khen Lâm công tử giống như vầng sáng tỏa ánh hào quang, ấm áp, thực hợp với người.

- Hoàng hậu lúc nào cũng hiểu tâm ý của trẫm. - Hoàng đế mỉm cười.

Ta câm nín, cũng chẳng để ý đến những lời giải thích của hai người. Ta chỉ nghĩ, một lời của hoàng đế nói ra, liền đem ta từ một tiểu nhân vật, nháy mắt lên tước Hầu, chính thất của hoàng gia, nhưng này có phải, ban thưởng hơi quá không ? Lâm Duẫn Nhi ta dù cho đã giúp hắn thoát khỏi bàn tay của Tử Thần một lần, tuy là có miễn cưỡng cứu giúp lão gia gia kia một lần, không đành lòng bị Kim Hy Triệt lừa lên kinh thành một lần, cũng vẫn là đều do ăn may, liệu có xứng đánh với bốn chữ Nhật Quang Hầu tước kia không ?

Và hơn tất cả, ta không muốn dính dáng gì đến Tử Cấm Thành, kinh nghiệm cho ta hiểu rằng, ta chính là muốn có một cuộc sống vô ưu vô lo, ung dung tự tại ở ngoài kia. Nghĩ vậy, ta liền vội vàng quỳ xuống, cúi đầu van xin :

- Hoàng thượng, thần chỉ là một tiểu nhân vật, tước vị xa vời kia, thật không xứng với thần. Tất cả những gì đã xảy ra, đều dựa vào may mắn, được gặp hoàng thượng là hảo phúc khí của thần. Nhưng thần không xuất sắc như hoàng thượng nghĩ. Thần không thể nhận, mong hoàng thượng minh xét.

- Duẫn Nhi, đứng lên. – Hoàng thượng nghiêm giọng, ánh mắt đanh thép nhìn ta – Ngươi dám kháng lại thánh chỉ của trẫm ?

- Hoàng thượng. – Ta nhìn hắn, không biết dũng khí từ đâu ra, không run sợ, ta nói – Lâm Duẫn Nhi bất tài, không xứng với kì vọng của hoàng thượng, lại càng không thể làm quan đóng góp cho triều đình. Lâm Duẫn Nhi không xứng với các nam nhân hảo hán ngoài kia, cả đời chỉ có nguyện vọng nhỏ bé, yên ổn gây dựng giữ gìn Lâm xưởng của Lâm gia, không phụ lòng bất hiếu với Tổ tông. Hoàng thượng chê cười cũng được, trách tội cũng được, chính là thần vốn đơn giản, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống đơn giản, hy vọng có thể cả đời này cũng sẽ như vậy.

- Ta có nói sẽ bổ ngươi làm quan trong triều ư? - Hắn bật cười.

Ta ngẩn người, Kim Hy Triệt ở bên cạnh lại vỗ vai ta, tươi cười rạng rỡ trêu chọc ta:

- Đệ đệ ngốc của ta, hoàng thúc phong tước hiệu cho đệ, là muốn ghi nhận công lao của đệ, nào có ai bắt đệ vào sinh ra tử, cống hiến cả đời cho hoàng thúc đâu?

- Vậy ư? - Ta vô thức hỏi, lại một lần nữa khiến Đại điện cười vang. Hồ ly quận chúa vốn luôn im lặng, lúc này lại cất lời trấn an ta:

- Ngươi đừng lo lắng.

Chỉ là bốn từ đơn giản của nàng, vậy mà lại khiến tâm tình ta ổn định hơn rất nhiều. Ta nhìn nàng, rồi nhìn về phía hoàng đế. Hắn vẫn mỉm cười, khiến ta hiểu rằng ta chỉ có thể nhận vinh dự này. Ta quỳ xuống nhận thánh chỉ, đội ơn hoàng đế.

Ba hôm sau, ta một lần nữa quay lại cung nghênh đón công chúa. Trong suốt ba hôm đó, ta chịu cảnh bị các ma ma tổng quản do hoàng thượng cử tới và người của phủ Vương gia dạy cho các lễ nghi phép tắc cơ bản của hoàng cung, báo hại ta mỗi tối đều muốn ngất đi tỉnh lại.

Mang thân phận nam nhi, nhưng vì giờ ta đã là một người có tước vị, lại đại diện cho triều đình đón tiếp công chúa nên trang phục của ta cũng trở nên cầu kì xa hoa hơn ta tưởng tượng. Lúc ta xuất hiện ở cửa, Kim Hy Triệt liền lao tới ta ôm vai bá cổ kêu lên:

- Người đẹp vì lụa là đây sao? Duẫn Nhi của ta cũng có ngày lên hàng mỹ nam vương tôn công tử nha.

Ta không khách khí đẩy hắn ra, lại nhìn đến người bên cạnh hắn. Cửu vỹ hồ ly hôm nay mặc quốc phục của quận chúa, một sắc vàng lộng lẫy, hoa văn phượng hoàng tinh xảo. Ta thầm cảm thán, không phải là người đẹp vì lụa, mà là lụa đẹp vì người. Chỉ có khí chất băng cơ ngọc cốt và nhan sắc khuynh quốc khuynh thành kia mới khiến bộ quốc phục ấy tỏa ánh hào quang như vậy. Ta bước lại gần nàng, toe toét cười nói:

- Hảo phúc khí làm sao hôm nay lại được thấy quận chúa đại nhân bớt nhàm chán một chút.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Lâm công tử quá khen rồi.

Thực không biết trong cái nhẹ nhàng đó có bao nhiêu oán khí.

Ngoài Kim Hy Triệt và cửu vỹ hồ ly, hôm nay ta còn được tái kiến một người nữa, chính là Thái công tử đi cùng Long lão gia hồi đó. Ta bất động thanh sắc nhìn người vừa lên tiếng chào mình, nhận ra "hắn" không phải "hắn", mà là "nàng".

- Lâm công tử, ngày đó vì bất đắc dĩ, ta phải phẫn nam trang, đã thất thố với công tử rồi, mong công tử đừng để bụng.

Hóa ra nàng chính là vị muội muội ruột tinh thông kim cổ, "hảo nhàm chán" mà Kim Hy Triệt hay nhắc đến, Kim Thái Nghiên quận chúa, chị họ của cửu vỹ hồ ly. Nhìn vị quận chúa thu liễm ôn hòa, ba phần phép tắc mười phần lễ nghi trước mặt, ta thực nghi ngờ nàng và tên thế tử kia có phải anh em ruột thịt không nữa.

Lễ đón tiếp công chúa diễn ra ở Thái Hòa điện, đại điện chính trong Tam Đại Điện của Tử Cấm Thành. Nơi này ta từng đến thăm quan nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu ta được chứng kiến đại điện của cố cung vào thời điểm đỉnh cao của thịnh vượng phồn hoa. Ta thực không nhịn được mà trầm trồ cảm thán, đứng ở một bên cao hứng hoa mắt nhìn tứ phía, lại thích thú xem đến nghi thức hành quân ở dưới Thài Hòa Môn. Đương lúc nhìn loạn, ta bị ánh mắt của hồ ly đứng bên cạnh bắt gặp. Ta hơi giật mình xấu hổ, không rõ có phải vừa nhìn thấy nàng đang cười nhạo việc ta nhìn loạn hay không.

- Ngươi ít nhiều cũng nên đứng yên, giữ thể diện cho bản thân ngươi.

Ta lập tức đem mặt mình đen thành một mảnh, chỉ có nàng mới như thế đối với ta.

Công chúa cuối cùng cũng bước từ Thái Hòa môn đi vào đại điện. Ta một phen đánh giá công chúa, dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng cân đối, tóc vàng ánh kim nhưng vì nàng là con lai nên mắt lại có màu nâu đặc trưng. Ta biết công chúa lớn hơn ta một tuổi, nhưng thoạt nhìn qua lại giống như trẻ hơn vậy rất nhiều, động tác nhấc tay nhấc chân hành lễ của nàng hơi cứng nhắc khiến ta thực buồn cười vì nhận ra nàng giống ta. Hoàng đế ra hiệu nàng bình thân, nhìn đến ta. Ta nhanh trí bước ra, cúi người chào công chúa theo nghi lễ hoàng gia phương tây, thân thiện chào nàng bằng ngoại ngữ. Công chúa biểu tình vô cùng bất ngờ, bắt lấy tay ta, vui vẻ hô:

- Duẫn Nhi, ngoại ngữ của ngươi thực tốt quá!

- Thuận Khuê công chúa quá khen, ta chỉ cố gắng giúp đỡ người thôi.

Ta biết tên tiếng Anh của công chúa là Sunny, nhưng ta cảm thấy gọi như vậy ở đây thực có chút không thích hợp. Dường như việc ta có thể trôi chảy giao tiếp với công chúa là một loại tài năng vô cùng đáng ngưỡng mộ, vì ta cảm giác tất cả mọi người đứng trong Thái Hòa điện hôm đó đều nhìn ta bằng một ánh mắt khác. Ta giúp Thuận Khuê công chúa trò chuyện với hoàng đế và hoàng hậu khiến bọn hắn vô cùng cao hứng. Lúc yến tiệc mừng công chúa, Thái Nghiên bản tính ham học hỏi, bày tỏ lòng ngưỡng mộ với ta, thực khiến ta một phen đem mặt ngượng ngùng đến đỏ bừng. Bản tiểu thư vốn không nghĩ có ngày việc chăm chỉ học ngoại ngữ kia lại trở nên có ích lợi to lớn đến cả một quốc gia.

Yến tiệc trong cung tất nhiên sẽ toàn cao lương mỹ vị khiến ta vô cùng cao hứng. Ta ngồi cạnh công chúa, vừa ăn vừa giải thích cho nàng về món này món kia, tiết mục này tiết mục kia. Tính cách công chúa cũng vô cùng thân thiện khiến hai chúng ta trò chuyện thực thoải mái. Công chúa xem chừng bị các tiết mục văn nghệ trong yến tiệc thu hút, còn ta lại vốn chẳng lấy làm gì hứng thú cho lắm, tâm trí ta sớm đã đặt hết vào mấy cái đĩa trên bàn.

Thuận Khuê công chúa chợt vỗ ta, tò mò hỏi:

- Duẫn Nhi, ngươi nói xem người ngồi đối diện ta, có phải hay không ở Đại Kim, các ngươi gọi là "mỹ nhân"?

Theo bản năng ta nhìn về phía người đối diện, thiếu điều muốn thổ huyết đau bụng vì câu hỏi của công chúa. Ta thực muốn dối lòng nói: "Nàng sao? Quên đi."

Cái người trước sau vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng kia khiến ta thực muốn chán ghét. Nàng cứ như có con mắt thứ ba mọc trên trán, vừa vặn phát hiện ra ta dùng ánh mắt như tiếu phi tiếu nhìn nàng, liếc mắt đáp lại. Ta chột dạ quay về phía khác, lại gật đầu miễn cưỡng trả lời công chúa. Công chúa cười tinh nghịch, nói thêm:

- Từ giác quan nhạy bén của ta, ta thấy nàng rất để ý ngươi.

Lần này thì ta thực sự phun hết ngụm trà trong miệng, suýt chút nữa thất thố trước mặt Thiên tử.

Ta ho lấy ho khiến tiểu thái giám đứng sau ta sợ hãi, vội vàng vuốt lưng cho ta, lo lắng hỏi ta có ổn không.

- Công chúa, người cũng thực vui tính, ha ha.

Công chúa trái lại tròn mắt, nhún vai thành thật nói tiếp:

- Ta không có đùa. Trong sách từng nói, muốn biết một người có để ý đến người kia hay không, chỉ cần tìm điểm dừng của ánh mắt người đó.

Trong đầu ta liền đặt ra nghi vấn, không loại trừ khả năng mắt quận chúa đại nhân bị lệch tiêu cự? Ta cười trừ, thực muốn kết thúc chủ đề này càng nhanh càng tốt, nghiêm túc bảo công chúa:

- Công chúa, ta thấy chúng ta nên tập trung vào chuyên môn của yến tiệc này hơn là dò xét người khác.

Nói rồi lập tức nhấc đũa, nhưng chẳng hiểu sao thái giám ở đằng sau lại chợt lên tiếng nhắc nhở:

- Lâm đại nhân, sao người lại nhúng miếng thịt vào cốc trà vậy?

----o.0.o----

Hình như chương này hơi ngắn không biết đúng không  :d 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com